Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 6
“Tiểu Ly, đừng…”
Cửa phòng bất ngờ bị mở toang ra, một cô gái xông vào, hất văng lo thuốc an thần trên tay cô xuống.
“Thanh Thanh…Thanh Thanh…chị…”
Lọ thuốc an thần trên tay cô rơi xuống, lăn xuống giường. Tiểu Ly lao đến, ôm lấy Tiểu Thanh, bất ngờ bị Tiểu Thanh đẩy ra, tát một cái vào mặt cô:
“Hà Tiểu Ly, em bị điên rồi! Vì những kẻ không ra gì mà có ý định kết liễu cuộc đời của mình, em có xem chị và mẹ ra gì không? Bao nhiêu năm rồi, tại sao em vẫn không thể tự bảo vệ bản thân mình thế? Em thật ích kỷ, Hà Tiểu Ly!”
“Em nghĩ em chọn cái chết là mọi việc sẽ kết thúc à? Em nghĩ những kẻ bắt nạt em họ sẽ thương xót em à? Hay em một lần nữa trở thành trò cười của đám bọn họ?”
“Em có giỏi thì đi mà phản kháng những kẻ kia! Em có giỏi thì dùng nắm đấm mà giải quyết bọn nó! Đừng có ở đây mà giày vò mẹ và chị, bản thân em không biết quý trọng em, thì em đòi hỏi gì ở người khác? Đến cuối cùng, người đau khổ vì em chỉ có mẹ và chị thôi em…”
Tiểu Thanh vừa nói vừa khóc, cô quệt đi nước mắt, chỉ tay vào mặt em gái mình. Tiểu Ly cũng cảm thấy hối hận rồi…cô biết cô sai rồi! Là cô, cô khiến cho hai người cô yêu nhất rơi lệ, là vì cô, cô khiến cho bản thân như thế…
“Em có việc gì có thể dựa dẫm vào chị mà em. Chị là chị của em mà? Từ ở trong bụng mẹ chúng ta đã luôn nương tựa vào nhau mà em. Tại sao vậy? Tại sao em không đến tìm chị…”
Cô ôm lấy chị của mình, òa lên khóc. Thanh Thanh, chị là chị của em, chúng ta là song sinh, nên mọi đau đớn của nhau, đều có thể thông qua trái tim mà cảm nhận, đúng không chị?
Chị chỉ ra đời trước em hai phút, nhưng đã luôn dũng cảm hơn em, mặc dù mẹ nói với chúng ta là phải luôn luôn nhẫn nhịn, mà chị thì khác, chị luôn sẵn sàng đấm vào mặt kẻ đã làm chúng ta tổn thương. Ở trước mặt em, luôn có chị che chở.
“Thanh Thanh…em không ổn đâu…chị ơi…”
“Nếu là chị, chị sẽ làm thế nào đây?”
“Em sợ lắm, em không dám phản kháng chị ơi…họ đông lắm, họ rạch áo em, họ sỉ nhục em…họ cắt đi tóc của em…”
Tiểu Ly như một đứa trẻ, ôm lấy Tiểu Thanh mà òa lên khóc. Như lúc hai chị em họ còn bé, Tiểu Thanh sẽ vuốt ve lưng của Tiểu Ly mà an ủi.
“Nín đi em, em còn có chị mà.”
Chỉ cần còn chị
Tất cả của chị, chị sẽ cho em.
(…)
“Mẹ, con bé ổn rồi, hiện nó đang ngủ, mẹ đừng làm ồn.”
Tiểu Thanh nhẹ nhàng khép lại cửa phòng Tiểu Ly, cô bước ra ngoài nói với mẹ mình.
“May mắn là con về kịp lúc…nếu không, mẹ không biết phải làm sao…”
Tiểu Thanh chỉ cười, cô không đáp lại bà ấy. Sau đó, cô kéo chiếc mũ áo, trùm lên đầu, toan bước đi.
“Thanh, con định về à…?” Bà hỏi.
“Không, con ra ngoài một chút, mẹ đừng lo.” Tiểu Thanh trả lời.
“Bố con…dạo này có ổn không?”
Nghe chính câu hỏi này từ mẹ mình, Tiểu Thanh cảm thấy chua chát vô cùng. Bao năm từ khi hai người họ li hôn, mẹ cô không một lần hỏi thăm bọn họ. Cho đến bây giờ, cô vẫn luôn nghĩ mẹ mình là kẻ vô tâm. Chắc, câu hỏi này chỉ có lệ.
“Vẫn ổn.”
“Ừm, tốt quá.”
“Mẹ còn việc gì nữa không?” Tiểu Thanh lạnh nhạt hỏi bà ấy, đôi môi cô cố mím thật chặt lại. Ngay lúc này, nếu Lâm Ngọc hỏi lại rằng: Có thật không? Thì cô sẽ không ngần ngại nói rằng: Không đâu mẹ, đều là lừa mẹ cả.
Chỉ là, mẹ không làm thế. Khoảng cách giữa hai người họ vốn đã không có cách nào tiến đến gần, lại thêm một chút xa cách.
(…)
“Chú, cắt ngắn mái tóc này cho cháu nhé?”
Tiểu Thanh lang thang một lúc lâu để tìm kiếm một tiệm cắt tóc. Cô muốn cắt đi mái tóc dài đã cất công nuôi dưỡng bao nhiêu năm, buồn thật đấy, nhỉ?
Bất chợt, cô nhớ lại ngày hai chị em còn bé, mẹ luôn rất thích chải tóc cho họ. Mẹ vuốt ve mái tóc của họ, mỉm cười dặn dò:
“Dù sau này có chuyện gì, nhất định đừng nên cắt tóc đi nhé.”
Hai chị em ngoan ngoãn vâng dạ, sau đó lại ngồi trước hiên nhà, nhìn con bướm vừa bay ngang qua. Khung cảnh khi ấy thật yên bình biết bao nhiêu.
Lúc này, Tiểu Thanh ngồi trước gương, nhìn gương mặt mình trong mái tóc dài lần cuối. Mái tóc ấy mẹ đã từng vuốt ve nó, nói rằng dù có thế nào cũng hay giữ lại mái tóc. Mỗi sợi tóc là một câu chuyện, cắt đi nó, đồng nghĩa với việc bỏ đi chuyện cũ.
Kết cuộc, mái tóc này vẫn phải cắt đi. Cô đồng ý từ bỏ chuyện cũ, đều chỉ vì một người.
“Cô bé, tóc cháu rất đẹp, cháu quyết định thật à?” Cô chủ tiệm chạm vào mái tóc đen ấy, không khỏi than thầm một tiếng tiếc nuối.
“Vâng, chú cắt đi.” Tiểu Thanh hít một hơi, sau đó trả lời.
Nhìn những đoạn tóc rơi xuống đất, đôi mắt của Tiểu Thanh ngân ngấn nước…
Từ hôm nay, cô chính là Hà Tiểu Ly.
Hà Tiểu Ly này, sẽ khiến các người phải trả giá.
Từng cái một, không thiếu cái nào. Mọi đau khổ mà Tiểu Ly phải nhận, cô quyết không buông tha dù một ai.
Cửa phòng bất ngờ bị mở toang ra, một cô gái xông vào, hất văng lo thuốc an thần trên tay cô xuống.
“Thanh Thanh…Thanh Thanh…chị…”
Lọ thuốc an thần trên tay cô rơi xuống, lăn xuống giường. Tiểu Ly lao đến, ôm lấy Tiểu Thanh, bất ngờ bị Tiểu Thanh đẩy ra, tát một cái vào mặt cô:
“Hà Tiểu Ly, em bị điên rồi! Vì những kẻ không ra gì mà có ý định kết liễu cuộc đời của mình, em có xem chị và mẹ ra gì không? Bao nhiêu năm rồi, tại sao em vẫn không thể tự bảo vệ bản thân mình thế? Em thật ích kỷ, Hà Tiểu Ly!”
“Em nghĩ em chọn cái chết là mọi việc sẽ kết thúc à? Em nghĩ những kẻ bắt nạt em họ sẽ thương xót em à? Hay em một lần nữa trở thành trò cười của đám bọn họ?”
“Em có giỏi thì đi mà phản kháng những kẻ kia! Em có giỏi thì dùng nắm đấm mà giải quyết bọn nó! Đừng có ở đây mà giày vò mẹ và chị, bản thân em không biết quý trọng em, thì em đòi hỏi gì ở người khác? Đến cuối cùng, người đau khổ vì em chỉ có mẹ và chị thôi em…”
Tiểu Thanh vừa nói vừa khóc, cô quệt đi nước mắt, chỉ tay vào mặt em gái mình. Tiểu Ly cũng cảm thấy hối hận rồi…cô biết cô sai rồi! Là cô, cô khiến cho hai người cô yêu nhất rơi lệ, là vì cô, cô khiến cho bản thân như thế…
“Em có việc gì có thể dựa dẫm vào chị mà em. Chị là chị của em mà? Từ ở trong bụng mẹ chúng ta đã luôn nương tựa vào nhau mà em. Tại sao vậy? Tại sao em không đến tìm chị…”
Cô ôm lấy chị của mình, òa lên khóc. Thanh Thanh, chị là chị của em, chúng ta là song sinh, nên mọi đau đớn của nhau, đều có thể thông qua trái tim mà cảm nhận, đúng không chị?
Chị chỉ ra đời trước em hai phút, nhưng đã luôn dũng cảm hơn em, mặc dù mẹ nói với chúng ta là phải luôn luôn nhẫn nhịn, mà chị thì khác, chị luôn sẵn sàng đấm vào mặt kẻ đã làm chúng ta tổn thương. Ở trước mặt em, luôn có chị che chở.
“Thanh Thanh…em không ổn đâu…chị ơi…”
“Nếu là chị, chị sẽ làm thế nào đây?”
“Em sợ lắm, em không dám phản kháng chị ơi…họ đông lắm, họ rạch áo em, họ sỉ nhục em…họ cắt đi tóc của em…”
Tiểu Ly như một đứa trẻ, ôm lấy Tiểu Thanh mà òa lên khóc. Như lúc hai chị em họ còn bé, Tiểu Thanh sẽ vuốt ve lưng của Tiểu Ly mà an ủi.
“Nín đi em, em còn có chị mà.”
Chỉ cần còn chị
Tất cả của chị, chị sẽ cho em.
(…)
“Mẹ, con bé ổn rồi, hiện nó đang ngủ, mẹ đừng làm ồn.”
Tiểu Thanh nhẹ nhàng khép lại cửa phòng Tiểu Ly, cô bước ra ngoài nói với mẹ mình.
“May mắn là con về kịp lúc…nếu không, mẹ không biết phải làm sao…”
Tiểu Thanh chỉ cười, cô không đáp lại bà ấy. Sau đó, cô kéo chiếc mũ áo, trùm lên đầu, toan bước đi.
“Thanh, con định về à…?” Bà hỏi.
“Không, con ra ngoài một chút, mẹ đừng lo.” Tiểu Thanh trả lời.
“Bố con…dạo này có ổn không?”
Nghe chính câu hỏi này từ mẹ mình, Tiểu Thanh cảm thấy chua chát vô cùng. Bao năm từ khi hai người họ li hôn, mẹ cô không một lần hỏi thăm bọn họ. Cho đến bây giờ, cô vẫn luôn nghĩ mẹ mình là kẻ vô tâm. Chắc, câu hỏi này chỉ có lệ.
“Vẫn ổn.”
“Ừm, tốt quá.”
“Mẹ còn việc gì nữa không?” Tiểu Thanh lạnh nhạt hỏi bà ấy, đôi môi cô cố mím thật chặt lại. Ngay lúc này, nếu Lâm Ngọc hỏi lại rằng: Có thật không? Thì cô sẽ không ngần ngại nói rằng: Không đâu mẹ, đều là lừa mẹ cả.
Chỉ là, mẹ không làm thế. Khoảng cách giữa hai người họ vốn đã không có cách nào tiến đến gần, lại thêm một chút xa cách.
(…)
“Chú, cắt ngắn mái tóc này cho cháu nhé?”
Tiểu Thanh lang thang một lúc lâu để tìm kiếm một tiệm cắt tóc. Cô muốn cắt đi mái tóc dài đã cất công nuôi dưỡng bao nhiêu năm, buồn thật đấy, nhỉ?
Bất chợt, cô nhớ lại ngày hai chị em còn bé, mẹ luôn rất thích chải tóc cho họ. Mẹ vuốt ve mái tóc của họ, mỉm cười dặn dò:
“Dù sau này có chuyện gì, nhất định đừng nên cắt tóc đi nhé.”
Hai chị em ngoan ngoãn vâng dạ, sau đó lại ngồi trước hiên nhà, nhìn con bướm vừa bay ngang qua. Khung cảnh khi ấy thật yên bình biết bao nhiêu.
Lúc này, Tiểu Thanh ngồi trước gương, nhìn gương mặt mình trong mái tóc dài lần cuối. Mái tóc ấy mẹ đã từng vuốt ve nó, nói rằng dù có thế nào cũng hay giữ lại mái tóc. Mỗi sợi tóc là một câu chuyện, cắt đi nó, đồng nghĩa với việc bỏ đi chuyện cũ.
Kết cuộc, mái tóc này vẫn phải cắt đi. Cô đồng ý từ bỏ chuyện cũ, đều chỉ vì một người.
“Cô bé, tóc cháu rất đẹp, cháu quyết định thật à?” Cô chủ tiệm chạm vào mái tóc đen ấy, không khỏi than thầm một tiếng tiếc nuối.
“Vâng, chú cắt đi.” Tiểu Thanh hít một hơi, sau đó trả lời.
Nhìn những đoạn tóc rơi xuống đất, đôi mắt của Tiểu Thanh ngân ngấn nước…
Từ hôm nay, cô chính là Hà Tiểu Ly.
Hà Tiểu Ly này, sẽ khiến các người phải trả giá.
Từng cái một, không thiếu cái nào. Mọi đau khổ mà Tiểu Ly phải nhận, cô quyết không buông tha dù một ai.
Bình luận facebook