Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 83
Cậu chàng bị người khác nhìn thấu, hơi ngượng rồi bảo:
“Ai theo đuổi gì đâu.”
“Thật không? Thế sau này mà tui thấy ông tán Tâm thì đừng trách tui tán ông nhá?”
Dung xòe năm ngón tay ra vẫy vẫy trước mặt Dũng, ý bảo bây giờ chối đây đẩy, thì sau này nếu dám tán tỉnh Tâm, cô nàng sẽ cho cậu ăn tát.
Lúc này không chỉ Dung đang nhìn cậu, mà cả hai thằng trong nhóm nhảy cũng đang nhìn chằm chằm, đợi cậu trả lời. Kết quả là bạn nhỏ Dũng không dám nói tiếp nữa, chọc cả bọn cười ầm lên.
Trí vừa hay cột tóc xong cho Tâm, vuốt vuốt đuôi tóc của cô rồi bảo:
“Thật ra tớ thấy cậu xõa tóc xinh hơn đó.”
“Vậy hả?” - Tâm được khen thì vui sướng ngửa đầu lên nhìn Trí.
“Ừm.”
Cậu chỉ nói vậy thôi, cũng không nghĩ là lời của mình lại có sức ảnh hưởng đến mức ngày sau đi học, Tâm luôn xõa tóc, thậm chí có hôm còn dùng kẹp tóc, bôi chút son nữa, báo hại đám con trai các lớp xin facebook ầm ầm. Nhưng tạm thời, chuyện đó còn chưa có xảy ra…
Trí đã ở nhà người ta hơn nửa ngày trời, mà đám Dung cũng quẩy rất nhiệt tình, một đứa trong nhóm còn nhảy đến mức “xuất” cả mồ hôi nách, nên cả bọn nói lời tạm biệt rồi chuẩn bị gói ghém đồ ra về.
Thấy bọn nhỏ dắt xe ra ngoài chuẩn bị về, Tuấn Anh vui vẻ đi ra ngóng, còn vẫy tay với Trí và hô:
“Đi luôn đừng bao giờ ghé nữa nha em trai.”
Trí ban đầu đi bộ tới nhưng lúc này lại có người đến đón, cậu vừa trèo lên xe vừa đáp:
“Dạ, mai em ghé.”
“Má!”
Tuấn Anh nghe xong giận sôi lên, nhưng còn chưa kịp chửi lại thì thằng nhóc đã chạy mất, anh đành quay sang đứa em gái khôn nhà dại chợ của mình mà kêu trách:
“Em coi bạn em kìa.”
Tâm trông bọn họ thế này thiệt không nhịn cười được, cứ thế ha hả vào mặt anh trai:
“Há, sao? Người ta có làm gì anh đâu mà.”
Vốn định nổi khùng thêm nữa, nhưng Tuấn Anh thấy mẹ đi ra vườn trông bọn họ nên đổi sang vẻ mặt buồn rầu chất đầy tâm sự ngay lập tức.
“Mày cứ cẩn thận, bố nói rồi đó, không có giấy khen đừng hòng yêu đương gì nghe chưa?”
Nói xong liếc mắt nhìn em gái một phát rồi mới về phòng, chuẩn bị tiếp tục chơi game.
Tâm đứng ở phía sau làm mặt quỷ lêu lêu anh trai cầm điện thoại lên nhắn tin bye bye với lớp trưởng, dù người đã đi rồi nhưng vẫn muốn nhắn chào tạm biệt.
Ngẫm lại, từ ngày mai lớp trưởng sẽ không đến trường, ngồi một mình chắc sẽ chán chết mất.
Trong lúc Tâm ôm cả bầu tâm sự đi tắm rửa và chuẩn bị hôm nay sẽ ngủ sớm một hôm, thì Trí đang cùng bạn thân hồi cấp hai đèo nhau trên con xe đạp điện cùi bắp của nó về nhà. Thằng bạn cũng biết sơ sơ về cuộc ẩu đả nên mở miệng hỏi:
“Bạn nào đấy? Phải Minh Tâm của lớp mày không? Trông xinh y chang ảnh!”
“Xinh y chang trong ảnh?”
“Ừ, chứ mày thấy sao? Bộ khác hả? Nãy ở hơi xa tao thấy không rõ.”
“Phải là xinh hơn trong ảnh.”
“...”
Trí vừa mở miệng là thằng bạn câm luôn.
Hôm nay không phải học hành gì, Trí đã xin phép bố ra ngoài, tuy nhiên, không nghĩ là về hơi trễ. Vừa đặt giày vào trong tủ giày riêng, cậu liền thấy bố đang ngồi trên sofa xem ti-vi quay đầu nhìn cậu.
“Con chào bố.”
“Đi qua chỗ bạn gái à?”
“Ặc… không, đâu phải bạn gái của con đâu.”
Trí bị câu hỏi của bố dọa cho sặc nước miếng của chính mình, vừa vuốt ngực vừa đi vào nhà.
Người đàn ông đang ngồi trong phòng khách quay đầu xem thời sự, hừ một tiếng rồi bảo:
“Con nghĩ bố của con là ai? Ngày xưa bố kinh qua bao nhiêu chuyện, tán đổ bao nhiêu cô, lịch sử hào hùng đến cỡ nào.”
“...” Trí đi vào nhà rồi mà không biết nên nói gì tiếp theo, đứng im một chỗ cũng kỳ, đi thẳng luôn cũng kỳ.
Bố nhìn cậu, đá đá lông mày:
“Rồi tỏ tình chưa?”
Trí lần đầu tiên cảm thấy sởn da gà như lúc này, vội nói:
“Bố hôm nay làm sao thế? Bố nghiêm túc như xưa đi, trông ghê quá.”
“Chậc, cái thằng này, đi vào nhà đi. Mai mốt có chuyện đừng tìm bố đấy.”
Thiếu niên không chờ bố nói hết câu đã ôm ba lô chạy ù về phòng, tránh cho ông tiếp tục nổ đùng đùng ba hoa về quá khứ huy hoàng của mình. Ngày trước bố cậu đâu thế này, từ khi biết cậu có tình cảm với Tâm là cứ lải nhải suốt… Chắc là bình thường không dám khoe khoang chiến tích tán gái, cũng không có dịp khoe với ai, nên ấp ủ lâu ngày và bây giờ thành ra như vậy?
Trí lắc đầu chịu thua, về phòng là cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tâm liền. Trong vòng hai tuần tới cậu không đến lớp được, cũng không dám thật sự đến nhà Tâm thêm lần nữa, vì trông hai người đàn ông tóc vàng kia như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để làm thịt cậu vậy.
Hai người tạm thời phải tách ra, bọn họ chỉ có thể liên lạc qua tin nhắn, rồi buổi tối về thì facetime nhìn mặt nhau một chút.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua, không có sự kiện gì bất ngờ xảy ra ngoài việc thỉnh thoảng Trí sẽ bắt gặp ảnh chụp sân vườn nhà Tâm trên facebook của thằng quỷ Dũng. Cậu cay lắm, lòng muốn thả phẫn nộ nhưng tay chỉ có thể bấm like.
Chẳng lẽ Dũng vẫn còn mang trong mình ý định cưa cẩm Tâm? Âm mưu gì đây? Nhân lúc người ta vắng mặt thì tấn công?
Mới mấy ngày ngắn ngủn mà Trí phát hiện ra vô số điều khiến mình cảm thấy không an toàn, không hề vui chút nào.
Cậu không được gặp Tâm, nhưng Dũng ngày nào cũng gặp, kể cả thứ bảy chủ nhật sắp tới - vì cậu ta sẽ đi tập nhảy!
Cậu không thể ở cạnh quan tâm Tâm, và Dũng thì luôn lởn vởn xung quanh cô nàng.
Trên hết là, cậu bắt đầu thấy có chút nhớ nhớ rồi...
“Ai theo đuổi gì đâu.”
“Thật không? Thế sau này mà tui thấy ông tán Tâm thì đừng trách tui tán ông nhá?”
Dung xòe năm ngón tay ra vẫy vẫy trước mặt Dũng, ý bảo bây giờ chối đây đẩy, thì sau này nếu dám tán tỉnh Tâm, cô nàng sẽ cho cậu ăn tát.
Lúc này không chỉ Dung đang nhìn cậu, mà cả hai thằng trong nhóm nhảy cũng đang nhìn chằm chằm, đợi cậu trả lời. Kết quả là bạn nhỏ Dũng không dám nói tiếp nữa, chọc cả bọn cười ầm lên.
Trí vừa hay cột tóc xong cho Tâm, vuốt vuốt đuôi tóc của cô rồi bảo:
“Thật ra tớ thấy cậu xõa tóc xinh hơn đó.”
“Vậy hả?” - Tâm được khen thì vui sướng ngửa đầu lên nhìn Trí.
“Ừm.”
Cậu chỉ nói vậy thôi, cũng không nghĩ là lời của mình lại có sức ảnh hưởng đến mức ngày sau đi học, Tâm luôn xõa tóc, thậm chí có hôm còn dùng kẹp tóc, bôi chút son nữa, báo hại đám con trai các lớp xin facebook ầm ầm. Nhưng tạm thời, chuyện đó còn chưa có xảy ra…
Trí đã ở nhà người ta hơn nửa ngày trời, mà đám Dung cũng quẩy rất nhiệt tình, một đứa trong nhóm còn nhảy đến mức “xuất” cả mồ hôi nách, nên cả bọn nói lời tạm biệt rồi chuẩn bị gói ghém đồ ra về.
Thấy bọn nhỏ dắt xe ra ngoài chuẩn bị về, Tuấn Anh vui vẻ đi ra ngóng, còn vẫy tay với Trí và hô:
“Đi luôn đừng bao giờ ghé nữa nha em trai.”
Trí ban đầu đi bộ tới nhưng lúc này lại có người đến đón, cậu vừa trèo lên xe vừa đáp:
“Dạ, mai em ghé.”
“Má!”
Tuấn Anh nghe xong giận sôi lên, nhưng còn chưa kịp chửi lại thì thằng nhóc đã chạy mất, anh đành quay sang đứa em gái khôn nhà dại chợ của mình mà kêu trách:
“Em coi bạn em kìa.”
Tâm trông bọn họ thế này thiệt không nhịn cười được, cứ thế ha hả vào mặt anh trai:
“Há, sao? Người ta có làm gì anh đâu mà.”
Vốn định nổi khùng thêm nữa, nhưng Tuấn Anh thấy mẹ đi ra vườn trông bọn họ nên đổi sang vẻ mặt buồn rầu chất đầy tâm sự ngay lập tức.
“Mày cứ cẩn thận, bố nói rồi đó, không có giấy khen đừng hòng yêu đương gì nghe chưa?”
Nói xong liếc mắt nhìn em gái một phát rồi mới về phòng, chuẩn bị tiếp tục chơi game.
Tâm đứng ở phía sau làm mặt quỷ lêu lêu anh trai cầm điện thoại lên nhắn tin bye bye với lớp trưởng, dù người đã đi rồi nhưng vẫn muốn nhắn chào tạm biệt.
Ngẫm lại, từ ngày mai lớp trưởng sẽ không đến trường, ngồi một mình chắc sẽ chán chết mất.
Trong lúc Tâm ôm cả bầu tâm sự đi tắm rửa và chuẩn bị hôm nay sẽ ngủ sớm một hôm, thì Trí đang cùng bạn thân hồi cấp hai đèo nhau trên con xe đạp điện cùi bắp của nó về nhà. Thằng bạn cũng biết sơ sơ về cuộc ẩu đả nên mở miệng hỏi:
“Bạn nào đấy? Phải Minh Tâm của lớp mày không? Trông xinh y chang ảnh!”
“Xinh y chang trong ảnh?”
“Ừ, chứ mày thấy sao? Bộ khác hả? Nãy ở hơi xa tao thấy không rõ.”
“Phải là xinh hơn trong ảnh.”
“...”
Trí vừa mở miệng là thằng bạn câm luôn.
Hôm nay không phải học hành gì, Trí đã xin phép bố ra ngoài, tuy nhiên, không nghĩ là về hơi trễ. Vừa đặt giày vào trong tủ giày riêng, cậu liền thấy bố đang ngồi trên sofa xem ti-vi quay đầu nhìn cậu.
“Con chào bố.”
“Đi qua chỗ bạn gái à?”
“Ặc… không, đâu phải bạn gái của con đâu.”
Trí bị câu hỏi của bố dọa cho sặc nước miếng của chính mình, vừa vuốt ngực vừa đi vào nhà.
Người đàn ông đang ngồi trong phòng khách quay đầu xem thời sự, hừ một tiếng rồi bảo:
“Con nghĩ bố của con là ai? Ngày xưa bố kinh qua bao nhiêu chuyện, tán đổ bao nhiêu cô, lịch sử hào hùng đến cỡ nào.”
“...” Trí đi vào nhà rồi mà không biết nên nói gì tiếp theo, đứng im một chỗ cũng kỳ, đi thẳng luôn cũng kỳ.
Bố nhìn cậu, đá đá lông mày:
“Rồi tỏ tình chưa?”
Trí lần đầu tiên cảm thấy sởn da gà như lúc này, vội nói:
“Bố hôm nay làm sao thế? Bố nghiêm túc như xưa đi, trông ghê quá.”
“Chậc, cái thằng này, đi vào nhà đi. Mai mốt có chuyện đừng tìm bố đấy.”
Thiếu niên không chờ bố nói hết câu đã ôm ba lô chạy ù về phòng, tránh cho ông tiếp tục nổ đùng đùng ba hoa về quá khứ huy hoàng của mình. Ngày trước bố cậu đâu thế này, từ khi biết cậu có tình cảm với Tâm là cứ lải nhải suốt… Chắc là bình thường không dám khoe khoang chiến tích tán gái, cũng không có dịp khoe với ai, nên ấp ủ lâu ngày và bây giờ thành ra như vậy?
Trí lắc đầu chịu thua, về phòng là cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tâm liền. Trong vòng hai tuần tới cậu không đến lớp được, cũng không dám thật sự đến nhà Tâm thêm lần nữa, vì trông hai người đàn ông tóc vàng kia như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để làm thịt cậu vậy.
Hai người tạm thời phải tách ra, bọn họ chỉ có thể liên lạc qua tin nhắn, rồi buổi tối về thì facetime nhìn mặt nhau một chút.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua, không có sự kiện gì bất ngờ xảy ra ngoài việc thỉnh thoảng Trí sẽ bắt gặp ảnh chụp sân vườn nhà Tâm trên facebook của thằng quỷ Dũng. Cậu cay lắm, lòng muốn thả phẫn nộ nhưng tay chỉ có thể bấm like.
Chẳng lẽ Dũng vẫn còn mang trong mình ý định cưa cẩm Tâm? Âm mưu gì đây? Nhân lúc người ta vắng mặt thì tấn công?
Mới mấy ngày ngắn ngủn mà Trí phát hiện ra vô số điều khiến mình cảm thấy không an toàn, không hề vui chút nào.
Cậu không được gặp Tâm, nhưng Dũng ngày nào cũng gặp, kể cả thứ bảy chủ nhật sắp tới - vì cậu ta sẽ đi tập nhảy!
Cậu không thể ở cạnh quan tâm Tâm, và Dũng thì luôn lởn vởn xung quanh cô nàng.
Trên hết là, cậu bắt đầu thấy có chút nhớ nhớ rồi...
Bình luận facebook