• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Hot HOÁ RA ANH GIẢ NGỐC (2 Viewers)

  • Chương 69

Cô mệt mỏi đi lang thang, vô định không có điểm dừng, cô vừa đi vừa khóc, vừa đi vừa hận chính cô, vừa đi vừa cười ngây ngốc lẩm bẩm:" Mình đúng là con ngốc! Mình đã bị lừa ngay từ khi bắt đầu! Mình thật là mê muội! Tại sao mình lại yêu anh ta chứ? Tại sao mình lại quen dần cuộc sống khi có anh ta chứ? Tại sao mình và lại quen thuộc gọi anh ta là chồng cơ chứ? Anh ta chỉ là một kẻ lừa gạt thôi mà! Tại sao chứ? TẠI SAO? "



Cô lang thang đi đến một ngõ cụt, đến khi đi hết ngõ đấy rồi cô mới nhận ra, cô quay lại đi ra thì va vào ả. Ả gắt lên nói:" Con mẹ đứa nào mù thể hả? Muốn chết hả con chó kia? "



Ả ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt của cô, ả cười mỉa mai nói:" Xin chào PHU NHÂN, PHU NHÂN đây khỏe chứ? "



Cô nghe ả nói chỉ biết cười trừ nghĩ:" Phu nhân? Thật mỉa mai! Thật là buồn cười! Sao trông mình thảm thế này! "



Ả nhìn thấy bụng cô đã to lên cười khinh nói:" Đứa con trong bụng PHU NHÂN đây ra là còn giữ được sao? "



Cô mệt mỏi đáp lại ả:" mình hiện giờ rất mệt! Cậu đừng nói như vậy nữa được không? "



Ả nhìn cô đây kiêu ngạo nói:" Mệt sao? "



- Đúng vậy! Mình hiện rất và là mệt



Ả nhìn cô từ trên xuống dưới mà cười vì sung sướng:" gì đây? Bị đuổi đi rồi sao? Hay là người ta phát hiện đứa con trong bụng là của người khác? "



Cô mệt mỏi không muốn đáp trả lời của ả khiến ả được nước làm tới:" Sao? Bị tôi nói trúng rồi sao? Ha! Bị đuổi và ra ngoài trong khi còn chưa kịp mang đôi dép cho nó tử tế nữa là! "



Cô im lặng lướt qua ả, ả thấy mình bị cô làm ngơ liền nắm chặt tay cô kéo lại:" sao vậy? Hết đường nói rồi thì bỏ trốn sao? "



Cô lười nói chuyện với ả chỉ hất tay ả ta rồi nhẹ nhàng nói:" Mình không phải cậu! "



Nói rồi cô một lần nữa bước qua ả, ả tức giận nắm chặt hai bả vai cô lay lay:" Mày nói vậy là sao? Ý mày nói tao là điếm? Mày bảo A Hải của tao là con hoang đúng không? Hả! "



Cô bị ả nắm chặt bả vai làm đau hết bả vai cô, cô nhíu mày vì đau nói:" Đấy là cậu nói! Mình không nói! "



Ả lay người cô mạnh hơn:" Mày không nói nhưng ý của mày là thế đúng không? Mày nói mau! Nói! "



Cô khó chịu khi bị lay người khá mạnh, cô khí chịu nói từng chút một:" Ý của mình là ý khác! Chẳng qua là cậu nghĩ như vậy thôi! Vậy chứng tỏ cậu là người như vậy! "



Cô vừa dứt lời thì ả không lay người cô nữa thay vào đó là tát thật mạnh vào mặt cô:" Mày được lắm! Lâu rồi không gặp mà mồm mép không vừa đâu nhỉ? "



Cô ôm mặt im lặng không nói gì khiến ả tức giận đạp một phát vào bụng cô khiến cô ngã xuống đất, cô đau đớn ôm bụng, giữa hai chân cô bắt đầu chảy những dòng nước màu đỏ.



Ả nhìn cô đau đớn mà trong lòng vui sướng không tả nổi, ả cười thỏa mãn nói:" Đau! Đau kìa! Nhìn mày đau mà tao vui không tả được thành và lời. Sao nào? Mày có thấy vui không? Tao thì thấy vui lắm? Hôm nay đúng là ngày tốt đẹp! Từ trước đi đến này cái gì mày cũng hơn tao, sự giàu có, hạnh phúc, xinh đẹp, giỏi giang. Giờ thì thật vui khi mày cứ như vậy mà chết! "



Trong khi cô đang đau đớn tưởng chừng như cô sẽ chết thì anh lại tìm cô không ngừng nghỉ! Một giây một phút anh đều không bỏ lỡ, anh tìm cô đến khi anh không còn sức nào để chạy nữa, anh ngục xuống đường vì mệt mỏi, người anh ướt đẫm như vừa mới tắm, quần áo của anh thì nhỏ giọt, từng giọt từng giọt một.



Khi anh thất vọng ngục xuống đường thì anh nghe thấy tiếng rên quen thuộc và đầy đau đớn. Anh nhanh chóng đứng dậy chạy về phía tiếng rên anh vừa nghe được, anh vừa hi vọng vừa mong hi vọng đấy không phải sự thật



Vì anh không muốn cô bị đau đớn, không muốn cô xảy ra vấn đề gì, Nếu ai hỏi anh yêu cô đến nhường nào thì anh sẽ không bao giờ biết được vì anh yêu cô rất là vô hạn, nhìn cô chảy chút máu thôi anh cũng thấy sót, anh muốn người bị chảy máu là anh chứ không phải là cô



Anh chạy vào một cái ngõ cụt, cuối ngõ anh vừa sợ hãi, vừa giận chính bản thân khi thấy cảnh cô đau đớn ôm bụng, nằm trên một Vũng máu, còn ả thì cười mãn nguyện và đầy hả hề



Anh nhanh chóng lại gần bế cô đi cấp cứu, cô mơ hồ thấy anh ôm cô với vẻ mặt sợ hãi và nước mắt rơi rất nhiều, cô khẽ chạm vào mặt anh như muốn an ủi anh nhưng khi vừa chạm vào mặt anh thì cô đã ngất mất rồi.



Anh bế cô đến bệnh viện, đứng trước cửa bệnh viện anh sợ hãi lo lắng nghĩ về cơn đau đớn của cô, anh hận tại sao anh không thể đau hộ cô được chứ? Anh hận chính anh không bảo vệ được cho cô, nhìn các y tá ra vào liên tục khiến anh càng lo sợ nhiều hơn. Sợ cô sẽ rời khỏi anh mãi mãi, sợ anh sẽ không bài giờ được thấy nụ cười của cô, sợ khi chạm vào cô không còn ấm áp nữa mà thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo.



Sau một tiếng ba mươi phút thì ca phẫu thuật cũng đã thành công, cô và đứa con của anh và cô đã được an toàn anh vui đến mức phát khóc. Khi biết cô được an toàn anh như thể cứu vướt được chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong anh vậy.



Hiện giờ cô đã an toàn và bây giờ là lúc anh phải trả thù cho cô, người đã hại cô bước vào danh giới sống chết anh không thể nào khoan dùng đến mức cho người đó chết một cách nhẹ nhàng được.



Anh lấy điện thoại gọi cho Ngải Luân nhưng chợt nhớ ra anh đã nén tan nát cái điện thoại đi rồi! Anh đành phải bắt xe về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lấy và điện thoại dự phòng gọi cho Ngải Luân kêu....... không phải mà là bắt ép mới đúng. Anh bắt ép Ngải Luân trong vòng hai tiếng phải bắt được người đã hại cô thành bộ dạng sống dở chết dở như vậy.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom