Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 31
Công việc làm ăn của Minh bước đầu đã thuận lợi do nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè và đối tác. Minh trở thành một hiện tượng của khu vực ấy lúc bấy giờ bởi tuổi trẻ, tài cao, có đầu óc kinh doanh. Chẳng mấy chốc cái vùng quê nghèo ấy mọc lên công ty sản xuất khai thác đá vừa tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người dân trong vùng lại đưa Minh thành gương mặt tiêu biểu được cán bộ khen lấy khen để. Ông bà Chiêu mát lòng mát dạ đi đâu cũng ngẩng cao đầu vênh mặt nói với thiên hạ rằng đẻ được thằng con quý làm giám đốc công ty ...
Bà con ai nấy đều mừng cho gia đình bà Chiêu. Ông bà bận bịu lo loan tin quảng bá công ty với bà con các vùng lân cận, Cuộc sống của Hân cũng theo vậy mà dễ thở hơn rất nhiều.
Hân vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ hiền, một người dâu thảo. Tuy nhiên kinh tế trong gia đình bà Chiêu vẫn cầm trịch. Bà vẫn nơm nớp trong lòng câu nói của Tín về mẹ con Trinh nên dù cho cuộc sống của bà đã lên voi nhưng bà vẫn lo có ngày Hân lấy tiền của nhà bà mang về bên ngoại. Một mặt trước mặt Minh bà vẫn ngọt nhạt với con dâu nhưng sau lưng bà luôn săm soi tìm sơ hở để hạ bệ con dâu trước mặt con trai. Tuy nhiên Minh rất thương vợ con nên luôn tìm cách hoá giải mọi khúc mắc trong trong gia đình nên hơn một năm trôi qua các quái chiêu của bà Chiêu chưa lần nào thành công. Bà bực dọc khó chịu trong người. Tín thấy mẹ đứng ngồi không yên bèn hỏi chuyện: mẹ lại bốc hoả rồi sao?
- Mày biết rồi còn hỏi. Mẹ đẻ ra nó nhưng nó lại bênh con vợ nó hơn cả mẹ. Đúng là làm người ta tức chết.
Tín cười: mẹ yên tâm đi. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi.
Bà Chiêu nghi ngờ: con có kế hoạch rồi sao? Mau nói mẹ nghe đi.
- Mẹ thấy chị ta là người thế nào?
- Cái đồ giẻ rách ấy có gì mà thấy?
- mẹ không biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của người ta thì đánh làm sao được địch?
- Ừ thì con này nó chịu đựng giỏi. Suốt 5 năm trời mẹ hành hạ, đay nghiến nó thế nào nó cũng nhịn được. Ngoài cái đó ra mẹ chả thấy nó được cái nết gì cả.
Tín đưa tay lên sờ cằm, tay quấn quấn rợi râu mọc trên chiếc mụn thịt ngay giữa cằm rồi chậm rãi đáp: mẹ thấy chị ta có đẹp không?
Bà Chiêu tức giận: mày nghĩ cái gì đấy hả thằng mất dạy? Đẹp gì cái ngữ mắt to, môi mỏng, da trắng như bạch tạng, người thì cao như cây sào chọc cứt ấy?
- Mẹ đúng là không có mắt nhìn gì cả. Mẹ không xem vô tuyến người ta phát mấy cô người đẹp đó sao? Cô nào cô nấy đẹp không?
- Mấy cô người mẫu ấy thì ai chả đẹp.
Tín cười giả lả: chẳng qua họ mặc đồ đẹp lại phấn son vào thành tiên hết. Bà Hân này mà mặc được như họ đảm bảo mấy cô người mẫu kia thua xa.
- Này...sao tự nhiên mày nói cái chuyện này làm gì? Cái nết đánh chết cái đẹp nhá. Nó đẹp có mài ra được tiền không mà ỡm ờ?
Tín cười khẩy: không mài ra được tiền mà mài ra được rất nhiều tiền đấy mẹ ạ.
Tín nói rồi thì thầm vào tai bà Chiêu vài câu. Bà Chiêu lúc đầu còn tức giận, gương mặt phừng phừng lên nhưng sau đó dần dần giãn ra. Đôi mắt bà mở to kèm theo tia nhìn sắc lạnh. Bà hỏi gấp: thật không? Làm vậy được chứ?
Tín cười: mẹ yên tâm đi. Con đã tính toán đâu vào đấy rồi. Sang tháng anh Minh đi công tác, mọi chuyện mẹ cứ để con lo. Con đảm bảo phen này chị ta sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà, hơn nữa người tống cổ chị ta đi lại chính là anh Minh. Mẹ cứ tin ở con.
Bà Chiêu khoái chí vỗ tay đôm đốp. Đã lâu lắm bà không thấy vui như thế. Mỗi khi vui bà lại muốn ăn cái gì ngon ngon nên xách làn đi chợ mua đồ. Dọc đường đi bà nghĩ tới kế hoạch của Tín mà cười không khép nổi miệng. Mải mê suy nghĩ bà chạy xe đạp đâm sầm vào chiếc xe khac đang chạy trên đường. Cô gái ngã lăn ra đất nhanh chóng tới đỡ bà dậy hỏi han: bác ơi, bác có làm sao không?
Bà Chiêu toan cất giọng lên chửi nhưng thấy Mai bà liền thu hồi câu chửi. Bà khẽ cười: Mai hả con? Con mới về hả? Sao lâu lắm bác không thấy con qua chơi?
- Ôi bác, con không nghĩ gặp bác ở đây. Chả là người nhà con đưa con sang nước ngoài làm ăn. Con mới về thăm nhà bác ạ. Cũng lâu lắm rồi bác nhỉ.
Bà Chiêu nhìn Mai xinh xắn, mập mạp lại thấy tiếc hùi hụi: ôi chời, giá mà ngày xưa thằng Minh nó không làm con Hân ễnh bụng thì có phải bây giờ con đã là con dâu của bác rồi ấy nhỉ?
Mai nghe bà Chiêu nói lại bẽn lẽn: dạ vợ chồng là cái duyên bác ạ. Mà tụi con có duyên không phận nên đành chịu. Mà bác đi đâu thế ạ?
- Bác tính đi chợ mua chút đồ ăn. Con đi đâu đây?
- Con phụ mẹ giao hàng cho khách. Mai nói xong tiện thể thò tay vào túi lấy ra một vật nhỏ màu đen đưa cho bà Chiêu: lẽ ra con tới nhà biếu bác mới phải đạo nhưng tiện gặp đây con biếu luôn bác về dùng cho khoẻ. Đây là cao khỉ mẹ con mới nấu xong. Bác ngâm rượu uống cho cứng xương cốt.
Bà Chiêu xua tay: ấy chết, ai lại làm thế bao giờ.
- Bác nhận lấy cho con vui. Vài bữa nữa con có thời gian ghé thăm hai bác sau. Con nhớ trước đây bác hay qua nhà con đặt cao khỉ mà. Thế sức khoẻ bác dạo này thế nào? Bác còn hay bị nhức về ban đêm nữa không ạ?
Bà Chiêu phẩy cái tay: ối dào ôi, bác khoẻ nhiều rồi. Thằng Minh giờ làm giám đốc đấy. Nó mua cho bác nhiều đồ bổ nên bác ăn uống khoẻ hơn xưa.
- Vậy tốt quá bác ạ! Con mừng cho bác lắm ấy. Lúc nào rảnh con ghé thăm bác sau, giờ con phải chạy đi giao hàng cho khách kẻo muộn bác ạ. Bác nhận lấy đi cho con vui.
Bà Chiêu vui vẻ nhận lấy quà của Mai bỏ vào giỏ. Bà nhìn dáng vẻ vội vã của Mai lúc lên xe đi giao hàng mà chẹp miệng: người gì đâu mà đẹp thế chứ lại, đã đẹp người đẹp cả nết, cái miệng nói chuyện thì dễ nghe, chả ai như cái con giời đánh nhà này, nghĩ tới là máu nóng lại dồn lên tức muốn ói máu.
Bà lẩm bẩm rồi xách xe đi chợ tiếp. Cả chiều hôm ấy bà cứ bị cái suy nghĩ tống cổ Hân đi để rước Mai về làm dâu nó hiện hữu trong đầu. Tối đó bà nói chuyện với Minh về Mai. Minh nghe mẹ nhắc nhiều tới cô gái ấy bèn thắc mắc: sao tự nhiên mẹ lại nhắc cô gái đó với con? Mẹ không sợ vợ con nghe được sẽ buồn hay sao?
Bà Chiêu bực mình: mẹ thấy sao thì nói thế chứ động chạm gì tới con Hân mà con nói vậy? Dù gì con Mai ngày xưa với con cũng có quãng thời gian qua lại với nhau.
- Mẹ... mẹ đừng nói thế. Con không muốn vợ con hiểu lầm đâu. Con và Mai hoàn toàn không có chút chuyện tình cảm nào hết. Con chỉ coi Mai là em gái thôi. Giờ con đã có gia đình rồi, con không muốn nhắc tới bất kì một người phụ nữ nào ngoài vợ con hết. Con mong mẹ lần sau đừng làm vậy nữa.
Bà Chiêu giận lắm bèn nhảy ngược lên: sao...giờ lại làm sao? Anh đội vợ lên đầu giờ còn bắt mẹ anh đội vợ anh lên đầu nữa hả? Mà tao chả hiểu mày mê nó ở cái điểm gì nữa, nó đẹp đẽ gì cho cam, học hành thì không đến nơi đến chốn, gia thế thì chả ra làm sao, lại quê mùa, bẩn thỉu...
- Mẹ... mẹ làm ơn đừng nói chuyện như thế. Với mẹ cô ấy chưa hoàn hảo nhưng con chỉ cần cô ấy như vậy là đủ. Cả ngày con đi làm rất mệt mỏi nên mỗi tối về nhà con chỉ muốn thấy nụ cười của mọi người, được ăn bữa cơm gia đình thật vui vẻ. Cô ấy có gia cảnh thế nào với con không quan trọng, miễn rằng cô ấy là người vợ đảm đang , một người mẹ hiền của các con con. Trên đời này có nhiều người phụ nữ hoàn hảo, tuy nhiên con chỉ cần tìm người hợp với mình là đủ.
- mày...mày... đúng là cá không ăn muối cá ươn. Sau này mày sẽ sáng mắt ra thôi con ạ. Các cụ vẫn ví loại đàn bà mà da trắng môi hồng, mắt có đuôi, mọc nốt ruồi trên ngực là loại đĩ thoả. Nó có đủ bấy nhiêu điểm ấy mày biết còn rước nó về. Liệu liệu có ngày nó trèo lên đầu nó ngồi rồi mọc sừng nghe con.
- Mẹ. Mẹ có thôi ngay đi không? Mẹ không thấy mình quá đáng à? Con muốn chấm dứt chuyện này ở đây. Từ nay nếu mẹ còn xúc phạm vợ con như vậy thì chắc chắn con sẽ dọn ra ngoài. Đây là lần cuối con nói chuyện này với mẹ.
Minh đứng bật dậy đập tập hồ sơ xuống bàn rồi bước ra ngoài. Hân đứng lặng thinh bên cửa sổ, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Thì ra suốt bấy nhiêu năm qua mẹ chồng cô luôn coi thường và không vừa mắt cô đến vậy. Tuy nhiên cô thấy hạnh phúc bởi những lời Minh nói ban nãy chính là liều thuốc vô giá của hạnh phúc một gia đình. Trên đời này có rất nhiều phụ nữ hoàn hảo, tuy nhiên anh chỉ muốn tìm người phù hợp với mình là đủ.
Hân lau vội dòng nước mắt rồi lặng lẽ bước về phòng. Hai bố con Trinh đang chơi đùa với nhau, thấy mẹ vào Trinh reo lên hớn hở: mẹ, mẹ xem này, hai bố con đang vẽ thi, bố vẽ xấu hơn cả con.
Trinh chìa bức tranh vẽ cảnh một gia đình đang nắm tay nhau bước dưới ánh nắng mặt trời, dưới nền đất cỏ hoa đua nhau nở mà khẽ mỉm cười. Minh giục: muộn rồi, em cho con đi ngủ đi. Con ngủ rồi anh với em còn vẽ lại bức tranh mới cho đẹp hơn kẻo con gái chê.
Trinh nheo mắt lắc đầu: ứ, con chẳng ngủ, bố mẹ vẽ cho con xem đi.
Minh cười: con gái mà thức sau 9h tối là sáng ngày mai hai mắt sẽ đen sì như gấu trúc, tới lớp các bạn sẽ chê con xấu. Bố lại chỉ thích con gái lúc nào cũng xinh đẹp thôi.
Trinh nghe vậy lập tức nằm xuống nhắm mắt lại ngủ. Minh nằm cạnh choàng tay qua người vợ rồi khẽ thì thầm vào tai Hân: đến lúc chúng ta nên cho Trinh làm chị rồi em ạ.
Hân khẽ mỉm cười hạnh phúc. Đúng là như vậy, cô nhất định sẽ sinh cho anh thêm những đứa con thật đáng yêu. Và cô hi vọng lần sau này sẽ sinh được một bé trai để xoá bớt đi khoảng cách giữa cô với bố mẹ chồng. Hi vọng ông trời sẽ đoái thương cho lời cầu nguyện của cô mỗi tối.
Đêm hôm ấy thời gian trôi qua thật nhanh. Cả hai hoà quện với nhau hạnh phúc và mãn nguyện. Minh đã ngủ say, Hân còn suy nghĩ về lời mẹ chồng nói ban tối mà chưa thể chợp mắt. Bỗng dưng bên tai cô nghe tiếng nói khe khẽ: cứ vui đi, cuộc vui sẽ mau chóng đến hồi kết. Cái giá các người phải trả sẽ không hề nhỏ.
Hân giật mình ngơ ngác. Cô thầm hỏi: có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại có tiếng nói? Không lẽ tai mình có vấn đề rồi sao?
Hân cố gắng lắng tai nghe nhưng hoàn toàn không thấy bất cứ một âm thanh nào khác. Một lúc sau cô dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau Hân ngủ dậy muộn hơn mọi ngày vì đêm thức quá khuya. Minh đã dậy từ sớm lúi húi dưới bếp trổ tài nấu canh bánh đa sáng cho cả nhà. Bà Chiêu vừa vào bếp thấy con trai vội vã chắp tay tế lên tận nhà trên: ối làng nước ơi, thiên hạ ơi tới đây mà xem này, trên đời này làm gì có loại đàn bà lăng loàn sáng ngày ra còn không dậy lại sai chồng nấu hầu bữa sáng. Chị Hân đâu, đẹp mặt nhỉ? Chị ra đây cho tôi xem nào.
Minh vội đỡ lời: kìa mẹ. Chuyện này trước kia con vẫn hay làm đó thôi.
- Đó là chuyện trước kia, bây giờ con có vợ rồi mà làm thế này sau được? Thế lấy vợ về làm gì? Để mang lên bàn thờ mà thờ à?
Hân nghe tiếng mẹ chồng vội vã bật dậy: mẹ, con xin lỗi.
- Lỗi lỗi cái gì? Con trai tôi đi làm vất vả kiếm tiền về nuôi chị ăn không ngồi rồi phải không? Tôi chắp tay tôi lạy chị, chị làm ơn chị sống cho phải đạo cho tôi nhờ
Minh thở dài: chỉ có bữa sáng thôi, mẹ sao cứ quan trọng hoá vấn đề lên vậy?
- Được rồi! Tôi sợ quá rồi. Mốt rồi anh thờ nó luôn đi cho xong.
Bà nói rồi bỏ đi ra sau nhà. Hân lúng túng nhìn chồng: mình à, từ lần sau mình đừng làm vậy nữa, mẹ thấy mẹ mắng em mà tội nghiệp. Có việc gì anh cứ sai em làm, anh về nhà rồi tốt nhất đừng đụng việc gì cả.
- Em đừng suy nghĩ mấy chuyện này. Anh thấy em ngủ ngon nên muốn để em ngủ thêm một chút. Em dậy thì phụ anh mang đồ ăn sáng lên nhà rồi gọi con dậy đi. Hôm nay anh nghỉ đưa hai mẹ con về ngoại chơi. Lâu lắm em chưa về thăm ông bà rồi.
Hân nghe chồng nói lại rưng rưng nước mắt xúc động. Quả thực Hân đi lấy chồng cách nhà không xa nhưng không thể tự ý về thăm mẹ đẻ. Mỗi lần về bên ngoại là y như bà Chiêu lại lôi cả tông ti họ hàng nhà cô ra mà mắng nhiếc. Bà đay nghiến, bà chửi rủa tới cả tuần lễ còn không ngơi nên Hân không dám về. Thậm chí ngày tết chồng không có nhà là cô cũng tuyệt nhiên không bao giờ dám cho con về bên ngoại.
Bà con ai nấy đều mừng cho gia đình bà Chiêu. Ông bà bận bịu lo loan tin quảng bá công ty với bà con các vùng lân cận, Cuộc sống của Hân cũng theo vậy mà dễ thở hơn rất nhiều.
Hân vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ hiền, một người dâu thảo. Tuy nhiên kinh tế trong gia đình bà Chiêu vẫn cầm trịch. Bà vẫn nơm nớp trong lòng câu nói của Tín về mẹ con Trinh nên dù cho cuộc sống của bà đã lên voi nhưng bà vẫn lo có ngày Hân lấy tiền của nhà bà mang về bên ngoại. Một mặt trước mặt Minh bà vẫn ngọt nhạt với con dâu nhưng sau lưng bà luôn săm soi tìm sơ hở để hạ bệ con dâu trước mặt con trai. Tuy nhiên Minh rất thương vợ con nên luôn tìm cách hoá giải mọi khúc mắc trong trong gia đình nên hơn một năm trôi qua các quái chiêu của bà Chiêu chưa lần nào thành công. Bà bực dọc khó chịu trong người. Tín thấy mẹ đứng ngồi không yên bèn hỏi chuyện: mẹ lại bốc hoả rồi sao?
- Mày biết rồi còn hỏi. Mẹ đẻ ra nó nhưng nó lại bênh con vợ nó hơn cả mẹ. Đúng là làm người ta tức chết.
Tín cười: mẹ yên tâm đi. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi.
Bà Chiêu nghi ngờ: con có kế hoạch rồi sao? Mau nói mẹ nghe đi.
- Mẹ thấy chị ta là người thế nào?
- Cái đồ giẻ rách ấy có gì mà thấy?
- mẹ không biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của người ta thì đánh làm sao được địch?
- Ừ thì con này nó chịu đựng giỏi. Suốt 5 năm trời mẹ hành hạ, đay nghiến nó thế nào nó cũng nhịn được. Ngoài cái đó ra mẹ chả thấy nó được cái nết gì cả.
Tín đưa tay lên sờ cằm, tay quấn quấn rợi râu mọc trên chiếc mụn thịt ngay giữa cằm rồi chậm rãi đáp: mẹ thấy chị ta có đẹp không?
Bà Chiêu tức giận: mày nghĩ cái gì đấy hả thằng mất dạy? Đẹp gì cái ngữ mắt to, môi mỏng, da trắng như bạch tạng, người thì cao như cây sào chọc cứt ấy?
- Mẹ đúng là không có mắt nhìn gì cả. Mẹ không xem vô tuyến người ta phát mấy cô người đẹp đó sao? Cô nào cô nấy đẹp không?
- Mấy cô người mẫu ấy thì ai chả đẹp.
Tín cười giả lả: chẳng qua họ mặc đồ đẹp lại phấn son vào thành tiên hết. Bà Hân này mà mặc được như họ đảm bảo mấy cô người mẫu kia thua xa.
- Này...sao tự nhiên mày nói cái chuyện này làm gì? Cái nết đánh chết cái đẹp nhá. Nó đẹp có mài ra được tiền không mà ỡm ờ?
Tín cười khẩy: không mài ra được tiền mà mài ra được rất nhiều tiền đấy mẹ ạ.
Tín nói rồi thì thầm vào tai bà Chiêu vài câu. Bà Chiêu lúc đầu còn tức giận, gương mặt phừng phừng lên nhưng sau đó dần dần giãn ra. Đôi mắt bà mở to kèm theo tia nhìn sắc lạnh. Bà hỏi gấp: thật không? Làm vậy được chứ?
Tín cười: mẹ yên tâm đi. Con đã tính toán đâu vào đấy rồi. Sang tháng anh Minh đi công tác, mọi chuyện mẹ cứ để con lo. Con đảm bảo phen này chị ta sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà, hơn nữa người tống cổ chị ta đi lại chính là anh Minh. Mẹ cứ tin ở con.
Bà Chiêu khoái chí vỗ tay đôm đốp. Đã lâu lắm bà không thấy vui như thế. Mỗi khi vui bà lại muốn ăn cái gì ngon ngon nên xách làn đi chợ mua đồ. Dọc đường đi bà nghĩ tới kế hoạch của Tín mà cười không khép nổi miệng. Mải mê suy nghĩ bà chạy xe đạp đâm sầm vào chiếc xe khac đang chạy trên đường. Cô gái ngã lăn ra đất nhanh chóng tới đỡ bà dậy hỏi han: bác ơi, bác có làm sao không?
Bà Chiêu toan cất giọng lên chửi nhưng thấy Mai bà liền thu hồi câu chửi. Bà khẽ cười: Mai hả con? Con mới về hả? Sao lâu lắm bác không thấy con qua chơi?
- Ôi bác, con không nghĩ gặp bác ở đây. Chả là người nhà con đưa con sang nước ngoài làm ăn. Con mới về thăm nhà bác ạ. Cũng lâu lắm rồi bác nhỉ.
Bà Chiêu nhìn Mai xinh xắn, mập mạp lại thấy tiếc hùi hụi: ôi chời, giá mà ngày xưa thằng Minh nó không làm con Hân ễnh bụng thì có phải bây giờ con đã là con dâu của bác rồi ấy nhỉ?
Mai nghe bà Chiêu nói lại bẽn lẽn: dạ vợ chồng là cái duyên bác ạ. Mà tụi con có duyên không phận nên đành chịu. Mà bác đi đâu thế ạ?
- Bác tính đi chợ mua chút đồ ăn. Con đi đâu đây?
- Con phụ mẹ giao hàng cho khách. Mai nói xong tiện thể thò tay vào túi lấy ra một vật nhỏ màu đen đưa cho bà Chiêu: lẽ ra con tới nhà biếu bác mới phải đạo nhưng tiện gặp đây con biếu luôn bác về dùng cho khoẻ. Đây là cao khỉ mẹ con mới nấu xong. Bác ngâm rượu uống cho cứng xương cốt.
Bà Chiêu xua tay: ấy chết, ai lại làm thế bao giờ.
- Bác nhận lấy cho con vui. Vài bữa nữa con có thời gian ghé thăm hai bác sau. Con nhớ trước đây bác hay qua nhà con đặt cao khỉ mà. Thế sức khoẻ bác dạo này thế nào? Bác còn hay bị nhức về ban đêm nữa không ạ?
Bà Chiêu phẩy cái tay: ối dào ôi, bác khoẻ nhiều rồi. Thằng Minh giờ làm giám đốc đấy. Nó mua cho bác nhiều đồ bổ nên bác ăn uống khoẻ hơn xưa.
- Vậy tốt quá bác ạ! Con mừng cho bác lắm ấy. Lúc nào rảnh con ghé thăm bác sau, giờ con phải chạy đi giao hàng cho khách kẻo muộn bác ạ. Bác nhận lấy đi cho con vui.
Bà Chiêu vui vẻ nhận lấy quà của Mai bỏ vào giỏ. Bà nhìn dáng vẻ vội vã của Mai lúc lên xe đi giao hàng mà chẹp miệng: người gì đâu mà đẹp thế chứ lại, đã đẹp người đẹp cả nết, cái miệng nói chuyện thì dễ nghe, chả ai như cái con giời đánh nhà này, nghĩ tới là máu nóng lại dồn lên tức muốn ói máu.
Bà lẩm bẩm rồi xách xe đi chợ tiếp. Cả chiều hôm ấy bà cứ bị cái suy nghĩ tống cổ Hân đi để rước Mai về làm dâu nó hiện hữu trong đầu. Tối đó bà nói chuyện với Minh về Mai. Minh nghe mẹ nhắc nhiều tới cô gái ấy bèn thắc mắc: sao tự nhiên mẹ lại nhắc cô gái đó với con? Mẹ không sợ vợ con nghe được sẽ buồn hay sao?
Bà Chiêu bực mình: mẹ thấy sao thì nói thế chứ động chạm gì tới con Hân mà con nói vậy? Dù gì con Mai ngày xưa với con cũng có quãng thời gian qua lại với nhau.
- Mẹ... mẹ đừng nói thế. Con không muốn vợ con hiểu lầm đâu. Con và Mai hoàn toàn không có chút chuyện tình cảm nào hết. Con chỉ coi Mai là em gái thôi. Giờ con đã có gia đình rồi, con không muốn nhắc tới bất kì một người phụ nữ nào ngoài vợ con hết. Con mong mẹ lần sau đừng làm vậy nữa.
Bà Chiêu giận lắm bèn nhảy ngược lên: sao...giờ lại làm sao? Anh đội vợ lên đầu giờ còn bắt mẹ anh đội vợ anh lên đầu nữa hả? Mà tao chả hiểu mày mê nó ở cái điểm gì nữa, nó đẹp đẽ gì cho cam, học hành thì không đến nơi đến chốn, gia thế thì chả ra làm sao, lại quê mùa, bẩn thỉu...
- Mẹ... mẹ làm ơn đừng nói chuyện như thế. Với mẹ cô ấy chưa hoàn hảo nhưng con chỉ cần cô ấy như vậy là đủ. Cả ngày con đi làm rất mệt mỏi nên mỗi tối về nhà con chỉ muốn thấy nụ cười của mọi người, được ăn bữa cơm gia đình thật vui vẻ. Cô ấy có gia cảnh thế nào với con không quan trọng, miễn rằng cô ấy là người vợ đảm đang , một người mẹ hiền của các con con. Trên đời này có nhiều người phụ nữ hoàn hảo, tuy nhiên con chỉ cần tìm người hợp với mình là đủ.
- mày...mày... đúng là cá không ăn muối cá ươn. Sau này mày sẽ sáng mắt ra thôi con ạ. Các cụ vẫn ví loại đàn bà mà da trắng môi hồng, mắt có đuôi, mọc nốt ruồi trên ngực là loại đĩ thoả. Nó có đủ bấy nhiêu điểm ấy mày biết còn rước nó về. Liệu liệu có ngày nó trèo lên đầu nó ngồi rồi mọc sừng nghe con.
- Mẹ. Mẹ có thôi ngay đi không? Mẹ không thấy mình quá đáng à? Con muốn chấm dứt chuyện này ở đây. Từ nay nếu mẹ còn xúc phạm vợ con như vậy thì chắc chắn con sẽ dọn ra ngoài. Đây là lần cuối con nói chuyện này với mẹ.
Minh đứng bật dậy đập tập hồ sơ xuống bàn rồi bước ra ngoài. Hân đứng lặng thinh bên cửa sổ, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Thì ra suốt bấy nhiêu năm qua mẹ chồng cô luôn coi thường và không vừa mắt cô đến vậy. Tuy nhiên cô thấy hạnh phúc bởi những lời Minh nói ban nãy chính là liều thuốc vô giá của hạnh phúc một gia đình. Trên đời này có rất nhiều phụ nữ hoàn hảo, tuy nhiên anh chỉ muốn tìm người phù hợp với mình là đủ.
Hân lau vội dòng nước mắt rồi lặng lẽ bước về phòng. Hai bố con Trinh đang chơi đùa với nhau, thấy mẹ vào Trinh reo lên hớn hở: mẹ, mẹ xem này, hai bố con đang vẽ thi, bố vẽ xấu hơn cả con.
Trinh chìa bức tranh vẽ cảnh một gia đình đang nắm tay nhau bước dưới ánh nắng mặt trời, dưới nền đất cỏ hoa đua nhau nở mà khẽ mỉm cười. Minh giục: muộn rồi, em cho con đi ngủ đi. Con ngủ rồi anh với em còn vẽ lại bức tranh mới cho đẹp hơn kẻo con gái chê.
Trinh nheo mắt lắc đầu: ứ, con chẳng ngủ, bố mẹ vẽ cho con xem đi.
Minh cười: con gái mà thức sau 9h tối là sáng ngày mai hai mắt sẽ đen sì như gấu trúc, tới lớp các bạn sẽ chê con xấu. Bố lại chỉ thích con gái lúc nào cũng xinh đẹp thôi.
Trinh nghe vậy lập tức nằm xuống nhắm mắt lại ngủ. Minh nằm cạnh choàng tay qua người vợ rồi khẽ thì thầm vào tai Hân: đến lúc chúng ta nên cho Trinh làm chị rồi em ạ.
Hân khẽ mỉm cười hạnh phúc. Đúng là như vậy, cô nhất định sẽ sinh cho anh thêm những đứa con thật đáng yêu. Và cô hi vọng lần sau này sẽ sinh được một bé trai để xoá bớt đi khoảng cách giữa cô với bố mẹ chồng. Hi vọng ông trời sẽ đoái thương cho lời cầu nguyện của cô mỗi tối.
Đêm hôm ấy thời gian trôi qua thật nhanh. Cả hai hoà quện với nhau hạnh phúc và mãn nguyện. Minh đã ngủ say, Hân còn suy nghĩ về lời mẹ chồng nói ban tối mà chưa thể chợp mắt. Bỗng dưng bên tai cô nghe tiếng nói khe khẽ: cứ vui đi, cuộc vui sẽ mau chóng đến hồi kết. Cái giá các người phải trả sẽ không hề nhỏ.
Hân giật mình ngơ ngác. Cô thầm hỏi: có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại có tiếng nói? Không lẽ tai mình có vấn đề rồi sao?
Hân cố gắng lắng tai nghe nhưng hoàn toàn không thấy bất cứ một âm thanh nào khác. Một lúc sau cô dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau Hân ngủ dậy muộn hơn mọi ngày vì đêm thức quá khuya. Minh đã dậy từ sớm lúi húi dưới bếp trổ tài nấu canh bánh đa sáng cho cả nhà. Bà Chiêu vừa vào bếp thấy con trai vội vã chắp tay tế lên tận nhà trên: ối làng nước ơi, thiên hạ ơi tới đây mà xem này, trên đời này làm gì có loại đàn bà lăng loàn sáng ngày ra còn không dậy lại sai chồng nấu hầu bữa sáng. Chị Hân đâu, đẹp mặt nhỉ? Chị ra đây cho tôi xem nào.
Minh vội đỡ lời: kìa mẹ. Chuyện này trước kia con vẫn hay làm đó thôi.
- Đó là chuyện trước kia, bây giờ con có vợ rồi mà làm thế này sau được? Thế lấy vợ về làm gì? Để mang lên bàn thờ mà thờ à?
Hân nghe tiếng mẹ chồng vội vã bật dậy: mẹ, con xin lỗi.
- Lỗi lỗi cái gì? Con trai tôi đi làm vất vả kiếm tiền về nuôi chị ăn không ngồi rồi phải không? Tôi chắp tay tôi lạy chị, chị làm ơn chị sống cho phải đạo cho tôi nhờ
Minh thở dài: chỉ có bữa sáng thôi, mẹ sao cứ quan trọng hoá vấn đề lên vậy?
- Được rồi! Tôi sợ quá rồi. Mốt rồi anh thờ nó luôn đi cho xong.
Bà nói rồi bỏ đi ra sau nhà. Hân lúng túng nhìn chồng: mình à, từ lần sau mình đừng làm vậy nữa, mẹ thấy mẹ mắng em mà tội nghiệp. Có việc gì anh cứ sai em làm, anh về nhà rồi tốt nhất đừng đụng việc gì cả.
- Em đừng suy nghĩ mấy chuyện này. Anh thấy em ngủ ngon nên muốn để em ngủ thêm một chút. Em dậy thì phụ anh mang đồ ăn sáng lên nhà rồi gọi con dậy đi. Hôm nay anh nghỉ đưa hai mẹ con về ngoại chơi. Lâu lắm em chưa về thăm ông bà rồi.
Hân nghe chồng nói lại rưng rưng nước mắt xúc động. Quả thực Hân đi lấy chồng cách nhà không xa nhưng không thể tự ý về thăm mẹ đẻ. Mỗi lần về bên ngoại là y như bà Chiêu lại lôi cả tông ti họ hàng nhà cô ra mà mắng nhiếc. Bà đay nghiến, bà chửi rủa tới cả tuần lễ còn không ngơi nên Hân không dám về. Thậm chí ngày tết chồng không có nhà là cô cũng tuyệt nhiên không bao giờ dám cho con về bên ngoại.