Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-34
Chương 34
"Con nói thật sao? Thằng đầu gỗ đó cầu hôn con rồi à?"
"Bình tĩnh nào ông nội, hưng phấn quá không tốt cho sức khỏe đâu."
Trầm Giai Lạc day day thái dương. Quái lạ, chuyện kết hôn có gì để người nào cũng bất ngờ thế chứ? Nếu không phải cô có vấn đề thì chắc chắn là Phong Dực có vấn đề.
"Ông nội, chuyện kết hôn là chuyện thường thôi mà, có gì bất ngờ?"
"Là con không biết, thằng nhóc kia trước khi cầu hôn con từng về đây căng thẳng với ông một trận. Cái thằng lúc nào cũng cố tỏ ra mình lạnh lùng uy nghi lại có một mặt e dè với việc cầu hôn."
Trầm Giai Lạc đỡ trán, người nào tự hào bẫy cô hai lần đâu rồi, sao không kể luôn chuyện mình về làm phiền ông nội vậy hả? Phong Dực, rốt cuộc tính cách thật của anh như thế nào em nhất định phải biết.
Tối đó, cô về nhà, cả buổi cứ đăm đăm nhìn hắn khiến hắn nổi cả da gà.
"Bà xã, em sao vậy?"
"Em là đang quan sát anh."
"Có phải cảm thấy anh đẹp trai rạng ngời không thế."
"Ai thèm để ý anh đẹp trai hay không."
"Chứ em quan sát gì?"
"Phong Dực, rốt cuộc anh có tất cả bao nhiêu tính cách vậy hả? Ông nội kể em nghe chuyện anh về nhà cũ hỏi ông cách cầu hôn rồi. Em nhận ra lúc ở công ty anh hay xây dựng một hình ảnh bức người mạnh mẽ, về nhà lại vô sỉ mặt dày. Anh còn chiêu nào nữa không thế?"
Phong Dực nhìn bà xã yêu dấu nhà mình thao thao bất tuyệt lại thấy đau đầu.
"Luôn luôn có một mặt chỉ có em mới có thể thấy."
"À, ngày mai cùng em tới một chỗ."
"Đi đâu?"
"Rồi anh sẽ biết."
"Sao hôm nay em lại bí ẩn thế hửm?"
"Không quen à?"
"Dần rồi cũng quen. Bà xã, đi ngủ thôi."
Nói rồi hắn không đợi cô phản ứng trực tiếp bế ngang người cô lên hướng phòng ngủ mà đến.
Có một điều bây giờ cô mới kịp nhận ra đó là tốc độ trút quần áo của hắn nhanh đến không thể tin được.
Hắn đè lên người cô, bắt đầu ngậm lấy môi cô mà mút mát, bàn tay làm càn ngang dọc trên cơ thể cô.
"Khoan đã, anh sao lại nhanh như vậy?"
"Vì nhịn cả ngày rồi."
Hắn dừng lại đã là hơn ba giờ sáng, cô mệt lả người nằm trên ngực hắn, tiếng thở dốc cùng mùi vị hoan ái vẫn còn vương đâu đây. Nếu không vì sáng ngày mai có việc thì hắn đã làm cô đến sáng luôn rồi. Kéo nhẹ chăn che đi hai thân thể trần truồng, hắn cúi đầu hôn lên trán cô rồi cùng cô chợp mắt.
Sáng hôm sau cô là người lái xe, Phong Dực nhìn vợ mình hôm nay nổi hứng bèn hỏi.
"Có phải em mang anh đi bán không?"
"Nếu đúng vậy thì sao?" Cô nhướng mày nhìn hắn.
"Này, thế là vi phạm luật hôn nhân."
"Anh chỉ quan tâm đến pháp luật chứ không sợ mình bị bán thật à?"
"Anh sợ bà xã anh phạm luật thôi, còn anh thì em muốn làm gì cũng được."
Cô bật cười, tên này càng ngày càng học đâu ra mấy chiêu trò thả thính khiến cô mệt tim đến chết đi sống lại.
"Không đùa nữa, đi thôi."
Cô dừng xe trước một cửa hàng hoa, chọn một bó cúc trắng lớn rồi cùng hắn ra ngoại ô thành phố. Xe dừng lại ven đường, cô cùng hắn đi bộ vào một khu nghĩa trang. Dừng trước một ngôi mộ dựng bằng gạch men sạch sẽ, cô đặt bó hoa xuống, thắp nén hương rồi lau dọn xung quanh. Hắn nhìn cô im lặng không nói lời nào, nhìn hình ảnh trên mộ phần nào đã đoán ra, hắn ngồi xổm xuống, phụ giúp cô dọn dẹp.
"Con gái lại đến thăm cha mẹ đây."
Trầm Giai Lạc mỉm cười dùng khăn tay lau đi vết bụi trên ảnh. Hai khuôn mặt quen thuộc đang tựa vào nhau, trên mặt cả hai tràn đầy hạnh phúc. Người phụ nữ trong ảnh giống với cô đến tám chín phần.
"Là con gái bất hiếu khi đi biệt xứ ngần ấy năm mới quay về, là con gái bất hiếu khi phải để em trai tự mình bươn chải."
Hắn ôm lấy vai cô, lau nhẹ giọt nước trên khóe mắt cô.
"Cha mẹ biết không, con kết hôn rồi. Hôm nay con đưa anh ấy đến thăm cha mẹ. Con từng kể về anh ấy rất nhiều lần với cha mẹ rồi."
Hắn nhìn cô, cô nói vậy là sao? Lúc trước cô yêu hắn lại không dám kể với ai chỉ biết đến đây kể lại cho cha mẹ. Hắn biết lúc đó cô đã đau khổ đến mức nào, cô gái của hắn cô đơn một mình gục đầu trên mộ, kể về hắn bằng ánh mắt dịu dàng khiến yêu thương trong lòng hắn lại dâng lên.
"Cha! Cha từng hứa với con sau này khi con có bạn trai, cha sẽ là người xem xem chàng trai đó có tốt hay không. Hôm nay con đưa anh ấy đến rồi, cha xem anh ấy có hợp ý cha không?"
"Cha! Mẹ! Con là Phong Dực, là chủ tịch của tập đoàn Phong thị. Cha mẹ yên tâm giao Giai Lạc cho con, vì con sẽ thay hai người yêu thương chăm sóc cô ấy hết quãng đời còn lại."
"Con kết hôn rồi, anh ấy đối xử rất tốt với con, cha và mẹ yên tâm nơi suối vàng nhé. Con cũng sẽ cố gắng tìm một cô gái tốt cho Trầm Quân."
"Giai Lạc, về thôi, trời trở gió rồi. Chỗ của cha mẹ hiện nay sẽ do anh lo, được chứ?"
"Ừm."
Cô dựa vào lòng hắn, nghe tiếng nhịp tim trầm ổn của hắn, ánh mắt vẫn nhìn vào hai khuôn mặt trên bia đá. Họ cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy yêu thương.
"Chủ tịch."
A Trình gõ cửa phòng chủ tịch. Phong Dực ngẩng đầu từ chồng văn kiện cho anh vào.
"Phong thị chúng ta bị kiện vì tội tham ô trong dự án bất động sản mảnh đất ở Italia."
"Ồ. Là ai kiện?"
"Là công ty bất động sản Phương Lỗi."
"Con nói thật sao? Thằng đầu gỗ đó cầu hôn con rồi à?"
"Bình tĩnh nào ông nội, hưng phấn quá không tốt cho sức khỏe đâu."
Trầm Giai Lạc day day thái dương. Quái lạ, chuyện kết hôn có gì để người nào cũng bất ngờ thế chứ? Nếu không phải cô có vấn đề thì chắc chắn là Phong Dực có vấn đề.
"Ông nội, chuyện kết hôn là chuyện thường thôi mà, có gì bất ngờ?"
"Là con không biết, thằng nhóc kia trước khi cầu hôn con từng về đây căng thẳng với ông một trận. Cái thằng lúc nào cũng cố tỏ ra mình lạnh lùng uy nghi lại có một mặt e dè với việc cầu hôn."
Trầm Giai Lạc đỡ trán, người nào tự hào bẫy cô hai lần đâu rồi, sao không kể luôn chuyện mình về làm phiền ông nội vậy hả? Phong Dực, rốt cuộc tính cách thật của anh như thế nào em nhất định phải biết.
Tối đó, cô về nhà, cả buổi cứ đăm đăm nhìn hắn khiến hắn nổi cả da gà.
"Bà xã, em sao vậy?"
"Em là đang quan sát anh."
"Có phải cảm thấy anh đẹp trai rạng ngời không thế."
"Ai thèm để ý anh đẹp trai hay không."
"Chứ em quan sát gì?"
"Phong Dực, rốt cuộc anh có tất cả bao nhiêu tính cách vậy hả? Ông nội kể em nghe chuyện anh về nhà cũ hỏi ông cách cầu hôn rồi. Em nhận ra lúc ở công ty anh hay xây dựng một hình ảnh bức người mạnh mẽ, về nhà lại vô sỉ mặt dày. Anh còn chiêu nào nữa không thế?"
Phong Dực nhìn bà xã yêu dấu nhà mình thao thao bất tuyệt lại thấy đau đầu.
"Luôn luôn có một mặt chỉ có em mới có thể thấy."
"À, ngày mai cùng em tới một chỗ."
"Đi đâu?"
"Rồi anh sẽ biết."
"Sao hôm nay em lại bí ẩn thế hửm?"
"Không quen à?"
"Dần rồi cũng quen. Bà xã, đi ngủ thôi."
Nói rồi hắn không đợi cô phản ứng trực tiếp bế ngang người cô lên hướng phòng ngủ mà đến.
Có một điều bây giờ cô mới kịp nhận ra đó là tốc độ trút quần áo của hắn nhanh đến không thể tin được.
Hắn đè lên người cô, bắt đầu ngậm lấy môi cô mà mút mát, bàn tay làm càn ngang dọc trên cơ thể cô.
"Khoan đã, anh sao lại nhanh như vậy?"
"Vì nhịn cả ngày rồi."
Hắn dừng lại đã là hơn ba giờ sáng, cô mệt lả người nằm trên ngực hắn, tiếng thở dốc cùng mùi vị hoan ái vẫn còn vương đâu đây. Nếu không vì sáng ngày mai có việc thì hắn đã làm cô đến sáng luôn rồi. Kéo nhẹ chăn che đi hai thân thể trần truồng, hắn cúi đầu hôn lên trán cô rồi cùng cô chợp mắt.
Sáng hôm sau cô là người lái xe, Phong Dực nhìn vợ mình hôm nay nổi hứng bèn hỏi.
"Có phải em mang anh đi bán không?"
"Nếu đúng vậy thì sao?" Cô nhướng mày nhìn hắn.
"Này, thế là vi phạm luật hôn nhân."
"Anh chỉ quan tâm đến pháp luật chứ không sợ mình bị bán thật à?"
"Anh sợ bà xã anh phạm luật thôi, còn anh thì em muốn làm gì cũng được."
Cô bật cười, tên này càng ngày càng học đâu ra mấy chiêu trò thả thính khiến cô mệt tim đến chết đi sống lại.
"Không đùa nữa, đi thôi."
Cô dừng xe trước một cửa hàng hoa, chọn một bó cúc trắng lớn rồi cùng hắn ra ngoại ô thành phố. Xe dừng lại ven đường, cô cùng hắn đi bộ vào một khu nghĩa trang. Dừng trước một ngôi mộ dựng bằng gạch men sạch sẽ, cô đặt bó hoa xuống, thắp nén hương rồi lau dọn xung quanh. Hắn nhìn cô im lặng không nói lời nào, nhìn hình ảnh trên mộ phần nào đã đoán ra, hắn ngồi xổm xuống, phụ giúp cô dọn dẹp.
"Con gái lại đến thăm cha mẹ đây."
Trầm Giai Lạc mỉm cười dùng khăn tay lau đi vết bụi trên ảnh. Hai khuôn mặt quen thuộc đang tựa vào nhau, trên mặt cả hai tràn đầy hạnh phúc. Người phụ nữ trong ảnh giống với cô đến tám chín phần.
"Là con gái bất hiếu khi đi biệt xứ ngần ấy năm mới quay về, là con gái bất hiếu khi phải để em trai tự mình bươn chải."
Hắn ôm lấy vai cô, lau nhẹ giọt nước trên khóe mắt cô.
"Cha mẹ biết không, con kết hôn rồi. Hôm nay con đưa anh ấy đến thăm cha mẹ. Con từng kể về anh ấy rất nhiều lần với cha mẹ rồi."
Hắn nhìn cô, cô nói vậy là sao? Lúc trước cô yêu hắn lại không dám kể với ai chỉ biết đến đây kể lại cho cha mẹ. Hắn biết lúc đó cô đã đau khổ đến mức nào, cô gái của hắn cô đơn một mình gục đầu trên mộ, kể về hắn bằng ánh mắt dịu dàng khiến yêu thương trong lòng hắn lại dâng lên.
"Cha! Cha từng hứa với con sau này khi con có bạn trai, cha sẽ là người xem xem chàng trai đó có tốt hay không. Hôm nay con đưa anh ấy đến rồi, cha xem anh ấy có hợp ý cha không?"
"Cha! Mẹ! Con là Phong Dực, là chủ tịch của tập đoàn Phong thị. Cha mẹ yên tâm giao Giai Lạc cho con, vì con sẽ thay hai người yêu thương chăm sóc cô ấy hết quãng đời còn lại."
"Con kết hôn rồi, anh ấy đối xử rất tốt với con, cha và mẹ yên tâm nơi suối vàng nhé. Con cũng sẽ cố gắng tìm một cô gái tốt cho Trầm Quân."
"Giai Lạc, về thôi, trời trở gió rồi. Chỗ của cha mẹ hiện nay sẽ do anh lo, được chứ?"
"Ừm."
Cô dựa vào lòng hắn, nghe tiếng nhịp tim trầm ổn của hắn, ánh mắt vẫn nhìn vào hai khuôn mặt trên bia đá. Họ cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy yêu thương.
"Chủ tịch."
A Trình gõ cửa phòng chủ tịch. Phong Dực ngẩng đầu từ chồng văn kiện cho anh vào.
"Phong thị chúng ta bị kiện vì tội tham ô trong dự án bất động sản mảnh đất ở Italia."
"Ồ. Là ai kiện?"
"Là công ty bất động sản Phương Lỗi."
Bình luận facebook