Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 55
Tôi thật không hiểu, em có đủ tỉnh táo để nhận ra bạn thân của em có vấn đề không? Là vì em đã quá tin tưởng cô ta nên không chút nghi ngờ hay là cô ta ở trước mặt em đóng kịch quá giỏi nên em mới không nhận ra?
Bỗng dưng, tôi thấy mình đã quá nhiều chuyện khi mà hết lần này đến lần khác cứ muốn xen vào cuộc đời em. Chẳng cần biết em có muốn liên quan đến tôi không vậy mà tôi lại đi tìm hiểu cuộc sống của em, trong đầu con nảy ra một ý nghĩ là muốn giúp đỡ mẹ con em nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách thức nào là hợp lý nhất để em nhận sự giúp đỡ của tôi mà sẽ không từ chối.
Trong khi còn đang tìm hướng giải quyết thì số phận lại một lần nữa đưa đầy hai chúng tôi lại gần nhau hơn trong hoàn cảnh eo le mà tôi không muốn nhất. Đó là, không lâu sau lần gặp lại nhau mấy ngày, trong một buổi tiệc xã giao, một thằng bạn thân nổi tiếng ăn chơi của tôi hớn ha hớn hở khoe với tôi sắp có một em gái xinh tươi trong trắng được nó thưởng thức. Mà trước nay nó gái gú ăn chơi như nào tôi còn lạ gì nữa, gái bên cạnh nó thay hết người này đến người khác, người ở lại bên cạnh nó lâu nhất cũng chỉ được một tháng nên tôi cũng không buồn quan tâm đến chuyện riêng của nó.
Vậy mà, không biết là cô gái may mắn nào lọt vào tầm tay của nó để rồi nó ở trước mặt tôi cứ khen nấy khen để, còn khẳng định chắc chắn với tôi là lần này sẽ nghiêm túc vì cô gái ấy hợp gu với nó.
Tôi nghe vậy mới nói đùa với nó:
- Tôi nghe cậu nói nghiêm túc không biết được bao nhiêu lần rồi.
- Lần này khác, tớ chắc chắn nghiêm túc yêu em nó đấy.
- Cậu đã gặp người ta tìm hiểu kĩ chưa mà đã chắc chắn như thế?
- Chưa nhưng mới xem qua ảnh mà đã bị em ấy hút mất hồn rồi. Em ấy hơn 25 tuổi mà vẫn là gái còn trinh nhé nên tớ nghĩ nhân cách cũng ok hơn mấy em trước của tao.
- Đổi gu sang gái còn trinh rồi à?
- Haha, cũng muốn thử cảm giác mới.
- Cậu nói còn trong trắng mà chịu qua lại với cậu tôi cứ thấy vô lý, cẩn thận không bị ăn cú lừa bắt vạ đấy.
- Xì… đâu phải lần đầu chơi gái, ai bắt vạ được tớ.
- Tôi không biết sau này vợ cậu biết cậu từng đổ đốn hư hỏng như thế này thì cô ấy có chịu nổi không?
- Tớ không hư hỏng đổ đốn, đấy gọi là hưởng thụ.
- Ờ… sự hưởng thụ của cậu cũng khác người quá rồi đấy. Giữ sức mà để dành cho vợ tương lai của cậu đi.
- Cậu không cần khuyên tớ, tớ khỏe hơn cậu là cái chắc, nếu không đã chẳng có nhiều em điêu đứng vì tớ. Không giống như cậu, bề ngoài thì là tổng tài đẹp trai lạnh lùng nam tính nhưng không biết chừng lại là cong.
Tôi nghe thằng bạn nói vậy thì vất cho nó ánh mắt cảnh cáo, cầm lấy ly rượu trên bàn vừa ngửa cổ lên uống cạn thì nó lại không ngừng khen ngợi cô gái kia.
- Kể ra xinh đẹp như vậy mà 25 tuổi vẫn chưa mất trinh là tớ cũng hơi bị khó hiểu đấy.
- Chắc bê đê chuyển giới.
- Vớ va vớ vẩn, cô ấy là gái 100% đấy, nghe nói là cần tiền nên mới phải bán trinh thôi. Tớ cũng là may mắn được người ta dâng tận miệng đấy, chứ thực ra là thằng phó giám đốc công ty A mua mà, nhưng thằng già đó biết tớ nổi tiếng ăn chơi nên mới cố ý mời mọc để tớ kí hợp đồng.
- Cậu làm việc cũng hiệu quả nhỉ, ngủ với gái và kí hợp đồng.
- Này… này… đừng có mà nghĩ tớ mê gái đến lú lẫn như vậy nhé, đây là lần đầu tiên nhận gái của người khác giới thiệu đấy. Vì em nó quá đẹp, rơi vào ta thằng già béo ú kia tớ cũng thấy thương.
Nghe Lâm nhắc đến cô gái đó từ nãy giờ tôi cũng không khỏi tò mò, liền bảo cậu ấy cho mình xem mặt xem cô gái đó ra sao mà làm bạn tôi khen nãy giờ như vậy.
Đến khi xem mặt tôi không khỏi bất ngờ, đúng hơn là không dám tin vào mắt mình nữa, người mà chúng tôi nhắc đến lại chính là em.
Em đi bán trinh cho người ta… Tại sao em lại làm như vậy? Em khó khăn cần tiền đến thế sao? Cần tiền đến mức ngủ với người ta mà em không thấy bẩn sao?
Máu nóng trong người tôi chớt nổi lên, lúc này tôi chỉ muốn chạy đi tìm em, ở trước mặt em mà chất vấn về hành động ngu xuẩn dơ bẩn này của em. Hai năm trước em thà phụ tình tôi để rồi hai năm sau gặp khó khăn lại chọn đi bán thân.
Con mẹ nó… em không chịu yêu tôi nhưng lại chấp nhận ngủ với người lạ…
Tôi không vui, nghiêm mặt hỏi Lâm:
- Cậu mua trinh bao nhiêu?
- Một trăm triệu. Nhưng nếu hợp khẩu vị của tớ thì tớ sẽ cho thêm và bao nuôi em nó.
- Cậu dám…
Thấy tôi nghiến răng quát lớn, Lâm khó hiểu nhìn tôi hỏi lại:
- Cậu bị làm sao thế hả?
- Tôi cấm cậu động đến cô ấy.
- Này, trước giờ tớ ngủ với ai cậu đâu có thái độ như này, bây giờ là gì đây?
- Cậu không cần biết, tôi nói rồi, tôi cấm cậu động đến cô ấy.
- Ê…ê… cậu vô lý vừa thôi nhé, hàng của tớ chứ có phải hàng của cậu đâu. Hay là… cậu thích rồi.
Tôi không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn đến bức ảnh của em trong điện thoại của Lâm, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại tỏ rõ cơn tức giận của mình. Lâm không hiểu chuyện còn nham nhở cười đùa:
- Nếu cậu thích thì nói với tớ một tiếng, tớ nhường cho cậu. Mặc dù hơi tiếc vì để mất một em xinh tươi trong trắng nhưng nếu bạn tớ cũng có ý muốn nếm thử vị đàn bà thì tớ nhường đấy.
- Câm miêng lại.
- Này… tớ nói chuyện đàng hoàng đấy, cậu đừng có cục súc.
- …
- Không thích thì thôi, để tớ chơi.
Tôi liền túm cổ áo của Lâm lôi thốc dậy, gằng giọng nói:
- Cậu… để tôi mua cô ấy.
Lâm gỡ hai tay tôi ra, cười cười nói:
- Thích thì nói luôn là thích đi còn bày đặt.
- Bao giờ?
- Bao giờ cái gì?
- Ngày giờ mua trinh.
- À… tối mai. Tớ chưa hẹn chính thức mấy giờ ở đâu đâu. Cho cậu số điện thoại tự liên lạc này.
Sau khi lấy được số điện thoại của em, tôi không còn tâm trạng mà nói chuyện với Lâm, liền bắt xe về biệt thự, đưa số điện thoại của em cho Vinh để cậu ấy liên hệ hẹn gặp em vào ngày mai.
Đến ngay cả tôi cũng không nghĩ là em còn trong sáng, tôi cứ tưởng em với Đạt yêu nhau ba năm, tình yêu sâu đậm như vậy thì em và cậu ấy chắc cũng phải xảy ra chuyện đó. Vậy mà em không những còn nguyên mà bây giờ con bán đi cái thứ quý giá nhất của người con gái.
Em cần tiền, tại sao không đi hỏi vay khắp nơi, tại sao phải bán thân? Em có từng nghĩ em lấy tiền bán thân để chữa bệnh cho mẹ, đến khi mẹ em biết được bà ấy sẽ thất vọng và đau lòng như thế nào không? Em có biết nếu như tôi không về, nếu như tôi không vô tình biết được chuyện này thì em đã rơi vào tay người khác rồi không?
Rất nhiều… rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi em nhưng đến khi tôi biết được sự thật đằng sau em bị bạn thân xúi giục, không còn có thể vay được tiền của ai nữa nên mới phải chọn con đường này.
Nhưng dù là bất kể lý do nào, tôi cũng không chấp nhận cho em bán thân.
Chẳng trách, Đạt lại báo mộng cho tôi về… Nếu tôi về muộn, tôi nhất định sẽ hối hận cả đời.
Ngày hôm sau, mới đầu tôi chỉ định gọi em đến biệt thự để Vinh đứng ra đưa cho em một số tiền em muốn. Nhưng tôi biết em sẽ lo nghĩ trước sau và sẽ thắc mắc tại sao người mua trinh của em lại chỉ cho em tiền mà không làm gì em. Và cũng vì nghĩ em có được tiền chữa bệnh cho mẹ, rồi có ngày em khó khăn cũng sẽ lại nghĩ đến chuyện bán thân cho người khác để lấy tiền nữa. Nghĩ vậy cơn giận trong người tôi nổi lên, nên tôi quyết định sẽ có quan hệ với em, sau đó sẽ bắt em làm nhân tình của mình. Vừa là để có lý do cho em tiền, vừa được quan tâm em theo cách riêng của tôi, vừa là không muốn em rơi vào tay của thằng khác.
Nhìn em nằm trên giường lớn của tôi, tôi rất muốn gỡ vải che mắt của em xuống để em thấy cho rõ người mua trinh của em là ai, nhưng tôi lại không nỡ, vì tôi sợ em sẽ tổn thương hoặc là thà không có tiền chứ không chịu ngủ với tôi. Thế nên, tôi đành ngậm ngùi đứng bên cạnh quan sát em một lúc rất lâu rồi mới bực bội giật phăng chiếc chăn và cả khăn tắm của em ra, nằm lên người em mà bắt đầu hành động.
Lúc tiến vào cơ thể em, thấy em rơi nước mắt, tôi đã nghĩ sẽ lau nước mắt giúp em, sẽ ôm chặt lấy em và hôn lên môi hoặc má của em một nụ hôn nhẹ thôi cũng được. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện em thà ngủ với thằng khác chứ không yêu tôi là máu nóng lại nổi điên lên, cuối cùng lại ở trên người em mà ra vào một cách thô bạo. Tôi biết em đau, đến ngay cả tôi cũng khó chịu nữa là, cả hai đều là lần đầu, tôi cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này nên không biết phải làm sao cả, mà ai bảo là em làm tôi giận.
Sau khi xong việc, tôi không quên kéo chăn đắp lại cho em, lúc nằm bên cạnh em tôi rất muốn được kéo em ôm vào trong lòng giống như các cặp đôi khác làm tình xong sẽ ôm nhau ngủ. Nhưng tôi biết em đang rất tủi hờn, rất đau lòng và nếu như tôi ôm em, em nhất định sẽ không chịu, thế nên cuối cùng đành nằm bên em một hồi lâu rồi mới dậy tắm rửa đi ra ngoài.
Tôi bảo Vinh thỏa thuận với em xem có muốn làm tình nhân của tôi không, mà nói thẳng ra là dù em không muốn thì tôi cũng sẽ có cách để em trở thành người phụ nữ của một mình tôi. Tôi cho em ba ngày, trong ba ngày này tôi đã rơi vào hai tráng thái đối nghịch nhau.
Thứ nhất, nếu em không đồng ý, tôi sẽ nghĩ em bán thân chỉ vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ, em không phải là muốn chọn con đường này, nhưng nếu là vậy tôi lại có chút không nỡ bỏ qua cho em dễ dàng. Thứ hai, nếu em đồng ý, đầu tiên là tôi rất vui vì sau này được ở bên em nhiều hơn, tiếp xúc với em nhiều hơn nhưng lại làm tôi phải suy nghĩ về nhân phẩm của em sau nhiều năm không gặp.
Nói tóm lại là em đồng ý hay không thì tôi đều không thấy vừa lòng chút nào.
Ba ngày trôi qua, sự thật đã chứng minh đồng tiền có ma lực như thế nào, em đã chấp nhận làm tình nhân của tôi. Em có yêu cầu nhưng lại chỉ duy nhất một cái, tôi có yêu cầu nhưng lại nhiều hơn em những ba, chỉ là những yêu cầu đó đều có lợi cho em và công bằng cho chúng tôi. Có điều khi làm hợp đồng cho em kí tên ấn dấu, tôi đã không ghi rõ ngày tháng bắt đầu từ khi nào và kết thúc vào ngày nào, mà em không hiểu đọc kĩ kiểu gì mà lại không nhìn ra được chỗ sơ hở đó.
Em ngốc còn hơn cả tôi nghĩ…
Nếu đã như vậy, thì một năm giao dịch đối với em, tương đương là cả đời với tôi, hết năm này qua năm khác, em đừng mong sẽ thoát khỏi tay tôi. Ai bảo ông trời cho tôi cơ hội có được em, ai bảo em là người lấy mất lần đầu của tôi.
Bỗng dưng, tôi thấy mình đã quá nhiều chuyện khi mà hết lần này đến lần khác cứ muốn xen vào cuộc đời em. Chẳng cần biết em có muốn liên quan đến tôi không vậy mà tôi lại đi tìm hiểu cuộc sống của em, trong đầu con nảy ra một ý nghĩ là muốn giúp đỡ mẹ con em nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách thức nào là hợp lý nhất để em nhận sự giúp đỡ của tôi mà sẽ không từ chối.
Trong khi còn đang tìm hướng giải quyết thì số phận lại một lần nữa đưa đầy hai chúng tôi lại gần nhau hơn trong hoàn cảnh eo le mà tôi không muốn nhất. Đó là, không lâu sau lần gặp lại nhau mấy ngày, trong một buổi tiệc xã giao, một thằng bạn thân nổi tiếng ăn chơi của tôi hớn ha hớn hở khoe với tôi sắp có một em gái xinh tươi trong trắng được nó thưởng thức. Mà trước nay nó gái gú ăn chơi như nào tôi còn lạ gì nữa, gái bên cạnh nó thay hết người này đến người khác, người ở lại bên cạnh nó lâu nhất cũng chỉ được một tháng nên tôi cũng không buồn quan tâm đến chuyện riêng của nó.
Vậy mà, không biết là cô gái may mắn nào lọt vào tầm tay của nó để rồi nó ở trước mặt tôi cứ khen nấy khen để, còn khẳng định chắc chắn với tôi là lần này sẽ nghiêm túc vì cô gái ấy hợp gu với nó.
Tôi nghe vậy mới nói đùa với nó:
- Tôi nghe cậu nói nghiêm túc không biết được bao nhiêu lần rồi.
- Lần này khác, tớ chắc chắn nghiêm túc yêu em nó đấy.
- Cậu đã gặp người ta tìm hiểu kĩ chưa mà đã chắc chắn như thế?
- Chưa nhưng mới xem qua ảnh mà đã bị em ấy hút mất hồn rồi. Em ấy hơn 25 tuổi mà vẫn là gái còn trinh nhé nên tớ nghĩ nhân cách cũng ok hơn mấy em trước của tao.
- Đổi gu sang gái còn trinh rồi à?
- Haha, cũng muốn thử cảm giác mới.
- Cậu nói còn trong trắng mà chịu qua lại với cậu tôi cứ thấy vô lý, cẩn thận không bị ăn cú lừa bắt vạ đấy.
- Xì… đâu phải lần đầu chơi gái, ai bắt vạ được tớ.
- Tôi không biết sau này vợ cậu biết cậu từng đổ đốn hư hỏng như thế này thì cô ấy có chịu nổi không?
- Tớ không hư hỏng đổ đốn, đấy gọi là hưởng thụ.
- Ờ… sự hưởng thụ của cậu cũng khác người quá rồi đấy. Giữ sức mà để dành cho vợ tương lai của cậu đi.
- Cậu không cần khuyên tớ, tớ khỏe hơn cậu là cái chắc, nếu không đã chẳng có nhiều em điêu đứng vì tớ. Không giống như cậu, bề ngoài thì là tổng tài đẹp trai lạnh lùng nam tính nhưng không biết chừng lại là cong.
Tôi nghe thằng bạn nói vậy thì vất cho nó ánh mắt cảnh cáo, cầm lấy ly rượu trên bàn vừa ngửa cổ lên uống cạn thì nó lại không ngừng khen ngợi cô gái kia.
- Kể ra xinh đẹp như vậy mà 25 tuổi vẫn chưa mất trinh là tớ cũng hơi bị khó hiểu đấy.
- Chắc bê đê chuyển giới.
- Vớ va vớ vẩn, cô ấy là gái 100% đấy, nghe nói là cần tiền nên mới phải bán trinh thôi. Tớ cũng là may mắn được người ta dâng tận miệng đấy, chứ thực ra là thằng phó giám đốc công ty A mua mà, nhưng thằng già đó biết tớ nổi tiếng ăn chơi nên mới cố ý mời mọc để tớ kí hợp đồng.
- Cậu làm việc cũng hiệu quả nhỉ, ngủ với gái và kí hợp đồng.
- Này… này… đừng có mà nghĩ tớ mê gái đến lú lẫn như vậy nhé, đây là lần đầu tiên nhận gái của người khác giới thiệu đấy. Vì em nó quá đẹp, rơi vào ta thằng già béo ú kia tớ cũng thấy thương.
Nghe Lâm nhắc đến cô gái đó từ nãy giờ tôi cũng không khỏi tò mò, liền bảo cậu ấy cho mình xem mặt xem cô gái đó ra sao mà làm bạn tôi khen nãy giờ như vậy.
Đến khi xem mặt tôi không khỏi bất ngờ, đúng hơn là không dám tin vào mắt mình nữa, người mà chúng tôi nhắc đến lại chính là em.
Em đi bán trinh cho người ta… Tại sao em lại làm như vậy? Em khó khăn cần tiền đến thế sao? Cần tiền đến mức ngủ với người ta mà em không thấy bẩn sao?
Máu nóng trong người tôi chớt nổi lên, lúc này tôi chỉ muốn chạy đi tìm em, ở trước mặt em mà chất vấn về hành động ngu xuẩn dơ bẩn này của em. Hai năm trước em thà phụ tình tôi để rồi hai năm sau gặp khó khăn lại chọn đi bán thân.
Con mẹ nó… em không chịu yêu tôi nhưng lại chấp nhận ngủ với người lạ…
Tôi không vui, nghiêm mặt hỏi Lâm:
- Cậu mua trinh bao nhiêu?
- Một trăm triệu. Nhưng nếu hợp khẩu vị của tớ thì tớ sẽ cho thêm và bao nuôi em nó.
- Cậu dám…
Thấy tôi nghiến răng quát lớn, Lâm khó hiểu nhìn tôi hỏi lại:
- Cậu bị làm sao thế hả?
- Tôi cấm cậu động đến cô ấy.
- Này, trước giờ tớ ngủ với ai cậu đâu có thái độ như này, bây giờ là gì đây?
- Cậu không cần biết, tôi nói rồi, tôi cấm cậu động đến cô ấy.
- Ê…ê… cậu vô lý vừa thôi nhé, hàng của tớ chứ có phải hàng của cậu đâu. Hay là… cậu thích rồi.
Tôi không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn đến bức ảnh của em trong điện thoại của Lâm, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại tỏ rõ cơn tức giận của mình. Lâm không hiểu chuyện còn nham nhở cười đùa:
- Nếu cậu thích thì nói với tớ một tiếng, tớ nhường cho cậu. Mặc dù hơi tiếc vì để mất một em xinh tươi trong trắng nhưng nếu bạn tớ cũng có ý muốn nếm thử vị đàn bà thì tớ nhường đấy.
- Câm miêng lại.
- Này… tớ nói chuyện đàng hoàng đấy, cậu đừng có cục súc.
- …
- Không thích thì thôi, để tớ chơi.
Tôi liền túm cổ áo của Lâm lôi thốc dậy, gằng giọng nói:
- Cậu… để tôi mua cô ấy.
Lâm gỡ hai tay tôi ra, cười cười nói:
- Thích thì nói luôn là thích đi còn bày đặt.
- Bao giờ?
- Bao giờ cái gì?
- Ngày giờ mua trinh.
- À… tối mai. Tớ chưa hẹn chính thức mấy giờ ở đâu đâu. Cho cậu số điện thoại tự liên lạc này.
Sau khi lấy được số điện thoại của em, tôi không còn tâm trạng mà nói chuyện với Lâm, liền bắt xe về biệt thự, đưa số điện thoại của em cho Vinh để cậu ấy liên hệ hẹn gặp em vào ngày mai.
Đến ngay cả tôi cũng không nghĩ là em còn trong sáng, tôi cứ tưởng em với Đạt yêu nhau ba năm, tình yêu sâu đậm như vậy thì em và cậu ấy chắc cũng phải xảy ra chuyện đó. Vậy mà em không những còn nguyên mà bây giờ con bán đi cái thứ quý giá nhất của người con gái.
Em cần tiền, tại sao không đi hỏi vay khắp nơi, tại sao phải bán thân? Em có từng nghĩ em lấy tiền bán thân để chữa bệnh cho mẹ, đến khi mẹ em biết được bà ấy sẽ thất vọng và đau lòng như thế nào không? Em có biết nếu như tôi không về, nếu như tôi không vô tình biết được chuyện này thì em đã rơi vào tay người khác rồi không?
Rất nhiều… rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi em nhưng đến khi tôi biết được sự thật đằng sau em bị bạn thân xúi giục, không còn có thể vay được tiền của ai nữa nên mới phải chọn con đường này.
Nhưng dù là bất kể lý do nào, tôi cũng không chấp nhận cho em bán thân.
Chẳng trách, Đạt lại báo mộng cho tôi về… Nếu tôi về muộn, tôi nhất định sẽ hối hận cả đời.
Ngày hôm sau, mới đầu tôi chỉ định gọi em đến biệt thự để Vinh đứng ra đưa cho em một số tiền em muốn. Nhưng tôi biết em sẽ lo nghĩ trước sau và sẽ thắc mắc tại sao người mua trinh của em lại chỉ cho em tiền mà không làm gì em. Và cũng vì nghĩ em có được tiền chữa bệnh cho mẹ, rồi có ngày em khó khăn cũng sẽ lại nghĩ đến chuyện bán thân cho người khác để lấy tiền nữa. Nghĩ vậy cơn giận trong người tôi nổi lên, nên tôi quyết định sẽ có quan hệ với em, sau đó sẽ bắt em làm nhân tình của mình. Vừa là để có lý do cho em tiền, vừa được quan tâm em theo cách riêng của tôi, vừa là không muốn em rơi vào tay của thằng khác.
Nhìn em nằm trên giường lớn của tôi, tôi rất muốn gỡ vải che mắt của em xuống để em thấy cho rõ người mua trinh của em là ai, nhưng tôi lại không nỡ, vì tôi sợ em sẽ tổn thương hoặc là thà không có tiền chứ không chịu ngủ với tôi. Thế nên, tôi đành ngậm ngùi đứng bên cạnh quan sát em một lúc rất lâu rồi mới bực bội giật phăng chiếc chăn và cả khăn tắm của em ra, nằm lên người em mà bắt đầu hành động.
Lúc tiến vào cơ thể em, thấy em rơi nước mắt, tôi đã nghĩ sẽ lau nước mắt giúp em, sẽ ôm chặt lấy em và hôn lên môi hoặc má của em một nụ hôn nhẹ thôi cũng được. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện em thà ngủ với thằng khác chứ không yêu tôi là máu nóng lại nổi điên lên, cuối cùng lại ở trên người em mà ra vào một cách thô bạo. Tôi biết em đau, đến ngay cả tôi cũng khó chịu nữa là, cả hai đều là lần đầu, tôi cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này nên không biết phải làm sao cả, mà ai bảo là em làm tôi giận.
Sau khi xong việc, tôi không quên kéo chăn đắp lại cho em, lúc nằm bên cạnh em tôi rất muốn được kéo em ôm vào trong lòng giống như các cặp đôi khác làm tình xong sẽ ôm nhau ngủ. Nhưng tôi biết em đang rất tủi hờn, rất đau lòng và nếu như tôi ôm em, em nhất định sẽ không chịu, thế nên cuối cùng đành nằm bên em một hồi lâu rồi mới dậy tắm rửa đi ra ngoài.
Tôi bảo Vinh thỏa thuận với em xem có muốn làm tình nhân của tôi không, mà nói thẳng ra là dù em không muốn thì tôi cũng sẽ có cách để em trở thành người phụ nữ của một mình tôi. Tôi cho em ba ngày, trong ba ngày này tôi đã rơi vào hai tráng thái đối nghịch nhau.
Thứ nhất, nếu em không đồng ý, tôi sẽ nghĩ em bán thân chỉ vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ, em không phải là muốn chọn con đường này, nhưng nếu là vậy tôi lại có chút không nỡ bỏ qua cho em dễ dàng. Thứ hai, nếu em đồng ý, đầu tiên là tôi rất vui vì sau này được ở bên em nhiều hơn, tiếp xúc với em nhiều hơn nhưng lại làm tôi phải suy nghĩ về nhân phẩm của em sau nhiều năm không gặp.
Nói tóm lại là em đồng ý hay không thì tôi đều không thấy vừa lòng chút nào.
Ba ngày trôi qua, sự thật đã chứng minh đồng tiền có ma lực như thế nào, em đã chấp nhận làm tình nhân của tôi. Em có yêu cầu nhưng lại chỉ duy nhất một cái, tôi có yêu cầu nhưng lại nhiều hơn em những ba, chỉ là những yêu cầu đó đều có lợi cho em và công bằng cho chúng tôi. Có điều khi làm hợp đồng cho em kí tên ấn dấu, tôi đã không ghi rõ ngày tháng bắt đầu từ khi nào và kết thúc vào ngày nào, mà em không hiểu đọc kĩ kiểu gì mà lại không nhìn ra được chỗ sơ hở đó.
Em ngốc còn hơn cả tôi nghĩ…
Nếu đã như vậy, thì một năm giao dịch đối với em, tương đương là cả đời với tôi, hết năm này qua năm khác, em đừng mong sẽ thoát khỏi tay tôi. Ai bảo ông trời cho tôi cơ hội có được em, ai bảo em là người lấy mất lần đầu của tôi.