Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 33
Ngày hôm ấy, cả nhà chị làm một bữa thật ling đình, hai đứa trẻ ăn được khá nhiều thứ nên cứ luôn mồm kêu ngon. Tất cả các thứ đề do Chức làm,Chị Đài thì chẳng nuốt nổi. Vốn dĩ tình cảm chị chết rồi thì hàn gắn thế đếch nào được.
Ông Tư thấy con dâu không ăn kiền bảo:
- Đài!sao không ăn đi!chả mấy khi được bữa ngon thế này. Mai không có đừng kêu đấy...
- Ôi dào,ông cứ khéo lo. Nó chả ăn no ăn chán nhà thầy bu nó rồi đấy à. Đi có vài hôm mà béo trắng thế kia còn gì. Ông sợ gì chết đói..
Chị Đài không nói gì, và miếng cơm to vào mồm, dù ngon đến mất chị cũng không thể nuốt nổi. Ví như ngày xưa mà Chức tốt bụng, hiền lành, đối xử chả tệ với chị thì chị đâu đến đối trai sần cảm xúc như thế. Người ta hay bảo, đàn ông ngoại tình vì của lạ. Còn đàn bà, phần lớn do buồn chán về chồng mới nảy sinh.
Ăn xong, Chức cũng tranh phần đi rửa bát. Chả cần hắn bảo chị cũng chẳng rửa đâu, chị đang cùn sẵn. Động vào chị, chị lại nhảy dựng lên chứ đùa. Con Đài thời trẻ trâu cùng với sự nhẫn nhục chết từ lâu rồi. Bây giờ chỉ có con Đài đanh đá, cục xúc và đầy gai góc mà thôi....
- Bu cứ kệ con!nhà con lấy con vất vả cả đời. Mấy cái bắt đũa này thì thấm vào đâu.
Hắn nói xong thì hí hửng mang bát đũa đi rửa. Mặt chị Đài đơ đơ nhìn theo bóng chồng. Nếu là chị của ngày xưa nhìn thấy chồng mang bát đũa đi rửa hộ mình là chị mừng rơi nước mắt ấy. Nhưng giờ chị nhìn cứ như không. Chức đã làm chị thất vọng hết lần này đến lần khác. Đánh chị không biết bao nhiêu lần, chị nhớ nhất cái hôm nó dẫn gái về nhà ăn nằm ngay trong chính cái buồng của chị,chị đánh hắn, đánh luôn cả con đĩ kia. Rồi hắn cũbg quỳ lạy van xin chị,hôm sau hắn còn dậy rõ sớm nấu ăn cho chị. Cuối cùng, nó vẫn đánh chị, đánh thừa sống thiếu chết. Chị căm! Tức không để đâu cho hết. Mấy cái hành động đỡ đần thế này nên liệu chừng thì tốt hơn. Tính gã chồng chị cũng như cơn gió độc ấy, bây giờ thì tốt, nhưng tí nữa quay ra tẩn chị cũng là...
Chị đưa hai đứa con vào buồng ngủ trước,Chức rửa bát xong cũng leo lên giường nằm chung với chị. Buổi trưa thì nắng nóng, hắn ôm chị rồi sờ sờ ti chị muốn phát bực. Hắn vừa ôm lấy chị vừa kể lại những chuyện xưa cũ khi chị mới về làm dâu:
. - Ngày xưa mình mới về làm dâu buồn cười chết đi được. Cứ hỏi bu làm thế nào để trở thành đàn bà. Ngày đấy sao mình ngây ngô thế. Còn dám đánh cả chồng nữa chứ....
- Sao không đánh? Bởi vì đâu mà ăn đánh?dắt gái về nhà lại còn già mồm? Sao không kể luôn những lần đánh vợ đánh con, lấy sổ đỏ đi cắm để thành ra trắng tay luôn? Đánh vợ trên tỉnh để vợ đi bộ về ấy. Kể hết luôn đi để ôn lại một thể.
Chức lại chọc đúng máu điên của chị rồi, chị gào mồm lên chửi chồng,nhưng hắn lặng thinh cho chị chửi. Đợi đến khi chị bã bọt mép chẳng thèm chửi nữa thỉ chị lăn kềnh ra ngủ. Có lẽ, hắn hoàn lương thật rồi.
Chiều, chị chẳng làm gì ngoài việc chơi với con. Chị đang muốn nằm ườn ra ăn không để xem ai dám chửi chị, lấy một cái cớ thuyết phục để bỏ đi, nhưng chẳng ai cãi nhau với chị.
Bà Tư nằm trong nhà vừa bắt chồng lấy thuốc bóp xoa chân sưng tấy vì bị ngã xe hồi sáng,miệng và lẩm bẩm chửi chị, cơ mà chị không nghe rõ. Lần đầu tiên chị thấy một buổi chiều trôi qua an nhàn, yên bình đến như thế.
Chức vừa mới sửa lại xong mấy cái chân giường, mồ hôi mồ kê ướt nhễ nhại. Chị thừa hiểu, tối nay nó định "hành" chị đây mà. Nhưng chị làm gì có cảm xúc gì nữa.
Tối, ăn cơm xong chị lại bế con đi nằm trước,thì bà Tư gọi chị, giọng bà gắt gỏng:
- Con Đài! Mày làm bà cô tổ cái nhà này luôn đi. Hầu ăn hầu uống bây giờ có cái bát cũng không rửa được.
Chị quay lại mặt tỉnh bơ hỏi lại:
- Bà gọi tôi à? Tôi hầu hạ cái nhà này hơn chục năm mà chả thấy ai kêu đòi quyền lợi cho tôi gì hết cả. Được có ngày hôm nay thì mà gào to thế để làm gì. Cái máy gặt nó còn được nghỉ những ngày không mùa màng. Tôi là con người cũng phải để cho tôi thở chứ.
Chị nói một tăng thì lại cắp đít đi, bây giờ cái biệt danh gì cũng gắn mác chị, chị chấp nhận hết. Chị chả phiền nếu lại thêm cái mác Đài "mất dậy" nữa đâu.
Chị nằm ệch ra giường, hôm nay chẳng làm gì nhưng cũng nhức mỏi mình mẩy. Chức rửa bát xong cũng leo tót lên giường nằm. Đợi cho hai đứa ngủ say, hắn lại lần sờ chị,hít hà cái mùi hương xả vương thoang thoảng trên mai chị. Hắn bắt đầu ngấu nghiến chị, chị đẩy hắn ra, hắn càng sấn vào:
- Tôi xin lỗi mà, cho tôi sửa sai được không?tôi hứa với mình, lần này mà tôi còn cờ bạc,hay bỏ bê vợ con, thì mình cứ đập chết tôi đi, cho tôi ra đường sét đánh chết đi....
- Ôi giời!được thế thì tốt quá ấy chứ...
Chức nghe chị thản nhiên thì hơi sững lại. Nhưng cuối cùng vẫn rúc vào nách chị nỉ non:
- Thôi mà,tôi biết mình giận thì mịn nói thế thôi, chứ tôi mà chết, mình chả khóc hết nước mắt ấy là. Giường đang đông vui thế này, tôi mà chết thì trống trải lắm chứ chả đùa..
Chị bĩu môi, hắn mà chết được chị lại chả sướng rên à? Giường càng thêm rộng đỡ chen chúc. Chị vẫn đẩy hắn ra khỏi người, hắn một hồi sờ mó chị không chịu liền tiu nghỉu,đắp chăn kín đầu ngủ mất.
Chị nằm xoay người vào các con, chị lại nhớ đến Dũng, chắc chắn giờ này anh ấy đang đứng chờ chị ở ngoài đống rơm. Anh ấy đanh ngóng chị, chị muốn bật dậy chạy thẳng ra ngoài ấy, ngấu nghiến da thịt của Dũng cho thỏa nỗi nhớ nhung nhưng không được. Còn mộy đống cửa nợ vây lấy chị thế này, chị nào dám. Vả lại, thầy bu chị mà biết lại đòi sống đòi chết chứ để chị yên...
Chị thở dài, kéo cái chăn lên qua ngực. Sao chị lại thấy trống trải quá thế, người yêu đứng đợi ngoài cổng nhà thầy bu chị, mà chị không được ra quả thực là bí bách. Chị bất lực, chị khóc nấc lên. Có lẽ chị với Dũng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có duyên có phận. Tìm được nhau đấy, yêu nhau mãnh liệt đấy, nhưng lại không thể nào cùng chung sống với nhau được...
Chị khóc một hồi sưng mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chị chẳng biết rằng Dũng chờ chị cả đêm, đến gần sáng biết chị sẽ không ra nên đành quay về. Cứ như thế, đến hơn một tuần, Dũng hiểu ra có lẽ chị đã quay về với chồng, về với các con, về với ngôi nhà tranh vách tre và bỏ mặc anh. Anh đã sợ trước điều này, hóa ra nó lại xảy ra thật. Anh cũng rất buồn, nhưng anh tôn trọng quyết định của chị. Đời con nguồn, đúng thật là có duyên có số. Anh với chị, có lẽ mãi mãi chẳng thể nào có nhau
Ông Tư thấy con dâu không ăn kiền bảo:
- Đài!sao không ăn đi!chả mấy khi được bữa ngon thế này. Mai không có đừng kêu đấy...
- Ôi dào,ông cứ khéo lo. Nó chả ăn no ăn chán nhà thầy bu nó rồi đấy à. Đi có vài hôm mà béo trắng thế kia còn gì. Ông sợ gì chết đói..
Chị Đài không nói gì, và miếng cơm to vào mồm, dù ngon đến mất chị cũng không thể nuốt nổi. Ví như ngày xưa mà Chức tốt bụng, hiền lành, đối xử chả tệ với chị thì chị đâu đến đối trai sần cảm xúc như thế. Người ta hay bảo, đàn ông ngoại tình vì của lạ. Còn đàn bà, phần lớn do buồn chán về chồng mới nảy sinh.
Ăn xong, Chức cũng tranh phần đi rửa bát. Chả cần hắn bảo chị cũng chẳng rửa đâu, chị đang cùn sẵn. Động vào chị, chị lại nhảy dựng lên chứ đùa. Con Đài thời trẻ trâu cùng với sự nhẫn nhục chết từ lâu rồi. Bây giờ chỉ có con Đài đanh đá, cục xúc và đầy gai góc mà thôi....
- Bu cứ kệ con!nhà con lấy con vất vả cả đời. Mấy cái bắt đũa này thì thấm vào đâu.
Hắn nói xong thì hí hửng mang bát đũa đi rửa. Mặt chị Đài đơ đơ nhìn theo bóng chồng. Nếu là chị của ngày xưa nhìn thấy chồng mang bát đũa đi rửa hộ mình là chị mừng rơi nước mắt ấy. Nhưng giờ chị nhìn cứ như không. Chức đã làm chị thất vọng hết lần này đến lần khác. Đánh chị không biết bao nhiêu lần, chị nhớ nhất cái hôm nó dẫn gái về nhà ăn nằm ngay trong chính cái buồng của chị,chị đánh hắn, đánh luôn cả con đĩ kia. Rồi hắn cũbg quỳ lạy van xin chị,hôm sau hắn còn dậy rõ sớm nấu ăn cho chị. Cuối cùng, nó vẫn đánh chị, đánh thừa sống thiếu chết. Chị căm! Tức không để đâu cho hết. Mấy cái hành động đỡ đần thế này nên liệu chừng thì tốt hơn. Tính gã chồng chị cũng như cơn gió độc ấy, bây giờ thì tốt, nhưng tí nữa quay ra tẩn chị cũng là...
Chị đưa hai đứa con vào buồng ngủ trước,Chức rửa bát xong cũng leo lên giường nằm chung với chị. Buổi trưa thì nắng nóng, hắn ôm chị rồi sờ sờ ti chị muốn phát bực. Hắn vừa ôm lấy chị vừa kể lại những chuyện xưa cũ khi chị mới về làm dâu:
. - Ngày xưa mình mới về làm dâu buồn cười chết đi được. Cứ hỏi bu làm thế nào để trở thành đàn bà. Ngày đấy sao mình ngây ngô thế. Còn dám đánh cả chồng nữa chứ....
- Sao không đánh? Bởi vì đâu mà ăn đánh?dắt gái về nhà lại còn già mồm? Sao không kể luôn những lần đánh vợ đánh con, lấy sổ đỏ đi cắm để thành ra trắng tay luôn? Đánh vợ trên tỉnh để vợ đi bộ về ấy. Kể hết luôn đi để ôn lại một thể.
Chức lại chọc đúng máu điên của chị rồi, chị gào mồm lên chửi chồng,nhưng hắn lặng thinh cho chị chửi. Đợi đến khi chị bã bọt mép chẳng thèm chửi nữa thỉ chị lăn kềnh ra ngủ. Có lẽ, hắn hoàn lương thật rồi.
Chiều, chị chẳng làm gì ngoài việc chơi với con. Chị đang muốn nằm ườn ra ăn không để xem ai dám chửi chị, lấy một cái cớ thuyết phục để bỏ đi, nhưng chẳng ai cãi nhau với chị.
Bà Tư nằm trong nhà vừa bắt chồng lấy thuốc bóp xoa chân sưng tấy vì bị ngã xe hồi sáng,miệng và lẩm bẩm chửi chị, cơ mà chị không nghe rõ. Lần đầu tiên chị thấy một buổi chiều trôi qua an nhàn, yên bình đến như thế.
Chức vừa mới sửa lại xong mấy cái chân giường, mồ hôi mồ kê ướt nhễ nhại. Chị thừa hiểu, tối nay nó định "hành" chị đây mà. Nhưng chị làm gì có cảm xúc gì nữa.
Tối, ăn cơm xong chị lại bế con đi nằm trước,thì bà Tư gọi chị, giọng bà gắt gỏng:
- Con Đài! Mày làm bà cô tổ cái nhà này luôn đi. Hầu ăn hầu uống bây giờ có cái bát cũng không rửa được.
Chị quay lại mặt tỉnh bơ hỏi lại:
- Bà gọi tôi à? Tôi hầu hạ cái nhà này hơn chục năm mà chả thấy ai kêu đòi quyền lợi cho tôi gì hết cả. Được có ngày hôm nay thì mà gào to thế để làm gì. Cái máy gặt nó còn được nghỉ những ngày không mùa màng. Tôi là con người cũng phải để cho tôi thở chứ.
Chị nói một tăng thì lại cắp đít đi, bây giờ cái biệt danh gì cũng gắn mác chị, chị chấp nhận hết. Chị chả phiền nếu lại thêm cái mác Đài "mất dậy" nữa đâu.
Chị nằm ệch ra giường, hôm nay chẳng làm gì nhưng cũng nhức mỏi mình mẩy. Chức rửa bát xong cũng leo tót lên giường nằm. Đợi cho hai đứa ngủ say, hắn lại lần sờ chị,hít hà cái mùi hương xả vương thoang thoảng trên mai chị. Hắn bắt đầu ngấu nghiến chị, chị đẩy hắn ra, hắn càng sấn vào:
- Tôi xin lỗi mà, cho tôi sửa sai được không?tôi hứa với mình, lần này mà tôi còn cờ bạc,hay bỏ bê vợ con, thì mình cứ đập chết tôi đi, cho tôi ra đường sét đánh chết đi....
- Ôi giời!được thế thì tốt quá ấy chứ...
Chức nghe chị thản nhiên thì hơi sững lại. Nhưng cuối cùng vẫn rúc vào nách chị nỉ non:
- Thôi mà,tôi biết mình giận thì mịn nói thế thôi, chứ tôi mà chết, mình chả khóc hết nước mắt ấy là. Giường đang đông vui thế này, tôi mà chết thì trống trải lắm chứ chả đùa..
Chị bĩu môi, hắn mà chết được chị lại chả sướng rên à? Giường càng thêm rộng đỡ chen chúc. Chị vẫn đẩy hắn ra khỏi người, hắn một hồi sờ mó chị không chịu liền tiu nghỉu,đắp chăn kín đầu ngủ mất.
Chị nằm xoay người vào các con, chị lại nhớ đến Dũng, chắc chắn giờ này anh ấy đang đứng chờ chị ở ngoài đống rơm. Anh ấy đanh ngóng chị, chị muốn bật dậy chạy thẳng ra ngoài ấy, ngấu nghiến da thịt của Dũng cho thỏa nỗi nhớ nhung nhưng không được. Còn mộy đống cửa nợ vây lấy chị thế này, chị nào dám. Vả lại, thầy bu chị mà biết lại đòi sống đòi chết chứ để chị yên...
Chị thở dài, kéo cái chăn lên qua ngực. Sao chị lại thấy trống trải quá thế, người yêu đứng đợi ngoài cổng nhà thầy bu chị, mà chị không được ra quả thực là bí bách. Chị bất lực, chị khóc nấc lên. Có lẽ chị với Dũng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có duyên có phận. Tìm được nhau đấy, yêu nhau mãnh liệt đấy, nhưng lại không thể nào cùng chung sống với nhau được...
Chị khóc một hồi sưng mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chị chẳng biết rằng Dũng chờ chị cả đêm, đến gần sáng biết chị sẽ không ra nên đành quay về. Cứ như thế, đến hơn một tuần, Dũng hiểu ra có lẽ chị đã quay về với chồng, về với các con, về với ngôi nhà tranh vách tre và bỏ mặc anh. Anh đã sợ trước điều này, hóa ra nó lại xảy ra thật. Anh cũng rất buồn, nhưng anh tôn trọng quyết định của chị. Đời con nguồn, đúng thật là có duyên có số. Anh với chị, có lẽ mãi mãi chẳng thể nào có nhau
Bình luận facebook