Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 31
Nàng Dâu 49 Ngày
Phần 31
Lời nói mật ngọt thâm tình qua đi, đến khi xe đã đi được một đoạn đường, nhìn ngó khung cảnh bên ngoài có chút xa lạ, tôi liền hỏi:
– Đạo Vương, anh đưa em đi đâu vậy?
Anh khẽ cười:
– Sau này đừng gọi anh là Đạo Vương, gọi anh là Thanh Thu đi.
– Anh tên Thanh Thu thật à?
– Ừm, cả họ và tên cũng là Giang Thanh Thu.
Tôi “ồ” lên một tiếng, sau đó gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.
– Vậy bây giờ anh đưa em đi đâu? Về tổng môn hay là về nhà của em?
Thanh Thu cười cười:
– Về nhà anh.
Tôi ngạc nhiên:
– Nhà anh á? Nhà anh ở đâu?
– Lát nữa em đến thì biết, giờ anh đưa em đến gặp trưởng môn Cao Thanh môn trước.
– Ơ, đến gặp ông ấy làm gì?
Thanh Thu cười rực rỡ:
– Báo một tiếng để đưa người đi, em bây giờ là châu báu của ông ấy, dễ gì ông ấy đồng ý cho em đi nơi khác ở. Dù sao người ta cũng có ý tốt bảo vệ cho em trong thời gian qua, anh không thể cứ vậy mà đưa em đi không nói với người ta một tiếng.
– Ờ vậy cũng hợp lý.
Thanh Thu nói là làm, chỉ mới mấy phút sau, anh ấy đã đưa tôi đến trước cửa nhà thầy Phát, trưởng môn của Cao Thanh môn. Sau khi ấn chuông, không đến một hai giây sau thì thầy Phát đã xuất hiện, cùng với gương mặt lão làng đầy nghiêm nghị, tôi còn thấy một chút gì đó hết sức gấp gáp ở chỗ thầy ấy. Nhìn thấy tôi đứng bên cạnh Thanh Thu, biểu cảm trên mặt của thầy càng lúc càng trở nên cổ quái. Bỏ qua phần tôi, thầy liền nhìn về phía Thanh Thu, thái độ không tính là quá cung kính nhưng cũng không có một chút xem thường, thầy hỏi:
– Xin hỏi… ngài đây là?
Thanh Thu nắm chặt lấy tay tôi, toàn thân anh tỏa ra loại khí chất cường bá không một ai sánh bằng. Đáy mắt khẽ nhướng lên, anh nói, ý cười rất nhạt:
– Ta là Đạo Vương, Quỷ Vương cai quản địa ngục, nghe danh Cao Phát đại sư đã lâu, đến nay mới có dịp diện kiến.
Thầy Phát trước là dò xét, sau là kinh ngạc, kế tiếp nữa là hoảng loạn. Ông nhìn chằm chằm vào Thanh Thu, tay chân cũng sắp run rẩy đến hỏng luôn rồi. Phải khó khăn lắm, ông mới có thể mở miệng nói được một câu rõ ràng:
– Đạo Vương… đại nhân… hân hạnh được diện… diện kiến.
Anh gật đầu, không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính:
– Tôi hôm nay đến gặp ông là muốn báo với ông về vấn đề của Tiểu Bình. Tôi sẽ đưa cô ấy đi, Cao Phát đại sư không cần lo đến vấn đề an toàn của cô ấy, hết thảy đã có Đạo Vương tôi đứng ra đảm bảo.
Thầy Phát bị khí thế của anh bức ép đến ngẩn ngơ, miệng muốn nói cái gì đó nhưng hé ra nửa ngày vẫn không thể nói được một chữ nào. Thấy thầy Phát như vậy, tôi sinh ra một loại đồng cảm vô bờ bến với thầy. Nhớ lần trước tôi mời được trợ lý của Phán Quan lên gặp mặt, tôi cũng hồi hộp và lo lắng như vậy. Nhưng may vị kia chỉ là trợ lý của Phán Quan, cũng tương đối dễ nói chuyện, không thể giống với khi gặp Quỷ Vương của Địa Phủ được. Quỷ sai bình thường đã không dễ gặp, nói gì đến chuyện gặp được Đạo Vương của Địa Phủ, nghe tên thôi cũng sợ đến rơi cả tim ra ngoài rồi.
Thầy Phát hít ra hít vào mấy hơi, cuối cùng mới nói được một câu đủ nghĩa:
– Ý của Đạo Vương là… muốn đưa Tiểu Bình… đến nơi khác ở?
Anh cương trực gật đầu, cũng không giấu giếm:
– Đúng vậy, cô ấy là vợ tôi, vẫn nên để tôi bảo vệ. Phiền ngài ngày mai giúp tôi thu dọn hành lý của cô ấy gửi đến chung cư A trong thành phố, căn hộ A05, cảm ơn.
Thầy Phát bị hết áp lực này đến áp lực khác đè lên, tấm thân già nua gần như không chịu đựng nổi, nếu không phải tôi lên tiếng nói vào một hai câu, chắc lúc này đã phải đưa ông ấy đi truyền oxi mới có thể thở được. Đáng thương cho thầy Phát, gặp được Đạo Vương đã muốn bức điên, đã vậy còn nghe Đạo Vương nói tiên sư là vợ của anh ta, người nào nghe mà không trực tiếp trầm cảm luôn thì mới là lạ đó.
Thông báo xong xuôi, Đạo Vương kéo tôi đi một mạch ra ngoài, lúc tôi quay lại nhìn, vẫn thấy thầy Phát đang cúi đầu cung kính đưa tiễn. Nhìn hai chân thầy ấy run run, tôi bất giác không nhịn được mà đấm nhẹ vào tay anh:
– Này, anh dọa cho thầy Phát muốn đột quỵ luôn đấy, sau này anh thu liễm bớt khí thế cường bá đó được không? Đến em em còn chịu không được, bức người quá.
Thanh Thu nhún vai, vẫn là gương mặt soái ca ban nãy nhưng biểu cảm lúc này đã khác hẳn, dịu dàng hơn rất nhiều:
– Cái đó không được, người của Địa Phủ phải có phong thái của Địa Phủ, anh không như thế thì cũng không xứng với hai chữ Đạo Vương. Nếu so với anh, Diêm Vương còn cường bá hơn nữa, không dễ nói chuyện giống như anh đâu.
Tôi chậc lưỡi một cái, lại tiếp thu thêm một đống kiến thức mới lạ về anh. Trước kia khi anh còn là Tam thiếu gia, mặc dù có khí thế bức áp người nhưng chung quy cũng là một con người, chưa chắc Cao Phát đại sư đã để được anh vào trong mắt. Ấy vậy mà cũng là gương mặt đó nhưng với thân phận là Đạo Vương của Địa Phủ thì thái độ của mọi người phải nói là khác hẳn hoàn toàn. Mặc dù tình cảm của tôi với anh vẫn không thay đổi, nhưng tôi không thể phủ nhận được việc tôi cũng bị khí thế vương giả của anh đè ép, đè ép một cách rõ ràng và triệt để.
Ngồi vào trong xe, cảm xúc của tôi lúc này mới an ổn được một chút, không còn kích động điên cuồng như khi nãy nữa. Thấy tôi đột nhiên trầm tĩnh ngoan ngoãn ngồi trên xe, anh lại nhịn không được mà khều khều má tôi, anh hỏi:
– Sao lại im lặng như vậy? Anh làm em sợ à?
Tôi lắc lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, tôi hỏi:
– Thanh Thu, anh nói là 300 năm chờ em… vậy anh có thể nói rõ cho em biết là chuyện gì đã xảy ra được không? Cả chuyện anh nghịch thiên muốn làm người, phải có lý do gì đó đúng không?
Anh ấy không hề do dự mà trả lời ngay:
– Ừm, là có lý do.
– Vậy, có thể nói cho em nghe không?
Anh gật đầu:
– Có thể, đợi về nhà anh sẽ nói cho em nghe những gì em muốn nghe.
– Được.
Xe rất nhanh đã chạy đến cổng chung cư, sau khi đưa thẻ an ninh, bọn tôi được qua cổng. Căn hộ khu A là cao cấp nhất trong khu chung cư này, mà chung cư này cũng là một trong ba tòa chung cư có giá thành đắc đỏ nhất của thành phố. Tôi xuống xe, được anh nắm tay đưa vào trong, ấn thang máy đi thẳng lên tầng 3. Động tác của anh dứt khoát, nhanh nhẹn và lưu loát khiến tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh mãi. Thấy tôi nhìn, anh lại hỏi:
– Sao nữa vậy? Em không nhịn được mà nhìn anh mãi vậy hả? Đợi lát nữa lên nhà rồi hãy nhìn chứ?
Tôi đưa tay sờ sờ vào mặt anh, không có cảm giác ấm nóng của da thịt nhưng cũng không lạnh toát giống như da của người chết, vẫn là có chút hơi ấm… nhưng rất dịu. Tôi sờ từ mắt đến mũi, từ mũi đến miệng, từ miệng lại sờ xuống cằm. Thấy tôi cứ ngây ngô sờ sờ như vậy, thang máy mở ra mà tôi cũng không màn đến, anh liền khom người bế bổng tôi lên, giống như trước kia anh vẫn thường bế tôi như vậy. Tôi cũng không đòi xuống, hai tay liền luồng qua cổ anh, tôi dịu giọng nói:
– Cho em sờ thêm chút nữa đi.
Anh cười đầy ngọt ngào:
– Ừm, vào trong đi, vào trong em muốn làm gì cũng được.
Nói rồi, anh liền nhấc chân đi ra khỏi thang máy rồi hiên ngang bế tôi đến trước cửa căn hộ, không chịu bỏ tôi xuống, anh nói với tôi:
– Ấn hộ anh mật mã, là ngày sinh của em.
Tôi thoáng giật mình, tay run run nhưng vẫn giúp anh ấn mật mã để mở cửa. Cửa được mở, cả anh và tôi đều gấp đến vội, anh để tôi dựa lưng vào cửa, đôi môi mềm mại áp xuống môi tôi. Ban đầu có chút gấp gáp, sau lại dịu dàng hơn, cuối cùng là mềm mại như nước chảy. Anh mút mát môi tôi, lại nhanh chóng đưa quân đánh nhanh vào khoan miệng. Khi cảm nhận được đầu lưỡi mang theo chút hơi ấm của anh chạm vào, tôi vô thức giật mình mà co người về sau một chút. Anh lại không cho phép tôi rút lui, anh bế tôi đến sô pha trong phòng khách, đèn cũng không kịp bật, cứ thế tấn công dồn dập, khiến tôi vừa kích thích vừa lo lắng, quả tim đập thình thịch đánh trống liên hồi.
Gần 10 phút trôi qua, hôn đến mức thần hồn điên đảo, bàn tay thon dài của anh lúc này lại không chịu yên phận mà luồng vào trong áo thun của tôi, sờ soạn từng tấc da thịt nóng ấm. Đây cũng không phải lần đầu tiên thân mật như thế này nhưng mà người ta thường hay nói “Tiểu biệt thắng tân hôn”, xa cách lâu ngày gặp lại vẫn là không nhịn được mà có cảm xúc kích thích mạnh mẽ.
Tay anh sờ đến đâu, cả người tôi lại run rẩy đến đó, thế mà anh vẫn rất biết cách chơi đùa, chỗ thì xoa xoa, chỗ lại khẽ lướt, tôi bị anh đùa đến phát điên lên, hai mắt tôi nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh, thì thào hỏi:
– Thanh Thu… đừng đùa nữa.
Anh cười, nụ cười mị hoặc nhân gian, anh thấp giọng nói:
– Anh không đùa.
– Vậy anh muốn gì?
Anh kề môi vào tai tôi, nỉ non cười khẽ:
– Nhịn lâu lắm rồi, chẳng phải là em cũng muốn sao?
Muốn? Muốn là thế nào?
Tôi run run, cố gắng chống chế:
– Muốn… muốn gì? Trước kia anh nói anh không được?
Trong lúc nói chuyện, tay anh đã mở được khóa áo ngực, mặc dù có hơi vất vả một chút. Bàn tay tham lam lại tiếp tục di chuyển, thành công đi đến trước ngực, lại không chần chừ một phút một giây nào mà nắm chặt lấy một bên gò bồng tròn tròn của tôi. Tôi đang bị anh nói chuyện làm cho phân tâm, đến lúc nhận ra đã không còn kịp nữa. Thấy mặt tôi đỏ ửng lên, anh cười cười, khàn giọng nói:
– Em cũng nói là trước kia, trước kia khác bây giờ, bây giờ anh muốn… rất muốn.
Tôi cắn môi, hai tay vịn vào cổ anh, giọng tôi phát ra lúc này hoàn toàn là tiếng nũng nịu:
– Có… có ảnh hưởng gì đến anh không?
Anh lắc lắc đầu, lời nói chân thật:
– Không ảnh hưởng, anh hơn 300 tuổi rồi, chỉ sợ em còn nhỏ… chịu đau không tốt.
Nghe anh nói mà tôi thoáng run lên, bức tường thành kiên cố cuối cùng cũng bị đập vỡ tan tành. Đầu óc đột nhiên thanh tĩnh rõ ràng, tôi nhướng người đặt lên môi anh một nụ hôn, vẫn có chút khó khăn khi nói ra lời này:
– Em… cũng đợi anh… lâu rồi.
Anh hơi sững người, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục được nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh cũng đặt xuống cho tôi một nụ hôn, thì thào thấp giọng:
– Nếu đau, phải nói cho anh biết… được không?
Tôi gật gật đầu, thẹn thùng không chịu được, sau đó lại mặc cho anh hôn hít thế nào đó thì hôn, cũng không còn sức quản anh muốn lăn lộn thành ra kiểu gì. Tôi chỉ còn nhớ được những cái hôn trước ngực, những cái mân mê đầy dục vọng của anh. Cuối cùng, dưới sự thổn thức của cả hai, anh tháo thắt lưng, động thân một chút, tiến thẳng vào nơi tư mật của tôi, lấp đầy cơ thể tôi, khiến tôi đau đớn đến không thể không òa ra nước mắt.
Đau đớn như bị ai xé rách da thịt, đau không thể chịu được, anh liền dừng lại, không động đậy cũng không nhúc nhích. Anh chống hai tay bên người tôi, đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, không có mồ hôi cũng không có gân xanh gân đỏ gì đó nổi lên nhưng tôi cảm nhận đuợc anh đã gồng người đến mức căng cứng. Anh cúi người hôn lên môi tôi, nỉ non dỗ dành:
– Bảo bối… nhịn một chút được không? Anh đã vào rồi… không dừng lại được.
Tôi biết, tất nhiên anh không thể dừng, chỉ là tôi đau quá, muốn nghỉ ngơi một chút để bớt đau mà thôi. Thấy tôi vẫn mê mang không nói gì, anh lại hỏi:
– Anh… có thể nữa không?
Tôi cắn môi, mờ mịt gật đầu. Tiếp sau đó, người đàn ông phía trên khẽ động thân, tôi theo cái động của anh mà rít vào một hơi, răng cắn chặt vào môi, sự đau đớn thế này trước giờ chưa từng có, đau còn hơn lần tôi còn bé bị gãy tay phải bó bột. Chỉ là dưới sự dịu dàng của anh, khi đau đớn kia dần dần qua đi, lại để lại sự khoái cảm kỳ lạ mà trước giờ tôi chưa từng được cảm nhận. Trong bóng tối mờ nhạt, ẩn hiện bên ngoài cửa sổ là ánh sáng rực rỡ của ban trưa, hai thân thể hòa vào nhau, thi thoảng lại truyền đến tiếng rên rỉ kiều mị kích tình. Cũng không biết đã qua bao lâu, từ sô pha trong phòng khách đến giường rộng êm ái trong phòng ngủ, lại đến bồn tắm xa hoa rộng lớn, từng lần từng lần một, nếu không phải tôi vứt hết mặt mũi khóc lóc cầu xin, chắc giờ anh vẫn còn đắm chìm vào dục vọng không cách nào thoát ra được…
Giúp tôi lau rửa cẩn thận, đặt tôi lên giường rồi sau đó đắp chăn ôm chặt lấy tôi, anh khẽ đặt nụ hôn sau lưng sau vai tôi, giọng anh phát ra có mức từ tính nhất định:
– Là anh không kìm được… xin lỗi em.
Tôi nói không nổi, cổ họng khô khóc, mí mắt sưng húp, khó khăn lắm mới nói rõ được một câu:
– Tỉnh dậy hỏi tội anh sau… em ngủ… ngủ.
Vòng tay của anh siết chặt, bàn tay xoa xoa lưng tôi, dỗ dành như dỗ em bé:
– Ừm, ngủ ngon… bảo bối!
_____________________
Lúc tôi tỉnh dậy, trời bên ngoài đã đen nhẻm một màu, trong phòng ngủ không có ai ngoài tôi, ánh đèn vàng rọi sáng cả một căn phòng. Tôi bước xuống giường, hai chân run rẩy, trong lòng gào thét thầm mắng tên cầm thú kia một ngàn lần, mắng từ trong phòng ngủ xuống đến phòng khách, mắng từ phòng khách đến phòng bếp. Nhưng đến lúc nhìn thấy anh đang loay hoay nấu nướng, lời trách móc đột nhiên theo nước miếng nuốt hết lại vào trong, tôi đi nhanh đến chỗ anh, hơi đau nhưng vẫn cắn răng chịu được.
– Anh biết nấu ăn nữa à?
Anh xoay người lại nhìn tôi, gật gù:
– Biết chút chút, nhớ có một kiếp em là đầu bếp, anh theo em nên nhìn được chút ít.
Tôi ngạc nhiên:
– Em từng là đầu bếp?
– Ừ, em nấu ăn rất ngon, rất nổi tiếng, anh rất tự hào.
Mặc dù được anh khen nhưng tôi lại buồn so, ủ rũ nói:
– Em không nhớ.
Anh véo véo mũi tôi, cười bảo:
– Làm sao nhớ được, kiếp nào em không uống canh Mạnh Bà… em mà nhớ được chắc Mạnh Bà khóc đến bi thương luôn quá. Được rồi, ra bàn ngồi đi, anh nấu xong rồi.
Tôi gật gù, sau đó lại lê lết từng bước ra đến bàn, mệt mỏi đến mức không muốn động đậy. Thật sự hôm nay rất mệt, là lần đầu tiên bị phá thân, lại còn bị tên cầm thú kia ép buộc đến ba lần. Nhắc đến lại muốn mắng người, không mắng là không được mà.
Lúc này rảnh rỗi, tôi mới có dịp quan sát căn hộ cao cấp này. Quả thật hàng xịn có khác, đầy đủ tiện nghi, cách âm đầy đủ, tôi chỉ nhìn một lần thôi cũng thấy thích rồi. Đợi anh đem thức ăn ra bàn, là một món canh cùng hai món xào, đầy đủ dưỡng chất, mùi thơm bốc lên khiến bụng tôi réo inh ỏi. Đặt trước mặt tôi một chén cơm, anh cười nói:
– Em ăn đi.
Tôi gật gật đầu, gắp một con tôm rang cho vào miệng, mùi vị vô cùng vừa ăn, còn ngon hơn đầu bếp ở nhà của anh nấu truớc kia nữa.
– Ngon không?
– Rất ngon.
Lại nhìn thấy anh không ăn, tôi ngạc nhiên, liền hỏi:
– Anh ăn rồi à? Sao không ăn chung với em?
Anh cười cười, gắp thêm tôm vào chén cho tôi, anh bảo:
– Anh không ăn cơm.
Tôi à một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa. Anh là Quỷ Vương, Quỷ Vương tất nhiên là không ăn cơm rồi. Còn về phần anh “ăn” cái gì, tôi cũng không có ý định hỏi, có nhiều chuyện không đáng để hỏi rõ ràng.
Ăn xong, anh rửa bát, tôi không thể không phụ, liền chạy theo anh muốn rửa cùng. Anh nhìn tôi đang chuyên chú chà sát cái đĩa trong tay, anh khẽ hỏi:
– Chỗ kia… có đau nhiều không?
Nghe anh hỏi, tôi đỏ mặt, vẫn là không giấu giếm, gật gật đầu:
– Có đau một chút.
– Ừm, anh không cố ý, lần sau sẽ không đau như vậy nữa.
Lần sau? Úi chà, định cùng nhau sinh con à?
Rửa chén xong, tôi một mực muốn đi siêu thị mua một ít đồ dùng trong nhà. Mặc dù trong nhà đã có đầy đủ đồ dùng nhưng tôi vẫn muốn tự mình mua thêm. Anh đẩy xe hàng đi phía sau, tôi thì bận rộn chọn hết cái này đến cái kia ở phía trước. Mua được một giỏ đầy, thấy mặt mày tôi có vẻ nhăn nhó, anh hỏi:
– Sao vậy? Sao lại nhăn nhó?
Tôi ngã người dựa vào anh, làu bàu trong miệng:
– Mua nhiều quá, xót tiền.
– Tiền anh để lại cho em nhiều như vậy mà em còn tiếc?
Tôi mếu máo:
– Tất nhiên tiếc, nhiều thì xài cũng hết, em còn chưa có việc làm… vẫn thấy rất xót.
Anh kéo tôi đứng thẳng dậy, anh trách yêu:
– Đi đứng cẩn thận một chút. Nếu em hết tiền thì anh lại cho thêm, anh có cách kiếm ra tiền ở dương gian, em sợ gì không có tiền.
– Thật á?
– Ừm thật, căn hộ kia anh còn mua được, xe anh cũng mua được, tiền cũng có thể lấy đến cho em được. Đường đường là quỷ vương ở Địa Phủ, chẳng nhẽ lên dương gian lại thành tên nghèo đói khố rách áo ôm sao? Phải không?
– Ừ nhỉ, vậy em không lo nữa, nếu hết tiền thì anh lại cho, đúng không?
Anh xoa xoa tóc tôi:
– Ừ, anh cho, em muốn bao nhiêu anh cũng cho.
Có được câu hứa hẹn mang tính chất hủy diệt kia của anh, tôi cảm thấy cuộc sống này càng ngày càng trở nên công bằng và có ý nghĩa. Thế là từ một xe đầy hàng, tôi lại chất thêm không ít đồ dùng, cuối cùng phải dùng thêm một giỏ đựng hàng mới có thể đựng hết đồ mà tôi vừa mua. Hai bọn tôi tay xách nách mang mấy túi đồ to bự về lại nhà, sau đó lại bận rộn sắp xếp đến gà bay chó sủa. Xong xuôi hết mọi chuyện đã gần 9 giờ đêm, tôi lại cùng anh ngắm nhìn thành phố về đêm ngoài cửa sổ, cảm giác rất không chân thật một chút nào.
Tôi lại xoay sang sờ sờ lên mặt anh, nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn nói:
– Thanh Thu… có phải một kiếp kia… chúng ta đã từng chia ly không?
Anh thoáng sững sờ, vài giây sau mới gật đầu xác nhận:
– Ừm, đã từng chia ly.
– Nhưng em không thể nhớ bọn mình đã từng trải qua những gì? Sao em lại được tiếp tục làm người, còn anh… anh lại biến thành quỷ vương?
Anh khàn giọng, tay lại vuốt ve tóc tôi:
– Em đừng nhớ, vốn dĩ cũng đâu phải ký ức tốt đẹp gì.
Tôi hít hà một hơi, nắm lấy tay anh, tôi hỏi:
– Nhưng nếu em vẫn muốn biết… anh có thể giúp em nhớ ra được không?
Anh nhìn tôi, tròng mắt đen láy, anh lại hỏi:
– Em muốn biết đến vậy à? Chuyện đã qua rồi mà, lại là chuyện không vui, không cần nhớ lại nữa… có được không?
– Nếu em vẫn muốn… thì sao?
– Chuyện này…
Tôi nhận ra được sự do dự trong lời nói của anh, rõ ràng là anh đang lo lắng, đang rất lo lắng…
Tôi ôm chầm lấy cổ anh, nỉ non nói thật lòng mình:
– Em biết anh đang lo sợ điều gì, anh không cần nói em cũng biết một kiếp kia của chúng ta chắc chắn đã trải qua loại chuyện rất là bi thương. Em… thật ra em chỉ muốn biết, ở kiếp đó em và anh đã phải chia ly vì nguyên do gì, đã phải khổ sở đến thế nào. Còn ngoài ra, dù có là nguyên nhân cẩu huyết đến mức giết cha giết mẹ… thì ở kiếp này vẫn không có một chút liên quan nào đến em hết. Đã là chuyện của quá khứ rồi mà, hận thì cũng đã hận rồi, chia ly thì cũng đã chia ly rồi… em không phải vô tâm vô phế đến mức khóc lóc đòi chia tay anh thêm một lần nữa đâu…
Anh siết chặt lấy cơ thể tôi, giọng uy nghiêm hơn bao giờ hết:
– Em có muốn chia tay anh cũng không đồng ý.
Tôi cười cười:
– Đã vậy thì anh còn sợ gì nữa.
– Nhưng… kiếp kia thật sự rất đau lòng… anh sợ em lại một lần nữa không thể tha thứ cho anh.
Tôi tức đến mức đấm nhẹ vào lưng anh, quát:
– Anh xem thường em đến như vậy hả? Em hồ đồ và không đáng tin đến như vậy sao?
Anh xoa xoa lưng tôi, nỉ non dỗ dành:
– Ý anh không phải như vậy… em đừng giận… đừng giận…
– Vậy có thể cho em…
Anh lúc này mới buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng anh đột nhiên trở nên kiên định hơn bao giờ hết:
– Anh có thể đưa em xuống Địa Phủ, dẫn em đến gương Hồi Ức… cho em xem lại một kiếp kia của mình. Nhưng điều kiện kiên quyết là em không được rời xa anh, em… có hứa với anh không?
Lòng tôi thoáng trùng xuống, do dự hỏi:
– Ký ức của một kiếp kia… có tàn nhẫn lắm không?
Anh gật đầu, băng lãnh trả lời:
– Tàn nhẫn, là ký ức tàn nhẫn nhất mà anh từng biết.
Tay tôi hơi run, trong lòng đột nhiên có chút dao động khó nói, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ lại, tôi vẫn quyết định muốn được nhìn lại một lần nữa. Tôi tự cảm nhận bản thân tôi không phải là kẻ nông nổi, hồ đồ không nói đạo lý. Kiếp kia dù có tàn nhẫn thì cũng đã qua rồi, hiện tại sẽ không thể lập lại một lần nữa, sẽ không lập lại chuyện chia ly đó một lần nào nữa.
Tôi nhìn anh, nói rõ ràng nghiêm túc từng chữ một:
– Em vẫn muốn xem, muốn biết anh đã từng khổ sở thống khổ như thế nào vì em. Em hứa, sẽ không có chuyện chúng ta chia ly, trước kia như thế nào em không cần biết, nhưng bây giờ sẽ không, sau này vẫn sẽ không. Tin em, được không?
Đôi mắt anh sáng rực nhìn tôi, anh như có do dự, cũng có rung động xao xuyến, đến cùng cũng chấp nhận yêu cầu của tôi. Anh gật đầu, khàn giọng lên tiếng:
– Được, chỉ cần em muốn, anh sẽ làm tất cả cho em.
Tôi ôm lấy anh, thoáng chốc cảm thấy kiếp này được như bây giờ quả thật không còn gì để tiếc nuối nữa. Kiếp kia ký ức có tàn nhẫn thì sao, vẫn không liên quan đến tôi của hiện tại, lại càng không có liên quan đến Thanh Thu của tôi. Bọn tôi sẽ không vì chuyện gì mà chia ly nữa, dù chuyện tình người quỷ không được tác hợp… bọn tôi cũng sẽ không chia ly, không bao giờ chia ly!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook