Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 176
Lạc Dư nổi giận nhưng người nào đó lại thấy vui vẻ tắt điện đi ngủ.
- ... Đừng nói là để tôi ở cái tư thế này thật nha. Ê!? Lăng Quân, Lăng Quân.
- Ừm?
Lăng Quân ngáp một cái nhắm mắt lại ngủ mất. Ánh trăng dịu dàng phủ lên người cậu một tầng ánh sáng nhàn nhạt, quần nhỏ đột nhiên phát sáng, không ngừng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, Lạc Dư kinh ngạc phát hiện ra thế mà động tác của cậu ngày càng thuần thục, có sức lực hơn.
Nhật nguyệt.
Đúng rồi, lúc trước nguyên chủ cũng dựa vào ánh trăng mà thành tinh, nguyên chủ có thể đương nhiên là cậu cũng có thể. Nhưng vấn đề là... cậu đâu phải sinh vật, cậu là cái quần đó đó mà.
Lạc Dư ngẩn ra, nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều, toàn thân cậu bắt đầu nóng lên giống như đang ở trong lò sưởi. Từng tế bào trong cơ thể đột nhiên sôi sùng sục, không ngừng đấu đá linh tinh làm cậu nhịn không được thở dốc.
- Ách? Đau, đau quá.
Cơ thể cậu đỏ rực phát ra ánh sáng màu đỏ lấp lánh chẳng khác nào hòn than đỏ hồng giữa màn đêm đen kịt.
Hôm nay là ngày 15.
Ngày mặt trăng tròn nhất, tinh hoa nhật nguyệt cũng mạnh nhất.
Lạc Dư nhớ ra, trước giờ cậu chưa từng bị phơi ngoài trời vào ban đêm nên sức mạnh toàn dựa vào mùi hương trên cơ thể Lăng Quân mà có được. Cậu chưa một lần nào thử hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa dù ngày bình thường cũng chưa từng, lần này quá đột ngột, còn vào đúng ngày trăng tròn nhất nữa...
- Xong rồi. Lăng Quân, đồ hư hỏng, thối tha, chết tiệt nhà anh, anh hại chết quần nhỏ đại nhân rồi.
Lạc Dư khó khăn chống đỡ cảm giác bị thiêu đốt, tầm nhìn trước mắt cậu dần trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng trực tiếp bất tỉnh luôn.
Ánh sáng ấm áp phá lên thân thể Lạc Dư, cậu cảm nhận được cơn đau đã biến mất thì mơ hồ tỉnh lại.
- Sáng rồi.
Thấp giọng nói hai chữ Lạc Dư liền không nhịn được một lần nữa ngủ thiếp đi.
"..."
- Hửm??? Sao hôm nay yên tĩnh ngoan ngoãn vậy?
Lăng Quân ngồi trong phòng làm việc hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, cảm giác bất an trong lòng ngày một ra tăng khiến hắn không thể nào tập trung vào xử lí những chuyện mà thư kí đưa cho được.
- Quần nhỏ? Quần nhỏ?
Không ai trả lời hắn, khí tức trong phạm vi ba mét muốn đông thành băng, mặt người nào đó tối đen, u ám, đôi mắt không biết vì sao mà hằn lên từng sợi tơ máu điên cuồng.
Quần nhỏ của hắn...
Đi đâu rồi.
Lạc Dư mất ba ngày mới tiêu hóa hết số năng lượng nhận được từ ánh trăng. Đợi đến lúc cậu tỉnh lại thì cảm thấy căn phòng gọn gàng có chút quái lạ, Lăng Quân là người ưa sạch sẽ nhưng phòng hôm nay bị sao vậy? Lộn xà lộn xộn, không giống với tính cách của hắn.
Lạc Dư khẽ động một cái, người đang nhắm mắt gục đầu dưới bàn đột ngột bật dậy nhìn chằm chằm quần nhỏ đang bao bọc lấy cậu em của mình.
Vẻ mặt Lăng Quân vô cùng đáng sợ.
Râu ria xồm xoàm, mắt đỏ hoe, làn da trắng sáng vì uống quá nhiều mà nổi mụn.
- Quần nhỏ, em trở lại rồi sao?
Lăng Quân khóc, một đại nam nhân vì một thứ không rõ là có thật hay không mà khóc.
Ba ngày, ba ngày này hắn cảm thấy bản thân giống như đi vào địa ngục không lối thoát.
Người đó đã đến bên hắn thì tại sao lại đi chứ?
Nếu đã xâm nhập vào cuộc sống hắn, để hắn quen với sự xuất hiện của cậu thì làm ơn đừng đột ngột biến mất dập tắt chút tia hi vọng nhỏ nhoi của hắn được không?
Lăng Quân ủ rũ, hắn biết mình đối với quần nhỏ dường như đã sinh ra tình cảm không đáng có.
- Quần nhỏ? Nếu em nghe thấy thì cho tôi chút phản ứng được không?
- Sao vậy? Tôi ngủ lâu lắm sao?
Lạc Dư dùng tay chọt chọt vào cậu em Lăng Quân thành công nhìn thấy nó ngẩng đầu.
- Hừ, vẫn chứng nào tật nấy, động một tí đã nổi lên phản ứng, vừa to vừa xấu, nhìn mà thấy ghét.
Lăng Quân vui mừng, một giọt nước mắt rơi đúng vào khóe mắt Lạc Dư, cậu ngẩn người ngước mắt lên nhìn hắn.
- Lăng Quân, sao lại khóc, anh đừng khóc mà, anh mạnh mẽ như thế sao có thể khóc được, mau nín đi.
Lạc Dư muốn lau nước mắt cho Lăng Quân nhưng đành phải bất lực buông tay xuống. Cậu chẳng làm được gì cho hắn cả.
- Quần nhỏ, cảm ơn em.
Cảm ơn en vì đã không bỏ lại ta.
- ...
Lạc Dư trở lại, Lăng Quân cũng trở lại, hai người dường như hình thành một sự ăn ý nào đó ở bên cạnh nhau rất vui vẻ.
Ba tháng sau.
Hôm nay là sinh nhật thằng bạn thân của Lăng Quân, trời vừa tối hắn đã thay quần áo chuẩn bị ra ngoài nhưng lần này không có mang theo Lạc Dư.
- Quần nhỏ, em ngoan ngoãn ở nhà, tôi về sớm thôi.
- ...
Lạc Dư nhìn theo bóng lưng của hắn rồi lại nhìn mặt trăng bên ngoài.
Hôm nay là 15.
Màn đêm buông xuống, Lạc Dư lắc lư đứng dậy từng chút từng chút đi ra ngoài ban công.
Ánh trăng nhạt nhòa chiếu lên một chiếc quần nhỏ có hai tay đang giơ về phía trước, hai cái chân ngắn ngủn dài chưa đến 2cm đang lạch bà lạch bạch đi từng bước tới ban công.
- Ây da, nhanh lên chút coi, sao cái chân nó ngắn thế không biết.
Lạc Dư ủy khuất, cậu dùng cả hai tay hai chân bò về phía trước muốn chạy thật nhanh đến ra ngoài ban công.
- Phù, được rồi.
Thân thể Lạc Dư bắt đầu hấp thụ ánh sáng nhu hòa, theo thời gian qua đi một luồng ánh sáng từ cơ thể cậu dần dần tiến vào chậu cây hoa dại màu trắng.
- Ưm...
Mộ gương mặt xuất hiện, tiếp đến lại đến hai tay, cuối cùng lại đến đôi chân trắng nõn.
- Oa, thành công rồi, biến... biến thành người rồi.
Lạc Dư kích động loăng quăng chạy khắp phòng, đúng lúc cậu đang thích thú cười hớn hờ thì của phòng "cạch" một cái mở ra.
- Toi đời.
Biến về kiểu gì bây giờ.
Lăng Quân mặt đỏ bừng nhìn Lạc Dư.
- Quần nhỏ.
Lẩm bẩm trong miệng hai chữ Lạc Dư còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đè ra giường, đôi môi đỏ mọng bị người bá chiếm lao vào càn quét.
- ... Ưm, từ từ.
- Quần nhỏ biến th*i, tôi muốn... chơi em.
- ... Đừng nói là để tôi ở cái tư thế này thật nha. Ê!? Lăng Quân, Lăng Quân.
- Ừm?
Lăng Quân ngáp một cái nhắm mắt lại ngủ mất. Ánh trăng dịu dàng phủ lên người cậu một tầng ánh sáng nhàn nhạt, quần nhỏ đột nhiên phát sáng, không ngừng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, Lạc Dư kinh ngạc phát hiện ra thế mà động tác của cậu ngày càng thuần thục, có sức lực hơn.
Nhật nguyệt.
Đúng rồi, lúc trước nguyên chủ cũng dựa vào ánh trăng mà thành tinh, nguyên chủ có thể đương nhiên là cậu cũng có thể. Nhưng vấn đề là... cậu đâu phải sinh vật, cậu là cái quần đó đó mà.
Lạc Dư ngẩn ra, nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều, toàn thân cậu bắt đầu nóng lên giống như đang ở trong lò sưởi. Từng tế bào trong cơ thể đột nhiên sôi sùng sục, không ngừng đấu đá linh tinh làm cậu nhịn không được thở dốc.
- Ách? Đau, đau quá.
Cơ thể cậu đỏ rực phát ra ánh sáng màu đỏ lấp lánh chẳng khác nào hòn than đỏ hồng giữa màn đêm đen kịt.
Hôm nay là ngày 15.
Ngày mặt trăng tròn nhất, tinh hoa nhật nguyệt cũng mạnh nhất.
Lạc Dư nhớ ra, trước giờ cậu chưa từng bị phơi ngoài trời vào ban đêm nên sức mạnh toàn dựa vào mùi hương trên cơ thể Lăng Quân mà có được. Cậu chưa một lần nào thử hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa dù ngày bình thường cũng chưa từng, lần này quá đột ngột, còn vào đúng ngày trăng tròn nhất nữa...
- Xong rồi. Lăng Quân, đồ hư hỏng, thối tha, chết tiệt nhà anh, anh hại chết quần nhỏ đại nhân rồi.
Lạc Dư khó khăn chống đỡ cảm giác bị thiêu đốt, tầm nhìn trước mắt cậu dần trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng trực tiếp bất tỉnh luôn.
Ánh sáng ấm áp phá lên thân thể Lạc Dư, cậu cảm nhận được cơn đau đã biến mất thì mơ hồ tỉnh lại.
- Sáng rồi.
Thấp giọng nói hai chữ Lạc Dư liền không nhịn được một lần nữa ngủ thiếp đi.
"..."
- Hửm??? Sao hôm nay yên tĩnh ngoan ngoãn vậy?
Lăng Quân ngồi trong phòng làm việc hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, cảm giác bất an trong lòng ngày một ra tăng khiến hắn không thể nào tập trung vào xử lí những chuyện mà thư kí đưa cho được.
- Quần nhỏ? Quần nhỏ?
Không ai trả lời hắn, khí tức trong phạm vi ba mét muốn đông thành băng, mặt người nào đó tối đen, u ám, đôi mắt không biết vì sao mà hằn lên từng sợi tơ máu điên cuồng.
Quần nhỏ của hắn...
Đi đâu rồi.
Lạc Dư mất ba ngày mới tiêu hóa hết số năng lượng nhận được từ ánh trăng. Đợi đến lúc cậu tỉnh lại thì cảm thấy căn phòng gọn gàng có chút quái lạ, Lăng Quân là người ưa sạch sẽ nhưng phòng hôm nay bị sao vậy? Lộn xà lộn xộn, không giống với tính cách của hắn.
Lạc Dư khẽ động một cái, người đang nhắm mắt gục đầu dưới bàn đột ngột bật dậy nhìn chằm chằm quần nhỏ đang bao bọc lấy cậu em của mình.
Vẻ mặt Lăng Quân vô cùng đáng sợ.
Râu ria xồm xoàm, mắt đỏ hoe, làn da trắng sáng vì uống quá nhiều mà nổi mụn.
- Quần nhỏ, em trở lại rồi sao?
Lăng Quân khóc, một đại nam nhân vì một thứ không rõ là có thật hay không mà khóc.
Ba ngày, ba ngày này hắn cảm thấy bản thân giống như đi vào địa ngục không lối thoát.
Người đó đã đến bên hắn thì tại sao lại đi chứ?
Nếu đã xâm nhập vào cuộc sống hắn, để hắn quen với sự xuất hiện của cậu thì làm ơn đừng đột ngột biến mất dập tắt chút tia hi vọng nhỏ nhoi của hắn được không?
Lăng Quân ủ rũ, hắn biết mình đối với quần nhỏ dường như đã sinh ra tình cảm không đáng có.
- Quần nhỏ? Nếu em nghe thấy thì cho tôi chút phản ứng được không?
- Sao vậy? Tôi ngủ lâu lắm sao?
Lạc Dư dùng tay chọt chọt vào cậu em Lăng Quân thành công nhìn thấy nó ngẩng đầu.
- Hừ, vẫn chứng nào tật nấy, động một tí đã nổi lên phản ứng, vừa to vừa xấu, nhìn mà thấy ghét.
Lăng Quân vui mừng, một giọt nước mắt rơi đúng vào khóe mắt Lạc Dư, cậu ngẩn người ngước mắt lên nhìn hắn.
- Lăng Quân, sao lại khóc, anh đừng khóc mà, anh mạnh mẽ như thế sao có thể khóc được, mau nín đi.
Lạc Dư muốn lau nước mắt cho Lăng Quân nhưng đành phải bất lực buông tay xuống. Cậu chẳng làm được gì cho hắn cả.
- Quần nhỏ, cảm ơn em.
Cảm ơn en vì đã không bỏ lại ta.
- ...
Lạc Dư trở lại, Lăng Quân cũng trở lại, hai người dường như hình thành một sự ăn ý nào đó ở bên cạnh nhau rất vui vẻ.
Ba tháng sau.
Hôm nay là sinh nhật thằng bạn thân của Lăng Quân, trời vừa tối hắn đã thay quần áo chuẩn bị ra ngoài nhưng lần này không có mang theo Lạc Dư.
- Quần nhỏ, em ngoan ngoãn ở nhà, tôi về sớm thôi.
- ...
Lạc Dư nhìn theo bóng lưng của hắn rồi lại nhìn mặt trăng bên ngoài.
Hôm nay là 15.
Màn đêm buông xuống, Lạc Dư lắc lư đứng dậy từng chút từng chút đi ra ngoài ban công.
Ánh trăng nhạt nhòa chiếu lên một chiếc quần nhỏ có hai tay đang giơ về phía trước, hai cái chân ngắn ngủn dài chưa đến 2cm đang lạch bà lạch bạch đi từng bước tới ban công.
- Ây da, nhanh lên chút coi, sao cái chân nó ngắn thế không biết.
Lạc Dư ủy khuất, cậu dùng cả hai tay hai chân bò về phía trước muốn chạy thật nhanh đến ra ngoài ban công.
- Phù, được rồi.
Thân thể Lạc Dư bắt đầu hấp thụ ánh sáng nhu hòa, theo thời gian qua đi một luồng ánh sáng từ cơ thể cậu dần dần tiến vào chậu cây hoa dại màu trắng.
- Ưm...
Mộ gương mặt xuất hiện, tiếp đến lại đến hai tay, cuối cùng lại đến đôi chân trắng nõn.
- Oa, thành công rồi, biến... biến thành người rồi.
Lạc Dư kích động loăng quăng chạy khắp phòng, đúng lúc cậu đang thích thú cười hớn hờ thì của phòng "cạch" một cái mở ra.
- Toi đời.
Biến về kiểu gì bây giờ.
Lăng Quân mặt đỏ bừng nhìn Lạc Dư.
- Quần nhỏ.
Lẩm bẩm trong miệng hai chữ Lạc Dư còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đè ra giường, đôi môi đỏ mọng bị người bá chiếm lao vào càn quét.
- ... Ưm, từ từ.
- Quần nhỏ biến th*i, tôi muốn... chơi em.
Bình luận facebook