- e…m…Hà...Hà đây
Chẳng cần nhìn nó cũng biết người vừa lên tiếng là ai, giọng nói ấy in quá sâu, quá thân thuộc đến nỗi chỉ cần họ hắng giọng nó cũng đoán được tên. Nó mệt mỏi không đáp lại, nằm xoay lưng ra cửa để mặc kệ người con gái đó muốn làm gì thì làm. Tiếng guốc "lộp cộp" nặng nề chua chát dội lại , mỗi bước chân là mỗi lần nhịp thở nó lệch lạc. Chia tay rồi sao tim nó vẫn quyến luyến em đến vậy, nửa muốn đuổi em đi nửa muốn giữ em lại. Người ta bảo con trai thường vô tâm, dễ quên tình cũ, sẵn sàng gạt bỏ tất cả hình ảnh của người cũ để đón nhận tình yêu mới. Thế mà chẳng thấy đúng với nó chút nào, mấy tháng rồi nó vẫn vấn vương, lưu luyến, nhớ về em. Có lẽ vì em là mối tình đầu, là người đầu tiên nó yêu nên thế chăng. Thật đau đầu.
- Đ mệt à ?
Hà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mùi hương của em từng chút từng chút một chạm vào cánh mũi nó. Bất giác nó nhích người sang bên, cố gắng tạo khoảng cách giữa em và nó dù chỉ được vài centimet.
- Hà vào đây làm gì ?
- Hà vào thăm Đ mà, Đ…
- tôi khỏe rồi, không cần thăm gì đâu, Hà về đi ?
- nhưng…
- yên tâm, mai tôi xuất viện rồi, giờ Hà về đi để tôi ngủ chút ?
- Ừ, vậy…Hà…về đây
Nó biết em đang khóc, nước mắt em đang chảy dài xuống má .Vài tiếng nấc nhỏ mà em gắng kiềm lại vang vọng vào tai nó. Nó lại làm em đau, làm e khóc vì nó. Có còn là gì của nhau nữa đâu mà e phải vậy, ngoài kia có rất nhiều người con trai sẵn sàng dang tay ra che chở, yêu thương em, sao e phải làm đau mình như thế. Liệu có đáng không em ?.
Đợi em khuất dần sau hành lang, nó từ từ quay lại lau vài giọt nước mắt còn nóng hổi nhòe đi trên tấm thảm trắng. Bỗng nó giật mình nhớ đến đêm trước, trong giấc ngủ chập chờn có bóng người con gái phủ lên mình màu đen cô quạnh .Cô gái vuốt nhẹ từng mí mắt, bờ môi và má nó có giọt nước mắt rơi.
Trên kệ thuốc, hình như sữa tươi với hoa quả mới được ai đó đặt vào, càng lúc càng nhiều thêm. Nhìn đống đồ ăn mà nó ngán ngẩm, thăm thôi đâu cần phải mua một đống đồ ăn đem vào làm gì. Cả cái phòng bệnh lại có mỗi mình nó nằm nữa, không biết chia cho ai, dạ dày nó làm sao mà chứa hết. Đành ăn dần dần vậy, nó với lấy quả lê to nhất, gần nhất lau qua vào áo rồi đưa lên miệng cắn. Lâu lâu chưa được ăn, nó thấy ngon lắm, lại ngọt lịm nữa. Cứ vậy chả mấy chốc nó đã ăn hết quả lê. Tự nhiên nó chột dạ nghĩ đến Hà, ừ nhỉ sao Hà biết nó đang nằm viện, mà còn biết cả tên bệnh viện với số phòng của nó nữa. Chuyện nó bị thế này ngoài anh chị trong quán ra không ai biết cả, chắc chắn có người đã nói cho em. Thôi kệ, khi nào khỏi nó sẽ hỏi sau, đằng nào biết thì biết rồi suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Nó đủng đỉnh ra hành lang đi dạo, giờ đang là giữa trưa là lúc mặt trời lên cao nhất. Giờ là khoảng thời gian mọi người nghỉ ngơi nên cả khoảng sân rộng trước mặt không có lấy một bóng người. Và đó cũng là lúc những chú chim nhỏ thoải mái nô đùa, nhảy nhót mà chẳng sợ ai làm phiền.
- anh gì ơi ? - giọng nói lanh lảnh làm nó giật mình
Một chị y tá tóc búi gọn, tay cầm cặp tag với túi bông băng nhìn nó tò mò
- da, chị...chị gọi em ạ
- vâng, anh không nghỉ trưa hay sao mà đứng ngoài này ?
- à, em muốn ra ngoài cho thoải mái chút, nằm mấy hôm nay rồi chị
- đang trưa mà anh đứng ngoài này chết nóng, anh vào phòng đi để e thay băng cho
- vâng
Do chỗ sất da đang lên da non nên lúc gỡ băng rất xót và đau, nó ngồi mà thân mình run lên bần bật. Hai môi mím chặt để không thoát ra tiếng.
- đau lắm hả anh ? - chị y tá vừa gỡ băng vừa cười
- cũng bình thường hì
- phù, phù...đỡ đau chưa hi - chị thổi nhè nhẹ vào chỗ bóc băng, 2 tay làm thật chậm để giảm cơn đau cho nó
- đơ đỡ rồi chị
- sao cứ gọi em bằng chị vậy, nhìn mặt e già lắm hả ?
- dạ, không chị, em chắc ít tuổi hơn nên...
- ít tuổi hơn á… - chị ngạc nhiên nhìn nó
- vâng, em năm nay mới 18 thôi chị
- thế...thế à, sao nhìn em già dặn thế làm chị cứ tưởng…
Cũng phải thôi, từ bé nó đã làm quần quật, phơi nắng nhiều nên mặt nó nhìn dạn dĩ hơn những đứa cùng tuổi, chị nhầm là chuyện bình thường.
- vâng, mà sắp xong chưa chị
- ừ, chưa một lúc nữa em ráng chịu đau nhé
- vâng
Công đoạn băng lại diễn ra nhanh chóng, chẳng mấy chốc đầu nó đã bịt kín mấy lớp bông băng. Thấy chị nói đầu nó bị va đập mạnh bởi thủy tinh nên những mảnh vỡ cứa vào làm đứt da, còn tay mặt với thân bầm tím vài chỗ. Nó nghe loáng thoáng vậy chứ có biết đâu, cứ nằm cho chúng nó đánh chúng nó đập đến khi ngất đi, tận sáng nay mới tỉnh lại.
- như thế này chắc mai là xuất viện được rồi, thôi em nằm nghỉ đi, có gì thì gọi - cho chị nhé - chị y tá vỗ vai nó an ủi
- vâng, em chào chị
- ừ
Đặt mình nằm xuống giường, nó hướng mắt ra cửa nghĩ vẩn vơ. Chốc chốc cười một mình cho bớt cô đơn.
Thì hiện tại (3 tháng trước)
Sáng nay là ngày nó đi xin việc, thời tiết đang là đầu thu nên nắng khá gắt. Mấy hôm rồi không có lấy một ngày mưa, phòng nó được thể tích thêm khí nóng. Chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng đã cũ, cái quần vải màu đen với đôi giầy lười mới mua. Nó lái xe thả mình vào dòng người tấp nập, vừa đông vừa nóng ai cũng muốn chen lên để thoát khỏi bụi đường với ánh nắng oi ả như thiêu như đốt. Mất hơn nửa tiếng phơi mặt dưới cái nóng, cuối cùng nó cũng đến nơi. Chỗ nó xin là một công ty nhỏ chuyên về phần mềm máy tính. Dù không học công nghệ thông tin, nhưng ở nhà nó vẫn hay tự mày mò tìm hiểu nên cũng biết đôi chút. Bước vào cửa, một làn gió mát thổi ra làm dịu đi cơn đau đầu đang hành hạ nó. Vài tuần nay không biết vì sao đầu nó thi thoảng lên cơn đau, lắm lúc tưởng chừng như muốn vỡ ra từng mảnh. Thằng bạn kêu nó đi khám nhưng nó cứ kệ, mặc cho nó hành chán thì thôi.
Tiếp nó hôm nay là anh phòng tuyển dụng nhân sự, dáng người anh mảnh khảnh, tóc dài chấm mắt vuốt chéo sang bên mắt đeo kính cận. Anh hỏi nó rất nhiều về khoản phần mềm máy tính, lập trình rồi thiết kế web. Tất nhiên với một thằng học mót trên mạng như nó thì đa số là chịu không trả lời được. Và nó biết cơ hội được làm ở đây coi như chấm hết. Liều thật, bằng cấp không có, kinh nghiệm cũng không mà nó dám bước chân vào đây xin việc. Lủi thủi dắt xe về, nó chạy chậm nhìn ngắm khung cảnh đường xá. Vẫn thế, đông đúc nhộn nhịp tiếng còi xe tiếng gọi nhau í ới. Ở Hà Nội đã được 4 năm, đi gần hết các con đường, ngõ ngách nhưng nó vẫn thích vậy vì như vậy những kỉ niệm ngày xưa sẽ ùa về len lỏi trong tâm hồn nó. Về phòng, nó nằm vật xuống giường mặc kệ bộ quần áo còn chưa thèm thay. Ở một mình nên chả sợ ai nhắc nhở cằn nhằn, nó vô tư thích làm gì thì làm, có khi cái rổ rửa rau mang ra đựng quần, thắt lưng. Chắc có người sẽ cười vào mặt nó nhỉ, lớn rồi mà vẫn bừa bộn, đồ đạc vứt linh tinh. Nằm một lúc nó ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, nó mơ thấy một người mặc váy trắng đang cười với nó, bàn tay vẫy vẫy gọi nó. Dáng người quen lắm nhưng nó không nhận ra là ai, nó cứ chạy cứ chạy cố đuổi kịp cô gái, nó ngã nó gọi vậy mà bóng cô gái khuất dần xa dần sau màn sương mờ ảo. Giấc mơ này lặp lại với nó đã nhiều đêm và đêm nào nó cũng giật mình thức giấc. Mồ hôi thì ướt thẫm, nước mắt chảy dàn giụa. Đứng dậy, nó mò mẫm tìm đường vào nhà vệ sinh, đầu nó lại đau giật giật từng cơn. Vạt vài hũm nước cho tỉnh ngủ, nó ngẩng lên nhìn mình trong gương đã thấy máu mũi chảy từ lúc nào. Sức đề kháng của nó dạo này bắt đầu yêu rồi, đi nắng một tí đã đau đầu chảy máu cam, cứ thế này chẳng biết sau này già rồi sẽ ra sao nữa. Ngồi bệt trước cửa toilet nó lôi khung ảnh cũ ra ngắm. Đường nét, màu sắc vẫn mới lắm chưa bị phai nhạt mấy phần. Nở nụ cười thật tươi, nó nắm chặt khung ảnh trong tay như muốn níu giữ lại tất cả những gì có trong đó.
“Ring Ring Ring” chuông điện thoại kéo ánh mắt nó khỏi tấm ảnh
Màn hình điện thoại hiện một số lạ
- alo
…..
- alo ai vậy ?
….
- không nói tôi cúp máy đấy
- a..n..h!
Chẳng cần nhìn nó cũng biết người vừa lên tiếng là ai, giọng nói ấy in quá sâu, quá thân thuộc đến nỗi chỉ cần họ hắng giọng nó cũng đoán được tên. Nó mệt mỏi không đáp lại, nằm xoay lưng ra cửa để mặc kệ người con gái đó muốn làm gì thì làm. Tiếng guốc "lộp cộp" nặng nề chua chát dội lại , mỗi bước chân là mỗi lần nhịp thở nó lệch lạc. Chia tay rồi sao tim nó vẫn quyến luyến em đến vậy, nửa muốn đuổi em đi nửa muốn giữ em lại. Người ta bảo con trai thường vô tâm, dễ quên tình cũ, sẵn sàng gạt bỏ tất cả hình ảnh của người cũ để đón nhận tình yêu mới. Thế mà chẳng thấy đúng với nó chút nào, mấy tháng rồi nó vẫn vấn vương, lưu luyến, nhớ về em. Có lẽ vì em là mối tình đầu, là người đầu tiên nó yêu nên thế chăng. Thật đau đầu.
- Đ mệt à ?
Hà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mùi hương của em từng chút từng chút một chạm vào cánh mũi nó. Bất giác nó nhích người sang bên, cố gắng tạo khoảng cách giữa em và nó dù chỉ được vài centimet.
- Hà vào đây làm gì ?
- Hà vào thăm Đ mà, Đ…
- tôi khỏe rồi, không cần thăm gì đâu, Hà về đi ?
- nhưng…
- yên tâm, mai tôi xuất viện rồi, giờ Hà về đi để tôi ngủ chút ?
- Ừ, vậy…Hà…về đây
Nó biết em đang khóc, nước mắt em đang chảy dài xuống má .Vài tiếng nấc nhỏ mà em gắng kiềm lại vang vọng vào tai nó. Nó lại làm em đau, làm e khóc vì nó. Có còn là gì của nhau nữa đâu mà e phải vậy, ngoài kia có rất nhiều người con trai sẵn sàng dang tay ra che chở, yêu thương em, sao e phải làm đau mình như thế. Liệu có đáng không em ?.
Đợi em khuất dần sau hành lang, nó từ từ quay lại lau vài giọt nước mắt còn nóng hổi nhòe đi trên tấm thảm trắng. Bỗng nó giật mình nhớ đến đêm trước, trong giấc ngủ chập chờn có bóng người con gái phủ lên mình màu đen cô quạnh .Cô gái vuốt nhẹ từng mí mắt, bờ môi và má nó có giọt nước mắt rơi.
Trên kệ thuốc, hình như sữa tươi với hoa quả mới được ai đó đặt vào, càng lúc càng nhiều thêm. Nhìn đống đồ ăn mà nó ngán ngẩm, thăm thôi đâu cần phải mua một đống đồ ăn đem vào làm gì. Cả cái phòng bệnh lại có mỗi mình nó nằm nữa, không biết chia cho ai, dạ dày nó làm sao mà chứa hết. Đành ăn dần dần vậy, nó với lấy quả lê to nhất, gần nhất lau qua vào áo rồi đưa lên miệng cắn. Lâu lâu chưa được ăn, nó thấy ngon lắm, lại ngọt lịm nữa. Cứ vậy chả mấy chốc nó đã ăn hết quả lê. Tự nhiên nó chột dạ nghĩ đến Hà, ừ nhỉ sao Hà biết nó đang nằm viện, mà còn biết cả tên bệnh viện với số phòng của nó nữa. Chuyện nó bị thế này ngoài anh chị trong quán ra không ai biết cả, chắc chắn có người đã nói cho em. Thôi kệ, khi nào khỏi nó sẽ hỏi sau, đằng nào biết thì biết rồi suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Nó đủng đỉnh ra hành lang đi dạo, giờ đang là giữa trưa là lúc mặt trời lên cao nhất. Giờ là khoảng thời gian mọi người nghỉ ngơi nên cả khoảng sân rộng trước mặt không có lấy một bóng người. Và đó cũng là lúc những chú chim nhỏ thoải mái nô đùa, nhảy nhót mà chẳng sợ ai làm phiền.
- anh gì ơi ? - giọng nói lanh lảnh làm nó giật mình
Một chị y tá tóc búi gọn, tay cầm cặp tag với túi bông băng nhìn nó tò mò
- da, chị...chị gọi em ạ
- vâng, anh không nghỉ trưa hay sao mà đứng ngoài này ?
- à, em muốn ra ngoài cho thoải mái chút, nằm mấy hôm nay rồi chị
- đang trưa mà anh đứng ngoài này chết nóng, anh vào phòng đi để e thay băng cho
- vâng
Do chỗ sất da đang lên da non nên lúc gỡ băng rất xót và đau, nó ngồi mà thân mình run lên bần bật. Hai môi mím chặt để không thoát ra tiếng.
- đau lắm hả anh ? - chị y tá vừa gỡ băng vừa cười
- cũng bình thường hì
- phù, phù...đỡ đau chưa hi - chị thổi nhè nhẹ vào chỗ bóc băng, 2 tay làm thật chậm để giảm cơn đau cho nó
- đơ đỡ rồi chị
- sao cứ gọi em bằng chị vậy, nhìn mặt e già lắm hả ?
- dạ, không chị, em chắc ít tuổi hơn nên...
- ít tuổi hơn á… - chị ngạc nhiên nhìn nó
- vâng, em năm nay mới 18 thôi chị
- thế...thế à, sao nhìn em già dặn thế làm chị cứ tưởng…
Cũng phải thôi, từ bé nó đã làm quần quật, phơi nắng nhiều nên mặt nó nhìn dạn dĩ hơn những đứa cùng tuổi, chị nhầm là chuyện bình thường.
- vâng, mà sắp xong chưa chị
- ừ, chưa một lúc nữa em ráng chịu đau nhé
- vâng
Công đoạn băng lại diễn ra nhanh chóng, chẳng mấy chốc đầu nó đã bịt kín mấy lớp bông băng. Thấy chị nói đầu nó bị va đập mạnh bởi thủy tinh nên những mảnh vỡ cứa vào làm đứt da, còn tay mặt với thân bầm tím vài chỗ. Nó nghe loáng thoáng vậy chứ có biết đâu, cứ nằm cho chúng nó đánh chúng nó đập đến khi ngất đi, tận sáng nay mới tỉnh lại.
- như thế này chắc mai là xuất viện được rồi, thôi em nằm nghỉ đi, có gì thì gọi - cho chị nhé - chị y tá vỗ vai nó an ủi
- vâng, em chào chị
- ừ
Đặt mình nằm xuống giường, nó hướng mắt ra cửa nghĩ vẩn vơ. Chốc chốc cười một mình cho bớt cô đơn.
Thì hiện tại (3 tháng trước)
Sáng nay là ngày nó đi xin việc, thời tiết đang là đầu thu nên nắng khá gắt. Mấy hôm rồi không có lấy một ngày mưa, phòng nó được thể tích thêm khí nóng. Chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng đã cũ, cái quần vải màu đen với đôi giầy lười mới mua. Nó lái xe thả mình vào dòng người tấp nập, vừa đông vừa nóng ai cũng muốn chen lên để thoát khỏi bụi đường với ánh nắng oi ả như thiêu như đốt. Mất hơn nửa tiếng phơi mặt dưới cái nóng, cuối cùng nó cũng đến nơi. Chỗ nó xin là một công ty nhỏ chuyên về phần mềm máy tính. Dù không học công nghệ thông tin, nhưng ở nhà nó vẫn hay tự mày mò tìm hiểu nên cũng biết đôi chút. Bước vào cửa, một làn gió mát thổi ra làm dịu đi cơn đau đầu đang hành hạ nó. Vài tuần nay không biết vì sao đầu nó thi thoảng lên cơn đau, lắm lúc tưởng chừng như muốn vỡ ra từng mảnh. Thằng bạn kêu nó đi khám nhưng nó cứ kệ, mặc cho nó hành chán thì thôi.
Tiếp nó hôm nay là anh phòng tuyển dụng nhân sự, dáng người anh mảnh khảnh, tóc dài chấm mắt vuốt chéo sang bên mắt đeo kính cận. Anh hỏi nó rất nhiều về khoản phần mềm máy tính, lập trình rồi thiết kế web. Tất nhiên với một thằng học mót trên mạng như nó thì đa số là chịu không trả lời được. Và nó biết cơ hội được làm ở đây coi như chấm hết. Liều thật, bằng cấp không có, kinh nghiệm cũng không mà nó dám bước chân vào đây xin việc. Lủi thủi dắt xe về, nó chạy chậm nhìn ngắm khung cảnh đường xá. Vẫn thế, đông đúc nhộn nhịp tiếng còi xe tiếng gọi nhau í ới. Ở Hà Nội đã được 4 năm, đi gần hết các con đường, ngõ ngách nhưng nó vẫn thích vậy vì như vậy những kỉ niệm ngày xưa sẽ ùa về len lỏi trong tâm hồn nó. Về phòng, nó nằm vật xuống giường mặc kệ bộ quần áo còn chưa thèm thay. Ở một mình nên chả sợ ai nhắc nhở cằn nhằn, nó vô tư thích làm gì thì làm, có khi cái rổ rửa rau mang ra đựng quần, thắt lưng. Chắc có người sẽ cười vào mặt nó nhỉ, lớn rồi mà vẫn bừa bộn, đồ đạc vứt linh tinh. Nằm một lúc nó ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, nó mơ thấy một người mặc váy trắng đang cười với nó, bàn tay vẫy vẫy gọi nó. Dáng người quen lắm nhưng nó không nhận ra là ai, nó cứ chạy cứ chạy cố đuổi kịp cô gái, nó ngã nó gọi vậy mà bóng cô gái khuất dần xa dần sau màn sương mờ ảo. Giấc mơ này lặp lại với nó đã nhiều đêm và đêm nào nó cũng giật mình thức giấc. Mồ hôi thì ướt thẫm, nước mắt chảy dàn giụa. Đứng dậy, nó mò mẫm tìm đường vào nhà vệ sinh, đầu nó lại đau giật giật từng cơn. Vạt vài hũm nước cho tỉnh ngủ, nó ngẩng lên nhìn mình trong gương đã thấy máu mũi chảy từ lúc nào. Sức đề kháng của nó dạo này bắt đầu yêu rồi, đi nắng một tí đã đau đầu chảy máu cam, cứ thế này chẳng biết sau này già rồi sẽ ra sao nữa. Ngồi bệt trước cửa toilet nó lôi khung ảnh cũ ra ngắm. Đường nét, màu sắc vẫn mới lắm chưa bị phai nhạt mấy phần. Nở nụ cười thật tươi, nó nắm chặt khung ảnh trong tay như muốn níu giữ lại tất cả những gì có trong đó.
“Ring Ring Ring” chuông điện thoại kéo ánh mắt nó khỏi tấm ảnh
Màn hình điện thoại hiện một số lạ
- alo
…..
- alo ai vậy ?
….
- không nói tôi cúp máy đấy
- a..n..h!