-
Chương 96
Dương Hạ Tuyết đưa một miếng sủi cảo vào miệng, vừa ăn vừa cười khúc khích nhìn điện thoại. Mặc Dung Di mang tài liệu vào văn phòng rồi lại nhìn biểu hiện vui sướng của cô thì lấy làm lạ lắm. Dương Hạ Tuyết thấy cô đi vào thì phất tay:
" Em dâu, vào đây ăn sủi cảo với tôi. Nghỉ trưa rồi mà làm việc chi thế? "
Mặc Dung Di không để ý tới cô, chỉ lật giở tài liệu trên tay để kiểm tra lỗi sai phạm, nhàn nhã nói:
" Dương Hạ Tuyết cô có thể nhàn hạ tuỳ ý cô nhưng đây là nơi làm việc chuyên nghiệp. Tôi phải xử lý rất nhiều công việc, không có tâm trạng mà tạo ra mấy vụ lùm xùm ấu trĩ đâu! "
Câu nói của Mặc Dung Di thật bâng quơ nhưng cũng đủ để Hạ Tuyết nhận ra cô đang đề cập đến vấn đề gì. Nhíu mày, cô bông đùa:
" Ầy, em dâu sao lại gọi là lùm xùm được. Tôi chỉ đơn giản là nói ra sự thật thôi mà, công lý thì phải có người thực thi chứ? Em nói đúng không? "
Mặc Dung Di đảo mắt, đáp đúng một chữ:
" Rảnh rỗi! " Rồi rời khỏi văn phòng.
Hạ Tuyết nhìn theo cô rồi thoải mái ngả lưng ra sau ghế. Khẽ nhoẻn miệng cười thoáng qua. Thật thoả mãn làm sao? Khi cô có thể dùng chính những thời khắc thắng trận của kẻ địch để đẩy chúng xuống bùn.
Hôm đó khi Daisy và Tôn Mộc Linh cãi nhau, cô để ý thấy một vị khách ngồi ở một góc khuất đã lén quay lại tất cả sự việc. Hạ Tuyết xin lại đoạn clip từ anh ta, chỉnh sửa, thêm thắt hòng phô diễn Tôn Mộc Linh không khác gì một kẻ vênh váo, ngang ngược, dám tấn công nhân viên không có lí do. Chưa hết cô còn thêm cả đoạn mình nói xin lỗi rõ ràng để lấy thêm tình thương của người xem và hạ thấp hình ảnh của Tôn Mộc Linh.
Dĩ nhiên nếu chỉ là một tách trà tạt vào cô thì Hạ Tuyết có thể dừng ở bước đó cũng được, nhưng cái ngu dốt của Tôn Mộc Linh chính là cô ta định làm tổn thương khuôn mặt đẹp đẽ của Daisy. Điều đó là tối cao không thể tha thứ, Tôn Mộc Linh dám cả gan làm hại người thân của cô thì cô sẽ làm cho cô ta bị thảm bại đến không còn đường lui mới thôi.
Hạ Tuyết nhớ đến nét mặt không tự nhiên của Tôn Mộc Linh thì đâm ra nghi ngờ cô ta. Cô nhờ Lam Thiên đi lục lọi hồ sơ bệnh án xem liệu con thứ của ngài Tôn Lập đã đụng đến dao kéo bao giờ chưa. Ai ngờ đâu chuyện dao kéo chỉ là một góc nhỏ, Lam Thiên còn tìm cho cô bằng chứng về việc Tôn Lập vì sĩ diện mà mua cả điểm, hối lộ ban dám khảo của mấy cuộc thi tài năng, sắc đẹp để Tôn Mộc Linh được giải. Ông ta sợ sự chê bai về đứa con thứ không thể bằng con cả nên dốc hết quyền và tiền để tạo cho cô ta một vỏ bọc đẹp đẽ. Chỉ là Tôn Lập vạn nhất không ngờ đứa con gái quý báu của ông ta đã đụng nhầm phải một con quỷ.
Và rồi...haha.... Hạ Tuyết khúc khích khi nhìn qua các hàng tin giật tít " Kiều nữ mua điểm! ", " Ông trùm giàu mỏ cho con đi phẫu thuật để dành giải hoa khôi! ", " Ném trà nóng gây tổn thương nhân công, ngài Tôn Lập phải đứng ra giải thích cho con gái... ", " Liệu còn tin nổi vào ngày giáo dục không? ",...
Thấy không, chỉ cần nhử một chút cho bọn chó săn tin. Nhờ tập đoàn Mặc Thị hô hào to một chút, vậy là cá đã cắn câu. Thật không uổng công cô đóng giả làm nhân công cho trường Tôn Mộc Linh để dán mấy cái poster đó từ sáng sớm. Chắc bây giờ Tôn Mộc Linh đang nếm mùi nhục nhã lắm?
Ý nghĩ xấu xa ấy khiến Hạ Tuyết đạt tới đỉnh cao của sự sung sướng. Chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt thống khổ của cô ta thôi cũng làm cô thoả mãn lắm rồi. Khẽ nhắm mắt, bật bà " Pina Colada " qua điện thoại. Hạ Tuyết an tĩnh tận hưởng giấc ngủ trưa ngắn ngủi của mình.
***
Lúc Hạ Tuyết tỉnh lại cũng đã là một giờ chiều, đúng lúc để quay lại cửa hàng. Khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn bàn làm việc của Mặc Lãnh Phong vẫn trống rỗng, chứng tỏ hắn còn chưa về. Mặc Dung Di nói hắn đi ăn giao lưu với một đối tác quan trọng nào đó cùng với Lâm Nhã rồi, dường như là một vụ làm ăn lớn gần đây với LS.
" Hừm!!" Hạ Tuyết ngồi dậy khoác áo khoác rồi ra về. Ăn no cũng ngủ ngon, cái công ty mờ ám này đối với cô chỉ có giá trị tới thế. Hạ Tuyết chạy qua hành lang rồi chào hỏi ban thư ký, ban thư ký nhìn cô thì cười e thẹn, đủ để biết độ hảo cảm của họ đối với cô như thế nào.
Hạ Tuyết bước đến thang máy rồi nhấn phím xuống. Cô khẽ nhịp chân theo điệu nhạc của thang máy cho tới khi nó bất ngờ mở ra ở một tầng nào đó. Hạ Tuyết bước sang để cho người đó đi vào thì bên tai đã vang lên một giọng nói ác nghiệt:
" Đồ khốn, cô còn dám vác mặt tới đây sao? "
Dương Hạ Tuyết nhíu mày, ngẩng đầu trước giọng nói khó nghe thì thấy Tôn Hoài Vĩ đứng sừng sững trong thang máy. Cửa thang máy vội đóng lại rồi đi xuống từ từ. Tôn Hoài Vĩ phừng phừng lửa giận nhìn Dương Hạ Tuyết, đôi mắt cô ta sâu hoắm như thể muốn chọc thủng một lỗ lên người cô. Hạ Tuyết nhướn mày, học được bao nhiêu bài học còn chứ đủ sao, đúng là kẻ ngu thì cứng đầu mà:
" Tôn tiểu thư, rất vui được gặp cô. Em gái cô thế nào rồi? "
Tôn Hoài Vĩ căn bản không để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ thấy Hạ Tuyết là bình tĩnh không kiềm chế nổi, chỉ thẳng vào mặt cô:
" Dương Hạ Tuyết cô giỏi lắm, hại em gái tôi không còn đường lui vậy mà còn dám ra vào công ty người ta như thế sao? "
Dương Hạ Tuyết cười khẩy trước những lời nói thiếu thốn suy nghĩ của cô ta. Khoanh tay, cô dành cho Tôn Hoài Vĩ một cái nhìn khinh bỉ:
" Tôn tiểu thư, thứ nhất, ai nói đây là công ty " người ta ", tôi đường đường là đệ nhất phu nhân của chủ tịch Mặc Thị, tôi muốn ra vào công ty chồng tôi thế nào mà chẳng được. Nếu nói người xa lạ thì phải là tiểu thư mới đúng... "
Tôn Hoài Vĩ lập tức á khẩu không nói được gì.
" Thứ hai, tiểu thư căn bản không có chứng cứ để vu khống tôi, người quay clip là khách trong tiệm, còn những thông tin liên quan tới đời tư của em gái tiểu thư tôi căn bản không thể lấy. Tôi chỉ là một chủ cửa tiệm bánh, sao có đủ tài năng mà lấy những thông tin bưng bít của ngài Tôn Lập kia chứ? "
Tôn Hoài Vĩ càng lúc càng siết chặt tay, cô chỉ muốn tát vào khuôn mặt ngạo nghễ kia của Hạ Tuyết. Biết rằng cá đã cắn câu, Hạ Tuyết tung ra chiêu cuối cùng:
" Với cả tiểu thư à, người tạt nước trà là em gái cô, người bị bỏng là tôi. Không một câu xin lỗi tôi thì thôi lại còn ở đây làm mình làm mẩy. Tiểu thư cô thật sự chẳng quan tâm đến em gái mình ra sao phải không? "
Một tia sáng vụt loé lên trong mắt Tôn Hoài Vĩ, cô ta nhìn Hạ Tuyết ngờ vực hỏi:
" Cô nói cái quái gì vậy? Cô bị hỏng não à? "
" Ồ! " Hạ Tuyết cười, nụ cười dịu dàng đặc trưng " Đương nhiên tôi có căn cứ chứ, vì nếu tiểu thư lo cho cô em gái bé nhỏ của mình cô đã ở lại để giải quyết vấn đề cho em gái mình. Thế nhưng giờ cô đang ở đây, chả cheo với tôi vì cô tức giận "
Tay chân Tôn Hoài Vĩ càng lóng ngóng còn nụ cười trên môi Hạ Tuyết càng ngày càng biến dạng, cô tiếp lời:
" Cô tức giận vì việc tốt em gái cô làm không những chẳng ảnh hưởng gì đến tôi mà còn làm hại chính mình. Cô biết cô không thể chạm vào tôi, đúng không? "
Tôn Hoài Vĩ á khẩu không nói được gì bởi vì cô biết Hạ Tuyết đã nói đúng rồi. Cô căn bản chả để tâm lắm tới Linh Linh, càng không có ý định tìm cách giải quyết vấn đề của con bé. Cô chỉ căn tức vì Hạ Tuyết đã thắng, lần nữa, mà cô lại không có một chứng cứ nào để phản bác.
Ánh mắt màu bạc của Hạ Tuyết lấp lãnh, cơn lốc sương mù nay thêm đẹp đẽ sáng lạn hơn. Thang máy cũng đã gần xuống đến nơi, cô thật không rảnh mà tiếp chuyện với một kẻ điên. Dương Hạ Tuyết nhẹ bước qua Tôn Hoài Vĩ, không quên ghé sát vào tai cô ta rồi kéo giọng mình trầm xuống:
" Tôn Hoài Vĩ, tôi khuyên cô đừng nên chọc tới tôi, nếu lần sau tôi phát hiện ra cô đả động gì tới gia đình tôi thì người bị huỷ hoại lần ấy sẽ là cô đó. "
Nói rồi cơ thể cô lướt nhẹ qua cô ta. Tôn Hoài Vĩ run rẩy, cô không thể tin được mình đang run rẩy, khi người ta run rẩy thì cũng là lúc lộ ra dấu hiệu của sự sợ hãi.
Cô đang sợ hãi sao? Sợ hãi trước một kẻ kém cỏi hơn mình về mọi mặt. Không, Tôn Hoài Vĩ lắc đầu, cô làm sao có thể để thua người đàn bà xấu xí này, làm sao có thể? Như một phản ứng bình thường, sau sợ hãi con người sẽ cảm thấy bất lực, rồi từ bất lực sẽ trở thành giận dữ. Tôn Hoài Vĩ lúc này bị lửa giận không chế mà mất đi lí trí, bởi đây là lần đầu tiên có một kẻ dám không để cô vào mắt như thế này. Khiến cô muốn dẫm đạp, huỷ hoại cô ta ngay tức khắc.
Tôn Hoài Vĩ quay phắt lại và trước sự bất ngờ của cả Dương Hạ Tuyết, cô ta nắm mái tóc dài của cô kéo giật lại. Hạ Tuyết thoáng tặc lưỡi, lại là trò trẻ con này sao? Thế này làm sao có thể đau cô đây? Định bụng dùng lực giằng tay Tôn Hoài Vĩ ra chợt cửa thang máy kêu " Ding " một tiếng.
Hạ Tuyết nhanh trí nảy ra một sáng kiến, lùi về sau một bước rồi đá mạnh vào huyệt đạo ở cổ chân Tôn Hoài Vĩ. Bị tấn công bất ngờ Tôn Hoài Vĩ chúi mạnh về phía trước, tiện tay Hạ Tuyết khẽ kéo bụng dưới của cô ta lại rồi trước cả bốn phương tám hướng siết lấy đôi môi của Tôn Hoài Vĩ lên môi mình.
Cạch!!!
Cửa thang máy bật mở lộ ra cái bóng đen hắc ám của phu quân cô.
Mặc Lãnh Phong.
" Em dâu, vào đây ăn sủi cảo với tôi. Nghỉ trưa rồi mà làm việc chi thế? "
Mặc Dung Di không để ý tới cô, chỉ lật giở tài liệu trên tay để kiểm tra lỗi sai phạm, nhàn nhã nói:
" Dương Hạ Tuyết cô có thể nhàn hạ tuỳ ý cô nhưng đây là nơi làm việc chuyên nghiệp. Tôi phải xử lý rất nhiều công việc, không có tâm trạng mà tạo ra mấy vụ lùm xùm ấu trĩ đâu! "
Câu nói của Mặc Dung Di thật bâng quơ nhưng cũng đủ để Hạ Tuyết nhận ra cô đang đề cập đến vấn đề gì. Nhíu mày, cô bông đùa:
" Ầy, em dâu sao lại gọi là lùm xùm được. Tôi chỉ đơn giản là nói ra sự thật thôi mà, công lý thì phải có người thực thi chứ? Em nói đúng không? "
Mặc Dung Di đảo mắt, đáp đúng một chữ:
" Rảnh rỗi! " Rồi rời khỏi văn phòng.
Hạ Tuyết nhìn theo cô rồi thoải mái ngả lưng ra sau ghế. Khẽ nhoẻn miệng cười thoáng qua. Thật thoả mãn làm sao? Khi cô có thể dùng chính những thời khắc thắng trận của kẻ địch để đẩy chúng xuống bùn.
Hôm đó khi Daisy và Tôn Mộc Linh cãi nhau, cô để ý thấy một vị khách ngồi ở một góc khuất đã lén quay lại tất cả sự việc. Hạ Tuyết xin lại đoạn clip từ anh ta, chỉnh sửa, thêm thắt hòng phô diễn Tôn Mộc Linh không khác gì một kẻ vênh váo, ngang ngược, dám tấn công nhân viên không có lí do. Chưa hết cô còn thêm cả đoạn mình nói xin lỗi rõ ràng để lấy thêm tình thương của người xem và hạ thấp hình ảnh của Tôn Mộc Linh.
Dĩ nhiên nếu chỉ là một tách trà tạt vào cô thì Hạ Tuyết có thể dừng ở bước đó cũng được, nhưng cái ngu dốt của Tôn Mộc Linh chính là cô ta định làm tổn thương khuôn mặt đẹp đẽ của Daisy. Điều đó là tối cao không thể tha thứ, Tôn Mộc Linh dám cả gan làm hại người thân của cô thì cô sẽ làm cho cô ta bị thảm bại đến không còn đường lui mới thôi.
Hạ Tuyết nhớ đến nét mặt không tự nhiên của Tôn Mộc Linh thì đâm ra nghi ngờ cô ta. Cô nhờ Lam Thiên đi lục lọi hồ sơ bệnh án xem liệu con thứ của ngài Tôn Lập đã đụng đến dao kéo bao giờ chưa. Ai ngờ đâu chuyện dao kéo chỉ là một góc nhỏ, Lam Thiên còn tìm cho cô bằng chứng về việc Tôn Lập vì sĩ diện mà mua cả điểm, hối lộ ban dám khảo của mấy cuộc thi tài năng, sắc đẹp để Tôn Mộc Linh được giải. Ông ta sợ sự chê bai về đứa con thứ không thể bằng con cả nên dốc hết quyền và tiền để tạo cho cô ta một vỏ bọc đẹp đẽ. Chỉ là Tôn Lập vạn nhất không ngờ đứa con gái quý báu của ông ta đã đụng nhầm phải một con quỷ.
Và rồi...haha.... Hạ Tuyết khúc khích khi nhìn qua các hàng tin giật tít " Kiều nữ mua điểm! ", " Ông trùm giàu mỏ cho con đi phẫu thuật để dành giải hoa khôi! ", " Ném trà nóng gây tổn thương nhân công, ngài Tôn Lập phải đứng ra giải thích cho con gái... ", " Liệu còn tin nổi vào ngày giáo dục không? ",...
Thấy không, chỉ cần nhử một chút cho bọn chó săn tin. Nhờ tập đoàn Mặc Thị hô hào to một chút, vậy là cá đã cắn câu. Thật không uổng công cô đóng giả làm nhân công cho trường Tôn Mộc Linh để dán mấy cái poster đó từ sáng sớm. Chắc bây giờ Tôn Mộc Linh đang nếm mùi nhục nhã lắm?
Ý nghĩ xấu xa ấy khiến Hạ Tuyết đạt tới đỉnh cao của sự sung sướng. Chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt thống khổ của cô ta thôi cũng làm cô thoả mãn lắm rồi. Khẽ nhắm mắt, bật bà " Pina Colada " qua điện thoại. Hạ Tuyết an tĩnh tận hưởng giấc ngủ trưa ngắn ngủi của mình.
***
Lúc Hạ Tuyết tỉnh lại cũng đã là một giờ chiều, đúng lúc để quay lại cửa hàng. Khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn bàn làm việc của Mặc Lãnh Phong vẫn trống rỗng, chứng tỏ hắn còn chưa về. Mặc Dung Di nói hắn đi ăn giao lưu với một đối tác quan trọng nào đó cùng với Lâm Nhã rồi, dường như là một vụ làm ăn lớn gần đây với LS.
" Hừm!!" Hạ Tuyết ngồi dậy khoác áo khoác rồi ra về. Ăn no cũng ngủ ngon, cái công ty mờ ám này đối với cô chỉ có giá trị tới thế. Hạ Tuyết chạy qua hành lang rồi chào hỏi ban thư ký, ban thư ký nhìn cô thì cười e thẹn, đủ để biết độ hảo cảm của họ đối với cô như thế nào.
Hạ Tuyết bước đến thang máy rồi nhấn phím xuống. Cô khẽ nhịp chân theo điệu nhạc của thang máy cho tới khi nó bất ngờ mở ra ở một tầng nào đó. Hạ Tuyết bước sang để cho người đó đi vào thì bên tai đã vang lên một giọng nói ác nghiệt:
" Đồ khốn, cô còn dám vác mặt tới đây sao? "
Dương Hạ Tuyết nhíu mày, ngẩng đầu trước giọng nói khó nghe thì thấy Tôn Hoài Vĩ đứng sừng sững trong thang máy. Cửa thang máy vội đóng lại rồi đi xuống từ từ. Tôn Hoài Vĩ phừng phừng lửa giận nhìn Dương Hạ Tuyết, đôi mắt cô ta sâu hoắm như thể muốn chọc thủng một lỗ lên người cô. Hạ Tuyết nhướn mày, học được bao nhiêu bài học còn chứ đủ sao, đúng là kẻ ngu thì cứng đầu mà:
" Tôn tiểu thư, rất vui được gặp cô. Em gái cô thế nào rồi? "
Tôn Hoài Vĩ căn bản không để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ thấy Hạ Tuyết là bình tĩnh không kiềm chế nổi, chỉ thẳng vào mặt cô:
" Dương Hạ Tuyết cô giỏi lắm, hại em gái tôi không còn đường lui vậy mà còn dám ra vào công ty người ta như thế sao? "
Dương Hạ Tuyết cười khẩy trước những lời nói thiếu thốn suy nghĩ của cô ta. Khoanh tay, cô dành cho Tôn Hoài Vĩ một cái nhìn khinh bỉ:
" Tôn tiểu thư, thứ nhất, ai nói đây là công ty " người ta ", tôi đường đường là đệ nhất phu nhân của chủ tịch Mặc Thị, tôi muốn ra vào công ty chồng tôi thế nào mà chẳng được. Nếu nói người xa lạ thì phải là tiểu thư mới đúng... "
Tôn Hoài Vĩ lập tức á khẩu không nói được gì.
" Thứ hai, tiểu thư căn bản không có chứng cứ để vu khống tôi, người quay clip là khách trong tiệm, còn những thông tin liên quan tới đời tư của em gái tiểu thư tôi căn bản không thể lấy. Tôi chỉ là một chủ cửa tiệm bánh, sao có đủ tài năng mà lấy những thông tin bưng bít của ngài Tôn Lập kia chứ? "
Tôn Hoài Vĩ càng lúc càng siết chặt tay, cô chỉ muốn tát vào khuôn mặt ngạo nghễ kia của Hạ Tuyết. Biết rằng cá đã cắn câu, Hạ Tuyết tung ra chiêu cuối cùng:
" Với cả tiểu thư à, người tạt nước trà là em gái cô, người bị bỏng là tôi. Không một câu xin lỗi tôi thì thôi lại còn ở đây làm mình làm mẩy. Tiểu thư cô thật sự chẳng quan tâm đến em gái mình ra sao phải không? "
Một tia sáng vụt loé lên trong mắt Tôn Hoài Vĩ, cô ta nhìn Hạ Tuyết ngờ vực hỏi:
" Cô nói cái quái gì vậy? Cô bị hỏng não à? "
" Ồ! " Hạ Tuyết cười, nụ cười dịu dàng đặc trưng " Đương nhiên tôi có căn cứ chứ, vì nếu tiểu thư lo cho cô em gái bé nhỏ của mình cô đã ở lại để giải quyết vấn đề cho em gái mình. Thế nhưng giờ cô đang ở đây, chả cheo với tôi vì cô tức giận "
Tay chân Tôn Hoài Vĩ càng lóng ngóng còn nụ cười trên môi Hạ Tuyết càng ngày càng biến dạng, cô tiếp lời:
" Cô tức giận vì việc tốt em gái cô làm không những chẳng ảnh hưởng gì đến tôi mà còn làm hại chính mình. Cô biết cô không thể chạm vào tôi, đúng không? "
Tôn Hoài Vĩ á khẩu không nói được gì bởi vì cô biết Hạ Tuyết đã nói đúng rồi. Cô căn bản chả để tâm lắm tới Linh Linh, càng không có ý định tìm cách giải quyết vấn đề của con bé. Cô chỉ căn tức vì Hạ Tuyết đã thắng, lần nữa, mà cô lại không có một chứng cứ nào để phản bác.
Ánh mắt màu bạc của Hạ Tuyết lấp lãnh, cơn lốc sương mù nay thêm đẹp đẽ sáng lạn hơn. Thang máy cũng đã gần xuống đến nơi, cô thật không rảnh mà tiếp chuyện với một kẻ điên. Dương Hạ Tuyết nhẹ bước qua Tôn Hoài Vĩ, không quên ghé sát vào tai cô ta rồi kéo giọng mình trầm xuống:
" Tôn Hoài Vĩ, tôi khuyên cô đừng nên chọc tới tôi, nếu lần sau tôi phát hiện ra cô đả động gì tới gia đình tôi thì người bị huỷ hoại lần ấy sẽ là cô đó. "
Nói rồi cơ thể cô lướt nhẹ qua cô ta. Tôn Hoài Vĩ run rẩy, cô không thể tin được mình đang run rẩy, khi người ta run rẩy thì cũng là lúc lộ ra dấu hiệu của sự sợ hãi.
Cô đang sợ hãi sao? Sợ hãi trước một kẻ kém cỏi hơn mình về mọi mặt. Không, Tôn Hoài Vĩ lắc đầu, cô làm sao có thể để thua người đàn bà xấu xí này, làm sao có thể? Như một phản ứng bình thường, sau sợ hãi con người sẽ cảm thấy bất lực, rồi từ bất lực sẽ trở thành giận dữ. Tôn Hoài Vĩ lúc này bị lửa giận không chế mà mất đi lí trí, bởi đây là lần đầu tiên có một kẻ dám không để cô vào mắt như thế này. Khiến cô muốn dẫm đạp, huỷ hoại cô ta ngay tức khắc.
Tôn Hoài Vĩ quay phắt lại và trước sự bất ngờ của cả Dương Hạ Tuyết, cô ta nắm mái tóc dài của cô kéo giật lại. Hạ Tuyết thoáng tặc lưỡi, lại là trò trẻ con này sao? Thế này làm sao có thể đau cô đây? Định bụng dùng lực giằng tay Tôn Hoài Vĩ ra chợt cửa thang máy kêu " Ding " một tiếng.
Hạ Tuyết nhanh trí nảy ra một sáng kiến, lùi về sau một bước rồi đá mạnh vào huyệt đạo ở cổ chân Tôn Hoài Vĩ. Bị tấn công bất ngờ Tôn Hoài Vĩ chúi mạnh về phía trước, tiện tay Hạ Tuyết khẽ kéo bụng dưới của cô ta lại rồi trước cả bốn phương tám hướng siết lấy đôi môi của Tôn Hoài Vĩ lên môi mình.
Cạch!!!
Cửa thang máy bật mở lộ ra cái bóng đen hắc ám của phu quân cô.
Mặc Lãnh Phong.
Bình luận facebook