Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 97
Trí cố mở căng mắt ra, đột nhiên phát hiện Nhi đang ngồi trên đùi mình, môi nhỏ còn chạm lên gò má cậu! Con bé lại dám hôn cậu!
“Tránh ra!”
Trí kêu lên, cánh tay thon dài bắt lấy hông Nhi, đẩy mạnh con bé sang một bên, lực tay khống chế không tốt, Nhi bị đẩy ngã ra sàn phát ra âm vang cực to. Đám đông xung quanh đột nhiên quay sang nhìn Trí chằm chằm.
Anh Hoàng trông vẻ mặt cau có của Trí, hỏi:
“Mày say rồi hả em?”
Trí thở hổn hển đứng lên, gom vội cái áo khoác rồi bỏ đi trước ánh mắt sững sờ của ông anh họ.
Lúc này, Nhi mới kịp phản ứng lại, vội bò từ dưới đất lên. Hoàng chạy sang đỡ con bé, hỏi:
“Em có sao không? Mẹ thằng này nó xỉn rồi hay sao ấy.”
Nhi cười cười:
“Dạ không sao.”
Con bé ôm cái mông bị va đập mạnh của mình, nhịn xuống tiếng kêu đau mà bò lên ghế. Tay chợt đụng trúng thứ gì đó cứng cứng, Nhi cầm lấy rồi giơ lên xem. Là một cái điện thoại màu đen, trên màn hình có ảnh một cô gái tóc dài đang cười rất tươi, nhìn qua, Nhi lập tức nhớ tới chị gái tên Tâm…
Nhi vuốt màn hình điện thoại, sau đó thử nhập ngày tháng năm sinh của Trí, nhưng không đúng. Trên tường nhà của chị Tâm kia có để ngày sinh nhật, 22/3 à? Vậy thì…
Thử lại lần nữa, cuối cùng cũng mở được khóa điện thoại.
Mấy người này quá bất cẩn, ai lại để mật khẩu là sinh nhật của mình hay người yêu kia chứ? Làm vậy rất dễ bị đoán được.
Nhi vào phần tin nhắn của Tâm, phát hiện chị ấy nhắn mấy tin liền, cũng có hai cuộc gọi nhỡ.
[Cậu đang làm gì thế? Tớ chụp xong rồi, ngày mai cậu có thời gian không? Tụi mình đi ăn gì đó đi.]
[Đang bận hả? Khi nào về thì nhắn tin lại cho tớ nha.]
[Ngủ ngon. Tớ đi ngủ trước đây.]
Nhi cầm điện thoại, bấm gửi lại một vài tin nhắn, sau đó xóa sạch sẽ, kể cả tin nhắn quan tâm của chị gái dành cho anh Trí, cô cũng xóa luôn.
Đang lúc Nhi cầm điện thoại của Trí cười tủm tỉm, anh Hoàng bật thốt:
“A đù, nãy anh livestream có cảnh bé Nhi hôn thằng Trí này.”
Nghe được câu này, Nhi lập tức nhảy lên:
“Đâu? Anh có đăng lại trên tường nhà không ạ?”
“Hình như có.”
“Ok, anh đừng xóa nha, để em xem đã.”
Nhi bật điện thoại lên chạy qua facebook của anh Hoàng nhìn thử, trong lúc livestream buổi sinh nhật, vừa vặn bắt được cảnh Nhi ngồi trên đùi Trí và hôn lên má cậu, chỉ là lướt qua mà thôi, nửa đoạn sau Nhi bị té ngã thì không quay.
Cái này vừa hay dùng được, Nhi chụp màn hình mấy phát rồi đem đăng lên zalo của mình kèm theo một dòng cap mùi mẫn, nhưng cố tình che mặt cả hai.
Làm xong hết thảy, Nhi mới cầm điện thoại đưa lại cho anh Hoàng và bảo:
“Anh Trí làm rơi điện thoại, lát anh về có gì cầm về giúp em nha.”
“Em về à?” - Hoàng hỏi.
“Vâng.”
Con bé nói xong chào hỏi một lượt rồi về trước, ban đầu Hoàng không định mời con bé đi sinh nhật mình đâu, nhưng vì là con của người quen và con bé cứ kỳ kèo mãi anh mới cho nó đi, ai ngờ thì ra nó thích thằng Trí nhà anh nên đòi theo…
Anh cũng không nghĩ nhiều, chuyện của tụi nhỏ để tụi nhỏ tự lo, vậy nên tiếp tục vùi đầu vào chơi bời.
Về phần Trí, cậu ra ngoài trong trạng thái choáng váng nên không lái xe được, đành nhờ nhân viên giữ xe đến ngày mai, cậu sẽ quay lại lấy. Sau khi đút lót cho nhân viên ít tiền xem như làm tiền giữ xe, Trí khóa kỹ xoa rồi ra ngoài bắt taxi về.
Cậu rất mệt, cả người đầy mùi bia, thậm chí trên gò má còn dính vết son. Tài xế thấy cậu còn nhỏ mà như vậy, lắc đầu ngao ngán. Trí cao tận 1m8, nhưng mặt rõ ràng vẫn còn non choẹt, nhìn là biết học sinh cấp ba liền. Chú tài xế nghĩ tới con trai mình, chép miệng so sánh thử, rồi tự thấy con mình thật ngoan hiền vì không bia rượu gì, mặc dù nó hơi mê game.
“Về đâu cháu ơi?”
“Dạ, đường số 19, đường Độc Lập...”
Trí đưa tay bóp chặt trán, hy vọng sẽ giúp bản thân tỉnh táo hơn một chút, bất quá chẳng có tác dụng quái gì.
Cậu về nhà xong lập tức lăn đùng ra giường nằm, bố Trí thấy cậu như vậy cũng không nói gì được, chỉ dặn dò vợ:
“Sau bớt cho nó đi sinh nhật mấy thằng anh họ lại, bọn này thích ép bia ép rượu lắm. Em coi mai làm nước chanh cho thằng Trí uống.”
“Em biết rồi, may còn biết đường đưa bé Như về trước.”
“Thôi, thỉnh thoảng cho nó xả một lần cũng tốt, có điều uống hình như hơi nhiều rồi.”
Âm thanh bên tai Trí nhỏ dần, nhỏ dần, cậu muốn ngủ lắm, nhưng nhớ lại mình vẫn chưa chúc Tâm ngủ ngon nên mò mẫm túi quần tìm điện thoại. Sờ vào túi thấy trống hoác, cậu cũng lười tìm, cứ thế nhắm mắt làm một giấc ngon lành.
Cuối tuần không phải đi học, Trí ngủ đến tận chiều hôm sau mới dậy.
Đầu cậu đau như búa bổ, uống một ít thì không sao, nhưng uống nhiều thật sự mệt người lắm, chân tay đều mỏi.
Lê thân mình đau nhức vào nhà tắm tẩy rửa thân thể xong, Trí trở lại phòng và cầm lấy điện thoại trên bàn học lên xem. Hai giờ hơn, ngủ một giấc mà qua cả giờ ăn sáng, sắp chiều mất rồi. Hôm qua uống nhiều quá không nhớ rõ điện thoại nằm ở đâu, thì ra cậu đặt trên bàn à?
Cậu mở tin nhắn lên xem, phát hiện cả ngày hôm qua Tâm không nhắn gì cho mình. Bình thường bọn họ dù không nói chuyện nhiều, nhưng cuối ngày, ít nhất sẽ chúc nhau ngủ ngon, cậu cứ nghĩ mình đêm qua say nên quên mất, thì ra Tâm tỉnh táo cũng không nhớ chúc cậu…
Vốn còn định nhắn tin hỏi thăm, nhưng thôi vậy.
Trí ngồi xuống sấy tóc, sau đó ra ngoài ăn cơm, cả quá trình mất cả buổi. Loay hoay một lúc, trời đã chập tối.
Cậu không hề nghĩ đến, lúc này, đang có người sốt ruột chờ mình.
“Tránh ra!”
Trí kêu lên, cánh tay thon dài bắt lấy hông Nhi, đẩy mạnh con bé sang một bên, lực tay khống chế không tốt, Nhi bị đẩy ngã ra sàn phát ra âm vang cực to. Đám đông xung quanh đột nhiên quay sang nhìn Trí chằm chằm.
Anh Hoàng trông vẻ mặt cau có của Trí, hỏi:
“Mày say rồi hả em?”
Trí thở hổn hển đứng lên, gom vội cái áo khoác rồi bỏ đi trước ánh mắt sững sờ của ông anh họ.
Lúc này, Nhi mới kịp phản ứng lại, vội bò từ dưới đất lên. Hoàng chạy sang đỡ con bé, hỏi:
“Em có sao không? Mẹ thằng này nó xỉn rồi hay sao ấy.”
Nhi cười cười:
“Dạ không sao.”
Con bé ôm cái mông bị va đập mạnh của mình, nhịn xuống tiếng kêu đau mà bò lên ghế. Tay chợt đụng trúng thứ gì đó cứng cứng, Nhi cầm lấy rồi giơ lên xem. Là một cái điện thoại màu đen, trên màn hình có ảnh một cô gái tóc dài đang cười rất tươi, nhìn qua, Nhi lập tức nhớ tới chị gái tên Tâm…
Nhi vuốt màn hình điện thoại, sau đó thử nhập ngày tháng năm sinh của Trí, nhưng không đúng. Trên tường nhà của chị Tâm kia có để ngày sinh nhật, 22/3 à? Vậy thì…
Thử lại lần nữa, cuối cùng cũng mở được khóa điện thoại.
Mấy người này quá bất cẩn, ai lại để mật khẩu là sinh nhật của mình hay người yêu kia chứ? Làm vậy rất dễ bị đoán được.
Nhi vào phần tin nhắn của Tâm, phát hiện chị ấy nhắn mấy tin liền, cũng có hai cuộc gọi nhỡ.
[Cậu đang làm gì thế? Tớ chụp xong rồi, ngày mai cậu có thời gian không? Tụi mình đi ăn gì đó đi.]
[Đang bận hả? Khi nào về thì nhắn tin lại cho tớ nha.]
[Ngủ ngon. Tớ đi ngủ trước đây.]
Nhi cầm điện thoại, bấm gửi lại một vài tin nhắn, sau đó xóa sạch sẽ, kể cả tin nhắn quan tâm của chị gái dành cho anh Trí, cô cũng xóa luôn.
Đang lúc Nhi cầm điện thoại của Trí cười tủm tỉm, anh Hoàng bật thốt:
“A đù, nãy anh livestream có cảnh bé Nhi hôn thằng Trí này.”
Nghe được câu này, Nhi lập tức nhảy lên:
“Đâu? Anh có đăng lại trên tường nhà không ạ?”
“Hình như có.”
“Ok, anh đừng xóa nha, để em xem đã.”
Nhi bật điện thoại lên chạy qua facebook của anh Hoàng nhìn thử, trong lúc livestream buổi sinh nhật, vừa vặn bắt được cảnh Nhi ngồi trên đùi Trí và hôn lên má cậu, chỉ là lướt qua mà thôi, nửa đoạn sau Nhi bị té ngã thì không quay.
Cái này vừa hay dùng được, Nhi chụp màn hình mấy phát rồi đem đăng lên zalo của mình kèm theo một dòng cap mùi mẫn, nhưng cố tình che mặt cả hai.
Làm xong hết thảy, Nhi mới cầm điện thoại đưa lại cho anh Hoàng và bảo:
“Anh Trí làm rơi điện thoại, lát anh về có gì cầm về giúp em nha.”
“Em về à?” - Hoàng hỏi.
“Vâng.”
Con bé nói xong chào hỏi một lượt rồi về trước, ban đầu Hoàng không định mời con bé đi sinh nhật mình đâu, nhưng vì là con của người quen và con bé cứ kỳ kèo mãi anh mới cho nó đi, ai ngờ thì ra nó thích thằng Trí nhà anh nên đòi theo…
Anh cũng không nghĩ nhiều, chuyện của tụi nhỏ để tụi nhỏ tự lo, vậy nên tiếp tục vùi đầu vào chơi bời.
Về phần Trí, cậu ra ngoài trong trạng thái choáng váng nên không lái xe được, đành nhờ nhân viên giữ xe đến ngày mai, cậu sẽ quay lại lấy. Sau khi đút lót cho nhân viên ít tiền xem như làm tiền giữ xe, Trí khóa kỹ xoa rồi ra ngoài bắt taxi về.
Cậu rất mệt, cả người đầy mùi bia, thậm chí trên gò má còn dính vết son. Tài xế thấy cậu còn nhỏ mà như vậy, lắc đầu ngao ngán. Trí cao tận 1m8, nhưng mặt rõ ràng vẫn còn non choẹt, nhìn là biết học sinh cấp ba liền. Chú tài xế nghĩ tới con trai mình, chép miệng so sánh thử, rồi tự thấy con mình thật ngoan hiền vì không bia rượu gì, mặc dù nó hơi mê game.
“Về đâu cháu ơi?”
“Dạ, đường số 19, đường Độc Lập...”
Trí đưa tay bóp chặt trán, hy vọng sẽ giúp bản thân tỉnh táo hơn một chút, bất quá chẳng có tác dụng quái gì.
Cậu về nhà xong lập tức lăn đùng ra giường nằm, bố Trí thấy cậu như vậy cũng không nói gì được, chỉ dặn dò vợ:
“Sau bớt cho nó đi sinh nhật mấy thằng anh họ lại, bọn này thích ép bia ép rượu lắm. Em coi mai làm nước chanh cho thằng Trí uống.”
“Em biết rồi, may còn biết đường đưa bé Như về trước.”
“Thôi, thỉnh thoảng cho nó xả một lần cũng tốt, có điều uống hình như hơi nhiều rồi.”
Âm thanh bên tai Trí nhỏ dần, nhỏ dần, cậu muốn ngủ lắm, nhưng nhớ lại mình vẫn chưa chúc Tâm ngủ ngon nên mò mẫm túi quần tìm điện thoại. Sờ vào túi thấy trống hoác, cậu cũng lười tìm, cứ thế nhắm mắt làm một giấc ngon lành.
Cuối tuần không phải đi học, Trí ngủ đến tận chiều hôm sau mới dậy.
Đầu cậu đau như búa bổ, uống một ít thì không sao, nhưng uống nhiều thật sự mệt người lắm, chân tay đều mỏi.
Lê thân mình đau nhức vào nhà tắm tẩy rửa thân thể xong, Trí trở lại phòng và cầm lấy điện thoại trên bàn học lên xem. Hai giờ hơn, ngủ một giấc mà qua cả giờ ăn sáng, sắp chiều mất rồi. Hôm qua uống nhiều quá không nhớ rõ điện thoại nằm ở đâu, thì ra cậu đặt trên bàn à?
Cậu mở tin nhắn lên xem, phát hiện cả ngày hôm qua Tâm không nhắn gì cho mình. Bình thường bọn họ dù không nói chuyện nhiều, nhưng cuối ngày, ít nhất sẽ chúc nhau ngủ ngon, cậu cứ nghĩ mình đêm qua say nên quên mất, thì ra Tâm tỉnh táo cũng không nhớ chúc cậu…
Vốn còn định nhắn tin hỏi thăm, nhưng thôi vậy.
Trí ngồi xuống sấy tóc, sau đó ra ngoài ăn cơm, cả quá trình mất cả buổi. Loay hoay một lúc, trời đã chập tối.
Cậu không hề nghĩ đến, lúc này, đang có người sốt ruột chờ mình.