Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
bút kí yêu em-49
[Phần 2] Bút Kí Yêu Em - Chương 47_Ranh giới sinh tử
Tình thế tưởng chừng thuộc về cô, nhưng không Cẩm Túc vô tình nhìn thấy một sợi dây nhỏ ở dưới đất, vừa lúc cô đang giẫm lên nó, ả ta nhanh chóng cầm lấy sợi dây kéo một cái mạnh khiến cô ngã xuống
Lại nói cô ngã xuống vách núi, tay vẫn còn cầm nắm được vách núi
Thân thể cô đung đưa giữa ranh giới của cái chết và sự sống
Cẩm Túc đứng phía trên cười nhạo:"Mộ Đồng Tranh, bây giờ xem như cô chết, chứ không phải tôi"
Ả không ra tay với cô, chỉ bỏ đi, để cô lơ lửng giữa không trung
Mộ Đồng Tranh thầm chửi bậy
Chết tiệt, cô cư nhiên lại không đối phó được với cô ta
Cũng rất may cho cô, Thương A Hoành không biết từ đâu chạy đến
Gương mặt hắn vô cùng lo lắng cho cô, cứ như kẻ sắp chết là hắn vậy, hắn đưa tay cho cô:"Cố gắng một chút, tôi sẽ kéo em lên"
Cô chọn cách tin hắn, giây phút này cô thấy được đâu đó trong ánh mắt hắn là một sự lo lắng vô cùng lớn
Thương A Hoành gắng sức kéo cô lên
"Hục, em thật nặng"_khi cô lên rồi hắn bắt đầu than vãn
Mộ Đồng Tranh do cạ với vách núi nên khiến tay chảy máu, cộng thêm vết thương bị đánh đang rách ra làm cho cô không thể chống cự nổi mà, gục đi:"Tôi"
"Nè, Đồng Tranh mau mở mắt ra nhìn tôi đi, em làm sao vậy?"_Thương A Hoành lay lay người cô
Nhìn cô như vậy, hắn đau lòng lắm
Bệnh Viện
"Bác sĩ cô ấy thế nào rồi?"_hắn hỏi
Bác sĩ nói:"Hiện tại đã băng bó tất cả các vết thương trên người không nguy hiểm nữa, nhưng mà chắc hôn mê khá lâu một chút"
"Không sao, không sao, chỉ cần cô ấy bình an vô sự là được rồi"
Bác sĩ trách móc:"Cậu đó làm bạn trai kiểu gì mà để bạn gái bị thương như vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc"
Bác sĩ đi vài nước còn nói thêm:"Giới trẻ hiện nay thật có xu hướng kì lạ"
Thương A Hoành nhìn theo bước chân ông ta, gãi đầu, lẩm bẩm:"Nếu tôi được làm bạn trai cô ấy tôi sẽ không để cô ấy bị thương dù chỉ một chút"
Thương A Hoành chờ đợi cô tỉnh dậy, cũng không thể liên lạc với người nhà của cô, chính vì hắn không biết số điện thoại của ai cả
Thôi thì chờ cô tỉnh rồi gọi sau
Lúc này đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ động:"Tôi, tôi đang ở đâu?"
Vừa tỉnh dậy cô đã thấy thân thể đau nhức liên hồi
Giống như đang nằm trên đinh nhọn vậy
Thương A Hoành hết sức an tâm khi thấy cô tỉnh, nói:"Em đang ở bệnh viện, cũng đừng cử động quad nhiều, sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên người"
Mộ Đồng Tranh nói:"Cảm ơn anh đã cứu tôi"
"Đó là trách nhiệm của tôi,em không cần phải khách sáo"
Mộ Đồng Tranh né tránh ánh mắt thâm tình ấy:"Anh biết tôi không thể"
Chữ 'thích anh' chưa được nói ra, thì anh cắt ngang:"Em không cần nói, tôi hiểu em mà, em cứ xem như đó là trách nhiệm của một người bạn thân, hay thậm chí là một người anh cũng được, tôi xem như tình cảm lúc trước dành cho một cô em gái đi"
Mộ Đồng Tranh mỉm cười:"Vậy là anh đã thông sướng rồi sao?"
Thương A Hoành mỉm cười:"Chỉ là một cô gái thôi mà, nếu không có thì đi tìm người khác"
"Hừ! Giống như là anh đang chê bai tôi vậy"
"Em cứ xem là vậy đi"
"Anh"
Thúi vuốt ve cô:"Được rồi, em còn nhớ số điện thoại của người nhà chứ, để tôi gọi điện cho họ đến chăm sóc em"
Cô gật đầu, đọc số của mẹ cô cho hắn
Chốc sau, ba, mẹ có cả Mộ Kính Hiên đến
"Chào mọi người "_Thương A Hoành cúi chào
Mẹ cô:"Cậu là?"
Do lần trước mẹ cô có ngje việc cô và Tôn Tử Hạo chia tay, hôm nay lại thấy người khác, cứ nhầm tưởng là bạn trai mới nên hỏi
"Con là bạn của Đồng Tranh"
"Ừm, chắc hẳn cậu là người khi nãy gọi điện phải không?"_mẹ cô hỏi tiếp
"Vâng"
Ba cô:"Vậy cậu có biết tại sao con bé ra nông nỗi này không? "
"Một số chuyện mọi người nên hỏi cô ấy thì hơn, con còn có việc đi trước"
Mộ Kính Hiên đuổi theo hắn:"Đứng lại"
Hắn ngoảnh đầu:"Anh gọi tôi?"
"Đúng, tôi có chuyện muốn hỏi cậu?"
"Nói đi"_Thương A Hoành đứng lại, chờ câu hỏi
"Cậu thích con bé nhà tôi?"
"Đúng thì sao?"
"Nếu có thể mong cậu hãy rời xa con bé, tôi không muốn nó yêu cậu"
Vì tất cả chuyện liên quan đến Tôn Tử Hạo và Thiết Mị Nhu anh đã điều tra xong, chỉ cần chờ đến ngày đính hôn sẽ vạch tội
Nếu như lúc này em gái anh thật sự có tình cảm với người đàn ông này chắc hẳn sẽ xảy ra nhiều biến cố
Anh không thể trở mắt nhìn bạn thân và em gái phải đau khổ
Thương A Hoành bậc cười lớn, hắn cũng đã thông suốt từ lâu rồi, chỉ là muốn trêu người đàn ông tuấn tú trước mặt đây:"Nếu không thì sao?"
"Cậu, nếu như cậu không làm theo lời tôi nói thì đừng trách tôi ra tay tàn ác"
"Tôi biết anh thừa sức làm việc đó, chỉ là tôi thích cô ấy nhiều như vậy, không thể nói bỏ là bỏ được"
------Còn----
Like bỏ phiếu nhé?
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Tình thế tưởng chừng thuộc về cô, nhưng không Cẩm Túc vô tình nhìn thấy một sợi dây nhỏ ở dưới đất, vừa lúc cô đang giẫm lên nó, ả ta nhanh chóng cầm lấy sợi dây kéo một cái mạnh khiến cô ngã xuống
Lại nói cô ngã xuống vách núi, tay vẫn còn cầm nắm được vách núi
Thân thể cô đung đưa giữa ranh giới của cái chết và sự sống
Cẩm Túc đứng phía trên cười nhạo:"Mộ Đồng Tranh, bây giờ xem như cô chết, chứ không phải tôi"
Ả không ra tay với cô, chỉ bỏ đi, để cô lơ lửng giữa không trung
Mộ Đồng Tranh thầm chửi bậy
Chết tiệt, cô cư nhiên lại không đối phó được với cô ta
Cũng rất may cho cô, Thương A Hoành không biết từ đâu chạy đến
Gương mặt hắn vô cùng lo lắng cho cô, cứ như kẻ sắp chết là hắn vậy, hắn đưa tay cho cô:"Cố gắng một chút, tôi sẽ kéo em lên"
Cô chọn cách tin hắn, giây phút này cô thấy được đâu đó trong ánh mắt hắn là một sự lo lắng vô cùng lớn
Thương A Hoành gắng sức kéo cô lên
"Hục, em thật nặng"_khi cô lên rồi hắn bắt đầu than vãn
Mộ Đồng Tranh do cạ với vách núi nên khiến tay chảy máu, cộng thêm vết thương bị đánh đang rách ra làm cho cô không thể chống cự nổi mà, gục đi:"Tôi"
"Nè, Đồng Tranh mau mở mắt ra nhìn tôi đi, em làm sao vậy?"_Thương A Hoành lay lay người cô
Nhìn cô như vậy, hắn đau lòng lắm
Bệnh Viện
"Bác sĩ cô ấy thế nào rồi?"_hắn hỏi
Bác sĩ nói:"Hiện tại đã băng bó tất cả các vết thương trên người không nguy hiểm nữa, nhưng mà chắc hôn mê khá lâu một chút"
"Không sao, không sao, chỉ cần cô ấy bình an vô sự là được rồi"
Bác sĩ trách móc:"Cậu đó làm bạn trai kiểu gì mà để bạn gái bị thương như vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc"
Bác sĩ đi vài nước còn nói thêm:"Giới trẻ hiện nay thật có xu hướng kì lạ"
Thương A Hoành nhìn theo bước chân ông ta, gãi đầu, lẩm bẩm:"Nếu tôi được làm bạn trai cô ấy tôi sẽ không để cô ấy bị thương dù chỉ một chút"
Thương A Hoành chờ đợi cô tỉnh dậy, cũng không thể liên lạc với người nhà của cô, chính vì hắn không biết số điện thoại của ai cả
Thôi thì chờ cô tỉnh rồi gọi sau
Lúc này đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ động:"Tôi, tôi đang ở đâu?"
Vừa tỉnh dậy cô đã thấy thân thể đau nhức liên hồi
Giống như đang nằm trên đinh nhọn vậy
Thương A Hoành hết sức an tâm khi thấy cô tỉnh, nói:"Em đang ở bệnh viện, cũng đừng cử động quad nhiều, sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên người"
Mộ Đồng Tranh nói:"Cảm ơn anh đã cứu tôi"
"Đó là trách nhiệm của tôi,em không cần phải khách sáo"
Mộ Đồng Tranh né tránh ánh mắt thâm tình ấy:"Anh biết tôi không thể"
Chữ 'thích anh' chưa được nói ra, thì anh cắt ngang:"Em không cần nói, tôi hiểu em mà, em cứ xem như đó là trách nhiệm của một người bạn thân, hay thậm chí là một người anh cũng được, tôi xem như tình cảm lúc trước dành cho một cô em gái đi"
Mộ Đồng Tranh mỉm cười:"Vậy là anh đã thông sướng rồi sao?"
Thương A Hoành mỉm cười:"Chỉ là một cô gái thôi mà, nếu không có thì đi tìm người khác"
"Hừ! Giống như là anh đang chê bai tôi vậy"
"Em cứ xem là vậy đi"
"Anh"
Thúi vuốt ve cô:"Được rồi, em còn nhớ số điện thoại của người nhà chứ, để tôi gọi điện cho họ đến chăm sóc em"
Cô gật đầu, đọc số của mẹ cô cho hắn
Chốc sau, ba, mẹ có cả Mộ Kính Hiên đến
"Chào mọi người "_Thương A Hoành cúi chào
Mẹ cô:"Cậu là?"
Do lần trước mẹ cô có ngje việc cô và Tôn Tử Hạo chia tay, hôm nay lại thấy người khác, cứ nhầm tưởng là bạn trai mới nên hỏi
"Con là bạn của Đồng Tranh"
"Ừm, chắc hẳn cậu là người khi nãy gọi điện phải không?"_mẹ cô hỏi tiếp
"Vâng"
Ba cô:"Vậy cậu có biết tại sao con bé ra nông nỗi này không? "
"Một số chuyện mọi người nên hỏi cô ấy thì hơn, con còn có việc đi trước"
Mộ Kính Hiên đuổi theo hắn:"Đứng lại"
Hắn ngoảnh đầu:"Anh gọi tôi?"
"Đúng, tôi có chuyện muốn hỏi cậu?"
"Nói đi"_Thương A Hoành đứng lại, chờ câu hỏi
"Cậu thích con bé nhà tôi?"
"Đúng thì sao?"
"Nếu có thể mong cậu hãy rời xa con bé, tôi không muốn nó yêu cậu"
Vì tất cả chuyện liên quan đến Tôn Tử Hạo và Thiết Mị Nhu anh đã điều tra xong, chỉ cần chờ đến ngày đính hôn sẽ vạch tội
Nếu như lúc này em gái anh thật sự có tình cảm với người đàn ông này chắc hẳn sẽ xảy ra nhiều biến cố
Anh không thể trở mắt nhìn bạn thân và em gái phải đau khổ
Thương A Hoành bậc cười lớn, hắn cũng đã thông suốt từ lâu rồi, chỉ là muốn trêu người đàn ông tuấn tú trước mặt đây:"Nếu không thì sao?"
"Cậu, nếu như cậu không làm theo lời tôi nói thì đừng trách tôi ra tay tàn ác"
"Tôi biết anh thừa sức làm việc đó, chỉ là tôi thích cô ấy nhiều như vậy, không thể nói bỏ là bỏ được"
------Còn----
Like bỏ phiếu nhé?
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Bình luận facebook