Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18
Cái gì thế này? An chưa gặp trường hợp thế này bao giờ. Cậu đang ngẩn người không biết trả lời ra sao thì tin nhắn tiếp theo đã tới.
[Lãng du]: Đi mà, đừng chỉ đọc tin mà không trả lời, tội nghiệp mình lắm.
[Lãng du]: @LeeAn.
An giờ mới phát hiện ra mình chỉ cần bấm vào tin nhắn là tin đó sẽ biểu thị trạng thái 'đã xem'. Cậu hơi bối rối, căn bản là không biết trả lời thế nào.
[LeeAn]:...
[LeeAn]:...
[LeeAn]: Cái này... Không dạy trực tiếp thì hơi khó, thật ra mình cũng chỉ biết vẽ bừa thôi.
Ngay lập tức Lãng du đã trả lời lại.
[Lãng du]: Không cần. Bây giờ bạn chỉ cần nói qua cho mình những điều cơ bản khi vẽ. Mình vẽ xong sẽ nhờ bạn nhận xét giùm, có được không?
[LeeAn]:...
[Lãng du]: Đi mà, năn nỉ ó.
An suy nghĩ chán chê, cảm thấy người ta nhiệt tình như vậy mà mình lại từ chối thì cũng không hay cho lắm, cuối cùng cậu ấn trả lời.
[LeeAn]: Vậy được.
[Lãng du]: Thế khi nào bạn rảnh thì mình nhắn tin cho bạn được không?
[LeeAn]: Ừm, cũng được. Mình thường rảnh rỗi vào buổi tối.
[Lãng du]: Được, vậy tối mình sẽ làm phiền bạn.
An cảm giác như mình đang lo chuyện bao đồng vậy, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao, cậu cắn răng trả lời.
[leeAn]: Được.
[Lãng du]: Chào bạn, hẹn gặp lại vào buổi tối nay nhé.
[LeeAn]:...
[LeeAn]:
An thả điện thoại ra, thở dài. Thôi thì cậu cũng đang rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, giúp đỡ người ta cũng được.
Buổi tối hôm đó y như rằng Lãng du lại nhắn tin hỏi han các kiểu, mới đầu An còn tưởng Lãng du là con trai, cái nick name rất nam tính, không ngờ hoá ra người ta là con gái.
Về sau nói chuyện mới biết, người này ít hơn An hai tuổi, vừa mới vào đại học năm nhất.
Mới đầu chỉ nói chuyện về vẽ vời, An cũng thuận theo mà hướng dẫn cô nàng vài cách để ký hoạ cây cỏ. Không ngờ sau này hai người hợp gu đến mức An có thể chia sẻ cho Lãng du một ít việc tư của cậu.
Nhưng Lãng du vẽ rất xấu, chẳng có một tí năng khiếu hội hoạ nào, dù cho đã giảng giải muốn mòn bàn phím nhưng mà bức tranh nào cô nàng chụp lên An cũng không thể khen nổi. Thành ra dần dà hai người cũng ít khi nói chuyện về vẽ, toàn nói mấy chuyện vặt vãnh linh tinh.
Chẳng mấy chốc lại một tháng nữa trôi qua.
Cuối năm rồi. An ở đây cũng được ba tháng. Tháng mười hai này có ngày hai mươi tám là sinh nhật của cậu, nhưng cũng là ngày Hoàng mất.
Không sai. Sinh nhật cậu đúng vào ngày Hoàng mất đi, đây cũng là điều cậu luôn canh cánh trong lòng.
Điều làm cậu để ý nhất chính là thái độ của Trung.
Cậu nhớ rõ ràng lần đầu tiên Trung nhìn thấy ngày sinh của cậu thì hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại bình thường.
Thậm chí vào ngày đó hắn luôn ở bên An không rời. Những lúc An lén lút trốn hắn để đi viếng mộ Hoàng Trung cũng không hề nghi ngờ gì cả, chứng tỏ là hắn chưa bao giờ để Hoàng vào trong lòng.
Cậu không biết nên vui hay buồn vì việc đó nữa. Lý trí thì hận hắn coi tình cảm là trò đùa mà con tim lại lén lút vui mừng. Cậu cảm thấy mình quá hèn mọn và ích kỷ, chỉ một chút như vậy cũng đã cảm thấy thoả mãn.
Sắp đến ngày đó rồi, An đang do dự không biết có nên trở lại thành phố A một chuyến không? Hoàng có mỗi mình cậu là người thân, đến lúc đó cậu làm em phải đến thắp cho anh trai một nén nhang chứ.
Nhưng trở lại đó, tỉ lệ Trung bắt được cậu là rất lớn. Dù cho hắn có người khác nhưng bản hợp đồng giấy trắng mực đen còn đó, hắn chắc chắn sẽ không tha cho cậu.
Do dự mãi, cuối cùng An quyết định hỏi người bạn mới quen trên mạng một chút. Tất nhiên là cậu không nói thẳng ra rồi.
An ấn vào ảnh đại diện hình vườn hoa cải cúc của Lãng du. Đây là bức tranh mà An vẽ. Cô nàng cứ khăng khăng đòi để nó thành ảnh đại diện. Cuối cùng An đành phải dùng phần mềm vẽ để tô màu cho bức tranh đó nhìn đỡ xấu rồi mới đưa cho cô ấy.
[LeeAn]: Lãng du, bạn có đó không? Cho mình hỏi một chút.
[Lãng du]:???
[Lãng du]: Mình đây.
[LeeAn]: Nếu bạn sợ một người nhưng lại rất muốn gặp người đó thì bạn sẽ làm thế nào?
[Lãng du]: Ôi, nay hoạ sĩ nhỏ lại có điều cần mình giúp kìa.
[Lãng du]: Bạn đối với người ta là gì? Anh em? Bạn bè? Người yêu?
[LeeAn]:...
[LeeAn]:...
[LeeAn]: Coi như là người yêu cũ đi.
Phía bên kia hiển thị dấu đã xem rồi ngừng lại một lúc, mãi đến khi An tưởng mạng có vấn đề thì cậu mới thấy Lãng du bắt đầu nhập văn bản.
[Lãng du]: Vậy họ đối với cậu như thế nào?
[LeeAn]:...
[LeeAn]: Chắc là ghét mình lắm. Mình đã làm rất nhiều điều khiến người đó chán ghét.
[Lãng Du]: Người đó nói ghét bạn à?
[LeeAn]: Không. Người đó...
An gõ đến đây thì ngừng lại. Quả thật Trung chưa bao giờ nói ghét cậu, những hành động của hắn đối với cậu giống như là chiếm hữu hơn là ghét.
Dù sao thì An cũng không ngu ngốc đến mức cho rằng hắn yêu mình...
Lãng du thấy cậu nhập văn bản mãi mà không trả lời thì sốt ruột gửi tiếp một tin.
[Lãng du]: Tại sao bạn lại sợ người đó???
Sao người này toàn hỏi vào trọng điểm thế này? An cảm thấy sắp không chống đỡ được nữa.
Cuối cùng cậu vẫn quyết định nói thật.
[LeeAn]: Mình không biết, vì người đó rất nghiêm túc nên khi đứng trước anh ấy thì mình cảm thấy hơi sợ hãi.
Lãng du lại im lặng rất lâu rồi mới trả lời.
[Lãng du]: Xin lỗi, mình vừa đi uống cốc nước. Làm bạn phải đợi lâu rồi.
[Lãng du]: Mình thấy nếu bạn còn yêu người đó thì hãy đi gặp họ, còn nếu hết yêu rồi thì mình cũng không cần ở đây khuyên bạn nữa. Bạn thấy có đúng không?
[LeeAn]:...
[LeeAn]: Ừm...
Sau khi hỏi xong, An cảm thấy càng rối hơn. Trải qua ba tháng ở thị trấn nhỏ này, cậu quả thật yêu con người và yêu cảnh vật nơi đây, nhưng cậu biết ở tận sâu trong tâm khảm cậu vẫn luôn hướng về người đó. Dù có quyết tâm đến đâu nhưng cậu vẫn không thể quên được.
Nhưng cậu lại sợ bên Trung có người khác rồi.
Cứ chần chừ lần lữa mãi, cuối cùng chỉ còn một tuần nữa là đến ngày hai mươi tám mà cậu vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng.
Nhưng không cần cậu phải quyết định nữa. Một chuyện đã xảy ra làm cho tất cả mọi kế hoạch bị đảo lộn hết.
[Lãng du]: Đi mà, đừng chỉ đọc tin mà không trả lời, tội nghiệp mình lắm.
[Lãng du]: @LeeAn.
An giờ mới phát hiện ra mình chỉ cần bấm vào tin nhắn là tin đó sẽ biểu thị trạng thái 'đã xem'. Cậu hơi bối rối, căn bản là không biết trả lời thế nào.
[LeeAn]:...
[LeeAn]:...
[LeeAn]: Cái này... Không dạy trực tiếp thì hơi khó, thật ra mình cũng chỉ biết vẽ bừa thôi.
Ngay lập tức Lãng du đã trả lời lại.
[Lãng du]: Không cần. Bây giờ bạn chỉ cần nói qua cho mình những điều cơ bản khi vẽ. Mình vẽ xong sẽ nhờ bạn nhận xét giùm, có được không?
[LeeAn]:...
[Lãng du]: Đi mà, năn nỉ ó.
An suy nghĩ chán chê, cảm thấy người ta nhiệt tình như vậy mà mình lại từ chối thì cũng không hay cho lắm, cuối cùng cậu ấn trả lời.
[LeeAn]: Vậy được.
[Lãng du]: Thế khi nào bạn rảnh thì mình nhắn tin cho bạn được không?
[LeeAn]: Ừm, cũng được. Mình thường rảnh rỗi vào buổi tối.
[Lãng du]: Được, vậy tối mình sẽ làm phiền bạn.
An cảm giác như mình đang lo chuyện bao đồng vậy, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao, cậu cắn răng trả lời.
[leeAn]: Được.
[Lãng du]: Chào bạn, hẹn gặp lại vào buổi tối nay nhé.
[LeeAn]:...
[LeeAn]:
An thả điện thoại ra, thở dài. Thôi thì cậu cũng đang rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, giúp đỡ người ta cũng được.
Buổi tối hôm đó y như rằng Lãng du lại nhắn tin hỏi han các kiểu, mới đầu An còn tưởng Lãng du là con trai, cái nick name rất nam tính, không ngờ hoá ra người ta là con gái.
Về sau nói chuyện mới biết, người này ít hơn An hai tuổi, vừa mới vào đại học năm nhất.
Mới đầu chỉ nói chuyện về vẽ vời, An cũng thuận theo mà hướng dẫn cô nàng vài cách để ký hoạ cây cỏ. Không ngờ sau này hai người hợp gu đến mức An có thể chia sẻ cho Lãng du một ít việc tư của cậu.
Nhưng Lãng du vẽ rất xấu, chẳng có một tí năng khiếu hội hoạ nào, dù cho đã giảng giải muốn mòn bàn phím nhưng mà bức tranh nào cô nàng chụp lên An cũng không thể khen nổi. Thành ra dần dà hai người cũng ít khi nói chuyện về vẽ, toàn nói mấy chuyện vặt vãnh linh tinh.
Chẳng mấy chốc lại một tháng nữa trôi qua.
Cuối năm rồi. An ở đây cũng được ba tháng. Tháng mười hai này có ngày hai mươi tám là sinh nhật của cậu, nhưng cũng là ngày Hoàng mất.
Không sai. Sinh nhật cậu đúng vào ngày Hoàng mất đi, đây cũng là điều cậu luôn canh cánh trong lòng.
Điều làm cậu để ý nhất chính là thái độ của Trung.
Cậu nhớ rõ ràng lần đầu tiên Trung nhìn thấy ngày sinh của cậu thì hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại bình thường.
Thậm chí vào ngày đó hắn luôn ở bên An không rời. Những lúc An lén lút trốn hắn để đi viếng mộ Hoàng Trung cũng không hề nghi ngờ gì cả, chứng tỏ là hắn chưa bao giờ để Hoàng vào trong lòng.
Cậu không biết nên vui hay buồn vì việc đó nữa. Lý trí thì hận hắn coi tình cảm là trò đùa mà con tim lại lén lút vui mừng. Cậu cảm thấy mình quá hèn mọn và ích kỷ, chỉ một chút như vậy cũng đã cảm thấy thoả mãn.
Sắp đến ngày đó rồi, An đang do dự không biết có nên trở lại thành phố A một chuyến không? Hoàng có mỗi mình cậu là người thân, đến lúc đó cậu làm em phải đến thắp cho anh trai một nén nhang chứ.
Nhưng trở lại đó, tỉ lệ Trung bắt được cậu là rất lớn. Dù cho hắn có người khác nhưng bản hợp đồng giấy trắng mực đen còn đó, hắn chắc chắn sẽ không tha cho cậu.
Do dự mãi, cuối cùng An quyết định hỏi người bạn mới quen trên mạng một chút. Tất nhiên là cậu không nói thẳng ra rồi.
An ấn vào ảnh đại diện hình vườn hoa cải cúc của Lãng du. Đây là bức tranh mà An vẽ. Cô nàng cứ khăng khăng đòi để nó thành ảnh đại diện. Cuối cùng An đành phải dùng phần mềm vẽ để tô màu cho bức tranh đó nhìn đỡ xấu rồi mới đưa cho cô ấy.
[LeeAn]: Lãng du, bạn có đó không? Cho mình hỏi một chút.
[Lãng du]:???
[Lãng du]: Mình đây.
[LeeAn]: Nếu bạn sợ một người nhưng lại rất muốn gặp người đó thì bạn sẽ làm thế nào?
[Lãng du]: Ôi, nay hoạ sĩ nhỏ lại có điều cần mình giúp kìa.
[Lãng du]: Bạn đối với người ta là gì? Anh em? Bạn bè? Người yêu?
[LeeAn]:...
[LeeAn]:...
[LeeAn]: Coi như là người yêu cũ đi.
Phía bên kia hiển thị dấu đã xem rồi ngừng lại một lúc, mãi đến khi An tưởng mạng có vấn đề thì cậu mới thấy Lãng du bắt đầu nhập văn bản.
[Lãng du]: Vậy họ đối với cậu như thế nào?
[LeeAn]:...
[LeeAn]: Chắc là ghét mình lắm. Mình đã làm rất nhiều điều khiến người đó chán ghét.
[Lãng Du]: Người đó nói ghét bạn à?
[LeeAn]: Không. Người đó...
An gõ đến đây thì ngừng lại. Quả thật Trung chưa bao giờ nói ghét cậu, những hành động của hắn đối với cậu giống như là chiếm hữu hơn là ghét.
Dù sao thì An cũng không ngu ngốc đến mức cho rằng hắn yêu mình...
Lãng du thấy cậu nhập văn bản mãi mà không trả lời thì sốt ruột gửi tiếp một tin.
[Lãng du]: Tại sao bạn lại sợ người đó???
Sao người này toàn hỏi vào trọng điểm thế này? An cảm thấy sắp không chống đỡ được nữa.
Cuối cùng cậu vẫn quyết định nói thật.
[LeeAn]: Mình không biết, vì người đó rất nghiêm túc nên khi đứng trước anh ấy thì mình cảm thấy hơi sợ hãi.
Lãng du lại im lặng rất lâu rồi mới trả lời.
[Lãng du]: Xin lỗi, mình vừa đi uống cốc nước. Làm bạn phải đợi lâu rồi.
[Lãng du]: Mình thấy nếu bạn còn yêu người đó thì hãy đi gặp họ, còn nếu hết yêu rồi thì mình cũng không cần ở đây khuyên bạn nữa. Bạn thấy có đúng không?
[LeeAn]:...
[LeeAn]: Ừm...
Sau khi hỏi xong, An cảm thấy càng rối hơn. Trải qua ba tháng ở thị trấn nhỏ này, cậu quả thật yêu con người và yêu cảnh vật nơi đây, nhưng cậu biết ở tận sâu trong tâm khảm cậu vẫn luôn hướng về người đó. Dù có quyết tâm đến đâu nhưng cậu vẫn không thể quên được.
Nhưng cậu lại sợ bên Trung có người khác rồi.
Cứ chần chừ lần lữa mãi, cuối cùng chỉ còn một tuần nữa là đến ngày hai mươi tám mà cậu vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng.
Nhưng không cần cậu phải quyết định nữa. Một chuyện đã xảy ra làm cho tất cả mọi kế hoạch bị đảo lộn hết.
Bình luận facebook