Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-40
Chương 40: Là cô sợ tôi sao?
Cô lê từng bước mệt mỏi lên phòng, chạm tay vào tay nắm cửa mà cảm giác quen thuộc ập về nhiều hơn. Dù Tư Lãng hay bất cứ ai trong nhà đều chưa nói rằng đây là phòng của cô và anh. Mở cửa và bước vào, Ý Kỳ đóng mạnh cánh cửa. Đầu cô lại nhói lên từng cơn, nhịp tim nhanh hơn một chút. Nhẹ chạm vào tim mình rồi nắm chặt áo, Ý Kỳ há miệng để thở dễ hơn, đôi mắt nhắm chặt thì thấy những hình ảnh trước kia ùa về. Cô thấy mình đang ngồi trên chiếc giường trước mặt, Tư Lãng ngồi kế bên. Anh ta bắt đầu nhào đến đè lên tấm thân nhỏ của Ý Kỳ, anh ta bắt đầu giở trò để thỏa mãn bản thân và giao ước. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cho cô khó chịu đến run người. Ý Kỳ ngồi thụp xuống sàn, mở mắt ra thì thấy các vật xung quanh mình bắt đầu bay bổng, thân người cô lảo đảo rồi ngã ra sàn. Cô thiếp đi, chân mày vẫn còn nhíu lại do mệt mỏi.
Đến chập tối thì giật mình tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường. Đang ngồi dậy thì Yên Yên từ trong phòng tắm bước ra, tay cầm khăn ướt. Thấy cô tỉnh dậy, Yên Yên bước nhanh đến lấy khăn lau tay cô.
"Là Kiến Văn đã đưa em lên giường, lúc trưa sau khi em vào phòng thì chị có vào xem thì thấy em đã nằm dưới sàn. Lo lắng nên gọi Kiến Văn đến giúp, thì ra em chỉ ngủ thôi, em còn mệt không? "
Ý Kỳ đưa tay kia ra cho Yên Yên lau sạch, có nhiều điều cô muốn hỏi Yên Yên.
"Kiến Văn là ai? Anh ta có giống với Tư Lãng không?"
"Nói sao nhỉ? Cậu ấy chỉ là cấp dưới của cậu Tần"
Ý Kỳ lại buồn ngủ, cô đã ngủ suốt tám tiếng nhưng bây giờ lại tiếp tục muốn ngủ, cô nằm xuống rồi nhắm mắt.
"Buồn ngủ rồi, chị ở đây trông tôi mãi vậy à?"
"Đúng rồi, chị sẽ ở đây"
- ---------
Đến ngày hôm sau thì Ý Kỳ tỉnh dậy, cả người ướt đẫm vì mồ hôi cứ tuôn suốt đêm qua. Kể ra thì đêm qua thật sự rất khó khăn với cô, những giấc mơ khiến đầu cô đau nhói. Thấy Yên Yên thiếp đi bên cạnh, cô đưa tay chạm vào vai Yên Yên, cô ấy tỉnh giấc thì thấy Ý Kỳ cười mỉm.
"Xin lỗi chị nhé, thấy chị ngủ ngon quá nên... Làm chị thức giấc rồi"
Yên Yên thấy khuôn mặt cô đang cười, không phải là khuôn mặt lạnh lùng như hôm qua nữa, cô mừng rồi hỏi nhỏ.
"Em nhớ rồi à? Nhớ chị tên gì không?"
"Doãn Mật..Yên Yên "
Yên Yên mừng rỡ ôm chầm lấy Ý Kỳ, nhưng rồi cô buông ra, chạy vào phòng tắm pha nước nóng cho cô tắm. Sau khi tắm cho thoải mái tinh thần, Ý Kỳ chợt nhớ chuyện hôm qua Tư Lãng bị cảnh sát đưa đi, liền tìm những đàn em của anh để hỏi. Thấy Mã Yết đứng từ xa, cô chạy đến hỏi về Tư Lãng
"Khi nào anh ấy về vậy?"
Anh không biết phải trả lời thế nào vì lúc này Tư Lãng đã bị cảnh sát tạm giam, vì phía cảnh sát đang nghi ngờ anh trong băng nhóm xã hội đen. Thấy anh ta khó xử thì cô không trông chờ câu trả lời nữa.
"Thôi được rồi, khi nào về cũng được "
Lời nói lẫn ánh mắt của cô đều khiến cho người ta áy náy. Vừa đi chưa xuống đến bếp thì Ý Kỳ đã nghe tiếng nói của Mãn Huyên rồi, cô ta đang chí chóe và tìm cách sai vặt mọi người. Sau khi cô ta ăn sáng xong thì bắt tiểu Thố lấy bánh tây ra phục vụ, chỉ vì chậm chạp một chút mà Mãn Huyên hất cả ly nước lạnh vào cô bé. Uất ức lắm nhưng cô bé không thể khóc. Hành động mà cô ta làm khiến cho những ai chứng kiến đều phẫn nộ nhưng không thể làm gì được. Ý Kỳ đi đến nói với tiểu Thố
"Em lau mặt đi rồi lấy cho chị ly nước đá, cảm ơn em"
Ngồi xuống phía đối diện Mãn Huyên, mắt đối mắt với cô ta một lúc thì những hình ảnh khi cô bị đẩy té cầu thang lại hiện ra. Rất đau đầu nhưng Ý Kỳ cố gắng kìm chế, không để bản thân mềm yếu trước người mình ghét. Tiểu Thố đưa ly nước thì cô uống một tí rồi đặt ly lên bàn. Mãn Huyên hống hách nhếch môi
"Ngồi ở đây thật là ngứa mắt "
Ý Kỳ cười mỉm, tay cầm ly nước rồi lại uống tiếp một ít nữa
"Chà, vậy là sáng nay cô rửa mặt không kĩ sao? "
Không hiểu ý của cô nói là gì, Mãn Huyên ngây người rồi Ý Kỳ đứng lên hất hết ly nước vào cô ta. Mãn Huyên hét toáng lên rồi đập bàn đứng dậy.
"Á... Con điên này, mày muốn chết rồi sao?? Có biết lạnh không hả?"
"Cô biết lạnh vậy người khác không biết lạnh sao? Mà tôi giúp cô rửa mặt và rửa mắt cho hết ngứa, tại tôi thấy cô cứ liếc tôi chứ. Đã không cảm ơn lại còn trách"
Mãn Huyên đưa tay tát Ý Kỳ rồi chỉ thẳng vào mặt cô
"Tao nói cho mà biết, động đến tao thì không yên đâu. Pháp luật sẽ trừng trị mày"
Ý Kỳ dùng lực nhanh đưa tay lên cao rồi đáp xuống khuôn mặt của cô ta, phẩy phẩy tay vì tát cô ta mà tay Ý Kỳ cũng tê.
"Đừng làm quá thế chứ. Sao cô cứ đem pháp luật ra hù dọa chúng tôi vậy? Là sợ sao?"
"Bọn..bọn mày có gì mà tao phải sợ?"
*
Cô lê từng bước mệt mỏi lên phòng, chạm tay vào tay nắm cửa mà cảm giác quen thuộc ập về nhiều hơn. Dù Tư Lãng hay bất cứ ai trong nhà đều chưa nói rằng đây là phòng của cô và anh. Mở cửa và bước vào, Ý Kỳ đóng mạnh cánh cửa. Đầu cô lại nhói lên từng cơn, nhịp tim nhanh hơn một chút. Nhẹ chạm vào tim mình rồi nắm chặt áo, Ý Kỳ há miệng để thở dễ hơn, đôi mắt nhắm chặt thì thấy những hình ảnh trước kia ùa về. Cô thấy mình đang ngồi trên chiếc giường trước mặt, Tư Lãng ngồi kế bên. Anh ta bắt đầu nhào đến đè lên tấm thân nhỏ của Ý Kỳ, anh ta bắt đầu giở trò để thỏa mãn bản thân và giao ước. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cho cô khó chịu đến run người. Ý Kỳ ngồi thụp xuống sàn, mở mắt ra thì thấy các vật xung quanh mình bắt đầu bay bổng, thân người cô lảo đảo rồi ngã ra sàn. Cô thiếp đi, chân mày vẫn còn nhíu lại do mệt mỏi.
Đến chập tối thì giật mình tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường. Đang ngồi dậy thì Yên Yên từ trong phòng tắm bước ra, tay cầm khăn ướt. Thấy cô tỉnh dậy, Yên Yên bước nhanh đến lấy khăn lau tay cô.
"Là Kiến Văn đã đưa em lên giường, lúc trưa sau khi em vào phòng thì chị có vào xem thì thấy em đã nằm dưới sàn. Lo lắng nên gọi Kiến Văn đến giúp, thì ra em chỉ ngủ thôi, em còn mệt không? "
Ý Kỳ đưa tay kia ra cho Yên Yên lau sạch, có nhiều điều cô muốn hỏi Yên Yên.
"Kiến Văn là ai? Anh ta có giống với Tư Lãng không?"
"Nói sao nhỉ? Cậu ấy chỉ là cấp dưới của cậu Tần"
Ý Kỳ lại buồn ngủ, cô đã ngủ suốt tám tiếng nhưng bây giờ lại tiếp tục muốn ngủ, cô nằm xuống rồi nhắm mắt.
"Buồn ngủ rồi, chị ở đây trông tôi mãi vậy à?"
"Đúng rồi, chị sẽ ở đây"
- ---------
Đến ngày hôm sau thì Ý Kỳ tỉnh dậy, cả người ướt đẫm vì mồ hôi cứ tuôn suốt đêm qua. Kể ra thì đêm qua thật sự rất khó khăn với cô, những giấc mơ khiến đầu cô đau nhói. Thấy Yên Yên thiếp đi bên cạnh, cô đưa tay chạm vào vai Yên Yên, cô ấy tỉnh giấc thì thấy Ý Kỳ cười mỉm.
"Xin lỗi chị nhé, thấy chị ngủ ngon quá nên... Làm chị thức giấc rồi"
Yên Yên thấy khuôn mặt cô đang cười, không phải là khuôn mặt lạnh lùng như hôm qua nữa, cô mừng rồi hỏi nhỏ.
"Em nhớ rồi à? Nhớ chị tên gì không?"
"Doãn Mật..Yên Yên "
Yên Yên mừng rỡ ôm chầm lấy Ý Kỳ, nhưng rồi cô buông ra, chạy vào phòng tắm pha nước nóng cho cô tắm. Sau khi tắm cho thoải mái tinh thần, Ý Kỳ chợt nhớ chuyện hôm qua Tư Lãng bị cảnh sát đưa đi, liền tìm những đàn em của anh để hỏi. Thấy Mã Yết đứng từ xa, cô chạy đến hỏi về Tư Lãng
"Khi nào anh ấy về vậy?"
Anh không biết phải trả lời thế nào vì lúc này Tư Lãng đã bị cảnh sát tạm giam, vì phía cảnh sát đang nghi ngờ anh trong băng nhóm xã hội đen. Thấy anh ta khó xử thì cô không trông chờ câu trả lời nữa.
"Thôi được rồi, khi nào về cũng được "
Lời nói lẫn ánh mắt của cô đều khiến cho người ta áy náy. Vừa đi chưa xuống đến bếp thì Ý Kỳ đã nghe tiếng nói của Mãn Huyên rồi, cô ta đang chí chóe và tìm cách sai vặt mọi người. Sau khi cô ta ăn sáng xong thì bắt tiểu Thố lấy bánh tây ra phục vụ, chỉ vì chậm chạp một chút mà Mãn Huyên hất cả ly nước lạnh vào cô bé. Uất ức lắm nhưng cô bé không thể khóc. Hành động mà cô ta làm khiến cho những ai chứng kiến đều phẫn nộ nhưng không thể làm gì được. Ý Kỳ đi đến nói với tiểu Thố
"Em lau mặt đi rồi lấy cho chị ly nước đá, cảm ơn em"
Ngồi xuống phía đối diện Mãn Huyên, mắt đối mắt với cô ta một lúc thì những hình ảnh khi cô bị đẩy té cầu thang lại hiện ra. Rất đau đầu nhưng Ý Kỳ cố gắng kìm chế, không để bản thân mềm yếu trước người mình ghét. Tiểu Thố đưa ly nước thì cô uống một tí rồi đặt ly lên bàn. Mãn Huyên hống hách nhếch môi
"Ngồi ở đây thật là ngứa mắt "
Ý Kỳ cười mỉm, tay cầm ly nước rồi lại uống tiếp một ít nữa
"Chà, vậy là sáng nay cô rửa mặt không kĩ sao? "
Không hiểu ý của cô nói là gì, Mãn Huyên ngây người rồi Ý Kỳ đứng lên hất hết ly nước vào cô ta. Mãn Huyên hét toáng lên rồi đập bàn đứng dậy.
"Á... Con điên này, mày muốn chết rồi sao?? Có biết lạnh không hả?"
"Cô biết lạnh vậy người khác không biết lạnh sao? Mà tôi giúp cô rửa mặt và rửa mắt cho hết ngứa, tại tôi thấy cô cứ liếc tôi chứ. Đã không cảm ơn lại còn trách"
Mãn Huyên đưa tay tát Ý Kỳ rồi chỉ thẳng vào mặt cô
"Tao nói cho mà biết, động đến tao thì không yên đâu. Pháp luật sẽ trừng trị mày"
Ý Kỳ dùng lực nhanh đưa tay lên cao rồi đáp xuống khuôn mặt của cô ta, phẩy phẩy tay vì tát cô ta mà tay Ý Kỳ cũng tê.
"Đừng làm quá thế chứ. Sao cô cứ đem pháp luật ra hù dọa chúng tôi vậy? Là sợ sao?"
"Bọn..bọn mày có gì mà tao phải sợ?"
*
Bình luận facebook