Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 184
Đầu Lạc Dư càng cúi thấp, nếu Lăng Quân nhìn thấy gương mặt này của cậu liệu hắn còn nói những lời nói đó nữa không?
Gương mặt xấu xí khiến người chán ghét.
Cơ thể cũng có hàng đống vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, cánh tay kia cũng vậy, cậu dùng nó để che chắn mặt mình khiến nó bị mất một mảng thịt sâu tới tận xương.
Cánh tay kia bị khoét một lỗ sâu không thể nào lành lại được, mặt cậu cũng ngày hôm đó cũng bị thương nặng, mảnh thủy tinh cứa qua da thịt, cảm giác mảnh thủy bị nung đến nóng rực áp vào mặt thật sự không tốt một chút nào. Rất đau, rất rát, từng tế bào bị đốt cháy rất tệ hại, cậu không bao giờ muốn cảm nhận nó thêm một lần nào nữa.
- Dù anh có nói gì đi nữa thì tôi cũng không phải người đó, anh đừng suy nghĩ nhiều.
- Vậy sao?
Lăng Quân cười nhạt nhẽo, tình ý trong đôi mắt hắn khi nhìn người đang lảng tránh kia dường như hóa thành thực chất. Trong lòng đã xác định, nhưng hắn không muốn bỏ qua cho người này dễ dàng như vậy.
Hừ, khóe mắt Lăng Quân đỏ ửng nhưng bị hắn cố ý kìm lại không khóc trước mặt Lạc Dư.
- Vậy cậu có thể cho tôi thấy mặt cậu được không?
- Không thể.
Lăng Quân bật cười, nụ cười đau khổ, ánh mắt hắn nhìn Lạc Dư khiến cậu không nhịn nổi mà nhắm mắt ngăn lại nước mắt sắp chảy xuống.
- Quần nhỏ, em còn muốn tiếp tục giấu tôi nữa sao?
- Tôi... tôi đã nói là tôi không phải quần nhỏ của anh rồi mà, anh đừng...
Lạc Dư còn chưa nói dứt lời chiếc áo khoác rộng thùng thình bị kéo ra, đôi môi lạnh cóng bị một người mang hơi thở ấm áp, hương thơm quen thuộc ập tới khiến cho động tác giãy giụa của cậu ngừng lại.
- Ưm...
Hai người môi lưỡi quấn quýt, đầu lưỡi đỏ hồng lúc ẩn lúc hiện, không khí giữa hai người lúc này không có hương vị tình d**. Lăng Quân nhắm mắt chạm vào nửa bên má sần sùi của Lạc Dư nước mắt rơi xuống.
- Quần nhỏ, đừng rời xa anh, được không?
Lăng Quân sờ sờ mặt cậu, lúc hắn mở mắt ra nhìn vết sẹo bên má cậu trái tim không nhịn được nhói lên.
- Nhưng mặt, mặt... mặt tôi không còn đẹp nữa.
Lạc Dư cúi đầu, mái tóc bạch kim mềm mại xù xù đối diện với Lăng Quân, cậu không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt người kia. Cậu trở nên xấu xí, người bình thường chưa chắc đã chấp nhận được chứ đừng nói một đại thiếu gia quanh người lúc nào cũng có vài chục đến cả trăm mĩ nữ.
- Sau này chúng ta vẫn đừng gặp mặt nữa thì hơn.
Không nhận được câu trả lời của người kia trong lòng Lạc Dư chỉ cảm thấy đắng chát không thôi. Cậu biết gương mặt trong cái xã hội này rất quan trọng, Lăng Quân có lẽ không còn yêu cậu nữa rồi.
Có điều như vậy cũng không sao, nếu một người chỉ vì gương mặt mà mới đến với cậu thì tình cảm của hắn chưa chắc đã đủ lớn đến mức cậu có thể giao tính mạng cùng linh hồn của bản thân cho hắn. Tốt nhất, hai người vẫn nên tách ra thì hơn.
Lạc Dư đứng dậy muốn rời đi, Lăng Quân đang ngẩn người giật mình hồi thần lại. Hắn trừng mắt đứng bật dậy túm lấy tay cậu.
- Ai cho em đi, theo anh về nhà, không được đi đâu hết.
- Nhưng...
- Nhưng cái gì mà nhưng, với bộ dạng này của em thì ngoài anh ra còn ai thèm cưới chứ, về nhà, ngày mai đi đăng kí kết hôn.
Lăng Quân thấy Lạc Dư do dự cảm thấy phiền toái trực tiếp đem người bế lên, hắn xị mặt cúi đầu hôn chụp một cái lên vết sẹo trên gương mặt cậu, giọng nói giận dữ nhưng cậu nghe ra sự quan tâm bên trong đó.
- Sẹo xấu như này không ai cần thì anh cần, lần sau có chuyện gì nhất định phải nói với anh, nghe rõ chưa tên ngốc?
- ... Hì hì, nghe rõ rồi. Chồng ơi...
Vành tai Lăng Quân đỏ bừng, mắt hắn láo liên nhìn xung quanh thấy mọi người không để ý đến họ mới âm thầm thở ra một hơi. Bộ dạng này của hắn khiến Lạc Dư buồn cười, mắt cong cong thành vầng trăng non.
- Chồng ơiiii.
- Gì?
- Chồng...
- Mau nói, ngu ngốc.
- Hì hì.
Lăng Quân nhìn người trong lòng càng nhìn càng thấy đau lòng.
Trên người hắn yêu có nhiều vết thương, vết bỏng, ngày đó hắn không ở cùng với em ấy, em ấy rốt cuộc đã vượt qua bằng cách nào, cơn đau ấy em phải chịu đựng một mình lúc đó em ấy nghĩ cái gì. Ngay cả lúc nhìn thấy vết sẹo trên mặt kia nữa, em ấy chắc chắn rất buồn, nhưng những thời khắc quan trọng hắn đều không ở bên cạnh cậu, thật đáng chết.
Gần một năm nay em ấy rốt cuộc đã ở đâu, là ai cứu em ấy, vết thương trên người liệu có chữa được không?
Nghĩ đến vết thương sâu hoắm trên cánh tay yếu ớt kia sắc mặt Lăng Quân liền trầm xuống. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có thể khôi phục lại cho quần nhỏ thì kêu hắn làm gì cũng được.
- Quần nhỏ... à, ừm, em, giờ em tên gì?
Lạc Dư vừa nghe thấy hắn gọi như vậy cũng cảm thấy cái tên quần nhỏ này quá mất mặt.
- Lạc Dư.
- Lạc Dư.
Lăng Quân lặp đi lặp lại cái tên này trong lòng khắc nó vào trong máu thịt.
- A Dư. Hừm, nhưng ta vẫn thích gọi quần nhỏ hơn.
- Không được, cái tên quần nhỏ này mất mặt chết đi được, không cho gọi.
- Quần nhỏ!!!
- Đã bảo không cho gọi nữa mà.
- Quần nhỏ...
- Câm miệng.
- Quần nhỏ...
Mặt Lạc Dư đỏ bừng vội vàng che miệng người nào đó lại.
- Còn gọi nữa là tôi không về với anh đâu.
- Không được, em nhất định phải về với anh. Không gọi thì không gọi, vợ ơi, như vậy được chưa.
Lạc Dư che mặt, ít nhất thì vợ ơi cũng còn tốt hơn hai chữ quần nhỏ.
Gương mặt xấu xí khiến người chán ghét.
Cơ thể cũng có hàng đống vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, cánh tay kia cũng vậy, cậu dùng nó để che chắn mặt mình khiến nó bị mất một mảng thịt sâu tới tận xương.
Cánh tay kia bị khoét một lỗ sâu không thể nào lành lại được, mặt cậu cũng ngày hôm đó cũng bị thương nặng, mảnh thủy tinh cứa qua da thịt, cảm giác mảnh thủy bị nung đến nóng rực áp vào mặt thật sự không tốt một chút nào. Rất đau, rất rát, từng tế bào bị đốt cháy rất tệ hại, cậu không bao giờ muốn cảm nhận nó thêm một lần nào nữa.
- Dù anh có nói gì đi nữa thì tôi cũng không phải người đó, anh đừng suy nghĩ nhiều.
- Vậy sao?
Lăng Quân cười nhạt nhẽo, tình ý trong đôi mắt hắn khi nhìn người đang lảng tránh kia dường như hóa thành thực chất. Trong lòng đã xác định, nhưng hắn không muốn bỏ qua cho người này dễ dàng như vậy.
Hừ, khóe mắt Lăng Quân đỏ ửng nhưng bị hắn cố ý kìm lại không khóc trước mặt Lạc Dư.
- Vậy cậu có thể cho tôi thấy mặt cậu được không?
- Không thể.
Lăng Quân bật cười, nụ cười đau khổ, ánh mắt hắn nhìn Lạc Dư khiến cậu không nhịn nổi mà nhắm mắt ngăn lại nước mắt sắp chảy xuống.
- Quần nhỏ, em còn muốn tiếp tục giấu tôi nữa sao?
- Tôi... tôi đã nói là tôi không phải quần nhỏ của anh rồi mà, anh đừng...
Lạc Dư còn chưa nói dứt lời chiếc áo khoác rộng thùng thình bị kéo ra, đôi môi lạnh cóng bị một người mang hơi thở ấm áp, hương thơm quen thuộc ập tới khiến cho động tác giãy giụa của cậu ngừng lại.
- Ưm...
Hai người môi lưỡi quấn quýt, đầu lưỡi đỏ hồng lúc ẩn lúc hiện, không khí giữa hai người lúc này không có hương vị tình d**. Lăng Quân nhắm mắt chạm vào nửa bên má sần sùi của Lạc Dư nước mắt rơi xuống.
- Quần nhỏ, đừng rời xa anh, được không?
Lăng Quân sờ sờ mặt cậu, lúc hắn mở mắt ra nhìn vết sẹo bên má cậu trái tim không nhịn được nhói lên.
- Nhưng mặt, mặt... mặt tôi không còn đẹp nữa.
Lạc Dư cúi đầu, mái tóc bạch kim mềm mại xù xù đối diện với Lăng Quân, cậu không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt người kia. Cậu trở nên xấu xí, người bình thường chưa chắc đã chấp nhận được chứ đừng nói một đại thiếu gia quanh người lúc nào cũng có vài chục đến cả trăm mĩ nữ.
- Sau này chúng ta vẫn đừng gặp mặt nữa thì hơn.
Không nhận được câu trả lời của người kia trong lòng Lạc Dư chỉ cảm thấy đắng chát không thôi. Cậu biết gương mặt trong cái xã hội này rất quan trọng, Lăng Quân có lẽ không còn yêu cậu nữa rồi.
Có điều như vậy cũng không sao, nếu một người chỉ vì gương mặt mà mới đến với cậu thì tình cảm của hắn chưa chắc đã đủ lớn đến mức cậu có thể giao tính mạng cùng linh hồn của bản thân cho hắn. Tốt nhất, hai người vẫn nên tách ra thì hơn.
Lạc Dư đứng dậy muốn rời đi, Lăng Quân đang ngẩn người giật mình hồi thần lại. Hắn trừng mắt đứng bật dậy túm lấy tay cậu.
- Ai cho em đi, theo anh về nhà, không được đi đâu hết.
- Nhưng...
- Nhưng cái gì mà nhưng, với bộ dạng này của em thì ngoài anh ra còn ai thèm cưới chứ, về nhà, ngày mai đi đăng kí kết hôn.
Lăng Quân thấy Lạc Dư do dự cảm thấy phiền toái trực tiếp đem người bế lên, hắn xị mặt cúi đầu hôn chụp một cái lên vết sẹo trên gương mặt cậu, giọng nói giận dữ nhưng cậu nghe ra sự quan tâm bên trong đó.
- Sẹo xấu như này không ai cần thì anh cần, lần sau có chuyện gì nhất định phải nói với anh, nghe rõ chưa tên ngốc?
- ... Hì hì, nghe rõ rồi. Chồng ơi...
Vành tai Lăng Quân đỏ bừng, mắt hắn láo liên nhìn xung quanh thấy mọi người không để ý đến họ mới âm thầm thở ra một hơi. Bộ dạng này của hắn khiến Lạc Dư buồn cười, mắt cong cong thành vầng trăng non.
- Chồng ơiiii.
- Gì?
- Chồng...
- Mau nói, ngu ngốc.
- Hì hì.
Lăng Quân nhìn người trong lòng càng nhìn càng thấy đau lòng.
Trên người hắn yêu có nhiều vết thương, vết bỏng, ngày đó hắn không ở cùng với em ấy, em ấy rốt cuộc đã vượt qua bằng cách nào, cơn đau ấy em phải chịu đựng một mình lúc đó em ấy nghĩ cái gì. Ngay cả lúc nhìn thấy vết sẹo trên mặt kia nữa, em ấy chắc chắn rất buồn, nhưng những thời khắc quan trọng hắn đều không ở bên cạnh cậu, thật đáng chết.
Gần một năm nay em ấy rốt cuộc đã ở đâu, là ai cứu em ấy, vết thương trên người liệu có chữa được không?
Nghĩ đến vết thương sâu hoắm trên cánh tay yếu ớt kia sắc mặt Lăng Quân liền trầm xuống. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có thể khôi phục lại cho quần nhỏ thì kêu hắn làm gì cũng được.
- Quần nhỏ... à, ừm, em, giờ em tên gì?
Lạc Dư vừa nghe thấy hắn gọi như vậy cũng cảm thấy cái tên quần nhỏ này quá mất mặt.
- Lạc Dư.
- Lạc Dư.
Lăng Quân lặp đi lặp lại cái tên này trong lòng khắc nó vào trong máu thịt.
- A Dư. Hừm, nhưng ta vẫn thích gọi quần nhỏ hơn.
- Không được, cái tên quần nhỏ này mất mặt chết đi được, không cho gọi.
- Quần nhỏ!!!
- Đã bảo không cho gọi nữa mà.
- Quần nhỏ...
- Câm miệng.
- Quần nhỏ...
Mặt Lạc Dư đỏ bừng vội vàng che miệng người nào đó lại.
- Còn gọi nữa là tôi không về với anh đâu.
- Không được, em nhất định phải về với anh. Không gọi thì không gọi, vợ ơi, như vậy được chưa.
Lạc Dư che mặt, ít nhất thì vợ ơi cũng còn tốt hơn hai chữ quần nhỏ.