Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 99
Tình đầu không phải lúc nào cũng suôn sẻ như ta mong đợi, có lúc hạnh phúc, cũng sẽ có những lúc đau khổ.
Thích một người là định sẵn phải đối mặt với rất nhiều gian nan thử thách, bởi vì trong chuyện tình yêu tồn tại vô vàn rắc rối. Tâm không hiểu, và cô vẫn còn quá nhỏ để hiểu, cũng như bình tĩnh đón nhận những khó khăn ấy.
Chỉ với một bức ảnh mờ mờ không rõ nét cũng đủ khiến cô đau lòng như thế rồi giận đến phát khóc, sau đó ngốc nghếch lựa chọn trốn tránh mà không phải đón nhận.
Bây giờ cô chỉ biết mình khó chịu, ấm ức quá.
Chỉ muốn khóc cho thỏa lòng.
Dung chạy vội đến bên cô, đầu tóc rối bù, gấp gáp ra ngoài nên ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc, mang nguyên bộ quần áo ngủ rộng thùng thình mà leo lên xe rồi lao đến đây.
Lúc nhìn thấy thân hình mũm mĩm của Dung chạy ù lại chỗ mình, Tâm khóc càng to hơn, dang tay ra ôm lấy cổ Dung mà khóc.
Dung bối rối vỗ nhẹ lên lưng Tâm, miệng liên tục hỏi “làm sao vậy”, “mày làm sao thế, nói tao nghe đã”, song, đáp trả cô chỉ là những tiếng nấc đầy tủi thân của Tâm.
Lần đầu tiên Dung thấy Tâm khóc thảm như vậy, bình thường là một người khá cứng cỏi, mệt hay khổ cũng chịu được, ai biết, khi đụng đến chuyện tình cảm thì lập tức biến thành một miếng bọt biển đầy nước, vừa mềm mại vừa yếu đuối.
Cánh tay đang ôm Tâm dần dần dùng sức, Dung giận lắm, lại không thể làm gì hơn là vỗ nhẹ lên lưng bạn tốt, để nó khóc cho trôi hết phiền muộn.
Tâm khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem, không còn chút hình tượng nào, khóc mệt rồi thì bắt đầu mắng Trí là đồ tồi, đồ lừa đảo, đồ tra nam bắt cá hai tay.
Ấn tượng đầu tiên của Dung về Trí khá tốt, là một cậu bạn điềm tĩnh, đáng tin cậy, thỉnh thoảng cũng biết đùa giỡn, không có chỗ nào để chê hết. Nhưng khi nghe Tâm kể lại chuyện Trí làm, thì bắt đầu có cảm giác sai sai ở đâu đó.
Đợi Tâm khóc đến sưng cả mắt xong, tâm trạng ổn hơn rồi, hai đứa mới bình tĩnh ngồi lại nói chuyện.
“Mày có nhìn nhầm không vậy Tâm?”
Tâm lắc đầu, bơ phờ nói:
“Không, mày xem tin nhắn nè, hôm qua hẹn tao xong cậu ấy cũng không nhớ luôn.”
Dung lướt xem nội dung tin nhắn, mặc dù phần hình ảnh đã bị xóa đi rồi, cơ mà vẫn đoán được sương sương...
“Sao mày không gọi hỏi thẳng Trí đi?”
“Tao… sợ lắm.”
Sợ bản thân chịu không nổi trước sự thật phũ phàng này, lỡ như cậu ấy thừa nhận bản thân chỉ thả thính lung tung cho vui vậy thôi, thì cô phải làm sao để vượt qua được đây?
Dung đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Tâm, khẽ an ủi:
“Không phải chứ, bộ thằng Trí chưa nói thích mày thật à…”
“Chưa.”
Mặc dù thính rất nhiều, hứa hẹn đủ thứ linh tinh, nhưng chung quy vẫn không nhận được một câu tỏ tình đàng hoàng, vậy là thích, hay không thích? Tâm không biết nữa, đầu cô hiện tại hơi đau, cảm giác chán chán. Bao nhiêu nỗ lực suốt thời gian qua cứ như là trò đùa trong mắt người khác…
Dung nhìn trạng thái thất vọng tràn trề của Tâm, thở dài một tiếng rồi vỗ vỗ vai cô:
“Đừng nghĩ linh tinh nữa, chiều mat thi rồi, thi xong trước mình tính, ha? Dù sao tao vẫn ở đây với mày mà.”
“Dung này…”
“Sao?”
“Tao đói quá.”
Ngồi chờ lâu như thế, còn chưa ăn uống đàng hoàng.
“Ăn gì? Tao chở mày đi.”
“Híc, thèm hột vịt lộn.” - Tâm lau nước mắt, nói.
Cứ thế, cô được bạn tốt vừa ôm vừa kéo lên xe rồi hai đứa đi ăn một chút hủ tiếu gõ với lý do là Dung nói đang đói không được ăn linh tinh. Sau đó, họ mới mua hột vịt lộn mang lên công viên ngồi tâm sự.
Tâm chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, bật một bài nhạc buồn lên, vừa nghe vừa mếu máo suýt khóc.
“Đừng khóc nữa, tao thấy mày khóc, tao buồn lắm biết không?”
Bàn tay tròn trịa múp múp mang theo chút hơi lạnh chạm vào khóe mắt của Tâm, giọng Dung trở nên nghiêm túc chưa từng có.
Tâm gật gật đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng.
Kỳ thi này, các học sinh được xếp phòng thi theo thứ tự tên, mặc dù tên Tâm và Trí đều bắt đầu bằng T, nhưng vì ở giữa còn rất nhiều học sinh khác nên họ không thi cùng phòng, mà là ở thi ở hai phòng sát cạnh nhau.
Tâm lựa chọn im lặng, cô cần thời gian bình ổn chính mình, không muốn bị phân tâm vào giây phút quan trọng này.
Lúc cô đến lớp, vừa hay còn năm phút trước khi bắt đầu bài thi. Là sợ đụng phải người nào đó, nên cố tình đến lớp suýt soát giờ thi.
Đứng trước cửa xem lại số báo danh, Tâm cảm nhận được một ánh mắt hết sức rõ ràng từ hành lang lớp bên bắn về phía mình.
Có tiếng bước chân lộp cộp đến gần, là Trí. Cậu ấy lo lắng nhìn cô rồi hỏi:
“Sao hôm qua đang nói chuyện cậu lại đi đâu mất thế?”
“Hỏi làm gì?”
Tâm đáp cụt ngủn, sau đó đi thẳng vào trong lớp và cất ba lô ở nơi chỉ định rồi cầm theo một ít dụng cụ học tập cần thiết lên, lẳng lặng ngồi vào chỗ.
Thái độ của cô làm Trí hơi hoang mang, rồi tự hỏi chẳng lẽ là bị giận vì chuyện dây buộc tóc? Mặc dù đó là quà của cô nàng tặng, nhưng cũng không đến mức không thèm nhìn mặt cậu chứ?
Cậu nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện giáo viên đang mang tài liệu đến thì chần chờ một lát rồi quay trở về lớp. Thôi vậy, lát nữa thi xong lại nói.
Môn thi đầu tiên của họ là môn Sinh, Tâm chăm chỉ học bài xong từ lâu, toàn bộ kiến thức lý thuyết trong sách đều nắm vững vàng, vừa nhận đề liền viết như điên.
Cô làm bài xong sớm nhất lớp rồi tìm cớ ra ngoài, xin giáo viên nộp bài trước để đi vệ sinh.
Giám thị nhìn cô, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa vặn qua nửa giờ làm bài. Thấy cô đã làm xong hết, đành châm chước cho cô ra sớm.
Đã muốn trốn tránh thì Tâm sẽ trốn tránh đến cùng, làm gì có chuyện chịu ngồi im để lát nữa Trí qua tìm cô chứ?
Thích một người là định sẵn phải đối mặt với rất nhiều gian nan thử thách, bởi vì trong chuyện tình yêu tồn tại vô vàn rắc rối. Tâm không hiểu, và cô vẫn còn quá nhỏ để hiểu, cũng như bình tĩnh đón nhận những khó khăn ấy.
Chỉ với một bức ảnh mờ mờ không rõ nét cũng đủ khiến cô đau lòng như thế rồi giận đến phát khóc, sau đó ngốc nghếch lựa chọn trốn tránh mà không phải đón nhận.
Bây giờ cô chỉ biết mình khó chịu, ấm ức quá.
Chỉ muốn khóc cho thỏa lòng.
Dung chạy vội đến bên cô, đầu tóc rối bù, gấp gáp ra ngoài nên ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc, mang nguyên bộ quần áo ngủ rộng thùng thình mà leo lên xe rồi lao đến đây.
Lúc nhìn thấy thân hình mũm mĩm của Dung chạy ù lại chỗ mình, Tâm khóc càng to hơn, dang tay ra ôm lấy cổ Dung mà khóc.
Dung bối rối vỗ nhẹ lên lưng Tâm, miệng liên tục hỏi “làm sao vậy”, “mày làm sao thế, nói tao nghe đã”, song, đáp trả cô chỉ là những tiếng nấc đầy tủi thân của Tâm.
Lần đầu tiên Dung thấy Tâm khóc thảm như vậy, bình thường là một người khá cứng cỏi, mệt hay khổ cũng chịu được, ai biết, khi đụng đến chuyện tình cảm thì lập tức biến thành một miếng bọt biển đầy nước, vừa mềm mại vừa yếu đuối.
Cánh tay đang ôm Tâm dần dần dùng sức, Dung giận lắm, lại không thể làm gì hơn là vỗ nhẹ lên lưng bạn tốt, để nó khóc cho trôi hết phiền muộn.
Tâm khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem, không còn chút hình tượng nào, khóc mệt rồi thì bắt đầu mắng Trí là đồ tồi, đồ lừa đảo, đồ tra nam bắt cá hai tay.
Ấn tượng đầu tiên của Dung về Trí khá tốt, là một cậu bạn điềm tĩnh, đáng tin cậy, thỉnh thoảng cũng biết đùa giỡn, không có chỗ nào để chê hết. Nhưng khi nghe Tâm kể lại chuyện Trí làm, thì bắt đầu có cảm giác sai sai ở đâu đó.
Đợi Tâm khóc đến sưng cả mắt xong, tâm trạng ổn hơn rồi, hai đứa mới bình tĩnh ngồi lại nói chuyện.
“Mày có nhìn nhầm không vậy Tâm?”
Tâm lắc đầu, bơ phờ nói:
“Không, mày xem tin nhắn nè, hôm qua hẹn tao xong cậu ấy cũng không nhớ luôn.”
Dung lướt xem nội dung tin nhắn, mặc dù phần hình ảnh đã bị xóa đi rồi, cơ mà vẫn đoán được sương sương...
“Sao mày không gọi hỏi thẳng Trí đi?”
“Tao… sợ lắm.”
Sợ bản thân chịu không nổi trước sự thật phũ phàng này, lỡ như cậu ấy thừa nhận bản thân chỉ thả thính lung tung cho vui vậy thôi, thì cô phải làm sao để vượt qua được đây?
Dung đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Tâm, khẽ an ủi:
“Không phải chứ, bộ thằng Trí chưa nói thích mày thật à…”
“Chưa.”
Mặc dù thính rất nhiều, hứa hẹn đủ thứ linh tinh, nhưng chung quy vẫn không nhận được một câu tỏ tình đàng hoàng, vậy là thích, hay không thích? Tâm không biết nữa, đầu cô hiện tại hơi đau, cảm giác chán chán. Bao nhiêu nỗ lực suốt thời gian qua cứ như là trò đùa trong mắt người khác…
Dung nhìn trạng thái thất vọng tràn trề của Tâm, thở dài một tiếng rồi vỗ vỗ vai cô:
“Đừng nghĩ linh tinh nữa, chiều mat thi rồi, thi xong trước mình tính, ha? Dù sao tao vẫn ở đây với mày mà.”
“Dung này…”
“Sao?”
“Tao đói quá.”
Ngồi chờ lâu như thế, còn chưa ăn uống đàng hoàng.
“Ăn gì? Tao chở mày đi.”
“Híc, thèm hột vịt lộn.” - Tâm lau nước mắt, nói.
Cứ thế, cô được bạn tốt vừa ôm vừa kéo lên xe rồi hai đứa đi ăn một chút hủ tiếu gõ với lý do là Dung nói đang đói không được ăn linh tinh. Sau đó, họ mới mua hột vịt lộn mang lên công viên ngồi tâm sự.
Tâm chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, bật một bài nhạc buồn lên, vừa nghe vừa mếu máo suýt khóc.
“Đừng khóc nữa, tao thấy mày khóc, tao buồn lắm biết không?”
Bàn tay tròn trịa múp múp mang theo chút hơi lạnh chạm vào khóe mắt của Tâm, giọng Dung trở nên nghiêm túc chưa từng có.
Tâm gật gật đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng.
Kỳ thi này, các học sinh được xếp phòng thi theo thứ tự tên, mặc dù tên Tâm và Trí đều bắt đầu bằng T, nhưng vì ở giữa còn rất nhiều học sinh khác nên họ không thi cùng phòng, mà là ở thi ở hai phòng sát cạnh nhau.
Tâm lựa chọn im lặng, cô cần thời gian bình ổn chính mình, không muốn bị phân tâm vào giây phút quan trọng này.
Lúc cô đến lớp, vừa hay còn năm phút trước khi bắt đầu bài thi. Là sợ đụng phải người nào đó, nên cố tình đến lớp suýt soát giờ thi.
Đứng trước cửa xem lại số báo danh, Tâm cảm nhận được một ánh mắt hết sức rõ ràng từ hành lang lớp bên bắn về phía mình.
Có tiếng bước chân lộp cộp đến gần, là Trí. Cậu ấy lo lắng nhìn cô rồi hỏi:
“Sao hôm qua đang nói chuyện cậu lại đi đâu mất thế?”
“Hỏi làm gì?”
Tâm đáp cụt ngủn, sau đó đi thẳng vào trong lớp và cất ba lô ở nơi chỉ định rồi cầm theo một ít dụng cụ học tập cần thiết lên, lẳng lặng ngồi vào chỗ.
Thái độ của cô làm Trí hơi hoang mang, rồi tự hỏi chẳng lẽ là bị giận vì chuyện dây buộc tóc? Mặc dù đó là quà của cô nàng tặng, nhưng cũng không đến mức không thèm nhìn mặt cậu chứ?
Cậu nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện giáo viên đang mang tài liệu đến thì chần chờ một lát rồi quay trở về lớp. Thôi vậy, lát nữa thi xong lại nói.
Môn thi đầu tiên của họ là môn Sinh, Tâm chăm chỉ học bài xong từ lâu, toàn bộ kiến thức lý thuyết trong sách đều nắm vững vàng, vừa nhận đề liền viết như điên.
Cô làm bài xong sớm nhất lớp rồi tìm cớ ra ngoài, xin giáo viên nộp bài trước để đi vệ sinh.
Giám thị nhìn cô, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa vặn qua nửa giờ làm bài. Thấy cô đã làm xong hết, đành châm chước cho cô ra sớm.
Đã muốn trốn tránh thì Tâm sẽ trốn tránh đến cùng, làm gì có chuyện chịu ngồi im để lát nữa Trí qua tìm cô chứ?
Bình luận facebook