Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 4
Tâm đứng ở nơi đó, khi nhìn thấy lớp trưởng đưa trà sữa ra trước người cô, cô đã chết cứng rồi, crush mua trà sữa cho cô, a không không, cậu ấy có lí do riêng nên mới cho cô thôi! Nhưng mà vẫn khiến cô vui vẻ, rồi lại ngại nhận, nói:
“Thôi không cần đâu, mai tớ mua cũng được.”
“Không sao.”
Trí nhẹ nhàng lên tiếng, tay đã đưa ly trà sữa tới trước người của Tâm, bây giờ không cầm mới kì cục. Nghĩ vậy, cô vội vàng nhận lấy, nói cảm ơn.
“Không có gì, tớ đi đây.”
Lớp trưởng cũng không nhìn bọn họ lâu, đi về phía một chiếc xe đạp đậu ở xa xa, bóng người nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Tâm.
“Ôi cha cha, bạn lớp trưởng của chúng ta ga lăng quá ~” Dung ở bên cạnh lại đâm chọt một câu.
Trái tim nhỏ của Tâm đập điên cuồng, ôm ly trà sữa trong tay mà cười toe toét, thầm nghĩ không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay.
Đợi mua xong, hai cô gái đi bộ về nhà, trên đường còn mua thêm mấy cái bánh để ăn. Chuyện con gái thích nhất ngoài uống trà sữa, ăn vặt, ngắm trai, đọc tiểu thuyết, xem phim thì còn gì nữa nhỉ? Nhiều đếm không hết, nhưng tuyệt nhiên rất ít người thích học hành.
Đêm đó Tâm về nhà, tự động đem áo dài ra ủi phẳng phiu rồi treo lên. Nhìn thành quả, cô nàng cười không khép miệng được. Dù sao đã lên cấp ba rồi, cô cũng nên mặc dần cho quen, dù cảm giác quần áo ôm gần sát người cũng không dễ chịu mấy.
Ủi quần áo xong, cô nàng nào đó soạn sách vở rồi trèo lên giường lướt facebook.
Hình như hôm nay ông anh trai của cô cũng đi nhận lớp, về nhà còn khoe được làm lớp trưởng, hứ. Mặc dù hai anh em cũng tính là yêu thương nhau nhưng hễ nhìn thấy nhau là bắt đầu chọc ghẹo, đấu võ mồm liên tục.
Ngón tay lướt đi lướt lại một lúc, cô thử nhập tên của lớp trưởng lên khung tìm kiếm.
Chẳng mấy chốc, trên facebook hiện ra một loạt người dùng có tên Hữu Trí… Hơn 500 kết quả, tìm chắc đến sáng mai cũng không tìm được!
Ngẫm lại, cô thử lên confession của trường mình để nhìn xem. Còn chưa kịp gửi bài tìm kiếm facebook của crush, cô đã nhìn thấy một đám tin hô hào xin facebook của anh đẹp trai tóc vàng lớp 12A3, mà cái hình đi kèm…không ngờ lại là ông anh đáng ghét của cô.
Hoàng Tuấn Anh, một thanh niên nổi bần bật bởi quả đầu vàng tự nhiên của mình. Ban đầu thầy cô cũng lên tiếng bắt anh trai cô nhuộm lại tóc, nhưng phụ huynh ở nhà vừa lên, chuyện này liền dẹp rồi. Bởi vì bố của bọn họ là con lai, mà gen mạnh không hiểu thấu thế nào đó, anh trai cô y sì đúc bố. Tóc nhuộm đen một thời gian, tóc vàng lại ra thôi.
Tâm thì lại giống mẹ, rồi biến thành một nhà hai anh em đứa tóc vàng đứa tóc đen, ở bên ngoài đi chung mà không nói thì đố ai biết được quan hệ của họ là thế nào.
Đang lúc cô ngồi trong phòng lướt xem mấy bình luận khen ông anh trời đánh của mình, ngoài cửa vang lên tiếng gọi:
“Tâm ơi, cho anh mượn máy tính một lát.”
Cô nàng bò đi ra mở cửa, thấy ông anh thân cao 1m83 đang cười hì hì nhìn mình.
“Không cho. Anh cũng có mà, sao còn lấy của em?”
“Anh cần dùng tí, một tí thôi, ha.”
Không ngờ hôm nay ông anh luôn bắt nạt cô lại hiền như thế, Tâm liếc mắt rồi bảo:
“Mượn rồi có cho em cái gì không?”
Tuấn Anh hất hất tóc, nói:
“Muốn gì, xin hình tự sướng của anh hả?”
“Lăn! Tự luyến nó vừa thôi!”
Nói rồi đem máy tính xách tay trên bàn học mang ra, đóng cửa đuổi người. Quay trở lại giường nằm, Tâm mới phát hiện cũng có một confession mới vừa được đăng lên, hỏi thăm danh tính của lớp trưởng 10A1! Chính là crush của cô!
Hồi hộp mở bình luận ra, rốt cuộc nhìn thấy có người tag Hữu Trí vào trong đó, cô nhấn vào nhìn thử, phát hiện ảnh đại diện đúng là lớp trưởng, hai mắt mở to ra nhìn.
“Đẹp traiiiii quá điiii.”
Tâm nằm trên giường quắn quéo, suýt thì làm rơi điện thoại vào trong mặt.
Chần chờ một lúc, Tâm quyết định không kết bạn với người ta. Dù rằng rất muốn nhấn một phát nút add friend, nhưng là cứ cảm thấy ngại ngại. Tạm thời không gấp, ngày mai lên lớp có thể gặp cậu ấy rồi, bao giờ quen thân hơn chút xíu lại tính tới chuyện kết bạn.
Cô đắm chìm trong mấy tấm ảnh trên tường nhà của lớp trưởng, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.
“Xong rồi nè, Tâm ơi.”
Tâm lười không muốn bò dậy, nói vọng ra:
“Em không có khóa cửa, anh để máy trên bàn cho em.”
Cửa chầm chậm mở ra, một đầu tóc vàng xuất hiện trong tầm mắt, kế tiếp là khuôn mặt chuẩn soái ca của ông anh ruột.
“Cha cha, hôm nay còn ủi quần áo treo ra đấy, sắp thành thiếu nữ rồi.”
“Đi về phòng mà ngủ, chọc em nữa em mách mẹ bây giờ.”
“Mách cái gì? Anh sợ mày chắc?” Ông anh trai đáng ghét nào đó hất cằm.
“Vậy em mách bố, sữa chua trong tủ lạnh để dành cho mẹ bị anh ăn hết hai hộp!”
Tuấn Anh vừa nghe nhắc đến bố thì cười ha ha, nói:
“Ấy, thôi, anh xin lỗi, anh đi ngay. Em gái ngoan ngủ ngon ha.”
Hừm, dám ăn mà không xin phép, kiểu gì cũng bị bố mắng cho một trận. Tâm đắc ý vô cùng, đuổi được ông anh ra ngoài, cô ở trong phòng ôm điện thoại nhìn màn hình chờ của mình đã biến thành ảnh của lớp trưởng, không nhịn được mà cười tủm tỉm.
“Thôi không cần đâu, mai tớ mua cũng được.”
“Không sao.”
Trí nhẹ nhàng lên tiếng, tay đã đưa ly trà sữa tới trước người của Tâm, bây giờ không cầm mới kì cục. Nghĩ vậy, cô vội vàng nhận lấy, nói cảm ơn.
“Không có gì, tớ đi đây.”
Lớp trưởng cũng không nhìn bọn họ lâu, đi về phía một chiếc xe đạp đậu ở xa xa, bóng người nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Tâm.
“Ôi cha cha, bạn lớp trưởng của chúng ta ga lăng quá ~” Dung ở bên cạnh lại đâm chọt một câu.
Trái tim nhỏ của Tâm đập điên cuồng, ôm ly trà sữa trong tay mà cười toe toét, thầm nghĩ không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay.
Đợi mua xong, hai cô gái đi bộ về nhà, trên đường còn mua thêm mấy cái bánh để ăn. Chuyện con gái thích nhất ngoài uống trà sữa, ăn vặt, ngắm trai, đọc tiểu thuyết, xem phim thì còn gì nữa nhỉ? Nhiều đếm không hết, nhưng tuyệt nhiên rất ít người thích học hành.
Đêm đó Tâm về nhà, tự động đem áo dài ra ủi phẳng phiu rồi treo lên. Nhìn thành quả, cô nàng cười không khép miệng được. Dù sao đã lên cấp ba rồi, cô cũng nên mặc dần cho quen, dù cảm giác quần áo ôm gần sát người cũng không dễ chịu mấy.
Ủi quần áo xong, cô nàng nào đó soạn sách vở rồi trèo lên giường lướt facebook.
Hình như hôm nay ông anh trai của cô cũng đi nhận lớp, về nhà còn khoe được làm lớp trưởng, hứ. Mặc dù hai anh em cũng tính là yêu thương nhau nhưng hễ nhìn thấy nhau là bắt đầu chọc ghẹo, đấu võ mồm liên tục.
Ngón tay lướt đi lướt lại một lúc, cô thử nhập tên của lớp trưởng lên khung tìm kiếm.
Chẳng mấy chốc, trên facebook hiện ra một loạt người dùng có tên Hữu Trí… Hơn 500 kết quả, tìm chắc đến sáng mai cũng không tìm được!
Ngẫm lại, cô thử lên confession của trường mình để nhìn xem. Còn chưa kịp gửi bài tìm kiếm facebook của crush, cô đã nhìn thấy một đám tin hô hào xin facebook của anh đẹp trai tóc vàng lớp 12A3, mà cái hình đi kèm…không ngờ lại là ông anh đáng ghét của cô.
Hoàng Tuấn Anh, một thanh niên nổi bần bật bởi quả đầu vàng tự nhiên của mình. Ban đầu thầy cô cũng lên tiếng bắt anh trai cô nhuộm lại tóc, nhưng phụ huynh ở nhà vừa lên, chuyện này liền dẹp rồi. Bởi vì bố của bọn họ là con lai, mà gen mạnh không hiểu thấu thế nào đó, anh trai cô y sì đúc bố. Tóc nhuộm đen một thời gian, tóc vàng lại ra thôi.
Tâm thì lại giống mẹ, rồi biến thành một nhà hai anh em đứa tóc vàng đứa tóc đen, ở bên ngoài đi chung mà không nói thì đố ai biết được quan hệ của họ là thế nào.
Đang lúc cô ngồi trong phòng lướt xem mấy bình luận khen ông anh trời đánh của mình, ngoài cửa vang lên tiếng gọi:
“Tâm ơi, cho anh mượn máy tính một lát.”
Cô nàng bò đi ra mở cửa, thấy ông anh thân cao 1m83 đang cười hì hì nhìn mình.
“Không cho. Anh cũng có mà, sao còn lấy của em?”
“Anh cần dùng tí, một tí thôi, ha.”
Không ngờ hôm nay ông anh luôn bắt nạt cô lại hiền như thế, Tâm liếc mắt rồi bảo:
“Mượn rồi có cho em cái gì không?”
Tuấn Anh hất hất tóc, nói:
“Muốn gì, xin hình tự sướng của anh hả?”
“Lăn! Tự luyến nó vừa thôi!”
Nói rồi đem máy tính xách tay trên bàn học mang ra, đóng cửa đuổi người. Quay trở lại giường nằm, Tâm mới phát hiện cũng có một confession mới vừa được đăng lên, hỏi thăm danh tính của lớp trưởng 10A1! Chính là crush của cô!
Hồi hộp mở bình luận ra, rốt cuộc nhìn thấy có người tag Hữu Trí vào trong đó, cô nhấn vào nhìn thử, phát hiện ảnh đại diện đúng là lớp trưởng, hai mắt mở to ra nhìn.
“Đẹp traiiiii quá điiii.”
Tâm nằm trên giường quắn quéo, suýt thì làm rơi điện thoại vào trong mặt.
Chần chờ một lúc, Tâm quyết định không kết bạn với người ta. Dù rằng rất muốn nhấn một phát nút add friend, nhưng là cứ cảm thấy ngại ngại. Tạm thời không gấp, ngày mai lên lớp có thể gặp cậu ấy rồi, bao giờ quen thân hơn chút xíu lại tính tới chuyện kết bạn.
Cô đắm chìm trong mấy tấm ảnh trên tường nhà của lớp trưởng, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.
“Xong rồi nè, Tâm ơi.”
Tâm lười không muốn bò dậy, nói vọng ra:
“Em không có khóa cửa, anh để máy trên bàn cho em.”
Cửa chầm chậm mở ra, một đầu tóc vàng xuất hiện trong tầm mắt, kế tiếp là khuôn mặt chuẩn soái ca của ông anh ruột.
“Cha cha, hôm nay còn ủi quần áo treo ra đấy, sắp thành thiếu nữ rồi.”
“Đi về phòng mà ngủ, chọc em nữa em mách mẹ bây giờ.”
“Mách cái gì? Anh sợ mày chắc?” Ông anh trai đáng ghét nào đó hất cằm.
“Vậy em mách bố, sữa chua trong tủ lạnh để dành cho mẹ bị anh ăn hết hai hộp!”
Tuấn Anh vừa nghe nhắc đến bố thì cười ha ha, nói:
“Ấy, thôi, anh xin lỗi, anh đi ngay. Em gái ngoan ngủ ngon ha.”
Hừm, dám ăn mà không xin phép, kiểu gì cũng bị bố mắng cho một trận. Tâm đắc ý vô cùng, đuổi được ông anh ra ngoài, cô ở trong phòng ôm điện thoại nhìn màn hình chờ của mình đã biến thành ảnh của lớp trưởng, không nhịn được mà cười tủm tỉm.
Bình luận facebook