Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 44: Vy Vy, anh yêu em! (H+)
Tuy cả đêm triền miên quấn quýt nhưng đã lâu rồi Nhược Vy không có thói quen ngủ nướng nên mới 7 giờ sáng cô đã tỉnh.
Vừa mở mắt đã thấy bản thân nằm trong chăn không quần áo gì, trên người tràn ngập dấu vết ái muội của cuộc yêu tối qua cùng với vòng tay đang ôm ngang eo mình, Nhược Vy liền nhớ lại ngay cảnh tượng tối qua.
Sau khi biết bản thân bị bỏ thuốc, cô liền mau chóng rời khỏi đó nhưng bị một con lợn béo chặn lại, rồi được Tần Chính Nguyên đưa đi.
Hình như do thuốc phát tác nên cô đã chủ động quấn lấy anh, thậm chí lúc đó trên xe còn có người khác!!
Nhìn cánh tay vắt qua eo ôm chặt lấy mình, cô tức giận giơ chân đạp một cái, muốn đá anh xuống giường.
Nhưng bỗng cổ chân bị một bàn tay túm lại, không giãy giụa được.
- Vắt kiệt sức lực của anh cả đêm rồi mới sáng đã định đạp anh xuống giường, không ngờ em lại là người như vậy đấy!
- Anh dám nói anh là người không được lợi?
- Tất nhiên không, nhưng anh cũng không ăn xong rồi phủi đít bỏ đi.
- Nếu không phải vì trúng thuốc, anh nghĩ anh có cơ hội đó?
- Không biết!
Một câu trả lời vô cùng ngứa đòn.
Tần Chính Nguyên kéo cô nằm xuống, ôm chặt lấy cô khiến Nhược Vy không chạy thoát được.
- Ngủ thêm đi, cả đêm qua không ngủ rồi, vẫn còn sớm!
- Tôi còn phải đến công ty.
- Hôm nay là cuối tuần!
- Buông ra!
- Không, nằm yên đó!
- Tần Chính Nguyên anh đừng quên hiện tại giữa anh với tôi là mối quan hệ gì, tôi chưa tha thứ cho anh. Chuyện đêm qua cũng chẳng phải xảy ra lần đầu, coi như tình một đêm. Bây giờ thì buông tay!
- Ha, Bạch Nhược Vy anh không ngờ em lật lọng nhanh vậy đấy! Lại còn tình một đêm?
- Tôi lật lọng cái gì?
- Là ai tối qua nói đồng ý tha thứ cho anh, thậm chí còn mượn thuốc quấn lấy đòi cả đêm. May ông đây không phải yếu, không là bị em vắt kiệt rồi. Coi chừng giờ trong bụng em có con của chúng ta rồi!
- Tôi nói tha thứ cho anh lúc nào?
/ - Vy, tha thứ cho anh được không?
- Không... a...
- Tha... tha thứ... anh... động đi, em khó chịu!
- Được, đêm nay anh sẽ phục vụ em đàng hoàng, vợ à!
- Aaa... nhẹ chút... em chịu... chịu không nổi...
- Vy Vy, anh yêu em! /
Sau đó là hàng ngàn những âm thanh hoan lạc ái muội quyến rũ vang lên liên tục khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.
- Anh... Tần Chính Nguyên anh điên à, còn quay lại. Anh xóa ngay cho tôi!
- Quay lại mới có cái để em không chối bỏ chứ!
- Anh xóa ngay cho tôi, tên khốn khiếp!
Không biết do xấu hổ hay quá tức giận mà mặt Nhược Vy đỏ bừng, vành mắt cũng ươn ướt.
Tần Chính Nguyên kéo tay ôm cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần của cô.
- Ngoan nào, anh xóa ngay. Biết sớm em lại quên nên anh mới quay lại chứ đâu có ý gì khác đâu. Vy Vy à, anh biết sai rồi mà, tha thứ cho anh được không. Anh biết anh có trả bao nhiêu cũng không đủ, nhưng em cũng phải cho anh cơ hội chứ. Anh không thể buông tay em được. Vy Vy, cho anh một cơ hội, được không!
Nhược Vy đột nhiên khóc nức nở lên, cái đầu nhỏ tựa vào vai Tần Chính Nguyên. Anh cảm nhận rõ nước mắt cô ướt đẫm trên vai mình. Tần Chính Nguyên không nói gì nữa, anh chỉ ôm lấy cô, mặc cho cô cào cấu lưng anh, khóc thỏa thích.
Bốn năm rồi Nhược Vy chưa từng khóc. Hoặc có lẽ cô chưa từng khóc trước mặt ai khác. Bốn năm ròng rã một cô gái bé nhỏ phải gồng mình sống trong cái xã hội đầy rẫy mưu tính, cô ép bản thân mình phải mạnh mẽ trong mọi tình huống.
Trước mặt người ngoài cô luôn hoàn hảo như vậy nhưng bên trong lại là một trái tim bị tổn thương đến mức khép mình lại, đề phòng với mọi thứ.
Khóc cũng phải chọn một bờ vai, một nơi có thể dựa vào. Bởi nếu không, khóc đâu giải quyết được gì.
Có mạnh mẽ ra sao thì vẫn là một cô gái, luôn cần một bờ vai vững chắc để dựa thôi!
Vừa mở mắt đã thấy bản thân nằm trong chăn không quần áo gì, trên người tràn ngập dấu vết ái muội của cuộc yêu tối qua cùng với vòng tay đang ôm ngang eo mình, Nhược Vy liền nhớ lại ngay cảnh tượng tối qua.
Sau khi biết bản thân bị bỏ thuốc, cô liền mau chóng rời khỏi đó nhưng bị một con lợn béo chặn lại, rồi được Tần Chính Nguyên đưa đi.
Hình như do thuốc phát tác nên cô đã chủ động quấn lấy anh, thậm chí lúc đó trên xe còn có người khác!!
Nhìn cánh tay vắt qua eo ôm chặt lấy mình, cô tức giận giơ chân đạp một cái, muốn đá anh xuống giường.
Nhưng bỗng cổ chân bị một bàn tay túm lại, không giãy giụa được.
- Vắt kiệt sức lực của anh cả đêm rồi mới sáng đã định đạp anh xuống giường, không ngờ em lại là người như vậy đấy!
- Anh dám nói anh là người không được lợi?
- Tất nhiên không, nhưng anh cũng không ăn xong rồi phủi đít bỏ đi.
- Nếu không phải vì trúng thuốc, anh nghĩ anh có cơ hội đó?
- Không biết!
Một câu trả lời vô cùng ngứa đòn.
Tần Chính Nguyên kéo cô nằm xuống, ôm chặt lấy cô khiến Nhược Vy không chạy thoát được.
- Ngủ thêm đi, cả đêm qua không ngủ rồi, vẫn còn sớm!
- Tôi còn phải đến công ty.
- Hôm nay là cuối tuần!
- Buông ra!
- Không, nằm yên đó!
- Tần Chính Nguyên anh đừng quên hiện tại giữa anh với tôi là mối quan hệ gì, tôi chưa tha thứ cho anh. Chuyện đêm qua cũng chẳng phải xảy ra lần đầu, coi như tình một đêm. Bây giờ thì buông tay!
- Ha, Bạch Nhược Vy anh không ngờ em lật lọng nhanh vậy đấy! Lại còn tình một đêm?
- Tôi lật lọng cái gì?
- Là ai tối qua nói đồng ý tha thứ cho anh, thậm chí còn mượn thuốc quấn lấy đòi cả đêm. May ông đây không phải yếu, không là bị em vắt kiệt rồi. Coi chừng giờ trong bụng em có con của chúng ta rồi!
- Tôi nói tha thứ cho anh lúc nào?
/ - Vy, tha thứ cho anh được không?
- Không... a...
- Tha... tha thứ... anh... động đi, em khó chịu!
- Được, đêm nay anh sẽ phục vụ em đàng hoàng, vợ à!
- Aaa... nhẹ chút... em chịu... chịu không nổi...
- Vy Vy, anh yêu em! /
Sau đó là hàng ngàn những âm thanh hoan lạc ái muội quyến rũ vang lên liên tục khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.
- Anh... Tần Chính Nguyên anh điên à, còn quay lại. Anh xóa ngay cho tôi!
- Quay lại mới có cái để em không chối bỏ chứ!
- Anh xóa ngay cho tôi, tên khốn khiếp!
Không biết do xấu hổ hay quá tức giận mà mặt Nhược Vy đỏ bừng, vành mắt cũng ươn ướt.
Tần Chính Nguyên kéo tay ôm cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần của cô.
- Ngoan nào, anh xóa ngay. Biết sớm em lại quên nên anh mới quay lại chứ đâu có ý gì khác đâu. Vy Vy à, anh biết sai rồi mà, tha thứ cho anh được không. Anh biết anh có trả bao nhiêu cũng không đủ, nhưng em cũng phải cho anh cơ hội chứ. Anh không thể buông tay em được. Vy Vy, cho anh một cơ hội, được không!
Nhược Vy đột nhiên khóc nức nở lên, cái đầu nhỏ tựa vào vai Tần Chính Nguyên. Anh cảm nhận rõ nước mắt cô ướt đẫm trên vai mình. Tần Chính Nguyên không nói gì nữa, anh chỉ ôm lấy cô, mặc cho cô cào cấu lưng anh, khóc thỏa thích.
Bốn năm rồi Nhược Vy chưa từng khóc. Hoặc có lẽ cô chưa từng khóc trước mặt ai khác. Bốn năm ròng rã một cô gái bé nhỏ phải gồng mình sống trong cái xã hội đầy rẫy mưu tính, cô ép bản thân mình phải mạnh mẽ trong mọi tình huống.
Trước mặt người ngoài cô luôn hoàn hảo như vậy nhưng bên trong lại là một trái tim bị tổn thương đến mức khép mình lại, đề phòng với mọi thứ.
Khóc cũng phải chọn một bờ vai, một nơi có thể dựa vào. Bởi nếu không, khóc đâu giải quyết được gì.
Có mạnh mẽ ra sao thì vẫn là một cô gái, luôn cần một bờ vai vững chắc để dựa thôi!
Bình luận facebook