Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 13
Nắng Sớm Soi Đường Về
Phần 13
Có người đến nên chúng tôi không nói chuyện nữa, Phương cũng không tiếp tục nói hết câu dang dở mà tự nhiên tự lành hằm hằm quay người bỏ về phòng. Tôi nghĩ lẽ ra trong chuyện này mình mới là người phải nổi giận mới đúng, rõ ràng là anh ta làm cô hoa hậu kia hiểu nhầm tôi, vậy mà còn giận ngược lại tôi, đúng là cái đồ tính khí thất thường như thời tiết, không ai chiều được.
Tôi chẳng buồn chấp Phương, sau hôm ấy cũng bận rộn với việc Sasuke đến kiểm tra tiến độ làm việc nên chẳng nhớ gì đến chuyện đó nữa. Cả tổ giám sát đầu tắt mặt tối hơn một tuần trời, đến thở cũng không kịp thở, mãi đến khi Sasuke lên máy bay về nước thì bọn tôi mới được nghỉ ngơi một bữa.
Hôm đó là cuối tuần, lâu lắm mới có ngày thảnh thơi nên tôi ngủ nướng đến tận quá trưa mới dậy, nấu tạm một tô mì ăn xong lại lóc cóc ra ngoài đi mua ít quần áo. Trước đây ở Nhật, không khí lạnh hơn ở Việt Nam nên quần áo tôi mua hầu hết là đồ giữ ấm, giờ về đây, không khí Sài Gòn nóng nực quanh năm nên quần áo đó không mặc được nữa, phải thay mới hết toàn bộ.
Tôi đến một tiệm quần áo nữ cách chung cư không xa, chọn đại một vài bộ đồ đơn giản để tiện chạy đi chạy lại ở công trình, xong xuôi, đang loay hoay đi đến quầy tính tiền thì bỗng nhiên nghe có người gọi tên mình:
– Tuyền hả?
Ngoái đầu lại thì thấy Mai Anh đứng cách tôi mấy mét, hôm nay cô ấy không mặc áo blouse mà chỉ mặc một một bộ váy màu xanh nhiều họa tiết, trông nữ tính mềm mại khác hẳn lúc gặp ở bệnh viện.
Gặp lại bạn cũ, tôi sung sướng cười toe toét:
– Ơ, Mai Anh. Cậu cũng đi mua quần áo à?
– Cậu về nước từ bao giờ thế? Sao không gọi tớ?
– À… tớ về được nửa tháng rồi, nhưng bận quá nên chưa nhắn tin cho cậu được.
– Thế hả? Giờ có thời gian rảnh chưa? Đi uống café với tớ đi.
– Ừ đi.
Thanh toán xong, tôi với Mai Anh kéo nhau ra quán café ở ngay gần đó. Tôi gọi một ly espresso, còn Mai Anh là bác sĩ nên không uống café mà chỉ gọi một ly cam ép.
Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi nói:
– Cậu khỏe hẳn chưa? Xương cốt còn chỗ nào đau không?
– Tớ khỏi rồi. Từ lúc xuất viện ở đây xong, về Nhật tớ còn nằm thêm một tuần nữa, một tháng sau thì tháo bột, chân lành hẳn rồi.
– Ừ, may nhỉ? May chẳng để lại cái sẹo nào đấy. Tớ cứ lo cậu chưa khỏe mà đi máy bay thì không chịu được.
– Yên tâm, tớ khỏe như voi ấy. Hôm nay cậu được nghỉ làm à?
– Ừ. Rảnh rỗi nên đi mua ít quần áo. Nếu biết cậu cũng đi mua thì kiểu gì tớ cũng rủ cậu đi cùng. Hai đứa chọn cho nhau mới chuẩn nhất.
– Ừ nhỉ. Haha, lần tới có đi thì rủ tớ nhé.
– Nhớ là không được từ chối đâu đấy.
– Yên tâm.
Nói chuyện với Mai Anh một lúc, lúc cô ấy đưa tay cầm cốc nước cam lên, tôi mới phát hiện ra ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn bằng kim cương rất sáng. Viên kim cương nhỏ thôi, nhưng tổng thể thiết kế rất tinh tế nên khi đeo lên tay một bác sĩ lại càng đẹp hơn, đẹp đến nhức mắt.
Mai Anh thấy tôi nhìn nhẫn trên tay mình mới cười bảo:
– Nhẫn đính hôn đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh, trông cũng bắt mắt phết nhờ?
– Đính hôn á? Sao nhanh thế? Lần trước tớ nằm viện, cậu vẫn chưa nói gì đến chuyện lấy chồng mà.
– Ừ, ngay tớ cũng cảm thấy bất ngờ mà. Tại vì không nghĩ anh ấy lại muốn lấy tớ.
– Thích nhé. Chuẩn bị thoát ế rồi. Hôm nào cưới nhớ phải mời tớ đấy.
– Yên tâm, phải mời chứ. Cậu cứ chuẩn bị phong bì dần đi, tớ điểm danh mà thấy cậu là tớ đến tận nhà bắt đền đấy.
– Haha, ừ. Mà chồng cậu là người ở đâu? Kể sơ qua cho tớ nghe xem ai mà giỏi thế, hốt được bác sĩ Mai Anh nào.
Cô ấy mỉm cười, nhắc đến chồng chưa cưới thì ánh mắt không giấu nổi vẻ hạnh phúc, nhưng ngoài mặt vẫn phảng phất chút gì đó thẹn thùng:
– Hơn tớ mấy tuổi. Không làm cùng bệnh viện mà làm kinh doanh. Nói chung bọn tớ quen nhau năm, sáu năm rồi. Tớ thấy anh ấy cũng được, với cả giờ cả hai cũng lớn tuổi nên bố mẹ hai bên cũng giục cưới suốt.
– Đúng rồi, đến tuổi này nên lấy chồng, sinh con đẻ cái. Cậu có công việc ổn định rồi thì cũng nên lập gia đình đi thôi.
– Thế còn cậu thì sao? Lần cậu nằm viện, tớ thấy cái anh gì đợt nhập viện cùng cậu ấy, anh đấy quan tâm cậu cực. Chắc là thích cậu hả?
– À… anh ấy là bạn tớ thôi. Hồi tớ sang Nhật, anh ấy là người giúp tớ nhiều nhất nên thân nhau.
– Tớ thấy anh ấy cũng được, mặt mũi dễ nhìn, hai người đẹp đôi lắm ấy.
Tôi cười cười, thực ra có rất nhiều người bảo tôi với Huy đẹp đôi, thậm chí ngay cả Aiko miệng luôn mắng Huy là đồ không đứng đắn, nhưng sau lưng lại luôn khuyên tôi hãy thử mở lòng ra với anh ấy một lần.
Tôi nghĩ nếu có thể yêu thì tôi đã yêu từ nhiều năm trước rồi, đâu phải kéo dài tình bạn ấy cho đến tận bây giờ. Trong tim vẫn còn in đậm hình bóng của người đàn ông ở quá khứ, không thể quên Phương, cũng chưa từng từ bỏ được những tổn thương sâu sắc của gia đình tôi, cho nên dù Huy tốt đến mấy thì suốt mười năm nay tôi vẫn cố chấp lựa chọn sống một cuộc đời đơn độc như vậy.
Tôi thở dài một hơi, không muốn nói thêm chủ đề này nên chủ động lảng sang chuyện khác:
– Dạo gần đây cậu bận không? Bác sĩ chắc phải trực nhiều lắm hả?
– Tớ cũng bình thường, một tuần trực một hoặc hai lần ấy mà. À mà giờ cậu ở đâu, có gần đây không?
– Có, tớ thuê chung cư ở ngay gần đây.
– Ừ, bọn lớp mình tụ tập suốt. Hôm bữa có mấy đứa hỏi cậu đấy, có thời gian thì hẹn hò nhau đi chơi một bữa.
– Thế à? Lâu rồi tớ cũng chẳng gặp ai, không có số của ai để liên lạc nữa.
– Giờ bọn nó cũng chồng con hết rồi mà, độc thân chắc chỉ còn lại mỗi hai đứa mình thôi.
– Đâu, chỉ còn mỗi tớ thôi. Cậu sắp thành người có gia đình rồi còn gì.
– Ừ nhỉ.
Bạn bè lâu ngày gặp lại, có rất nhiều chuyện để nói, hôm ấy tôi với Mai Anh ngồi trong quán café nói đủ chuyện trên trời dưới biển, nhắc lại những kỷ niệm hồi cấp 3, nói đến cả những ngày tháng ở bên Nhật của tôi. Sau cùng, mãi đến khi trời chập choạng tối rồi, chúng tôi mới chịu chia tay nhau ra về.
Mai Anh có xe, còn tôi lúc đến thì đi taxi nên cô ấy còn tốt bụng chở tôi về đến cổng chung cư. Tôi bước xuống xe, không quên vẫy tay bảo:
– Cậu về nhé, lúc nào tụ tập nhớ đừng quên tớ đấy.
– Yên tâm, có kèo sẽ gọi cậu ngay. Không đến làm cún.
– Ừ không đến làm cún. Về cẩn thận nhé.
– Tớ biết rồi.
Sau khi Mai Anh đi rồi, tôi lững thững quay người đi vào trong thì bỗng dưng tầm mắt lại vô tình trông thấy một chiếc Bentley màu đen đang đỗ im lìm ở bên hông sảnh chính.
Cách đó không xa có một bốt bảo vệ, bình thường ở khu vực ấy không cho phép xe dừng đỗ, thế mà chẳng hiểu hôm nay ông bảo vệ khó tính kia ăn nhầm cái gì mà để cho chủ xe ngang nhiên đỗ ở đó. Có vài người phụ nữ đi tập thể dục về ngang qua lên tiếng khiếu nại, ông bảo vệ còn nói:
– Đường còn rộng, các bác đi sang bên cạnh đi. Xe nặng thế sao tôi khênh ra chỗ khác được?
– Nhưng chỗ này không được đỗ xe cơ mà. Sao lúc chủ xe mới đỗ ông không đuổi đi? Cái xe gì mà như cái đầu tàu, trông xấu chết đi được.
– Cái bà này chẳng biết gì cả, xe này mua được cả một cái biệt thự ở trung tâm Sài Gòn này đấy.
– Ôi thế cơ à. Nhìn xấu mà đắt thế.
– Thôi thôi, các bà đi ngang qua đường khác đi, đụng vào xe đó xước không đền được đâu.
Tôi lắc đầu cười nhạt, đúng là xe cũng phân theo từng loại có khác, xe đắt tiền được đối xử khác hẳn với các loại xe rẻ tiền, y như người giàu và người nghèo vậy.
Tôi không để ý đến chiếc Bentley kia nữa mà đi thẳng vào sảnh, bấm thang máy lên nhà. Đi hết khúc cua hành lang, vừa lục túi tìm chìa khóa để mở cửa thì tự nhiên lại nhìn thấy một người đứng dựa vào tường ngay trước nhà tôi, mà trông thấy anh ta ở đây, tôi lập tức hiểu ra chiếc Bentley đỗ thiếu ý thức ở dưới sân là ai rồi.
Đúng là cái gã lưu manh coi trời bằng vung!
– Sao anh lại ở đây?
Nghe giọng tôi, Phương dừng nghịch điện thoại rồi ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười:
– À… tiện đường đi ngang qua, vào uống cốc trà.
– Hình như tôi nhớ là hôm nay tôi không mời anh đến uống trà.
– Bây giờ mời vẫn được mà.
Nói rồi, anh ta chẳng chờ tôi trả lời đã liếc mắt về phía cánh cửa rồi bảo:
– Tôi đứng mỏi chân rồi. Mở cửa đi.
Lúc ấy thực sự tôi đã định đuổi anh ta về, nhưng lại chợt phát hiện ra gương mặt Phương trông rất mệt mỏi, hai mắt trũng sâu, tuy miệng vẫn luôn treo một nụ cười xấu xa nhưng tròng mắt lại đầy tơ máu.
Cuối cùng, lòng thương xót nổi lên nên tôi không nỡ đuổi anh ta về nữa, chỉ lẳng lặng cầm chìa khóa đi đến mở cửa. Phương đi theo tôi vào nhà, nhìn khắp nơi một lượt rồi thẳng thắn đánh giá:
– Ấm cúng phết.
– Hôm nay tôi chưa mua được trà, cũng không có café, anh uống tạm nước lọc nhé?
– Có cơm không, tôi đói.
Tôi trợn mắt, cái tên này đúng là được đằng chân lân đằng đầu, đòi uống trà xong lại đòi ăn cơm, nếu tôi đồng ý, không khéo tý nữa anh ta ăn xong lại đòi ngủ cùng nữa thì xong đời.
Tôi dứt khoát đáp:
– Tôi không nấu cơm. Anh muốn ăn thì ra nhà hàng mà ăn.
– Cô nấu đi, tôi chờ.
– Này…
Nói xong, anh ta chẳng buồn chờ tôi trả lời đã lách qua tôi một cách rất tự nhiên, sau đó đi thẳng đến sofa rồi nằm xuống. Lúc lướt qua nhau, tôi ngửi thấy trên người Phương phảng phất mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa, hình như trước khi đến đây anh ta có uống rượu ở đâu đó, mà tầm này chưa phải là thời gian để các cậu ấm cô chiêu như anh ta đến quán Bar thác loạn, cho nên tôi đoán Phương mới đi xã giao về.
Cái tên điên này, say thì về nhà mà ngủ, tự nhiên đến đây ăn vạ tôi.
Tôi bực mình, đi lại sofa đẩy đẩy anh ta:
– Này, đây là nhà tôi, anh đừng có ngủ ở đây. Anh về nhà mà ngủ.
– …
– Phương, dậy.
– …
– Anh không dậy là tôi xách anh ném ra cửa đấy.
Anh ta uể oải mở mắt, tròng mắt mỗi lúc một đỏ, giọng Phương khàn khàn, cổ họng giống như bị nghẹt cứng:
– Đừng làm phiền, tôi mệt, muốn ngủ một giấc. Ngủ dậy ăn cơm.
Tôi bất chợt sửng sốt, rất lâu rồi tôi mới thấy người đàn ông này tỏ ra mệt mỏi như vậy. Không còn vẻ giương cung bạt kiếm, không còn sự bỡn cợt xấu xa, thậm chí không còn khí phách sắc bén lạnh lùng trên thương trường. Anh ta nói mình đói, lại nói mệt, chỉ muốn ngủ một giấc và tỉnh dậy được ăn cơm tôi nấu, cảm giác như người đàn ông đang nằm đây không phải là tổng giám đốc Dệt Trường An, mà chỉ là một thanh niên lưu manh bình thường của tôi ngày xưa vậy…
Nhưng tự nhiên anh ta tìm đến đây khiến tôi không thể không hoài nghi. Liệu anh ta đang giở trò hay là đang mệt và say thật? Nếu tôi cứ tiếp tục thỏa hiệp thì anh ta được nước lấn tới thì tôi phải làm sao?
Nghĩ đến đây, tôi lập tức tỉnh táo lại, giơ tay kéo anh ta dậy một lần nữa nhưng Phương không nhúc nhích, giống như đã ngủ say lắm rồi, nhưng lúc ấy, từ trong túi anh ta lúc ấy trượt ra mấy mẩu giấy nho nhỏ, tôi tò mò nhặt lên xem thì thấy đó là vé máy bay.
Trên vé ghi điểm đi là Hàn Quốc, điểm đến là Việt Nam, thời gian hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất là 18h, còn bây giờ là 19h30, chứng tỏ anh ta vừa xuống máy bay xong là về thẳng nhà tôi. Còn mục đích anh ta tìm đến đây làm gì, và tại sao lại biết rõ số nhà tôi thuê thì tôi cũng không rõ.
Nhưng dù sao thì tôi cũng xác định được là không phải anh ta giả vờ, cho nên cuối cùng cũng đành thở dài, không lôi anh ta vứt ra ngoài nữa mà đứng dậy đi nấu cơm.
Dù sao khách quý đến nhà ăn vạ như vậy, tôi không nấu cơm cho anh ta thì chắc anh ta sẽ mua cả cái tòa chung cư này để phá đám tôi mất. Thêm nữa anh ta cũng đang mệt, thôi thì mặc kệ cái gã điên này đi.
Tôi nấu nướng qua loa vài món, đến khi xong xuôi thì Phương vẫn chưa tỉnh. Lười gọi anh ta nên tôi đành đi tắm, tới khi bước ra thì đã thấy cái tên lưu manh kia dậy rồi, Phương đứng trước bàn ăn nhìn một lượt rồi lại ngẩng lên bảo tôi:
– Chỉ có mấy món này thôi à?
– Trong tủ lạnh chỉ có thế thôi. Nếu anh không ăn thì để tôi mang sang cho con Pitbul nhà hàng xóm.
Đã đi ăn nhờ lại còn không biết điều, đòi hỏi tôi phải nấu nhiều món, sẵn tiện bà đây cũng không có hứng ăn, chê bai thì tôi mang đi cho chó nhà hàng xóm.
Phương nghe xong thì lập tức nhăn mặt, không dám hạch họe thêm nữa mà đành kéo ghế ngồi xuống, bất mãn nói:
– Cô phí phạm vừa thôi. Ở nơi khác trẻ em còn không có cơm mà ăn đâu.
– Hay là anh bán cái Bugatti của anh để làm từ thiện đi. Tôi nghĩ số tiền ấy đủ cho bọn trẻ con vùng sâu vùng xa ăn cơm thịt cá cả chục năm đấy. À không, cả đời ấy chứ.
Bị tôi móc mỉa như thế, cái gã kia cũng chẳng buồn để tâm mà vẫn tập trung nhìn mấy món đã nguội ở trên bàn. Mãi sau mới trả lời tôi:
– Tôi còn phải lấy xe đi cua gái, làm từ thiện ở vùng sâu vùng xa thì dùng tiền mặt là được. Mắc gì phải bán xe tôi.
– Bao nhiêu?
– Bao nhiêu cái gì?
– Anh định dùng tiền mặt bao nhiêu để làm từ thiện?
Nghe đến đây, Phương mới ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt phảng phất một vài tia thú vị:
– Cô muốn bao nhiêu?
– Đợt lũ vừa rồi ở Đaklak có mấy cây cầu bị nước cuốn trôi đấy. Nếu anh thừa tiền thì xây lại đi.
– Tôi không rỗi hơi.
Đúng là cái đồ lật mặt nhanh như lật sách, miệng thì nói không được phí phạm đồ ăn, làm từ thiện ở vùng sâu vùng xa thì dùng tiền mặt là được, vậy mà giờ bảo xây cầu cái thì lại ngay lập tức lật lọng, bảo không rỗi hơi.
Tôi điên tiết, định xông lại để dọn hết đồ ăn mang đi cho Pitbul nhà hàng xóm thì Phương lại giơ tay chặn lại:
– Đây là đồ ăn của tôi.
– Đồ ăn này tôi nấu.
– Cô mà dám cho chó nhà hàng xóm ăn, ngày mai tôi yêu cầu sửa lại móng nhà xưởng, lúc đó thì đừng trách tại sao hai năm sau vẫn chưa được về Nhật.
– Này anh Phương.
– Gì?
– Anh đúng là đồ vô sỉ.
– Cảm ơn.
Anh ta thản nhiên cầm đũa lên, đưa cho tôi hai chiếc, vẻ mặt như tỉnh bơ như kiểu bị mắng thế chẳng làm anh ta bận tâm gì:
– Ngồi xuống ăn luôn không?
– Khỏi, nhìn anh tôi nuốt không vào.
Nói xong, tôi quay người đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại, mặc kệ cho anh ta thích làm gì thì làm. Phương cũng không đuổi theo tôi nữa, có lẽ bây giờ thứ anh ta quan tâm nhất là đống đồ ăn kia vào bụng mình hay là vào miệng của Pitbul nhà hàng xóm nên mãi sau cũng không hề làm phiền đến tôi.
Mấy tiếng sau, tôi không thấy ở ngoài có động tĩnh gì nữa nên mở cửa ngó ra, nhìn khắp phòng khách và bếp đều không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa mới biết cái tên xấu xa ấy ăn xong đã tự giác đi về rồi.
Tôi bước ra ngoài, cứ nghĩ công tử như anh ta bây giờ chắc sẽ không bao giờ có chuyện biết dọn dẹp, thế nhưng lúc tôi định vào bếp xử lý cái đống bát đũa anh ta ăn thì thấy tất cả đã được dọn rửa sạch sẽ, bàn ăn và bếp cũng được lau bóng loáng, thậm chí ngay cả mấy chiếc nồi tôi vừa dùng đã nấu cũng đã được Phương xếp gọn gàng lên kệ.
Tôi thấy hơi ngạc nhiên, cũng thấy hơi kỳ lạ, nhưng trên hết cảm giác gần gũi trào dâng khiến trái tim tôi bỗng nhiên đau âm ỉ. Bỗng dưng lúc đó tôi chợt nhớ đến một câu nói của anh ta vào một buổi chiều nhiều năm trước, khi chúng tôi ngồi cùng nhau trên thư viện, tôi nằm bẹp xuống bàn lẩm nhẩm bảo Phương:
– Mệt thật đấy, mệt chết mất, mệt không muốn làm gì nữa.
– Đồ lười nhác, nãy giờ em có làm gì đâu.
– Nhưng vẫn mệt.
– Hay vận động chân tay tý cho ấm người lên nhé?
– Thôi đi.
Tôi bĩu môi nhìn anh ta, sau đó chợt nhớ ra một chuyện nên cười gian xảo nói:
– Sau này lấy nhau, ai rửa bát?
– Em.
– Không, anh phải rửa bát.
– Sao lại là anh rửa bát?
– Thế có muốn mỗi tối đều được vận động chân tay không?
Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Phương ngay lập tức sáng lên, không những đồng ý rửa bát mà còn nói:
– Anh nấu cơm nữa thì một ngày hai lần nhé.
– Anh cút đi.
Sau đó không lâu thì chúng tôi không gặp lại nữa, chuyện nấu cơm rửa bát này trở thành một chủ đề bị quên lãng. Bây giờ nhìn thấy Phương làm những việc này, dù chẳng nói lên được điều gì cả, hoặc anh ta chỉ tiện tay rửa bát thôi, nhưng tôi lại vẫn cứ liên tưởng đến chuyện ngày xưa…
Haizzz… cái người này sao cứ vừa làm tôi ghét, lại vừa làm tôi không ghét nổi thế này…
Sau hôm đó, vì Sasuke về nước nên công việc của tôi giãn ra rất nhiều. Buổi sáng và buổi trưa đến công trình, đầu giờ chiều thì trở về trụ sở công ty Dệt Trường An làm việc, thỉnh thoảng cũng đụng mặt Phương nhưng hình như anh ta đang theo hợp đồng gì đó nên bận suốt, chẳng mấy khi sang phòng làm việc trêu chọc tôi.
Cứ như vậy cho đến một hôm, tôi vừa bước chân ra khỏi thang máy thì đụng mặt Hà đang đứng ở hành lang đợi. Vừa thấy bóng tôi, cô ta đã tỏ vẻ lo lắng nói:
– Chị Tuyền.
– Sao giờ này em còn chưa về? Đứng ở đây đợi chị có việc gì thế?
– Thật ra là… việc này…
Thấy Hà cứ ấp úng, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu chuyện không ổn ở đây là gì. Cuối cùng tôi đành bảo:
– Sao thế? Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nói đi em.
– Dạ. Hôm qua có một tập tài liệu em để trên bàn làm việc của sếp, định để sáng nay sếp xem qua rồi ký. Nhưng sáng nay em lên hỏi thì anh Phương lại bảo không có tập tài liệu nào cả. Mà đây là tài liệu quan trọng lắm. Hôm qua chị… có thấy tài liệu đó của em không ạ?
Mặc dù trong lòng muốn tìm cách lật đổ công ty Dệt Trường An nhưng từ khi đến đây tôi chưa tắt mắt cái gì bao giờ, cũng không ngu đến nỗi ăn trộm tài liệu một cách lộ liễu như thế. Cho nên tôi nghĩ mấy chuyện này một là hiểu nhầm, hai là có ai đó cố tình hãm hại tôi mà thôi.
Tôi lắc đầu nói:
– Không, từ hôm đến đây chị mới chỉ sang phòng sếp Phương đúng một lần, là lần mà hôm khởi công chị có kể với em đó. Từ đấy đến giờ không dám sang lần nào nữa nên chị không biết tập tài liệu nào cả.
– Thế ạ? Thế cũng lạ thật, không biết tự nhiên mất đi đâu nữa.
– Em hỏi lại sếp Phương xem. Với cả thử check camera xem có ai ra vào phòng sếp không.
– Em kiểm tra kỹ rồi chị ạ. Sếp bảo không thấy, xem camera thì không có ai vào phòng cả, phòng khóa bằng vân tay với mã số mà, có ai vào được đâu.
Nghe đến đây, trong lòng tôi cũng lờ mờ đoán ra Hà đang cố gắng chĩa mũi dùi vào tôi, ép tôi vào hoàn cảnh tình ngay lý gian rồi. Phòng làm việc của sếp khóa bằng vân tay, không ai ra vào, chỉ có tôi mới có thể đi từ phòng tôi sang và lấy tài liệu thôi.
Mắc mưu một chuyện vớ vẩn như này đúng là lãng xẹt, tỏ ra lo lắng hay lúng túng chỉ làm người ta thêm thích thú, cho nên tôi vẫn bình tĩnh đáp:
– Tài liệu đó quan trọng lắm hả em?
– Vâng, quan trọng chị ạ. Là bản tài liệu gốc, toàn giấy tờ quan trọng của công ty thôi, bây giờ mất rồi thì không xin lại được nữa.
– Ừ, khổ, tự nhiên đang yên đang lành, mất cái này không những chị mà cả em cũng bị liên lụy. Thôi cố gắng tìm tiếp xem như thế nào em ạ. Giờ chị vào phòng cũng tìm thử xem có khi nào thất lạc sang không. Nói chung là khó có khả năng nhưng cũng vẫn thử tìm xem thế nào.
– Vâng. Hay là để em vào tìm giúp chị nhé?
– Không cần đâu, giờ chị còn làm báo cáo nữa, tối nay phải gửi về tổng công ty bên Nhật gấp. Xong chị tìm cho.
– À…
– Em đi check lại camera lần nữa xem nhé.
– Vâng ạ, em chào chị.
Đợi cô ta đi rồi, tôi mới mở cửa vào phòng, sau đó đi đến bàn làm việc rồi bắt đầu lục lọi tìm kiếm trong phòng. Tôi nghĩ nếu Hà cố ý chơi tôi, kiểu gì cô ta cũng mang tài liệu vứt vào đây, sau đó sẽ giả vờ tìm cùng tôi rồi lôi nó ra làm bằng chứng, tiếp theo báo cáo lên cấp trên để Phương nghi ngờ tôi.
Mấy trò này tôi dư sức đoán được rồi, cho nên mới không cho cô ta vào phòng mà tự tìm. Mỗi tội, tôi loay hoay lục lọi khắp nơi mà không thấy bóng dáng của tập tài liệu kia đâu, từ bàn làm việc đến tủ đều không có, chỉ còn lại mỗi giá sách to tướng trong phòng là chưa động đến.
Mặc dù có rất nhiều sách, tìm kiếm sẽ rất mất thời gian nhưng tôi vẫn đứng lên, lôi từng đầu sách một ra tìm. Đang kiểm tra đến dãy sách thứ ba thì đột nhiên nghe tiếng Phương nói:
– Tìm gì thế?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook