Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 3
Trong khi đám tang vắng lặng đìu hiu thì trong thôn cũng chẳng có gì yên ổn,chẳng biết cớ gì mà cái thôn hiền hòa yên bình ngày nào bây giờ trở nên lạnh lẽo hoang sơ u ám.Tiếng khóc nỉ non của những âm hồn còn quá nhiều oan uất khi chết cứ vang lên như một niệm khúc buồn của bản tình cả sầu thảm,lâu lâu lại phát lên những tiếng cười muốn xé tan không gian.Và mỗi lúc càng xuất hiện nhiều hơn làn sương trắng bay lơ đãng dù trời mới sụp tối...Người dân chỉ biết ôm nhau trong nhà không dám phát ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất,sự việc cứ thế liên tục xuất hiện đến nỗi chẳng một ai dám bước ra khỏi nhà để đi làm lão Cả Tổng cũng không biết vì sao cái thôn bây giờ cứ như nơi cư ngụ của những âm hồn vất vưởng không siêu thoát.
Sự việc đáng sợ này xuất hiện được gần nhiều ngày thì cả thôn lại dậy lên khi phát hiện ra xác của một người lạ.Lão Tổng cũng đi tới nơi để xem và rồi lão choáng váng khi thấy đó chính là người đang giúp lão ta bấy lâu nay...do có nhiều người nên lão tỏ ra không quen biết mà quay lưng đi về.Còn người dân thì không biết nên xử lý cái xác ra sao đành đem thiêu.Chiều hôm đó lão Tổng nhốt mình trong phòng đến cả bà vợ cũng không được vào,ông ngồi đó mà không ngừng suy nghĩ kẻ nào cao tay đánh bại được ông ấy.
“Ông ta là một thầy pháp cao tay tại sao lại bị giết thảm như thế hả?Chẳng lẽ vẫn còn người giỏi hơn ở đây,vậy mình phải tìm cho ra kẻ đó mới được chứ bao nhiêu công sức của mình không để mất như thế được.”
Ông định bước chân ra để đi đâu đó thì bỗng cánh cửa không mở được...một tiếng cười ma quái vang lên sau lưng Cả Tổng...
_Hehehe ngươi định đi đâu đấy...
_Lão Tổng: Ai...ma quỷ phương nào dám vào tận phòng của ta mà lộng hành à,chắc ngươi không muốn sống rồi...
_Hehe,Ngươi nói đúng lắm ta đã còn sống đâu mà muốn hehe...Hay là ngươi đi theo ta cho vui được không...
Tuy đã ở trong tình thế bất lợi nhưng cái máu bạo chúa vẫn không mất,Cả Tổng còn ngang nhiên đứng đó gọi lớn gia nhân của mình vào để bảo vệ,nhưng thật không may cho lão ta khi ngay lúc ấy mọi người bên ngoài cũng chẳng một ai nghe thấy nên qua một lúc lớn giọng thì lão cũng bắt đầu run sợ chạy đến cố mở cửa giọng run run nói.
_Ngươi là ai sao lại muốn giết ta hả? Nhà ta...nhà ta có phong ấn lại nên vong hồn ngạ quỷ không vào đây được đâu,ngươi là ai sao lại giả ma dọa ta hả?
_Hehehe ông nghĩ nhà mình được bảo vệ à? Thật ra tên thầy pháp kém cỏi ấy chỉ đang gạt ông để giết chiếm lấy cơ ngơi nay mà thôi.Ông nên cám ơn tôi đã giết lão ta thay cho ông đi chứ hehe.
_Lão Tổng không chấp nhận nói lại: Không thể nào...chính mắt ta nhìn thấy ông ta hóa phép giết mấy con quỷ kia mà...? Làm sao một thầy pháp cao tay lại bị ngươi giết cho được chứ?
Lúc này một làn khói đen từ từ quy tụ lại mỗi lúc một lớn hơn và đến cuối cùng thì xuất hiện một nhân ảnh hoàn chỉnh,Lão vừa trông thấy đã đứng không vững té xuống đất kinh ngạc nói lấp .
_Mày...mày thằng ...thằng Đinh...Sao lại thế được...
_Có gì đâu mà ông bấn loạn thế hả lão già,cũng nhờ lão tích tụ quá nhiều oán khí trong nhà mình thêm vô số oan hồn muốn giết ông để rửa hận nên đã giúp tôi nhanh chóng hóa quỷ đấy hehe.
Lúc này lão như một con chó bò dưới đất cuối đầu lạy Vong quỷ của Đinh tha mạng cho mình,đến cả một con quỷ không còn tính người kia cũng lắc đầu không hiểu nỗi vì sao ngày xưa không tạo phúc cho mình và con cháu đến khi sắp chết thì mới chịu ăn năn hối hận thì đã muộn.Nhiều người lúc tại vị cứ cho ta là vua chúa là nôi của vũ trụ rồi chẳng cần suy nghĩ cho kẻ khác mà thẳng tay trừng trị,đến một ngày chính bản thân nằm ở vị trí của kẻ ngày xưa mình hành hạ thì mới hiểu. Ôi thì ở đời gieo nhân nào gặt quả ấy thôi biết trách ai nữa đây.
Sáng hôm sau bà Kim Lan đi vào gõ cửa phòng lão Tổng thì không nghe trả lời nên linh cảm bà cho thấy có chuyện không lành nên kêu gia nhân phá cửa xong vào. Đến lúc phá được cửa thì tất cả hãi hùng khi hình ảnh kinh tởm trước mắt quá khủng khiếp...
Xác ông Tổng bị tách rời ra từng bộ phận trên cơ thể,cứ như lão bị cả chục người xé ra rồi đem mỗi thứ để một nơi trong căn phòng...Máu cũng văng khắp nơi dưới nên máu vẫn đọng lại đấy chưa khô.
Ấy thế mà bà ta chỉ hốt hoảng lúc đầu nhìn thấy rồi sau đó ngay tức đôi mắt sắc lạnh lại mặt không còn tý cảm xúc nào nhìn thẳng vào đám gia nhân đứng đó mà ra lệnh.
_Tụi mày mau đi điều tra kẻ nào dám ra tay giết ông,tìm được kẻ đó bắt về đây cho tao xử tội nghe chưa?
Đám gia nhân trước giờ rất thân cận với nhà lão Tổng ngay lập tức đem theo vài chục người đi vào thôn để tìm kiếm kẻ sát thủ,nhưng bọn nó chỉ được cái khỏe mạnh chứ trí tuệ thì không.Có ai giết người lại nhận tôi hay không?vậy mà bọn nó cũng làm hùng làm hổ đi quát nạt chửi mắng người dân .
ở nhà bà Kim Lan kêu số gia nhân nữ vào đem toàn bộ thi thể không lành lặn kia gom lại một nơi để chuẩn bị chôn cất.
Đến chiều đám gia nhân ngu ngốc kia trở về với hai bàn tay trắng bởi khi nghe lão Tổng bị giết thì người dân vui mừng còn phong cho người giết lão ta là Thần thì làm gì có chuyện họ chịu nói ra.Bọn gia nhân thẳng tay đánh đập nhưng không một người dân nào nói câu gì,thật sự họ cũng đâu biết ai làm nên lấy gì để nói...
Trong lúc đang chửi đám gia nhân vì không làm được nhiệm vụ giao cho thì từ ngoài sân một người bước vào,bà Kim Lan đợi cho kẻ to gan lớn mật đó đi vào để sẳn trúc giận lên đầu của hắn luôn .
Bởi nhà Cả Tổng chẳng một người dân nào dám bán mạng mò tới nên ngay lúc bà quỷ sống kia đang nỗi giận thì có kẻ muốn chết lao đầu vào,mấy người làm chỉ biết lắc đầu vì ai cũng hiểu kết cục của hắn ra sao rồi.
_Bà Kim Lan: Này tên bần cùng kia ai cho phép người đây hả? Tụi mày đè ra đánh 100 cây rồi nói sau.
Khi người kia đến gần thì mới nhận ra đó chính là Dương Lâm,có một tên gia nhân nhận ra anh nên chạy đến nói nhỏ vào tai bà .
_Bẩm bà hắn là một lang y vừa đến làng mình mấy ngày thôi,nghe nói hắn bốc thuốc rất giỏi lại không lấy tiền của ai hết.Nhưng con thấy hắn ta không phải là người đơn giản đâu nha bà.
_Bà Kim Lan: À,thì ra hắn là người mà ai cũng đồn đấy à,được vậy để hắn vào tới nơi xem muốn gì.
Dương Lâm đến nơi đứng nghiêm trang cung kính chào khiến bà khá hài lòng và nhìn được tên lang Y này đúng là không tầm thường,nên kêu gia nhân lấy ghế mời anh ngồi rồi hỏi chuyện.
_Này tên kia,người là thầy lang mới tới đây có phải không?
_Dương Lâm: Bẩm bà tôi là học y đạo để cứu giúp muôn người,mấy hôm trước có ghé qua đây nên dừng lại xem bệnh bốc thuốc cho bà con.
_Bà kim lan thấy khó chịu cách nói chuyện dài hơi nên nói lớn: Ta hỏi người cái gì cứ nói ngay trọng tâm đừng nói dài vòng quá. Hôm nay đến đây có chuyện gì chi hả?
Lần đầu bị mắng nên anh không nói văn trương lý luận nữa mà vào thẳng vấn đề luôn khiến bà ta cũng ngỡ ngàng không kém.
_Trước tiên là đến chia buồn với bà vì sự ra đi đột ngột của ông Cả Tổng,thứ hai là muốn giúp bà tránh được nạn duyệt vong cả nhà .
_Kim Lan: Nào tên thấy thuốc quèn kia,ngươi nghĩ mình là ai hả?Muốn nói gì thì nói à,lão già đó ham mê sắc đẹp nên mới bị bọn đó mai phục giết chết,ngày mai ta sẽ cho càng quét cả khu rừng ấy để xem bọn nó chạy đâu cho thoát.
Dương Lâm lại cười phá lên khiến đám gia nhân thất kinh,bởi trước giờ ai mà dám làm như vậy coi như mất đầu như chơi. Ánh mắt bà ta bắt đầu có sự thay đổi chỉ nhìn vào đã muốn rớt tim ra ngoài vì sự lạnh lùng thâm hiểm của nó.Nhưng anh ta thì chẳng có gì lo sợ dù đã thấy được ánh mắt của một ác quỷ đang trỗi dậy kia nhìn về mình,bình thản nói.
_Bà không nên tức giận làm gì,bởi tôi có cái lý nên mới cười cái nghĩ của bà như vậy. Bà nghĩ coi khu rừng đó rộng bao nhiêu mà số gia nhân hiện tại được mấy người hả? Sao bà không nghĩ thoáng hơn tí thì sẽ thấy chẳng ai dại mà lặn lội từ đó vào đẩy để giết ông Tổng hết,nếu họ đã muốn làm thì bao vây cả nhà bà lại rồi châm lửa đốt thì có gọn hơn không? Một lần giết trọn ở mắc mớ gì giết người này để người kia đi truy sát mình.Thật là vớ vẫn.
Bỗng nghe câu nói vừa chửi vừa dạy bà xong thì ánh mắt của ác thú đã biến đi bà cảm nhận được lời của tên lang y này nói đúng, Nên ngồi suy nghĩ mình” nếu đám người trốn đi kia muốn trả thù thì nhất định bà cũng không được tha,mà bọn họ đã tốn công đi cả ngày đường vào đây thì cớ gì không giết hết cả hai cơ chứ? Vậy ai là người giết ông ta?”
Bà còn đang suy nghĩ thì tiếng của Dương Lâm lại cất lên đưa bà về với hiện tại.
_Bà cứ suy nghĩ kĩ đi rồi cho người mời tôi,tôi dám cam đoan mạng bà sẽ không giữ được quá 3 ngày nữa đâu.Chào bà tôi về!
Lần đầu tiên có người dám ngồi ngang hàng nói chuyện với bà ta đã khiến đám gia nhân càng nể sợ Lâm hơn,xem ra đúng là anh chàng này nói chuyện rất thuyết phục đến nỗi không ai cãi lại được lời anh ta.
Bà Lan quay qua hỏi đám gia nhân.
_Các ngươi có tìm hiểu được lai lịch hắn ta không ?
_Dạ bẫm bà,anh ta từ phương xa đi khắp nơi hành nghề cứu người nên chúng con cũng không thể tìm được lai lịch thật sự đâu ạ.
Bà Kim Lan gật đầu đồng ý rồi công nhận tài ăn nói của Lâm quá cao siêu,bởi trước giờ ai đứng trước mặt bà cũng run sợ nói còn không nên lời vậy mà anh ta lại còn cười chọc quê khi bà nói sai.
_Bà Kim Lan: Thôi được rồi các ngươi sáng mai đi gọi hắn đến đây cho ta,giờ thì tất cả canh giữ đêm nay không cho ai ra vào nghe không.
Thế là một đêm nữa cứ lặng lẽ trôi qua trong yên bình,bà Kim Lan cũng ngủ thật ngon trong khi cái xác của chồng đang còn nằm trong tài chưa đem chôn.Sáng hôm sau khi bà thức dậy thì chẳng thấy tên gia nhân nào trong nhà.
Trang điểm xong bà bước ra ngoài để chuẩn bị đi đâu đó thì mới lên tiếng gọi người làm,nhưng một sự yên lặng đáp lời gọi ấy.Bà tức giận nói lớn.
_Bọn Mày chết hết rồi phải không? Đừng để tao điên lên đấy nhá.
Rồi bà đi quanh để tìm người thì chẳng thấy được một ai đến khi đi ngang qua phòng của ông Tổng thì lại thấy máu chảy ra từ đó...đẩy cửa đi vào bà mới kinh hồn chạy vội ra ngoài khi cả núi xác người chấp cao trong đó...
Không hiểu hay biết lý do vì sao mà gần 30 mạng người bị giết trong một đêm mà bà lại không hay biết ...lúc này cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi trở nên tối tăm tiếng khóc nỉ non tiếng oán than xen lẫn tiếng cười ma mị cứ vang lên trong đầu bà như một cách tra tấn dã man.Rồi hình ảnh ông Tổng đang bị một đám người treo lên cây rồi liên tục lấy dao,roi đánh liên tục những vết chém sâu đến cả xương...máu chảy đỏ cả mặt đất khiến cho bà gần như không đứng vững được nữa mà quỵ xuống đất mà ngất đi.
_Bà ơi...bà bị sao thế ạ?Bà ơi...
_Bà kim Lan mở mắt ra hỏi lại: Các người còn sống à? Thế số người khác đâu?
_Dạ bọn họ đi làm việc rồi bà,có chuyện gì mà bà nói như thế hả? Có ai bị gì đâu nào?
Lúc này bà mới hiểu ra những gì bà nhìn thấy chỉ là một giấc mơ,nhưng sao nó lại quá chân thực như kiểu nó đang hoặc sắp xảy ra thì phải...
_Bà Lan: Có ai đi kêu tên thầy thuốc đến chưa hả?
_Dạ có người đi mời rồi bà,để con thay đồ cho ba xong ra gắp ông ấy luôn.
Trong khi mấy người đi mời Lâm chưa đến được nhà thì đã gặp anh đang trên đường đi tới,thấy vậy mấy người kia cũng tò mò không hiểu sao Lâm lại biết rõ sự việc như vậy,Lâm chỉ cười nói lại với mấy người kia một câu.
_Tôi khuyên các người nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt,nếu không tôi e rằng tính mạng khó giữ được à.
_Dạ thầy chỉ dạy cho chúng tôi biết phải đi đâu bây giờ hả thầy? Cả cái thôn này là do cả Tổng nắm quyền nên có đi cũng không yên.
_Lâm nói thêm: Sao mấy người kia họ đi được mà các người không được? Tôi chỉ nói vậy đi hay không thì tùy.
Nói rồi thì Lâm đi nhanh đến để gặp bà Lan,nhưng khác với lần trước lần này bà nói rất nhẹ nhàng không tỏ ra oai nghi nữa.Bà cho người mời trà nói chuyện nhỏ nhẹ hơn.
_Bây giờ nếu anh giúp được ta hứa thưởng bất cứ cái gì anh muốn.kể cả đất đai cả thôn này.
_Lâm nhìn bà nói: Tôi hứa sẽ giúp đến cùng nhưng chỉ cần một chuyện mà thôi.
Bà ta ngạc nhiên và trong lòng lại thấy nể kẻ lang y nhân hậu ấy không trục lời khi thấy người khác đang lâm nạn.
_Bà Kim Lan: Thôi được rồi ngươi cứ nói đi,ta sẽ chấp nhận hết nếu người giải quyết được chuyện này và tìm ra kẻ thủ phạm giết chồng ta.
_Lâm: Vậy bà có thể cho tất cả người hầu lui ra ngoài để tôi được nói chuyện riêng với bà được không hả?
Bà ta thấy cũng hợp lý khi chuyện xấu của mình không nên để quá nhiều người biết,cho tất cả ra ngoài lúc này Dương Lâm mới đứng lên đi tới gần bà hơn để nói cách giải quyết vấn đề.
_Tôi chỉ cần bà chấp nhận ngủ với tôi một đêm là được rồi...
_Bà ta tức giận: Ngươi dám trêu đùa ta à? Được vậy để ta cho người theo bọn nó luôn vậy ...
Bà vừa định kêu người vào thì Lâm đứng lên cười lớn nói.
_Hahaha bà không biết mình có ngày chẳng còn ai bên cạnh à...Người dân trong thôn đã được tôi kêu đi nơi khác sống hết rồi,còn số gia nhân đang ở đây cũng được tôi dụ bỏ đi hết rồi bà hehehe...
_Ngươi định dọa ta để làm theo ý của người à? Tụi mày đâu rồi...vào đây nhanh lên...
Tiếng bà Kim Lan kêu lớn đám gia nhân nhưng qua một lúc lâu cũng chẳng có ai đi vào hay lên tiếng,bà chạy ra ngoài thì thấy những căn phòng khác đã bị lục tung để lấy đồ chẳng còn một ai ở lại...
Lúc này Dương Lâm mới lộ rõ bản mặt thật của hắn ra là một tên biến thái và đê hèn đến mức ấy. Hắn từ sau ôm lấy eo bà ta rồi nói nhỏ nhẹ vào tại khiến bà nổ cả da gà.
_Em đừng kêu làm gì bây giờ ngôi nhà này chỉ còn lại hai chúng ta thôi hehehe,hãy chiều theo ý ta đi thì em được sống sung sướng đến cuối đời còn lại,còn không thì em hiểu kết cục như lão già ác độc ấy rồi đó hehe.
Bà Kim Lan vùng vẫy kêu rào vẫn không có ai xuất hiện cứu giúp,cảnh tưởng ấy làm bà liên tưởng đến những chuyện bà đã cho đám gia nhân của mình đi cưỡng bức nhiều người vì không có tiền trả nợ ,bà nằm đó mà khóc với nỗi đau giày vò thân xác lẫn tinh thần,bà hiểu đây chính là cái giá phải trả sau bao nhiêu năm ăn ở không có đức.
Sau khi Dương Lâm thỏa mãn cái dục vong đê hèn bẩn thỉu của mình thì hắn cũng mạnh dạng nói rõ mọi chuyện.Cách nói chuyện khá kinh tởm.
Dương Lâm đứng trước nơi cất giữ của cải nhà lão Tổng mà cười đắc ý,nhưng hắn cũng đâu biết những vong hồn bị lão ta bức hại đã hóa thành quỷ cũng đang ở đấy đợi chờ sẵn,Lâm cũng biết đôi chút về bùa ngải nên cứ tưởng như thế là vô địch nên khi thấy mấy vong quỷ đứng gần hắn ta cũng nghĩ họ sẽ theo hắn nên không phòng bị. Những kẻ ngu ngốc lúc nào cũng tỏ ra thông mình để rồi nhận lại cái kết đắng cho bản thân,cái kết cho những tên “ếch ngồi đáy giếng” coi trời bằng vung kia chẳng thể kém hơn lão Tổng .
Tất cả những gì Lâm nghĩ là mình làm nhưng thực chất là oan hồn của của Đinh cùng những người bị bức hại khác hợp lại để trả thù nhà Cả Tổng,Còn Lâm chỉ là tên thầy pháp quèn mới học được đôi ba chiêu lại ra đời thi uy cuối cùng Oán hồn của Đinh mượn tay hắn loại bỏ nhiều bùa chú trong nhà lão tổng nên anh mới dễ dàng xâm nhập giết lão ta.
Lúc này ở trong khu rừng xa thôn ông Đà ngồi đó cười sảng khoái mà kể lại câu chuyện cho đám thanh niên nghe,đến đây thì tất cả đã hiểu vì sao ông không cho nhiều người vào thôn là vậy. Và ông chính là người thấy pháp cao tay đã giúp cho vong hồn của Đinh mạnh hơn .Thật sự thì có thể nói chính ông Đà là người dựng lên mọi chuyện từ sau khi cái chết của Đinh,ông không muốn mình ra tay mà giúp sức cho Đinh mạnh thêm để tự tay anh trả mối hận cho mình.
HẾT!
Sự việc đáng sợ này xuất hiện được gần nhiều ngày thì cả thôn lại dậy lên khi phát hiện ra xác của một người lạ.Lão Tổng cũng đi tới nơi để xem và rồi lão choáng váng khi thấy đó chính là người đang giúp lão ta bấy lâu nay...do có nhiều người nên lão tỏ ra không quen biết mà quay lưng đi về.Còn người dân thì không biết nên xử lý cái xác ra sao đành đem thiêu.Chiều hôm đó lão Tổng nhốt mình trong phòng đến cả bà vợ cũng không được vào,ông ngồi đó mà không ngừng suy nghĩ kẻ nào cao tay đánh bại được ông ấy.
“Ông ta là một thầy pháp cao tay tại sao lại bị giết thảm như thế hả?Chẳng lẽ vẫn còn người giỏi hơn ở đây,vậy mình phải tìm cho ra kẻ đó mới được chứ bao nhiêu công sức của mình không để mất như thế được.”
Ông định bước chân ra để đi đâu đó thì bỗng cánh cửa không mở được...một tiếng cười ma quái vang lên sau lưng Cả Tổng...
_Hehehe ngươi định đi đâu đấy...
_Lão Tổng: Ai...ma quỷ phương nào dám vào tận phòng của ta mà lộng hành à,chắc ngươi không muốn sống rồi...
_Hehe,Ngươi nói đúng lắm ta đã còn sống đâu mà muốn hehe...Hay là ngươi đi theo ta cho vui được không...
Tuy đã ở trong tình thế bất lợi nhưng cái máu bạo chúa vẫn không mất,Cả Tổng còn ngang nhiên đứng đó gọi lớn gia nhân của mình vào để bảo vệ,nhưng thật không may cho lão ta khi ngay lúc ấy mọi người bên ngoài cũng chẳng một ai nghe thấy nên qua một lúc lớn giọng thì lão cũng bắt đầu run sợ chạy đến cố mở cửa giọng run run nói.
_Ngươi là ai sao lại muốn giết ta hả? Nhà ta...nhà ta có phong ấn lại nên vong hồn ngạ quỷ không vào đây được đâu,ngươi là ai sao lại giả ma dọa ta hả?
_Hehehe ông nghĩ nhà mình được bảo vệ à? Thật ra tên thầy pháp kém cỏi ấy chỉ đang gạt ông để giết chiếm lấy cơ ngơi nay mà thôi.Ông nên cám ơn tôi đã giết lão ta thay cho ông đi chứ hehe.
_Lão Tổng không chấp nhận nói lại: Không thể nào...chính mắt ta nhìn thấy ông ta hóa phép giết mấy con quỷ kia mà...? Làm sao một thầy pháp cao tay lại bị ngươi giết cho được chứ?
Lúc này một làn khói đen từ từ quy tụ lại mỗi lúc một lớn hơn và đến cuối cùng thì xuất hiện một nhân ảnh hoàn chỉnh,Lão vừa trông thấy đã đứng không vững té xuống đất kinh ngạc nói lấp .
_Mày...mày thằng ...thằng Đinh...Sao lại thế được...
_Có gì đâu mà ông bấn loạn thế hả lão già,cũng nhờ lão tích tụ quá nhiều oán khí trong nhà mình thêm vô số oan hồn muốn giết ông để rửa hận nên đã giúp tôi nhanh chóng hóa quỷ đấy hehe.
Lúc này lão như một con chó bò dưới đất cuối đầu lạy Vong quỷ của Đinh tha mạng cho mình,đến cả một con quỷ không còn tính người kia cũng lắc đầu không hiểu nỗi vì sao ngày xưa không tạo phúc cho mình và con cháu đến khi sắp chết thì mới chịu ăn năn hối hận thì đã muộn.Nhiều người lúc tại vị cứ cho ta là vua chúa là nôi của vũ trụ rồi chẳng cần suy nghĩ cho kẻ khác mà thẳng tay trừng trị,đến một ngày chính bản thân nằm ở vị trí của kẻ ngày xưa mình hành hạ thì mới hiểu. Ôi thì ở đời gieo nhân nào gặt quả ấy thôi biết trách ai nữa đây.
Sáng hôm sau bà Kim Lan đi vào gõ cửa phòng lão Tổng thì không nghe trả lời nên linh cảm bà cho thấy có chuyện không lành nên kêu gia nhân phá cửa xong vào. Đến lúc phá được cửa thì tất cả hãi hùng khi hình ảnh kinh tởm trước mắt quá khủng khiếp...
Xác ông Tổng bị tách rời ra từng bộ phận trên cơ thể,cứ như lão bị cả chục người xé ra rồi đem mỗi thứ để một nơi trong căn phòng...Máu cũng văng khắp nơi dưới nên máu vẫn đọng lại đấy chưa khô.
Ấy thế mà bà ta chỉ hốt hoảng lúc đầu nhìn thấy rồi sau đó ngay tức đôi mắt sắc lạnh lại mặt không còn tý cảm xúc nào nhìn thẳng vào đám gia nhân đứng đó mà ra lệnh.
_Tụi mày mau đi điều tra kẻ nào dám ra tay giết ông,tìm được kẻ đó bắt về đây cho tao xử tội nghe chưa?
Đám gia nhân trước giờ rất thân cận với nhà lão Tổng ngay lập tức đem theo vài chục người đi vào thôn để tìm kiếm kẻ sát thủ,nhưng bọn nó chỉ được cái khỏe mạnh chứ trí tuệ thì không.Có ai giết người lại nhận tôi hay không?vậy mà bọn nó cũng làm hùng làm hổ đi quát nạt chửi mắng người dân .
ở nhà bà Kim Lan kêu số gia nhân nữ vào đem toàn bộ thi thể không lành lặn kia gom lại một nơi để chuẩn bị chôn cất.
Đến chiều đám gia nhân ngu ngốc kia trở về với hai bàn tay trắng bởi khi nghe lão Tổng bị giết thì người dân vui mừng còn phong cho người giết lão ta là Thần thì làm gì có chuyện họ chịu nói ra.Bọn gia nhân thẳng tay đánh đập nhưng không một người dân nào nói câu gì,thật sự họ cũng đâu biết ai làm nên lấy gì để nói...
Trong lúc đang chửi đám gia nhân vì không làm được nhiệm vụ giao cho thì từ ngoài sân một người bước vào,bà Kim Lan đợi cho kẻ to gan lớn mật đó đi vào để sẳn trúc giận lên đầu của hắn luôn .
Bởi nhà Cả Tổng chẳng một người dân nào dám bán mạng mò tới nên ngay lúc bà quỷ sống kia đang nỗi giận thì có kẻ muốn chết lao đầu vào,mấy người làm chỉ biết lắc đầu vì ai cũng hiểu kết cục của hắn ra sao rồi.
_Bà Kim Lan: Này tên bần cùng kia ai cho phép người đây hả? Tụi mày đè ra đánh 100 cây rồi nói sau.
Khi người kia đến gần thì mới nhận ra đó chính là Dương Lâm,có một tên gia nhân nhận ra anh nên chạy đến nói nhỏ vào tai bà .
_Bẩm bà hắn là một lang y vừa đến làng mình mấy ngày thôi,nghe nói hắn bốc thuốc rất giỏi lại không lấy tiền của ai hết.Nhưng con thấy hắn ta không phải là người đơn giản đâu nha bà.
_Bà Kim Lan: À,thì ra hắn là người mà ai cũng đồn đấy à,được vậy để hắn vào tới nơi xem muốn gì.
Dương Lâm đến nơi đứng nghiêm trang cung kính chào khiến bà khá hài lòng và nhìn được tên lang Y này đúng là không tầm thường,nên kêu gia nhân lấy ghế mời anh ngồi rồi hỏi chuyện.
_Này tên kia,người là thầy lang mới tới đây có phải không?
_Dương Lâm: Bẩm bà tôi là học y đạo để cứu giúp muôn người,mấy hôm trước có ghé qua đây nên dừng lại xem bệnh bốc thuốc cho bà con.
_Bà kim lan thấy khó chịu cách nói chuyện dài hơi nên nói lớn: Ta hỏi người cái gì cứ nói ngay trọng tâm đừng nói dài vòng quá. Hôm nay đến đây có chuyện gì chi hả?
Lần đầu bị mắng nên anh không nói văn trương lý luận nữa mà vào thẳng vấn đề luôn khiến bà ta cũng ngỡ ngàng không kém.
_Trước tiên là đến chia buồn với bà vì sự ra đi đột ngột của ông Cả Tổng,thứ hai là muốn giúp bà tránh được nạn duyệt vong cả nhà .
_Kim Lan: Nào tên thấy thuốc quèn kia,ngươi nghĩ mình là ai hả?Muốn nói gì thì nói à,lão già đó ham mê sắc đẹp nên mới bị bọn đó mai phục giết chết,ngày mai ta sẽ cho càng quét cả khu rừng ấy để xem bọn nó chạy đâu cho thoát.
Dương Lâm lại cười phá lên khiến đám gia nhân thất kinh,bởi trước giờ ai mà dám làm như vậy coi như mất đầu như chơi. Ánh mắt bà ta bắt đầu có sự thay đổi chỉ nhìn vào đã muốn rớt tim ra ngoài vì sự lạnh lùng thâm hiểm của nó.Nhưng anh ta thì chẳng có gì lo sợ dù đã thấy được ánh mắt của một ác quỷ đang trỗi dậy kia nhìn về mình,bình thản nói.
_Bà không nên tức giận làm gì,bởi tôi có cái lý nên mới cười cái nghĩ của bà như vậy. Bà nghĩ coi khu rừng đó rộng bao nhiêu mà số gia nhân hiện tại được mấy người hả? Sao bà không nghĩ thoáng hơn tí thì sẽ thấy chẳng ai dại mà lặn lội từ đó vào đẩy để giết ông Tổng hết,nếu họ đã muốn làm thì bao vây cả nhà bà lại rồi châm lửa đốt thì có gọn hơn không? Một lần giết trọn ở mắc mớ gì giết người này để người kia đi truy sát mình.Thật là vớ vẫn.
Bỗng nghe câu nói vừa chửi vừa dạy bà xong thì ánh mắt của ác thú đã biến đi bà cảm nhận được lời của tên lang y này nói đúng, Nên ngồi suy nghĩ mình” nếu đám người trốn đi kia muốn trả thù thì nhất định bà cũng không được tha,mà bọn họ đã tốn công đi cả ngày đường vào đây thì cớ gì không giết hết cả hai cơ chứ? Vậy ai là người giết ông ta?”
Bà còn đang suy nghĩ thì tiếng của Dương Lâm lại cất lên đưa bà về với hiện tại.
_Bà cứ suy nghĩ kĩ đi rồi cho người mời tôi,tôi dám cam đoan mạng bà sẽ không giữ được quá 3 ngày nữa đâu.Chào bà tôi về!
Lần đầu tiên có người dám ngồi ngang hàng nói chuyện với bà ta đã khiến đám gia nhân càng nể sợ Lâm hơn,xem ra đúng là anh chàng này nói chuyện rất thuyết phục đến nỗi không ai cãi lại được lời anh ta.
Bà Lan quay qua hỏi đám gia nhân.
_Các ngươi có tìm hiểu được lai lịch hắn ta không ?
_Dạ bẫm bà,anh ta từ phương xa đi khắp nơi hành nghề cứu người nên chúng con cũng không thể tìm được lai lịch thật sự đâu ạ.
Bà Kim Lan gật đầu đồng ý rồi công nhận tài ăn nói của Lâm quá cao siêu,bởi trước giờ ai đứng trước mặt bà cũng run sợ nói còn không nên lời vậy mà anh ta lại còn cười chọc quê khi bà nói sai.
_Bà Kim Lan: Thôi được rồi các ngươi sáng mai đi gọi hắn đến đây cho ta,giờ thì tất cả canh giữ đêm nay không cho ai ra vào nghe không.
Thế là một đêm nữa cứ lặng lẽ trôi qua trong yên bình,bà Kim Lan cũng ngủ thật ngon trong khi cái xác của chồng đang còn nằm trong tài chưa đem chôn.Sáng hôm sau khi bà thức dậy thì chẳng thấy tên gia nhân nào trong nhà.
Trang điểm xong bà bước ra ngoài để chuẩn bị đi đâu đó thì mới lên tiếng gọi người làm,nhưng một sự yên lặng đáp lời gọi ấy.Bà tức giận nói lớn.
_Bọn Mày chết hết rồi phải không? Đừng để tao điên lên đấy nhá.
Rồi bà đi quanh để tìm người thì chẳng thấy được một ai đến khi đi ngang qua phòng của ông Tổng thì lại thấy máu chảy ra từ đó...đẩy cửa đi vào bà mới kinh hồn chạy vội ra ngoài khi cả núi xác người chấp cao trong đó...
Không hiểu hay biết lý do vì sao mà gần 30 mạng người bị giết trong một đêm mà bà lại không hay biết ...lúc này cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi trở nên tối tăm tiếng khóc nỉ non tiếng oán than xen lẫn tiếng cười ma mị cứ vang lên trong đầu bà như một cách tra tấn dã man.Rồi hình ảnh ông Tổng đang bị một đám người treo lên cây rồi liên tục lấy dao,roi đánh liên tục những vết chém sâu đến cả xương...máu chảy đỏ cả mặt đất khiến cho bà gần như không đứng vững được nữa mà quỵ xuống đất mà ngất đi.
_Bà ơi...bà bị sao thế ạ?Bà ơi...
_Bà kim Lan mở mắt ra hỏi lại: Các người còn sống à? Thế số người khác đâu?
_Dạ bọn họ đi làm việc rồi bà,có chuyện gì mà bà nói như thế hả? Có ai bị gì đâu nào?
Lúc này bà mới hiểu ra những gì bà nhìn thấy chỉ là một giấc mơ,nhưng sao nó lại quá chân thực như kiểu nó đang hoặc sắp xảy ra thì phải...
_Bà Lan: Có ai đi kêu tên thầy thuốc đến chưa hả?
_Dạ có người đi mời rồi bà,để con thay đồ cho ba xong ra gắp ông ấy luôn.
Trong khi mấy người đi mời Lâm chưa đến được nhà thì đã gặp anh đang trên đường đi tới,thấy vậy mấy người kia cũng tò mò không hiểu sao Lâm lại biết rõ sự việc như vậy,Lâm chỉ cười nói lại với mấy người kia một câu.
_Tôi khuyên các người nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt,nếu không tôi e rằng tính mạng khó giữ được à.
_Dạ thầy chỉ dạy cho chúng tôi biết phải đi đâu bây giờ hả thầy? Cả cái thôn này là do cả Tổng nắm quyền nên có đi cũng không yên.
_Lâm nói thêm: Sao mấy người kia họ đi được mà các người không được? Tôi chỉ nói vậy đi hay không thì tùy.
Nói rồi thì Lâm đi nhanh đến để gặp bà Lan,nhưng khác với lần trước lần này bà nói rất nhẹ nhàng không tỏ ra oai nghi nữa.Bà cho người mời trà nói chuyện nhỏ nhẹ hơn.
_Bây giờ nếu anh giúp được ta hứa thưởng bất cứ cái gì anh muốn.kể cả đất đai cả thôn này.
_Lâm nhìn bà nói: Tôi hứa sẽ giúp đến cùng nhưng chỉ cần một chuyện mà thôi.
Bà ta ngạc nhiên và trong lòng lại thấy nể kẻ lang y nhân hậu ấy không trục lời khi thấy người khác đang lâm nạn.
_Bà Kim Lan: Thôi được rồi ngươi cứ nói đi,ta sẽ chấp nhận hết nếu người giải quyết được chuyện này và tìm ra kẻ thủ phạm giết chồng ta.
_Lâm: Vậy bà có thể cho tất cả người hầu lui ra ngoài để tôi được nói chuyện riêng với bà được không hả?
Bà ta thấy cũng hợp lý khi chuyện xấu của mình không nên để quá nhiều người biết,cho tất cả ra ngoài lúc này Dương Lâm mới đứng lên đi tới gần bà hơn để nói cách giải quyết vấn đề.
_Tôi chỉ cần bà chấp nhận ngủ với tôi một đêm là được rồi...
_Bà ta tức giận: Ngươi dám trêu đùa ta à? Được vậy để ta cho người theo bọn nó luôn vậy ...
Bà vừa định kêu người vào thì Lâm đứng lên cười lớn nói.
_Hahaha bà không biết mình có ngày chẳng còn ai bên cạnh à...Người dân trong thôn đã được tôi kêu đi nơi khác sống hết rồi,còn số gia nhân đang ở đây cũng được tôi dụ bỏ đi hết rồi bà hehehe...
_Ngươi định dọa ta để làm theo ý của người à? Tụi mày đâu rồi...vào đây nhanh lên...
Tiếng bà Kim Lan kêu lớn đám gia nhân nhưng qua một lúc lâu cũng chẳng có ai đi vào hay lên tiếng,bà chạy ra ngoài thì thấy những căn phòng khác đã bị lục tung để lấy đồ chẳng còn một ai ở lại...
Lúc này Dương Lâm mới lộ rõ bản mặt thật của hắn ra là một tên biến thái và đê hèn đến mức ấy. Hắn từ sau ôm lấy eo bà ta rồi nói nhỏ nhẹ vào tại khiến bà nổ cả da gà.
_Em đừng kêu làm gì bây giờ ngôi nhà này chỉ còn lại hai chúng ta thôi hehehe,hãy chiều theo ý ta đi thì em được sống sung sướng đến cuối đời còn lại,còn không thì em hiểu kết cục như lão già ác độc ấy rồi đó hehe.
Bà Kim Lan vùng vẫy kêu rào vẫn không có ai xuất hiện cứu giúp,cảnh tưởng ấy làm bà liên tưởng đến những chuyện bà đã cho đám gia nhân của mình đi cưỡng bức nhiều người vì không có tiền trả nợ ,bà nằm đó mà khóc với nỗi đau giày vò thân xác lẫn tinh thần,bà hiểu đây chính là cái giá phải trả sau bao nhiêu năm ăn ở không có đức.
Sau khi Dương Lâm thỏa mãn cái dục vong đê hèn bẩn thỉu của mình thì hắn cũng mạnh dạng nói rõ mọi chuyện.Cách nói chuyện khá kinh tởm.
Dương Lâm đứng trước nơi cất giữ của cải nhà lão Tổng mà cười đắc ý,nhưng hắn cũng đâu biết những vong hồn bị lão ta bức hại đã hóa thành quỷ cũng đang ở đấy đợi chờ sẵn,Lâm cũng biết đôi chút về bùa ngải nên cứ tưởng như thế là vô địch nên khi thấy mấy vong quỷ đứng gần hắn ta cũng nghĩ họ sẽ theo hắn nên không phòng bị. Những kẻ ngu ngốc lúc nào cũng tỏ ra thông mình để rồi nhận lại cái kết đắng cho bản thân,cái kết cho những tên “ếch ngồi đáy giếng” coi trời bằng vung kia chẳng thể kém hơn lão Tổng .
Tất cả những gì Lâm nghĩ là mình làm nhưng thực chất là oan hồn của của Đinh cùng những người bị bức hại khác hợp lại để trả thù nhà Cả Tổng,Còn Lâm chỉ là tên thầy pháp quèn mới học được đôi ba chiêu lại ra đời thi uy cuối cùng Oán hồn của Đinh mượn tay hắn loại bỏ nhiều bùa chú trong nhà lão tổng nên anh mới dễ dàng xâm nhập giết lão ta.
Lúc này ở trong khu rừng xa thôn ông Đà ngồi đó cười sảng khoái mà kể lại câu chuyện cho đám thanh niên nghe,đến đây thì tất cả đã hiểu vì sao ông không cho nhiều người vào thôn là vậy. Và ông chính là người thấy pháp cao tay đã giúp cho vong hồn của Đinh mạnh hơn .Thật sự thì có thể nói chính ông Đà là người dựng lên mọi chuyện từ sau khi cái chết của Đinh,ông không muốn mình ra tay mà giúp sức cho Đinh mạnh thêm để tự tay anh trả mối hận cho mình.
HẾT!