Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 16: Dựng lều
Sau khi tất cả học sinh trong trường tập hợp lại thì các thầy cô thông báo quy định cắm trại lần này, là tám người chung liều và cùng nhau làm việc nấu nướng kím củi tối tụ hợp vui chơi.
Á Hiên: hey.. tụi mình vừa đủ tám người nè.. chung liều luôn há được không.
Diệu Văn: ừm... còn bọn mầy thì sau.
Hạo Tường: không ý kiến.
Gia Kỳ: sao cũng được.
Chân Nguyên: oki luôn.
Thế là cả đám quyết định chung liều, Gia Kỳ lấy liều ra cả đám kéo lên, đang loay hoay dựng liều thì nghe tiếng bước chân.
Ngọc Huyền: anh Gia Kỳ~~..bọn em chưa có người vào đội không biết các anh có thể cho em chung đội được không.
Gia Kỳ: không.
Ngọc Huyền: Gia Kỳ.. em muốn cùng đội với anh.
Gia Kỳ: nhưng tôi khôbg thích chung đội với cô.
Trình Hâm: haha.. cười chết lão tử rồi.
Trình Hâm đứng gần đó nghe hết những gì từ nay giờ ả nói, cậu không kìm được nên cười lên vì sự ngu ngốc mặt dầy kia.
Ngọc Huyền: cậu là đang cười tôi à... mau xin lỗi tôi nhanh.
Trình Hâm: tại sao phải xin lỗi cô, miệng tôi thì tôi cười chứ.
Ngọc Huyền: Gia Kỳ ~~ anh xem cậu ta kìa, cậu ta ăn hiếp em.
Gia Kỳ: kệ cô liên quan gì tới tôi, mau về dựng liều đi không tiễn.
Trình Hâm: haha.haha, đau bụng quá đi, Gia Kỳ đở lão tử cái để té lão tử giờ hahahahaha.
Trình Hâm vừa nói vừa đi lại chống tay lên vai Gia Kỳ mà cười, Còn Gia Kỳ thấy cậu cười đến nỗi nước mắt cũng để im cho cậu dựa, ả bị anh đuổi đi về trong lòng rất tức giận.
Ả vừa rồi khỏi thì cậu rút tay bề lao nước mắt xong quay qua nhìn anh.
Trình Hâm: nè Mã Gia Kỳ tại sao lại phũ con gái nhà người ta như thế ác lắm đấy.
Gia Kỳ nhíu mày: tôi không thích cô ta ở gần, với lại khi nayz chẳng phải cậu cười vui lắm sao mà giờ xót cho cô ta à.
Trình Hâm: xót cái cụ tổ nhà anh á, tôi chỉ thắc mắc thui.
Gia Kỳ: ừa, lại đây cầm cái này cho tôi đóng coi để mấy đứa kia làm xong mà còn góc tôi và cậu đó.
Cậu đi lại cầm chặt cho anh đóng, còn bên Văn Hiên đã xong nhưng vần ngồi ở góc đó không đi ra là vì Văn đang nắm tay Hiên nên không cho đi ra.
Bên Tường Lâm thì khá giống Kỳ Hâm đang làm có người lại phá đám.
Khuê Vi: Hạo Tường ~~ anh cho em cùng nhóm được không.
Hạo Tường nhìn ả nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Tuấn Lâm nhanh miệng cướp lời.
Tuấn Lâm: ay dô xin lỗi nhóm chúng tôi đủ rồi.
Khuê Vi: tôi hỏi anh ấy không hỏi cậu.
Tuấn Lâm: tôi chỉ nói vậy thôi, cô thích thì cứ hỏi lại anh ta.
Cậu nhún vai đi chỗ khác, để dành chỗ này lại cho hai người kia, ả thấy cậu đi thì vui vẻ chạy lại ôm tay anh nhưng vừa chạm vào thì đã bị hắt ra, anh nhìn ả bằng ánh mắt khó chịu.
Khuê Vi: Hạo Tường anh làm sao vậy.
Hạo Tường: tên tôi không phải dành cho cô gọi.
Khuê Vi: em..em.
Hạo Tường: nhóm tôi đủ rồi phiền cô đi cho với lại tránh xa cậu ấy ra.
Anh làm xong dừng tay đứng dậy bỏ đi, để ả đứng đấy một mình lúc anh đi xa ả mới hiểu cậu nói sau là đừng động vào cậu ấy là nói Hạ Tuấn Lâm tên đó sao.
Suy nghĩ một hồi ả chắc chắn người mà anh nói là Tuấn Lâm cậu, ả mở to mắt trừng cậu đang đứng phía xa kia một tí rồi bỏ đi.
Nguyên Húc thì làm xong trước nhất, sau khi làm xong thì Tứ Húc đang đứng nghĩ mệt Chân Nguyên nắm tay lôi cậu đi.
Anh lôi cậu đi khá lâu cậu mơ màng không hiểu anh làm gì lôi cậu đi đâu cả.
Anh dẫn cậu đi lại chỗ thác nước hồi nãy, anh buông ta cậu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Chân Nguyên: Tứ Húc nè cậu có biết thích một người là cảm giác gì không.
Tứ Húc: biết chứ.
Chân Nguyên: vậy là cậu có thích ai chưa.
Tứ Húc: có, tôi rất thích Trình Trình.
Chân Nguyên: vậy à.. tôi có việc đi trước.
Chân Nguyên quay mặt bỏ đi khuôn mặt trầm xuống, thật ra hôm nay anh dẫn cậu đến đây là để tỏ tình, nhưng khi nghe cậu bảo thích Trình Trình tim anh đau lắm, anh bỏ đi để cậu ở lại vì anh không muốn nói ra sợ làm cậu khó sử.
Còn Tứ Húc khi thấy anh dẫn mình đến đây hỏi vài câu vô nghĩa xong bỏ đi, với lại khi nãy cậu chưa kịp nói là thích Trình Trình tiểu Hạ và tiểu Tống nữa anh ngất lời rồi bỏ mặt cậu nữa chứ.
Cậu càng nghĩ càng tức anh, cậu đứng đó gắt hoa gắt lá lẩm bẩm một hồi cũng trở lại chỗ cắm trại.
Trong lúc mọi người đang cùng nhau nướng thịt nhìn hoài không thấy Tứ Húc đâu, Trình Hâm định đi kím thì thấy Tứ Húc đi từ xa lại.
Trình Hâm: nè tiểu Tứ mầy đi đâu nãy giờ vậy làm tụi tao hơi lo đấy.
Á Hiên: Trình Trình đang định đi kím mầy về đấy.
Tứ Húc: haha tao có gì đâu mà, tại chỗ này đẹp quá nên ngắm quên về.
Tuấn Lâm: thật không.
Tứ Húc: thật mà, nè Trình Trình nãy tiểu Tống bảo mầy muốn đi kím tao bộ thích tao hay gì mà lo vậy.
Trình Hâm: điên mầy là bạn tao mà.
Tứ Húc khoác vai Trình Hâm vui vẻ nói chuyện, nhưng ai kia nhìn thấy con tim lại khá đau.
Á Hiên: hey.. tụi mình vừa đủ tám người nè.. chung liều luôn há được không.
Diệu Văn: ừm... còn bọn mầy thì sau.
Hạo Tường: không ý kiến.
Gia Kỳ: sao cũng được.
Chân Nguyên: oki luôn.
Thế là cả đám quyết định chung liều, Gia Kỳ lấy liều ra cả đám kéo lên, đang loay hoay dựng liều thì nghe tiếng bước chân.
Ngọc Huyền: anh Gia Kỳ~~..bọn em chưa có người vào đội không biết các anh có thể cho em chung đội được không.
Gia Kỳ: không.
Ngọc Huyền: Gia Kỳ.. em muốn cùng đội với anh.
Gia Kỳ: nhưng tôi khôbg thích chung đội với cô.
Trình Hâm: haha.. cười chết lão tử rồi.
Trình Hâm đứng gần đó nghe hết những gì từ nay giờ ả nói, cậu không kìm được nên cười lên vì sự ngu ngốc mặt dầy kia.
Ngọc Huyền: cậu là đang cười tôi à... mau xin lỗi tôi nhanh.
Trình Hâm: tại sao phải xin lỗi cô, miệng tôi thì tôi cười chứ.
Ngọc Huyền: Gia Kỳ ~~ anh xem cậu ta kìa, cậu ta ăn hiếp em.
Gia Kỳ: kệ cô liên quan gì tới tôi, mau về dựng liều đi không tiễn.
Trình Hâm: haha.haha, đau bụng quá đi, Gia Kỳ đở lão tử cái để té lão tử giờ hahahahaha.
Trình Hâm vừa nói vừa đi lại chống tay lên vai Gia Kỳ mà cười, Còn Gia Kỳ thấy cậu cười đến nỗi nước mắt cũng để im cho cậu dựa, ả bị anh đuổi đi về trong lòng rất tức giận.
Ả vừa rồi khỏi thì cậu rút tay bề lao nước mắt xong quay qua nhìn anh.
Trình Hâm: nè Mã Gia Kỳ tại sao lại phũ con gái nhà người ta như thế ác lắm đấy.
Gia Kỳ nhíu mày: tôi không thích cô ta ở gần, với lại khi nayz chẳng phải cậu cười vui lắm sao mà giờ xót cho cô ta à.
Trình Hâm: xót cái cụ tổ nhà anh á, tôi chỉ thắc mắc thui.
Gia Kỳ: ừa, lại đây cầm cái này cho tôi đóng coi để mấy đứa kia làm xong mà còn góc tôi và cậu đó.
Cậu đi lại cầm chặt cho anh đóng, còn bên Văn Hiên đã xong nhưng vần ngồi ở góc đó không đi ra là vì Văn đang nắm tay Hiên nên không cho đi ra.
Bên Tường Lâm thì khá giống Kỳ Hâm đang làm có người lại phá đám.
Khuê Vi: Hạo Tường ~~ anh cho em cùng nhóm được không.
Hạo Tường nhìn ả nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Tuấn Lâm nhanh miệng cướp lời.
Tuấn Lâm: ay dô xin lỗi nhóm chúng tôi đủ rồi.
Khuê Vi: tôi hỏi anh ấy không hỏi cậu.
Tuấn Lâm: tôi chỉ nói vậy thôi, cô thích thì cứ hỏi lại anh ta.
Cậu nhún vai đi chỗ khác, để dành chỗ này lại cho hai người kia, ả thấy cậu đi thì vui vẻ chạy lại ôm tay anh nhưng vừa chạm vào thì đã bị hắt ra, anh nhìn ả bằng ánh mắt khó chịu.
Khuê Vi: Hạo Tường anh làm sao vậy.
Hạo Tường: tên tôi không phải dành cho cô gọi.
Khuê Vi: em..em.
Hạo Tường: nhóm tôi đủ rồi phiền cô đi cho với lại tránh xa cậu ấy ra.
Anh làm xong dừng tay đứng dậy bỏ đi, để ả đứng đấy một mình lúc anh đi xa ả mới hiểu cậu nói sau là đừng động vào cậu ấy là nói Hạ Tuấn Lâm tên đó sao.
Suy nghĩ một hồi ả chắc chắn người mà anh nói là Tuấn Lâm cậu, ả mở to mắt trừng cậu đang đứng phía xa kia một tí rồi bỏ đi.
Nguyên Húc thì làm xong trước nhất, sau khi làm xong thì Tứ Húc đang đứng nghĩ mệt Chân Nguyên nắm tay lôi cậu đi.
Anh lôi cậu đi khá lâu cậu mơ màng không hiểu anh làm gì lôi cậu đi đâu cả.
Anh dẫn cậu đi lại chỗ thác nước hồi nãy, anh buông ta cậu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Chân Nguyên: Tứ Húc nè cậu có biết thích một người là cảm giác gì không.
Tứ Húc: biết chứ.
Chân Nguyên: vậy là cậu có thích ai chưa.
Tứ Húc: có, tôi rất thích Trình Trình.
Chân Nguyên: vậy à.. tôi có việc đi trước.
Chân Nguyên quay mặt bỏ đi khuôn mặt trầm xuống, thật ra hôm nay anh dẫn cậu đến đây là để tỏ tình, nhưng khi nghe cậu bảo thích Trình Trình tim anh đau lắm, anh bỏ đi để cậu ở lại vì anh không muốn nói ra sợ làm cậu khó sử.
Còn Tứ Húc khi thấy anh dẫn mình đến đây hỏi vài câu vô nghĩa xong bỏ đi, với lại khi nãy cậu chưa kịp nói là thích Trình Trình tiểu Hạ và tiểu Tống nữa anh ngất lời rồi bỏ mặt cậu nữa chứ.
Cậu càng nghĩ càng tức anh, cậu đứng đó gắt hoa gắt lá lẩm bẩm một hồi cũng trở lại chỗ cắm trại.
Trong lúc mọi người đang cùng nhau nướng thịt nhìn hoài không thấy Tứ Húc đâu, Trình Hâm định đi kím thì thấy Tứ Húc đi từ xa lại.
Trình Hâm: nè tiểu Tứ mầy đi đâu nãy giờ vậy làm tụi tao hơi lo đấy.
Á Hiên: Trình Trình đang định đi kím mầy về đấy.
Tứ Húc: haha tao có gì đâu mà, tại chỗ này đẹp quá nên ngắm quên về.
Tuấn Lâm: thật không.
Tứ Húc: thật mà, nè Trình Trình nãy tiểu Tống bảo mầy muốn đi kím tao bộ thích tao hay gì mà lo vậy.
Trình Hâm: điên mầy là bạn tao mà.
Tứ Húc khoác vai Trình Hâm vui vẻ nói chuyện, nhưng ai kia nhìn thấy con tim lại khá đau.