Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 14
ĐOẠN 14
Mấy ngày sau, thấy mẹ đau răng mãi không khỏi, mà một bên má cũng mỗi lúc một sưng to hơi. Tôi lo lắng khuyên mẹ đi khám, nhưng mẹ tiếc tiền không chịu đi, tôi phải nói hết nước hết cái, không lóc với mẹ thì mẹ mới chịu cùng tôi đến viện.
Sau khi bác sĩ kiểm tra nói mẹ tôi không phải là đau răng bình thường mà có một khối u khá lớn và yêu cầu mẹ tôi phải xét nghiệm sinh thiết xem khối u đó là gì.
Nghe bác sĩ nói vậy, mẹ nói với tôi mẹ không muốn xét nghiệm, mẹ bảo mẹ mua thuốc uống sẽ không đau nữa, sẽ sớm khỏi lại thôi. Tôi biết mẹ tiếc tiền nên mới như vậy, nhưng bây giờ mẹ đang bị bệnh, còn là người thân duy nhất của tôi nên tôi không thể để mẹ có chuyện được. Tôi khuyên mẹ hãy nghe lời bác sĩ để xem là khối u gì vì tôi rất sợ mẹ bị ung thư xương hàm, với lại tiền xét nghiệm sinh thiết cũng không nhiều.
Cuối cùng mẹ cũng nghe lời tôi đi làm xét nghiệm. Chờ đợi một tuần tôi với mẹ mới được lấy kết quả, thật may là mẹ tôi không bị ung thư xương hàm nhưng nó cũng là một khối u nguy hiểm tên là u men xương hàm. Nếu như phát hiện muộn, không điều trị kịp thời thì u gây phá hủy xương hàm nhanh chóng, có thể gây gãy xương bệnh lý và xâm lấn mô mềm xung quanh và còn có nguy cơ chuyển dạng ác tính, tăng nguy cơ ung thư máu cao.
Bác sĩ nói ở giai đoạn này khối u đã ăn gần hết vùng xương hàm dưới của mẹ và để điều trị thì phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u và vùng xương hàm dưới để tránh bị tái phát. Vì y học cũng phát triển nên bác sĩ có cho mẹ tôi một phương án đó là sử dụng xương mác ở dưới chân ghép lên vị trí xương hàm bị hỏng bằng phương pháp vi phẫu. Có thể phục hình xương hàm lên đến 90% để gương mặt không bị dị dạng. Nhưng tỉ lệ gì cũng có, cũng có khả năng sau khi ghép lên thì xương không thích hợp, nhiễm trùng đào thải xương thì cũng sẽ khả năng gì xảy ra. Nếu như phẫu thuật triệt để lấy được toàn bộ u thì sẽ có tiên lượng tốt.
Khi nghe được tin này mẹ và tôi đã suy sụp rất nhiều, tuy không phải u ác nhưng nó cũng là một căn bệnh nguy hiểm, cần rất nhiều thời gian chữa trị mới có thể cải thiện mặt thẩm mỹ và chức năng của hàm. Mà tiền phẫu thuật đương nhiên là cũng không ít.
Vì bệnh tình không thể để lâu, tôi cố gắng vay mượn một khoản cho mẹ sớm được phẫu thuật, nhưng ai cũng biết rồi đấy, bạn bè tôi chẳng có ai, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có gia đình My và Thủy, mà vay họ nhiều tôi cũng ngại lắm chứ.
Tôi rất muốn thử nhờ bên nhà nội nhưng bao nhiều năm nay, mẹ con tôi và ông bà nội đã không còn liên lạc từ lâu rồi, bây giờ mà gọi đến hỏi vay tiền, không những bị làm ngơ như không quen mà còn bị chửi nữa cũng nên. Vì vậy mà ý định hỏi vay bên nhà nội cũng dập tắt.
Tôi gọi điện cho Thủy, mặt dày hỏi nó thêm lần nữa:
- Mày ơi, còn tiền không cho tao mượn thêm một ít nữa được không?
- Lần trước có bao nhiêu tiền tiết kiệm tao cho mày mượn hết rồi, bây giờ cũng không dư được đồng nào cơ.
- Ừ, vậy để tao thử đi hỏi chỗ khác.
- Mày làm gì còn chỗ nào nữa mà vay, bạn bè thì có mỗi tao, mày vay được ai nữa? Mà mày làm gì lại vay tiền gấp như vậy nữa thế?
Tôi thở dài, nói cho Thủy nghe về bệnh tình của mẹ, rồi bảo:
- Làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, tao không muốn kéo dài, mẹ tao sớm khỏi ngày nào thì tao mới yên tâm được.
- Mày hỏi vay cái My chưa?
- Tao chưa, nhưng vay gia đình My nhiều tao cũng ngại lắm, mấy năm nay gia đình em ấy cũng giúp đỡ tao nhiều rồi. Tao sợ vay nhiều quá đến lúc gia đình My cần tiền gấp mà không có tiền trả thì áy náy lắm.
- Không hỏi vay nó thì mày lấy đâu ra tiền cho mẹ mày phẫu thuật?
- Tao không biết, để tao thử hỏi mấy đứa cùng chỗ làm xem sao.
- Mày nghĩ chúng nó có tiền cho mày vay à, cũng làm nhân viên như mày, có khi lương còn thấp hơn mày thì lấy tiền đâu ra cho mày vay?
- Không chắc có cho vay không nhưng cứ thử hỏi vẫn hơn là không.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, dường như Thủy đang suy nghĩ gì đó mãi sau mới bảo tôi:
- Tao hỏi chuyện này, mày nói thật cho tao biết nhé.
- Ừ, mày hỏi đi.
- Trước đây, mày với anh Đạt yêu nhau, có vượt qua giới hạn bao giờ chưa?
Tôi hiểu giới hạn mà Thủy nói ở đây là gì, nhưng đang nói đến chuyện vay tiền cho mẹ tôi chữa bệnh tự nhiên nó nhắc đến chuyện cũ của chúng tôi làm gì, còn hỏi vấn đề tế nhị như vậy nữa chứ? Thủy thấy tôi im lặng không trả lời thì nói thêm:
- Ơ kìa, không nói gì à, trả lời tao đi chứ?
- Chưa, tao và anh ấy chưa vượt qua giới hạn. Nhưng mày hỏi chuyện này làm gì?
- Tao có cách cho mày có tiền rồi.
- Cách gì?
- Mày bán trinh đi, bọn đại gia thích mua trinh con gái chúng nó ra giá cao lắm.
Nghe Thủy nói vậy tôi lập tức giãy nảy, phản đối, lần trước nó bảo tôi đến làm PG ở quán bar tôi còn không chịu, bây giờ bảo tôi đi bán trinh, phải ngủ với một người xa lạ mình không quen biết thật sự tôi rất ghế, tôi không muốn.
- Không… tao không làm vậy đâu, tao không có tiền cũng không đi bán thân đâu.
- Vậy mày lấy tiền đâu ra cho mẹ mày chữa bệnh, vay mượn cũng chỉ được một khoản nhỏ chứ chắc gì đã đủ cho mẹ mày phẫu thuật hai lần. Rồi là còn các khoản tiền khác mày cần phải lo nữa. Mày giữ cái màng trinh mỏng dính đó để làm gì, trong khi bán nó đi mày chả được một khoản à. Mày muốn giữ lại rồi nhìn khối u của mẹ mày ngày một lớn hay bán đi để mẹ mày được điều trị thì mày tự chọn đi.
Lời của Thủy làm tôi phải suy nghĩ, nó nói đúng, tiền phẫu thuật cho mẹ tôi không có để đóng chỉ biết đi vay chỗ nọ chỗ kia thì đến bao giờ mới trả được hết nợ. Mấy năm nay, tôi đã chẳng làm được gì ra hồn cho mẹ, bây giờ mẹ đang bị bệnh, vậy tôi giữ cái màng mỏng đó để làm gì, sức khỏe của mẹ chẳng phải vẫn là quan trọng hơn hay sao?
Thủy nói thêm:
- Mày nhìn xã hội bây giờ đấy, chúng nó yêu nhau đâu còn để ý đến chuyện còn trinh hay không đâu, mà mày cũng từng có một mối tình rồi còn gì, sau này mày yêu người khác thì nó cũng nghĩ lần đầu của mày dành cho người cũ thôi chứ chẳng ai biết là mày bán trinh cho đại gia cả. Mày cứ nghe tao, bán đi mà lấy tiền cho mẹ mày chữa trị, bệnh mẹ mày để lâu ra là nguy hiểm đấy, đến lúc đó mày hối hận cũng chẳng cứu nổi nữa đâu.
- Nhưng lỡ mẹ tao biết được, mẹ sẽ thất vọng về tao lắm, tao không muốn mẹ buồn.
- Không ai nói thì ai biết, bán trinh xong là xong, có phải làm gái bao đâu mà sợ bị phát hiện.
- Mày còn việc gì khác kiếm tiền nhanh hơn không, chứ tao không muốn bán trinh đâu.
- Chẳng có việc gì nhanh hơn việc này cả, mày cứ nghe tao đi, không phải sợ gì cả.
Tôi ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi mới bảo:
- Nhưng… nhưng bán trinh thì được bao nhiêu chứ?
- Chắc cũng phải được một trăm triệu đấy.
- Một trăm triệu?
- Ừ. Vẫn ít à?
Đối với một đứa nghèo kiết xác như tôi, ngoài có chút nhan sắc ra gì chẳng có gì nổi trội, thân hình thì mảnh mai vô cùng nếu không muốn nói là quá gầy thì một trăm triệu như vậy là đủ rồi. Một trăm triệu, đủ cho mẹ phẫu thuật lần một và còn lần hai thiếu bao nhiêu lúc đó xoay sở sau cũng được.
Thủy hỏi tôi:
- Mày muốn bán không, bán thì bảo tao, tao nhờ bà bạn tìm mối ngon cho mày.
- Ừ… tao bán… mày giúp tao tìm người nhé, càng sớm càng tốt được không?
- Được, sẽ nhanh thôi, hai ba ngày là có mối cho mày ngay.
- Mày đừng nói cho ai biết nhé.
- Yên tâm, tao là bạn thân của mày mà, phải giữ bí mật chứ?
- Cảm ơn mày.
- Có gì mà cảm ơn, bạn bè là giúp đỡ nhau lúc khó khăn mà. Tao không có tiền giúp mày thì sẽ nghĩ ra cách kiếm tiền cho mày thôi.
Lúc đó tôi cứ nghĩ mình có một người bạn tốt thật đấy, nó ở bên tôi từ những ngày còn học cấp ba cho đến hôm nay tôi khó khăn như nào nó cũng hết lòng giúp đỡ tôi. Nhưng sau này tôi mới biết, đã từ lâu Thủy không còn coi tôi là bạn nữa rồi, đến cả những chuyện về sau tôi gặp phải đều nằm trong kế hoạch của nó. Chỉ là tôi may mắn gặp được người đàn ông ấy đã âm thầm bảo vệ tôi, chứ nếu không cuộc đời tôi sẽ càng tăm tối hơn rất nhiều.
- ---
Ngày hôm sau, trong khi đang đi làm, Thủy gọi lại báo với tôi đã tìm được đối tượng, nó nói hai ngày sau người đó sẽ chủ động gọi điện đến cho tôi, gặp nhau ở đâu người đó sẽ nói sau.
Tôi không muốn khéo dài thời gian để bệnh tình của mẹ nặng thêm nữa, hai hôm sau tôi cũng xin nghỉ làm đưa mẹ đi làm thủ tục nhập viên. Mẹ thấy tôi tự nhiên có tiền làm phẫu thuật thì hỏi tôi:
- Con lại mượn tiền của ai nữa vậy?
Tôi nói dối:
- Con nhờ Thủy đứng ra vay ngân hàng giúp mẹ ạ.
Mẹ nghe vậy thì thở dài một hơi, giọng buồn buồn nói ra:
- Mẹ già rồi mà còn làm khổ con thêm nữa, nếu như hai năm trước không xảy ra chuyện kia thì đã không như ngày hôm nay, thà cứ để mẹ…
Tôi không muốn nghe mẹ nói mấy lời không hay liền ngắt lời:
- Mẹ đừng nghĩ ngợi linh tinh gì cả, con lo được cho mẹ mà, mẹ chỉ cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để làm phẫu thuật là được rồi. Mẹ phải khỏe mạnh sống bên con thêm mấy chục năm nữa, còn phải nên chức bà cố chứ.
- Mẹ chỉ mong con sớm lấy chồng, cho mẹ bồng cháu ngoại là mẹ mãn nguyện rồi, chức bà cố sợ mẹ làm không nổi.
Một năm trở lại đây, mẹ thường rất hay nhắc tôi phải nhanh kiếm người yêu đi còn lấy chồng cho mẹ yên tâm, mỗi lần nghe mẹ nói vậy tôi chỉ biết cười nhạt mà nói lảng sang chủ đề khác. Tôi của bây giờ ngại bắt đầu một cuộc tình mới, ngại tìm hiểu một người xa lạ, ngại đau lòng vì những chuyện không đâu. Tất cả những gì tôi cần là một cuộc sống yên bình, không lo nghĩ, sống bên mẹ hạnh phúc qua từng tháng ngày.
Tôi sợ phải khóc lóc, sợ lại yếu mềm khi yêu một người mới rồi chẳng biết có kết quả gì hay không, hay lại giống như hai mối tình trước đó. Đó cũng là lý do tại sao thay vì dựa vào một bờ vai ai khác, tôi lại chọn cô đơn.
Đúng, tôi chọn cô đơn vì muốn sống một đời bên mẹ, chỉ có hai mẹ con tôi thôi, chứ không phải là vì người đó, không phải là đợi anh quay về, không phải là đợi mẹ anh cho chúng tôi một cơ hội, chắc chắn là vậy… không phải vì liên quan đến anh.
Hai chúng tôi sinh ra đã định sẵn là vô duyên, trước đây cũng vậy, sau này chắc cũng như thế. Chỉ sau hôm nay, giữa hai chúng tôi sẽ có thêm một bức chắn ở giữa, anh ở bên kia hạnh phúc với cô gái ấy, tôi ở bên nay bước chân vào con đường mà mình không muốn nhất. Anh thích hợp và xứng đáng được nhận những thứ trong sáng, trọn vẹn, tốt đẹp, còn tôi chỉ thuộc về những nơi tối tăm nhất mà thôi.
Đầu giờ chiều, điện thoại tôi hiện thị tin nhắn của một số máy lạ, người đó nhắn cho tôi với nội dung: “Bảy giờ tối, sẽ có người đón cô.”
Đọc tin nhắn của số máy đó, không cần nói cũng đoán được là người đàn ông mua trinh của tôi. Tôi chua xót nhắn tin lại:
- Vâng. Gặp nhau ở đâu ạ?
- Cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón.
Tôi nhắn địa chỉ cho người đàn ông đó xong thì ở lại nói chuyện với mẹ đến tầm chiều tối thì nói dối mẹ mình và Thủy có hẹn với nhau chắc tối nay sẽ về muộn nên không vào viện với mẹ được. Mẹ nghe xong thì cũng không nghi ngờ gì cả, bảo tôi có ngày nghỉ thì cứ ra ngoài đi chơi cho khuẩy khỏa, mai vào viện với mẹ sau cũng được.
Sau khi rời bệnh viện, tôi ghé qua một quán cơm bình dân gần nhà, ăn xong thì về phòng tắm rửa sạch sẽ, đến khoảng 7h tối số điện thoại hồi chiều gọi đến cho tôi nói là trợ lý của người đàn ông bí mật kia.
Anh ta nói đang ở đường lớn gần khu trọ tôi ở, nói tôi hãy đi bộ ra đó anh ta sẽ đưa tôi đi gặp cậu chủ của anh ta.
Ra đến đường lớn, tôi đang tính lấy điện thoại ra gọi thì người đàn ông ấy đã chủ động gọi trước cho tôi.
Đưa mắt tìm đến chiếc xe Mercedes màu đen anh ta bảo, nhìn thấy nó cách phía trước tầm mắt của mình vài mét, tôi tiến đến gõ cửa xe, anh ta ra hiệu cho tôi ra phía sau ngồi.
Bước lên xe, người đàn ông đó đưa cho tôi một tấm vải đen, anh ta bảo tôi:
- Cô bịt mắt vào đi, tôi đưa cô đến nhà riêng của cậu chủ.
Tôi khó hiểu hỏi anh ta:
- Tại sao phải che mắt ạ?
- Thông tin của cậu chủ cần được giữ bí mật, mong cô tôn trọng.
Mấy ngày sau, thấy mẹ đau răng mãi không khỏi, mà một bên má cũng mỗi lúc một sưng to hơi. Tôi lo lắng khuyên mẹ đi khám, nhưng mẹ tiếc tiền không chịu đi, tôi phải nói hết nước hết cái, không lóc với mẹ thì mẹ mới chịu cùng tôi đến viện.
Sau khi bác sĩ kiểm tra nói mẹ tôi không phải là đau răng bình thường mà có một khối u khá lớn và yêu cầu mẹ tôi phải xét nghiệm sinh thiết xem khối u đó là gì.
Nghe bác sĩ nói vậy, mẹ nói với tôi mẹ không muốn xét nghiệm, mẹ bảo mẹ mua thuốc uống sẽ không đau nữa, sẽ sớm khỏi lại thôi. Tôi biết mẹ tiếc tiền nên mới như vậy, nhưng bây giờ mẹ đang bị bệnh, còn là người thân duy nhất của tôi nên tôi không thể để mẹ có chuyện được. Tôi khuyên mẹ hãy nghe lời bác sĩ để xem là khối u gì vì tôi rất sợ mẹ bị ung thư xương hàm, với lại tiền xét nghiệm sinh thiết cũng không nhiều.
Cuối cùng mẹ cũng nghe lời tôi đi làm xét nghiệm. Chờ đợi một tuần tôi với mẹ mới được lấy kết quả, thật may là mẹ tôi không bị ung thư xương hàm nhưng nó cũng là một khối u nguy hiểm tên là u men xương hàm. Nếu như phát hiện muộn, không điều trị kịp thời thì u gây phá hủy xương hàm nhanh chóng, có thể gây gãy xương bệnh lý và xâm lấn mô mềm xung quanh và còn có nguy cơ chuyển dạng ác tính, tăng nguy cơ ung thư máu cao.
Bác sĩ nói ở giai đoạn này khối u đã ăn gần hết vùng xương hàm dưới của mẹ và để điều trị thì phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u và vùng xương hàm dưới để tránh bị tái phát. Vì y học cũng phát triển nên bác sĩ có cho mẹ tôi một phương án đó là sử dụng xương mác ở dưới chân ghép lên vị trí xương hàm bị hỏng bằng phương pháp vi phẫu. Có thể phục hình xương hàm lên đến 90% để gương mặt không bị dị dạng. Nhưng tỉ lệ gì cũng có, cũng có khả năng sau khi ghép lên thì xương không thích hợp, nhiễm trùng đào thải xương thì cũng sẽ khả năng gì xảy ra. Nếu như phẫu thuật triệt để lấy được toàn bộ u thì sẽ có tiên lượng tốt.
Khi nghe được tin này mẹ và tôi đã suy sụp rất nhiều, tuy không phải u ác nhưng nó cũng là một căn bệnh nguy hiểm, cần rất nhiều thời gian chữa trị mới có thể cải thiện mặt thẩm mỹ và chức năng của hàm. Mà tiền phẫu thuật đương nhiên là cũng không ít.
Vì bệnh tình không thể để lâu, tôi cố gắng vay mượn một khoản cho mẹ sớm được phẫu thuật, nhưng ai cũng biết rồi đấy, bạn bè tôi chẳng có ai, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có gia đình My và Thủy, mà vay họ nhiều tôi cũng ngại lắm chứ.
Tôi rất muốn thử nhờ bên nhà nội nhưng bao nhiều năm nay, mẹ con tôi và ông bà nội đã không còn liên lạc từ lâu rồi, bây giờ mà gọi đến hỏi vay tiền, không những bị làm ngơ như không quen mà còn bị chửi nữa cũng nên. Vì vậy mà ý định hỏi vay bên nhà nội cũng dập tắt.
Tôi gọi điện cho Thủy, mặt dày hỏi nó thêm lần nữa:
- Mày ơi, còn tiền không cho tao mượn thêm một ít nữa được không?
- Lần trước có bao nhiêu tiền tiết kiệm tao cho mày mượn hết rồi, bây giờ cũng không dư được đồng nào cơ.
- Ừ, vậy để tao thử đi hỏi chỗ khác.
- Mày làm gì còn chỗ nào nữa mà vay, bạn bè thì có mỗi tao, mày vay được ai nữa? Mà mày làm gì lại vay tiền gấp như vậy nữa thế?
Tôi thở dài, nói cho Thủy nghe về bệnh tình của mẹ, rồi bảo:
- Làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, tao không muốn kéo dài, mẹ tao sớm khỏi ngày nào thì tao mới yên tâm được.
- Mày hỏi vay cái My chưa?
- Tao chưa, nhưng vay gia đình My nhiều tao cũng ngại lắm, mấy năm nay gia đình em ấy cũng giúp đỡ tao nhiều rồi. Tao sợ vay nhiều quá đến lúc gia đình My cần tiền gấp mà không có tiền trả thì áy náy lắm.
- Không hỏi vay nó thì mày lấy đâu ra tiền cho mẹ mày phẫu thuật?
- Tao không biết, để tao thử hỏi mấy đứa cùng chỗ làm xem sao.
- Mày nghĩ chúng nó có tiền cho mày vay à, cũng làm nhân viên như mày, có khi lương còn thấp hơn mày thì lấy tiền đâu ra cho mày vay?
- Không chắc có cho vay không nhưng cứ thử hỏi vẫn hơn là không.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, dường như Thủy đang suy nghĩ gì đó mãi sau mới bảo tôi:
- Tao hỏi chuyện này, mày nói thật cho tao biết nhé.
- Ừ, mày hỏi đi.
- Trước đây, mày với anh Đạt yêu nhau, có vượt qua giới hạn bao giờ chưa?
Tôi hiểu giới hạn mà Thủy nói ở đây là gì, nhưng đang nói đến chuyện vay tiền cho mẹ tôi chữa bệnh tự nhiên nó nhắc đến chuyện cũ của chúng tôi làm gì, còn hỏi vấn đề tế nhị như vậy nữa chứ? Thủy thấy tôi im lặng không trả lời thì nói thêm:
- Ơ kìa, không nói gì à, trả lời tao đi chứ?
- Chưa, tao và anh ấy chưa vượt qua giới hạn. Nhưng mày hỏi chuyện này làm gì?
- Tao có cách cho mày có tiền rồi.
- Cách gì?
- Mày bán trinh đi, bọn đại gia thích mua trinh con gái chúng nó ra giá cao lắm.
Nghe Thủy nói vậy tôi lập tức giãy nảy, phản đối, lần trước nó bảo tôi đến làm PG ở quán bar tôi còn không chịu, bây giờ bảo tôi đi bán trinh, phải ngủ với một người xa lạ mình không quen biết thật sự tôi rất ghế, tôi không muốn.
- Không… tao không làm vậy đâu, tao không có tiền cũng không đi bán thân đâu.
- Vậy mày lấy tiền đâu ra cho mẹ mày chữa bệnh, vay mượn cũng chỉ được một khoản nhỏ chứ chắc gì đã đủ cho mẹ mày phẫu thuật hai lần. Rồi là còn các khoản tiền khác mày cần phải lo nữa. Mày giữ cái màng trinh mỏng dính đó để làm gì, trong khi bán nó đi mày chả được một khoản à. Mày muốn giữ lại rồi nhìn khối u của mẹ mày ngày một lớn hay bán đi để mẹ mày được điều trị thì mày tự chọn đi.
Lời của Thủy làm tôi phải suy nghĩ, nó nói đúng, tiền phẫu thuật cho mẹ tôi không có để đóng chỉ biết đi vay chỗ nọ chỗ kia thì đến bao giờ mới trả được hết nợ. Mấy năm nay, tôi đã chẳng làm được gì ra hồn cho mẹ, bây giờ mẹ đang bị bệnh, vậy tôi giữ cái màng mỏng đó để làm gì, sức khỏe của mẹ chẳng phải vẫn là quan trọng hơn hay sao?
Thủy nói thêm:
- Mày nhìn xã hội bây giờ đấy, chúng nó yêu nhau đâu còn để ý đến chuyện còn trinh hay không đâu, mà mày cũng từng có một mối tình rồi còn gì, sau này mày yêu người khác thì nó cũng nghĩ lần đầu của mày dành cho người cũ thôi chứ chẳng ai biết là mày bán trinh cho đại gia cả. Mày cứ nghe tao, bán đi mà lấy tiền cho mẹ mày chữa trị, bệnh mẹ mày để lâu ra là nguy hiểm đấy, đến lúc đó mày hối hận cũng chẳng cứu nổi nữa đâu.
- Nhưng lỡ mẹ tao biết được, mẹ sẽ thất vọng về tao lắm, tao không muốn mẹ buồn.
- Không ai nói thì ai biết, bán trinh xong là xong, có phải làm gái bao đâu mà sợ bị phát hiện.
- Mày còn việc gì khác kiếm tiền nhanh hơn không, chứ tao không muốn bán trinh đâu.
- Chẳng có việc gì nhanh hơn việc này cả, mày cứ nghe tao đi, không phải sợ gì cả.
Tôi ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi mới bảo:
- Nhưng… nhưng bán trinh thì được bao nhiêu chứ?
- Chắc cũng phải được một trăm triệu đấy.
- Một trăm triệu?
- Ừ. Vẫn ít à?
Đối với một đứa nghèo kiết xác như tôi, ngoài có chút nhan sắc ra gì chẳng có gì nổi trội, thân hình thì mảnh mai vô cùng nếu không muốn nói là quá gầy thì một trăm triệu như vậy là đủ rồi. Một trăm triệu, đủ cho mẹ phẫu thuật lần một và còn lần hai thiếu bao nhiêu lúc đó xoay sở sau cũng được.
Thủy hỏi tôi:
- Mày muốn bán không, bán thì bảo tao, tao nhờ bà bạn tìm mối ngon cho mày.
- Ừ… tao bán… mày giúp tao tìm người nhé, càng sớm càng tốt được không?
- Được, sẽ nhanh thôi, hai ba ngày là có mối cho mày ngay.
- Mày đừng nói cho ai biết nhé.
- Yên tâm, tao là bạn thân của mày mà, phải giữ bí mật chứ?
- Cảm ơn mày.
- Có gì mà cảm ơn, bạn bè là giúp đỡ nhau lúc khó khăn mà. Tao không có tiền giúp mày thì sẽ nghĩ ra cách kiếm tiền cho mày thôi.
Lúc đó tôi cứ nghĩ mình có một người bạn tốt thật đấy, nó ở bên tôi từ những ngày còn học cấp ba cho đến hôm nay tôi khó khăn như nào nó cũng hết lòng giúp đỡ tôi. Nhưng sau này tôi mới biết, đã từ lâu Thủy không còn coi tôi là bạn nữa rồi, đến cả những chuyện về sau tôi gặp phải đều nằm trong kế hoạch của nó. Chỉ là tôi may mắn gặp được người đàn ông ấy đã âm thầm bảo vệ tôi, chứ nếu không cuộc đời tôi sẽ càng tăm tối hơn rất nhiều.
- ---
Ngày hôm sau, trong khi đang đi làm, Thủy gọi lại báo với tôi đã tìm được đối tượng, nó nói hai ngày sau người đó sẽ chủ động gọi điện đến cho tôi, gặp nhau ở đâu người đó sẽ nói sau.
Tôi không muốn khéo dài thời gian để bệnh tình của mẹ nặng thêm nữa, hai hôm sau tôi cũng xin nghỉ làm đưa mẹ đi làm thủ tục nhập viên. Mẹ thấy tôi tự nhiên có tiền làm phẫu thuật thì hỏi tôi:
- Con lại mượn tiền của ai nữa vậy?
Tôi nói dối:
- Con nhờ Thủy đứng ra vay ngân hàng giúp mẹ ạ.
Mẹ nghe vậy thì thở dài một hơi, giọng buồn buồn nói ra:
- Mẹ già rồi mà còn làm khổ con thêm nữa, nếu như hai năm trước không xảy ra chuyện kia thì đã không như ngày hôm nay, thà cứ để mẹ…
Tôi không muốn nghe mẹ nói mấy lời không hay liền ngắt lời:
- Mẹ đừng nghĩ ngợi linh tinh gì cả, con lo được cho mẹ mà, mẹ chỉ cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để làm phẫu thuật là được rồi. Mẹ phải khỏe mạnh sống bên con thêm mấy chục năm nữa, còn phải nên chức bà cố chứ.
- Mẹ chỉ mong con sớm lấy chồng, cho mẹ bồng cháu ngoại là mẹ mãn nguyện rồi, chức bà cố sợ mẹ làm không nổi.
Một năm trở lại đây, mẹ thường rất hay nhắc tôi phải nhanh kiếm người yêu đi còn lấy chồng cho mẹ yên tâm, mỗi lần nghe mẹ nói vậy tôi chỉ biết cười nhạt mà nói lảng sang chủ đề khác. Tôi của bây giờ ngại bắt đầu một cuộc tình mới, ngại tìm hiểu một người xa lạ, ngại đau lòng vì những chuyện không đâu. Tất cả những gì tôi cần là một cuộc sống yên bình, không lo nghĩ, sống bên mẹ hạnh phúc qua từng tháng ngày.
Tôi sợ phải khóc lóc, sợ lại yếu mềm khi yêu một người mới rồi chẳng biết có kết quả gì hay không, hay lại giống như hai mối tình trước đó. Đó cũng là lý do tại sao thay vì dựa vào một bờ vai ai khác, tôi lại chọn cô đơn.
Đúng, tôi chọn cô đơn vì muốn sống một đời bên mẹ, chỉ có hai mẹ con tôi thôi, chứ không phải là vì người đó, không phải là đợi anh quay về, không phải là đợi mẹ anh cho chúng tôi một cơ hội, chắc chắn là vậy… không phải vì liên quan đến anh.
Hai chúng tôi sinh ra đã định sẵn là vô duyên, trước đây cũng vậy, sau này chắc cũng như thế. Chỉ sau hôm nay, giữa hai chúng tôi sẽ có thêm một bức chắn ở giữa, anh ở bên kia hạnh phúc với cô gái ấy, tôi ở bên nay bước chân vào con đường mà mình không muốn nhất. Anh thích hợp và xứng đáng được nhận những thứ trong sáng, trọn vẹn, tốt đẹp, còn tôi chỉ thuộc về những nơi tối tăm nhất mà thôi.
Đầu giờ chiều, điện thoại tôi hiện thị tin nhắn của một số máy lạ, người đó nhắn cho tôi với nội dung: “Bảy giờ tối, sẽ có người đón cô.”
Đọc tin nhắn của số máy đó, không cần nói cũng đoán được là người đàn ông mua trinh của tôi. Tôi chua xót nhắn tin lại:
- Vâng. Gặp nhau ở đâu ạ?
- Cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón.
Tôi nhắn địa chỉ cho người đàn ông đó xong thì ở lại nói chuyện với mẹ đến tầm chiều tối thì nói dối mẹ mình và Thủy có hẹn với nhau chắc tối nay sẽ về muộn nên không vào viện với mẹ được. Mẹ nghe xong thì cũng không nghi ngờ gì cả, bảo tôi có ngày nghỉ thì cứ ra ngoài đi chơi cho khuẩy khỏa, mai vào viện với mẹ sau cũng được.
Sau khi rời bệnh viện, tôi ghé qua một quán cơm bình dân gần nhà, ăn xong thì về phòng tắm rửa sạch sẽ, đến khoảng 7h tối số điện thoại hồi chiều gọi đến cho tôi nói là trợ lý của người đàn ông bí mật kia.
Anh ta nói đang ở đường lớn gần khu trọ tôi ở, nói tôi hãy đi bộ ra đó anh ta sẽ đưa tôi đi gặp cậu chủ của anh ta.
Ra đến đường lớn, tôi đang tính lấy điện thoại ra gọi thì người đàn ông ấy đã chủ động gọi trước cho tôi.
Đưa mắt tìm đến chiếc xe Mercedes màu đen anh ta bảo, nhìn thấy nó cách phía trước tầm mắt của mình vài mét, tôi tiến đến gõ cửa xe, anh ta ra hiệu cho tôi ra phía sau ngồi.
Bước lên xe, người đàn ông đó đưa cho tôi một tấm vải đen, anh ta bảo tôi:
- Cô bịt mắt vào đi, tôi đưa cô đến nhà riêng của cậu chủ.
Tôi khó hiểu hỏi anh ta:
- Tại sao phải che mắt ạ?
- Thông tin của cậu chủ cần được giữ bí mật, mong cô tôn trọng.