• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full Oan sai cả họ đền mạng (1 Viewer)

  • Chương 2

Anh gia nhân thức dậy thì sợ hãi quỳ lại lão tha tội,cũng may lão không trách mà kêu anh hỏi lần nữa chuyện lão sai đi làm.
_Dạ bẩm ông,con đã điều tra rồi nếu ông chịu cho nói và sẵn sàng dẫn ông tới tận nơi luôn .

_Cả Tổng: Ơ cái thằng này hay nhỉ,tao kêu mày đi nếu có thông tin sao không nói mà phải đợi cho phép gì nữa... Nói nhanh đi.

Tên gia nhân cũng nhìn quanh rồi mới dám nói nhỏ với ông.
_Dạ bên làng Thiên Mã có nhiều cô gái chưa chồng lắm ông ạ,nhưng bên đó toàn là dân giàu cộng thêm mấy nay vài làng khác có người mất tích nên bây giờ họ canh giữ ghê lắm. Con nghe nói đầu hôm là có hơn 30 trai làng khỏe mạnh đi tuần khắp làng,trước cổng và quanh làng đều có chốt giữ cả đêm luôn.

_Cả Tổng: Haizzz nếu vậy mình không hành động được rồi,chẳng lẽ mấy làng khác không có à?

_Dạ có nhiêu tất cả đều cảnh giác hết rồi,với lại cũng không có nhiều như bên Thiên Mã nên con cũng không biết làm cách nào để kiếm đủ số người cho ông nữa.

_Lão đi tới lui suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: Thôi được rồi ngươi làm việc của mình đi,nhớ đừng có ngủ đấy mất hạt thóc nào thì mày cũng như thằng đinh luôn đấy.

Nói rồi lão quay bước đi để lại anh gia nhân đứng đấy mà nhìn theo vừa run sợ lẫn oán hận.
_” Ông trời chẳng lẽ không có mặt hay sao hả,những tên độc ác xem mạng người như cỏ rác thì mỗi ngày một giàu hơn còn kẻ bần cùng thì suốt đời sống trong khổ cực,haizzz cũng may mình không tiếp tay cho lão ta giết hại người vô tôi nếu không chắc cha mẹ nơi chính suối cũng giận mình lắm.”

Anh vừa đứng nói chuyện mình xong quay lưng đi ra khỏi nhà lão Tổng.Lúc này lão ta quay về phòng thì cứ mãi suy tính gì đó xem ra cũng khá là cấp bách nên mở cửa ra đi.

Sáng hôm sau ngoài chợ lại có vài bà ngồi buông chuyện nhưng trong đó có một kẻ khác lạ từ cách ăn mặc đến bên ngoài,kế bên bàn của người đó là 5,6 bà ngồi nói rất to tiếng.

_Mấy bà có tin hay không chứ tôi là tin chắc thôn mình sắp chết hết rồi đấy nhá,đêm qua có thêm người bị giết nữa đấy.

_Này biết gì thì nói ra cho chị em biết còn thông báo cho mọi người đề phòng,cứ úp mở thế thì bố ai hiểu mà nói lại.

Một bà thân hình tốt tướng ngồi muốn hết cái bàn chu mỏ ra mà chê bai mấy bà bạn kế bên.

_Sao mà các bà chẳng chịu tìm hiểu gì cả,lỡ tôi mà chết thì lấy ai truyền dạy lại đây hả? Nhà thằng Than ở gần cuối thôn tôi qua lăn đùng ra chết bà nói rồi.

Mấy bà khác thì chụm mỏ lại hỏi tới tấp đến nỗi bà béo tốt kia đập bàn cái ầm thì mới chịu im lặng lại. Vị khách bí ẩn ngồi kế bên kia cũng bị giật mình nên quay lại nhìn mấy bà kia rồi bỏ đi. Nhưng không may cho vị khách ấy vì bị lọt vào tầm ngắm “săn tin” của mấy bà thế là mỗi người một ý cuối cùng vị khách ấy có hẳn một danh sách “Chuyện” do mấy thím biên soạn.

_Thôi mấy má bỏ chuyện đó đi,hôm nay ai chịu qua nhà thằng Than với tôi không hả? Nghe nói nó bị người ta mổ bụng lấy hết nội tạng luôn đấy.
_Sao dạo gần đây nhiều cái chết kỳ lạ đáng sợ không thế mấy bà...có khi nào thôn mình bị lão ấy biến thành chốn quỷ dữ rồi không?

_Thôi đừng dại mà nói lớn chết thì khổ thân,tôi còn nghe nói mấy làng kế bên mình gần đây nhiều cô gái trẻ chưa chồng bị mất tích lắm đấy...

Khi một người vừa nói dứt câu thì vị khách bí ẩn kia cũng vừa đi ngang nên vô tình nghe được liền đi đến ngồi kế bên hỏi lại mấy bà.

_Chào mấy chị! Tôi từ xa mới tới nên muồn nhờ mấy chị giúp tìm một nơi để thuê ở qua đêm?

Thấy người lạ tiếp cận nên họ cũng có sự dè chừng rồi cùng nhau bàn tán đủ thứ.
_Nhìn cũng đàng hoàng,lại đẹp trai phết đấy,chắc không có gì xấu đâu.

Xem ra mấy thím cũng khá nhanh thay đổi suy nghĩ khi vừa rồi còn tự tạo ra nhiều việc xấu cho vị khác kia,ấy thế giờ thấy anh chàng trông phong độ thì lại mê bỏ hết mấy chuyện xấu kia.

_Bà tốt tướng hỏi lại: Thế đằng ấy định đâu mà đã có vợ con gì chưa hở?Nếu không ngại thì cứ đến nhà tôi mà ngủ chứ ở đây chẳng có quán trọ đâu .

Mấy bà khác cũng chẳng để mình thua thiệt nên tranh nhau.

_Nhà mấy bà bé tẹo thì ở nổi gì,đằng ấy cứ đến nhà tôi bởi dù sao tôi cũng có mình nên tiện lắm.

Vị khách bật cười nói lại:Hahaha mấy chị vui tính quá,không giấu gì tôi làm nghề bốc thuốc xem bệnh cho người dân nghèo,có người chỉ đến thôn Vi Mãn gì đấy để trị bệnh nhưng hôm nay tới đây thấy cảnh đẹp người dân thân thiện nên muốn ở lại đêm ấy mà.À thôi thì coi như lần đầu mình biết nhau em sẽ mời bữa sáng này đổi lại mấy chị kể em nghe chuyện người chết kì lạ mà các chị đang bàn ấy.

Nghe chàng trai mời ăn sáng và bắt chuyện làm quen thì mấy thím vui như mở cờ trong bụng,thế là bao nhiêu chuyện nói hết,thậm chí không có mấy chị cũng tự sáng tác ra để nói cho hết ngày.
Cuối cùng thì cũng có người biết nghĩ xa hơn nên hỏi ngược lại vị khách.

_Mà đằng ấy tên gì từ đâu tới đây để trị bệnh hả?Nhưng sao lại muốn biết chuyện chết chóc ở đây thế?

_Vị Khách : À thật sự cũng xin lỗi mọi người vì nói chuyện cả buổi mà không giới thiệu danh tính,tôi là Dương Lâm hành nghề thầy thuốc ở làng Kim Lệ không ngờ đi vậy mà đến được đúng nơi cần đến luôn.Nói chung là cái bệnh nghề nghiệp nên khi nghe ai chết vì bệnh tật lạ thì tôi muốn tìm hiểu để kiếm phương thuốc giúp cho người khác ấy mà.

Chỉ một bữa ăn sáng cùng vài câu lấy lòng thì Dương Lâm một lang y phiêu bạt đã biết được hết mọi thứ ở thôn Vi Mãn này.Nhưng cũng phải khen mấy thím dành cả ngày để kể lại hết sự tình và con người nơi đây cho khách mới đến,hiện tại cũng chẳng ai biết thân thế thật sự của người lang y kia như nào,nhưng nhìn qua thì có lẽ vị khách ấy khá quan tâm tới chuyện chết cháy của nhà ông Hổ tháng trước.

Khi gần cuối ngày thì Dương Lâm được một người giới thiệu cho nơi thuê nhà ở lại bốc thuốc trị bệnh,nghe được tin có lang y nơi khác đến trị bệnh và bốc thuốc miễn phí nên người dân kéo đến rất đông để được trị bệnh.Người cho thuê nhà cũng không lấy tiền vì nghĩa cử cao đẹp của người lang y tốt bụng kia.Sau khi tiễn được số bệnh nhận chưa trị xong ra về thì Dương Lâm cũng mệt đờ người,nhìn nhìn vào ánh mắt của anh ta cho thấy người này có một sức hút kẻ đối diện rất lớn,còn không cũng gây được sự cảm mến từ người khác từ ánh nhìn đầu tiên.Đang đứng tận hưởng những cơn gió thoang thoảng đưa hương của những bông hoa ban nơi núi rừng,anh chàng như đang buông thả mọi mệt nhọc hôm nay đi để đón nhận cái hương sắc thiên nhiên nơi đây ban tặng,bông từ ngoài sân một nhóm người đi vào,Dương lâm không tỏ ra nao núng mà bình thản ngồi xuống cái nhỏ trước hiên để rót trà uống chờ đợi nhóm người kia đi vào.!

Vừa đến nơi thì đã nghe tiếng thét của một người vang lên.

_Này tên kia...Ngươi từ xa đến đây không trình diện Cả Tổng lại còn dám ở đây trị bệnh à? Mau quỳ xuống xin Cả Tổng tha mạng đi...

Trái ngược với sự sợ hãi từ lời đe dọa của tên gia nhân thì Dương Lâm bình thản đến ngạc nhiên.Anh đứng lên chấp hai tay trước ngược tôn kính chào Cả Tổng.

_Ôi thật vinh hạnh cho tôi khi được Cả Tổng đến tận nơi thăm hỏi ạ! Mời Ngài ngồi dùng nước!

Lão Tổng cũng không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh,Lâm cũng người theo sau đang định rót nước mời Cả Tổng thì tên gia nhân kia lại một lần nữa quát lớn.

_Ơ cái tên lang bâm này...Chẳng biết trên dưới gì hết dám ngồi ngang hàng với ông Tổng hả? Mau quỳ xuống mà thưa chuyện.

Một lần nữa Lâm nhìn anh ta mà nói nhẹ nhàng nhưng khá thâm.

_Anh hỏi vẻ hơi nóng tính thì phải,anh nên nhớ”Người khôn thì chẳng lắm lời,kẻ ngu lại thích dạy đời người khôn.” Anh thấy tôi với chủ anh đang ngồi đàm đạo ấy thế mà anh quát mắng có khác nào đang quát mắng cả chủ của mình kia chứ?

Lão Tổng hiểu ra thâm ý câu nói ấy nên liếc nhìn tên đầy tớ một cái làm anh ta lui về sau chẳng dám hé răng nửa lời.Qua một lúc thì lão Tổng mới lên tiếng hỏi Dương Lâm.

_Tôi nghe bọn gia nhân bảo thầy đến để trị bệnh cứu người mà không lấy tiền phải không ?

_Dương Lân: Bẫm ông Tổng,tôi là một lang y nên lấy chữ tâm làm đầu miễn sao cứu được nhiều người thì đó là niềm vui lớn nhất của người thầy thuốc ạ! Thật sự thì do mới đến mà người dân lại tới khám bệnh đông quá nên chưa đến thăm hỏi Ngài được rất mong được thông cảm!

Lão tổng thấy cách ăn nói và kiểu dạy khôn người khác của Lâm thì cũng đón thấy người đàn ông này chẳng tầm thường gì nên nói chuyện cũng rất cẩn thận và nhẹ nhàng hơn hẳn ngày thường.
Dù lão Tổng có độc ác đến mấy thì vào thời này những lang y thầy bà rất được xem trọng,bởi những tên nhà giàu lắm tiền họ sợ phải đau ốm nên thường rất lấy lòng mấy lang y tài giỏi để sau này còn nhờ cậy.Lão Tổng cười từ tốn nói.



_Lão này sắp tận số rồi,nhưng sao lão ta đang có nhiều mối nguy hiểm đến thế nhỉ?Chẳng lẽ có tên thầy tà nào đứng sau lưng hay sao?Nếu vậy một khi hắn ta giết được lão này sẽ chiếm lấy gia tài và bắt người dân ở đây làm nô lệ cho lão nữa...Haizzz sao nhiều kẻ có dã tâm đến thế kia chứ...



Đến phút này dường như mọi thứ đã đi sai hướng thì phải,đầu tiên Lão Tổng kia thật sự đang làm gì tại sao lại đi kiếm nhiều cô gái trẻ như thế?Còn tên thầy pháp đứng sau kia là ai và mục đích của hắn ta là sao ? Bây giờ lại xuất hiện thêm một Dương Lâm bí hiểm với vẻ ngoài là một thầy thuốc vậy mà có thể nhìn được quá khứ vị lai của người khác tường tận?Cộng Thêm nhiều những cái chết kỳ lạ đang diễn ra trong thôn này do ai gây nên? Lời đồn thổi cho là hồn ma của Đinh hóa quỷ về trả thì có thật hay đó chỉ là một lời đồn không căn cứ,bởi theo như những gì diễn ra thì oan hồn của Đinh có thật quay lại trả thì thì kẻ đáng chết chính là lão Cả Tổng,những ở đây những người chết đều là những tên tay sai trung tín của lão Tổng lúc trước.



Hiên tại lúc này ở nhà của Than,một thanh niên theo hầu cận Cả Tổng được 10 năm đã chết thảm...Một cái chết rất đáng sợ và không nguyên vẹn của anh ta được nhiều người cho là báo ứng.

Bởi lúc trước nhiều người cũng bị anh ta đánh đập rất tàn nhẫn,đốt nhà chiếm đất đai cũng khá nhiều nên chẳng được mấy người yêu mến.bằng chứng là khi chết đám tang chỉ có vài người trong nhà còn người dân thì chẳng ai muốn đến chia buồn vì nhiều người còn ôm hận ngày xưa.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom