• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full Nam Sủng Sao? Ta Không Cần (4 Viewers)

  • Chương 80

LIÊN THÀNH từ khi trên núi về thì đã bơ luôn anh, không thèm để ý đến anh dù chỉ một chút. Anh dở khóc dở cười lúc nào cũng phải chạy theo năn nỉ xin lỗi nhưng hầu như chúng đều vô dụng.



- LIÊN THÀNH à, ta xin lỗi mà, là do lúc đó ta không kiềm chế được mình. Ngươi muốn chửi muốn đánh ta cũng được nhưng xin ngươi đừng bơ ta mà.



- Huynh là một tên khốn, sẽ không có lần sau cho huynh nữa. Bây giời thì cút.



- LIÊN THÀNH.



''RẦM''



Đây là lần thứ n cánh cửa đó đóng lại một cách mạnh bạo, đã hai tuần kể từ lần đó anh phải dọn hẳn qua bên thư phòng để ở. Vì bị cậu đuổi ra khỏi phòng không thương tiết, còn lý do sau đuổi chắc hẳn chỉ có anh mới biết.



Vì tâm trạng của cậu không tốt, thành ra tâm trạng của anh cũng bất ổn. Mấy hôm nay lên thượng triều, anh hay nổi giận vô cớ, nếu không nổi giận thì lại tìm đủ cớ bắt tất cả chịu phạt.



Họ đã chạy đến cầu cứu hai vị vương gia nhưng hai người họ cũng đành bất lực vì chính họ cũng không thoát khỏi tầm nhắm của anh.



Như nhớ ra chuyện gì đó, NGÔ LÃNG nhìn họ rồi không biết thì thầm to nhỏ gì đó. Mà hôm sau trên triều bây giờ chỉ có một nửa quan lại lên triều còn lại thì không thấy tăm hơi. NGÔ THIỄN nhìn thấy cảnh này thì rất tức giận và cho người đi gọi tất cả đến để cùng chịu phạt.



Bên Hoàng Ninh cung, hiện bên ngoài phòng LIÊN THÀNH có rất nhiều quan tướng đang quỳ trước cầu cứu cậu.



Nhưng do không hiểu vì sao mấy hôm nay cơ thể cậu rất mệt, khó chịu và lại bù ngủ nên xuất ngày cậu chỉ nhốt mình trong phòng không ra ngoài.



Nghe tiếng ồn ào ngoài sân khiến cậu khó chịu nên đã miễn cưỡng ngồi dậy, khoác đại một cái áo gần đó mở của bước ra.



Vừa đưa ánh mắt về phía phát ra tiếng ồn, cậu phải giật mình lùi về mấy bước đưa tay vuốt ngực mình.



- Ui mẹ ơi. Các người sáng sớm đến trước phòng ta làm gì mà đông vậy?



- Độc vương mong người mau đến cứu chúng thần.



- Bộ triều xảy ra chuyện gì sao?



- Không phải triều mà là hoàng thượng, đã hơn một tuần nay ngày nào chúng thần cũng phải hầu triều dù không có việc cũng phải lên.



- Ở đâu lại có chuyện đó, hoàng thượng sao lại vô lý như thế được.



Một người đang quỳ nghe cậu hỏi vậy thì cũng nhanh chóng lên tiếng trả lời cậu.



- Có đấy thưa độc vương, hoàng thượng hôm qua chúng thần có người chỉ vì ho nhẹ một tiếng ấy vậy mà tất cả chúng thần phải đi lau dọn cả chính sảnh không còn hạt bụi không thì đi đếm bật thang phía bên ngoài xem có bao nhiêu bậc.



LIÊN THÀNH nhíu mày, NGÔ THIỄN này lại đem chuyện tư của anh và cậu mà đem truốt lên đầu họ để xả giận. Cậu không để họ nói, quay vào trực tiếp cầm thanh hắc kiếm của mình đến hỏi tội hoàng thượng, mặc kệ y phục vẫn chưa thay, tóc vẫn chưa chãi.



- Đi. Độc vương ta sẽ đòi lại công bằng cho các ngươi.



Đám người đó nghe được câu đó của cậu thì vui không siết, cũng nhanh chân đứng lên đi theo sao cậu đến chính điện.



Tại chính điện, mọi người thở cũng không dám thở, chỉ cần có một tiếng động thì tất cả lại phải chịu phạt vô cớ. Đến lúc họ dường như không chịu được được nữa thì bên ngoài một tiếng động rất lớn phát ra khiến ai cũng phải giật mình.



- Tên nào dám gây sự bên ngoài, mang đi chém đầu hết cho ta.



- Đến cả độc vương ta hoàng thượng cũng muốn chém?



NGÔ THIỄN giật mình, đứng dậy nhìn ra phía ngoài cửa, đúng thật anh không nghe lầm đó chính là độc vương của anh.



- Ta nào giám.



- Không giám? Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây?



- Ta chỉ đang họp triều như thường ngày thôi. Có gì lạ đâu cơ chứ.



Càng nghe anh chống chế, máu nóng trong người cậu lại nổi lên, không giữ được bình tĩnh. Cậu đi nhanh đến chỗ anh đưa tay nắm lại thành quyền và sau đó họ chỉ kịp nghe một tiếng ''bụp''.



Nhìn lên họ thấy hoàng thượng đang ôm bụng quỳ dưới sàn nhà, còn độc vương đã an vị trên ngai nhìn hoàng thượng rồi nhìn xuống phía dưới họ.



- Độc vương ta xin lỗi vì mấy ngày qua hoàng thượng có chút cư sử không đúng với tất cả mọi người.



- Đa ta độc vương.



Cậu mỉm cười rồi nhìn lại chỗ nhị vương gia từ từ lên tiếng.



- Nhị vương gia, thay ta hãy chuẩn bị ngay một buổi tiệc mời mọi người, ta muốn chuộc lỗi thay hoàng thượng.



- Thần tuân chỉ.



Mọi người nhìn nhau rồi nhìn lên cậu gật đầu thay lời đa tạ, bàn được mang đến, họ chọn cho mình một vị trí phù hợp thở phào nhẹ nhàng. Một lúc sau đồ ăn cũng được mang lên.



Bây giờ, NGÔ THIỄN đã nói cười vui vẻ bên cậu, anh cầm trên tay mình ly rượu nâng ly cùng cậu tạ lỗi với họ trong mấy ngày qua.



Đang vui vẻ ăn uống, bỗng các cung nữ dâng lên chỗ cậu là món cá được trang trí khá đẹp mắt. Nhưng không hiểu sao chỉ vừa ngửi thấy chúng thì cậu lại khó chịu, hai hàng lông mày cũng nheo lại luôn rồi.



NGÔ THIỄN nhìn thấy sắc mặt cậu có gì đó không ổn, đưa tay nắm lấy bàn tay thon nhỏ của cậu an ủi anh hỏi nhỏ.



- Ngươi sao vậy, nếu thấy không khỏe thì ta đưa ngươi về nghỉ ngơi một chút.



- Ta không sao, chỉ là nghe mùi tanh thấy khó chịu một chút thôi. Không nên làm cho họ mất vui.



- Được. Nếu như ngươi chịu không được thì cứ nói ra.



- Ừkm.



Nhưng đó chỉ là lời nói dối của cậu, thực chất đến cậu hầu như đã chịu không nổi mùi tanh này rồi. Có thứ gì đó đang cuộn trong người cậu và đang trào ngược lên trên cổ. Nó như muốn thoát khỏi nơi cổ họng cậu, mùi tanh càng ngày càng khiến cậu không thể nào chịu được nữa.



''ỌE...ỌE..''



- LIÊN THÀNH, ngươi sao vậy.



''ỌE...ỌE...''



Đáp lại sự lo lắng của anh chỉ có tiếng nôn thốc nôn tháo của cậu, cậu nôn hết những gì có trong bụng mình ra ngoài. Anh dù đang lo lắng sốt ruột nhưng cũng chỉ biết vuốt vuốt lưng cho cậu để cậu đỡ hơn mà thôi.



Cậu nôn đến mật xanh mật vàng cũng ra hết, nôn đến khi không còn gì cả nhưng vẫn tiếp tục nôn. Mọi người bên dưới cũng nhốn nhào không ít, nhất là GIA MINH và HÀN PHONG họ định chạy đến nhưng đã bị hai anh em nhà họ Ngô ngăn lại.



Sau khi không còn gì để có thể nôn ra nữa cậu mới thở gấp để điều hòa lại hơi thở thì cậu đưa ngón tay run run chỉ vào dĩa cá trên bàn, giọng khàn đi cậu cố nói.



- Đem nó xuống, đem hết cá trong chính điện lui xuống.



NGÔ THIỄN nghe được những lời cậu nói, liền lập tức cho người mang hết số cá kia đi. Cũng là lúc cậu lã đi, ngất xỉu ngã vào người anh.



- LIÊN THÀNH, LIÊN THÀNH....ngươi sao vậy, đừng làm ta sợ, mau mở mắt ra.



- .......



- Ca mau để độc vương nằm xuống, để ta xem bệnh cho y.



- Được... mọi sự nhờ đệ.



NGÔ THIỄN nhanh chóng đặt y nằm trên ngai, vì ngai này đã được anh cho người làm lớn hơn kích cỡ bình thường rất nhiều. Nên việc để cậu nằm trên ghế cũng không khiến cậu khó chịu.



NGÔ LÃNG bước đến đặt ba ngón tay mình lên trên cổ tay cậu để tiến hành bắt mạnh đoán bệnh. Nhưng vừa mới đặc vào, y có cái gì đó rất lạ, măt y mở to rồi lại nhíu mày nhìn chằm chằm vào cậu.



Qua nửa canh giờ, y cứ hết bắt mạnh tay này rồi chuyển tay kia, rồi về lại tay này. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến mọi người càng thêm lo. NGÔ THIỄN như mất đi khiên nhẫn, anh nắm lấy hai vai của y lây mạnh.



- Độc vương, y sao rồi, đệ mọi khi không phải đoán bệnh nhanh lắm hay sao, sao bây giờ lại lâu như vậy?



- Đệ....



NGÔ LÃNG ấp úng, không biết phải mở lời thể nào, đối mặt trước mắt y là đại ca của mình. Nhưng chuyện y sắp nói nó có chút gì đó rất hoang đường.



Y lắc đầu nhắm mắt hít một hơi thật mạnh rồi nhìn thẳng vào mắt đang lo sợ của đại ca mình hỏi ngược lại.



- Ca, huynh phải bình tĩnh nghe đệ hỏi cái này.



- Có chuyện gì đệ mau nói nhanh đi.



- Huynh có xem y là quái vật không?



- Quái vật?



- Đúng, là một con quái vật.



- Đệ đang nói khùng nói điên gì vậy, cho dù y là quái vật thì y vẫn là thê tử của ta là độc vương hoàng hậu của Nam Quốc.



- Tốt. Nếu như bây giờ có người thứ ba xuất hiện chen vào giữ hai người thì huynh có thể chia sẽ y cho người đó không.



NGÔ THIỄN nhíu mày, không hiểu y đang nói gì cái gì mà quái vật rồi người thứ ba. Đầu anh bây giờ vô cùng hỗn độn, anh bây giờ rất rối.



Nếu như có người chen vào giữ họ thì anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cậu, vì anh không muốn ràng buộc cậu một điều gì cả. Anh chua chát nhìn xuống người đang nằm đó thật lâu rồi mới lên tiếng.



- Ta sẽ tôn trọng mọi quyết định của y, và sẽ không gây thêm rắc rồi nào cho dù quyết định y là gì.



NGÔ LÃNG nghe anh nói thì y đoán chắc anh đã nghĩ sai hướng y định nói. Y mỉm cười tặc lưỡi cho qua, rồi đặc tay lên vai anh như an ủi.



- Đợi một lát nữa, y tỉnh dậy đệ sẽ hỏi y vài câu, sau khi chắc chắn được mọi chuyện đệ sẽ trả lời cho huynh biết y thật sự đang bị làm sao.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom