Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 77
"Mày đừng có giả chết với tao? Có tỉnh dậy chưa?"
An Thuần cảm thấy người mình bị đạp mấy phát, một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai cô.
Một màng sương mù hiện trên mắt của An Thuần, những giọt nước mắt của cô cứ thế trào ra dù cô không hề muốn khóc.
An Thuần khó khăn ngồi dậy sau khi Mẫn Mẫn đã bỏ đi.
Cô cũng đã quen với cảnh bị đánh đập như thế này rồi. Mỗi lần Mẫn Mẫn trở về không hiểu sao cô ta luôn bực tức gì đó mà không có lí do, xong rồi lại lôi cô ra mà đánh đập.
"Còn ngồi đó làm gì? Vào mà chuẩn bị bữa tối đi." Thải Lâm đứng trên cầu thang, giọng bà khó chịu vọng xuống. Bà ta rõ ràng đã thấy Mẫn Mẫn đánh cô mà vẫn nhắm mắt làm ngơ, quả là cùng một ruột với nhau.
An Thuần khó khăn lắc lắc đầu một chút cho tỉnh táo rồi đứng dậy.
'Oong'
Vừa đứng được dậy thì đầu cô vang lên một tiếng, không cẩn thận khiến cô lại khuỵ xuống đất, cánh tay vô tình quệt qua ghế sofa khiến trên đó dính một vệt máu nhỏ.
"Con khốn này." Thải lâm từ trên gác xuống tát thẳng vào mặt cô một cái.
ngôn tình hay
"Mày có biết cái ghế này bao nhiêu tiền không? Mày đem đi giặt ngay cho tao, giặt bằng tay."
"..." An Thuần vẫn không nói gì, cô gắng gượng dậy lần nữa.
Lần này có vẻ đã tốt hơn một chút.
Cô thẫn thờ bước vào bếp, sau khi nấu cơm xong thì lại đưa chiếc ghế bị dính máu đó đi giặt.
Mãi đến tối muộn, sau khi cô ăn cơm thừa của Nhĩ Gia xong cô mới trở lại căn phòng nhỏ bé của mình.
Thả mình trên giường, đầu óc An Thuần lại quay cuồng.
"Sao mình có cảm giác như quên một điều gì đó rất quan trọng vậy nhỉ?"
Lắc lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ, cuối cùng An Thuần lại ngủ quên đi lúc nào sau một ngày mệt mỏi.
—————
Sáng sớm, cô tỉnh dậy trong tâm trạng không mấy khá hơn.
Cơn đau đầu đã dịu lại khá nhiều.
Nhìn qua đồng hồ, sáu giờ ba mươi.
Cô lê lết thân hình mệt mỏi đi rửa mặt cho tỉnh táo. Những vết thương bị ứa máu của hôm qua hôm nay đã khô lại, cũng may là cũng chỉ bị xây xát nhẹ.
An Thuần rửa sạch qua một lần rồi bôi thuốc cẩn thận, dù sao cô cũng là con gái. Cho dù cô không thể chăm sóc sắc đẹp thì cũng không nên để lại sẹo trên người.
Sau khi bôi thuốc xong, An Thuần mới thay một bộ đồ mới rồi ra ngoài chạy bộ.
Thời tiết hôm nay thật đẹp.
Chạy ngang qua công viên, cô ngồi nghỉ ngơi ở đó một lúc. Quả nhiên một lúc sau người đó xuất hiện.
"Thuần, bà hôm qua sao rồi?" Bích Thuần từ đằng xa chạy tới, bên cạnh còn đem theo hai suất ăn sáng.
"Sao vậy?" An Thuần ngồi lui lại một chút để chỗ cho Bích Thuần ngồi xuống.
"Tôi nghe nói hôm qua Mẫn Mẫn ở trường quay bị giở trò, sợ bà bị liên luỵ."
"Tôi không sao?"
"Hazz... bà sống ở đó khổ như vậy? Sao không thử rời khỏi."
"Tôi đã thử rồi. Nhưng không hiểu sao họ luôn bắt tôi lại, rõ ràng là giống như đang giam lỏng vậy."
"Đúng là bọn điên..." Bích Thuần thô lỗ nhai thồm nhoàng thức ăn như để nguôi cơn giận.
Lúc này hai người mới chỉ là những cô học sinh bé nhỏ vẫn chưa hiểu sự đời mà thôi.
—————
Thời gian trôi qua nhẹ nhàng, sau khi An Thuần và Bích Thuần học xong đại học, tính cách của hai người có chút thay đổi.
"Thuần, mày xem thiết kế. Này thế nào?"
"Xưng hô như vậy có phải hơi..."
"Mấy cái kiểu bà bà tôi tôi ấy nhạt lắm rồi. Đổi cách xưng hô cho thú vị..." Bích Thuần cười tươi đặt bản thiết kế vào tay An Thuần.
"Nhưng mà..."
"Hứa với tao đi."
"Được rồi. Mày sửa qua chỗ này đi... chỗ này nữa..." An Thuần thở dài rồi chú tâm vào bản thiết kế trong tay. Giữa hai người có rất nhiều lời hứa vô bổ nhưng họ lại luôn tôn trọng và không bao giờ thất hứa.
"Oke..."
—————
"Thuần, mấy tên tội phạm bị hành hạ gần đây có phải do mày làm không?" Bích Thuần nhìn vài khuôn mặt bị rạch đến nỗi không thể nhìn rõ trên mạng, ánh mắt liếc qua nhìn biểu hiện của An Thuần một chút.
"Ừ..." Sau một hồi im lặng thì An Thuần cũng trả lời.
"Mày cẩn thận chút, cảnh sát đang điều tra gắt lắm với lại đừng làm bản thân bị thương..." Bích Thuần như muốn khuyên thêm nhưng cũng chỉ dừng ở đây.
"Mày... Cảm ơn..."
—————
Thời gian lại trôi đi, Bích Thuần đã kết hôn được vài tháng rồi.
Bây giờ Nhĩ Gia cũng không còn hành hạ cô về thể xác nữa nên An Thuần cũng coi như được thả lỏng một chút.
Chỉ là hôm nay cô lại bị gọi đi xem mắt.
Sở dĩ cô dùng từ 'lại' ở đây vì bọn họ đã 'bán' cô rất nhiều lần rồi. Lúc nào đối cũng là những ông lão hơn tuổi Nhĩ Trung, đầu hói bụng phệ, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng khiến cô buồn nôn.
An Thuần lớn lên ngược lại trông rất xinh đẹp, da trắng nõn nà, khuôn mặt thì nhìn vô cùng dịu dàng lại không kém phần gợi cảm.
Nhìn ánh mắt người đàn ông đối diện đầy ham muốn, trong lòng An Thuần kinh tởm hàng vạn lần.
"Mời Nhĩ tiểu thư gọi món, tôi rất hài lòng với cô vì vậy tối nay hy vọng cô vẫn sẽ ngoan ngoãn như vậy."
Ý tứ hiện rõ ràng qua từng lời nói của ông ra rồi.
"Thật ra đối với tôi thì đối tượng luôn phải có chút yêu cầu." An Thuần cười đểu.
"Ồ, vậy mẫu đàn ông của tiểu thư đây không biết là gì?"
"Tôi thì đơn giản lắm, tuổi tác thì lớn hơn tôi một chút cũng không sao. Gương mặt người đó không đẹp trai thì cũng phải nhìn được một chút, giọng nói ấm áp, biết chiều chuộng tôi. Đầu tóc gọn gàng, không bị hói, cơ bụng sáu múi, săn chắc và khoẻ mạnh một chút.
Đặc biệt không thể thiếu năm con số 180: 180$, 180m2, 180cm, 180mm và 180 phút.
Nói thật, những điều kiện đầu tiên của tôi ông cũng không đáp ứng được. E rằng cái điều đặc biệt thì càng không đi."
Gương mặt An Thuần vẫn đang tươi cười nhưng bộ mặt của người kia đen đến mức không thể nhìn ra rồi.
"Cô... cô nói tôi là gì?"
"Ài, Chu Tổng chẳng phải chúng ta là đang đi xem mắt sao? Những điều không hài lòng về đối phương thì nên nói ra để tránh hai bên hiểu lầm."
"Mày chẳng qua cũng chỉ là một đứa con nuôi của Nhĩ Gia thôi! Được tao để mắt đến đã là may mắn của mày rồi."
"Vậy sao? Tôi nghĩ rằng họ không bán tôi được cho ông thì cũng có người khác tới mua mà thôi."
"Mày..."
"Vậy, tôi xin phép nhé!!!"
An Thuần đứng dậy rời khỏi, không quên để lại nụ cười khuyến mãi cho Chu tổng vì dù sao ông ta cũng chả sống được bao lâu nữa.
—————
"Thuần, mày giết bao nhiêu người rồi?" Ngồi trong quán KFC thân thuộc, Bích Thuần hỏi mấy vấn đề hơi không hợp tam quan cho lắm.
"Cũng chả biết!" An Thuần rít một hơi trà sữa rồi thở dài.
"Dạo này tao cứ có cảm giác mình quên gì đó nhưng lại không thể nhớ ra. Phát điên mất thôi."
"Hah, chắc không phải yêu ai rồi chứ?"
"Mày... làm gì có chứ?"
Đột nhiên một gương mặt hiện thoáng qua đầu cô, một gương mặt mà dù nghĩ thế nào cô cũng không thể nhớ ra.
Một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà cô không thể cũng không muốn quên.
Nhưng...
Là gì chứ?
An Thuần cảm thấy người mình bị đạp mấy phát, một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai cô.
Một màng sương mù hiện trên mắt của An Thuần, những giọt nước mắt của cô cứ thế trào ra dù cô không hề muốn khóc.
An Thuần khó khăn ngồi dậy sau khi Mẫn Mẫn đã bỏ đi.
Cô cũng đã quen với cảnh bị đánh đập như thế này rồi. Mỗi lần Mẫn Mẫn trở về không hiểu sao cô ta luôn bực tức gì đó mà không có lí do, xong rồi lại lôi cô ra mà đánh đập.
"Còn ngồi đó làm gì? Vào mà chuẩn bị bữa tối đi." Thải Lâm đứng trên cầu thang, giọng bà khó chịu vọng xuống. Bà ta rõ ràng đã thấy Mẫn Mẫn đánh cô mà vẫn nhắm mắt làm ngơ, quả là cùng một ruột với nhau.
An Thuần khó khăn lắc lắc đầu một chút cho tỉnh táo rồi đứng dậy.
'Oong'
Vừa đứng được dậy thì đầu cô vang lên một tiếng, không cẩn thận khiến cô lại khuỵ xuống đất, cánh tay vô tình quệt qua ghế sofa khiến trên đó dính một vệt máu nhỏ.
"Con khốn này." Thải lâm từ trên gác xuống tát thẳng vào mặt cô một cái.
ngôn tình hay
"Mày có biết cái ghế này bao nhiêu tiền không? Mày đem đi giặt ngay cho tao, giặt bằng tay."
"..." An Thuần vẫn không nói gì, cô gắng gượng dậy lần nữa.
Lần này có vẻ đã tốt hơn một chút.
Cô thẫn thờ bước vào bếp, sau khi nấu cơm xong thì lại đưa chiếc ghế bị dính máu đó đi giặt.
Mãi đến tối muộn, sau khi cô ăn cơm thừa của Nhĩ Gia xong cô mới trở lại căn phòng nhỏ bé của mình.
Thả mình trên giường, đầu óc An Thuần lại quay cuồng.
"Sao mình có cảm giác như quên một điều gì đó rất quan trọng vậy nhỉ?"
Lắc lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ, cuối cùng An Thuần lại ngủ quên đi lúc nào sau một ngày mệt mỏi.
—————
Sáng sớm, cô tỉnh dậy trong tâm trạng không mấy khá hơn.
Cơn đau đầu đã dịu lại khá nhiều.
Nhìn qua đồng hồ, sáu giờ ba mươi.
Cô lê lết thân hình mệt mỏi đi rửa mặt cho tỉnh táo. Những vết thương bị ứa máu của hôm qua hôm nay đã khô lại, cũng may là cũng chỉ bị xây xát nhẹ.
An Thuần rửa sạch qua một lần rồi bôi thuốc cẩn thận, dù sao cô cũng là con gái. Cho dù cô không thể chăm sóc sắc đẹp thì cũng không nên để lại sẹo trên người.
Sau khi bôi thuốc xong, An Thuần mới thay một bộ đồ mới rồi ra ngoài chạy bộ.
Thời tiết hôm nay thật đẹp.
Chạy ngang qua công viên, cô ngồi nghỉ ngơi ở đó một lúc. Quả nhiên một lúc sau người đó xuất hiện.
"Thuần, bà hôm qua sao rồi?" Bích Thuần từ đằng xa chạy tới, bên cạnh còn đem theo hai suất ăn sáng.
"Sao vậy?" An Thuần ngồi lui lại một chút để chỗ cho Bích Thuần ngồi xuống.
"Tôi nghe nói hôm qua Mẫn Mẫn ở trường quay bị giở trò, sợ bà bị liên luỵ."
"Tôi không sao?"
"Hazz... bà sống ở đó khổ như vậy? Sao không thử rời khỏi."
"Tôi đã thử rồi. Nhưng không hiểu sao họ luôn bắt tôi lại, rõ ràng là giống như đang giam lỏng vậy."
"Đúng là bọn điên..." Bích Thuần thô lỗ nhai thồm nhoàng thức ăn như để nguôi cơn giận.
Lúc này hai người mới chỉ là những cô học sinh bé nhỏ vẫn chưa hiểu sự đời mà thôi.
—————
Thời gian trôi qua nhẹ nhàng, sau khi An Thuần và Bích Thuần học xong đại học, tính cách của hai người có chút thay đổi.
"Thuần, mày xem thiết kế. Này thế nào?"
"Xưng hô như vậy có phải hơi..."
"Mấy cái kiểu bà bà tôi tôi ấy nhạt lắm rồi. Đổi cách xưng hô cho thú vị..." Bích Thuần cười tươi đặt bản thiết kế vào tay An Thuần.
"Nhưng mà..."
"Hứa với tao đi."
"Được rồi. Mày sửa qua chỗ này đi... chỗ này nữa..." An Thuần thở dài rồi chú tâm vào bản thiết kế trong tay. Giữa hai người có rất nhiều lời hứa vô bổ nhưng họ lại luôn tôn trọng và không bao giờ thất hứa.
"Oke..."
—————
"Thuần, mấy tên tội phạm bị hành hạ gần đây có phải do mày làm không?" Bích Thuần nhìn vài khuôn mặt bị rạch đến nỗi không thể nhìn rõ trên mạng, ánh mắt liếc qua nhìn biểu hiện của An Thuần một chút.
"Ừ..." Sau một hồi im lặng thì An Thuần cũng trả lời.
"Mày cẩn thận chút, cảnh sát đang điều tra gắt lắm với lại đừng làm bản thân bị thương..." Bích Thuần như muốn khuyên thêm nhưng cũng chỉ dừng ở đây.
"Mày... Cảm ơn..."
—————
Thời gian lại trôi đi, Bích Thuần đã kết hôn được vài tháng rồi.
Bây giờ Nhĩ Gia cũng không còn hành hạ cô về thể xác nữa nên An Thuần cũng coi như được thả lỏng một chút.
Chỉ là hôm nay cô lại bị gọi đi xem mắt.
Sở dĩ cô dùng từ 'lại' ở đây vì bọn họ đã 'bán' cô rất nhiều lần rồi. Lúc nào đối cũng là những ông lão hơn tuổi Nhĩ Trung, đầu hói bụng phệ, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng khiến cô buồn nôn.
An Thuần lớn lên ngược lại trông rất xinh đẹp, da trắng nõn nà, khuôn mặt thì nhìn vô cùng dịu dàng lại không kém phần gợi cảm.
Nhìn ánh mắt người đàn ông đối diện đầy ham muốn, trong lòng An Thuần kinh tởm hàng vạn lần.
"Mời Nhĩ tiểu thư gọi món, tôi rất hài lòng với cô vì vậy tối nay hy vọng cô vẫn sẽ ngoan ngoãn như vậy."
Ý tứ hiện rõ ràng qua từng lời nói của ông ra rồi.
"Thật ra đối với tôi thì đối tượng luôn phải có chút yêu cầu." An Thuần cười đểu.
"Ồ, vậy mẫu đàn ông của tiểu thư đây không biết là gì?"
"Tôi thì đơn giản lắm, tuổi tác thì lớn hơn tôi một chút cũng không sao. Gương mặt người đó không đẹp trai thì cũng phải nhìn được một chút, giọng nói ấm áp, biết chiều chuộng tôi. Đầu tóc gọn gàng, không bị hói, cơ bụng sáu múi, săn chắc và khoẻ mạnh một chút.
Đặc biệt không thể thiếu năm con số 180: 180$, 180m2, 180cm, 180mm và 180 phút.
Nói thật, những điều kiện đầu tiên của tôi ông cũng không đáp ứng được. E rằng cái điều đặc biệt thì càng không đi."
Gương mặt An Thuần vẫn đang tươi cười nhưng bộ mặt của người kia đen đến mức không thể nhìn ra rồi.
"Cô... cô nói tôi là gì?"
"Ài, Chu Tổng chẳng phải chúng ta là đang đi xem mắt sao? Những điều không hài lòng về đối phương thì nên nói ra để tránh hai bên hiểu lầm."
"Mày chẳng qua cũng chỉ là một đứa con nuôi của Nhĩ Gia thôi! Được tao để mắt đến đã là may mắn của mày rồi."
"Vậy sao? Tôi nghĩ rằng họ không bán tôi được cho ông thì cũng có người khác tới mua mà thôi."
"Mày..."
"Vậy, tôi xin phép nhé!!!"
An Thuần đứng dậy rời khỏi, không quên để lại nụ cười khuyến mãi cho Chu tổng vì dù sao ông ta cũng chả sống được bao lâu nữa.
—————
"Thuần, mày giết bao nhiêu người rồi?" Ngồi trong quán KFC thân thuộc, Bích Thuần hỏi mấy vấn đề hơi không hợp tam quan cho lắm.
"Cũng chả biết!" An Thuần rít một hơi trà sữa rồi thở dài.
"Dạo này tao cứ có cảm giác mình quên gì đó nhưng lại không thể nhớ ra. Phát điên mất thôi."
"Hah, chắc không phải yêu ai rồi chứ?"
"Mày... làm gì có chứ?"
Đột nhiên một gương mặt hiện thoáng qua đầu cô, một gương mặt mà dù nghĩ thế nào cô cũng không thể nhớ ra.
Một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà cô không thể cũng không muốn quên.
Nhưng...
Là gì chứ?
Bình luận facebook