• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Hồi Ức Về Một...thiên Thần (1 Viewer)

Chương 7

“thôi kệ!” nó tặc lưỡi trét một phần kem lên bàn chải rồi đứng thong thả đánh răng. Chẳng có gì khiến nó phải vội vàng lúc này cả, điều nó cần là mong sao được xuất viện sớm để đi học, đi làm. Đầu nó vẫn còn ong ong như mới ốm dậy, thi thoảng lại giật giật, nhoi nhói làm vầng trán nó nhăn nhúm. Mà nó cũng không nhớ nổi hôm ấy mấy thằng đó đã làm gì khiến đầu nó chảy máu ròng ròng rồi lịm đi. Cũng may giờ nó đi lại được, không thì nó làm gánh nặng của bố mẹ mất. Xong xuôi, nó thả bước đều đều về phòng, nắng giờ bắt đầu gắt hơn mây thưa thớt hơn, phía cuối chân trời lốm đốm vài cánh chim nhỏ đang cặm cụi bay về nam tránh nóng, và xa hơn là một mùa đông sắp về.
- Đ khỏe rồi hả, thấy người thế nào rồi ?
Chị Phương vui vẻ chạy lại đỡ nó, gương mặt vẫn đọng lại một chút hồng hồng của nắng sớm
- em đỡ nhiều rồi chị, chị đến lúc nào vậy ạ ?
- chị mới đến lúc e ra ngoài ý, cảm ơn e về chuyện hôm trước nhé, không có em…
- có gì đâu chị, không có em thì có người khác mà hì – nó chặn luôn điều chị định nói, nó ghét ơn huệ lắm giúp được ai thì giúp thôi
- lại cái giọng đấy, hứ, lại đây ăn cháo đi nguội hết rồi
Linh càu nhàu kéo tay nó lại giường mà chẳng cần biết nó có đồng ý hay không. Kể cũng lạ, cái cô bạn cùng xóm này nhiều khi rất là vui tính, nhiều khi lại hay hậm hực quát mắng không biết vì lí do gì. Bảo sao lũ bạn nối khố ở quê toàn trề môi, liếc mắt mỗi khi thằng nào đấy nhắc đến “bạn gái”
- từ từ để tớ ăn
- có đánh răng rửa mặt cũng lâu, nguội hết cả bát cháo
- hì hì
Ngồi xúc tường thìa cháo thơm phức mùi tía tô, nó ăn ngấu ăn nghiến mặc kệ chị và Linh nhìn. Nằm ngủ gần 2 ngày trời, không được ăn bụng nó cồn cào lắm, ngửi thấy mùi thức ăn là nước miếng ứa ra rồi với lại nó cần tiếp thêm thật nhiều năng lượng để chóng thoát khỏi cảnh “màn thuốc, chiếu tiêm” này. Đánh hết 2 bát cháo to, Linh đưa thuốc cho nó uống, chẳng biết thuốc bổ hay thuốc gì chỉ thấy đếm sơ sơ cũng tầm 5 6 viên đủ màu sắc. Nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt cho hết đống màu mè kèm cuốc nước Linh rót sẵn, nó quay sang hỏi chị Phương
- mấy hôm nay quán có đông không chị ?
- vẫn vậy thôi em, mà e bị thế này có sợ bố mẹ em biết không ?
- không sao đâu chị, à mấy thằng hôm nọ có quay lại quán mình phá nữa không chị ?
- không em, mà kệ chúng nó đi, em mới cần phải đề phòng kìa, chị sợ nó nhớ mặt em rồi nó làm gì em gì khổ
Hai bàn tay chị đan vào nhau nắm chặt, nét lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú trắng hồng của chị. Dù mới quen biết nhau có vài ngày nhưng nó cảm nhận được tình thương giữa nhân viên và quản lí ở quán nó gần gũi như thế nào, cứ như anh chị em trong một gia đình vậy. Và thứ tình cảm ấy đang thể hiện rõ nét nhất lúc này bên trong con mắt chị, nó mỉm cười nắm nhẹ tay chị an ủi
- chị đừng lo, chúng nó không làm gì em nữa đâu, thấy đầu em băng trắng thế này chúng nó chả chạy mất dép ấy chứ hì hì
Cả 3 cùng nhau cười nghiêng ngả xua đi nỗi âu lo muộn phiền, phải rồi sau khi em quay đi đây là lần đầu tiên nó nói vui như thế, lần đầu tiên nó tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng để sống với con người vui vẻ trước kia.
Chị Phương ngồi thêm một lúc, dặn dò nó ăn uống đầy đủ khi nào khỏe hẳn hãy quay lại làm, rồi chị về trước. Tự nhiên nó áy náy với chị, mới đi làm được có vài hôm đã gây chuyện ,không biết sau này sẽ ra sao, lại còn việc học nữa. Tiễn chị mà mắt nó buồn buồn xa xăm
“Ring ! Ring ! Ring” tiếng chuông điện thoại kéo nó trở về với thực tại
- Alo
- đm, mày đi đâu mấy hôm nay để tao với thằng Đức tìm vậy, điện thoại thì tắt nguồn, nó lên đưa hồ sơ cho mày đây này – giọng oang oang của Tiến làm nó giật mình
- à ở, tao…tao có tí việc ở quán, mày bảo nó cầm hộ tao cái, mấy hôm nữa tao sang lấy
- đệch, việc cứt gì mà ăn ngủ cả ở quán, giờ mày có đấy không bắn tao cái địa chỉ, tao với thằng Đức qua luôn
- ờ…thôi để hôm khác đi, nay tao bận lắm lúc nào rảnh tao gọi lại cho thế nhé
- ơ..ơ…định…
Không để Tiến nói dứt câu, nó tắt máy luôn, sợ buôn thêm lúc nữa Tiến biết chuyện 2 thằng lại xa xả lên bệnh viện tìm nó lại ầm ĩ. Để điện thoại sang bên cạnh nó nằm vật xuống giường suy nghĩ mông lung đủ thứ chuyện, Linh lúc này cũng mang bát với âu cháo ra ngoài rửa chưa thấy vào. Mãi nghĩ nó quên béng mất không hỏi Linh về cái chăn cái gối, rồi bàn chải khăn mặt nó dùng là của ai. Còn nồi cháo nó cũng mặc định luôn là Linh nấu cho nó ăn. Chả cần biết ở ngoài kia có một ai đó đang nhìn nó chằm chằm, đang quan tâm lo lắng cho nó mỗi đêm.
- Đ nằm nghĩ gì đấy hi
Linh ngồi cạnh, chống tay lên má nhìn nó chăm chú
- hử, gì cơ ?
- chán Đ quá, chẳng tập trung gì cả ? – Linh phụng phịu
- ờ…ờ xin lỗi, hì
- Đ bao giờ đi học chính thức thế ?
- tớ đầu tuần sau
- ừ, nay thứ 5 rồi cố lấy lại sức để đi học, hic chán ghê tự nhiên đánh nhau với mấy thằng dở hơi đấy, đúng là ….( Linh nói nhỏ mình không nghe rõ)
- ừ, chắc mai là xuất viện được rồi, nằm thế này tốn kém lắm
- vớ vẩn, giờ về phòng nhỡ làm sao thì sao, Đ cứ nằm viện nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi rồi về
- nhưng…
- Đ lo tiền viện phí chứ gì, yên tâm có người trả cho Đ rồi
- ai vậy ? – Nó ngồi hẳn dậy nhìn thẳng vào mắt Linh
- ừ…thôi, Đ biết có người lo cho là được rồi, cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng đi hi
- thế thôi vậy
Tính nó vốn không muốn hỏi nhiều, họ đã thích giấu thì kệ, nó không màng tới luôn khi nào họ muốn cho nó biết thì biết.
- Đ không tò mò à ?
- không, kệ
- vô cảm ghê, hi
- thì Linh có muốn cho tớ biết đâu, tò mò làm gì mất công
- đâu có, tại người ấy không muốn cho Đ biết đấy chứ
- ừ
- à, trưa nay Đ ăn gì để tớ mua cho ?
- chiều Linh không đi làm à ?
- có chứ, nhưng phải chăm cho Đ xong tớ mới về được hi
- thôi không cần đâu phiền lắm, tớ tự đi ăn được Linh về nghỉ ngơi đi để chiều còn đi làm
- ơ hay, phiền gì mà phiền, bạn bè với nhau Đ ốm thì tớ phải chăm chứ, hứ
- nhưng mà…
- nhưng gì mà nhưng, nói đi Đ thích ăn gì để tí tớ đi mua – Linh chống tay ngang hông, cái mũi chun chun giận dỗi làm nó bật cười
- ờ thì…cái gì cũng được hì
- thật á ?
- ừ, tớ dễ tính trong ăn uống mà
- ok, để tí tớ đi mua hihi
Rồi Linh ngồi kể lể cho nó nghe đủ thứ chuyện, nào là chuyện ở quán mấy hôm nay thế nào, đi học ở lớp ra sao xóm trọ có ai mới đến ở không…tuyệt nhiên Linh không nhắc đến Trúc. Nó cũng không hỏi về Trúc, cứ ngồi lắng tai nghe Linh nói cho đến gần trưa.
- muộn rồi, để Linh đi mua cơm cho Đ ăn nhé ?
Vuốt nhẹ mấy lọn tóc mai sang bên, cô bạn nhanh nhẹn cầm cái mũ vành nhỏ màu Trắng bước đi hòa vào mấy chị y tá, mấy cô lao công. Trời về trưa, cả một khoảng không gian rộng lớn bên ngoài khoác lên mình một màu vàng nhạt, chốc chốc vài chiếc lá úa ngắt khỏi cành đung đưa trước gió. Nhìn khung cảnh này, nó lại mơ màng nhớ về thời xưa, lúc mà nó mới học cấp 1. Hồi đó, quê nó có con đường đất trải dài chạy qua làng, 2 bên là hàng cây bạch đàn, cây tre…phủ kín. Cứ đến mùa thu, cây cối bên đường thay nhau rụng lá rải đầy cả mặt đường. Chờ có thế, nó và lũ bạn quê chiều chiều chạy ra gom lá thành từng đống đẩy sang lề đường rồi châm lửa đốt. Lá khô nên bén lửa nhanh, chẳng mấy tí đã cháy ngùn ngụt, hun cả lên vài gốc cây to bên cạnh. Còn nhỏ, đứa nào cũng ham chơi thấy cháy là nhảy cẫng lên thích thú, hò hét vang một góc đường. Đến lúc người lớn phát hiện ra thì chạy toán loạn, băng qua cả cánh đồng, lùm cây. Mặc kệ nó cứa, nó xiên bật máu. Bây giờ hàng cây, mặt đường đã được thay hết. Từ đất lên đá nhựa, cây to chuyển thành cây nhỏ cho thông thoáng lấy chỗ giăng dây điện. Khép lại một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và những trò nghịch dại.
Linh về, xách trên tay hai túi đồ, một bên là hộp cơm, một bên là nước uống. Nhìn cô bạn mướt mồ hôi khiến nó thấy thương thương, quen nhau chưa được bao lâu mà Linh chăm nó như mẹ chăm con. Má Linh hồng hồng, hàng tóc mái bết vào nhau chốc chốc có vài giọt mồ hôi thay nhau nhỏ xuống áo. Nó vội chạy ra đỡ cho Linh bỏ mặc những kỉ niệm của thời bé.
- nắng lắm hả ?
- hi, tại đông quá mãi tớ mua được đấy, Đ lấy một hộp ra ăn đi
- ừ, Linh cũng ăn cùng đi
Linh ngồi đối diện nó, tay cầm khăn mùi xoa lau mồ hôi trên trán. Biết ý nó chỉnh to số quạt rồi hướng sang Linh, xua đi cái nóng buổi trưa.
- Linh bữa nay không đi học hả ?
- không, nay tớ được nghỉ hi
- lạ nhỉ, thứ 5 mà được nghỉ nghi lắm, đừng nói tớ là…he he – nó cười ranh mãnh trêu cô bạn cho bớt không khí im ắng từ đầu bữa đến giờ
- hâm à, làm như Đ quý báu lắm không bằng, xí…
- biết được ấy he he
- thôi đi ông, đây ăn miếng này cho bớt nói
Linh gắp sang hộp nó một miếng cánh gà to còn thơm nguyên mùi gia vị, thèm lắm nhưng vẫn sĩ diện
- ơ không ăn à, gắp cho tớ làm gì
- tớ ăn không hết đâu, Đ ăn hộ tớ đi hi
- thật à ?
- thật chứ đùa, có ăn không hay tớ gắp về, hứ
- có, có hì hì
Bữa cơm lâu hơn bình thường, tí tí 2 đứa lại trêu nhau cười đùa làm mấy chị y tá đi qua ngó vào nhìn.
- này Linh, sao phòng tớ chẳng có ai vậy ? vắng quá – đặt hộp cơm sang bên, nó mở chai nước đưa cho Linh
- à, tớ thấy bảo phòng này có ma nên không ai dám nằm he he
- linh tinh, ma quỷ gì tớ ngủ 2 đêm rồi có thấy gì đâu
- Đ ngủ như chết có biết gì đâu mà thấy, mà đùa đấy tớ không biết đâu hi
- ừ
Một hình ảnh thoáng qua trong đầu nó – chị Phương, ừ chắc chị ấy sắp xếp cho nó chỗ này, muốn nó thoải mái nghỉ ngơi cho chóng khỏi. Dù gì nó cũng góp sức trong vụ ẩu đả ấy mà. Khi nào xuất viện nó phải cảm ơn chị rồi trả nợ tiền phí dần dần mới được. Nó nhếch mép cười.
- Đ nghĩ gì thế ?
- ờ…ờ không có gì
- thế sao cười một mình ? có chuyện gì vui đúng không kể tớ nghe đi hi
- có gì đâu haiz, tớ hay cười thế mà, mà Linh không đi làm đi muộn giờ rồi
- ừ nhỉ, quên hi, thôi tớ đi làm đây có gì tối tớ qua nhé
- ca chiều đến tận 10 rưỡi 11h giờ muộn lắm, qua làm gì, tớ gọi bạn tớ đến cũng được
- ừ, vậy cũng được, Đ nghỉ đi mai gặp nhé
- ừ
Nhìn bóng Linh khuất dần sau hành lang, nó chột dạ vì từ giờ đến tối nó lại một mình một cõi chẳng có ai trò chuyện, chẳng có ai cười đùa. Nó lại trở về là chính nó :cô đơn, lạnh lẽo với bốn bức tường. Chán, buồn chân buồn tay, nó với cái điện thoại nằm chơi rắn săn mồi, trò này nó chơi khá lắm ăn đứt cả mấy thằng bạn ở quê. Nhiều lần chúng nó thách đố nhau chơi xem ai được cao điểm nhất, thế mà hầu như ván nào nó cũng thắng thuyết phục. Chơi được một lúc thì tiếng giày cao gót đập xuống nền gạch ‘lộp cộp’ , ‘lộp cộp’ to dần, gần dần. Nó chả quan tâm lắm, chỉ nghĩ đấy là mấy chị y tá hay người nhà vào thăm bệnh nhân, cho đến khi tiếng lề cửa kêu khe khẽ nó mới giật mình ngó ra. Cửa đã mở gần hết nhưng nó vẫn chưa nhận ra đó là ai, ánh nắng bên ngoài khá chói nên gần như che lấp cả người con gái đó. Nó nhíu mày, cất giọng ồm ồm hỏi nhỏ :
- Ai vậy ?
__________________
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom