Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 328 “Tớ mang thai rồi.”
Đợi chị gái rời đi rồi Mỹ An cũng nhẹ giọng bảo với Đông Quân:
“Anh không cần ở lại chăm sóc em đâu, chắc đến chiều là em xuất viện rồi. Anh cứ đi làm việc của mình đi, em ngủ thêm một lát”
Đông Quân sao lại không nhận ra ý tứ muốn đuổi mình đi của cô nhưng anh ta cũng không lấy làm khó chịu. Mỹ An ngất xỉu giữa đường hẳn là có nguyên nhân khác, anh cũng không hy vọng cô khó chịu.
“Vậy em ngủ đi, một lát anh quay lại”
Mỹ An nói là ngủ nhưng bản thân có chợp mắt nổi đâu, cô day day thái dương
không biết nên giải quyết mớ rắc rối hiện tại như thế nào đây. Không lẽ cô phải chịu thua, để cho kẻ mang đầy tội ác như Lưu Văn Trường cùng mẹ mình rời đi sống tiêu diêu tự tại.
“Mỹ An, có thấy trong người đã khỏe hơn chưa?” - Người bước vào lần này là bác sĩ Lâm.
VietWriter.vn
Mỹ An có chút bất ngờ, cười hỏi:
“Tôi khỏe, sao anh lại ở đây?”
“Tôi nghe cô nhập viện nên qua xem thử, không ngờ hồ sơ bệnh án của cô lại chuyển qua cho tôi thật” - Bác sĩ Lâm nói với giọng rất vui mừng.
Mỹ An mờ mịt, bác sĩ Lâm là bác sĩ chuyên về khoa sản mà.
“Ý anh là sao?”
“Chúc mừng cô, có đã có thai rồi”
“Không thể nào!” - Mỹ An bị dọa cho hét lên - “Chẳng phải tôi không thể có thai nữa sao?”
Bác sĩ Lâm ra sức lắc đầu:
“Cô hiểu lầm rồi, tình trạng của cô là khả năng mang thai thấp chứ không phải là không có. Con cái chính là cái duyên, còn duyên thì sẽ còn quay lại. Giờ cô phải tranh thủ nghỉ ngơi, đừng lao lực quá độ, chăm sóc cho đứa bé thật tốt”
Mỹ An tứ lấy tay nhéo mình một cái, cô sợ mình vẫn đang mơ, theo như những lời bác sĩ Lâm nói thì có thật sự đã mang thai rồi.
“Đứa bé... đứa bé có khỏe không?”
“Cô mang thai gần hai tháng rồi mà không biết, hơn nữa gần đây lại thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ nên cả cô và đứa bé đều rất yếu”.
Mỹ An đặt tay lên bụng, cô thật sự có lỗi với đứa nhỏ này quá.
“Chỉ cần cô nghỉ ngơi ăn uống điều độ hơn thì sẽ không sao đâu, tôi sẽ kế thuốc bồi dưỡng cho cô trước. Cô nên nằm lại thêm một đêm để tôi kiểm tra chi tiết hơn” - Bác sĩ Lâm dịu dàng nói.
“Phần nhiều thì vẫn phải trông cậy vào cô, đứa bé này không dễ dàng gì mới có được nên mong là cô và cả đứa nhỏ sẽ thật khỏe mạnh”.
Đến lúc anh ta đi rồi cõi lòng Mỹ An vẫn lâng lâng thứ cảm xúc không diễn tả
được, thiên sứ bé nhỏ của cô đã quay lại rồi. Cô có thể được làm mẹ, con của cô đang từng ngày lớn lên trong bụng cô.
“Mỹ An..” - Người đến lần này là Thiên Kim, cô bước tới ôm ghì lấy Mỹ An - “Tới nhớ cậu quá, Tuấn Triết nói thời gian này cậu đang rối rắm đừng tìm cậu nhưng tới lo cho cậu lắm”.
Mỹ An nhìn người bạn thân của mình như nhìn thấy một chỗ dựa, cô gục lại vai Thiên Kim bật khóc. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc quá đỗi bất ngờ.
“Tớ mang thai rồi.”
“Thật sao? Có thai? Cậu không đùa tớ chứ?" - Đến Thiên Kim cũng không dám tin vào chuyện này.
I
“Là thật đó, chính bác sĩ Lâm nói với tớ, hơn hai tháng rồi”.
“Anh không cần ở lại chăm sóc em đâu, chắc đến chiều là em xuất viện rồi. Anh cứ đi làm việc của mình đi, em ngủ thêm một lát”
Đông Quân sao lại không nhận ra ý tứ muốn đuổi mình đi của cô nhưng anh ta cũng không lấy làm khó chịu. Mỹ An ngất xỉu giữa đường hẳn là có nguyên nhân khác, anh cũng không hy vọng cô khó chịu.
“Vậy em ngủ đi, một lát anh quay lại”
Mỹ An nói là ngủ nhưng bản thân có chợp mắt nổi đâu, cô day day thái dương
không biết nên giải quyết mớ rắc rối hiện tại như thế nào đây. Không lẽ cô phải chịu thua, để cho kẻ mang đầy tội ác như Lưu Văn Trường cùng mẹ mình rời đi sống tiêu diêu tự tại.
“Mỹ An, có thấy trong người đã khỏe hơn chưa?” - Người bước vào lần này là bác sĩ Lâm.
VietWriter.vn
Mỹ An có chút bất ngờ, cười hỏi:
“Tôi khỏe, sao anh lại ở đây?”
“Tôi nghe cô nhập viện nên qua xem thử, không ngờ hồ sơ bệnh án của cô lại chuyển qua cho tôi thật” - Bác sĩ Lâm nói với giọng rất vui mừng.
Mỹ An mờ mịt, bác sĩ Lâm là bác sĩ chuyên về khoa sản mà.
“Ý anh là sao?”
“Chúc mừng cô, có đã có thai rồi”
“Không thể nào!” - Mỹ An bị dọa cho hét lên - “Chẳng phải tôi không thể có thai nữa sao?”
Bác sĩ Lâm ra sức lắc đầu:
“Cô hiểu lầm rồi, tình trạng của cô là khả năng mang thai thấp chứ không phải là không có. Con cái chính là cái duyên, còn duyên thì sẽ còn quay lại. Giờ cô phải tranh thủ nghỉ ngơi, đừng lao lực quá độ, chăm sóc cho đứa bé thật tốt”
Mỹ An tứ lấy tay nhéo mình một cái, cô sợ mình vẫn đang mơ, theo như những lời bác sĩ Lâm nói thì có thật sự đã mang thai rồi.
“Đứa bé... đứa bé có khỏe không?”
“Cô mang thai gần hai tháng rồi mà không biết, hơn nữa gần đây lại thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ nên cả cô và đứa bé đều rất yếu”.
Mỹ An đặt tay lên bụng, cô thật sự có lỗi với đứa nhỏ này quá.
“Chỉ cần cô nghỉ ngơi ăn uống điều độ hơn thì sẽ không sao đâu, tôi sẽ kế thuốc bồi dưỡng cho cô trước. Cô nên nằm lại thêm một đêm để tôi kiểm tra chi tiết hơn” - Bác sĩ Lâm dịu dàng nói.
“Phần nhiều thì vẫn phải trông cậy vào cô, đứa bé này không dễ dàng gì mới có được nên mong là cô và cả đứa nhỏ sẽ thật khỏe mạnh”.
Đến lúc anh ta đi rồi cõi lòng Mỹ An vẫn lâng lâng thứ cảm xúc không diễn tả
được, thiên sứ bé nhỏ của cô đã quay lại rồi. Cô có thể được làm mẹ, con của cô đang từng ngày lớn lên trong bụng cô.
“Mỹ An..” - Người đến lần này là Thiên Kim, cô bước tới ôm ghì lấy Mỹ An - “Tới nhớ cậu quá, Tuấn Triết nói thời gian này cậu đang rối rắm đừng tìm cậu nhưng tới lo cho cậu lắm”.
Mỹ An nhìn người bạn thân của mình như nhìn thấy một chỗ dựa, cô gục lại vai Thiên Kim bật khóc. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc quá đỗi bất ngờ.
“Tớ mang thai rồi.”
“Thật sao? Có thai? Cậu không đùa tớ chứ?" - Đến Thiên Kim cũng không dám tin vào chuyện này.
I
“Là thật đó, chính bác sĩ Lâm nói với tớ, hơn hai tháng rồi”.
Bình luận facebook