Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 50
Bước chân Duyên khựng lại. Đầu Duyên suy nghĩ thật nhanh rồi bước đi ngay. Tiếng nói lại tiếp tục vang lên: một đứa con gái qua tuổi trăng tròn có thể giải lời nguyền của gia tộc nhà cô. Từ khi nào cô lại dễ dàng bỏ qua như thế?
- Đên đằng trước vào quán trà ngay ngã ba, tôi chờ bà ở đó.
Quả nhiên lúc người đàn bà tới quán trà đã thấy Duyên ngồi đợi. Duyên vẻ mặt đăm chiêu nhìn thẳng vào ly trà đang bốc khói thầm đánh giá về người đàn bà này. Bà ta bước nhanh tới gần bàn trà từ tốn nói: ta có thể tìm người giúp cho cô.
Duyên khẽ ngẩng đầu lên: bà mau nói điều kiện đi.
- Giữa chúng ta cần điều kiện sao?
- Trên đời này chẳng ai cho không ai thứ gì cả. Tất thảy mấy người có giúp cũng chung quy vì cái lợi. Ai cũng có mục đích. Bà đừng nói bà đi từ thiện.
Bà ta cười: thẳng thắn lắm. Tuy nhiên thứ ta muốn cô mãi mãi không cho ta được.
- Vậy bà muốn gì?
- Ta chưa nói hết. Thứ cô muốn ta có thể giúp đỡ. Ta cần máu của hai đứa con trai cô.
Duyên tức giận quát lớn: bà bị điên à?
- Đừng nóng giận quá! Nóng quá sẽ hỏng việc đấy. Ta cần máu tụi nó để tìm con bé mất tích kia chứ ta không có ý gì khác.
- Tại sao phải lấy máu của tụi nó?
- Tụi nó cùng cha khác mẹ với con bé kia. Chỉ cần máu của hai đứa con trai cô tôi sẽ nhanh chóng tìm được nơi con bé đó lẩn trốn. Tin hay không tuỳ cô.
Bà ta nói rồi khẽ nhếch môi cười rồi quay lưng bước ra về. Duyên lập tức đứng dậy: đợi đã, bà cho cái giá đi.
- Vô giá! Ta đã nói thứ ta muốn cô không cho ta được. Ta chỉ muốn giúp cô mà thôi. Ít ra dòng máu của cô với của tôi cũng giống nhau.
- Im đi. Ta và bà không bao giờ đặt chung một chỗ.
Bà ta cười nhạt: tuỳ cô.
Duyên suy nghĩ nhanh rồi lập tức đi theo bà ta. Người đàn bà này trước đây đã từng giúp Duyên rất nhiều nhưng sau khi Duyên vô tình phát hiện ra sự thật thân thế thực sự của bà ta đã cắt đứt liên lạc. Bà ta sau đó cũng biến mất cho tới tận ngày hôm nay.
Người đàn bà dẫn Duyên tới một ngôi nhà nhỏ. Duyên nhìn ngôi nhà rách nát mà không muốn bước chân vào. Duyên hỏi: nhà bà sao? Lâu nay bà đã đi đâu?
- Tôi có việc. Giờ tôi sẽ gieo quẻ cho cô xem. Tuy nhiên muốn tìm được chính xác thì phải dùng máu của hai đứa con trai cô mới tìm được.
- Được! Tôi sẽ lập tức đưa tụi nó đến gặp bà.
- Không cần. Chờ ta một lát.
Bà ta vào nhà rồi trở ra nhanh chóng: trước tiên tìm cho ta một món đồ của con bé kia trước đây từng dùng qua. Sau đó cô cầm lấy miếng gỗ này, dùng ngón tay trỏ của hai thằng con trai cô châm một giọt máu. Nhớ là mỗi giọt máu ở một góc, không được để nó tràn vào nhau. Sau khi làm xong cô hãy đốt 9 nén hương này lên. Khói bay đi đâu hãy đưa miếng gỗ này theo đó. Ta chỉ cần ở nhà cũng có thể tìm được nơi ẩn náu của đứa con gái kia. Ba ngày sau tới đây tìm ta, ta chỉ cho cô nơi mà con bé đang trốn.
Duyên lập tức làm theo lời bà Âm hướng dẫn. Khói hương tàn hai giọt máu kia cũng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm và khô lại trên miếng gỗ. Nhìn hai giọt máu Duyên nhíu mày: không biết cách này có thực sự hiệu quả hay không?
- Con làm cái trò gì đó?
Tiếng bà Phú hỏi phía sau khiến Duyên lúng túng đánh rơi cả miếng gỗ xuống đất: mẹ, mẹ tới khi nào mà con lại không biết?
- Mẹ đang hỏi con làm gì vậy? Không có việc gì khuất tất thì sao phải luống cuống như thế?
- Không ạ! Con đang thử một cách mới tìm tung tích con Nguyệt mẹ ạ.
- Con Nguyệt sao? Con tìm được thông tin của nó rồi sao?
Duyên khẽ gật đầu: con có gặp một người bạn. Người ta theo thầy phù thuỷ tàu và hướng dẫn con cách làm này. Ba ngày sau sẽ có kết quả.
Bà Phú nhìn sang mẩu gỗ trên tay Duyên chau chân mày: qua một miếng gỗ? Chuyện đơn giản như vậy sao?
- Thì thầy Lý cũng tìm người qua một quả cầu. Trên đời này nhiều chuyện lạ lắm mẹ ạ. Chúng ta thà tin là có.
- Vậy con mời thầy cao tay đó về nhà mẹ muốn gặp
Duyên lúng túng: vâng, nhưng con nghĩ có lẽ không tiện lắm. Dù gì nhà mình trước gì theo thầy Lý. Lỡ như thầy ấy biết chuyện lại giận chúng ta thì chẳng phải sẽ không tốt sao ạ?
Bà Phú Suy nghĩ: cũng đúng, vậy con cố gắng bằng mọi giá phải bắt được con bé về đây.
- Vâng mẹ, chắc chắn phải tìm con bé về. Hơn nữa con phải xử lý kẻ đã chống đối gia đình mình thật nặng. Tốt nhất là để nó sống không bằng chết.
Bà Phú nhớ tới chuyện hai thằng con Duyên mấy hôm liền toàn bỏ bê công việc lo đàn đúm liền nghiêm mặt: hai thằng phá gia chi tử kia lại giở chứng rồi. Con lo quản lý tụi nó cho tốt vào. Cứ đà này chỉ e chưa chết vì lời nguyền thì đã chết về thuốc cấm.
Duyên nghe và Phú nhắc mặt hơi tái đi. Quả thực hai thằng con trai này của Duyên trái tính trái nết. Cả hai đều ham chơi, lười làm. Nếu hỏi tới các tụ điểm ăn chơi thì không nơi nào tụi nó không biết. Tuy nhiên nhắc tới việc làm ăn thì dốt hơn cả người làm. Duyên khẽ nghiến răng: chả biết nó giống ai?
Bà Phú toan bước đi nhưng nghe Duyên nói vậy bèn đáp: nó là con chị, chị còn hỏi nó giống ai?
- Vâng mẹ, con sẽ quản lý các cháu chặt chẽ hơn.
Ba ngày sau Duyên tới ngôi nhà tìm gặp bà Âm. Bà ta đã chờ sẵn ngoài cổng. Duyên nhanh chóng hỏi: bà đã tìm ra tung tích con bé đó hay chưa?
Bà Âm đáp: cô không tin vào khả năng của ta sao? Ta mới vừa luận quẻ xong, người này ở không xa chúng ta. Tuy nhiên con bé này đã thay hình đổi dạng nên mọi người mới không tìm được mà thôi.
- Thay hình đổi dạng sao? Ý bà là gì?
- Cái bớt trên mặt đã biến mất. Đó là lý do mà dù có hỏi cũng không ai biết tới cô ta.
Hai mắt Duyên mở trừng trừng: làm sao bà biết chuyện đó?
Bà ấy đáp: đừng hỏi tại sao ta biết.
- Vậy bà có thể tìm ra kẻ nào đứng đăng sau hay không?
- Không biết. Tuy nhiên có người biết.
Bà Âm nói rồi đưa cho Duyên một địa chỉ. Duyên lập tức sai người đi tìm quả nhiên bắt được bà ngoại của Nguyệt. Bọn họ lập tức đưa bà về nhốt trong kho ngày đêm dò hỏi thông tin của Nguyệt. Một mặt Duyên cho người ngày đêm ở lại khu nhà nơi bà ngoại Nguyệt ở để dò hỏi thông tin về Nguyệt. Những người sống quanh đó không ai biết đến Nguyệt. Tuy nhiên họ nói có một người cách vài ngày lại tới gặp bà cụ. Người đó là đàn ông.
Duyên sai người nịnh nọt rồi đe doạ bà cụ khai ra chỗ Nguyệt đang ở nhưng bà cụ đều trả lời không biết. Duyên tức giận đã sai người đánh đập bà cụ tới chết đi sống lại nhưng bà vẫn tuyệt đối không khai.
Cả một tuần lễ sau khi bắt giữ được bà cụ, ngày nào Duyên cũng tới tra hỏi nhưng bà cụ thà chết vẫn không nói cho bọn họ biết chỗ ở của Nguyệt cũng như những người đã giúp bọn họ bỏ trốn.
Bà Phú thấy Duyên giam giữ bà cụ mấy ngày không moi nổi chút tin tức gì mới tới kho tự mình tra khảo. Tuy nhiên bà Phú vừa bước vào chưa kịp hỏi gì bà cụ đã trợn ngược mắt lên hộc máu ra mà chết.
Bà Phú hoảng hốt: có chuyện gì vậy? Tại sao đang yên đang lành bà ta lại chết?
Cái tin bà lão tự nhiên lăn đùng ra chết khiến Duyên sửng sốt tới không thốt lên lời. Duyên cố gắng bao nhiêu công sức mới bắt được bà ta về, thật không ngờ chỉ vài phút ngắn ngủi bà ta lại lăn đùng ra chết.
Cái chết của bà lão chặt đứt mọi thông tin tìm kiếm về Nguyệt. Bà Phú lệnh cho mấy kẻ thân tín canh giữ cái kho không cho phép ai đến gần rồi mời thầy Lý tới bàn bạc. Thầy Lý nghe câu chuyện ngạc nhiên: bà lão này chắc chắn không tự dưng lại lăn đùng ra chết như vậy. Trong này ắt có uẩn khúc.
- Thầy xem có phải do trúng bùa yểm gì hay không? Tại sao tôi vừa bước vào bà ta đã lăn đùng ra chết? Đôi mắt của bà ta trợn tròn lên rồi hộc máu ra chết ngay tức khắc.
- phải, chính là bị trúng bùa mới chết. Nhưng sao bà ta sớm không chết, muộn không chết, lại chết đúng lúc bà bước vào? Đó chính là nguyên nhân.
Bà Phú thở dài: đúng là làm người ta tức chết. Tốn bao nhiêu công sức mới bắt được bà ta mà lại để bà ta chết trong khi không moi được chút thông tin gì của con bé kia lẫn kẻ đứng sau.
Thầy Lý đáp: cái xác kia để trong nhà không tốt. Bà lập tức giải quyết đi. Tốt nhất là ném xuống sông.
- Đên đằng trước vào quán trà ngay ngã ba, tôi chờ bà ở đó.
Quả nhiên lúc người đàn bà tới quán trà đã thấy Duyên ngồi đợi. Duyên vẻ mặt đăm chiêu nhìn thẳng vào ly trà đang bốc khói thầm đánh giá về người đàn bà này. Bà ta bước nhanh tới gần bàn trà từ tốn nói: ta có thể tìm người giúp cho cô.
Duyên khẽ ngẩng đầu lên: bà mau nói điều kiện đi.
- Giữa chúng ta cần điều kiện sao?
- Trên đời này chẳng ai cho không ai thứ gì cả. Tất thảy mấy người có giúp cũng chung quy vì cái lợi. Ai cũng có mục đích. Bà đừng nói bà đi từ thiện.
Bà ta cười: thẳng thắn lắm. Tuy nhiên thứ ta muốn cô mãi mãi không cho ta được.
- Vậy bà muốn gì?
- Ta chưa nói hết. Thứ cô muốn ta có thể giúp đỡ. Ta cần máu của hai đứa con trai cô.
Duyên tức giận quát lớn: bà bị điên à?
- Đừng nóng giận quá! Nóng quá sẽ hỏng việc đấy. Ta cần máu tụi nó để tìm con bé mất tích kia chứ ta không có ý gì khác.
- Tại sao phải lấy máu của tụi nó?
- Tụi nó cùng cha khác mẹ với con bé kia. Chỉ cần máu của hai đứa con trai cô tôi sẽ nhanh chóng tìm được nơi con bé đó lẩn trốn. Tin hay không tuỳ cô.
Bà ta nói rồi khẽ nhếch môi cười rồi quay lưng bước ra về. Duyên lập tức đứng dậy: đợi đã, bà cho cái giá đi.
- Vô giá! Ta đã nói thứ ta muốn cô không cho ta được. Ta chỉ muốn giúp cô mà thôi. Ít ra dòng máu của cô với của tôi cũng giống nhau.
- Im đi. Ta và bà không bao giờ đặt chung một chỗ.
Bà ta cười nhạt: tuỳ cô.
Duyên suy nghĩ nhanh rồi lập tức đi theo bà ta. Người đàn bà này trước đây đã từng giúp Duyên rất nhiều nhưng sau khi Duyên vô tình phát hiện ra sự thật thân thế thực sự của bà ta đã cắt đứt liên lạc. Bà ta sau đó cũng biến mất cho tới tận ngày hôm nay.
Người đàn bà dẫn Duyên tới một ngôi nhà nhỏ. Duyên nhìn ngôi nhà rách nát mà không muốn bước chân vào. Duyên hỏi: nhà bà sao? Lâu nay bà đã đi đâu?
- Tôi có việc. Giờ tôi sẽ gieo quẻ cho cô xem. Tuy nhiên muốn tìm được chính xác thì phải dùng máu của hai đứa con trai cô mới tìm được.
- Được! Tôi sẽ lập tức đưa tụi nó đến gặp bà.
- Không cần. Chờ ta một lát.
Bà ta vào nhà rồi trở ra nhanh chóng: trước tiên tìm cho ta một món đồ của con bé kia trước đây từng dùng qua. Sau đó cô cầm lấy miếng gỗ này, dùng ngón tay trỏ của hai thằng con trai cô châm một giọt máu. Nhớ là mỗi giọt máu ở một góc, không được để nó tràn vào nhau. Sau khi làm xong cô hãy đốt 9 nén hương này lên. Khói bay đi đâu hãy đưa miếng gỗ này theo đó. Ta chỉ cần ở nhà cũng có thể tìm được nơi ẩn náu của đứa con gái kia. Ba ngày sau tới đây tìm ta, ta chỉ cho cô nơi mà con bé đang trốn.
Duyên lập tức làm theo lời bà Âm hướng dẫn. Khói hương tàn hai giọt máu kia cũng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm và khô lại trên miếng gỗ. Nhìn hai giọt máu Duyên nhíu mày: không biết cách này có thực sự hiệu quả hay không?
- Con làm cái trò gì đó?
Tiếng bà Phú hỏi phía sau khiến Duyên lúng túng đánh rơi cả miếng gỗ xuống đất: mẹ, mẹ tới khi nào mà con lại không biết?
- Mẹ đang hỏi con làm gì vậy? Không có việc gì khuất tất thì sao phải luống cuống như thế?
- Không ạ! Con đang thử một cách mới tìm tung tích con Nguyệt mẹ ạ.
- Con Nguyệt sao? Con tìm được thông tin của nó rồi sao?
Duyên khẽ gật đầu: con có gặp một người bạn. Người ta theo thầy phù thuỷ tàu và hướng dẫn con cách làm này. Ba ngày sau sẽ có kết quả.
Bà Phú nhìn sang mẩu gỗ trên tay Duyên chau chân mày: qua một miếng gỗ? Chuyện đơn giản như vậy sao?
- Thì thầy Lý cũng tìm người qua một quả cầu. Trên đời này nhiều chuyện lạ lắm mẹ ạ. Chúng ta thà tin là có.
- Vậy con mời thầy cao tay đó về nhà mẹ muốn gặp
Duyên lúng túng: vâng, nhưng con nghĩ có lẽ không tiện lắm. Dù gì nhà mình trước gì theo thầy Lý. Lỡ như thầy ấy biết chuyện lại giận chúng ta thì chẳng phải sẽ không tốt sao ạ?
Bà Phú Suy nghĩ: cũng đúng, vậy con cố gắng bằng mọi giá phải bắt được con bé về đây.
- Vâng mẹ, chắc chắn phải tìm con bé về. Hơn nữa con phải xử lý kẻ đã chống đối gia đình mình thật nặng. Tốt nhất là để nó sống không bằng chết.
Bà Phú nhớ tới chuyện hai thằng con Duyên mấy hôm liền toàn bỏ bê công việc lo đàn đúm liền nghiêm mặt: hai thằng phá gia chi tử kia lại giở chứng rồi. Con lo quản lý tụi nó cho tốt vào. Cứ đà này chỉ e chưa chết vì lời nguyền thì đã chết về thuốc cấm.
Duyên nghe và Phú nhắc mặt hơi tái đi. Quả thực hai thằng con trai này của Duyên trái tính trái nết. Cả hai đều ham chơi, lười làm. Nếu hỏi tới các tụ điểm ăn chơi thì không nơi nào tụi nó không biết. Tuy nhiên nhắc tới việc làm ăn thì dốt hơn cả người làm. Duyên khẽ nghiến răng: chả biết nó giống ai?
Bà Phú toan bước đi nhưng nghe Duyên nói vậy bèn đáp: nó là con chị, chị còn hỏi nó giống ai?
- Vâng mẹ, con sẽ quản lý các cháu chặt chẽ hơn.
Ba ngày sau Duyên tới ngôi nhà tìm gặp bà Âm. Bà ta đã chờ sẵn ngoài cổng. Duyên nhanh chóng hỏi: bà đã tìm ra tung tích con bé đó hay chưa?
Bà Âm đáp: cô không tin vào khả năng của ta sao? Ta mới vừa luận quẻ xong, người này ở không xa chúng ta. Tuy nhiên con bé này đã thay hình đổi dạng nên mọi người mới không tìm được mà thôi.
- Thay hình đổi dạng sao? Ý bà là gì?
- Cái bớt trên mặt đã biến mất. Đó là lý do mà dù có hỏi cũng không ai biết tới cô ta.
Hai mắt Duyên mở trừng trừng: làm sao bà biết chuyện đó?
Bà ấy đáp: đừng hỏi tại sao ta biết.
- Vậy bà có thể tìm ra kẻ nào đứng đăng sau hay không?
- Không biết. Tuy nhiên có người biết.
Bà Âm nói rồi đưa cho Duyên một địa chỉ. Duyên lập tức sai người đi tìm quả nhiên bắt được bà ngoại của Nguyệt. Bọn họ lập tức đưa bà về nhốt trong kho ngày đêm dò hỏi thông tin của Nguyệt. Một mặt Duyên cho người ngày đêm ở lại khu nhà nơi bà ngoại Nguyệt ở để dò hỏi thông tin về Nguyệt. Những người sống quanh đó không ai biết đến Nguyệt. Tuy nhiên họ nói có một người cách vài ngày lại tới gặp bà cụ. Người đó là đàn ông.
Duyên sai người nịnh nọt rồi đe doạ bà cụ khai ra chỗ Nguyệt đang ở nhưng bà cụ đều trả lời không biết. Duyên tức giận đã sai người đánh đập bà cụ tới chết đi sống lại nhưng bà vẫn tuyệt đối không khai.
Cả một tuần lễ sau khi bắt giữ được bà cụ, ngày nào Duyên cũng tới tra hỏi nhưng bà cụ thà chết vẫn không nói cho bọn họ biết chỗ ở của Nguyệt cũng như những người đã giúp bọn họ bỏ trốn.
Bà Phú thấy Duyên giam giữ bà cụ mấy ngày không moi nổi chút tin tức gì mới tới kho tự mình tra khảo. Tuy nhiên bà Phú vừa bước vào chưa kịp hỏi gì bà cụ đã trợn ngược mắt lên hộc máu ra mà chết.
Bà Phú hoảng hốt: có chuyện gì vậy? Tại sao đang yên đang lành bà ta lại chết?
Cái tin bà lão tự nhiên lăn đùng ra chết khiến Duyên sửng sốt tới không thốt lên lời. Duyên cố gắng bao nhiêu công sức mới bắt được bà ta về, thật không ngờ chỉ vài phút ngắn ngủi bà ta lại lăn đùng ra chết.
Cái chết của bà lão chặt đứt mọi thông tin tìm kiếm về Nguyệt. Bà Phú lệnh cho mấy kẻ thân tín canh giữ cái kho không cho phép ai đến gần rồi mời thầy Lý tới bàn bạc. Thầy Lý nghe câu chuyện ngạc nhiên: bà lão này chắc chắn không tự dưng lại lăn đùng ra chết như vậy. Trong này ắt có uẩn khúc.
- Thầy xem có phải do trúng bùa yểm gì hay không? Tại sao tôi vừa bước vào bà ta đã lăn đùng ra chết? Đôi mắt của bà ta trợn tròn lên rồi hộc máu ra chết ngay tức khắc.
- phải, chính là bị trúng bùa mới chết. Nhưng sao bà ta sớm không chết, muộn không chết, lại chết đúng lúc bà bước vào? Đó chính là nguyên nhân.
Bà Phú thở dài: đúng là làm người ta tức chết. Tốn bao nhiêu công sức mới bắt được bà ta mà lại để bà ta chết trong khi không moi được chút thông tin gì của con bé kia lẫn kẻ đứng sau.
Thầy Lý đáp: cái xác kia để trong nhà không tốt. Bà lập tức giải quyết đi. Tốt nhất là ném xuống sông.