Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 24
Đêm ấy tại nhà bà Chiêu, tiếng con Trinh khóc ngằn ngặt cả đêm. Ông Chiêu cau mày khó chịu với vợ: bà xem làm sao cho con ôn kia câm mồm vào cho tôi. Nửa đêm rồi nó không cho ai ngủ nữa sao?
Bà Chiêu mệt mỏi, toàn thân đau nhức ngồi dậy làu bàu đáp: đúng là cái nhà này vô phúc mà, con dâu thì ăn hại.
Bà quen miệng quát lớn: con Hân đâu, mày không trông được con mày thì bóp chết cho bà. Đêm hôm khuya khoắt mày không để cho ai ngủ à?
- Con Hân nó đi đâu từ chiều đã về đâu mà bà gọi.
Bà Chiêu bấy giờ mới nhớ ra chuyện Hân đi kiếm cây huyết dụ về làm thang như thằng Tín nói chuyện. Bà buột miệng: con này nó ngủ trên núi hay sao mà còn chưa về nhỉ? Hay nó theo trai rồi?
- Con Hân nó sống chết theo thằng Minh, bà nghĩ cái chuyện gì vậy? Có khi nào nó ngã núi hay bị rắn rết cắn chết rồi không?
Bà Chiêu nghiến răng: loại trời đánh ấy có chết cũng chả ai tiếc.
Tiếng Trinh là khóc ầm ĩ khiến bà Chiêu bực dọc. Bà bước xuống phòng đá chân vào cánh cửa hất hàm hỏi: mày không ngủ mà gào thét cái gì thế con ranh kia.
Con Trinh mếu máo: mẹ...mẹ ơi!
- Mẹ mày nó đi đánh đĩ rồi, gọi cái gì mà gọi. Mau ngủ đi.
Trinh oà lên khóc lớn hơn. Bà Chiêu lao tới túm lấy hai vai Trinh nhấc bổng lên giậu mạnh xuống giường: tao bảo mày câm mồm đi cơ mà. Mà điếc hả?
Tín bị tiếng quát tháo của bà Chiêu làm cho tỉnh giấc. Hắn xuống giường dụi mắt bước ra ngoài. Tiếng con Trinh gào lên đau đớn và bất lực: bà...bà ơi...cháu muốn mẹ... bà ơi!
Bà Chiêu thẳng tay ném con bé xuống đất. Con bé đau đớn bò lồm cồm trên đất nhưng vừa nhỏm dậy lại bị bà chiêu ấn xuống. Bà đay nghiến: mày không ngủ thì cút ra ngoài cho bà. Mày dám mở mồm ra khóc 1 tiếng thì bà giết sống mày ném cho cá ăn thịt.
Con Trinh lấy tay bịt miệng lại và nín ngay sau đó. Nước mắt nó rơi thành dòng nhưng tuyệt nhiên không dám khóc.
Bà Chiêu chỉ tay ra cửa quát: cút...muốn mẹ thì cút ngay cho bà.
Trinh vừa bò lại phía cửa vừa khóc. Bà Chiêu tức giận giậm chân: con mẹ mày nó chết hay sao mà mày khóc lắm thế hả? Mày có câm mồm lại không bà nhốt vào chuồng chó bây giờ.
Tín chẹp miệng: mẹ đi ngủ đi, bận tâm tới nó làm cái gì.
- Nhưng nó gào như mẹ nó chết thì mẹ sao ngủ được?
Trinh nghe bà Chiêu nói mẹ chết lại khóc toáng lên. Tín bước lại gần Trinh lừ mắt: câm, đi theo tao, tao dẫn mày đi tìm mẹ mày.
Bà Chiêu thấy con trai dỗ Trinh nên lườm nguýt cháu vài lần rồi thủng thỉnh bước về phòng.
Tín thấy mẹ đi khuất liền xách tay Trinh dậy rồi chỉ ra cái bờ giếng: đi ra đây, tao chỉ cho biết mẹ mày ở đâu.
Trinh run rẩy đứng dậy bước theo chú. Tín dẫn Trinh ra phía bờ giếng rồi chỉ xuống: mẹ mày đang ở dưới kia kìa, có muốn xuống với mẹ không?
Trinh lắc đầu: không...không phải... chú ơi! Mẹ cháu đâu?
Tín chỉ tay về cái gầu múc nước đáp: mày bước vào đây rồi tao cho mày đi gặp mẹ.
Trinh sợ hãi: không...mẹ nói ngã xuống giếng là chết.
Tín đáp: không chết. Mày cứ bám chắc vào. Mày xuống kéo mẹ mày lên bờ chứ dưới đấy lâu là chết đấy.
Trinh run rẩy đáp lại: không phải, mẹ đi lên núi lấy thuốc cho bà. Mẹ không ở dưới giếng. Chú nói dối
Tín cười khẩy: mày biết rồi sao còn gào mồm lên điếc tai cả nhà thế? Mày không cho ai ngủ phải không?
- Cháu muốn mẹ!
- Câm mồm! Mày đòi mẹ nữa xem, tao thả mày xuống giếng.
Trinh bị doạ càng khóc to. Tín tức giận túm lấy người Trinh buộc vào sợi dây thừng thả con bé xuống giếng. Trinh gào khóc ầm ĩ, tiếng khóc lóc thảm thiết của Trinh vọng lên từ dưới giếng khiến Tín thấy khoan khoái trong lòng. Tín sung sướng dí sát mặt xuống thành giếng nhìn đứa cháu đang giãy dụa khi sợi dây thả con bé gần chạm tới mặt nước. Mặc cho con bé giãy dụa Tín lắc mạnh sợi dây làm Trinh càng thêm sợ hãi.
Mặt nước lấp lánh ánh sáng bàng bạc hắt lên thành giếng thành vệt trắng vệt đen. Thoắt cái bàn tay Tín cầm sợi dây bỗng lạnh căm căm. Tín chột dạ xuýt xoa: lạnh quá! Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?
Tín dứt lời thì làn gió nhè nhẹ thổi qua bên tai hắn làm hắn khẽ run lên. Một giọng nói khe khẽ vang lên: thả con bé ra ngay.
Tín giật mình đứng thẳng người lên nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Hắn chau mày lắc đầu rồi nắm chắc sợi dây đang buộc Trinh dưới giếng hô to: mày câm được chưa? Nếu mày dám mở miệng ra kêu 1 tiếng thì tao lập tức thả mày xuống giếng.
Bên dưới không có tiếng trả lời.
- Mau thả con bé ra ngay.
Tiếng nói kia lại lần nữa vang lên bên tai khiến Tín lần nữa khiến Tín chột dạ: cái quái gì thế?
Bên tai Tín có tiếng nói the thé nhưng gắt gỏng: thả con bé ra ngay.
Tín thả sợi dây thừng trên tay ra.
- Bùm
Cả cơ thể Trinh bị thả xuống giếng. Bên dưới không hề có tiếng la hét của Trinh nhưng Tín không hề để ý tới. Hắn gằn giọng hỏi: đứa nào doạ bố mày đấy?
Đột nhiên giọng cười kinh dị vang lên bên tai Tín làm hắn lạnh dọc sống lưng. Hắn nuốt nước bọt ừng ực nhìn quanh một lượt xem cái thứ đang cười kia là gì? Tín căng hết mắt nhìn sang phía bếp rồi đột ngột quay ngược lại nhìn ra phía sau thấy nguyên một thân hình người phụ nữ đứng sừng sững cạnh bờ giếng. Hắn thốt lên: chị ....chị....Hân....chị....
Hắn nhìn về phía sợi dây thừng buộc Trinh rồi hoảng hốt: chuyện này....
Hân nhìn xuống giếng rồi bất chợt hét lên rồi nhào xuống giếng khiến Tín cũng bất ngờ không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tín lập tức chạy tới thành giếng nhìn xuống bên dưới gọi lớn: chị Hân....chị không sao chứ?
- Đi chết đi!
Tiếng hét chói tai vang ngay phía sau lưng rồi cả cơ thể Tín nhanh chóng bị đẩy về phía trước. Tín chới với bám vội vào sợi dây thừng đang thả dưới giếng miệng thì la hét ầm ĩ: mẹ ơi.... cứu con...!
Hắn thấy cổ họng mình bị siết chặt tới mức nghẹt thở. Hắn cố sức hét thì cổ họng lại bị thít chặt hơn. Nước mắt hắn dàn dụa. Phía trước mặt hắn chính là một cô gái với khuôn mặt trắng toát, hàm răng đen nhánh đang cười khanh khách. Cô gái ấy vươn cánh tay dài lắc lắc sợi dây thừng rồi khẽ thì thầm: nhảy xuống đi, bên dưới ấy vui lắm.
Tín sợ hãi thực sự. Từ trước tới giờ hắn nghe người ta nói chuyện ma quỷ rất nhiều nhưng chưa khi nào tin những chuyện ma quái như thế.
Cái thân hình kia thoắt ẩn thoắt hiện rồi bay lập lờ ngay trước mắt hắn rồi liên tục giục hắn nhảy xuống giếng. Hắn cố gắng kêu van: làm ơn tha cho tôi.
- Con bé có tội gì? Tại sao lại giết nó?
- Không! Tôi...tôi chỉ doạ nó. Tôi...tha cho tôi.
- Vậy ngươi xuống đó chơi đi.
Dứt lời sợi dây thừng bị cắt đứt, cả cơ thể to lớn của Tín rơi thẳng xuống giếng. Hắn vùng vẫy một hồi rồi từ từ chìm xuống.
Phía trong nhà bà Chiêu vừa gặp ác mộng. Bà tỉnh dậy mà toát mồ hôi. Bà lay ông Chiêu: tôi nghe tiếng thằng Tín gọi mình. Ông mau dậy xem đi.
Ông Chiêu càu nhàu: bà mơ ngủ à? Thằng Tín nó gọi đâu.
Bà Chiêu lắc đầu: không, rõ là tiếng thằng Tín kêu cứu.
Ông chiêu gạt đi nhưng bà Chiêu không yên tâm nên dậy vào phòng Tín kiểm tra. Bà ngạc nhiên khi thấy Trinh đang nằm ngủ trên giường còn con trai bà thì đi đâu không rõ. Bà nhíu mày thắc mắc: thằng này đêm hôm đi đâu vậy? Không lẽ tới giờ đi tìm con Hân như kế hoạch của nó? Mà sao con Trinh lại nằm đây?
Bà Chiêu thấy cửa mở nên bước ra tìm Tín. Chân bà vấp ngay phải vật gì đó mềm mềm chặn ngay lối đi khiến bà ngã ập xuống đất. Bà đau đớn lồm cồm bò dậy chửi đổng: tiên sư đứa nào vứt cái gì ngay lối đi làm bà ngã thế này.
Bà căng mắt ra nhìn thì giật mình bởi Tín đang nằm sõng soài dưới đất. Bà hô hoán: ối con ơi, con làm sao thế này? Ối ông ơi, ông mau ra xem thằng Tín làm sao thế này?
Ông Chiêu trong phòng cũng bật dậy chạy ra ngoài. Ông đỡ Tín vào nhà giục vợ: bà mau đem chai dầu tới đây cho tôi. Khổ, đêm hôm mò ra ngoài mà làm gì? Chắc nó trúng gió rồi.
Bà Chiêu luống cuống sờ tay chân Tín đã lạnh cóng. Bà run run: ông...nó lạnh lắm...không phải nó,..nó chết...phải không?
Ông Chiêu tức giận: chết...chết cái đầu bà ấy. Mau thắp đèn lên rồi cầm chai địa liền cho tôi ngay.
Ông Chiêu lập tức dùng chai địa liền xoa bóp khắp người ngợm tay chân Tín hồi lâu. Bà Chiêu nhanh chân chạy ra ngõ hô hoán mọi người sang giúp đỡ. Hàng xóm láng giềng được một phen náo loạn vì tiếng hô của bà Chiêu.
Mấy chú hàng xóm nhanh chóng giúp ông chiêu bóp dầu và cấp cứu cho Tín. Thật may cơ thể Tín đã nóng dần lên. Tín he hé đôi mắt nhìn mọi người rồi mấp máy: đây là đâu?
Bà Chiêu gào lên: ối con ơi, con làm mẹ sợ quá!
Tín đảo mắt chậm rãi hỏi lại: tôi chưa chết sao?
Bà Chiêu đấm bùm bụp lên người Tín: thằng bất hiếu này, mày chưa báo hiếu mẹ thì chết cái gì? Mày có chết mẹ cũng xuống âm phủ lôi mày về.
Tín sực nhớ ra chuyện lúc nãy buột miệng hỏi: cô ta đâu?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu Tín nói gì. Bà Chiêu nhanh trí tiếp lời con trai: con Hân đúng không? Con này đúng là trắc nết. Nó bỏ con cái ở nhà đi từ chiều tới giờ không thèm mò về.
Mọi người nghe bà Chiêu nói vậy quay lại nhìn nhau. Chú Bảo nhớ ra chuyện lúc trưa gặp Hân nên vội nói: cô Hân lên núi Cọp tìm thuốc. Chiều nay tôi gặp cô ấy xách liềm đi lên núi. Vậy cô ấy chưa về nhà sao?
Bà Chiêu khóc lóc: trời ơi, khổ thế cơ chứ. Con bé này làm cả nhà tôi lo mất ăn mất ngủ. Các chú xem thằng Tín lo cho chị nó mới đêm hôm lọ mọ mà bị cảm suýt thì chết đây này.
Tín ngơ ngác tính mở miệng nói gì đó nhưng bà Chiêu nhéo nhẹ vào tay nên gật gù đáp theo: khổ quá! Các anh xem giờ chị ấy còn không về. Nhỡ không may có bề gì thì...
Mọi người nghe Tín nói vậy cũng nôn nóng: vậy đi tìm cô ấy đi. Đáng lẽ tối qua không thấy cô ấy về mọi người phải đi tìm ngay chứ?
Bà Chiêu đáp: có chứ, thằng Tín đi tìm chị nó mấy lần rồi. Chúng tôi lúc đầu còn tưởng nó bỏ về bên ngoại.
Mấy anh hàng xóm ái ngại nhìn nhau. Chú Bảo đáp: chắc đêm qua cô ấy không về nên con bé Trinh khóc đòi mẹ. Cháu đi soi rắn về nghe tiếng con Trinh cứ khóc toáng lên gọi mẹ. Cháu lại nghĩ con bé bệnh nên quấy.
Cô Lê hàng xóm bấy giờ lên tiếng: mọi người còn đứng đấy làm gì nữa, mau lấy đèn đi tìm cô Hân về đi. Cô ấy lên núi Cọp ngộ nhỡ gặp rắn rết nó cắn thì nguy to. Trời cũng sắp sáng rồi, mau lên đi.
Mọi ngưỜi nghe cô Hoa nói có lý nên lập tức kéo nhau giúp gia đình bà Chiêu đi tìm Hân ngay trong đêm. Tín do bị trúng gió nên mọi người khuyên hắn ở nhà sợ sương gió thấm vào người lại thêm bệnh.
Phía trong nhà Trinh vẫn nằm ngủ ngon lành. Bà Chiêu nhìn vào phòng rồi thắc mắc: sao con Trinh lại nằm ngủ trên giường con thế?
Tín nghe mẹ hỏi giật mình nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Hắn chột dạ: nó rơi xuống giếng cơ mà. Sao ...sao nó lại trên giường của con?
Hắn đứng dậy nhìn về chiếc giường như xác minh lại lời của bà Chiêu một lần nữa. Bà Chiêu đấm vào lưng con trai: tiên sư nhà anh, lần sau làm gì thì bàn với mẹ một tiếng. Anh làm mẹ hết cả hồn. Mẹ lại nghĩ anh bị cảm chết ngoài sân rồi chứ. Sợ quá!
Tín nghe mẹ nói mà cái đầu ong ong: cảm sao? Con bị cảm nằm ngoài sân sao?
- Chứ còn sao nữa. Mẹ anh ra ngoài vấp phải anh ngã tím cả đầu kia kìa.
Tiếng ông Chiêu xác nhận lại sự việc.
Tín hết nhìn bố rồi lại nhìn sang mẹ: không thể có chuyện đó được. Con...rõ ràng là con...
Hắn ôm đầu cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đó rồi lần nữa khẳng định: ma...là con gặp ma. Nó còn đẩy con ngã xuống giếng.
Bà Chiêu nghe con trai nói mà sửng sốt: ma ư? Ma ở đâu? Mồm ngang mũi dọc nó ra làm sao?
- Thật đấy! Con đúng là gặp ma. Lúc đầu nó giống hệt chị Hân. Sau đó cái mặt nó trắng toát, hàm răng đen sì. Nó còn bay lơ lửng trước mặt con.
Ông Chiêu nghe Tín nói bèn chau mày: giống con Hân ư? Chẳng có nhẽ nó lại...
Ông bỏ lửng câu hỏi rồi nhìn sang phía vợ mình hỏi như khẳng định: cái chuyện này là thế nào đây? Con Hân nó chết rồi ư?
Tín lắc đầu: không đúng! Lúc ấy con Trinh cũng bị rơi xuống giếng trước con. Sao giờ nó lại nằm ngủ trên giường. Chuyện này rốt cuộc là làm sao?
Bà Chiêu chẹp miệng: con mơ ngủ hả? Hay là lúc ra sân bị trúng gió nên mơ thấy ác mộng? Con Trinh mà rơi xuống giếng hay con bị rơi xuống giếng thì bây giờ sao mà lành lặn ở trong nhà thế này được? Vớ vẩn! Mau mau nghĩ xem tìm con Hân về đi. Con viết thư gửi ngay cho thằng Minh kể sự tình hôm nay cho nó biết.
Tín cũng muốn đẩy cái giấc mơ kinh dị ấy ra khỏi đầu nên nghe lời mẹ lấy giấy bút viết thư gửi cho anh trai. Bà Chiêu cùng ông Chiêu cũng lấy đèn theo mấy người hàng xóm kéo nhau đi về hướng núi Cọp tìm Hân.
Trời sáng dần, Tín nhìn Trinh ngủ ngon lành trên giường tức giận: tao thì bị ngã ngoài sân suýt nữa thì chết mà mày lại chễm chệ chiếm giường của tao mà ngủ ngon lành thế sao?
Ác ý xuất hiện ngay trong đầu Tín. Hắn bế xốc Trinh lên đi thẳng ra bờ giếng.
Bà Chiêu mệt mỏi, toàn thân đau nhức ngồi dậy làu bàu đáp: đúng là cái nhà này vô phúc mà, con dâu thì ăn hại.
Bà quen miệng quát lớn: con Hân đâu, mày không trông được con mày thì bóp chết cho bà. Đêm hôm khuya khoắt mày không để cho ai ngủ à?
- Con Hân nó đi đâu từ chiều đã về đâu mà bà gọi.
Bà Chiêu bấy giờ mới nhớ ra chuyện Hân đi kiếm cây huyết dụ về làm thang như thằng Tín nói chuyện. Bà buột miệng: con này nó ngủ trên núi hay sao mà còn chưa về nhỉ? Hay nó theo trai rồi?
- Con Hân nó sống chết theo thằng Minh, bà nghĩ cái chuyện gì vậy? Có khi nào nó ngã núi hay bị rắn rết cắn chết rồi không?
Bà Chiêu nghiến răng: loại trời đánh ấy có chết cũng chả ai tiếc.
Tiếng Trinh là khóc ầm ĩ khiến bà Chiêu bực dọc. Bà bước xuống phòng đá chân vào cánh cửa hất hàm hỏi: mày không ngủ mà gào thét cái gì thế con ranh kia.
Con Trinh mếu máo: mẹ...mẹ ơi!
- Mẹ mày nó đi đánh đĩ rồi, gọi cái gì mà gọi. Mau ngủ đi.
Trinh oà lên khóc lớn hơn. Bà Chiêu lao tới túm lấy hai vai Trinh nhấc bổng lên giậu mạnh xuống giường: tao bảo mày câm mồm đi cơ mà. Mà điếc hả?
Tín bị tiếng quát tháo của bà Chiêu làm cho tỉnh giấc. Hắn xuống giường dụi mắt bước ra ngoài. Tiếng con Trinh gào lên đau đớn và bất lực: bà...bà ơi...cháu muốn mẹ... bà ơi!
Bà Chiêu thẳng tay ném con bé xuống đất. Con bé đau đớn bò lồm cồm trên đất nhưng vừa nhỏm dậy lại bị bà chiêu ấn xuống. Bà đay nghiến: mày không ngủ thì cút ra ngoài cho bà. Mày dám mở mồm ra khóc 1 tiếng thì bà giết sống mày ném cho cá ăn thịt.
Con Trinh lấy tay bịt miệng lại và nín ngay sau đó. Nước mắt nó rơi thành dòng nhưng tuyệt nhiên không dám khóc.
Bà Chiêu chỉ tay ra cửa quát: cút...muốn mẹ thì cút ngay cho bà.
Trinh vừa bò lại phía cửa vừa khóc. Bà Chiêu tức giận giậm chân: con mẹ mày nó chết hay sao mà mày khóc lắm thế hả? Mày có câm mồm lại không bà nhốt vào chuồng chó bây giờ.
Tín chẹp miệng: mẹ đi ngủ đi, bận tâm tới nó làm cái gì.
- Nhưng nó gào như mẹ nó chết thì mẹ sao ngủ được?
Trinh nghe bà Chiêu nói mẹ chết lại khóc toáng lên. Tín bước lại gần Trinh lừ mắt: câm, đi theo tao, tao dẫn mày đi tìm mẹ mày.
Bà Chiêu thấy con trai dỗ Trinh nên lườm nguýt cháu vài lần rồi thủng thỉnh bước về phòng.
Tín thấy mẹ đi khuất liền xách tay Trinh dậy rồi chỉ ra cái bờ giếng: đi ra đây, tao chỉ cho biết mẹ mày ở đâu.
Trinh run rẩy đứng dậy bước theo chú. Tín dẫn Trinh ra phía bờ giếng rồi chỉ xuống: mẹ mày đang ở dưới kia kìa, có muốn xuống với mẹ không?
Trinh lắc đầu: không...không phải... chú ơi! Mẹ cháu đâu?
Tín chỉ tay về cái gầu múc nước đáp: mày bước vào đây rồi tao cho mày đi gặp mẹ.
Trinh sợ hãi: không...mẹ nói ngã xuống giếng là chết.
Tín đáp: không chết. Mày cứ bám chắc vào. Mày xuống kéo mẹ mày lên bờ chứ dưới đấy lâu là chết đấy.
Trinh run rẩy đáp lại: không phải, mẹ đi lên núi lấy thuốc cho bà. Mẹ không ở dưới giếng. Chú nói dối
Tín cười khẩy: mày biết rồi sao còn gào mồm lên điếc tai cả nhà thế? Mày không cho ai ngủ phải không?
- Cháu muốn mẹ!
- Câm mồm! Mày đòi mẹ nữa xem, tao thả mày xuống giếng.
Trinh bị doạ càng khóc to. Tín tức giận túm lấy người Trinh buộc vào sợi dây thừng thả con bé xuống giếng. Trinh gào khóc ầm ĩ, tiếng khóc lóc thảm thiết của Trinh vọng lên từ dưới giếng khiến Tín thấy khoan khoái trong lòng. Tín sung sướng dí sát mặt xuống thành giếng nhìn đứa cháu đang giãy dụa khi sợi dây thả con bé gần chạm tới mặt nước. Mặc cho con bé giãy dụa Tín lắc mạnh sợi dây làm Trinh càng thêm sợ hãi.
Mặt nước lấp lánh ánh sáng bàng bạc hắt lên thành giếng thành vệt trắng vệt đen. Thoắt cái bàn tay Tín cầm sợi dây bỗng lạnh căm căm. Tín chột dạ xuýt xoa: lạnh quá! Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?
Tín dứt lời thì làn gió nhè nhẹ thổi qua bên tai hắn làm hắn khẽ run lên. Một giọng nói khe khẽ vang lên: thả con bé ra ngay.
Tín giật mình đứng thẳng người lên nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Hắn chau mày lắc đầu rồi nắm chắc sợi dây đang buộc Trinh dưới giếng hô to: mày câm được chưa? Nếu mày dám mở miệng ra kêu 1 tiếng thì tao lập tức thả mày xuống giếng.
Bên dưới không có tiếng trả lời.
- Mau thả con bé ra ngay.
Tiếng nói kia lại lần nữa vang lên bên tai khiến Tín lần nữa khiến Tín chột dạ: cái quái gì thế?
Bên tai Tín có tiếng nói the thé nhưng gắt gỏng: thả con bé ra ngay.
Tín thả sợi dây thừng trên tay ra.
- Bùm
Cả cơ thể Trinh bị thả xuống giếng. Bên dưới không hề có tiếng la hét của Trinh nhưng Tín không hề để ý tới. Hắn gằn giọng hỏi: đứa nào doạ bố mày đấy?
Đột nhiên giọng cười kinh dị vang lên bên tai Tín làm hắn lạnh dọc sống lưng. Hắn nuốt nước bọt ừng ực nhìn quanh một lượt xem cái thứ đang cười kia là gì? Tín căng hết mắt nhìn sang phía bếp rồi đột ngột quay ngược lại nhìn ra phía sau thấy nguyên một thân hình người phụ nữ đứng sừng sững cạnh bờ giếng. Hắn thốt lên: chị ....chị....Hân....chị....
Hắn nhìn về phía sợi dây thừng buộc Trinh rồi hoảng hốt: chuyện này....
Hân nhìn xuống giếng rồi bất chợt hét lên rồi nhào xuống giếng khiến Tín cũng bất ngờ không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tín lập tức chạy tới thành giếng nhìn xuống bên dưới gọi lớn: chị Hân....chị không sao chứ?
- Đi chết đi!
Tiếng hét chói tai vang ngay phía sau lưng rồi cả cơ thể Tín nhanh chóng bị đẩy về phía trước. Tín chới với bám vội vào sợi dây thừng đang thả dưới giếng miệng thì la hét ầm ĩ: mẹ ơi.... cứu con...!
Hắn thấy cổ họng mình bị siết chặt tới mức nghẹt thở. Hắn cố sức hét thì cổ họng lại bị thít chặt hơn. Nước mắt hắn dàn dụa. Phía trước mặt hắn chính là một cô gái với khuôn mặt trắng toát, hàm răng đen nhánh đang cười khanh khách. Cô gái ấy vươn cánh tay dài lắc lắc sợi dây thừng rồi khẽ thì thầm: nhảy xuống đi, bên dưới ấy vui lắm.
Tín sợ hãi thực sự. Từ trước tới giờ hắn nghe người ta nói chuyện ma quỷ rất nhiều nhưng chưa khi nào tin những chuyện ma quái như thế.
Cái thân hình kia thoắt ẩn thoắt hiện rồi bay lập lờ ngay trước mắt hắn rồi liên tục giục hắn nhảy xuống giếng. Hắn cố gắng kêu van: làm ơn tha cho tôi.
- Con bé có tội gì? Tại sao lại giết nó?
- Không! Tôi...tôi chỉ doạ nó. Tôi...tha cho tôi.
- Vậy ngươi xuống đó chơi đi.
Dứt lời sợi dây thừng bị cắt đứt, cả cơ thể to lớn của Tín rơi thẳng xuống giếng. Hắn vùng vẫy một hồi rồi từ từ chìm xuống.
Phía trong nhà bà Chiêu vừa gặp ác mộng. Bà tỉnh dậy mà toát mồ hôi. Bà lay ông Chiêu: tôi nghe tiếng thằng Tín gọi mình. Ông mau dậy xem đi.
Ông Chiêu càu nhàu: bà mơ ngủ à? Thằng Tín nó gọi đâu.
Bà Chiêu lắc đầu: không, rõ là tiếng thằng Tín kêu cứu.
Ông chiêu gạt đi nhưng bà Chiêu không yên tâm nên dậy vào phòng Tín kiểm tra. Bà ngạc nhiên khi thấy Trinh đang nằm ngủ trên giường còn con trai bà thì đi đâu không rõ. Bà nhíu mày thắc mắc: thằng này đêm hôm đi đâu vậy? Không lẽ tới giờ đi tìm con Hân như kế hoạch của nó? Mà sao con Trinh lại nằm đây?
Bà Chiêu thấy cửa mở nên bước ra tìm Tín. Chân bà vấp ngay phải vật gì đó mềm mềm chặn ngay lối đi khiến bà ngã ập xuống đất. Bà đau đớn lồm cồm bò dậy chửi đổng: tiên sư đứa nào vứt cái gì ngay lối đi làm bà ngã thế này.
Bà căng mắt ra nhìn thì giật mình bởi Tín đang nằm sõng soài dưới đất. Bà hô hoán: ối con ơi, con làm sao thế này? Ối ông ơi, ông mau ra xem thằng Tín làm sao thế này?
Ông Chiêu trong phòng cũng bật dậy chạy ra ngoài. Ông đỡ Tín vào nhà giục vợ: bà mau đem chai dầu tới đây cho tôi. Khổ, đêm hôm mò ra ngoài mà làm gì? Chắc nó trúng gió rồi.
Bà Chiêu luống cuống sờ tay chân Tín đã lạnh cóng. Bà run run: ông...nó lạnh lắm...không phải nó,..nó chết...phải không?
Ông Chiêu tức giận: chết...chết cái đầu bà ấy. Mau thắp đèn lên rồi cầm chai địa liền cho tôi ngay.
Ông Chiêu lập tức dùng chai địa liền xoa bóp khắp người ngợm tay chân Tín hồi lâu. Bà Chiêu nhanh chân chạy ra ngõ hô hoán mọi người sang giúp đỡ. Hàng xóm láng giềng được một phen náo loạn vì tiếng hô của bà Chiêu.
Mấy chú hàng xóm nhanh chóng giúp ông chiêu bóp dầu và cấp cứu cho Tín. Thật may cơ thể Tín đã nóng dần lên. Tín he hé đôi mắt nhìn mọi người rồi mấp máy: đây là đâu?
Bà Chiêu gào lên: ối con ơi, con làm mẹ sợ quá!
Tín đảo mắt chậm rãi hỏi lại: tôi chưa chết sao?
Bà Chiêu đấm bùm bụp lên người Tín: thằng bất hiếu này, mày chưa báo hiếu mẹ thì chết cái gì? Mày có chết mẹ cũng xuống âm phủ lôi mày về.
Tín sực nhớ ra chuyện lúc nãy buột miệng hỏi: cô ta đâu?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu Tín nói gì. Bà Chiêu nhanh trí tiếp lời con trai: con Hân đúng không? Con này đúng là trắc nết. Nó bỏ con cái ở nhà đi từ chiều tới giờ không thèm mò về.
Mọi người nghe bà Chiêu nói vậy quay lại nhìn nhau. Chú Bảo nhớ ra chuyện lúc trưa gặp Hân nên vội nói: cô Hân lên núi Cọp tìm thuốc. Chiều nay tôi gặp cô ấy xách liềm đi lên núi. Vậy cô ấy chưa về nhà sao?
Bà Chiêu khóc lóc: trời ơi, khổ thế cơ chứ. Con bé này làm cả nhà tôi lo mất ăn mất ngủ. Các chú xem thằng Tín lo cho chị nó mới đêm hôm lọ mọ mà bị cảm suýt thì chết đây này.
Tín ngơ ngác tính mở miệng nói gì đó nhưng bà Chiêu nhéo nhẹ vào tay nên gật gù đáp theo: khổ quá! Các anh xem giờ chị ấy còn không về. Nhỡ không may có bề gì thì...
Mọi người nghe Tín nói vậy cũng nôn nóng: vậy đi tìm cô ấy đi. Đáng lẽ tối qua không thấy cô ấy về mọi người phải đi tìm ngay chứ?
Bà Chiêu đáp: có chứ, thằng Tín đi tìm chị nó mấy lần rồi. Chúng tôi lúc đầu còn tưởng nó bỏ về bên ngoại.
Mấy anh hàng xóm ái ngại nhìn nhau. Chú Bảo đáp: chắc đêm qua cô ấy không về nên con bé Trinh khóc đòi mẹ. Cháu đi soi rắn về nghe tiếng con Trinh cứ khóc toáng lên gọi mẹ. Cháu lại nghĩ con bé bệnh nên quấy.
Cô Lê hàng xóm bấy giờ lên tiếng: mọi người còn đứng đấy làm gì nữa, mau lấy đèn đi tìm cô Hân về đi. Cô ấy lên núi Cọp ngộ nhỡ gặp rắn rết nó cắn thì nguy to. Trời cũng sắp sáng rồi, mau lên đi.
Mọi ngưỜi nghe cô Hoa nói có lý nên lập tức kéo nhau giúp gia đình bà Chiêu đi tìm Hân ngay trong đêm. Tín do bị trúng gió nên mọi người khuyên hắn ở nhà sợ sương gió thấm vào người lại thêm bệnh.
Phía trong nhà Trinh vẫn nằm ngủ ngon lành. Bà Chiêu nhìn vào phòng rồi thắc mắc: sao con Trinh lại nằm ngủ trên giường con thế?
Tín nghe mẹ hỏi giật mình nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Hắn chột dạ: nó rơi xuống giếng cơ mà. Sao ...sao nó lại trên giường của con?
Hắn đứng dậy nhìn về chiếc giường như xác minh lại lời của bà Chiêu một lần nữa. Bà Chiêu đấm vào lưng con trai: tiên sư nhà anh, lần sau làm gì thì bàn với mẹ một tiếng. Anh làm mẹ hết cả hồn. Mẹ lại nghĩ anh bị cảm chết ngoài sân rồi chứ. Sợ quá!
Tín nghe mẹ nói mà cái đầu ong ong: cảm sao? Con bị cảm nằm ngoài sân sao?
- Chứ còn sao nữa. Mẹ anh ra ngoài vấp phải anh ngã tím cả đầu kia kìa.
Tiếng ông Chiêu xác nhận lại sự việc.
Tín hết nhìn bố rồi lại nhìn sang mẹ: không thể có chuyện đó được. Con...rõ ràng là con...
Hắn ôm đầu cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đó rồi lần nữa khẳng định: ma...là con gặp ma. Nó còn đẩy con ngã xuống giếng.
Bà Chiêu nghe con trai nói mà sửng sốt: ma ư? Ma ở đâu? Mồm ngang mũi dọc nó ra làm sao?
- Thật đấy! Con đúng là gặp ma. Lúc đầu nó giống hệt chị Hân. Sau đó cái mặt nó trắng toát, hàm răng đen sì. Nó còn bay lơ lửng trước mặt con.
Ông Chiêu nghe Tín nói bèn chau mày: giống con Hân ư? Chẳng có nhẽ nó lại...
Ông bỏ lửng câu hỏi rồi nhìn sang phía vợ mình hỏi như khẳng định: cái chuyện này là thế nào đây? Con Hân nó chết rồi ư?
Tín lắc đầu: không đúng! Lúc ấy con Trinh cũng bị rơi xuống giếng trước con. Sao giờ nó lại nằm ngủ trên giường. Chuyện này rốt cuộc là làm sao?
Bà Chiêu chẹp miệng: con mơ ngủ hả? Hay là lúc ra sân bị trúng gió nên mơ thấy ác mộng? Con Trinh mà rơi xuống giếng hay con bị rơi xuống giếng thì bây giờ sao mà lành lặn ở trong nhà thế này được? Vớ vẩn! Mau mau nghĩ xem tìm con Hân về đi. Con viết thư gửi ngay cho thằng Minh kể sự tình hôm nay cho nó biết.
Tín cũng muốn đẩy cái giấc mơ kinh dị ấy ra khỏi đầu nên nghe lời mẹ lấy giấy bút viết thư gửi cho anh trai. Bà Chiêu cùng ông Chiêu cũng lấy đèn theo mấy người hàng xóm kéo nhau đi về hướng núi Cọp tìm Hân.
Trời sáng dần, Tín nhìn Trinh ngủ ngon lành trên giường tức giận: tao thì bị ngã ngoài sân suýt nữa thì chết mà mày lại chễm chệ chiếm giường của tao mà ngủ ngon lành thế sao?
Ác ý xuất hiện ngay trong đầu Tín. Hắn bế xốc Trinh lên đi thẳng ra bờ giếng.