Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 24
Tiếng cười trong chủ điện ma tôn vang vọng, người nam nhân hắc y ngồi trên cao nhếch miệng.
- Vậy ngày mai Mị Nguyệt ngươi đến đó xem thử xem ma tôn tiền nhiệm bây giờ đã trở thành cái bộ dạng gì rồi đi.
Nữ nhân yêu mị nhướng mày, ả ta che miệng cười khúc khích:
- Tuân lệnh, ma tôn đại nhân.
Người nam nhân mị mị mắt, gã lúc trước chỉ là một phàm nhân, Huyết Nham đã từng cứu gã một mạng nhưng gã không những không biết ơn mà còn nhân lúc ân nhân bị đám người tiên môn kia bị thương lấy đi máu của hắn.
Máu huyết của ma tôn, thật sự rất thơm, hơn nữa còn phù hợp với gã một cách kì lạ.
Cũng chính vì vậy gã mới có thể có được ma lực, sống qua 100 năm.
Không lâu trước bảy người trước mắt này đến tìm gã, giúp gã có được truyền thừa ma tôn đời tiếp theo, tuy không mạnh bằng Huyết Nham nhưng cũng không kém quá nhiều.
Bảy người rời khỏi chủ điện, ánh mắt đỏ rực trong bóng tốt phát sáng.
- Hừ.
Gã trước giờ là kẻ đã nghi, mấy tên này có thể ra tay độc ác, hạ thủ với ma tôn đời trước như vậy không chắc chắn bọn chúng có ra tay với gã hay không, gã phải tìm cách đưa người mình vào, diệt sạch cái đám sói mắt trắng này.
Bên này,
Huyết Nham mấy ngày qua đều chăm chăm đọc các loại cổ tịch muốn tìm ra thuốc giải.
- Hử?
Lực chú ý của Huyết Nham dừng lại một hàng chữ.
"Thiên tiên – Thoát thai hoán cốt, một đời trùng sinh."
Ánh mắt hắn biến đổi, bàn tay đặt bên dưới hung hăng siết chặt lại. Thiên tiên, sư tôn... Liệu có đợi được đến lúc đó không.
Cả người lặng xuống, Huyết Nham dựa lưng vào ghế trầm mặc không nói lên lời.
- Đừng tìm nữa, ta kêu nhà bếp hầm cho ngươi chút canh, mau uống đi.
Lạc Dư mở cửa bước vào, trải qua mấy ngày thân thể cậu đã khôi phục không ít, sắc mặt cũng trở lại hồng hào như trước. Huyết Nham cúi đầu, hắn biết mấy lẻ hạ “Thất sắc yêu hoa” kia đã ngừng hút linh lực, không luyện hóa linh hồn của sư tôn nữa.
- Ừm, sư tôn, con muốn ôm người.
Huyết Nham vươn tay, Lạc Dư buồn cười vỗ “Bốp” một cái vào bàn tay ngăm đen của hắn.
- Ma tôn đại nhân, xin ngài hãy xem lại rốt cuộc thì bản thân ngài đã bao nhiêu tuổi rồi đi.
Huyết Nham bĩu môi,
- Dù gì thì con vẫn nhỏ tuổi hơn người, hừ hừ.
Hắn cầm lấy bát canh trong tay Lạc Dư một ngụm uống hết, đột nhiên Huyết Nham nhớ ra cái gì đó động tác trên tay chợt khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã hồi thần đưa bát cho sư tôn.
- Vậy ta ra ngoài xử lí cái đám nam nhân thô thiển kia đây.
Huyết Nham gật gật đầu.
Ba ngày sau,
- Sư tôn, người muốn đi đâu?
Lạc Dư nhìn người chặn trước mặt mình nhếch miệng cười, mắt cũng hơi cong lên.
- Là Huyền Phong tìm ta, ta đi một lúc rồi về.
Huyết Nham liếc mắt, cái lão tông chủ Thiên Tuyệt Tông này đúng là âm hồn bất tán, hắn không thích lão ta.
Lạc Dư ngự kiếm rời đi, Huyết Nham thấy vậy cũng chẳng biết nói gì đành phải quay đầu vào nhà.
Ma khí?
Ánh mắt Huyết Nham phát lạnh, hắn ngước mắt nhìn lên.
- Mị Nguyệt, là ngươi.
Mị Nguyệt cau mày nhìn Huyết Nham từ trên xuống dưới, sâu trong mắt chứa đựng hàng loạt những nghi vấn không có người giải đáp.
- Ma tôn tiền nhiệm, lâu ngày không gặp không biết ngài có nhớ Nguyệt nhi không nha.
Huyết Nham toàn thân tỏa ra khí tức lạnh băng cự người ngàn dặm.
- Ngươi đến đây làm gì?
Mị Nguyệt cười duyên, ả ta tiến tới dùng bàn tay mềm mại lướt qua lồng ngực Huyết Nham.
- Ma tôn đại nhân, người thật vô tâm đó, ta đến tìm ngài đâu cần lí do gì chứ, tình cờ đi ngang qua rẽ vào nhìn người cũ không được sao.
Huyết Nham cười lạnh, chỗ này là hắn với Lạc Dư đã cất công tìm rất lâu, tu giả rất ít, tin tức cũng rất khó lưu thông, nếu không cố ý điều tra muốn tìm ra chỗ này cũng không dễ, tình cờ? Hắn không có ngu.
- A.
Huyết Nham dùng lực siết chặt cổ họng Mị Nguyệt, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười khát máu tà dị.
Mấy năm nay vì ở cùng với sư tôn nên hắn đã thu liễm rất nhiều, có điều, mấy tên này thấy hắn không ra tay liền nghĩ hắn là mèo con sao?
Hắc, vậy được thôi, dùng mạng của ả đàn bà lẳng lơ này... Để, nói cho cả thiên hạ biết... Huyết Nham hắn, đã trở lại đi.
- Ưm.
Mị Nguyệt tái mặt, ả ta vùng vẫy, linh lực cường đại hơn trước gấp mấy lần ập về phía Huyết Nham.
- Hừ.
Một chưởng đem đám ma khí đánh tan, Huyết Nham nhận ra điều gì đó.
- Ngươi... Là người đã hạ “Thất sắc yêu hoa”?
Nếu không phải thì sao chỉ trong vòng mấy năm trời tu vi của ả đàn bà này lại tăng tiến nhiều như vậy chứ.
Mị Nguyệt mở trừng trừng mắt, ả điên cuồng giãy giụa.
- Rõ ràng... Rõ ràng ngươi đã trúng “Thất sắc yêu hoa”, bọn ta cũng định kì lấy đi linh lực cùng linh hồn của ngươi... Tại sao, tại sao ngươi vẫn mạnh như vậy.
Huyết Nham ngây ngẩn cả người, người trúng “Thất sắc yêu hoa” là hắn, vậy tại sao sư tôn...
Hắn dường như muốn xác nhận suy nghĩ của mình giơ tay ấn vào đan điền Mị Nguyệt.
- Sao lại có thể như vậy, sao có thể.
Huyết Nham trong lòng phức tạp, luồng linh lực bị vấy bẩn nhưng hắn vẫn nhận ra, quen thuộc như vậy, đây là của sư tôn hắn.
- Vậy ngày mai Mị Nguyệt ngươi đến đó xem thử xem ma tôn tiền nhiệm bây giờ đã trở thành cái bộ dạng gì rồi đi.
Nữ nhân yêu mị nhướng mày, ả ta che miệng cười khúc khích:
- Tuân lệnh, ma tôn đại nhân.
Người nam nhân mị mị mắt, gã lúc trước chỉ là một phàm nhân, Huyết Nham đã từng cứu gã một mạng nhưng gã không những không biết ơn mà còn nhân lúc ân nhân bị đám người tiên môn kia bị thương lấy đi máu của hắn.
Máu huyết của ma tôn, thật sự rất thơm, hơn nữa còn phù hợp với gã một cách kì lạ.
Cũng chính vì vậy gã mới có thể có được ma lực, sống qua 100 năm.
Không lâu trước bảy người trước mắt này đến tìm gã, giúp gã có được truyền thừa ma tôn đời tiếp theo, tuy không mạnh bằng Huyết Nham nhưng cũng không kém quá nhiều.
Bảy người rời khỏi chủ điện, ánh mắt đỏ rực trong bóng tốt phát sáng.
- Hừ.
Gã trước giờ là kẻ đã nghi, mấy tên này có thể ra tay độc ác, hạ thủ với ma tôn đời trước như vậy không chắc chắn bọn chúng có ra tay với gã hay không, gã phải tìm cách đưa người mình vào, diệt sạch cái đám sói mắt trắng này.
Bên này,
Huyết Nham mấy ngày qua đều chăm chăm đọc các loại cổ tịch muốn tìm ra thuốc giải.
- Hử?
Lực chú ý của Huyết Nham dừng lại một hàng chữ.
"Thiên tiên – Thoát thai hoán cốt, một đời trùng sinh."
Ánh mắt hắn biến đổi, bàn tay đặt bên dưới hung hăng siết chặt lại. Thiên tiên, sư tôn... Liệu có đợi được đến lúc đó không.
Cả người lặng xuống, Huyết Nham dựa lưng vào ghế trầm mặc không nói lên lời.
- Đừng tìm nữa, ta kêu nhà bếp hầm cho ngươi chút canh, mau uống đi.
Lạc Dư mở cửa bước vào, trải qua mấy ngày thân thể cậu đã khôi phục không ít, sắc mặt cũng trở lại hồng hào như trước. Huyết Nham cúi đầu, hắn biết mấy lẻ hạ “Thất sắc yêu hoa” kia đã ngừng hút linh lực, không luyện hóa linh hồn của sư tôn nữa.
- Ừm, sư tôn, con muốn ôm người.
Huyết Nham vươn tay, Lạc Dư buồn cười vỗ “Bốp” một cái vào bàn tay ngăm đen của hắn.
- Ma tôn đại nhân, xin ngài hãy xem lại rốt cuộc thì bản thân ngài đã bao nhiêu tuổi rồi đi.
Huyết Nham bĩu môi,
- Dù gì thì con vẫn nhỏ tuổi hơn người, hừ hừ.
Hắn cầm lấy bát canh trong tay Lạc Dư một ngụm uống hết, đột nhiên Huyết Nham nhớ ra cái gì đó động tác trên tay chợt khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã hồi thần đưa bát cho sư tôn.
- Vậy ta ra ngoài xử lí cái đám nam nhân thô thiển kia đây.
Huyết Nham gật gật đầu.
Ba ngày sau,
- Sư tôn, người muốn đi đâu?
Lạc Dư nhìn người chặn trước mặt mình nhếch miệng cười, mắt cũng hơi cong lên.
- Là Huyền Phong tìm ta, ta đi một lúc rồi về.
Huyết Nham liếc mắt, cái lão tông chủ Thiên Tuyệt Tông này đúng là âm hồn bất tán, hắn không thích lão ta.
Lạc Dư ngự kiếm rời đi, Huyết Nham thấy vậy cũng chẳng biết nói gì đành phải quay đầu vào nhà.
Ma khí?
Ánh mắt Huyết Nham phát lạnh, hắn ngước mắt nhìn lên.
- Mị Nguyệt, là ngươi.
Mị Nguyệt cau mày nhìn Huyết Nham từ trên xuống dưới, sâu trong mắt chứa đựng hàng loạt những nghi vấn không có người giải đáp.
- Ma tôn tiền nhiệm, lâu ngày không gặp không biết ngài có nhớ Nguyệt nhi không nha.
Huyết Nham toàn thân tỏa ra khí tức lạnh băng cự người ngàn dặm.
- Ngươi đến đây làm gì?
Mị Nguyệt cười duyên, ả ta tiến tới dùng bàn tay mềm mại lướt qua lồng ngực Huyết Nham.
- Ma tôn đại nhân, người thật vô tâm đó, ta đến tìm ngài đâu cần lí do gì chứ, tình cờ đi ngang qua rẽ vào nhìn người cũ không được sao.
Huyết Nham cười lạnh, chỗ này là hắn với Lạc Dư đã cất công tìm rất lâu, tu giả rất ít, tin tức cũng rất khó lưu thông, nếu không cố ý điều tra muốn tìm ra chỗ này cũng không dễ, tình cờ? Hắn không có ngu.
- A.
Huyết Nham dùng lực siết chặt cổ họng Mị Nguyệt, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười khát máu tà dị.
Mấy năm nay vì ở cùng với sư tôn nên hắn đã thu liễm rất nhiều, có điều, mấy tên này thấy hắn không ra tay liền nghĩ hắn là mèo con sao?
Hắc, vậy được thôi, dùng mạng của ả đàn bà lẳng lơ này... Để, nói cho cả thiên hạ biết... Huyết Nham hắn, đã trở lại đi.
- Ưm.
Mị Nguyệt tái mặt, ả ta vùng vẫy, linh lực cường đại hơn trước gấp mấy lần ập về phía Huyết Nham.
- Hừ.
Một chưởng đem đám ma khí đánh tan, Huyết Nham nhận ra điều gì đó.
- Ngươi... Là người đã hạ “Thất sắc yêu hoa”?
Nếu không phải thì sao chỉ trong vòng mấy năm trời tu vi của ả đàn bà này lại tăng tiến nhiều như vậy chứ.
Mị Nguyệt mở trừng trừng mắt, ả điên cuồng giãy giụa.
- Rõ ràng... Rõ ràng ngươi đã trúng “Thất sắc yêu hoa”, bọn ta cũng định kì lấy đi linh lực cùng linh hồn của ngươi... Tại sao, tại sao ngươi vẫn mạnh như vậy.
Huyết Nham ngây ngẩn cả người, người trúng “Thất sắc yêu hoa” là hắn, vậy tại sao sư tôn...
Hắn dường như muốn xác nhận suy nghĩ của mình giơ tay ấn vào đan điền Mị Nguyệt.
- Sao lại có thể như vậy, sao có thể.
Huyết Nham trong lòng phức tạp, luồng linh lực bị vấy bẩn nhưng hắn vẫn nhận ra, quen thuộc như vậy, đây là của sư tôn hắn.
Bình luận facebook