Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 23
Nắng Sớm Soi Đường Về
Phần 23
Có nằm mơ, tôi cũng không thể nào nghĩ đến chuyện chồng sắp cưới của Mai Anh là một nhân vật quen thuộc như thế. Người mà lâu nay chúng tôi thường bàn luận, người mà Mai Anh luôn nói “anh ấy dễ tính lắm, cậu gặp kiểu gì cũng thấy thế cho mà xem”, hóa ra là không phải ai xa lạ mà là tổng giám đốc tập đoàn Dệt Trường An, người yêu cũ của tôi.
Phương thấy tôi ngồi cạnh Mai Anh thì nụ cười trên môi thoáng chốc liền cứng ngắc, trong ánh mắt thậm chí còn hiện lên một tia ngạc nhiên rất rõ ràng. Tôi ở bên này thực ra trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, vô cùng buồn cười khi gặp anh ta ở đây, lòng không nén được một hồi chua chát, nhưng vì bên cạnh còn có Mai Anh nên tôi đành giả vờ như không quen biết, khẽ cúi đầu chào.
May sao Mai Anh không nhìn ra điều bất thường giữa hai người bọn tôi nên vẫn nhiệt tình cười nói:
– Tuyền, đây là anh người yêu mình, anh ấy tên Phương, đang làm ở công ty Dệt Trường An.
Nói rồi, cô ấy lại quay sang giới thiệu tôi với Phương:
– Anh, đây là bạn em. Bạn ấy tên Tuyền, mới từ Nhật về đấy. Hai người làm quen đi.
– Không cần, cô ấy…
Mặc dù không biết anh ta định nói gì, nhưng tâm trạng tôi lúc này giống hệt như mèo bị dẫm phải đuôi, sợ Phương lỡ miệng để Mai Anh biết được quan hệ giữa hai người bọn tôi nên tôi không đợi anh ta nói hết câu đã vội vã ngắt lời:
– Chào anh ạ. Nghe Mai Anh kể đến anh nhiều rồi, giờ mới được gặp mặt.
Đáy mắt anh ta sượt qua một tia sửng sốt, có lẽ không tin được tôi sẽ nói như thế nên cứ nhìn chằm chằm tôi. Tôi lúc ấy thì chỉ biết gượng gạo cười rồi chìa tay ra, tỏ như hai người dưng lần đầu tiên gặp mặt, bắt tay xã giao một cái.
Phương mím môi im lặng chừng hai giây rồi ngay lập tức khôi phục lại sắc mặt bình thường, anh ta lặng lẽ nắm lấy tay tôi, cố ý nhấn mạnh lại lời tôi vừa nói:
– Giờ mới được gặp mặt.
– À… vâng.
Bàn tay anh ta dùng lực nắm tay tôi rất chặt, giống như muốn biểu thị điều gì đó nhưng giữa lúc tâm trạng tôi rối ren thế này, thực sự tôi không thể nghĩ được gì nhiều, chỉ cảm thấy khó chịu muốn rút ra. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì may sao Mai Anh lại lên tiếng:
– Mọi người, ngồi vào bàn đi, lần đầu tiên gặp mặt là phải uống ba ly đấy.
Nghe vậy, Phương mới chịu buông tay tôi ra, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Nhưng không phải ngồi cạnh Mai Anh mà ngồi đối diện với hai người bọn tôi.
Mai Anh vừa định cầm chai rượu lên thì Phương nói:
– Để anh rót.
– Thế thì anh không được ăn gian đấy nhé, đừng rót ly của em đầy còn ly của anh vơi đấy.
– Yên tâm, ly anh đầy hơn.
Ánh mắt Mai Anh nhìn Phương không giấu nổi ngọt ngào, cô ấy cẩn thận đưa chai rượu đến trước mặt anh ta, nhẹ nhàng đáp:
– Em tin tưởng vào trình độ uống rượu của anh, nhưng đừng say quá nhé, hôm nay còn phải đưa em về đấy.
– Mười ly chưa say, có say thì vẫn lái xe được bình thường.
Nói rồi, Phương rót đầy ba ly rượu xong thì cầm lên, đưa chén đầu tiên cho tôi, chén thứ hai cho Mai Anh, cuối cùng, anh ta nâng chén thứ ba lên rồi nói:
– Cạn ly, vì lần đầu gặp nhau.
– À… vâng. Cạn ly.
Uống hết ly đầu tiên, rồi đến ly thứ hai, tới ly thứ ba thì Phương bảo con gái bọn tôi chỉ nên uống chừng ấy rượu, ly này để anh ta uống được rồi. Mai Anh nghe xong thì cười toe toét, vỗ vào mu bàn tay tôi:
– Này, tối nay cậu đi cái gì đến đây?
– Tớ đi taxi.
– Thế tý nữa anh Phương chở tớ về, tiện đường chở cậu về luôn. Đằng nào ngày mai cũng là chủ nhật, được nghỉ, hôm nay cứ uống một bữa đi rồi về ngủ.
Tôi không muốn làm Mai Anh mất hứng nên đành gật đầu:
– Ừ, uống chứ, sinh nhật cậu mà. Hẹn không say không về còn gì.
Nghe tôi nói đến đây, cô ấy lại ngẩng lên nhìn Phương, tay cầm chai rượu rót xuống ly rồi phấn khởi nói:
– Đấy, anh nghe thấy chưa? Ngày mai bọn em được nghỉ, hôm nay hẹn không say không về rồi, anh cứ để hai đứa bọn em uống đi. Lâu ngày mới có dịp tụ tập mà. Sau cưới rồi không được thoải mái như này nữa đâu.
Phương hơi liếc tôi một cái, mặc dù lúc này ngoài mặt tôi vẫn cứ tỏ ra như chẳng có gì, cũng chẳng quan tâm đến chuyện ai uống rượu, ai cưới ai, nhưng thực ra trong lòng lại tồn tại một nỗi khó chịu không tên, một cảm giác mà tôi chẳng thể nào diễn tả được.
Có lẽ, mặc dù tôi lúc nào cũng tính kế với Phương, lúc nào cũng hận anh ta, nhưng vì tình yêu suốt mười năm nay vẫn chưa thể đặt xuống, cho nên dù biết giữa cả hai sẽ không có kết quả nhưng tôi vẫn thấy ghen tị với Mai Anh, không những thế, tôi còn thấy buồn và có cả thất vọng.
Đáng tiếc, có thế nào thì tôi cũng không thể biểu hiện ra cho hai người họ ấy được, chỉ có thể giả vờ tươi cười như chẳng có chuyện gì.
Cuối cùng, anh ta đành thở hắt ra một tiếng rồi gật đầu với Mai Anh:
– Rượu mạnh đấy, uống nhiều quá dạ dày không chịu được đâu.
– Em là bác sĩ mà, anh yên tâm đi. Uống đến khi nào đủ là em dừng ngay. Tuyền nhỉ?
Tôi gượng gạo cười, gật đầu đáp:
– Ừ.
– Nào uống uống, ly này là để cảm ơn vì cậu đến đây với tớ, còn mua quà cho tớ nữa. Cảm ơn Tuyền, mong là năm sau sinh nhật tớ cậu vẫn còn ở đây.
– Nếu không về được thì kiểu gì tớ cũng gọi video về xem cậu cắt bánh sinh nhật. Đừng lo.
– Ừ, nhưng có cậu uống rượu cùng vẫn thích hơn.
– Cạn ly.
– Cạn ly.
Tối hôm đó, tôi duy trì nụ cười giả tạo trên môi từ đầu đến cuối, giả vờ vui vẻ nhìn Mai Anh thổi nến, giả vờ tươi cười cạn hết chén này đến chén khác với cô ấy, giả vờ không quan tâm khi nhìn Mai Anh ghé sát vào tai Phương thì thầm nói chuyện, giả vờ không sao cả khi nghe cô ấy nhắc đến chuyện cuối năm này bọn họ sẽ cưới nhau.
Thực ra, ngay cả tôi cũng thấy khâm phục mình lúc đó. Trước một người đàn ông từng là người yêu cũ của mình, một người cách đây một tháng còn ngồi trên phiến đá huýt sáo canh cho tôi tắm, một người sống chết gì cũng không chịu buông tay khi tôi sắp rơi xuống suối, một người mà mới cách đây hai tuần còn lười biếng đến nhà ăn chực cơm của tôi…. giờ bỗng dưng biến thành chồng chưa cưới của bạn tôi, vậy mà cả hai vẫn có thể tỏ ra như chẳng quen biết gì, thế mới buồn cười…
Cuộc đời này đúng là có lắm chuyện trớ trêu thật đấy!
Chúng tôi cứ giả vờ như vậy cho đến tận khi tàn cuộc, hai chai Wishky trên bàn đã hết sạch thì Mai Anh mới chịu đồng ý ra về. Tửu lượng cô ấy không bằng tôi và Phương nên khi ra khỏi cửa quán Bar thì đã đi không vững nữa, chân nam đá chân chiêu loạn hết cả lên, còn cứ kéo lấy tay tôi nói:
– Tuyền, hôm nay vui không? Lâu rồi mới về nước, thấy ở đây vui không?
– Có, vui chứ.
– Ừ, tớ cũng vui. Lâu lắm mới có bạn uống rượu với tớ đấy, còn có cả anh Phương đi cùng nữa. Tớ vui cực.
Tôi thấy Mai Anh say rồi, hai má đỏ ửng lên, bộ dạng lúc say trông cũng dễ thương như vậy, đột nhiên lại bật cười:
– Ừ, ừ. Giờ cậu lên xe về nhà ngủ một giấc, hôm sau có dịp thì gọi tớ đi uống rượu nữa nhé.
– Không, cậu phải đi với tớ. Cậu đừng đi taxi. Ngồi cùng tớ đi, anh Phương vẫn lái xe được. Anh ấy đưa tớ về rồi đưa cậu về.
– Tớ đi taxi tiện hơn, nhà tớ ngược đường với nhà cậu mà, đi tớ về là phải đi hết một vòng Sài Gòn mới đưa cậu về nhà được đấy. Cậu cứ về với anh Phương đi.
– Không mà, cậu đi taxi tớ không yên tâm. Đi. Hay là để tớ mượn xe anh Phương chở cậu về trước, xong rồi quay lại đây đón anh ấy sau nhé.
Cái cô say rượu này đúng là rất cố chấp, nhất định không chịu để tôi đi về một mình, khiến tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Đúng lúc này thì Phương từ bên trong đi ra, thấy Mai Anh đang mè nheo tôi như vậy thì mới bảo:
– Lên xe cả đi, tôi đưa về.
– Nhà tôi ngược đường.
– Chạy tý là đến thôi, lên xe đi.
Mai Anh nghe vậy cũng gật đầu như bổ củi, lôi lôi kéo kéo tôi trèo lên xe:
– Đấy, anh Phương cũng nói thế rồi, cậu đi với tớ. Đi thôi, lên xe về nhà thôi.
Cuối cùng, tôi hết cách, đành phải ngồi cùng xe với cô ấy để Phương đưa về. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh ta sẽ đưa mình về trước, sau đó rồi mới đưa Mai Anh về, thế nhưng anh ta lại chọn đi quãng đường xa hơn, đi về phía ngược đường với nhà tôi.
Lúc ấy đầu óc tôi cũng hơi say say rồi, Mai Anh thì lên xe cái là nhắm mắt ngủ luôn nên mất một quãng xa tôi mới phát hiện ra điều này. Tôi nhổm dậy, cau mày nói:
– Đi về phía nhà tôi tiện hơn, sao anh không đưa tôi về trước?
– Tôi có chuyện cần nói với cô.
Thấy anh ta thẳng thừng nói như vậy, tôi chột dạ quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh, thấy cô ấy vẫn thở đều đều giống như ngủ say không nghe được gì, tôi mới thấy đỡ lo hơn một chút. Tôi cố đè thấp giọng trả lời Phương:
– Đừng nói vớ vẩn.
Anh ta cũng hiểu ý tôi nên không nói gì nữa, chỉ im lặng lái xe. Suốt cả quãng đường về đến nhà Mai Anh cả hai chúng tôi đều không mở miệng nói chuyện thêm, mãi tới khi xe dừng lại, Phương mới mở cửa bước xuống rồi vòng ra ghế sau, vỗ vỗ vào tay Mai Anh mấy cái:
– Mai Anh, dậy đi, đến nhà rồi.
Cô ấy ngái ngủ mở hắt, hồi lâu mới nhăn mặt uể oải nói:
– Em buồn ngủ lắm, em ngủ một tý.
– Dậy, vào nhà rồi ngủ.
– Nhưng mà… em buồn ngủ.
– Đến nhà rồi.
Nghe Phương nhắc lại ba chữ “đến nhà rồi” một lần nữa, Mai Anh mới chớp chớp mắt mấy lần, sau đó ngơ ngác nhìn ra bên ngoài rồi lại quay sang tôi:
– Ơ, đến nhà rồi à? Tuyền về sau tớ à?
– Ừ, anh Phương sợ cậu say, đi đường xa khó chịu nên đưa cậu về trước.
– Trời, tớ ngủ có biết gì đâu. Về đến đây rồi, cậu có muốn vào nhà tớ uống nước đã không?
Tôi lắc đầu:
– Muộn rồi, cậu vào ngủ đi. Tớ về luôn đây.
– Ừ, thế cũng được.
Nói rồi, cô ấy lại quay sang nhìn Phương, cẩn thận dặn dò:
– Anh chở Tuyền về cẩn thận nhé, khi nào về đến nơi hai người nhớ nhắn tin báo cho em biết một tiếng đấy.
– Ừ, em vào ngủ đi.
Thấy Phương không có ý định đỡ Mai Anh vào trong nhà, tôi ngồi trên xe cũng cảm thấy bứt rứt áy náy không yên, có liếc mắt tỏ ý bảo anh ta đưa Mai Anh vào mấy mấy lần rồi mà Phương vẫn làm như chẳng nhìn thấy, vẫn lạnh nhạt đi vòng qua đầu xe rồi trèo vào ghế lái.
Cuối cùng tôi đành phải tự trèo xuống, đỡ Mai Anh đang lững thững một mình vào trong nhà:
– Cậu đi được không? Tớ đỡ cậu nhé.
Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi cười:
– Đi được mà, đừng lo. Tớ còn khỏe chán.
– Ừ, nhưng thôi mất công xuống xe rồi, tớ đỡ cậu vào rồi về.
– Ừ.
Sau khi cô ấy vào bên trong, đợi Mai Anh đóng cửa cổng rồi tôi mới yên tâm quay người ra về. Lúc mở cửa lên xe, câu đầu tiên tôi nói với Phương:
– Anh không thấy cô ấy say à? Sao không đỡ cô ấy vào.
– Không thích.
Phương trả lời rất thẳng thừng rồi nổ máy lái xe phóng đi, tôi ngồi phía sau, thấy thái độ của anh ta thờ ơ như vậy thì lại càng thấy khó chịu:
– Cô ấy là vợ chưa cưới của anh đấy. Anh không thể đối xử với người ta tử tế một tý à?
– Cô không có gì hỏi tôi ngoài việc đó à?
– Theo anh thì tôi nên hỏi chuyện gì?
Thực ra, nếu đối tượng kết hôn của Phương là một người khác, chắc chắn tôi sẽ tìm cách kéo anh ta quay trở lại bên mình, ít nhất là sẽ cố gắng làm sao dò hỏi ra bản thiết kế kia. Nhưng bây giờ, khi biết người anh ta sắp cưới là Mai Anh, thực sự tôi đã cảm thấy chùn bước.
Dụ dỗ Phương, làm tổn thương Mai Anh, thực sự hiện tại tôi không đủ quyết tâm, tôi sợ bản thân mình không làm được. Cho nên giờ phút này tôi không hỏi anh ta “Anh về từ lúc nào?”, hoặc là “Tại sao anh có vợ sắp cưới mà vẫn luôn trêu chọc tôi”, mà cuối cùng tôi chỉ trả lời một câu đầy thờ ơ như vậy.
Phương thấy thái độ của tôi hờ hững chẳng quan tâm thì gương mặt phảng phất có chút thất vọng, anh ta im lặng vài giây rồi bật cười:
– À… không có gì.
– Mai Anh là người tốt, anh đã chọn lấy người ta thì đối xử với người ta đàng hoàng một tý đi, đừng có đối xử với cô ấy như mấy cô người yêu qua đường của anh.
– Sao? Bây giờ cô quản cả việc tôi đối xử với vợ chưa cưới của tôi thế nào cơ à?
Tự nhiên, nghe chính miệng anh ta nói “vợ chưa cưới”, tim tôi lại đau nhói. Tâm trạng sẵn buồn bực, lại uống rượu, tôi không nghĩ ngợi nhiều đã công kích lại:
– Không, tôi đang quan tâm đến hạnh phúc của bạn tôi. Tôi không muốn Mai Anh lấy phải người không ra gì, thế thôi.
Phương đột nhiên cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về con đường dài phía trước, dõng dạc nói từng chữ với tôi:
– Con người tôi xưa nay toàn thế đấy, chẳng thích đối xử tốt với ai cả. Cô sợ bạn cô khổ thì kể hết chuyện quá khứ của tôi và cô cho cô ấy nghe, tiện bảo bạn cô hủy hôn đi.
Tất nhiên là tôi sẽ không làm điều đó, tôi không thể nói với Mai Anh rằng: mười năm trước tôi và chồng chưa cưới của cô ấy từng yêu nhau, không những vậy còn từng lên giường rất nhiều lần, bây giờ sau mười năm, vẫn là anh ta ép tôi từ Nhật Bản trở về đây, vẫn là anh ta hàng ngày luôn thích trêu chọc gạ gẫm tôi… Những lời đáng khinh bỉ đó, thực sự tôi không thể nào nói được.
Cuối cùng tôi đành cắn chặt môi, không tranh cãi với anh ta nữa mà chỉ lẳng lặng nhắm mắt. Phương thấy tôi im lặng như vậy thì càng không chịu buông tha, bảo tôi:
– Nếu sợ thì để tôi nói cho nhé.
– Mai Anh không làm gì sai cả, cô ấy cũng không biết chuyện ngày trước của tôi với anh. Không cần vì những chuyện không đáng mà làm cô ấy phải suy nghĩ.
Nghe bốn chữ “những chuyện không đáng”, những ngón tay đang đặt trên volang của Phương khẽ siết chặt, chặt đến mức mấy khớp xương hằn lên trắng bệch. Qua vài giây sau, anh ta dẫm mạnh chân phanh khiến cả người tôi theo quán tính chúi về phía trước, sau đó dây an toàn giật ngược trở lại khiến lục phủ ngũ tạng tôi đau đến muốn nổ tung.
Phương gằn giọng quát:
– Xuống xe.
Tôi nhìn ra bên ngoài mới thấy đã về đến sảnh chung cư nhà mình rồi, đã bị đuổi như vậy, cũng chẳng muốn ở thêm nữa nên đành mở cửa xuống xe. Chân vừa chạm đất, chiếc Posrche của anh ta đã lao đi như tên bắn, trong thoáng chốc liền mất hút trước tầm mắt tôi.
Lúc này, tôi mới nặng nề thở hắt ra một hơi, nhìn lên bầu trời dày đặc sao và khói bụi, tự nhiên lại muốn oán trách ông trời sao cứ thích đùa giỡn với số phận của con người ta như vậy.
Mười năm trước người tôi yêu biến thành người tôi hận, mười năm sau người tôi yêu sắp lấy bạn của tôi. Tại sao thế?
Tôi muốn yên ổn, nhưng không ai cho tôi yên ổn, bây giờ tôi muốn trả thù nhưng giữa đường bỗng dưng lại xảy ra chuyện này. Giờ tiếp tục “lạt mềm buộc chặt” với Phương thì áy náy với Mai Anh, mà không dụ dỗ anh ta thì không thể trả thù được cho gia đình tôi. Và trên hết, trong sâu thẳm trái tim tôi còn một tình yêu không thể nào từ bỏ với người ấy, dù trả thù hay nhìn anh ta kết hôn với người khác, tôi đều đau lòng như nhau.
Thế thì rút cuộc thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải làm thế nào mới đúng?
Tôi lặng lẽ cười buồn, không đi vào bên trong mà lặng lẽ bước ra con đường dài, lang thang ở dưới sân để suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Mấy năm qua ở Nhật đã có rất nhiều lần tôi nghĩ, nếu anh ta bây giờ đã lấy vợ, đã sinh con, vậy khi gặp lại tôi sẽ có cảm giác sẽ nào? Tôi tự tưởng tượng ra rồi lại tự cười một mình, rõ ràng bản thân lúc nào cũng tự nhủ cuộc đời của anh ta có ra sao cũng chẳng liên quan đến tôi, nhưng ngay cả trong một giấc mơ, vì mơ thấy Phương kết hôn mà tôi vẫn đau lòng rơi nước mắt.
Bây giờ tất cả đã sắp trở thành sự thật, cảm nhận được tất cả hiện hữu chân thực chứ không còn là một giấc mơ, tôi mới phát hiện ra hóa ra thực tại lại có thể làm người ta tổn thương nhiều đến thế. Cảm giác khi gặp anh ta ở quán Bar Kinh Thành, tôi đã tưởng như cả thế giới bỗng chốc sụp đổ, tôi đã tưởng như mình sẽ không thể ngồi đó tiếp được mà sẽ bỏ chạy. Nhưng thật kỳ lạ, tôi vẫn có thể ngồi uống rượu cùng Mai Anh từ đầu đến cuối, vẫn có thể tỏ ra như không có gì, còn tranh cãi với anh ta cho đến khi về tận đây. Khi chỉ còn mình tôi bước trên con đường dài này, tôi mới dám sống với cảm xúc thật của chính mình, toàn bộ tâm can và thể xác đều là đau khổ
Bố ơi, mẹ ơi, con mệt quá. Mười năm qua ở Nhật con mệt quá, hiện tại về Việt Nam rồi, dù một ngày con cũng không thể vui vẻ. Cuộc đời này nếu như mệt mỏi như thế, thì cho con đi theo bố mẹ được không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook