Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 40: Nàng đang ghen sao?
Đinh quản gia đứng kế bên, lấy làm khó chịu. Lên tiếng nói vài câu.
"Công chúa...dù sao thì nha đầu này, cũng là người của phủ bát vương gia. Nên do chủ tử chúng tôi trách phạt, hơn nữa nha đầu này cũng đã xin lỗi. Ta thấy người cũng không bị gì, nên bỏ qua thì bỏ qua"
Nàng ta tức giận kêu nha hoàn bên cạnh mình.
"Vả miệng..."
Chát...
(Vả lên mặt của Đinh quản gia).
"Chuyện của bổn công chúa, từ khi nào một lão người ở lại lên tiếng dậy. Đúng là tất cả đám người làm các ngươi, đều phải dạy dỗ lại. Chủ tử mấy người không dạy, vậy để ta dạy hộ"
Nói rồi nàng ta đưa mắt nhìn hai hộ vệ của mình. Ý chỉ giữ hai tay tiểu An.
"Vả miệng cho ta"
(Sai nha hoàn lên đánh).
Tuyết thấy phía trước ồn ào, không biết là gì liền chạy đến xem. Nàng nhìn thấy tiều An và Đinh quản gia đang bị ức hiếp. Đám người làm xung quanh chỉ trơ mắt nhìn, đứng so về một góc.
Nàng quát:
"Dừng ta cho ta"
Tử Nha Nhĩ:
"Lại là nha hoàn nào muốn chết?"
Nàng chạy đến đỡ Đinh quản gia, đang nằm ngã trên đất. Nét mặt nàng tức giận thấy rõ:
"Cô là ai, đến đây kiếm chuyện sao? Bây giờ ăn mày, ăn xin lại thô lỗ hống hách vậy sao. Dám cả gan xông tận vào Vương phủ. Muốn xin ăn, cũng phải tỏ thái độ lễ phép chút. Biết đâu thương tình cơm thừa, cạnh cặn đem cho ngươi hết"
Đám người làm, nghe thấy được hả lòng, hả dạ. Che mặt, dấu miệng cười lén.
Nàng ta tức giận quát:
"Ngươi...ngươi thật to gan, dám nói bổn công chúa là ăn mày"
Nói xong nàng ta dơ tay định tát Tuyết. Nhưng đâu có được, Tuyết đã kịp thời bắt lấy. Dùng lực nắm chặt cổ tay của nàng ta.
"Ta nói cô đó, thì sao..."
Nàng ta lại càng tức hơn nữa, rút roi da có ý quật Tuyết. Nàng ta cũng coi như là có chút võ công. Hai người giao tranh ắt có kẻ thua, trùng hợp thay chàng nghe thấy có tiếng đánh nhau. Nhanh chóng cùng Đinh Nhất đi đến xem. Nàng ta nhanh mắt, từ xa đã tia thấy chàng. Thì giả vờ thua, rồi tự ngã lăn ra. Tỏ vẻ yếu đuối, bị ức hiếp.
"Ay da... ngươi ra tay thật độc ác. Đau chết ta rồi"
Đám người làm, thấy chàng cung kính chào hỏi. Nàng ta thấy vậy, vờ như không thấy. Tiếp tục diễn:
"Ta chỉ là muốn gặp Trương ca ca, ngươi không cho thì thôi. Lại còn ra tay đánh ta, tâm địa ngươi thật độc ác"
Tất cả mọi người ai nấy đều sửng sốt, bàng hoàng trước tính cách giả tạo của nàng ta...
Chàng nghe thấy vậy tưởng là thật, nàng là vì đang ghen nên mới hành sử lỗ mãng như vậy. Chàng tiến về phía của họ:
"Khụ...ở đây là đang sảy ra chuyện gì?"
Nàng ta liếc mắt sang, vờ như bây giờ mới thấy chàng. Giả bộ đáng thương, như nàng ta mới thực sự là người bị hại:
"Trương ca ca, muội đến thăm huynh rồi đây. Huynh đừng trách tì nữ này, cô ấy không có cố ý đâu"
Chàng lên tiếng hỏi:
"Sao cô lại đến đây?"
Giọng giả tạo của nàng ta:
"Người ta là vì huynh nên mới đến, chẳng lẽ huynh quên những ngày tháng ở trên thảo nguyên. Chúng ta đã..."
Chưa kịp nói xong, chàng nghe mà thấy tức giận. Nói:
"Cô đừng nói bậy, đứng lên đi theo ta"
Nàng ta nghe xong thì đắc ý lắm, cười chế nhạo Tuyết. Nói thầm bên tai của nàng:
"Hứ...xem ra ả tiện tì nhà cô, chết chắc rồi"
Phong cảnh hữu tình, mà người vô ý. Chàng đứng quay lưng lại với nàng ta, giọng kìm nén sự tức giận:
"Cô đến từ đâu, thì về lại đó đi. Những gì cần nói, ta đã hết với cô rồi. Đừng tự làm lỡ dở thời gian của mình nữa"
Nàng ta rơm rớm nước mắt, giọng giả thùy mị:
"Trương ca ca, ta cũng là vì huynh nên mới đến. Huynh không thích ta thì thôi, đến tì nữ thấp kém kia còn muốn bắt nạt ta. Hơn nữa, ta đến đây tham gia chuyến đi săn. Hoàng thượng, đã đồng ý cho ta ở lại trong phủ của huynh. Cho đến khi ta về lại nước, hay đến cả chuyện này mà huynh cũng định kháng chỉ sao?"
Chàng nghe vậy tức giận, quay lại quát:
"Đủ rồi, cô là đang lấy chuyện này ra để đe doạ ta"
Chàng nói xong câu đó thì liền chuyển mình rời đi. Đột nhiên, chàng đứng sững lại. Quay đầu nói:
"Nàng ấy, không phải là tì nữ thấp kém. Nàng là người ta yêu nhất, thế nên nếu cô muốn ở lại. Thì nên kiêng nể nàng một chút"
Lửa giận của nàng ta lên tới đỉnh điểm, hai tay ghì chặt. Điều mà nàng ta không ngờ rằng:
"Ta lại đi thua một ả tiện tì. Vậy mà lâu nay, ta tưởng rằng đối thủ cạnh tranh của ta phải nặng kí lắm. Hừ...xem ra cũng chỉ thế mà thôi. Ta không tin, đám nam nhân các người không có tham vọng. Chỉ cần ta, đưa ra một chút quyền lực. Ta không tin, huynh có thể khống chế lại cám dỗ của quyền lực"
Cùng lúc đó bên chỗ của Tuyết.
Nàng tức giận, bứt trụi gần hết đám cây cảnh mà Đinh quản gia vừa mới cắt tỉa.
"Trương Vũ thối, Trương Vũ đáng ghét...không thèm nói với ta câu nào. Đã thế, lại còn dắt cái nha đầu gì mà Hốt, gì mà Nhĩ. Xem ta là không khí này... không khí này" (Ra sức rứt, rứt càng lúc càng nhiều).
"Nàng đang ghen sao?"
Câu hỏi đột ngột của chàng, khiến nàng giật bắn cả người.
(Đứng áp sát đằng sau từ khi nào).
"Công chúa...dù sao thì nha đầu này, cũng là người của phủ bát vương gia. Nên do chủ tử chúng tôi trách phạt, hơn nữa nha đầu này cũng đã xin lỗi. Ta thấy người cũng không bị gì, nên bỏ qua thì bỏ qua"
Nàng ta tức giận kêu nha hoàn bên cạnh mình.
"Vả miệng..."
Chát...
(Vả lên mặt của Đinh quản gia).
"Chuyện của bổn công chúa, từ khi nào một lão người ở lại lên tiếng dậy. Đúng là tất cả đám người làm các ngươi, đều phải dạy dỗ lại. Chủ tử mấy người không dạy, vậy để ta dạy hộ"
Nói rồi nàng ta đưa mắt nhìn hai hộ vệ của mình. Ý chỉ giữ hai tay tiểu An.
"Vả miệng cho ta"
(Sai nha hoàn lên đánh).
Tuyết thấy phía trước ồn ào, không biết là gì liền chạy đến xem. Nàng nhìn thấy tiều An và Đinh quản gia đang bị ức hiếp. Đám người làm xung quanh chỉ trơ mắt nhìn, đứng so về một góc.
Nàng quát:
"Dừng ta cho ta"
Tử Nha Nhĩ:
"Lại là nha hoàn nào muốn chết?"
Nàng chạy đến đỡ Đinh quản gia, đang nằm ngã trên đất. Nét mặt nàng tức giận thấy rõ:
"Cô là ai, đến đây kiếm chuyện sao? Bây giờ ăn mày, ăn xin lại thô lỗ hống hách vậy sao. Dám cả gan xông tận vào Vương phủ. Muốn xin ăn, cũng phải tỏ thái độ lễ phép chút. Biết đâu thương tình cơm thừa, cạnh cặn đem cho ngươi hết"
Đám người làm, nghe thấy được hả lòng, hả dạ. Che mặt, dấu miệng cười lén.
Nàng ta tức giận quát:
"Ngươi...ngươi thật to gan, dám nói bổn công chúa là ăn mày"
Nói xong nàng ta dơ tay định tát Tuyết. Nhưng đâu có được, Tuyết đã kịp thời bắt lấy. Dùng lực nắm chặt cổ tay của nàng ta.
"Ta nói cô đó, thì sao..."
Nàng ta lại càng tức hơn nữa, rút roi da có ý quật Tuyết. Nàng ta cũng coi như là có chút võ công. Hai người giao tranh ắt có kẻ thua, trùng hợp thay chàng nghe thấy có tiếng đánh nhau. Nhanh chóng cùng Đinh Nhất đi đến xem. Nàng ta nhanh mắt, từ xa đã tia thấy chàng. Thì giả vờ thua, rồi tự ngã lăn ra. Tỏ vẻ yếu đuối, bị ức hiếp.
"Ay da... ngươi ra tay thật độc ác. Đau chết ta rồi"
Đám người làm, thấy chàng cung kính chào hỏi. Nàng ta thấy vậy, vờ như không thấy. Tiếp tục diễn:
"Ta chỉ là muốn gặp Trương ca ca, ngươi không cho thì thôi. Lại còn ra tay đánh ta, tâm địa ngươi thật độc ác"
Tất cả mọi người ai nấy đều sửng sốt, bàng hoàng trước tính cách giả tạo của nàng ta...
Chàng nghe thấy vậy tưởng là thật, nàng là vì đang ghen nên mới hành sử lỗ mãng như vậy. Chàng tiến về phía của họ:
"Khụ...ở đây là đang sảy ra chuyện gì?"
Nàng ta liếc mắt sang, vờ như bây giờ mới thấy chàng. Giả bộ đáng thương, như nàng ta mới thực sự là người bị hại:
"Trương ca ca, muội đến thăm huynh rồi đây. Huynh đừng trách tì nữ này, cô ấy không có cố ý đâu"
Chàng lên tiếng hỏi:
"Sao cô lại đến đây?"
Giọng giả tạo của nàng ta:
"Người ta là vì huynh nên mới đến, chẳng lẽ huynh quên những ngày tháng ở trên thảo nguyên. Chúng ta đã..."
Chưa kịp nói xong, chàng nghe mà thấy tức giận. Nói:
"Cô đừng nói bậy, đứng lên đi theo ta"
Nàng ta nghe xong thì đắc ý lắm, cười chế nhạo Tuyết. Nói thầm bên tai của nàng:
"Hứ...xem ra ả tiện tì nhà cô, chết chắc rồi"
Phong cảnh hữu tình, mà người vô ý. Chàng đứng quay lưng lại với nàng ta, giọng kìm nén sự tức giận:
"Cô đến từ đâu, thì về lại đó đi. Những gì cần nói, ta đã hết với cô rồi. Đừng tự làm lỡ dở thời gian của mình nữa"
Nàng ta rơm rớm nước mắt, giọng giả thùy mị:
"Trương ca ca, ta cũng là vì huynh nên mới đến. Huynh không thích ta thì thôi, đến tì nữ thấp kém kia còn muốn bắt nạt ta. Hơn nữa, ta đến đây tham gia chuyến đi săn. Hoàng thượng, đã đồng ý cho ta ở lại trong phủ của huynh. Cho đến khi ta về lại nước, hay đến cả chuyện này mà huynh cũng định kháng chỉ sao?"
Chàng nghe vậy tức giận, quay lại quát:
"Đủ rồi, cô là đang lấy chuyện này ra để đe doạ ta"
Chàng nói xong câu đó thì liền chuyển mình rời đi. Đột nhiên, chàng đứng sững lại. Quay đầu nói:
"Nàng ấy, không phải là tì nữ thấp kém. Nàng là người ta yêu nhất, thế nên nếu cô muốn ở lại. Thì nên kiêng nể nàng một chút"
Lửa giận của nàng ta lên tới đỉnh điểm, hai tay ghì chặt. Điều mà nàng ta không ngờ rằng:
"Ta lại đi thua một ả tiện tì. Vậy mà lâu nay, ta tưởng rằng đối thủ cạnh tranh của ta phải nặng kí lắm. Hừ...xem ra cũng chỉ thế mà thôi. Ta không tin, đám nam nhân các người không có tham vọng. Chỉ cần ta, đưa ra một chút quyền lực. Ta không tin, huynh có thể khống chế lại cám dỗ của quyền lực"
Cùng lúc đó bên chỗ của Tuyết.
Nàng tức giận, bứt trụi gần hết đám cây cảnh mà Đinh quản gia vừa mới cắt tỉa.
"Trương Vũ thối, Trương Vũ đáng ghét...không thèm nói với ta câu nào. Đã thế, lại còn dắt cái nha đầu gì mà Hốt, gì mà Nhĩ. Xem ta là không khí này... không khí này" (Ra sức rứt, rứt càng lúc càng nhiều).
"Nàng đang ghen sao?"
Câu hỏi đột ngột của chàng, khiến nàng giật bắn cả người.
(Đứng áp sát đằng sau từ khi nào).
Bình luận facebook