Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 516 - Chương 516
Chương 516 EM YÊU ANH, VÌ ĐOÀN TỤ MÀ KHÔNG NGỪNG CỐ GẮNG
Thời gian trôi qua thật lâu, thật lâu. Hoắc Vi Vũ khóc chán chê rồi dần dần bình tĩnh lại. Xung quanh yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ cả tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài cửa sổ.
Cô đứng dậy, mặc quần áo với vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như chưa từng bị tổn thương và chưa từng làm tổn thương bất cứ ai. Sau cùng, cô xách hành lý, mở cửa, bước ra ngoài.
Đêm đã khuya lắm rồi. Trên con đường vắng tanh, ánh sáng của ngọn đèn đường rọi xuống bóng người cũng nhuốm màu cô độc.
Cô giống như một kẻ lữ hành đơn côi nơi đất khách quê người; như một linh hồn lẻ loi lạc lối chơi vơi chẳng tìm thấy chốn về và cũng không có nơi đi, đôi chân liêu xiêu cất bước trên con đường vắng tanh.
Chẳng biết từ bao giờ, cô đã đi tới bức tường ghi đầy những điều ước. Hoắc Vi Vũ nhớ mình đã từng viết một tâm nguyện dán trên bức tường này, rằng
“Cố Hạo Đình, chúc anh hạnh phúc”.
Chỉ một thoáng sau cô đã tìm thấy tờ giấy nhỏ ghi điều ước của mình, và cũng nhìn thấy cả những dòng mà Cố Hạo Đình viết lên sau đó.
“Cố Hạo Đình không có Hoắc Vi Vũ thì sẽ không hạnh phúc. Hoắc Vi Vũ mong Cố Hạo Đình hạnh phúc, có nghĩa là sẽ trở về bên cạnh hắn sao? Nếu đúng là như thế, Cố Hạo Đình nguyện dùng cả cuộc đời hắn để đổi cho Hoắc Vi Vũ một đời hạnh phúc.”
Nước mắt lăn dài trên khóe mi ướt đẫm.
Cõi lòng cô đau đớn, đau quặn thắt, đau nhức nhối theo từng hơi thở, đau như thể có vô số lưỡi dao băng sắc nhọn cứa nát trái tim.
Hoắc Vi Vũ không có Cố Hạo Đình thì cũng không hạnh phúc.
Cô khó chịu quá, khó chịu đến nỗi tưởng như chết đi được. Cô bật khóc nức nở rồi chợt cười như điên dại, thà rằng không có những ký ức ấy còn hơn phải đớn đau thế này.
Hoắc Vi Vũ cứ đứng đờ người trước bức tường điều ước đến tận khi sắc trời sáng dần, và ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu xuống gương mặt cô.
Sau lưng cô bắt đầu đông dần người qua kẻ lại. Một cô gái trẻ đứng bên cạnh Hoắc Vi Vũ, cũng nhìn đăm đăm tờ giấy mà cô đang xem: “Lúc trước tờ giấy này rơi xuống đất, em thấy tên bạn trai trong này cũng là Cố Hạo Đình nên đã tìm băng dính hai mặt để dán lại nó lên bức tường ước nguyện. Làm như vậy thì nó sẽ không rơi xuống nữa.”
Hoắc Vi Vũ nhìn sang cô gái.
Cô nàng ngước mắt lên, mỉm cười xán lạn: “Lãng mạn lắm đúng không? Nếu em là cô gái tên Hoắc Vi Vũ kia thì hay biết mấy! Cô ấy được một người đàn ông si tình như vậy âm thầm bảo vệ, người ta lại trùng tên với Tư lệnh Cố Hạo Đình nữa chứ, chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.”
Hạnh phúc…
“Em gái này, em nghĩ một người có thể yêu mấy lần?” Hoắc Vi Vũ khẽ hỏi.
“Tìm kiếm kiếm tìm, tìm hoài tìm mãi chỉ để tìm một người duy nhất.
Nguyện em có được lòng anh, dẫu rằng đầu bạc chẳng đành phân ly*. Em chỉ cần một người, yêu một lần là được rồi.” Cô gái vừa cười vừa nói, sau đó lấy một cuộn băng dính hai mặt trong ba lô ra, xé một đoạn đưa cho Hoắc Vi Vũ: “Chị ơi, nếu chị muốn viết thì dùng băng dính hai mặt này nhé.”
(*) Đây là hai câu trích trong tác phẩm “Bạch đầu ngâm” thuộc tuyển tập “Nhạc phủ thi tập”.
Hoắc Vi Vũ nhận lấy đoạn băng dính. Cô gái kia đeo ba lô lên vai rồi khuất dạng dưới ánh mặt trời.
Hoắc Vi Vũ lấy một tờ giấy nhớ trong túi ra, dán lên bên cạnh trang giấy cũ: Chờ ngày đoàn tụ, em sẽ không ngừng cố gắng. Em yêu anh, Cố Hạo Đình. - Hoắc Vi Vũ.
Viết xong, cô quay người rời khỏi nơi này. Cô không thể hối hận, không thể mặc thân sa đọa mà phải không ngừng cố gắng. Hai người họ chỉ tạm thời chia ly mà thôi, vì tốt cho anh ấy, cũng là để tốt cho chính mình, cố lên!
w●ebtruy●enonlin●e●com
Hoắc Vi Vũ về tới Long Ngự Thành, không biết thuốc màu trên tường đã được ai rửa sạch rồi quét lên một lớp sơn trắng mới.
Hết thảy bóng tối rồi sẽ lùi vào dĩ vãng, hết thảy phiền muộn sẽ trôi về quá khứ xa xôi, chẳng còn chuyện gì tồi tệ hơn lúc này được nữa.
Hoắc Vi Vũ về đến nhà bèn gọi điện thoại cho Duật Nghị. Chuông vang đến năm tiếng, bên kia mới nhấc máy. Cô nhoẻn miệng cười, trong mắt ánh lên tia nhìn đầy xấu xa.
Thời gian trôi qua thật lâu, thật lâu. Hoắc Vi Vũ khóc chán chê rồi dần dần bình tĩnh lại. Xung quanh yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ cả tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài cửa sổ.
Cô đứng dậy, mặc quần áo với vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như chưa từng bị tổn thương và chưa từng làm tổn thương bất cứ ai. Sau cùng, cô xách hành lý, mở cửa, bước ra ngoài.
Đêm đã khuya lắm rồi. Trên con đường vắng tanh, ánh sáng của ngọn đèn đường rọi xuống bóng người cũng nhuốm màu cô độc.
Cô giống như một kẻ lữ hành đơn côi nơi đất khách quê người; như một linh hồn lẻ loi lạc lối chơi vơi chẳng tìm thấy chốn về và cũng không có nơi đi, đôi chân liêu xiêu cất bước trên con đường vắng tanh.
Chẳng biết từ bao giờ, cô đã đi tới bức tường ghi đầy những điều ước. Hoắc Vi Vũ nhớ mình đã từng viết một tâm nguyện dán trên bức tường này, rằng
“Cố Hạo Đình, chúc anh hạnh phúc”.
Chỉ một thoáng sau cô đã tìm thấy tờ giấy nhỏ ghi điều ước của mình, và cũng nhìn thấy cả những dòng mà Cố Hạo Đình viết lên sau đó.
“Cố Hạo Đình không có Hoắc Vi Vũ thì sẽ không hạnh phúc. Hoắc Vi Vũ mong Cố Hạo Đình hạnh phúc, có nghĩa là sẽ trở về bên cạnh hắn sao? Nếu đúng là như thế, Cố Hạo Đình nguyện dùng cả cuộc đời hắn để đổi cho Hoắc Vi Vũ một đời hạnh phúc.”
Nước mắt lăn dài trên khóe mi ướt đẫm.
Cõi lòng cô đau đớn, đau quặn thắt, đau nhức nhối theo từng hơi thở, đau như thể có vô số lưỡi dao băng sắc nhọn cứa nát trái tim.
Hoắc Vi Vũ không có Cố Hạo Đình thì cũng không hạnh phúc.
Cô khó chịu quá, khó chịu đến nỗi tưởng như chết đi được. Cô bật khóc nức nở rồi chợt cười như điên dại, thà rằng không có những ký ức ấy còn hơn phải đớn đau thế này.
Hoắc Vi Vũ cứ đứng đờ người trước bức tường điều ước đến tận khi sắc trời sáng dần, và ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu xuống gương mặt cô.
Sau lưng cô bắt đầu đông dần người qua kẻ lại. Một cô gái trẻ đứng bên cạnh Hoắc Vi Vũ, cũng nhìn đăm đăm tờ giấy mà cô đang xem: “Lúc trước tờ giấy này rơi xuống đất, em thấy tên bạn trai trong này cũng là Cố Hạo Đình nên đã tìm băng dính hai mặt để dán lại nó lên bức tường ước nguyện. Làm như vậy thì nó sẽ không rơi xuống nữa.”
Hoắc Vi Vũ nhìn sang cô gái.
Cô nàng ngước mắt lên, mỉm cười xán lạn: “Lãng mạn lắm đúng không? Nếu em là cô gái tên Hoắc Vi Vũ kia thì hay biết mấy! Cô ấy được một người đàn ông si tình như vậy âm thầm bảo vệ, người ta lại trùng tên với Tư lệnh Cố Hạo Đình nữa chứ, chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.”
Hạnh phúc…
“Em gái này, em nghĩ một người có thể yêu mấy lần?” Hoắc Vi Vũ khẽ hỏi.
“Tìm kiếm kiếm tìm, tìm hoài tìm mãi chỉ để tìm một người duy nhất.
Nguyện em có được lòng anh, dẫu rằng đầu bạc chẳng đành phân ly*. Em chỉ cần một người, yêu một lần là được rồi.” Cô gái vừa cười vừa nói, sau đó lấy một cuộn băng dính hai mặt trong ba lô ra, xé một đoạn đưa cho Hoắc Vi Vũ: “Chị ơi, nếu chị muốn viết thì dùng băng dính hai mặt này nhé.”
(*) Đây là hai câu trích trong tác phẩm “Bạch đầu ngâm” thuộc tuyển tập “Nhạc phủ thi tập”.
Hoắc Vi Vũ nhận lấy đoạn băng dính. Cô gái kia đeo ba lô lên vai rồi khuất dạng dưới ánh mặt trời.
Hoắc Vi Vũ lấy một tờ giấy nhớ trong túi ra, dán lên bên cạnh trang giấy cũ: Chờ ngày đoàn tụ, em sẽ không ngừng cố gắng. Em yêu anh, Cố Hạo Đình. - Hoắc Vi Vũ.
Viết xong, cô quay người rời khỏi nơi này. Cô không thể hối hận, không thể mặc thân sa đọa mà phải không ngừng cố gắng. Hai người họ chỉ tạm thời chia ly mà thôi, vì tốt cho anh ấy, cũng là để tốt cho chính mình, cố lên!
w●ebtruy●enonlin●e●com
Hoắc Vi Vũ về tới Long Ngự Thành, không biết thuốc màu trên tường đã được ai rửa sạch rồi quét lên một lớp sơn trắng mới.
Hết thảy bóng tối rồi sẽ lùi vào dĩ vãng, hết thảy phiền muộn sẽ trôi về quá khứ xa xôi, chẳng còn chuyện gì tồi tệ hơn lúc này được nữa.
Hoắc Vi Vũ về đến nhà bèn gọi điện thoại cho Duật Nghị. Chuông vang đến năm tiếng, bên kia mới nhấc máy. Cô nhoẻn miệng cười, trong mắt ánh lên tia nhìn đầy xấu xa.
Bình luận facebook