Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18
Duyên vội vã van xin: con là hết cách mới nhờ cô Sáu giúp đỡ. Con bị kẻ xấu đâm vào bụng lúc đang bầu mất đi một đứa con, lại mất luôn khả năng làm mẹ. Nếu hai đứa trẻ có mệnh hệ gì thì con cũng chẳng thiết sống nữa.
Bà Sáu đáp: nhưng quả thật tôi giúp không được. Hiện tại con của cô đã bị quỷ sai bắt mất một hồn rồi, con cô sẽ khó lòng mà tỉnh lại được.
Duyên vội quỳ xuống đất dập đầu van xin cô sáu: con mong cô giúp cho con một lần này nữa thôi. Từ nay về sau con sẽ không dám tới làm phiền cô thêm lần nào nữa. Con là hết cách mới phải cậy cửa cô. Con biết cô nhân từ chắc chắn sẽ không bỏ mặc hai đứa nhỏ.
Gió bên ngoài bỗng nổi lên cuộn theo lá cuốn vào căn nhà nhỏ. Bà Sáu chau mày nhắm nghiền đôi mắt lại ngẫm nghĩ. Một lúc sau bà lại nghiêng cái đầu nghe ngóng rồi đưa tay lên bấm bấm vài cái. Bà đột ngột hỏi: Lúc nãy cô tới có cầu xin ở miếu cô nhỏ phải không?
- Vâng! Con xin cô phù hộ.
Bà Sáu cười: quả nhiên là vậy. Thảo nào cô nhỏ mở đường cho hai người tới đây. Nếu cô nhỏ đã lên tiếng thì ta phải nghe lệnh giúp đỡ. Tuy nhiên ta nói trước, đây là lần cuối ta giúp đỡ cô. Từ nay về sau ta không tham gia vào mấy chuyện này nữa. Cô nên ăn chay niệm phật mà tích đức cho con mình đi. Việc ác cô làm đủ để giết chết 3 lần cũng chưa hết tội. Chính đứa con trong bụng của cô phải gánh cái nghiệp cô của cô đấy.
Duyên gật đầu vâng dạ. Bà Sáu đứng dậy bước tới ban thờ lấy cái hộp nhỏ đưa ra trước mặt Duyên: dùng cái thứ trong đây và bốc thêm ít cốt trong bát hương thờ thiên ngoài kia về cho hai đứa nó uống. Sau 3 ngày tụi nó sẽ tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên muốn thay mệnh của chúng buộc phải hi sinh kẻ khác. Ta bấm thấy nhà cô có người đang mang thai. Đó là hai đứa bé gái. Số mệnh hai đứa bé này đã định rằng không qua nổi 1 năm nên chấp nhận hi sinh nó đổi mạng lại cho con trai cô. Cô hãy cầm cái này bỏ vào đồ ăn cho mẹ nó uống. Ta ở nhà sẽ lập tức làm lễ theo ngày sinh tháng đẻ của các con cô.
Duyên mừng rỡ cầm lấy chiếc hộp từ tay cô Sáu nhưng vẫn không quên hỏi thêm: vậy nghĩa là hai đứa bé đó số trời đã định sẽ không thể sống đúng không cô Sáu?
- Phải! Cô nhỏ nói sớm muộn gì nó cũng chết trong tay kẻ khác. Chúng ta chỉ là làm trước khi quỷ sai tới 1 ngày là sẽ không sao. Tuy nhiên cô phải nhớ cho kĩ điều này: chọn giờ cho mẹ nó uống nhằm đúng giờ sinh của con trai cô mới được. Coi như hai đứa con trai cô được sinh ra thêm một lần nữa.
Bà Sáu nói xong ho khù khụ không ngớt. Bà chỉ tay: đi đi. Về ngay cho sớm. Khi đi qua miếu đừng đứng lại hay tạ ơn gì cả. Cứ thẳng đường mà bước. Nếu hai cô nghe thấy tiếng gọi hay thấy ai kêu cứu cũng bỏ ngoài tai mà lập tức rời đi ngay. Tai hãy giả điếc. Mắt hãy giả mù mà đi cho tôi.
Duyên có nhã ý gửi bà Sáu rất nhiều tiền bạc nhưng bà Sáu không nhận: ta nói rồi, việc này làm trái đạo đức. Ta phải sám hối với lương tâm của mình. Nếu ta nhận tiền của cô thì đúng là bán lương tâm ta rẻ mạt quá. Hai người đi đi, muộn hơn e rằng sẽ nguy hiểm. Nhớ đấy, dù xảy ra chuyện gì cũng không được đứng lại hay quay đầu trả lời. Không nên thưa hay giúp đỡ bất cứ ai.
Hai người vội ra lấy nhúm cốt bát hương thờ thiên rồi lập tức trở về. Duyên ôm cái hộp khư khư bước khỏi nhà bà Sáu. Trên đường về cả hai không thấy có gì lạ như lời bà sáu dặn dò. Tuy nhiên vừa tới khúc ngay miếu thờ cô nhỏ thì Duyên nghe thấy tiếng gọi phía sau: đứng lại, còn chuyện tôi quên chưa dặn hai người.
Giọng nói ấy đích thị là của cô Sáu. Duyên khựng chân lại nhưng Hân lại nắm tay Duyên bước vội đi ngay. Duyên nhớ lời cô Sáu dặn nên cứ cắm đầu cắm cổ bước thật nhanh rời khỏi nơi ấy.
- Đứng lại! Ta bảo đứng lại mà!
Câu nói vang lên rồi kèm theo là tiếng hét ghê rợn rồi không gian trở lại yên tĩnh như thường. Cả hai nhanh chóng đi thật nhanh qua đó không dám ngoái đầu nhìn lại một lần. Ra tới tận cổng làng Duyên mới thở phào nhẹ nhõm: quả nhiên cô Sáu tính chuyện như thần, đúng là có người chạy theo gọi chúng ta thật.
- Thì cô Sáu tài giỏi lắm, có phải bây giờ bà mới biết tới cô Sáu đâu
Quả đúng là cô Sáu rất tài giỏi. Duyên tự nhiên lại nhớ đến hình ảnh của mình trong những năm về trước.Ngày ấy Duyên chết mê chết mệt Phú nên nằng nặc đòi Hân dẫn tới gặp cô Sáu nhờ giúp đỡ. Cô Sáu khi ấy nổi lắm vì đã trấn được yêu nữ chuyên bắt đàn ông của ngôi làng nhỏ ấy. Người ta đồn thổi về khả năng cao siêu của cô Sáu như một truyền thuyết về thầy phù thuỷ.
Cô Sáu trong trí nhớ của Duyên là người phụ nữ nhỏ bé, chuyên mặc bộ đồ màu nâu, đầu chít khăn mỏ quạ. Người phụ nữ này vốn nổi tiếng từ cái vụ trấn vong một người con gái váy đỏ tóc vàng. Bà đã lập cái miếu nhỏ ngay đầu làng để cho mọi người thờ cúng để vong tu luyện không còn tiếp tục lại hại người khác nữa. Thời bấy giờ bố Hân chính là người đàn ông may mắn thoát chết.
Theo như Hân kể lại thì gia đình Hân vốn trước ở ngôi làng ma ám ấy. Một đêm nọ bố Hân đi soi cá thì nghe tiếng hát của một người con gái. Ông bị tiếng hát ấy mê hoặc nên chân cứ vô thức mà bước theo. Tới khi bị dẫn ra tới gốc đa ngay cổng trào ông mới giật mình sực tỉnh lại. Ông ngồi thụp xuống đất rồi bò quay ngược lại trong làng.
- Lại đây! Lại đây làm chồng em nha mình.
Tiếng gọi lả lướt của cô gái khiến bố Hân lạnh dọc sống lưng. Ông không còn lạ với truyền thuyết ma áo đỏ tóc vàng nên cố trấn tĩnh lại mà bò trở về. Một bàn tay lạnh buốt kéo vào chân ông kèm theo giọng nói the thé: đừng đi, hãy ở lại đây với em.
Ông không dám mở miệng nói trong đầu chỉ lầm nhẩm niệm nam mô a di đà phật. Tiếng cười bỗng vang lên phía trước mặt: đã theo em tới tận đây lại muốn quay đầu bỏ chạy hay sao? Làm gì có chuyện dễ đến thế? Anh nhất định phải ở lại đây với em.
Bố Hân giả vờ điếc rồi bò về nhà. Tiếng nói vẫn léo nheo bên tai ông đến khi ông bò được vào trong nhà. Mẹ Hân bấy giờ sửng sốt: có chuyện gì vậy? Sao mình lại bò mà không đi.
Sắc mặt ông tái nhợt. Ông lắp bắp mấy từ không rõ rồi ngã lăn ra đất. Mẹ Hân vội vã đi tìm thầy lang tới bắt mạch nhưng thầy nói ông không có bệnh. Tuy nhiên ông cứ nằm ngủ li bì như vậy ngày nọ nối ngày kia.
Mẹ Hân sợ hãi ai mách ở đâu có thầy trừ ma đều tìm tới nhà giúp đỡ nhưng các thầy bó tay.
Nhân một chuyến mẹ Hân về quê lại chạm mặt cô Sáu trên chuyến đò. Cô Sáu nhìn mặt mẹ Hân rồi đột ngột hỏi: chồng chị bị ma bắt vía rồi phải không?
Mẹ Hân ngạc nhiên: chẳng hay cô là ai? Tại sao lại biết chuyện gia đình tôi?
- Tôi nhìn khuôn mặt cô thấy điều đó nên tôi nói.
Mẹ Hân vội quỳ gối xin cô Sáu giúp đỡ. Cô Sáu chẹp miệng: quen biết ở đây kể ra cũng có chút duyên, vậy ta theo nhà chị về giúp đỡ một tay vậy.
Mẹ Hân dẫn cô Sáu về nhà. Vừa về tới cổng làng cô Sáu đã đứng lại ngắm nghía hồi lâu rồi hỏi: ngôi làng này âm khí nặng quá! Chắc chắn có nhiều người chết lắm phải không?
Mẹ Hân từ tốn đáp: chẳng giấu gì cô ngôi lành này bị ma ám. Đàn ông cứ nửa đêm ra khỏi nhà là bị ma bắt cô ạ. Chồng con vì nhà nghèo không có cái ăn nửa đêm mới đánh liều đi soi ếch soi cá, ai dè giờ nằm một chỗ bất tỉnh nhân sự. Con khổ quá cô ơi
Cô Sáu thở dài: đúng thật là....vậy sao không ai mời thầy về trấn ma?
- Chúng con mời rồi ak! Tuy nhiên thầy nào cũng lắc đầu bỏ của chạy lấy người.
Cô Sáu mắt bỗng sáng lên. Cô cười: vậy là ta có duyên với cái làng này. Được rồi, mau về nhà chị xem con ma nữ này hình dáng nó ra làm sao?
Hai người nhanh chân bước về nhà. Bố Hân vẫn nằm bất tỉnh. Hân thấy mẹ về vội chạy ra hỏi: sao mẹ nói về bà ngoại tối mới về?
Mẹ Hân kéo con gái lại giới thiệu: đây là cô Sáu, người sẽ chưa bệnh cho bố con. Con chào cô đi.
Hân nhìn người phụ nữ nhỏ bé chít khăn mỏ quạ đứng trước mặt rồi thắc mắc: sao mọi người nói bố bị ma bắt hồn chứ có bệnh gì đâu?
Cô Sáu cười: thì ta là thầy bắt ma.
Hân nhăn mặt: eo ơi, thế cô không sợ ma á? Con gái cũng bắt ma sao?
Cô Sáu đáp: thế ma cũng có đàn ông và phụ nữ. Vậy tại sao thầy bắt ma lại cứ phải là đàn ông nào?
Hân không nói gì mà chạy thẳng vào trong nhà rồi gọi lớn: vậy cô bắt ma chữa bệnh cho bố con đi.
Cô Sáu bước vào nhà nhưng ngay lập tức bị một thứ gì đó nhào vào người tấn công khiến cô bị ngã bật ra sân lăn tới mấy vòng. Mẹ Hân vội chạy tới nâng cô dạy mà hỏi han: sao rồi? Cô có sao không?
Cô Sáu đưa tay chỉnh lại chiếc khăn mỏ quạ cho ngay ngắn rồi đáp: một con bé tóc vàng, mắt xanh mà tính tác oai tác quái ở đây sao?
Cô Sáu rút trong tay nải ra một lá bùa tiến tới dán lên hai bên cửa. Trong nhà lập tức tối hơi bình thường. Hân bẫy giờ bị cái không khí lạnh lẽo làm cho rùng mình. Nó chạy vội va ra ngoài ôm lấy mẹ. Cô Sáu dán xong lập tức bước vào trong nhà tiến tới bên giường của bố Hân từ từ ngồi xuống.
Mẹ con Hân cũng lập tức bước tới bên giường. Cô bỏ trong túi ra cái thứ đen đen rồi tung lên trên người bố của Hân. Ông lập tức mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Cô Sáu quát lớn: ma quỷ nơi nào tới đây quấy nhiễu? Hà cớ gì lại đi bắt hồn người đàn ông này?
Bố Hân cất tiếng cười the thé mà đáp: nó là chồng tao.
- Ngược đời! Anh ta có vợ con đang hoàng tử tế tại sao lại là chồng của ngươi được? Ngươi mau mau cút khỏi đây cho ta.
- nằm mơ đi. Nó đã là chồng của tao thì nơi này là nhà của tao. Tại sao tao phải đi khỏi nhà của mình?
- Giỏi lắm! Ngươi chỉ là một vong ma lại đòi phá luật âm dương kết duyên với người trần. Tội ngươi đày xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết. Ngay bây giờ trong lúc ta còn nói nhẹ nhàng thì mau cút đi cho ta, bằng không ta sẽ đánh cho ngươi hồn phách không còn.
Tiếng con ma kia cười lên khằng khặc: thử đi rồi biết ai mới là người phải cút.
Cô ta quay lại nhìn mẹ Hân mà đáp: Ta đã nhân nhượng chung chồng với chị mà chị không biết điều. Đã vậy ta cho các người âm dương cách biệt xem các người còn dám làm bậy trái ý ta hay không?
Mẹ Hân sợ hãi ôm chặt lấy con gái. Đột nhiên đôi mắt của mẹ Hân trợn lên. Người bà co cứng lại. Cô sáu lập tức dán một lá bùa lên trán bà. Bà từ từ nhắm mắt lại rồi gục xuống đất. Hân sợ quá khóc ầm ĩ: mẹ ơi! Mẹ đừng có chết! Mẹ mau dậy với con đi mẹ ơi!
Tiếng người con gái kia hét lên: âm ĩ quá! Con nhỏ này mau câm miệng đi cho ta.
Cô Sáu bấy giờ tức giận ném cả đống giấy xanh đỏ về phía cô ta. Bố Hân run lên rồi ngã gục xuống giường.
Cô quay lại bảo Hân: con gọi hàng xóm sang giúp đi. Hôm nay ta sẽ bắt con ma này cho mọi người.
Hân vội vã chạy ra khỏi nhà hô hoán hàng xóm tới giúp.
Ngôi làng này nhỏ lại ít người ở nên mỗi nhà cách nhau khá xa. Tuy nhiên do ban ngày ai nấy đều ở nhà nên nghe tiếng Hân gọi già trẻ lớn bé trong xóm vội chạy sang giúp đỡ.
Cô Sáu sai họ dựng ngay 1 cái bàn giữa sân rồi chặt 7 cây chuối buộc lại với nhau tựa như cái bè để sẵn ở đó. Tiếp theo luộc cho cô 3 quả trứng vịt, mỗi quả trứng căm 7 cây kim đặt vào chiếc đĩa để giữa bàn. Mọi người lấy một khúc thân chuối thay bát hương để cô Sáu cắm hương gọi thổ công lên hỏi chuyện.
Đồ lễ được sắp nhanh chóng lên trên bàn theo yêu cầu của cô Sáu. Cô từ trong nhà bước ra cầm theo một bó hương đang cháy bùng bùng ném thẳng vào chiếc bè chuối rồi quát lên: mau ra ngoài cho ta.
Một lúc sau cô dùng chiếc bát xin âm dương để nói chuyện với thổ địa. Cô trách thổ địa cai quản cả vùng đất mà lại để cho một vong ma dại càn quấy dân làng.
Không ai nghe thấy thổ địa có nói chuyện với cô Sáu hay không, chỉ thấy cô lẩm bẩm một mình hồi lâu rồi xin âm dương liên tục.
Cô sai người chuẩn bị 3 chiếc bát úp lồng vào nhau rồi cầm cây gậy đập mạnh khiến chiếc bát bị văng ra 3 phía. Đoạn cô quay lại trong nhà quát lớn: người còn định trốn trong thân xác người ta tới bao giờ? Khôn hồn thì mau bước ra đây cho ta.
Ở trong nhà bố Hân từ từ ngồi dậy lảo đảo như người bị say rượu bước ra sân. Cô Sáu quát: mau khai rõ tên tuổi cho ta. Quỷ sai ta đã đưa đến đây cả rồi. Ngươi khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời tránh bị giam cầm nơi ngục tối.
Bố Hân ngước mắt nhìn một lượt rồi đáp: ta hận đàn ông cái làng này. Ta hận tất cả bọn họ nên ta sẽ phải bắt bọn họ theo ta xuống dưới này mà chịu tội.
Bà Sáu đáp: nhưng quả thật tôi giúp không được. Hiện tại con của cô đã bị quỷ sai bắt mất một hồn rồi, con cô sẽ khó lòng mà tỉnh lại được.
Duyên vội quỳ xuống đất dập đầu van xin cô sáu: con mong cô giúp cho con một lần này nữa thôi. Từ nay về sau con sẽ không dám tới làm phiền cô thêm lần nào nữa. Con là hết cách mới phải cậy cửa cô. Con biết cô nhân từ chắc chắn sẽ không bỏ mặc hai đứa nhỏ.
Gió bên ngoài bỗng nổi lên cuộn theo lá cuốn vào căn nhà nhỏ. Bà Sáu chau mày nhắm nghiền đôi mắt lại ngẫm nghĩ. Một lúc sau bà lại nghiêng cái đầu nghe ngóng rồi đưa tay lên bấm bấm vài cái. Bà đột ngột hỏi: Lúc nãy cô tới có cầu xin ở miếu cô nhỏ phải không?
- Vâng! Con xin cô phù hộ.
Bà Sáu cười: quả nhiên là vậy. Thảo nào cô nhỏ mở đường cho hai người tới đây. Nếu cô nhỏ đã lên tiếng thì ta phải nghe lệnh giúp đỡ. Tuy nhiên ta nói trước, đây là lần cuối ta giúp đỡ cô. Từ nay về sau ta không tham gia vào mấy chuyện này nữa. Cô nên ăn chay niệm phật mà tích đức cho con mình đi. Việc ác cô làm đủ để giết chết 3 lần cũng chưa hết tội. Chính đứa con trong bụng của cô phải gánh cái nghiệp cô của cô đấy.
Duyên gật đầu vâng dạ. Bà Sáu đứng dậy bước tới ban thờ lấy cái hộp nhỏ đưa ra trước mặt Duyên: dùng cái thứ trong đây và bốc thêm ít cốt trong bát hương thờ thiên ngoài kia về cho hai đứa nó uống. Sau 3 ngày tụi nó sẽ tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên muốn thay mệnh của chúng buộc phải hi sinh kẻ khác. Ta bấm thấy nhà cô có người đang mang thai. Đó là hai đứa bé gái. Số mệnh hai đứa bé này đã định rằng không qua nổi 1 năm nên chấp nhận hi sinh nó đổi mạng lại cho con trai cô. Cô hãy cầm cái này bỏ vào đồ ăn cho mẹ nó uống. Ta ở nhà sẽ lập tức làm lễ theo ngày sinh tháng đẻ của các con cô.
Duyên mừng rỡ cầm lấy chiếc hộp từ tay cô Sáu nhưng vẫn không quên hỏi thêm: vậy nghĩa là hai đứa bé đó số trời đã định sẽ không thể sống đúng không cô Sáu?
- Phải! Cô nhỏ nói sớm muộn gì nó cũng chết trong tay kẻ khác. Chúng ta chỉ là làm trước khi quỷ sai tới 1 ngày là sẽ không sao. Tuy nhiên cô phải nhớ cho kĩ điều này: chọn giờ cho mẹ nó uống nhằm đúng giờ sinh của con trai cô mới được. Coi như hai đứa con trai cô được sinh ra thêm một lần nữa.
Bà Sáu nói xong ho khù khụ không ngớt. Bà chỉ tay: đi đi. Về ngay cho sớm. Khi đi qua miếu đừng đứng lại hay tạ ơn gì cả. Cứ thẳng đường mà bước. Nếu hai cô nghe thấy tiếng gọi hay thấy ai kêu cứu cũng bỏ ngoài tai mà lập tức rời đi ngay. Tai hãy giả điếc. Mắt hãy giả mù mà đi cho tôi.
Duyên có nhã ý gửi bà Sáu rất nhiều tiền bạc nhưng bà Sáu không nhận: ta nói rồi, việc này làm trái đạo đức. Ta phải sám hối với lương tâm của mình. Nếu ta nhận tiền của cô thì đúng là bán lương tâm ta rẻ mạt quá. Hai người đi đi, muộn hơn e rằng sẽ nguy hiểm. Nhớ đấy, dù xảy ra chuyện gì cũng không được đứng lại hay quay đầu trả lời. Không nên thưa hay giúp đỡ bất cứ ai.
Hai người vội ra lấy nhúm cốt bát hương thờ thiên rồi lập tức trở về. Duyên ôm cái hộp khư khư bước khỏi nhà bà Sáu. Trên đường về cả hai không thấy có gì lạ như lời bà sáu dặn dò. Tuy nhiên vừa tới khúc ngay miếu thờ cô nhỏ thì Duyên nghe thấy tiếng gọi phía sau: đứng lại, còn chuyện tôi quên chưa dặn hai người.
Giọng nói ấy đích thị là của cô Sáu. Duyên khựng chân lại nhưng Hân lại nắm tay Duyên bước vội đi ngay. Duyên nhớ lời cô Sáu dặn nên cứ cắm đầu cắm cổ bước thật nhanh rời khỏi nơi ấy.
- Đứng lại! Ta bảo đứng lại mà!
Câu nói vang lên rồi kèm theo là tiếng hét ghê rợn rồi không gian trở lại yên tĩnh như thường. Cả hai nhanh chóng đi thật nhanh qua đó không dám ngoái đầu nhìn lại một lần. Ra tới tận cổng làng Duyên mới thở phào nhẹ nhõm: quả nhiên cô Sáu tính chuyện như thần, đúng là có người chạy theo gọi chúng ta thật.
- Thì cô Sáu tài giỏi lắm, có phải bây giờ bà mới biết tới cô Sáu đâu
Quả đúng là cô Sáu rất tài giỏi. Duyên tự nhiên lại nhớ đến hình ảnh của mình trong những năm về trước.Ngày ấy Duyên chết mê chết mệt Phú nên nằng nặc đòi Hân dẫn tới gặp cô Sáu nhờ giúp đỡ. Cô Sáu khi ấy nổi lắm vì đã trấn được yêu nữ chuyên bắt đàn ông của ngôi làng nhỏ ấy. Người ta đồn thổi về khả năng cao siêu của cô Sáu như một truyền thuyết về thầy phù thuỷ.
Cô Sáu trong trí nhớ của Duyên là người phụ nữ nhỏ bé, chuyên mặc bộ đồ màu nâu, đầu chít khăn mỏ quạ. Người phụ nữ này vốn nổi tiếng từ cái vụ trấn vong một người con gái váy đỏ tóc vàng. Bà đã lập cái miếu nhỏ ngay đầu làng để cho mọi người thờ cúng để vong tu luyện không còn tiếp tục lại hại người khác nữa. Thời bấy giờ bố Hân chính là người đàn ông may mắn thoát chết.
Theo như Hân kể lại thì gia đình Hân vốn trước ở ngôi làng ma ám ấy. Một đêm nọ bố Hân đi soi cá thì nghe tiếng hát của một người con gái. Ông bị tiếng hát ấy mê hoặc nên chân cứ vô thức mà bước theo. Tới khi bị dẫn ra tới gốc đa ngay cổng trào ông mới giật mình sực tỉnh lại. Ông ngồi thụp xuống đất rồi bò quay ngược lại trong làng.
- Lại đây! Lại đây làm chồng em nha mình.
Tiếng gọi lả lướt của cô gái khiến bố Hân lạnh dọc sống lưng. Ông không còn lạ với truyền thuyết ma áo đỏ tóc vàng nên cố trấn tĩnh lại mà bò trở về. Một bàn tay lạnh buốt kéo vào chân ông kèm theo giọng nói the thé: đừng đi, hãy ở lại đây với em.
Ông không dám mở miệng nói trong đầu chỉ lầm nhẩm niệm nam mô a di đà phật. Tiếng cười bỗng vang lên phía trước mặt: đã theo em tới tận đây lại muốn quay đầu bỏ chạy hay sao? Làm gì có chuyện dễ đến thế? Anh nhất định phải ở lại đây với em.
Bố Hân giả vờ điếc rồi bò về nhà. Tiếng nói vẫn léo nheo bên tai ông đến khi ông bò được vào trong nhà. Mẹ Hân bấy giờ sửng sốt: có chuyện gì vậy? Sao mình lại bò mà không đi.
Sắc mặt ông tái nhợt. Ông lắp bắp mấy từ không rõ rồi ngã lăn ra đất. Mẹ Hân vội vã đi tìm thầy lang tới bắt mạch nhưng thầy nói ông không có bệnh. Tuy nhiên ông cứ nằm ngủ li bì như vậy ngày nọ nối ngày kia.
Mẹ Hân sợ hãi ai mách ở đâu có thầy trừ ma đều tìm tới nhà giúp đỡ nhưng các thầy bó tay.
Nhân một chuyến mẹ Hân về quê lại chạm mặt cô Sáu trên chuyến đò. Cô Sáu nhìn mặt mẹ Hân rồi đột ngột hỏi: chồng chị bị ma bắt vía rồi phải không?
Mẹ Hân ngạc nhiên: chẳng hay cô là ai? Tại sao lại biết chuyện gia đình tôi?
- Tôi nhìn khuôn mặt cô thấy điều đó nên tôi nói.
Mẹ Hân vội quỳ gối xin cô Sáu giúp đỡ. Cô Sáu chẹp miệng: quen biết ở đây kể ra cũng có chút duyên, vậy ta theo nhà chị về giúp đỡ một tay vậy.
Mẹ Hân dẫn cô Sáu về nhà. Vừa về tới cổng làng cô Sáu đã đứng lại ngắm nghía hồi lâu rồi hỏi: ngôi làng này âm khí nặng quá! Chắc chắn có nhiều người chết lắm phải không?
Mẹ Hân từ tốn đáp: chẳng giấu gì cô ngôi lành này bị ma ám. Đàn ông cứ nửa đêm ra khỏi nhà là bị ma bắt cô ạ. Chồng con vì nhà nghèo không có cái ăn nửa đêm mới đánh liều đi soi ếch soi cá, ai dè giờ nằm một chỗ bất tỉnh nhân sự. Con khổ quá cô ơi
Cô Sáu thở dài: đúng thật là....vậy sao không ai mời thầy về trấn ma?
- Chúng con mời rồi ak! Tuy nhiên thầy nào cũng lắc đầu bỏ của chạy lấy người.
Cô Sáu mắt bỗng sáng lên. Cô cười: vậy là ta có duyên với cái làng này. Được rồi, mau về nhà chị xem con ma nữ này hình dáng nó ra làm sao?
Hai người nhanh chân bước về nhà. Bố Hân vẫn nằm bất tỉnh. Hân thấy mẹ về vội chạy ra hỏi: sao mẹ nói về bà ngoại tối mới về?
Mẹ Hân kéo con gái lại giới thiệu: đây là cô Sáu, người sẽ chưa bệnh cho bố con. Con chào cô đi.
Hân nhìn người phụ nữ nhỏ bé chít khăn mỏ quạ đứng trước mặt rồi thắc mắc: sao mọi người nói bố bị ma bắt hồn chứ có bệnh gì đâu?
Cô Sáu cười: thì ta là thầy bắt ma.
Hân nhăn mặt: eo ơi, thế cô không sợ ma á? Con gái cũng bắt ma sao?
Cô Sáu đáp: thế ma cũng có đàn ông và phụ nữ. Vậy tại sao thầy bắt ma lại cứ phải là đàn ông nào?
Hân không nói gì mà chạy thẳng vào trong nhà rồi gọi lớn: vậy cô bắt ma chữa bệnh cho bố con đi.
Cô Sáu bước vào nhà nhưng ngay lập tức bị một thứ gì đó nhào vào người tấn công khiến cô bị ngã bật ra sân lăn tới mấy vòng. Mẹ Hân vội chạy tới nâng cô dạy mà hỏi han: sao rồi? Cô có sao không?
Cô Sáu đưa tay chỉnh lại chiếc khăn mỏ quạ cho ngay ngắn rồi đáp: một con bé tóc vàng, mắt xanh mà tính tác oai tác quái ở đây sao?
Cô Sáu rút trong tay nải ra một lá bùa tiến tới dán lên hai bên cửa. Trong nhà lập tức tối hơi bình thường. Hân bẫy giờ bị cái không khí lạnh lẽo làm cho rùng mình. Nó chạy vội va ra ngoài ôm lấy mẹ. Cô Sáu dán xong lập tức bước vào trong nhà tiến tới bên giường của bố Hân từ từ ngồi xuống.
Mẹ con Hân cũng lập tức bước tới bên giường. Cô bỏ trong túi ra cái thứ đen đen rồi tung lên trên người bố của Hân. Ông lập tức mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Cô Sáu quát lớn: ma quỷ nơi nào tới đây quấy nhiễu? Hà cớ gì lại đi bắt hồn người đàn ông này?
Bố Hân cất tiếng cười the thé mà đáp: nó là chồng tao.
- Ngược đời! Anh ta có vợ con đang hoàng tử tế tại sao lại là chồng của ngươi được? Ngươi mau mau cút khỏi đây cho ta.
- nằm mơ đi. Nó đã là chồng của tao thì nơi này là nhà của tao. Tại sao tao phải đi khỏi nhà của mình?
- Giỏi lắm! Ngươi chỉ là một vong ma lại đòi phá luật âm dương kết duyên với người trần. Tội ngươi đày xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết. Ngay bây giờ trong lúc ta còn nói nhẹ nhàng thì mau cút đi cho ta, bằng không ta sẽ đánh cho ngươi hồn phách không còn.
Tiếng con ma kia cười lên khằng khặc: thử đi rồi biết ai mới là người phải cút.
Cô ta quay lại nhìn mẹ Hân mà đáp: Ta đã nhân nhượng chung chồng với chị mà chị không biết điều. Đã vậy ta cho các người âm dương cách biệt xem các người còn dám làm bậy trái ý ta hay không?
Mẹ Hân sợ hãi ôm chặt lấy con gái. Đột nhiên đôi mắt của mẹ Hân trợn lên. Người bà co cứng lại. Cô sáu lập tức dán một lá bùa lên trán bà. Bà từ từ nhắm mắt lại rồi gục xuống đất. Hân sợ quá khóc ầm ĩ: mẹ ơi! Mẹ đừng có chết! Mẹ mau dậy với con đi mẹ ơi!
Tiếng người con gái kia hét lên: âm ĩ quá! Con nhỏ này mau câm miệng đi cho ta.
Cô Sáu bấy giờ tức giận ném cả đống giấy xanh đỏ về phía cô ta. Bố Hân run lên rồi ngã gục xuống giường.
Cô quay lại bảo Hân: con gọi hàng xóm sang giúp đi. Hôm nay ta sẽ bắt con ma này cho mọi người.
Hân vội vã chạy ra khỏi nhà hô hoán hàng xóm tới giúp.
Ngôi làng này nhỏ lại ít người ở nên mỗi nhà cách nhau khá xa. Tuy nhiên do ban ngày ai nấy đều ở nhà nên nghe tiếng Hân gọi già trẻ lớn bé trong xóm vội chạy sang giúp đỡ.
Cô Sáu sai họ dựng ngay 1 cái bàn giữa sân rồi chặt 7 cây chuối buộc lại với nhau tựa như cái bè để sẵn ở đó. Tiếp theo luộc cho cô 3 quả trứng vịt, mỗi quả trứng căm 7 cây kim đặt vào chiếc đĩa để giữa bàn. Mọi người lấy một khúc thân chuối thay bát hương để cô Sáu cắm hương gọi thổ công lên hỏi chuyện.
Đồ lễ được sắp nhanh chóng lên trên bàn theo yêu cầu của cô Sáu. Cô từ trong nhà bước ra cầm theo một bó hương đang cháy bùng bùng ném thẳng vào chiếc bè chuối rồi quát lên: mau ra ngoài cho ta.
Một lúc sau cô dùng chiếc bát xin âm dương để nói chuyện với thổ địa. Cô trách thổ địa cai quản cả vùng đất mà lại để cho một vong ma dại càn quấy dân làng.
Không ai nghe thấy thổ địa có nói chuyện với cô Sáu hay không, chỉ thấy cô lẩm bẩm một mình hồi lâu rồi xin âm dương liên tục.
Cô sai người chuẩn bị 3 chiếc bát úp lồng vào nhau rồi cầm cây gậy đập mạnh khiến chiếc bát bị văng ra 3 phía. Đoạn cô quay lại trong nhà quát lớn: người còn định trốn trong thân xác người ta tới bao giờ? Khôn hồn thì mau bước ra đây cho ta.
Ở trong nhà bố Hân từ từ ngồi dậy lảo đảo như người bị say rượu bước ra sân. Cô Sáu quát: mau khai rõ tên tuổi cho ta. Quỷ sai ta đã đưa đến đây cả rồi. Ngươi khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời tránh bị giam cầm nơi ngục tối.
Bố Hân ngước mắt nhìn một lượt rồi đáp: ta hận đàn ông cái làng này. Ta hận tất cả bọn họ nên ta sẽ phải bắt bọn họ theo ta xuống dưới này mà chịu tội.