-
Chương 2
Trần Chính mê man một lúc lâu. Hắn như đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới không phải của hắn, thế giới của quá khứ. Dường như hắn đang được xem lại quá khứ của mình thời niên thiếu, qua vài cảnh quay được trích ra từ cái máy quay có lẽ là từ những năm 80.
Máy quay đã cũ lắm rồi, cảnh còn cảnh mất. Những gì hắn thấy được lúc này thật mờ ảo, tựa như bị một màn sương mỏng bao phủ.
Phía xa xa, Trần Chính trông thấy một thân ảnh nhỏ bé, lặng lẽ đứng bên cạnh chiếc xe đạp khung màu lam nhạt, có vẻ chiếc xe đã tồn tại khá lâu, các bộ phận của xe đã bị thời gian ăn mòn đến han gỉ.
Trần Chính trông thấy một cậu thanh niên khoảng chừng 16 tuổi, dáng dấp phong thái chững trạc nghe chừng không hề ăn khớp với khuôn mặt non nớt, chưa nhiều kinh nghiệm từng trải kia cho mấy. Dáng vẻ như đang nóng lòng chờ đợi ai đó.
Phía trên đầu cậu ta là một giàn tử đằng đang độ nở hoa. Những chùm hoa tử đằng tím ngắt rủ mình xuống thướt tha tựa như những nàng vũ công theo nhịp gió mà đung đưa, lả lướt. Nắng trời trong vắt, êm dịu. Nắng lan tràn, chảy qua từng nhành lá mướt xanh và vương vấn lưu đọng lại trên những đóa tử đằng khiến cho sắc tím lại càng thêm phần tươi tắn. Toàn bộ khung cảnh ăn khớp, tương trợ cho nhau khiến cho thân ảnh người thiếu niên kia đã thu hút lại càng thêm bắt mắt.
“Chính Chính” Từ đâu vọng tới một tiếng nữ trong trẻo, tựa như nước hồ mùa thu, khiến người ta không kìm được mà rung động.
Người thiếu niên cuối cùng cũng đợi được người trong mộng, từ từ quay đầu. Trên mặt không giấu nổi nét vui mừng, đôi mắt dường như được khúc xạ bởi ánh nắng nên càng thêm đẹp đẽ mê hồn.
Nhìn theo ánh mắt của cậu thiếu niên lại bắt gặp một tuyệt thế giai nhân nữa. Người con gái tuổi ấy đang đúng độ trăng tròn. Suối tóc đen nhánh thả trôi hờ hững trên vai chảy xuống ngang thắt lưng. Sóng tóc bồng bềnh theo gió tung bay tựa như một dải lụa mềm mại vắt ngang vai người thiếu nữ. Cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh khôi lại càng làm toát lên vẻ thanh thuần, tinh khiết.
“Cậu trễ nửa tiếng rồi đấy, Tiểu Lệ!” Người con trai buông lời hờn dỗi nhưng trên mặt vẫn không tắt nụ cười.
“ Mải xem nốt tập phim, nữ chính lấy lại được trí nhớ rồi!” Tiểu Lệ cố đá sang chuyện khác hòng bào chữa tội lỗi của mình.
“ Người ta thì lấy lại được trí nhớ, còn cậu thì quên luôn cái hẹn của tôi. Hay lắm”
“Nắng buổi sáng nhiều vitamin, phơi nhiều một chút cũng không sao” Tiểu Lệ tinh nghịch nháy mắt.
Nói đoạn, cô gái nhảy lên chỗ ngồi đằng sau của chiếc xe đạp, quàng tay qua eo cậu thiếu niên, bắt đầu huyên thuyên về bộ phim cô vừa xem xong.
***
Máy quay chuyển cảnh. Từng hình ảnh nhảy nhót. Cứ như bị lỗi, những hình ảnh ấy cứ nháy đi nháy lại không thôi, nhưng lại rõ đến từng chi tiết.
Mùa đông năm ấy lạnh đến tê tái. Con người chưa bao giờ trở nên yêu quý và trân trọng những phút giây được ủ ấm trong tấm chăn dày cả nửa gang tay như thế. Gió hung dữ luồn lách không bỏ sót bất cứ một xó xỉnh nào, độc tài thống trị không gian yên tĩnh đến thê lương ấy.
Trần Chính trông thấy một đôi nam nữ đứng trước một cửa tiệm bán đồ len, người con trai nhẹ nhàng vòng chiếc khăn qua cổ cô gái tên Tiểu Lệ kia. Khuôn mặt người con gái không biết là vì gió lạnh hay thẹn thùng mà ửng đỏ như gấc, khẽ cúi đầu rúc sau vào trong lớp khăn len. Cử chỉ vô cùng thân mật.
“ Chiếc đó làm bằng lông cừu, ấm lắm đấy, màu cũng rất hợp với cô bé. Cháu mua đi, chỗ bác còn đúng một chiếc này thôi.” Người bán hàng tuôn ra cả một tràng câu dụ khách đến lộ liễu.
“Em thích không?”
“…”
“Cháu lấy cái này” Chính Chính quay sang quả quyết, mở ví thanh toán tiền.
***
Lại một cảnh khác nữa, cảnh vật xung quanh đã đổi khác nhưng nhân vật vẫn vậy, vẫn chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú sánh đôi cùng người thiếu nữ mang vẻ đẹp tựa đóa huệ tây thanh khiết.
Nhưng lần này khác những lần trước, không có tình nồng ý mặn, không có mật ngọt tan chảy, chỉ có chia ly lưu luyến.
Balo trên vai, vali, túi nải tất cả tư trang cá nhân lúc này có lẽ cũng chẳng thể nặng bằng lòng dạ hai người lúc này.
“Lần này đi, phải khoảng 3 năm mới có thể quay về…”
“Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ liên lạc về thường xuyên…”
“…”
“Em đợi.”
Người con trai nhìn thấy bản thân trong đôi mắt người đối diện, nhìn thấy cả thứ chất lỏng long lanh như pha lê ứ đọng quanh tròng nhưng không thể chảy thành giọt và thấy cả một thứ gì đó không thể diễn tả thành lời, vô cùng chắc chắn, vô cùng mãnh liệt đang cuộn trào mãnh liệt trong nội tâm người con gái.
Những lúc như vậy, một chiếc khăn tay, một chiếc khăn quàng đều có thể trở nên quý giá vô cùng, nhưng hai người không có. Điều duy nhất họ trao cho nhau chỉ có thể là niềm tin tưởng tuyệt đối.
Người con trai khẽ cúi thấp người, đưa tay nâng gáy cô gái, đặt lên môi cô nụ hôn. Sau nụ hôn này sẽ là ba năm xa cách, sẽ là khoảng cách nửa vòng địa cầu, sẽ là chênh lệch tới 8 múi giờ, sẽ là ngàn vạn sóng gió thách thức của cái mang tên “yêu xa”.
Cô gái xa xăm dõi theo bóng lưng cao gầy của người con trai cứ từ từ rời xa mình, một lúc một xa đến khi hòa tan vào dòng người đông đúc.
Những ngày đầu tiên sống trên đất nước bạn, Chính Chính không thể thích ứng ngay được. Xứ bạn lạnh hơn anh tưởng tượng nhiều, và càng lạnh hơn khi không có Tiểu Lệ. Mỗi ngày,anh phải ra đường từ lúc 5h sáng và lúc về phòng đã nửa đêm. Điểm tựa duy nhất của anh có lẽ chính là người con gái thanh thuần, tinh khiết Tiểu Lệ mà thôi.
Vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm, Chính Chính không có khả năng đẻ thêm thời gian nhắn tin gợi điện thường xuyên cho Tiểu Lệ. May mắn lắm cũng chỉ kịp đánh vài câu hỏi thăm xã giao, hay một icon heart, hay gọi điện cũng chỉ trong thoáng chốc.
Chính Chính dần làm bạn được với khung thời gian biểu bận rộn. Có lẽ cũng vì vậy mà lâu dần những tin nhắn, những cuộc điện thoại cứ thưa dần đi…
***
Nước chảy mây trôi, thấm thoát ba năm đã trôi qua, lời ước hẹn ngày đó nay đã đến kì hạn. Ngày trở về nước, người đầu tiên mà Chính Chính muốn gặp chính là Tiểu Lệ. Nhưng phải mãi đến một tuần sau ngày về nước, Chính Chính mới có dịp gặp được Tiểu Lệ. Không phải Anh không liên lạc, mà vì cô không hề nhận bất cứ một cuộc điện thoại nào của anh. Chiều tối này thứ tám, cô đột nhiên gửi anh một tin nhắn : “ Hẹn gặp anh tại quán trà đường X phố Y”
Tiểu Lệ đã khác trước rất nhiều, không còn mái tóc mềm mại tự nhiên, tung bay theo gió nữa, cũng không còn vẻ mềm yếu, thanh thuần của 3 năm trước. Trước mắt Chính Chính lúc này là một cô gái cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn, mái tóc cắt ngắn ngang vai. Trong lòng Chính Chính bỗng nổi lên một niềm bất an không thể xác định là vì lý gì mà có.
Có lẽ là linh tính…
Hai người từng là người yêu của nhau, sau một khoảng thời gian dài xa cách, nhất thời không biết nên nói điều gì, không biết sẽ bắt đầu từ đâu…
“Ba năm qua, em khỏe chứ?”
Tiểu Lệ múc một hạt đường vuông vào cốc trà còn nghi ngút khói của mình, ngón tay thon dài nhịp nhàng khuấy tròn.
“ Em khỏe”
“…”
Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Đây không phải viễn cảnh mà Chính Chính mong đợi sau ba năm. Giữa hai người từ khi nào đã xuất hiện một bức tường vô hình to lớn đến thế. Nếu ba năm qua, khoảng cách về địa lý anh có thể hiểu, nhưng lúc này đây, anh đã về rồi, anh đã đến gặp trước mặt cô rồi, bức tường này vì lý gì mà có?
Anh rất muốn hỏi cô tại sao những ngày qua cô không bắt máy, tại sao cô lại có ý từ chối gặp anh? Nhưng dường như, có một thứ gì đó đang chẹn ngang họng anh, anh không thể thốt ra những câu hỏi ấy. Và thấp thoáng trong lòng anh mơ hồ như có một nỗi sợ hãi, sợ biết câu trả lời.
Tiểu Lệ nâng ly trà khẽ nhấp một ngụm nhỏ, từ tốn nói, âm điệu không nhanh không chậm:
“Chính Chính, chúng ta chia tay đi.”
Hết chương 2
Máy quay đã cũ lắm rồi, cảnh còn cảnh mất. Những gì hắn thấy được lúc này thật mờ ảo, tựa như bị một màn sương mỏng bao phủ.
Phía xa xa, Trần Chính trông thấy một thân ảnh nhỏ bé, lặng lẽ đứng bên cạnh chiếc xe đạp khung màu lam nhạt, có vẻ chiếc xe đã tồn tại khá lâu, các bộ phận của xe đã bị thời gian ăn mòn đến han gỉ.
Trần Chính trông thấy một cậu thanh niên khoảng chừng 16 tuổi, dáng dấp phong thái chững trạc nghe chừng không hề ăn khớp với khuôn mặt non nớt, chưa nhiều kinh nghiệm từng trải kia cho mấy. Dáng vẻ như đang nóng lòng chờ đợi ai đó.
Phía trên đầu cậu ta là một giàn tử đằng đang độ nở hoa. Những chùm hoa tử đằng tím ngắt rủ mình xuống thướt tha tựa như những nàng vũ công theo nhịp gió mà đung đưa, lả lướt. Nắng trời trong vắt, êm dịu. Nắng lan tràn, chảy qua từng nhành lá mướt xanh và vương vấn lưu đọng lại trên những đóa tử đằng khiến cho sắc tím lại càng thêm phần tươi tắn. Toàn bộ khung cảnh ăn khớp, tương trợ cho nhau khiến cho thân ảnh người thiếu niên kia đã thu hút lại càng thêm bắt mắt.
“Chính Chính” Từ đâu vọng tới một tiếng nữ trong trẻo, tựa như nước hồ mùa thu, khiến người ta không kìm được mà rung động.
Người thiếu niên cuối cùng cũng đợi được người trong mộng, từ từ quay đầu. Trên mặt không giấu nổi nét vui mừng, đôi mắt dường như được khúc xạ bởi ánh nắng nên càng thêm đẹp đẽ mê hồn.
Nhìn theo ánh mắt của cậu thiếu niên lại bắt gặp một tuyệt thế giai nhân nữa. Người con gái tuổi ấy đang đúng độ trăng tròn. Suối tóc đen nhánh thả trôi hờ hững trên vai chảy xuống ngang thắt lưng. Sóng tóc bồng bềnh theo gió tung bay tựa như một dải lụa mềm mại vắt ngang vai người thiếu nữ. Cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh khôi lại càng làm toát lên vẻ thanh thuần, tinh khiết.
“Cậu trễ nửa tiếng rồi đấy, Tiểu Lệ!” Người con trai buông lời hờn dỗi nhưng trên mặt vẫn không tắt nụ cười.
“ Mải xem nốt tập phim, nữ chính lấy lại được trí nhớ rồi!” Tiểu Lệ cố đá sang chuyện khác hòng bào chữa tội lỗi của mình.
“ Người ta thì lấy lại được trí nhớ, còn cậu thì quên luôn cái hẹn của tôi. Hay lắm”
“Nắng buổi sáng nhiều vitamin, phơi nhiều một chút cũng không sao” Tiểu Lệ tinh nghịch nháy mắt.
Nói đoạn, cô gái nhảy lên chỗ ngồi đằng sau của chiếc xe đạp, quàng tay qua eo cậu thiếu niên, bắt đầu huyên thuyên về bộ phim cô vừa xem xong.
***
Máy quay chuyển cảnh. Từng hình ảnh nhảy nhót. Cứ như bị lỗi, những hình ảnh ấy cứ nháy đi nháy lại không thôi, nhưng lại rõ đến từng chi tiết.
Mùa đông năm ấy lạnh đến tê tái. Con người chưa bao giờ trở nên yêu quý và trân trọng những phút giây được ủ ấm trong tấm chăn dày cả nửa gang tay như thế. Gió hung dữ luồn lách không bỏ sót bất cứ một xó xỉnh nào, độc tài thống trị không gian yên tĩnh đến thê lương ấy.
Trần Chính trông thấy một đôi nam nữ đứng trước một cửa tiệm bán đồ len, người con trai nhẹ nhàng vòng chiếc khăn qua cổ cô gái tên Tiểu Lệ kia. Khuôn mặt người con gái không biết là vì gió lạnh hay thẹn thùng mà ửng đỏ như gấc, khẽ cúi đầu rúc sau vào trong lớp khăn len. Cử chỉ vô cùng thân mật.
“ Chiếc đó làm bằng lông cừu, ấm lắm đấy, màu cũng rất hợp với cô bé. Cháu mua đi, chỗ bác còn đúng một chiếc này thôi.” Người bán hàng tuôn ra cả một tràng câu dụ khách đến lộ liễu.
“Em thích không?”
“…”
“Cháu lấy cái này” Chính Chính quay sang quả quyết, mở ví thanh toán tiền.
***
Lại một cảnh khác nữa, cảnh vật xung quanh đã đổi khác nhưng nhân vật vẫn vậy, vẫn chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú sánh đôi cùng người thiếu nữ mang vẻ đẹp tựa đóa huệ tây thanh khiết.
Nhưng lần này khác những lần trước, không có tình nồng ý mặn, không có mật ngọt tan chảy, chỉ có chia ly lưu luyến.
Balo trên vai, vali, túi nải tất cả tư trang cá nhân lúc này có lẽ cũng chẳng thể nặng bằng lòng dạ hai người lúc này.
“Lần này đi, phải khoảng 3 năm mới có thể quay về…”
“Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ liên lạc về thường xuyên…”
“…”
“Em đợi.”
Người con trai nhìn thấy bản thân trong đôi mắt người đối diện, nhìn thấy cả thứ chất lỏng long lanh như pha lê ứ đọng quanh tròng nhưng không thể chảy thành giọt và thấy cả một thứ gì đó không thể diễn tả thành lời, vô cùng chắc chắn, vô cùng mãnh liệt đang cuộn trào mãnh liệt trong nội tâm người con gái.
Những lúc như vậy, một chiếc khăn tay, một chiếc khăn quàng đều có thể trở nên quý giá vô cùng, nhưng hai người không có. Điều duy nhất họ trao cho nhau chỉ có thể là niềm tin tưởng tuyệt đối.
Người con trai khẽ cúi thấp người, đưa tay nâng gáy cô gái, đặt lên môi cô nụ hôn. Sau nụ hôn này sẽ là ba năm xa cách, sẽ là khoảng cách nửa vòng địa cầu, sẽ là chênh lệch tới 8 múi giờ, sẽ là ngàn vạn sóng gió thách thức của cái mang tên “yêu xa”.
Cô gái xa xăm dõi theo bóng lưng cao gầy của người con trai cứ từ từ rời xa mình, một lúc một xa đến khi hòa tan vào dòng người đông đúc.
Những ngày đầu tiên sống trên đất nước bạn, Chính Chính không thể thích ứng ngay được. Xứ bạn lạnh hơn anh tưởng tượng nhiều, và càng lạnh hơn khi không có Tiểu Lệ. Mỗi ngày,anh phải ra đường từ lúc 5h sáng và lúc về phòng đã nửa đêm. Điểm tựa duy nhất của anh có lẽ chính là người con gái thanh thuần, tinh khiết Tiểu Lệ mà thôi.
Vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm, Chính Chính không có khả năng đẻ thêm thời gian nhắn tin gợi điện thường xuyên cho Tiểu Lệ. May mắn lắm cũng chỉ kịp đánh vài câu hỏi thăm xã giao, hay một icon heart, hay gọi điện cũng chỉ trong thoáng chốc.
Chính Chính dần làm bạn được với khung thời gian biểu bận rộn. Có lẽ cũng vì vậy mà lâu dần những tin nhắn, những cuộc điện thoại cứ thưa dần đi…
***
Nước chảy mây trôi, thấm thoát ba năm đã trôi qua, lời ước hẹn ngày đó nay đã đến kì hạn. Ngày trở về nước, người đầu tiên mà Chính Chính muốn gặp chính là Tiểu Lệ. Nhưng phải mãi đến một tuần sau ngày về nước, Chính Chính mới có dịp gặp được Tiểu Lệ. Không phải Anh không liên lạc, mà vì cô không hề nhận bất cứ một cuộc điện thoại nào của anh. Chiều tối này thứ tám, cô đột nhiên gửi anh một tin nhắn : “ Hẹn gặp anh tại quán trà đường X phố Y”
Tiểu Lệ đã khác trước rất nhiều, không còn mái tóc mềm mại tự nhiên, tung bay theo gió nữa, cũng không còn vẻ mềm yếu, thanh thuần của 3 năm trước. Trước mắt Chính Chính lúc này là một cô gái cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn, mái tóc cắt ngắn ngang vai. Trong lòng Chính Chính bỗng nổi lên một niềm bất an không thể xác định là vì lý gì mà có.
Có lẽ là linh tính…
Hai người từng là người yêu của nhau, sau một khoảng thời gian dài xa cách, nhất thời không biết nên nói điều gì, không biết sẽ bắt đầu từ đâu…
“Ba năm qua, em khỏe chứ?”
Tiểu Lệ múc một hạt đường vuông vào cốc trà còn nghi ngút khói của mình, ngón tay thon dài nhịp nhàng khuấy tròn.
“ Em khỏe”
“…”
Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Đây không phải viễn cảnh mà Chính Chính mong đợi sau ba năm. Giữa hai người từ khi nào đã xuất hiện một bức tường vô hình to lớn đến thế. Nếu ba năm qua, khoảng cách về địa lý anh có thể hiểu, nhưng lúc này đây, anh đã về rồi, anh đã đến gặp trước mặt cô rồi, bức tường này vì lý gì mà có?
Anh rất muốn hỏi cô tại sao những ngày qua cô không bắt máy, tại sao cô lại có ý từ chối gặp anh? Nhưng dường như, có một thứ gì đó đang chẹn ngang họng anh, anh không thể thốt ra những câu hỏi ấy. Và thấp thoáng trong lòng anh mơ hồ như có một nỗi sợ hãi, sợ biết câu trả lời.
Tiểu Lệ nâng ly trà khẽ nhấp một ngụm nhỏ, từ tốn nói, âm điệu không nhanh không chậm:
“Chính Chính, chúng ta chia tay đi.”
Hết chương 2
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook