Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 52
Duyên vốn lúc đầu tính cho người bắt hai người bọn họ khai ra nơi ẩn nấp của Nguyệt nhưng bà Phú không đồng ý. Bà Phú lệnh cho người làm theo sát mọi hoạt động của Đào và bà vú già. Quả nhiên họ phát hiện ra Đào lén lút ra ngoài gặp một người đàn ông. Tất cả cuộc gặp gỡ ấy đã bị Duyên thu lại trong tầm mắt. Mất hơn 1 tuần theo dõi bọn họ mới tìm được ra Nguyệt. Cô gái ấy không còn vết bớt trên mặt nữa nhưng đôi mắt, cái miệng và giọng nói Duyên thoạt nhìn là nhận được ra luôn.
Nguyệt chống cự thì bị ăn trọn cái tát của Duyên: con khốn nạn, mày ăn gan hùm mà dám làm trái ý tao. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.
Duyên sai bọn người làm đưa Nguyệt về nhốt trong căn nhà nhỏ của nhà bà Phú bị bỏ hoang. Người đàn ông giúp Đào liên lạc cũng bị bắt đưa tới nhốt ngay tại nhà của Đào. Đào vốn dĩ phát hiện ra sự lạ vì người đàn ông kia mất tích không dấu vết nhưng lại không tài nào tìm được tung tích. Duyên nhìn vẻ mặt lo lắng của Đào mà hả hê trong lòng.
Sau cùng không nhịn được Đào gặp bà vú bàn chuyện thì bị Duyên bắt ngay tại trận. Đào thấy Duyên á khẩu không nói thành lời. Bà vú vội vàng thanh minh: cô Duyên à, tôi chỉ...là...
- Bà khỏi cần nói. Bà lừa tôi bao nhiêu năm chưa đủ hay sao? Tôi với bà không tệ, cưu mang bà lúc hoạn nạn, coi bà như người nhà. Tôi đối với bà còn hơn cả mẹ đẻ. Vậy nhưng bà làm gì với tôi. Bà trả ơn tôi thế này sao? Đâm sau lưng tôi chắc bà hả dạ.
Duyên nói rồi lao tới túm tóc bà vú ghì xuống đất chất vấn. Đào hốt hoảng lao vào tính đỡ bà Vú thì lập tức bị một người khác giữ lại. Duyên cười khẩy: khen cho mấy người, ẩn mình lâu như thế cuối cùng vẫn bị bại lộ. Người ta nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi xem mặt nạ đeo trên mặt lâu ngày khi tháo ra nó sẽ ra sao?
Đào quắc mắt: chúng tôi chỉ giấu chút tiền trộm vặt, tôi làm thì mình tôi chịu, cô mau thả bà ấy ra.
Duyên cười ha hả: trộm vặt sao? Mấy đồng bạc cắc nhà này vốn không thiếu, nếu trộm tiền thì tao cần gì phải hỏi tội mày, tuy nhiên trộm người trước mắt tao thì tội này đáng chết.
Bà Vú: cô Duyên, cô nói gì chúng tôi không hiểu?
- Bà đừng giả nai nữa. Tôi nói cho bà biết chuyện này: con Nguyệt bị bắt rồi.
Cả Đào và bà vú sững người. Tuy nhiên Đào nhanh chóng khôi phục lại nét mặt: cô nói gì chúng tôi không hiểu? Nguyệt là ai?
- Mày giỏi lắm! Vậy tao không ngại cho mày biết thêm. Con Nguyệt là đứa con gái bị thất lạc của con quỷ Ái. Chuyện khi xưa thế nào mày hiểu rõ phải không Đào?
Đào cười nhạt: thì sao? Nó liên quan gì tới chúng tôi?
- Đúng là chết tới nơi còn mạnh miệng. Người liên lạc của mày tao cũng bắt được rồi. Hắn ta khai ra nhiều thứ thú vị lắm. Mày muốn nghe không?
Đào lúc này hốt hoảng: mày đưa anh ấy đi đâu rồi? Mau thả anh ấy ra.
- Đây không phải chỗ cho mày ra điều kiện với tao. Muốn biết nó ở đâu sao? Là tao xé xác nó vứt cho chó nhay rồi.
- Cô....đồ độc ác! Mau thả anh ấy ra.
Duyên trợn mắt: tao bắt nợ máu trả bằng máu. Khi xưa mày bắt con Nguyệt đi nên chồng tao mới chết. Mày chính là kẻ gây ra cái chết của chồng tao. Mười sáu năm sau mày lại lần nữa cướp con Nguyệt khỏi tay tao. Rốt cuộc tao nợ mày cái gì, tại sao mày lại muốn chồng con tao phải chết?
Đào quắc mắt nhìn Duyên rồi lại cười nhạt. Duyên nghiến răng: mày không nói phải không? tao cũng chả cần biết lí do tại sao mày làm như vậy, tuy nhiên mày đắc tội với tao thì không thể sống.
Bà vú già vội quỳ xuống chân Duyên lạy van: cô Duyên, tôi xin cô, cô hãy tha cho con Đào. Người cần tìm thì cô cũng bắt được rồi. Cô làm ơn tha cho con bé một con đường sống. Nếu cô muốn lấy mạng thì lấy cái mạng già của tôi đi. Tôi van cô!
- Bà cầu xin ư? Cái ngày các người bắt đứa bé đi làm mất cơ hội sống sót của chồng tôi sao các người không nghĩ tới ngày này?
Đào cười mỉa: vốn dĩ ông Phú không chết nếu cô Ái sinh thành công hai đứa con gái. Ai đã hại chết ông ấy, bà phải hiểu rõ chứ?
Duyên nhau chân mày chất vấn: con điên, mày nói cái gì vậy?
- Cô đừng tưởng những việc cô làm không ai biết. Cái đêm hai thằng con của cô sắp chết có một người lén cho cô Ái uống thứ thuốc phá hư thai. Tội này so với tội tôi mang con Nguyệt đi thì tội nào to hơn?
Duyên khẽ cười, nụ cười ma mị: mày nghĩ ai tin lời mày nói chứ?
- Chắc chắn có người tin, không những thế tôi còn có nhân chứng.
- Nhân chứng? Nực cười!
- Bà Sáu, cô biết ai không?
- Là ai?
Đào chẹp miệng: không hổ danh là Duyên quỷ cái. Người ta đặt cái biệt danh này cho cô quả chẳng sai chút nào. Cô là thứ không những ác độc mà còn bất nhân, bất nghĩa. Loại qua cầu rút ván như cô đúng là hiếm gặp, bà Sáu quả nhiên có mắt như mù mới giúp loại rắn độc như cô.
Duyên thẳng tay tát vào mặt Đào: câm mồm. Mày nói nữa tao cắt lưỡi mày.
- Không làm sai tại sao phải tức giận. Mày lợi dụng người ta xong bèn qua cầu rút ván, giết người diệt khẩu. Thứ rắn độc như mày sẽ bị lăng trì phanh thây. Tao sẽ nói chuyện này cho bà Phú biết. Bà ấy sẽ không cho mày sống yên ổn làm bà Phú quyền quý.
Duyên tức giận bốc luôn nắm đất dưới sàn nhét vào miệng Đào: câm mồm, mày không thích sống nữa thì tao toại nguyện cho mày.
Đào ra sức dãy dụa phản kháng, Duyên càng điên tiết muốn hành hạ. Duyên nháy mắt với thằng đệ tử: tát cho nó ngậm miệng lại cho tao. Nếu nó phản kháng cắt lưỡi, cắt hết gân tay chân nó đi.
Bà vú nhào lại ôm lấy Duyên: cô ơi, làm ơn đừng...làm ơn đi cô. Cô nể tình tôi theo cô chăm sóc bao năm mà tha cho con Đào con đường sống.
Duyên nghiêng khuôn mặt nhìn bà vú: bà nói hay lắm, nể tình bao năm bà theo hầu hạ tôi nên tôi cho bà chết toàn thây. Bà chết rồi tôi sẽ sai người chôn cho bà nấm mồ chứ không thả xác trôi sống cho cá ăn thịt. Loại ăn cháo đá bát như bà tôi xử vậy là nhân từ lắm rồi.
Bà Vú nghe Duyên nói rồi bật cười: quả nhiên không hổ danh ác ma con dâu của gia đình ác quỷ. Được, già này sống từng tuổi này rồi, chết cũng không tiếc nữa, muốn chém muốn giết thế nào tuỳ mấy người. Tuy nhiên con Đào nó vô can. Ai mắc lỗi người ấy chịu tội. Là khi xưa tôi ép nó làm theo ý mình. Tội này tôi gánh.
Bà Phú từ ngoài chống chiếc gậy chậm rãi bước vào: gánh ư? Bà gánh nổi sao? Mạng con trai tôi đánh đổi cái mạng chó của bà đã là oan ức lắm. Bà muốn gánh thế nào?
Bà vú đứng bật dậy, hai mắt bà sáng quắc: dù sao cũng chết, vậy tôi mang bà theo bầu bạn.
Nhanh như chớp bà vú rút con dao đâm về phía bà Phú. May mắn đệ tử của Duyên nhanh chóng đẩy Đào vào đỡ trước mũi dao. Con dao cắm phập vào người Đào. Hai mắt Đào trợn lên, dòng máu từ miệng trào ra. Bà vú gào lên đau đớn: không!!!! Đào! Con tôi!
Bà Phú bị doạ một phen nhưng nghe không sót một từ nào: con ư? Con Đào là con của bà sao?
Bà vú đau đớn ôm lấy Đào mà khóc loc thảm thiết. Duyên ra lệnh cho đệ tử: kéo xác con Đào ném đi cho tao.
Bà vú nhoài người ôm lấy thân thể của Đào, tiếng Đào khẽ vang lên đứt quãng: mẹ...con xong rồi...chờ mẹ dưới suối vàng.
Người đàn ông nhanh chóng kéo bà vú ra nhưng bà một mực ôm chặt lấy Đào: là mẹ, mẹ sai rồi, mẹ sai rồi, mẹ làm liên luỵ tới con. Con ơi....!
- Không....nếu chọn lại...con vẫn làm như thế! Nhưng nếu được chọn lại con thề sẽ bóp chết hết bọn họ từ sớm. Nhân từ với kẻ thù là tìm đường chết cho mình.
Duyên giơ chân đạp thẳng vào mặt Đào: giỏi cho câu bóp chết từ sớm. Tiếc là mày cũng chết dưới tay tao mà thôi.
Bà Vú trợn mắt nhìn Duyên đầy căm phẫn: chúng mày là lũ ác quỷ. Rồi chúng mày sẽ không được sống yên ổn. Lời nguyền trinh nữ...chúng mày đừng hòng mà giải.
Bà Phú cầm chiếc gậy ném về phía bà vú: tới chết vẫn còn không sợ, con Nguyệt đã được tìm về, làm làm cho các người thất vọng nữa rồi. Lời nguyền sẽ nhanh chóng được giải, tao giữ mạng cho mày để chờ ngày tao mang con Nguyệt ra tế sống giải lời nguyền. Mày cứ mở to mắt ra mà nhìn cho tao.
Bà Vú cười: yêu phụ đáng chết, loại mày sớm muộn gì cũng phải trả giá. Hôm nay mẹ con tao có chết ở đây nhưng sẽ có người tìm chúng mày tính món nợ này. Tất thảy linh hồn người chết sẽ nổi loạn. Bọn họ sẽ không cho chúng mày sống yên ổn.
Duyên quát lớn: mụ già mau câm miệng lại. rốt cuộc bao nhiêu năm qua bà là cái gì mà bám lấy gia đình này trả thù?Tôi với bà vốn không thù không oán, tại sao các người nhắm vào tôi? Bà với con Đào là thế nào? Con Ái đâu? Các người đưa con Ái đi đâu rồi?
Bà vú cười: là ai ư? Còn lâu tao mới nói. Dù có chết tao cũng phải để chúng mày tức chết chứ không nói cho chúng mày biết tao là ai.
Bà Phú lập tức ra lệnh: xử lý xác con Đào đi, đưa mụ già này giam trong hầm tối.
Duyên ngạc nhiên: phải giết bà ta trừ hậu hoạ, nếu như bà ta chạy thoát....
- nhốt trong ấy mụ ta mọc cánh cũng không thoát. Hơn nữa con mau đi tìm thầy Lý tới bàn chuyện. Chúng ta phải nhanh chóng làm lễ giải lời nguyền.
Bà vú được đưa tới căn phòng bí mật của gia đình bà Phú. Duyên sai người đưa Đào trở về căn nhà lá nơi đang giam giữ người đàn ông kia. Sau một hồi dụ dỗ, tra khảo kẻ đó dứt khoát không khai ra tung tích của Ái nên Duyên tức giận sai người ném xác Đào vào nhà rồi phóng hoả, thiêu cháy ngôi nhà cùng hai xác người bên trong. Ngày hôm sau mọi người chỉ phát hiện ra ngôi nhà bị thiêu rụi và hai cái xác cháy đen bên trong. Mọi lời đồn đoán được đưa ra với nhiều nghi vấn. Tuy nhiên Duyên cho người tung tin đồn Đào do ghen tuông mù quáng trong lúc giận dỗi đã lên kế hoạch giết người rồi tự sát. Mọi chuyện theo thời gian cũng chìm dần xuống.
Cùng lúc ấy tại căn phòng bí mật nhà bà Phú, người đàn bà thân hình hộ pháp kia đang ngồi đối diện với bà vú già nói chuyện tỉ tê: chuyện ngày xưa vốn dĩ đã qua rất lâu. Tao những tưởng mày đã chết trong vụ hoả hoạn năm ấy rồi. Thật không ngờ năm xưa mày bại dưới tay tao thì mấy chục năm sau mày vẫn thảm bại dưới tay tao. Mày còn điều gì muốn nói hay không?
- Bà muốn gì? Đằng nào cũng chết, muốn giết thì hãy giết đi. Đừng nhiều lời!
Bà Phú cười nhạt: cảm giác giết người nó thế nào? Tự tay cầm dao đâm chết con mình mày thấy ra làm sao?
- Ý bà là sao?
- Mày vốn cũng không phải là người đàn bà thoát nạn trong gia đình chết cháy năm xưa. Mày ẩn mình tốt lắm nhưng đáng tiếc bí mật nào rồi cũng có lúc bị phơi bày. Mày quay lại đây vì cái gì? Chẳng phải vì gia tài của nhà này hay sao? Được! Vậy tao cho mày nhìn thấy nó một lần cho thoả lòng mong đợi trước khi chết.
Bà Phú nói rồi tháo chiếc gậy làm hai móc chiếc chìa khoá bên trong tra vào ổ. Cánh cửa bên cạnh chiếc giường nhỏ được mở ra. Bên trong căn phòng ấy tối thui. Bà Phú cười: trong kia là tất cả gia sản mà bà muốn thấy. Tuy nhiên muốn vào trong ấy chỉ e không có đường về. Trước sau gì bà cũng chết, ta cho bà toại nguyện.
Dòng nước mắt bật khỏi khoé mi bà vú: gia tài ư? Sau cùng bà vẫn chỉ nghĩ tôi vì tiền mà tới?
Bà Phú dựng lại: ngoài tiền ra thì cái nhà này còn cái gì thu hút loại tiện nhân như mày?
- Là con trai tôi, đứa con bé bỏng chưa tới ngày chào đời của tôi bị các người bắt đi. tôi hận các người. Mau trả con tôi lại cho tôi.
- Con ư? Nó chết rồi. Thứ tiện nhân như mày mà đòi sinh con cho ông Phú sao? Đừng có mơ.
- Nó vốn không phải con của ông ấy.
- Bà nói cái gì?
- Nó vốn không phải con của ông ấy. Các người muốn bắt nó mang đi luyện ngải. Nhưng nó vốn không phải con ông Phú. Ông ta biết điều đó nhưng cố tình bắt con tôi đi. Đứa bé là con ai tôi là người rõ nhất. Bà bị ông ta lừa rồi.
- không thể nào! Đứa bé chắc chắn là con của ông ấy. Chính ông ấy đã nói như thế. Ông ấy thề sẽ một lòng với tôi nên đồng ý mang đứa con riêng ra luyện ngải.
Bà vú cười: Vậy bà phải hỏi ông ấy xem ngoài tôi ra thời điểm ấy còn ai mang thai nữa?
Bà Phú ngạc nhiên: bà nói gì? Vậy bà không phải là con hồ ly tinh kia sao?
- Bà nghĩ thế thật sao?
- Không đúng! Bà đã bị một nhát dao xuyên qua bụng. Đứa bé trai ông Phú cầm về chính là tự tay ông ta rạch bụng mày lấy ra.
- Bà thấy không? Bà có tận mắt thấy hay không?
Bà Phú hoang mang: vậy rốt cục chuyện này là thế nào?
- Tôi không ngại cho bà biết 1 chuyện. Năm ấy tôi vốn không hề có thai con của ông ta. Ông ta gạt bà vì để giữ cho mẹ con cô ta toàn mạng. Cũng vì muốn cứu họ nên ông ta lừa tôi uống thuốc mê rồi rạch bụng tôi bắt con đi rồi ném xác tôi vào rừng . May mắn tôi được người ta cứu sống nhưng lại bị mất trí nhớ một thời gia. Ông Phú cũng vì vậy mà bỏ qua cho tôi nên tôi thoát nạn.
- Vậy con Đào là ai? Chẳng phải nó là con gái của mày sao?
- Nó là con gái tôi nhận nuôi mà thôi. Đứa bé này đến nhà bà để đòi nợ. Nó chính là con gái của người đàn bà kia.
Bà Phú giận run lên: ý mày muốn nói gì? Nó là con gái ông Phú sao? Ko thể nào? Tuổi nó không đúng, nó nhỏ tuổi hơn đứa bé kia.
- Nó chính là đứa con gái của người đàn bà bị đồn là dao đâm xuyên bụng khi xưa đấy. Bà ta lúc ấy còn sinh được một đứa bé khác nhưng nó biến mất không ai hay biết. Sau đó bà ta lấy chồng hạ sinh được một đứa con gái khác chính là con Đào. Chính tôi đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua. Ngạc nhiên không?
- Thì ra...thì ra bấy lâu nay các người cố ý trà trộn vào ngôi nhà này vì báo thù?
- Phải! Vì báo thù! Vì tìm kiếm con trai tôi. Các người mau trả lại nó cho tôi.
Bà Phú cười vang: nó đã bị luyện thành quỷ linh nhi rồi. Mày muốn cũng không lấy về được nữa. Quỷ linh nhi này đang trong tay tao. Tao mà đưa nó ra bây giờ nó sẽ ăn thịt mày. Mày muốn thử hay không?
Bà vú gào lên đau đớn. Bà Phú đóng cửa căn phòng bí mật lại rồi bước tới gần bà vú: vậy người đàn bà thoát ra khỏi đám cháy khi xưa là ai? Bà ta đang ở đâu?
- ở đâu? Muốn biết thì tự tìm đi. Bà ta sẽ tìm các người thật nhanh thôi. Tội ác của các người cần phải trả giá thật đắt. sẽ không ai cứu các người nữa.
- Được! Tao chờ! Tao sống ngần này tuổi, không có chuyện gì là chưa trải qua. Chẳng qua cũng lại tiếp thêm con rùa rụt cổ mà thôi.
- Bà mau trả con trai tôi lại cho tôi.
- Không vội! Chờ tao giải xong lời nguyền sẽ cho mẹ con mày gặp nhau. Tuy nhiên gặp rồi thì đừng hối hận.
Bà Phú nở một nụ cười quỷ dị rồi bước khỏi đó bỏ mặc lại bà vú một mình đau đớn trong căn phòng tối tăm. Bà vốn cả đời nuôi hận trả thù mà quyết bỏ nhà ra đi để tìm cơ hội trà trộn vào nhà bà Phú trả thù và tìm lại đứa con bị bắt đi khi xưa. Suốt mấy chục năm ẩn thân cuối cùng việc chưa thành lại bại lộ. Hơn thế nữa chính tay bà dùng dao đâm chết đứa con gái nuôi của mình. Bà bất lực nhắm chặt đôi mắt thì thầm: Đào à! Mẹ có lỗi với con. Lẽ ra con có thể rời khỏi ngôi nhà này tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Lẽ ra mẹ không nên kéo con vào việc trả thù. Con chờ mẹ. Mẹ sẽ tới tạ tội với con. Chỉ cần tìm được đứa con bé bỏng của mẹ thì mẹ nhất định sẽ tới tìm con tạ tội. Mẹ xin lỗi!
Nguyệt chống cự thì bị ăn trọn cái tát của Duyên: con khốn nạn, mày ăn gan hùm mà dám làm trái ý tao. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.
Duyên sai bọn người làm đưa Nguyệt về nhốt trong căn nhà nhỏ của nhà bà Phú bị bỏ hoang. Người đàn ông giúp Đào liên lạc cũng bị bắt đưa tới nhốt ngay tại nhà của Đào. Đào vốn dĩ phát hiện ra sự lạ vì người đàn ông kia mất tích không dấu vết nhưng lại không tài nào tìm được tung tích. Duyên nhìn vẻ mặt lo lắng của Đào mà hả hê trong lòng.
Sau cùng không nhịn được Đào gặp bà vú bàn chuyện thì bị Duyên bắt ngay tại trận. Đào thấy Duyên á khẩu không nói thành lời. Bà vú vội vàng thanh minh: cô Duyên à, tôi chỉ...là...
- Bà khỏi cần nói. Bà lừa tôi bao nhiêu năm chưa đủ hay sao? Tôi với bà không tệ, cưu mang bà lúc hoạn nạn, coi bà như người nhà. Tôi đối với bà còn hơn cả mẹ đẻ. Vậy nhưng bà làm gì với tôi. Bà trả ơn tôi thế này sao? Đâm sau lưng tôi chắc bà hả dạ.
Duyên nói rồi lao tới túm tóc bà vú ghì xuống đất chất vấn. Đào hốt hoảng lao vào tính đỡ bà Vú thì lập tức bị một người khác giữ lại. Duyên cười khẩy: khen cho mấy người, ẩn mình lâu như thế cuối cùng vẫn bị bại lộ. Người ta nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi xem mặt nạ đeo trên mặt lâu ngày khi tháo ra nó sẽ ra sao?
Đào quắc mắt: chúng tôi chỉ giấu chút tiền trộm vặt, tôi làm thì mình tôi chịu, cô mau thả bà ấy ra.
Duyên cười ha hả: trộm vặt sao? Mấy đồng bạc cắc nhà này vốn không thiếu, nếu trộm tiền thì tao cần gì phải hỏi tội mày, tuy nhiên trộm người trước mắt tao thì tội này đáng chết.
Bà Vú: cô Duyên, cô nói gì chúng tôi không hiểu?
- Bà đừng giả nai nữa. Tôi nói cho bà biết chuyện này: con Nguyệt bị bắt rồi.
Cả Đào và bà vú sững người. Tuy nhiên Đào nhanh chóng khôi phục lại nét mặt: cô nói gì chúng tôi không hiểu? Nguyệt là ai?
- Mày giỏi lắm! Vậy tao không ngại cho mày biết thêm. Con Nguyệt là đứa con gái bị thất lạc của con quỷ Ái. Chuyện khi xưa thế nào mày hiểu rõ phải không Đào?
Đào cười nhạt: thì sao? Nó liên quan gì tới chúng tôi?
- Đúng là chết tới nơi còn mạnh miệng. Người liên lạc của mày tao cũng bắt được rồi. Hắn ta khai ra nhiều thứ thú vị lắm. Mày muốn nghe không?
Đào lúc này hốt hoảng: mày đưa anh ấy đi đâu rồi? Mau thả anh ấy ra.
- Đây không phải chỗ cho mày ra điều kiện với tao. Muốn biết nó ở đâu sao? Là tao xé xác nó vứt cho chó nhay rồi.
- Cô....đồ độc ác! Mau thả anh ấy ra.
Duyên trợn mắt: tao bắt nợ máu trả bằng máu. Khi xưa mày bắt con Nguyệt đi nên chồng tao mới chết. Mày chính là kẻ gây ra cái chết của chồng tao. Mười sáu năm sau mày lại lần nữa cướp con Nguyệt khỏi tay tao. Rốt cuộc tao nợ mày cái gì, tại sao mày lại muốn chồng con tao phải chết?
Đào quắc mắt nhìn Duyên rồi lại cười nhạt. Duyên nghiến răng: mày không nói phải không? tao cũng chả cần biết lí do tại sao mày làm như vậy, tuy nhiên mày đắc tội với tao thì không thể sống.
Bà vú già vội quỳ xuống chân Duyên lạy van: cô Duyên, tôi xin cô, cô hãy tha cho con Đào. Người cần tìm thì cô cũng bắt được rồi. Cô làm ơn tha cho con bé một con đường sống. Nếu cô muốn lấy mạng thì lấy cái mạng già của tôi đi. Tôi van cô!
- Bà cầu xin ư? Cái ngày các người bắt đứa bé đi làm mất cơ hội sống sót của chồng tôi sao các người không nghĩ tới ngày này?
Đào cười mỉa: vốn dĩ ông Phú không chết nếu cô Ái sinh thành công hai đứa con gái. Ai đã hại chết ông ấy, bà phải hiểu rõ chứ?
Duyên nhau chân mày chất vấn: con điên, mày nói cái gì vậy?
- Cô đừng tưởng những việc cô làm không ai biết. Cái đêm hai thằng con của cô sắp chết có một người lén cho cô Ái uống thứ thuốc phá hư thai. Tội này so với tội tôi mang con Nguyệt đi thì tội nào to hơn?
Duyên khẽ cười, nụ cười ma mị: mày nghĩ ai tin lời mày nói chứ?
- Chắc chắn có người tin, không những thế tôi còn có nhân chứng.
- Nhân chứng? Nực cười!
- Bà Sáu, cô biết ai không?
- Là ai?
Đào chẹp miệng: không hổ danh là Duyên quỷ cái. Người ta đặt cái biệt danh này cho cô quả chẳng sai chút nào. Cô là thứ không những ác độc mà còn bất nhân, bất nghĩa. Loại qua cầu rút ván như cô đúng là hiếm gặp, bà Sáu quả nhiên có mắt như mù mới giúp loại rắn độc như cô.
Duyên thẳng tay tát vào mặt Đào: câm mồm. Mày nói nữa tao cắt lưỡi mày.
- Không làm sai tại sao phải tức giận. Mày lợi dụng người ta xong bèn qua cầu rút ván, giết người diệt khẩu. Thứ rắn độc như mày sẽ bị lăng trì phanh thây. Tao sẽ nói chuyện này cho bà Phú biết. Bà ấy sẽ không cho mày sống yên ổn làm bà Phú quyền quý.
Duyên tức giận bốc luôn nắm đất dưới sàn nhét vào miệng Đào: câm mồm, mày không thích sống nữa thì tao toại nguyện cho mày.
Đào ra sức dãy dụa phản kháng, Duyên càng điên tiết muốn hành hạ. Duyên nháy mắt với thằng đệ tử: tát cho nó ngậm miệng lại cho tao. Nếu nó phản kháng cắt lưỡi, cắt hết gân tay chân nó đi.
Bà vú nhào lại ôm lấy Duyên: cô ơi, làm ơn đừng...làm ơn đi cô. Cô nể tình tôi theo cô chăm sóc bao năm mà tha cho con Đào con đường sống.
Duyên nghiêng khuôn mặt nhìn bà vú: bà nói hay lắm, nể tình bao năm bà theo hầu hạ tôi nên tôi cho bà chết toàn thây. Bà chết rồi tôi sẽ sai người chôn cho bà nấm mồ chứ không thả xác trôi sống cho cá ăn thịt. Loại ăn cháo đá bát như bà tôi xử vậy là nhân từ lắm rồi.
Bà Vú nghe Duyên nói rồi bật cười: quả nhiên không hổ danh ác ma con dâu của gia đình ác quỷ. Được, già này sống từng tuổi này rồi, chết cũng không tiếc nữa, muốn chém muốn giết thế nào tuỳ mấy người. Tuy nhiên con Đào nó vô can. Ai mắc lỗi người ấy chịu tội. Là khi xưa tôi ép nó làm theo ý mình. Tội này tôi gánh.
Bà Phú từ ngoài chống chiếc gậy chậm rãi bước vào: gánh ư? Bà gánh nổi sao? Mạng con trai tôi đánh đổi cái mạng chó của bà đã là oan ức lắm. Bà muốn gánh thế nào?
Bà vú đứng bật dậy, hai mắt bà sáng quắc: dù sao cũng chết, vậy tôi mang bà theo bầu bạn.
Nhanh như chớp bà vú rút con dao đâm về phía bà Phú. May mắn đệ tử của Duyên nhanh chóng đẩy Đào vào đỡ trước mũi dao. Con dao cắm phập vào người Đào. Hai mắt Đào trợn lên, dòng máu từ miệng trào ra. Bà vú gào lên đau đớn: không!!!! Đào! Con tôi!
Bà Phú bị doạ một phen nhưng nghe không sót một từ nào: con ư? Con Đào là con của bà sao?
Bà vú đau đớn ôm lấy Đào mà khóc loc thảm thiết. Duyên ra lệnh cho đệ tử: kéo xác con Đào ném đi cho tao.
Bà vú nhoài người ôm lấy thân thể của Đào, tiếng Đào khẽ vang lên đứt quãng: mẹ...con xong rồi...chờ mẹ dưới suối vàng.
Người đàn ông nhanh chóng kéo bà vú ra nhưng bà một mực ôm chặt lấy Đào: là mẹ, mẹ sai rồi, mẹ sai rồi, mẹ làm liên luỵ tới con. Con ơi....!
- Không....nếu chọn lại...con vẫn làm như thế! Nhưng nếu được chọn lại con thề sẽ bóp chết hết bọn họ từ sớm. Nhân từ với kẻ thù là tìm đường chết cho mình.
Duyên giơ chân đạp thẳng vào mặt Đào: giỏi cho câu bóp chết từ sớm. Tiếc là mày cũng chết dưới tay tao mà thôi.
Bà Vú trợn mắt nhìn Duyên đầy căm phẫn: chúng mày là lũ ác quỷ. Rồi chúng mày sẽ không được sống yên ổn. Lời nguyền trinh nữ...chúng mày đừng hòng mà giải.
Bà Phú cầm chiếc gậy ném về phía bà vú: tới chết vẫn còn không sợ, con Nguyệt đã được tìm về, làm làm cho các người thất vọng nữa rồi. Lời nguyền sẽ nhanh chóng được giải, tao giữ mạng cho mày để chờ ngày tao mang con Nguyệt ra tế sống giải lời nguyền. Mày cứ mở to mắt ra mà nhìn cho tao.
Bà Vú cười: yêu phụ đáng chết, loại mày sớm muộn gì cũng phải trả giá. Hôm nay mẹ con tao có chết ở đây nhưng sẽ có người tìm chúng mày tính món nợ này. Tất thảy linh hồn người chết sẽ nổi loạn. Bọn họ sẽ không cho chúng mày sống yên ổn.
Duyên quát lớn: mụ già mau câm miệng lại. rốt cuộc bao nhiêu năm qua bà là cái gì mà bám lấy gia đình này trả thù?Tôi với bà vốn không thù không oán, tại sao các người nhắm vào tôi? Bà với con Đào là thế nào? Con Ái đâu? Các người đưa con Ái đi đâu rồi?
Bà vú cười: là ai ư? Còn lâu tao mới nói. Dù có chết tao cũng phải để chúng mày tức chết chứ không nói cho chúng mày biết tao là ai.
Bà Phú lập tức ra lệnh: xử lý xác con Đào đi, đưa mụ già này giam trong hầm tối.
Duyên ngạc nhiên: phải giết bà ta trừ hậu hoạ, nếu như bà ta chạy thoát....
- nhốt trong ấy mụ ta mọc cánh cũng không thoát. Hơn nữa con mau đi tìm thầy Lý tới bàn chuyện. Chúng ta phải nhanh chóng làm lễ giải lời nguyền.
Bà vú được đưa tới căn phòng bí mật của gia đình bà Phú. Duyên sai người đưa Đào trở về căn nhà lá nơi đang giam giữ người đàn ông kia. Sau một hồi dụ dỗ, tra khảo kẻ đó dứt khoát không khai ra tung tích của Ái nên Duyên tức giận sai người ném xác Đào vào nhà rồi phóng hoả, thiêu cháy ngôi nhà cùng hai xác người bên trong. Ngày hôm sau mọi người chỉ phát hiện ra ngôi nhà bị thiêu rụi và hai cái xác cháy đen bên trong. Mọi lời đồn đoán được đưa ra với nhiều nghi vấn. Tuy nhiên Duyên cho người tung tin đồn Đào do ghen tuông mù quáng trong lúc giận dỗi đã lên kế hoạch giết người rồi tự sát. Mọi chuyện theo thời gian cũng chìm dần xuống.
Cùng lúc ấy tại căn phòng bí mật nhà bà Phú, người đàn bà thân hình hộ pháp kia đang ngồi đối diện với bà vú già nói chuyện tỉ tê: chuyện ngày xưa vốn dĩ đã qua rất lâu. Tao những tưởng mày đã chết trong vụ hoả hoạn năm ấy rồi. Thật không ngờ năm xưa mày bại dưới tay tao thì mấy chục năm sau mày vẫn thảm bại dưới tay tao. Mày còn điều gì muốn nói hay không?
- Bà muốn gì? Đằng nào cũng chết, muốn giết thì hãy giết đi. Đừng nhiều lời!
Bà Phú cười nhạt: cảm giác giết người nó thế nào? Tự tay cầm dao đâm chết con mình mày thấy ra làm sao?
- Ý bà là sao?
- Mày vốn cũng không phải là người đàn bà thoát nạn trong gia đình chết cháy năm xưa. Mày ẩn mình tốt lắm nhưng đáng tiếc bí mật nào rồi cũng có lúc bị phơi bày. Mày quay lại đây vì cái gì? Chẳng phải vì gia tài của nhà này hay sao? Được! Vậy tao cho mày nhìn thấy nó một lần cho thoả lòng mong đợi trước khi chết.
Bà Phú nói rồi tháo chiếc gậy làm hai móc chiếc chìa khoá bên trong tra vào ổ. Cánh cửa bên cạnh chiếc giường nhỏ được mở ra. Bên trong căn phòng ấy tối thui. Bà Phú cười: trong kia là tất cả gia sản mà bà muốn thấy. Tuy nhiên muốn vào trong ấy chỉ e không có đường về. Trước sau gì bà cũng chết, ta cho bà toại nguyện.
Dòng nước mắt bật khỏi khoé mi bà vú: gia tài ư? Sau cùng bà vẫn chỉ nghĩ tôi vì tiền mà tới?
Bà Phú dựng lại: ngoài tiền ra thì cái nhà này còn cái gì thu hút loại tiện nhân như mày?
- Là con trai tôi, đứa con bé bỏng chưa tới ngày chào đời của tôi bị các người bắt đi. tôi hận các người. Mau trả con tôi lại cho tôi.
- Con ư? Nó chết rồi. Thứ tiện nhân như mày mà đòi sinh con cho ông Phú sao? Đừng có mơ.
- Nó vốn không phải con của ông ấy.
- Bà nói cái gì?
- Nó vốn không phải con của ông ấy. Các người muốn bắt nó mang đi luyện ngải. Nhưng nó vốn không phải con ông Phú. Ông ta biết điều đó nhưng cố tình bắt con tôi đi. Đứa bé là con ai tôi là người rõ nhất. Bà bị ông ta lừa rồi.
- không thể nào! Đứa bé chắc chắn là con của ông ấy. Chính ông ấy đã nói như thế. Ông ấy thề sẽ một lòng với tôi nên đồng ý mang đứa con riêng ra luyện ngải.
Bà vú cười: Vậy bà phải hỏi ông ấy xem ngoài tôi ra thời điểm ấy còn ai mang thai nữa?
Bà Phú ngạc nhiên: bà nói gì? Vậy bà không phải là con hồ ly tinh kia sao?
- Bà nghĩ thế thật sao?
- Không đúng! Bà đã bị một nhát dao xuyên qua bụng. Đứa bé trai ông Phú cầm về chính là tự tay ông ta rạch bụng mày lấy ra.
- Bà thấy không? Bà có tận mắt thấy hay không?
Bà Phú hoang mang: vậy rốt cục chuyện này là thế nào?
- Tôi không ngại cho bà biết 1 chuyện. Năm ấy tôi vốn không hề có thai con của ông ta. Ông ta gạt bà vì để giữ cho mẹ con cô ta toàn mạng. Cũng vì muốn cứu họ nên ông ta lừa tôi uống thuốc mê rồi rạch bụng tôi bắt con đi rồi ném xác tôi vào rừng . May mắn tôi được người ta cứu sống nhưng lại bị mất trí nhớ một thời gia. Ông Phú cũng vì vậy mà bỏ qua cho tôi nên tôi thoát nạn.
- Vậy con Đào là ai? Chẳng phải nó là con gái của mày sao?
- Nó là con gái tôi nhận nuôi mà thôi. Đứa bé này đến nhà bà để đòi nợ. Nó chính là con gái của người đàn bà kia.
Bà Phú giận run lên: ý mày muốn nói gì? Nó là con gái ông Phú sao? Ko thể nào? Tuổi nó không đúng, nó nhỏ tuổi hơn đứa bé kia.
- Nó chính là đứa con gái của người đàn bà bị đồn là dao đâm xuyên bụng khi xưa đấy. Bà ta lúc ấy còn sinh được một đứa bé khác nhưng nó biến mất không ai hay biết. Sau đó bà ta lấy chồng hạ sinh được một đứa con gái khác chính là con Đào. Chính tôi đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua. Ngạc nhiên không?
- Thì ra...thì ra bấy lâu nay các người cố ý trà trộn vào ngôi nhà này vì báo thù?
- Phải! Vì báo thù! Vì tìm kiếm con trai tôi. Các người mau trả lại nó cho tôi.
Bà Phú cười vang: nó đã bị luyện thành quỷ linh nhi rồi. Mày muốn cũng không lấy về được nữa. Quỷ linh nhi này đang trong tay tao. Tao mà đưa nó ra bây giờ nó sẽ ăn thịt mày. Mày muốn thử hay không?
Bà vú gào lên đau đớn. Bà Phú đóng cửa căn phòng bí mật lại rồi bước tới gần bà vú: vậy người đàn bà thoát ra khỏi đám cháy khi xưa là ai? Bà ta đang ở đâu?
- ở đâu? Muốn biết thì tự tìm đi. Bà ta sẽ tìm các người thật nhanh thôi. Tội ác của các người cần phải trả giá thật đắt. sẽ không ai cứu các người nữa.
- Được! Tao chờ! Tao sống ngần này tuổi, không có chuyện gì là chưa trải qua. Chẳng qua cũng lại tiếp thêm con rùa rụt cổ mà thôi.
- Bà mau trả con trai tôi lại cho tôi.
- Không vội! Chờ tao giải xong lời nguyền sẽ cho mẹ con mày gặp nhau. Tuy nhiên gặp rồi thì đừng hối hận.
Bà Phú nở một nụ cười quỷ dị rồi bước khỏi đó bỏ mặc lại bà vú một mình đau đớn trong căn phòng tối tăm. Bà vốn cả đời nuôi hận trả thù mà quyết bỏ nhà ra đi để tìm cơ hội trà trộn vào nhà bà Phú trả thù và tìm lại đứa con bị bắt đi khi xưa. Suốt mấy chục năm ẩn thân cuối cùng việc chưa thành lại bại lộ. Hơn thế nữa chính tay bà dùng dao đâm chết đứa con gái nuôi của mình. Bà bất lực nhắm chặt đôi mắt thì thầm: Đào à! Mẹ có lỗi với con. Lẽ ra con có thể rời khỏi ngôi nhà này tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Lẽ ra mẹ không nên kéo con vào việc trả thù. Con chờ mẹ. Mẹ sẽ tới tạ tội với con. Chỉ cần tìm được đứa con bé bỏng của mẹ thì mẹ nhất định sẽ tới tìm con tạ tội. Mẹ xin lỗi!