Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 31: Gọi mẹ
Tất cả khi tắm xong điều tụ tập ở sân sau để chuẩn bị nhập tiệc.
Á Hiên: nè tiểu Hạ mầy định nào đi học lại.
Tuấn Lâm.: chắc mốt á ngày mai tao với A Tường đi khám chân rồi mốt học.
Á Hiên: được vậy thì tốt quá hổm rài vắng mày tao buồn.
Tuấn Lâm: thật không đó.
Á Hiên: thật mà.
Hai cậu đang đứng chỗ nướng thịt nói chuyện thì Trình Hâm Tứ Húc đi lại.
Trình Hâm: hai đứa bây nói gì đó.
Á Hiên ; tao hỏi nó nào đi học lại.
Tuấn Lâm: ê..ê thịt mầy cháy hết giờ.
Bốn cậu thì đứng nướng thịt ăn còn các anh thì ngồi ăn lẩu, sau khi ăn uông no đủ thì ba cậu chào tạm biệt ra về.
Diệu Văn: hay để tôi đưa về trời tối nguy hiểm.( anh đang lo cho tiểu bảo bối nhà mình).
Á Hiên: không sao tụi này tự về được rồi.
Diệu Văn: thôi mà lên xe tôi đưa về.
Ba cậu cũng đành bó tay lên xe cho Diệu Văn đưa về, Chân Nguyên thì nhận được cuộc gọi liền phóng xe bỏ đi liền, Gia Kỳ bảo mình theo Diệu Văn, bây giờ chỉ còn Tường Lâm ở nhà thôi.
Hiện tại đã là 8h tối rồi, anh và cậu cùng nhau xem tivi trong nhà cậu ngồi kế bên anh đầu tựa lên vai anh, xem phim được một lúc thì nghe tiếng chuông cửa, Tuấn Lâm đứng dậy ra mở cửa trước cửa là hai người phụ nữ đã trung niên nhưng nhan sắc rất đẹp nha.
??: ể hổng lẽ tôi với bà đi lộn nhà rồi sao.
??: đâu có đâu địa chỉ đúng mà.
Cậu nhìn hai người rồi lên tiếng.
Tuấn Lâm: hai bác tìm ai ạ.
??: à thì bác tìm nhà con trai bác.
Tuấn Lâm: thế con trai bác tên gì ạ.
Hai người phụ nữ chưa kịp nói gì thì anh đã lăn xe ra hỏi cậu.
Hạo Tường: làm gì lâu thế.
Tuấn Lâm: à có người tìm nhà á mà.
Cậu vừa nhích người ra khỏi cửa anh liền ngạc nhiên khi thấy hai người phụ nữ kia.
Hạo Tường: mẹ.. người về khi nào thế.
Bà Nghiêm: a vậy là đúng nhà rồi nè.
Hạo Tường: mẹ nói vậy là sao.
Bà Nghiêm: haha nãy ta tưởng đi lộn nhà.
Hạo Tường: vào nhà đi trời lạnh.
Mẹ anh cùng người phụ nữa kia bước vào anh theo sao còn cậu đống cửa lại theo sao cuối, mẹ anh cùng người phụ nữ kia ngồi xuống sôfa anh vẫn ngồi trên xe đẩy, mẹ anh nhìn cậu hỏi.
Bà Nghiêm: bạn mới hả tiểu Tường.
Hạo Tường: đây là bạn cùng bàn của con cũng là con của người bạn thán kia của mẹ.
Mẹ anh nghe anh nói liền vui mừng gọi cậu lại gần mình, cậu cũng lon ton chạy lại ngồi gần kế bà.
Bà Nghiêm.: con tên gì.
Tuấn Lâm: dạ Hạ Tuấn Lâm hì hì.
Cậu cười lên để lôn hai răng thỏ nhỏ ra mẹ anh liền cảm thấy cậu dễ thương nên đưa tay lên nựng cậu, amh nhìn thấy mẹ mình làm vậy xót trong lòng làm sao, anh thò tay kéo cậu lại ôm vào lòng cậu khinh hỉ nhìn anh rồi nhìn mẹ anh trong lòng thầm mắng chửi Hạo Tường.
Tuấn Lâm: anh làm gì vậy có mẹ anh đây đó.
Anh vẫn không qt cậu chỉ nhìn mẹ mình rồi lên tiếng.
Hạo Tường: mẹ không được nựng vẫy nữa em ấy là người yêu con đấy.
Cậu giật mình thầm.mắng chửi amh " cái tên hôm nay sao lại nói với mẹ anh như vậy chứ chắc bác ấy sốc lắm đây ".
Hahahahaha.
Hàng loạt tiếng cười vang lên làm cậu ngớ ra luôn, đó là mẹ anh đang cười sao không bị sốc gì sao, không cấm cảng sao trong đầu cậu có hàng ngàn câu hỏi được đưa ra.
Bà Nghiêm: được rồi tôi không dành vợ với anh đâu, hôm nay tôi đến xem anh thôi xem ra cũng khỏe rồi thì tôi về.
Hạo Tường: vậy mẹ với dì Lưu về.
Bà Lưu: mà tiểu Tường nè tiểu Văn đâu sao ta không thấy nó.
Hạo Tường: nó có việc ạ.
Bà Lưu: thế con nói với nó cuối ruần về Lưu gia nhé.
Hạo Tường: vâng.
Bà Lưu: thế ta về nhé.
Bà Nghiêm: tiểu Lâm con qua đây.
Cậu nghe mẹ anh kiêu liền đứng dậy khỏi người anh rồi đi qua mẹ anh nhưng có chút ngượng ngại.
Tuấn Lâm: dạ bác kiêu con ạ.
Bà Nghiêm: đừng gọi bác gọi mẹ giống tiểu Tường đi.
Tuấn Lâm; nhưng..
Cậu chưa kịp nói thì anh đã ngắt lời cậu.
Hạo Tường: mẹ đã nói vậy thì em cứ gọi đi.
Tuấn Lâm: dạ mẹ.
Bà Nghiêm: ngoan, thôi ta cùng dì Lưu về hai đứa cũng vào nghĩ ngơi đi nhá.
Tuấn Lâm: dạ.
Mẹ anh xoa đầu cậu xong cũng ra về, sau khi tiễn mẹ anh về thì cậu liền thở cái phì, anh nhìn cậu mà không khỏi cười liền nắm tay cậu kéo cậu ngồi lên đùi anh, tay ôm lấy em cậu đưa môi lên hôn cậu, cậu liền đưa tay ôm cổ anh cả hai cùng nhau môi chạm môi, hai chiếc lưỡi quắn quýt với nhau tạo lên nhưng âm thanh "nhót nhép".
Cả hai đang chìm đám với nhau trong nụ hôn nồng say thì đột nhiên âm thanh khác vang lên.
Diệu Văn: e..hèm muốn gì vào phòng mà làm.
Gia Kỳ: ở đây là phòng khách là nơi chung, tụi bây muốn hôn hay tù ti tú tí thì vào phòng ok..mọe hở mới về là gặp cảnh máu chóa này rồi.
Cậu nghe hai người kia than trách thì mặt hơi đỏ lên liền đứng dậy.
Tuấn Lâm: xin lỗi tôi không nghĩ hai người về sớm.vậy.. xin lỗi.
Gia Kỳ: không sao.. chú ý mai mốt muốn ân ái thì vào phòng đi nhé tôi đây còn độc thân nên không muốn thấy cảnh này.
Á Hiên: nè tiểu Hạ mầy định nào đi học lại.
Tuấn Lâm.: chắc mốt á ngày mai tao với A Tường đi khám chân rồi mốt học.
Á Hiên: được vậy thì tốt quá hổm rài vắng mày tao buồn.
Tuấn Lâm: thật không đó.
Á Hiên: thật mà.
Hai cậu đang đứng chỗ nướng thịt nói chuyện thì Trình Hâm Tứ Húc đi lại.
Trình Hâm: hai đứa bây nói gì đó.
Á Hiên ; tao hỏi nó nào đi học lại.
Tuấn Lâm: ê..ê thịt mầy cháy hết giờ.
Bốn cậu thì đứng nướng thịt ăn còn các anh thì ngồi ăn lẩu, sau khi ăn uông no đủ thì ba cậu chào tạm biệt ra về.
Diệu Văn: hay để tôi đưa về trời tối nguy hiểm.( anh đang lo cho tiểu bảo bối nhà mình).
Á Hiên: không sao tụi này tự về được rồi.
Diệu Văn: thôi mà lên xe tôi đưa về.
Ba cậu cũng đành bó tay lên xe cho Diệu Văn đưa về, Chân Nguyên thì nhận được cuộc gọi liền phóng xe bỏ đi liền, Gia Kỳ bảo mình theo Diệu Văn, bây giờ chỉ còn Tường Lâm ở nhà thôi.
Hiện tại đã là 8h tối rồi, anh và cậu cùng nhau xem tivi trong nhà cậu ngồi kế bên anh đầu tựa lên vai anh, xem phim được một lúc thì nghe tiếng chuông cửa, Tuấn Lâm đứng dậy ra mở cửa trước cửa là hai người phụ nữ đã trung niên nhưng nhan sắc rất đẹp nha.
??: ể hổng lẽ tôi với bà đi lộn nhà rồi sao.
??: đâu có đâu địa chỉ đúng mà.
Cậu nhìn hai người rồi lên tiếng.
Tuấn Lâm: hai bác tìm ai ạ.
??: à thì bác tìm nhà con trai bác.
Tuấn Lâm: thế con trai bác tên gì ạ.
Hai người phụ nữ chưa kịp nói gì thì anh đã lăn xe ra hỏi cậu.
Hạo Tường: làm gì lâu thế.
Tuấn Lâm: à có người tìm nhà á mà.
Cậu vừa nhích người ra khỏi cửa anh liền ngạc nhiên khi thấy hai người phụ nữ kia.
Hạo Tường: mẹ.. người về khi nào thế.
Bà Nghiêm: a vậy là đúng nhà rồi nè.
Hạo Tường: mẹ nói vậy là sao.
Bà Nghiêm: haha nãy ta tưởng đi lộn nhà.
Hạo Tường: vào nhà đi trời lạnh.
Mẹ anh cùng người phụ nữa kia bước vào anh theo sao còn cậu đống cửa lại theo sao cuối, mẹ anh cùng người phụ nữ kia ngồi xuống sôfa anh vẫn ngồi trên xe đẩy, mẹ anh nhìn cậu hỏi.
Bà Nghiêm: bạn mới hả tiểu Tường.
Hạo Tường: đây là bạn cùng bàn của con cũng là con của người bạn thán kia của mẹ.
Mẹ anh nghe anh nói liền vui mừng gọi cậu lại gần mình, cậu cũng lon ton chạy lại ngồi gần kế bà.
Bà Nghiêm.: con tên gì.
Tuấn Lâm: dạ Hạ Tuấn Lâm hì hì.
Cậu cười lên để lôn hai răng thỏ nhỏ ra mẹ anh liền cảm thấy cậu dễ thương nên đưa tay lên nựng cậu, amh nhìn thấy mẹ mình làm vậy xót trong lòng làm sao, anh thò tay kéo cậu lại ôm vào lòng cậu khinh hỉ nhìn anh rồi nhìn mẹ anh trong lòng thầm mắng chửi Hạo Tường.
Tuấn Lâm: anh làm gì vậy có mẹ anh đây đó.
Anh vẫn không qt cậu chỉ nhìn mẹ mình rồi lên tiếng.
Hạo Tường: mẹ không được nựng vẫy nữa em ấy là người yêu con đấy.
Cậu giật mình thầm.mắng chửi amh " cái tên hôm nay sao lại nói với mẹ anh như vậy chứ chắc bác ấy sốc lắm đây ".
Hahahahaha.
Hàng loạt tiếng cười vang lên làm cậu ngớ ra luôn, đó là mẹ anh đang cười sao không bị sốc gì sao, không cấm cảng sao trong đầu cậu có hàng ngàn câu hỏi được đưa ra.
Bà Nghiêm: được rồi tôi không dành vợ với anh đâu, hôm nay tôi đến xem anh thôi xem ra cũng khỏe rồi thì tôi về.
Hạo Tường: vậy mẹ với dì Lưu về.
Bà Lưu: mà tiểu Tường nè tiểu Văn đâu sao ta không thấy nó.
Hạo Tường: nó có việc ạ.
Bà Lưu: thế con nói với nó cuối ruần về Lưu gia nhé.
Hạo Tường: vâng.
Bà Lưu: thế ta về nhé.
Bà Nghiêm: tiểu Lâm con qua đây.
Cậu nghe mẹ anh kiêu liền đứng dậy khỏi người anh rồi đi qua mẹ anh nhưng có chút ngượng ngại.
Tuấn Lâm: dạ bác kiêu con ạ.
Bà Nghiêm: đừng gọi bác gọi mẹ giống tiểu Tường đi.
Tuấn Lâm; nhưng..
Cậu chưa kịp nói thì anh đã ngắt lời cậu.
Hạo Tường: mẹ đã nói vậy thì em cứ gọi đi.
Tuấn Lâm: dạ mẹ.
Bà Nghiêm: ngoan, thôi ta cùng dì Lưu về hai đứa cũng vào nghĩ ngơi đi nhá.
Tuấn Lâm: dạ.
Mẹ anh xoa đầu cậu xong cũng ra về, sau khi tiễn mẹ anh về thì cậu liền thở cái phì, anh nhìn cậu mà không khỏi cười liền nắm tay cậu kéo cậu ngồi lên đùi anh, tay ôm lấy em cậu đưa môi lên hôn cậu, cậu liền đưa tay ôm cổ anh cả hai cùng nhau môi chạm môi, hai chiếc lưỡi quắn quýt với nhau tạo lên nhưng âm thanh "nhót nhép".
Cả hai đang chìm đám với nhau trong nụ hôn nồng say thì đột nhiên âm thanh khác vang lên.
Diệu Văn: e..hèm muốn gì vào phòng mà làm.
Gia Kỳ: ở đây là phòng khách là nơi chung, tụi bây muốn hôn hay tù ti tú tí thì vào phòng ok..mọe hở mới về là gặp cảnh máu chóa này rồi.
Cậu nghe hai người kia than trách thì mặt hơi đỏ lên liền đứng dậy.
Tuấn Lâm: xin lỗi tôi không nghĩ hai người về sớm.vậy.. xin lỗi.
Gia Kỳ: không sao.. chú ý mai mốt muốn ân ái thì vào phòng đi nhé tôi đây còn độc thân nên không muốn thấy cảnh này.