Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 38: Ngu thì chết!
Liệu có ai biết đây là cái giây phút Tần Chính Nguyên cho rằng mình sinh ra là sai lầm?
Thật sự giờ anh chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong!
Tần Chính Nguyên lúng túng cười gượng gạo, anh lấp liếm cho qua nhưng thật sự không biết hé răng ra nói gì:
- Anh... Anh...
- Không ngờ sau mấy năm gặp lại Tần tổng lại trở lên bại hoại như vậy đấy, bộ dáng cao không với tới, tàn nhẫn với mọi người của anh đâu rồi?
- Anh... Vy Vy em nghe anh giải thích! Anh thật sự không cố ý giả bộ, anh đau thật đó, tại anh sợ em bỏ đi nên mới cố chạy lại níu em thôi!
- Hành động của anh rất bình thường mà nhỉ, tôi không nhìn ra điểm nào giống người sắp chết của anh đâu đấy!
- Anh...
Tần Chính Nguyên luống cuống muốn giải thích nhưng một câu nói của cô đã chính thức chặn họng anh. Bất ngờ anh quỳ xuống ôm lấy chân cô.
- Anh... Anh thật sự biết sai rồi, thật ra hôm qua tập mấy lượt anh đã đứng lên đi được rồi. Tại anh sợ mau khỏi quá em sẽ không tới thăm anh nữa nên mới giả bộ. Anh thề lần sau sẽ không lừa em, nếu không anh ra đường sẽ bị...
- Ngưng!
Thấy Tần Chính Nguyên chuẩn bị thề độc cô liền lạnh giọng cắt ngang câu nói của anh.
- Anh bớt thề thốt linh tinh lại cho tôi, khỏe hay không khỏe cũng là việc của anh. Đứng lên đi khỏi quỳ, tôi chưa chết!
Tần Chính Nguyên đứng dậy hơi khó khăn. Dù sao cơ chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mà lúc nãy trong bất giác lại đột ngột quỳ xuống lên giờ đầu gối anh khá nhức.
- Em... Tha thứ cho anh rồi hả?
- Hửm, tha thứ chuyện gì? Chuyện anh lừa tôi sao? Ài, tôi chẳng quá suy nghĩ về vấn đề này đâu, nó chẳng ảnh hưởng gì tới lợi ích của tôi cả!
- À mà giờ anh khỏe rồi, vậy tôi cũng không cần ở đây nữa. Ở lại một mình đi, còn dám lắm lời đoạn ghi âm lúc nãy sẽ được gửi tới cho mẹ nuôi. Lúc đó anh có chết hay không tôi chưa chắc!
- Em ở lại với anh chút được không!
- Không! Còn lắm lời tôi cho anh khỏi mở miệng ra nói đấy! Khỏi tiễn!
- Anh... Vâng!
Ngoan ngoãn như một chú cún con, đấy là trạng thái để chỉ Tần Chính Nguyên của lúc này.
Tổng tài cái gì, cao thượng ở đâu, mặt lạnh hay gì thì ở trước mặt cô anh cũng không dám ho he. Biết đâu chừng bị cô giận lên đập chết chẳng phải tự nhường vợ cho người khác sao? Anh đâu có điên.
Ở lại dưỡng bệnh cái đã, sau đó thực hiện hành trình "Cua lại vợ bầu" á lộn, "cua lại vợ cũ" mới đúng!
(còn đúng 1 tí!!)
***
Nhược Vy sau khi rời đi liền quay trở lại công ty. Thú thật vừa nãy lúc thấy mặt anh y như cún con bị chủ vứt bỏ, quỳ xuống xin lỗi suýt chút nữa cô đã cười thành tiếng rồi.
Nhưng vì cần phải tỏ ra tức giận lên từ đầu tới cuối cô đều giữ nguyên gương mặt như bị "liệt dây thần kinh cảm xúc" của mình.
Cũng may đã rời đi, chứ ở lại thêm chút nữa chắc cô lại vì mấy câu năn nỉ của anh mà tha thứ luôn quá!
Không được! Phải cứng rắn, không thể mềm lòng trước cái tên này được. Người ta nói "không ai tắm hai lần trên 1 dòng sông".
Đúng, chẳng ai ngu tới hai lần cả! Nếu có chắc chắn do người đó quá ngu thôi! Ngu lần một rồi lại ngu lần 2.
Và rồi, hậu quả của việc giả tàn lừa người đó là nguyên một tuần còn lại, cô không thèm tới thăm anh! Tần Chính Nguyên ngồi trong phòng bệnh một tuần vắng bóng, chỉ có bác sĩ và y tá tới đã sắp muốn điên rồi!
Ngu lâu dốt bền mà!
Thật sự giờ anh chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong!
Tần Chính Nguyên lúng túng cười gượng gạo, anh lấp liếm cho qua nhưng thật sự không biết hé răng ra nói gì:
- Anh... Anh...
- Không ngờ sau mấy năm gặp lại Tần tổng lại trở lên bại hoại như vậy đấy, bộ dáng cao không với tới, tàn nhẫn với mọi người của anh đâu rồi?
- Anh... Vy Vy em nghe anh giải thích! Anh thật sự không cố ý giả bộ, anh đau thật đó, tại anh sợ em bỏ đi nên mới cố chạy lại níu em thôi!
- Hành động của anh rất bình thường mà nhỉ, tôi không nhìn ra điểm nào giống người sắp chết của anh đâu đấy!
- Anh...
Tần Chính Nguyên luống cuống muốn giải thích nhưng một câu nói của cô đã chính thức chặn họng anh. Bất ngờ anh quỳ xuống ôm lấy chân cô.
- Anh... Anh thật sự biết sai rồi, thật ra hôm qua tập mấy lượt anh đã đứng lên đi được rồi. Tại anh sợ mau khỏi quá em sẽ không tới thăm anh nữa nên mới giả bộ. Anh thề lần sau sẽ không lừa em, nếu không anh ra đường sẽ bị...
- Ngưng!
Thấy Tần Chính Nguyên chuẩn bị thề độc cô liền lạnh giọng cắt ngang câu nói của anh.
- Anh bớt thề thốt linh tinh lại cho tôi, khỏe hay không khỏe cũng là việc của anh. Đứng lên đi khỏi quỳ, tôi chưa chết!
Tần Chính Nguyên đứng dậy hơi khó khăn. Dù sao cơ chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mà lúc nãy trong bất giác lại đột ngột quỳ xuống lên giờ đầu gối anh khá nhức.
- Em... Tha thứ cho anh rồi hả?
- Hửm, tha thứ chuyện gì? Chuyện anh lừa tôi sao? Ài, tôi chẳng quá suy nghĩ về vấn đề này đâu, nó chẳng ảnh hưởng gì tới lợi ích của tôi cả!
- À mà giờ anh khỏe rồi, vậy tôi cũng không cần ở đây nữa. Ở lại một mình đi, còn dám lắm lời đoạn ghi âm lúc nãy sẽ được gửi tới cho mẹ nuôi. Lúc đó anh có chết hay không tôi chưa chắc!
- Em ở lại với anh chút được không!
- Không! Còn lắm lời tôi cho anh khỏi mở miệng ra nói đấy! Khỏi tiễn!
- Anh... Vâng!
Ngoan ngoãn như một chú cún con, đấy là trạng thái để chỉ Tần Chính Nguyên của lúc này.
Tổng tài cái gì, cao thượng ở đâu, mặt lạnh hay gì thì ở trước mặt cô anh cũng không dám ho he. Biết đâu chừng bị cô giận lên đập chết chẳng phải tự nhường vợ cho người khác sao? Anh đâu có điên.
Ở lại dưỡng bệnh cái đã, sau đó thực hiện hành trình "Cua lại vợ bầu" á lộn, "cua lại vợ cũ" mới đúng!
(còn đúng 1 tí!!)
***
Nhược Vy sau khi rời đi liền quay trở lại công ty. Thú thật vừa nãy lúc thấy mặt anh y như cún con bị chủ vứt bỏ, quỳ xuống xin lỗi suýt chút nữa cô đã cười thành tiếng rồi.
Nhưng vì cần phải tỏ ra tức giận lên từ đầu tới cuối cô đều giữ nguyên gương mặt như bị "liệt dây thần kinh cảm xúc" của mình.
Cũng may đã rời đi, chứ ở lại thêm chút nữa chắc cô lại vì mấy câu năn nỉ của anh mà tha thứ luôn quá!
Không được! Phải cứng rắn, không thể mềm lòng trước cái tên này được. Người ta nói "không ai tắm hai lần trên 1 dòng sông".
Đúng, chẳng ai ngu tới hai lần cả! Nếu có chắc chắn do người đó quá ngu thôi! Ngu lần một rồi lại ngu lần 2.
Và rồi, hậu quả của việc giả tàn lừa người đó là nguyên một tuần còn lại, cô không thèm tới thăm anh! Tần Chính Nguyên ngồi trong phòng bệnh một tuần vắng bóng, chỉ có bác sĩ và y tá tới đã sắp muốn điên rồi!
Ngu lâu dốt bền mà!
Bình luận facebook