Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-6
Chương 6: Xuân dược
"Ai cho cô xuống đây?"
Ý Kỳ giật mình đang hơi khum người thì té bật ngửa ra, tuy mắc cười lắm nhưng anh phải cố nhịn cười, tiếp tục làm vẻ khó chịu
"Tôi hỏi sao không trả lời?"
Tay cô đưa lên chạm vào cánh hoa tường vi, ánh mắt dịu dàng nhìn vào hoa, không hiểu sao hành động này của cô lại khiến tim anh đập loạn hết cả lên
"Tôi muốn ra ngoài hít không khí chút, bị anh nhốt suốt tôi khó chịu"
Tư Lãng nhanh kéo tay cô ra, bức luôn bông mà cô chạm vào ném vào người cô.
"Lần sau đừng có mà tùy tiện động vào, còn bây giờ đi vào nhà"
Anh giống như một vị phụ huynh khó chịu kêu con gái mình vào nhà vậy, Tư Lãng vào nhà dặn giúp việc làm hai ly nước cam một cho anh và một cho cô. Họ liền đi làm ngay
DƯỚI BẾP
Người giúp việc 1: "Tôi có trò này hay lắm, Tần thiếu rất ghét những người phụ nữ vô liêm sỉ không biết xấu hổ"
Người giúp việc 2 có vẻ lo lắng vì họ đều biết Tần Tư Lãng vốn hung hăng, nếu chuyện bị lộ thì họ không xong: " Cô làm gì? Lỡ như Tần thiếu biết không xong đâu"
"Suỵt, một trong hai ta không nói thì không ai biết đâu, khi cô ta uống vào thì sẽ làm những việc xấu hổ khiến cho Tần thiếu chỉ muốn tống cô ta đi ngay thôi"
Sau đó họ thông đồng cho thứ gì đó vào ly nước của Ý Kỳ, mỗi người cầm một ly đưa tận tay họ. Ý Kỳ uống được nửa ly thì cô thấy trong người nóng dần, cả cơ thể vừa nóng vừa ngứa, hai bên má đỏ ửng đến mang tai, mồ hôi tuôn dần, cô vẫn cố chịu đựng khi ngồi ở phòng khách với anh, đang mải làm việc thì thấy cô cứ nhúc nhích
"Làm gì vậy?"
"N....Nóng"
Tư Lãng nghe thấy tiếng khúc khích liền quay qua thấy hai người giúp việc kia chụm đầu vào nhau cười nhẹ, anh đập mạnh quyển sách xuống bàn la lớn
"Cút"
Đang làm việc nhưng anh cũng phải thu dọn để ẵm cô lên phòng, Ý Kỳ cứ luôn miệng than nóng, tay cô bức áo, anh thì nhìn cô trong trạng thái này lại nhịn không nổi. Để cô lên giường rồi anh quay ra đóng cửa thì cô níu tay anh. Anh cảm nhận được hơi nóng dần phả vào tay. Tư Lãng nhìn xuống thì nhận ra gương mặt của cô khi bị kích thích rất mỹ lệ, anh cũng không biết lòng anh rung động khi nào nhưng khi thấy cô lúc này thì bên dưới quả thực đã sẵn sàng. Ý Kỳ không hẳn là mê man, cô vẫn còn gì đó gọi là ý thức
"Tôi khó chịu.... Làm ơn hãy cho tôi chút nước"
Tay anh vẫn với được cánh cửa và đẩy ra, chợt anh hé miệng cười tà, nụ cười phải khiến người khác nổi da óc. Tay anh cởi khoác vest rồi cả cà vạt, hành động của anh cứ từ từ chậm rãi khiến ai đó chịu không nổi. Tư Lãng ẵm cô vào ngâm bồn, anh vặn nước mát xả ra mộng mị mà hỏi
"Sao rồi?"
Ý Kỳ bất lực mà lắc đầu, tay cô tự cởi áo mình ra, cả thân thể quyến rũ hiện ra trước mắt anh. Dạo gần đây anh cũng chẳng chăm chút gì cho cô nên cơ thể cô gầy dần. Xương ngực hơi lộ ra anh nhìn vào thấy có lỗi, vô thức anh vội hỏi
"Cô có gì mà tôi phải động lòng kia chứ? Mới vài ngày mà tôi đã rung động rồi, cô là loại con gái gì đây"
Cả người ửng đỏ hồng, đôi mắt cứ đờ đẫn ngu ngơ vì bị dính phải xuân dược. Thấy anh nhìn mình với ánh mắt kì lạ, tim cô hơi nhột
"Tôi muốn....nhưng không biết rõ..mình muốn gì...."
Tay anh liền tiến tới xoa nắn đôi gò bồng, Ý Kỳ có chút khoái cảm nên hơi ưỡn người lên. Tay còn lại thì chẳng chịu yên mà mò xuống tìm hạt châu quý. Ngón giữa anh lần qua lần lại hạt châu rồi trượt xuống huyệt nhỏ, ngón tay thon dài cứ kích thích khiến cho mật dịch cứ rỉ. Anh muốn biết xem cô có tình ý gì hay không sao lại dễ dãi đến vậy
"Tôi sẽ giúp cô thỏa mãn với một điều kiện, đồng ý hay không tùy cô quyết"
"Ahh...tôi sẽ đồng ý mà...."
"Cô sẽ phải trở thành người phụ nữ của tôi sau khi tôi giúp cô thỏa mãn đấy"
Ý Kỳ bất ngờ rồi vạ miệng từ chối. Khi thấy gần đến đỉnh điểm rồi anh dừng lại, không mơn trớn nữa. Chỉnh chu đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cô. Cô không nghĩ anh sẽ không giúp cô giải quyết nữa vì thấy anh đã thoát y hết rồi, nào ngờ anh lại đổi ý. Tư Lãng vơ lấy khăn tắm rồi quấn ngang hông, nói với Ý Kỳ
"Tôi đã nói rồi, đồng ý thì tiếp tục từ chối thì tạm biệt. Nếu muốn tiếp thì ra giường và cô chủ động tất cả, nếu cô nhắm tự mình chịu đựng được thì ra giường mạnh ai nấy ngủ"
Bị bỏ lại trong phòng tắm để suy nghĩ, cô quyết định tự ngâm mình trong nước có vẻ tốt hơn, nhưng cô lầm rồi, ngâm nước chẳng giúp cô tốt hơn. Đột nhiên ngón tay cô tự luồn xuống rồi đưa vào huyệt nhỏ của mình ra vào như cách anh làm để tự thỏa mãn.
"Aa...không được... Mình....haaa...đáng ghét... Tại anh mà tôi như thế này đây"
"Ai cho cô xuống đây?"
Ý Kỳ giật mình đang hơi khum người thì té bật ngửa ra, tuy mắc cười lắm nhưng anh phải cố nhịn cười, tiếp tục làm vẻ khó chịu
"Tôi hỏi sao không trả lời?"
Tay cô đưa lên chạm vào cánh hoa tường vi, ánh mắt dịu dàng nhìn vào hoa, không hiểu sao hành động này của cô lại khiến tim anh đập loạn hết cả lên
"Tôi muốn ra ngoài hít không khí chút, bị anh nhốt suốt tôi khó chịu"
Tư Lãng nhanh kéo tay cô ra, bức luôn bông mà cô chạm vào ném vào người cô.
"Lần sau đừng có mà tùy tiện động vào, còn bây giờ đi vào nhà"
Anh giống như một vị phụ huynh khó chịu kêu con gái mình vào nhà vậy, Tư Lãng vào nhà dặn giúp việc làm hai ly nước cam một cho anh và một cho cô. Họ liền đi làm ngay
DƯỚI BẾP
Người giúp việc 1: "Tôi có trò này hay lắm, Tần thiếu rất ghét những người phụ nữ vô liêm sỉ không biết xấu hổ"
Người giúp việc 2 có vẻ lo lắng vì họ đều biết Tần Tư Lãng vốn hung hăng, nếu chuyện bị lộ thì họ không xong: " Cô làm gì? Lỡ như Tần thiếu biết không xong đâu"
"Suỵt, một trong hai ta không nói thì không ai biết đâu, khi cô ta uống vào thì sẽ làm những việc xấu hổ khiến cho Tần thiếu chỉ muốn tống cô ta đi ngay thôi"
Sau đó họ thông đồng cho thứ gì đó vào ly nước của Ý Kỳ, mỗi người cầm một ly đưa tận tay họ. Ý Kỳ uống được nửa ly thì cô thấy trong người nóng dần, cả cơ thể vừa nóng vừa ngứa, hai bên má đỏ ửng đến mang tai, mồ hôi tuôn dần, cô vẫn cố chịu đựng khi ngồi ở phòng khách với anh, đang mải làm việc thì thấy cô cứ nhúc nhích
"Làm gì vậy?"
"N....Nóng"
Tư Lãng nghe thấy tiếng khúc khích liền quay qua thấy hai người giúp việc kia chụm đầu vào nhau cười nhẹ, anh đập mạnh quyển sách xuống bàn la lớn
"Cút"
Đang làm việc nhưng anh cũng phải thu dọn để ẵm cô lên phòng, Ý Kỳ cứ luôn miệng than nóng, tay cô bức áo, anh thì nhìn cô trong trạng thái này lại nhịn không nổi. Để cô lên giường rồi anh quay ra đóng cửa thì cô níu tay anh. Anh cảm nhận được hơi nóng dần phả vào tay. Tư Lãng nhìn xuống thì nhận ra gương mặt của cô khi bị kích thích rất mỹ lệ, anh cũng không biết lòng anh rung động khi nào nhưng khi thấy cô lúc này thì bên dưới quả thực đã sẵn sàng. Ý Kỳ không hẳn là mê man, cô vẫn còn gì đó gọi là ý thức
"Tôi khó chịu.... Làm ơn hãy cho tôi chút nước"
Tay anh vẫn với được cánh cửa và đẩy ra, chợt anh hé miệng cười tà, nụ cười phải khiến người khác nổi da óc. Tay anh cởi khoác vest rồi cả cà vạt, hành động của anh cứ từ từ chậm rãi khiến ai đó chịu không nổi. Tư Lãng ẵm cô vào ngâm bồn, anh vặn nước mát xả ra mộng mị mà hỏi
"Sao rồi?"
Ý Kỳ bất lực mà lắc đầu, tay cô tự cởi áo mình ra, cả thân thể quyến rũ hiện ra trước mắt anh. Dạo gần đây anh cũng chẳng chăm chút gì cho cô nên cơ thể cô gầy dần. Xương ngực hơi lộ ra anh nhìn vào thấy có lỗi, vô thức anh vội hỏi
"Cô có gì mà tôi phải động lòng kia chứ? Mới vài ngày mà tôi đã rung động rồi, cô là loại con gái gì đây"
Cả người ửng đỏ hồng, đôi mắt cứ đờ đẫn ngu ngơ vì bị dính phải xuân dược. Thấy anh nhìn mình với ánh mắt kì lạ, tim cô hơi nhột
"Tôi muốn....nhưng không biết rõ..mình muốn gì...."
Tay anh liền tiến tới xoa nắn đôi gò bồng, Ý Kỳ có chút khoái cảm nên hơi ưỡn người lên. Tay còn lại thì chẳng chịu yên mà mò xuống tìm hạt châu quý. Ngón giữa anh lần qua lần lại hạt châu rồi trượt xuống huyệt nhỏ, ngón tay thon dài cứ kích thích khiến cho mật dịch cứ rỉ. Anh muốn biết xem cô có tình ý gì hay không sao lại dễ dãi đến vậy
"Tôi sẽ giúp cô thỏa mãn với một điều kiện, đồng ý hay không tùy cô quyết"
"Ahh...tôi sẽ đồng ý mà...."
"Cô sẽ phải trở thành người phụ nữ của tôi sau khi tôi giúp cô thỏa mãn đấy"
Ý Kỳ bất ngờ rồi vạ miệng từ chối. Khi thấy gần đến đỉnh điểm rồi anh dừng lại, không mơn trớn nữa. Chỉnh chu đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cô. Cô không nghĩ anh sẽ không giúp cô giải quyết nữa vì thấy anh đã thoát y hết rồi, nào ngờ anh lại đổi ý. Tư Lãng vơ lấy khăn tắm rồi quấn ngang hông, nói với Ý Kỳ
"Tôi đã nói rồi, đồng ý thì tiếp tục từ chối thì tạm biệt. Nếu muốn tiếp thì ra giường và cô chủ động tất cả, nếu cô nhắm tự mình chịu đựng được thì ra giường mạnh ai nấy ngủ"
Bị bỏ lại trong phòng tắm để suy nghĩ, cô quyết định tự ngâm mình trong nước có vẻ tốt hơn, nhưng cô lầm rồi, ngâm nước chẳng giúp cô tốt hơn. Đột nhiên ngón tay cô tự luồn xuống rồi đưa vào huyệt nhỏ của mình ra vào như cách anh làm để tự thỏa mãn.
"Aa...không được... Mình....haaa...đáng ghét... Tại anh mà tôi như thế này đây"
Bình luận facebook