Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 17
ĐOẠN 17
Sang tuần tôi bắt đầu đi làm trở lại, thời gian của tôi chỉ là ở nhà hàng và đến bệnh viện. Có hôm đi làm về mệt, vẫn lóc cóc đến viện chăm mẹ, mẹ thấy sắc mặt tôi mệt mỏi, hai quằng mắt cũng bị thâm lên thì khuyên tôi hôm nào làm về muộn thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không cần phải ngày nào cũng vào viện ngủ lại với mẹ. Mẹ bảo ở đây cũng có y tá và các cô cũng phòng quan tâm lẫn nhau, còn kể chuyện cho nhau nghe nữa nên mẹ không thấy buồn. Mới có hơn tuần ở riết trong viện mà người tôi cũng phát ôm theo luôn, vì tôi không thích mùi ở bệnh viện chút nào, khó chịu vô cùng.
Thứ tư, đến hẹn với người đàn ông kia.
Tôi gọi điện nói dối mẹ rằng vì tối nay ở nhà hàng có một nhóm người công ty đến ăn liên hoan đến mười giờ, thì chắc phải mười một giờ tôi mới tan làm nên có lẽ sẽ không đến viện với mẹ được. Tôi bảo có gì sáng mai mình sẽ ghé qua sớm với mẹ một chút rồi mới đi làm. Mẹ nghe vậy thì cũng vui vẻ bảo tôi về muộn thì hãy về nhà ngủ sớm cho khỏe, sáng mai qua với mẹ cũng được.
Chiều muộn vừa tan làm trở về được mười năm phút thì Vinh đã gọi đến đón tôi đến biệt thự. Trước khi xe lăn bánh rời khỏi khu nhà trọ của tôi, Vinh vẫn không quên đưa tấm vải che mắt cho tôi dùng, cũng như nhưng lần trước, ngoài giọng nói và ngoại hình của anh ta thì tôi cũng không biết gì cả.
Đến biệt thự, Vinh bảo tôi ngồi đợi ở phòng khách, hai phút sau thấy anh ta quay lại trên tay cầm theo bản hợp đồng và một hộp dấu lăn tay.
Vinh đưa hợp đồng đến trước mặt tôi:
- Cô đọc lại đi, xem có vấn đề gì không rồi kí tên, ấn vân tay vào đó.
Cậu chủ của anh ta có phải quá kĩ tính rồi không, kí tên là được rồi, cần gì phải ấn vân tay nữa chứ? Nhưng nghĩ mình đã trao đổi với người ta thì cũng nên tuần thủ theo nguyên tắc của anh ta thôi.
Tôi nhận lấy bản hợp đồng đọc kĩ những nội dung trên đó, khi không thấy có bất kì vấn đề gì thì mới đặt bút xuống kí và ấn dấu vân tay lên giấy.
Lúc đó chỉ đọc kĩ đến nội dung của bản hợp đồng mà không để ý có một số chi tiết nhỏ mình bỏ quên, để rồi sau này bị người đàn ông kia lật lọng giở trò, uy hiếp khiến tôi bị ràng buộc bởi anh ta mà không cách nào thoát ra được.
Khi thấy Vinh kí tên chứ không phải cậu chủ của anh ta thì tôi có thắc mắc:
- Sao cậu chủ của anh không kí mà lại là anh?
- Tôi hay cậu chủ thì cũng như nhau cả thôi, có người chịu trách nhiệm với cô về bản hợp đồng này là được rồi mà. Cô có thể sợ chữ kí là giả, tên của tôi là giả nhưng vân tay của tôi thì không giả được đâu. Tờ giấy này cũng chỉ là cam kết giữa hai bên có lòng tin vào nhau hơn chứ cũng không thể đưa ra pháp luật. Chẳng qua là sợ cô nhận được tiền xong không làm đúng theo thỏa thuận, với lại cũng là để cho cô yên tâm không sợ chúng tôi lừa mà thôi.
Tôi cũng đã nhận được một khoản tiền trước đó nên cũng không sợ bị hai người họ quỵt tiền, số tiền còn lại chẳng qua là bọn họ cho thêm tôi, chứ tôi cũng không đáng giá đến mức nhận được số tiền nhiều đến như vậy. Thế nên là Vinh kí hay hay người đàn ông kia kí tôi cũng không muốn quá để tâm đến nữa.
Sau khi xong xuôi, Vinh đưa lại cho tôi một bản hợp đồng còn anh ta giữ một bản. Tiếp đó, bảo tôi lên phòng tắm rửa thay đồ trước đợi cậu chủ anh ta khoảng mười năm phút nữa sẽ đến.
Và cũng như lần trước, tôi tắm xong thì quấn khăn tắm bước ra phòng, tắt điện và bịt mắt lại, nằm trên giường đợi người đàn ông kia đến.
Đúng mười năm phút sau, cửa phòng mở ra, rồi anh ta lập tức chèo lên người tôi, lật chăn, cởi bỏ khăn tắm rồi tiến vào trong người tôi mà không một màn dạo đầu.
Mặc dù không còn là lần đầu tiên quan hệ nhưng bởi vì không có sự kích thích nên chỗ đó của tôi khi bị anh ta tiến vào vẫn rất đau, cảm giác khô rát khiến tôi chỉ muốn đẩy anh ta ra khỏi người mình. Nhưng vì nghĩ đến số tiền mình đã nhận nên chỉ biết cắn môi chịu đau, mặc cho anh ta không ngừng ở trên mình chuyển động ra vào mỗi lúc một nhanh hơn.
Còn nhớ lần trước, bàn tay anh ta chỉ đặt duy nhất ở hông tôi hoặc giữ lấy tay tôi, vậy mà lần này anh ta lại bất giờ đặt lên ngực làm tôi thoáng giật mình kêu lên một tiếng. Nhận ra biểu hiện của mình quá thất thố nên vội im bắt không dám ho he gì, mặc cho động tác xoa bóp của anh ta mỗi lúc một thuần thục hơn.
Lúc đầu tôi còn ngậm chặt miệng để không phát ra những âm thanh ám muội nhưng vì thời gian làm tình của anh ta quá lâu, bàn tay không ngừng nhào nặn, vuốt ve khắp thân thể, khiến tôi không chịu được mà phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng.
Không biết phải qua bao lâu anh ta mới chịu buông tha cho tôi, chỉ biết lúc anh ta rời khỏi người mình thì cả người tôi cũng đã xụi lơ đi vì mệt mỏi.
Khi cửa phòng vang lên tiếng đóng cửa, tôi đưa tay tháo miếng vải che mắt, kéo chăn đắp lại người mình, nằm nghỉ một lúc mới có thể ngồi dậy bước xuống giường mà vào phòng tắm, tắm rửa lại lần nữa.
Đi xuống dưới nhà, Vinh đã pha sẵn cho tôi một ly sữa ấm, anh ta đưa đến trước mặt tôi và bảo:
- Cô uống đi.
Không hiểu sao tự nhiên lại pha sữa cho tôi làm gì, làm tôi cảnh giác sợ trong nước có bỏ gì đó nên đưa mắt nghi ngờ nhìn Vinh, anh ta dường như hiểu được suy nghĩ của tôi liền bảo:
- Cô yên tâm, trong sữa không có gì có hại đến cô đâu. Đây là ý cậu chủ, sợ cô mệt nên bảo tôi chuẩn bị trước cho cô.
Làm tình nhân thôi có cần phải đối xử tốt với tôi vậy không chứ? Nếu cậu chủ của anh ta có lòng tốt như vậy thì tôi chỉ mong tháng anh ta gặp tôi một lần thôi, mà thời gian mỗi lần làm tình cũng ít đi thì tốt rồi. Chứ nếu anh ta yêu cầu nhiều mà lại làm lâu như hôm nay chắc tôi đuối sức không phục vụ nổi anh ta mất.
Vinh thấy tôi ngồi đơ ra suy nghĩ thì lại tiếp tục nhắc tôi uống sữa. Bởi vì khát nước và cũng vì bọn họ đã có lòng như vậy nên tôi cầm lấy ly sữa lên uống hết, sau đó mới theo Vinh ra về.
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu vướng vào cuộc sống của một tình nhân bí mật. Tôi không còn thường xuyên tăng ca ở nhà hàng nữa mà chỉ làm đúng giờ ca của mình rồi ra về. Thời gian còn lại tôi đều ở lại bệnh viện chăm sóc và tâm sự với mẹ nhiều hơn để mẹ sớm có thể nói chuyện lại như bình thường.
Tháng đầu tiên làm nhân tình, người đàn ông đó gọi tôi đến đúng bốn lần và đương nhiên cũng giống như những lần trước, nhiệm vụ chỉ có một là nằm yên trên giường cho anh ta giải quyết nhu cầu.
Tôi không có kỹ năng làm tình mà người đàn ông đó cũng không yêu cầu tôi phải làm gì cả, chỉ biết nằm đơ ra như khúc gỗ mà phát ra những âm thanh rên rỉ.
Xong việc, trợ lý Vinh sẽ lại pha cho tôi một ly sữa hoặc một ly sinh tố. Có hôm nào tôi chưa kịp ăn thì sau khi làm tình Vinh cũng sẽ chuẩn bị cho tôi một bữa ăn hoàn chỉnh. Mà không phải chỉ là đồ ăn bình dân đâu mà toàn là những thứ đồ bổ đắt tiền, nhiều khi nhìn đến bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt mà tôi còn không dám gắp. Bởi vì ăn tiết kiệm quen rồi, được ăn một bữa ngon quá tôi không quen. Nhưng nếu tôi không ăn, không uống hết những thứ Vinh đã chuẩn bị thì tôi sẽ không được rời khỏi biệt thự.
Không biết cậu chủ bao nuôi tôi tính cách ra sao nhưng tôi thấy trợ lý của anh ta cũng rất hay nói những câu bông đùa với tôi, chứ không phải kiểu kênh kiệu khinh thường kiểu con gái bán trinh như tôi.
Mới đầu tôi còn chịu được cái cảnh đi đi về về phải che mắt, Vinh thì bịt kín không để cho tôi biết mặt. Nhưng là phụ nữ mà, bản tính tò mò luôn ăn sâu vào máu, càng là những thứ thần thần bí bí càng khiến sự tò mò của mình ngày một dâng cao. Huống chi, bảo tôi phải như một đứa mù đứa câm không biết tí gì về người đàn ông kia thì làm sao tôi có thể nhịn cho được.
Vì vậy, mà trong một lần khi xe Vinh lăn bánh ra khỏi biệt thự, tôi nhịn không được mà hơi vén tấm vải che mắt mình để nhìn ra phía quang cảnh bên ngoài một chút xem là biệt thự này ở nơi như thế nào. Nhưng khổ nỗi còn chưa nhìn được gì thì một giọng nói cảnh cáo vang lên khiến cho ý định của tôi phải tắt ngấm. Vinh bảo:
- Mới hơn một tháng, đã không chịu được rồi sao? Cô muốn vi phạm hợp đồng?
Tôi lắp bắp trả lời:
- Tôi… tôi chỉ là muốn ngắm quang cảnh xung quanh một chút thôi… Cũng đâu phải là xem mặt cậu chủ của anh.
- Cô ngắm quanh cảnh xung quanh làm gì? Muốn biết địa chỉ rồi một ngày nào đó sẽ rình rập gần đây để biết mặt cậu chủ à?
- Tôi… tôi không có.
Không ngờ Vinh lại có thể đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, nhưng tôi nào dám nhận nên phải chối bay chối biến. Vinh không quan tâm, anh ta nói:
- Tôi khuyên cô nên từ bỏ ngay cái ý định đó đi nếu không muốn mất một tỷ.
- Làm gì mà đến một tỷ chứ? Tính ra cậu chủ anh mới bao nuôi tôi được một tháng là 20 triệu, nếu vi phạm đền gấp ba là 60 triệu thôi chứ?
- Cô tính nhầm rồi.
- Tính nhầm, tôi tính nhầm chỗ nào chứ?
Vinh phát ra tiếng cười khẩy, anh ta không trả lời tôi mà cho tôi ngồi suy nghĩ kĩ lại. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu mới chợt nhớ ra:
- À… trước đó tôi nhận của anh là 250 triệu. Tính đến hết một tháng là tôi còn nợ cậu chủ anh 230 triệu, nếu vi phạm thì sẽ trả 230 + 60 là bằng 290 triệu. Đúng rồi, là 290 triệu.
- Cô nên về đọc lại hợp đồng, trong đó viết rất rõ, nếu cô vi phạm phải đền gấp ba lần số tiền cô nhận được trước đó. Tức là như thế này, để tôi nói cho cô hiểu: ví dụ cậu chủ vi phạm cô sẽ có 250 triệu trước đó đã nhận, cộng thêm với 250 x 3 = 750 triệu, tổng là một tỷ. Còn nếu cô vi phạm, thì không chỉ là 290 triệu như cô tính đâu, mà là 250 triệu trước đó nhân lên ba tức bằng 750 triệu. Như vậy là cô vẫn lãi rồi đấy.
Nghe Vinh nói vậy, tôi thật rất muốn giật tấm vải che mắt xuống mà trợn mắt cãi nhau lại với anh ta. Tính như vậy chẳng khác nào là ép người quá đáng à? Bảo sao lúc tôi muốn ứng trước tiền mà bọn họ nói đồng ý chuyển ngay, thì ra là đều có tính toán cả rồi hay sao.
Nói gì thì nói, kể cả là 60 triệu hay 290 triệu bây giờ tôi cũng không có mà trả cho bọn họ chứ đừng nói là 750 triệu, vậy nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im, từ bỏ đi cái ý định ngó nghiêng xung quanh.
Vinh thấy tôi bất mãn không nói chuyện thì lên tiếng:
- Nơi đây chỉ là một trong mấy căn biệt thự mà cậu chủ đã lâu không dùng đến. Nơi ở chính của cậu ấy không phải là ở đây, ngoài những lần đến gặp cô ra thì cậu ấy sẽ không lui lại. Vì vậy, cô tò mò làm gì để mất tiền oan?
- Nếu đã vậy tại sao còn bắt tôi phải che mắt lại, không nhìn đến cậu chủ của anh là được rồi, nhìn đường tí thì có sao?
- Đây là yêu cầu của cậu chủ, cô thương lượng được với cậu ấy thì tôi cho cô tháo bịt mắt.
Anh ta đùa tôi đấy à, lúc trước bao tôi không được nói chuyện với cậu chủ của anh, nếu tôi có nói thì cũng không có sự đáp lại. Vậy giờ bảo tôi thương lượng thì chắc gì đã được đồng ý.
Tôi nói:
- Tôi không cần nữa, cậu chủ của anh đã không muốn thì tôi có nói anh ta cũng không cho.
- Cô biết vậy là tốt đấy.
- Vậy còn anh thì sao? Tại sao không cho tôi biết mặt?
Vinh cười cười bảo tôi:
- Tôi là trợ lý của cậu ấy, không phải chỉ lái xe đưa đón cô và cậu ấy đâu, tôi cũng cần phải đi làm những việc khác. Nếu để cô biết mặt của tôi, vô tình gặp nhau ở ngoài thì kiểu gì cô cũng nhận ra tôi và biết được cậu chủ. Vậy thì cô nói xem, tôi có nên giấu mặt với cô không?
- Hai người làm chuyện gì mờ ám phạm pháp như mà phải sợ người khác biết mặt?
- Không làm gì phạm pháp cả, chỉ là cậu chủ không muốn cho cô biết.
Đáng ghét, lúc nào cũng biến tôi thành con mù khi nằm dưới thân anh ta. Chắc do xấu đến ma chê quỷ hờn nên mới sợ người khác nhìn thấy mặt. Chứ người giàu có, đại gia như anh ta, nếu mà ưa nhìn đã có đầy những bóng hồng vây quanh chứ chẳng cần gì phải bỏ tiền ra bao nuôi một con nghèo kiết xác như tôi, đến ngay cả kỹ năng làm tình cũng không có.
Sang tuần tôi bắt đầu đi làm trở lại, thời gian của tôi chỉ là ở nhà hàng và đến bệnh viện. Có hôm đi làm về mệt, vẫn lóc cóc đến viện chăm mẹ, mẹ thấy sắc mặt tôi mệt mỏi, hai quằng mắt cũng bị thâm lên thì khuyên tôi hôm nào làm về muộn thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không cần phải ngày nào cũng vào viện ngủ lại với mẹ. Mẹ bảo ở đây cũng có y tá và các cô cũng phòng quan tâm lẫn nhau, còn kể chuyện cho nhau nghe nữa nên mẹ không thấy buồn. Mới có hơn tuần ở riết trong viện mà người tôi cũng phát ôm theo luôn, vì tôi không thích mùi ở bệnh viện chút nào, khó chịu vô cùng.
Thứ tư, đến hẹn với người đàn ông kia.
Tôi gọi điện nói dối mẹ rằng vì tối nay ở nhà hàng có một nhóm người công ty đến ăn liên hoan đến mười giờ, thì chắc phải mười một giờ tôi mới tan làm nên có lẽ sẽ không đến viện với mẹ được. Tôi bảo có gì sáng mai mình sẽ ghé qua sớm với mẹ một chút rồi mới đi làm. Mẹ nghe vậy thì cũng vui vẻ bảo tôi về muộn thì hãy về nhà ngủ sớm cho khỏe, sáng mai qua với mẹ cũng được.
Chiều muộn vừa tan làm trở về được mười năm phút thì Vinh đã gọi đến đón tôi đến biệt thự. Trước khi xe lăn bánh rời khỏi khu nhà trọ của tôi, Vinh vẫn không quên đưa tấm vải che mắt cho tôi dùng, cũng như nhưng lần trước, ngoài giọng nói và ngoại hình của anh ta thì tôi cũng không biết gì cả.
Đến biệt thự, Vinh bảo tôi ngồi đợi ở phòng khách, hai phút sau thấy anh ta quay lại trên tay cầm theo bản hợp đồng và một hộp dấu lăn tay.
Vinh đưa hợp đồng đến trước mặt tôi:
- Cô đọc lại đi, xem có vấn đề gì không rồi kí tên, ấn vân tay vào đó.
Cậu chủ của anh ta có phải quá kĩ tính rồi không, kí tên là được rồi, cần gì phải ấn vân tay nữa chứ? Nhưng nghĩ mình đã trao đổi với người ta thì cũng nên tuần thủ theo nguyên tắc của anh ta thôi.
Tôi nhận lấy bản hợp đồng đọc kĩ những nội dung trên đó, khi không thấy có bất kì vấn đề gì thì mới đặt bút xuống kí và ấn dấu vân tay lên giấy.
Lúc đó chỉ đọc kĩ đến nội dung của bản hợp đồng mà không để ý có một số chi tiết nhỏ mình bỏ quên, để rồi sau này bị người đàn ông kia lật lọng giở trò, uy hiếp khiến tôi bị ràng buộc bởi anh ta mà không cách nào thoát ra được.
Khi thấy Vinh kí tên chứ không phải cậu chủ của anh ta thì tôi có thắc mắc:
- Sao cậu chủ của anh không kí mà lại là anh?
- Tôi hay cậu chủ thì cũng như nhau cả thôi, có người chịu trách nhiệm với cô về bản hợp đồng này là được rồi mà. Cô có thể sợ chữ kí là giả, tên của tôi là giả nhưng vân tay của tôi thì không giả được đâu. Tờ giấy này cũng chỉ là cam kết giữa hai bên có lòng tin vào nhau hơn chứ cũng không thể đưa ra pháp luật. Chẳng qua là sợ cô nhận được tiền xong không làm đúng theo thỏa thuận, với lại cũng là để cho cô yên tâm không sợ chúng tôi lừa mà thôi.
Tôi cũng đã nhận được một khoản tiền trước đó nên cũng không sợ bị hai người họ quỵt tiền, số tiền còn lại chẳng qua là bọn họ cho thêm tôi, chứ tôi cũng không đáng giá đến mức nhận được số tiền nhiều đến như vậy. Thế nên là Vinh kí hay hay người đàn ông kia kí tôi cũng không muốn quá để tâm đến nữa.
Sau khi xong xuôi, Vinh đưa lại cho tôi một bản hợp đồng còn anh ta giữ một bản. Tiếp đó, bảo tôi lên phòng tắm rửa thay đồ trước đợi cậu chủ anh ta khoảng mười năm phút nữa sẽ đến.
Và cũng như lần trước, tôi tắm xong thì quấn khăn tắm bước ra phòng, tắt điện và bịt mắt lại, nằm trên giường đợi người đàn ông kia đến.
Đúng mười năm phút sau, cửa phòng mở ra, rồi anh ta lập tức chèo lên người tôi, lật chăn, cởi bỏ khăn tắm rồi tiến vào trong người tôi mà không một màn dạo đầu.
Mặc dù không còn là lần đầu tiên quan hệ nhưng bởi vì không có sự kích thích nên chỗ đó của tôi khi bị anh ta tiến vào vẫn rất đau, cảm giác khô rát khiến tôi chỉ muốn đẩy anh ta ra khỏi người mình. Nhưng vì nghĩ đến số tiền mình đã nhận nên chỉ biết cắn môi chịu đau, mặc cho anh ta không ngừng ở trên mình chuyển động ra vào mỗi lúc một nhanh hơn.
Còn nhớ lần trước, bàn tay anh ta chỉ đặt duy nhất ở hông tôi hoặc giữ lấy tay tôi, vậy mà lần này anh ta lại bất giờ đặt lên ngực làm tôi thoáng giật mình kêu lên một tiếng. Nhận ra biểu hiện của mình quá thất thố nên vội im bắt không dám ho he gì, mặc cho động tác xoa bóp của anh ta mỗi lúc một thuần thục hơn.
Lúc đầu tôi còn ngậm chặt miệng để không phát ra những âm thanh ám muội nhưng vì thời gian làm tình của anh ta quá lâu, bàn tay không ngừng nhào nặn, vuốt ve khắp thân thể, khiến tôi không chịu được mà phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng.
Không biết phải qua bao lâu anh ta mới chịu buông tha cho tôi, chỉ biết lúc anh ta rời khỏi người mình thì cả người tôi cũng đã xụi lơ đi vì mệt mỏi.
Khi cửa phòng vang lên tiếng đóng cửa, tôi đưa tay tháo miếng vải che mắt, kéo chăn đắp lại người mình, nằm nghỉ một lúc mới có thể ngồi dậy bước xuống giường mà vào phòng tắm, tắm rửa lại lần nữa.
Đi xuống dưới nhà, Vinh đã pha sẵn cho tôi một ly sữa ấm, anh ta đưa đến trước mặt tôi và bảo:
- Cô uống đi.
Không hiểu sao tự nhiên lại pha sữa cho tôi làm gì, làm tôi cảnh giác sợ trong nước có bỏ gì đó nên đưa mắt nghi ngờ nhìn Vinh, anh ta dường như hiểu được suy nghĩ của tôi liền bảo:
- Cô yên tâm, trong sữa không có gì có hại đến cô đâu. Đây là ý cậu chủ, sợ cô mệt nên bảo tôi chuẩn bị trước cho cô.
Làm tình nhân thôi có cần phải đối xử tốt với tôi vậy không chứ? Nếu cậu chủ của anh ta có lòng tốt như vậy thì tôi chỉ mong tháng anh ta gặp tôi một lần thôi, mà thời gian mỗi lần làm tình cũng ít đi thì tốt rồi. Chứ nếu anh ta yêu cầu nhiều mà lại làm lâu như hôm nay chắc tôi đuối sức không phục vụ nổi anh ta mất.
Vinh thấy tôi ngồi đơ ra suy nghĩ thì lại tiếp tục nhắc tôi uống sữa. Bởi vì khát nước và cũng vì bọn họ đã có lòng như vậy nên tôi cầm lấy ly sữa lên uống hết, sau đó mới theo Vinh ra về.
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu vướng vào cuộc sống của một tình nhân bí mật. Tôi không còn thường xuyên tăng ca ở nhà hàng nữa mà chỉ làm đúng giờ ca của mình rồi ra về. Thời gian còn lại tôi đều ở lại bệnh viện chăm sóc và tâm sự với mẹ nhiều hơn để mẹ sớm có thể nói chuyện lại như bình thường.
Tháng đầu tiên làm nhân tình, người đàn ông đó gọi tôi đến đúng bốn lần và đương nhiên cũng giống như những lần trước, nhiệm vụ chỉ có một là nằm yên trên giường cho anh ta giải quyết nhu cầu.
Tôi không có kỹ năng làm tình mà người đàn ông đó cũng không yêu cầu tôi phải làm gì cả, chỉ biết nằm đơ ra như khúc gỗ mà phát ra những âm thanh rên rỉ.
Xong việc, trợ lý Vinh sẽ lại pha cho tôi một ly sữa hoặc một ly sinh tố. Có hôm nào tôi chưa kịp ăn thì sau khi làm tình Vinh cũng sẽ chuẩn bị cho tôi một bữa ăn hoàn chỉnh. Mà không phải chỉ là đồ ăn bình dân đâu mà toàn là những thứ đồ bổ đắt tiền, nhiều khi nhìn đến bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt mà tôi còn không dám gắp. Bởi vì ăn tiết kiệm quen rồi, được ăn một bữa ngon quá tôi không quen. Nhưng nếu tôi không ăn, không uống hết những thứ Vinh đã chuẩn bị thì tôi sẽ không được rời khỏi biệt thự.
Không biết cậu chủ bao nuôi tôi tính cách ra sao nhưng tôi thấy trợ lý của anh ta cũng rất hay nói những câu bông đùa với tôi, chứ không phải kiểu kênh kiệu khinh thường kiểu con gái bán trinh như tôi.
Mới đầu tôi còn chịu được cái cảnh đi đi về về phải che mắt, Vinh thì bịt kín không để cho tôi biết mặt. Nhưng là phụ nữ mà, bản tính tò mò luôn ăn sâu vào máu, càng là những thứ thần thần bí bí càng khiến sự tò mò của mình ngày một dâng cao. Huống chi, bảo tôi phải như một đứa mù đứa câm không biết tí gì về người đàn ông kia thì làm sao tôi có thể nhịn cho được.
Vì vậy, mà trong một lần khi xe Vinh lăn bánh ra khỏi biệt thự, tôi nhịn không được mà hơi vén tấm vải che mắt mình để nhìn ra phía quang cảnh bên ngoài một chút xem là biệt thự này ở nơi như thế nào. Nhưng khổ nỗi còn chưa nhìn được gì thì một giọng nói cảnh cáo vang lên khiến cho ý định của tôi phải tắt ngấm. Vinh bảo:
- Mới hơn một tháng, đã không chịu được rồi sao? Cô muốn vi phạm hợp đồng?
Tôi lắp bắp trả lời:
- Tôi… tôi chỉ là muốn ngắm quang cảnh xung quanh một chút thôi… Cũng đâu phải là xem mặt cậu chủ của anh.
- Cô ngắm quanh cảnh xung quanh làm gì? Muốn biết địa chỉ rồi một ngày nào đó sẽ rình rập gần đây để biết mặt cậu chủ à?
- Tôi… tôi không có.
Không ngờ Vinh lại có thể đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, nhưng tôi nào dám nhận nên phải chối bay chối biến. Vinh không quan tâm, anh ta nói:
- Tôi khuyên cô nên từ bỏ ngay cái ý định đó đi nếu không muốn mất một tỷ.
- Làm gì mà đến một tỷ chứ? Tính ra cậu chủ anh mới bao nuôi tôi được một tháng là 20 triệu, nếu vi phạm đền gấp ba là 60 triệu thôi chứ?
- Cô tính nhầm rồi.
- Tính nhầm, tôi tính nhầm chỗ nào chứ?
Vinh phát ra tiếng cười khẩy, anh ta không trả lời tôi mà cho tôi ngồi suy nghĩ kĩ lại. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu mới chợt nhớ ra:
- À… trước đó tôi nhận của anh là 250 triệu. Tính đến hết một tháng là tôi còn nợ cậu chủ anh 230 triệu, nếu vi phạm thì sẽ trả 230 + 60 là bằng 290 triệu. Đúng rồi, là 290 triệu.
- Cô nên về đọc lại hợp đồng, trong đó viết rất rõ, nếu cô vi phạm phải đền gấp ba lần số tiền cô nhận được trước đó. Tức là như thế này, để tôi nói cho cô hiểu: ví dụ cậu chủ vi phạm cô sẽ có 250 triệu trước đó đã nhận, cộng thêm với 250 x 3 = 750 triệu, tổng là một tỷ. Còn nếu cô vi phạm, thì không chỉ là 290 triệu như cô tính đâu, mà là 250 triệu trước đó nhân lên ba tức bằng 750 triệu. Như vậy là cô vẫn lãi rồi đấy.
Nghe Vinh nói vậy, tôi thật rất muốn giật tấm vải che mắt xuống mà trợn mắt cãi nhau lại với anh ta. Tính như vậy chẳng khác nào là ép người quá đáng à? Bảo sao lúc tôi muốn ứng trước tiền mà bọn họ nói đồng ý chuyển ngay, thì ra là đều có tính toán cả rồi hay sao.
Nói gì thì nói, kể cả là 60 triệu hay 290 triệu bây giờ tôi cũng không có mà trả cho bọn họ chứ đừng nói là 750 triệu, vậy nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im, từ bỏ đi cái ý định ngó nghiêng xung quanh.
Vinh thấy tôi bất mãn không nói chuyện thì lên tiếng:
- Nơi đây chỉ là một trong mấy căn biệt thự mà cậu chủ đã lâu không dùng đến. Nơi ở chính của cậu ấy không phải là ở đây, ngoài những lần đến gặp cô ra thì cậu ấy sẽ không lui lại. Vì vậy, cô tò mò làm gì để mất tiền oan?
- Nếu đã vậy tại sao còn bắt tôi phải che mắt lại, không nhìn đến cậu chủ của anh là được rồi, nhìn đường tí thì có sao?
- Đây là yêu cầu của cậu chủ, cô thương lượng được với cậu ấy thì tôi cho cô tháo bịt mắt.
Anh ta đùa tôi đấy à, lúc trước bao tôi không được nói chuyện với cậu chủ của anh, nếu tôi có nói thì cũng không có sự đáp lại. Vậy giờ bảo tôi thương lượng thì chắc gì đã được đồng ý.
Tôi nói:
- Tôi không cần nữa, cậu chủ của anh đã không muốn thì tôi có nói anh ta cũng không cho.
- Cô biết vậy là tốt đấy.
- Vậy còn anh thì sao? Tại sao không cho tôi biết mặt?
Vinh cười cười bảo tôi:
- Tôi là trợ lý của cậu ấy, không phải chỉ lái xe đưa đón cô và cậu ấy đâu, tôi cũng cần phải đi làm những việc khác. Nếu để cô biết mặt của tôi, vô tình gặp nhau ở ngoài thì kiểu gì cô cũng nhận ra tôi và biết được cậu chủ. Vậy thì cô nói xem, tôi có nên giấu mặt với cô không?
- Hai người làm chuyện gì mờ ám phạm pháp như mà phải sợ người khác biết mặt?
- Không làm gì phạm pháp cả, chỉ là cậu chủ không muốn cho cô biết.
Đáng ghét, lúc nào cũng biến tôi thành con mù khi nằm dưới thân anh ta. Chắc do xấu đến ma chê quỷ hờn nên mới sợ người khác nhìn thấy mặt. Chứ người giàu có, đại gia như anh ta, nếu mà ưa nhìn đã có đầy những bóng hồng vây quanh chứ chẳng cần gì phải bỏ tiền ra bao nuôi một con nghèo kiết xác như tôi, đến ngay cả kỹ năng làm tình cũng không có.