Blue_Windy
Tác giả VW
-
Chương 12: Đi ăn chè
-“Thế nó hỏi tao cái quái đấy làm gì? Tao mà không là con gái thì tao là con gì?”
[Nó hỏi để tán gái thôi. Nó không nói gì với mày à?]
-“Đứa nào thế?”
[Hình như ẻm học 11A1, lại còn học cùng lớp nó nữa.]
-“Liệt kê ưu điểm của em đó tao xem.”
[Thì xinh, học giỏi, thông minh, vui vẻ, hòa đồng, con nhà có giáo dục.]
-“Nếu mà như thế thật thì tao không tin thằng đó có thể tán đổ em ấy. Bảo nó đừng nằm mơ giữa ban ngày. Tao học bài đây.”
Tôi nhanh chóng nhắn nốt tin cuối cùng cho Đạo rồi ném điện thoại sang một bên. Mai tôi phải học hai ca Toán với Anh nên tôi cố gắng hoàn thành đống bài tập trước khi quá muộn. Nếu ngủ quá ít thì mai tôi không thể tập trung học được.
Vừa làm trắc nghiệm, tôi vừa xì một tiếng khinh thường. Cứ tưởng nó thật lòng tha thứ cho mình, ai dè mình bị nó lợi dụng. Gì? Tán gái á? Hừ, tao luôn luôn mong mày sẽ bị đá Thái ạ, để mày biết một chân lí rằng tao nói chỉ có đúng thôi.
Thế nên tôi chẳng hề để ý trong số ba tin nhắn của Đạo có một tin không logic cho lắm. “Ẻm học 11A1”, thằng Thái học 12A1, vậy thì sao lại còn học cùng lớp? Cùng lớp gì vậy?
***
Kết thúc buổi học sáng về nhà cũng đã mười hai giờ. Tôi vừa đói vừa mệt. Cũng bởi thằng bạn “yêu dấu” vì gái mà nhẫn tâm bắt tôi tự thân vận động, để rồi xem, tôi thề vụ này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.
Nếu mà nó bị đá thì hay nhất, khỏi cần bàn, nhưng nếu trường hợp nó tán đổ được (tôi vẫn nghi ngờ phần trăm thành công là rất thấp) thì tôi cũng có cách thôi. Lúc đó phải rủ thằng bạn nó đi phá đám đến cùng mới được.
Tôi háo hức với những suy nghĩ trong đầu, vui vẻ lên phòng cất đồ rồi xuống ăn cơm. Dù là ăn một mình nhưng mà vẫn vui, dù gì chiều nay tôi cũng được nghỉ, lại còn có nguyên một ngày chủ nhật để thỏa thích làm những gì mình muốn nữa.
Cuộc đời tôi không có những niềm vui lớn bất ngờ như nhiều người, nhưng lại luôn ngập tràn những “niềm vui nho nhỏ” như thế.
Sáng chủ nhật, 7: 10 AM.
Tôi uể oải nhìn đồng hồ, hơi muộn rồi nhưng không sao, ngủ thêm chút nữa cũng được. Tại tối qua ngủ muộn quá, thức đến gần hai giờ để làm bài tập Anh, thế nên tôi định để dành cả buổi sáng hôm nay để ngủ bù, nhưng không ngờ lại bị phá đám.
-Minh!
-Dạ?
-Mấy giờ rồi mà không dậy? Con gái con đứa ngủ nhiều như heo thế à? Xuống quét nhà đi!
>_< ...!!
Tôi trùm chăn kín mặt, số tôi nhọ quá trời. Mẹ ơi mẹ, mẹ có thấy mẹ gọi đúng lúc không thế?
“Con gái con đứa”...haiz, sao càng ngày tôi càng thấy giọng điệu của mẹ tôi thay đổi giống đứa nào đó vậy nhỉ?
Cơ mà lệnh của Mama đại tổng quản ai mà dám cãi. Chống là chết. Lực sát thương hơn cả lời mỉa mai của hai thằng bạn nữa. Tôi chỉ dám lăn lộn kêu gào vài vòng rồi cuối cùng vẫn phải lếch thếch ngồi dậy, lê thân vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Dễ chừng hết cả nửa tiếng tôi mới sẵn sàng được, thêm nửa tiếng nữa mới quét xong cái nhà...!!
Chắc là không đến mức đó đâu...
Tôi nhìn đồng hồ, tám giờ kém rồi. Con em tôi sáng nay có lớp học thêm nên cũng đã đi từ lúc bảy giờ. Lại thoáng thấy mẹ tôi từ trên tầng đi xuống, mặc quần áo khác lúc nãy, tôi chợt hiểu tôi có nguyên một buổi sáng để ở nhà một mình. Oa, làm cái gì bây giờ nhỉ!!
-Ở nhà trông nhà, đừng có bày bừa ra đấy. Lát về còn có khách của mẹ!
-Ai hả mẹ?
-Cô Hoa ấy!
-À, cái cô mà lần trước mẹ kể á? Vâng, con biết rồi.
Tôi vâng dạ rất ngoan ngoãn để mẹ tôi có thể yên tâm mà đi nhanh lên. Cô Hoa tôi nghe mẹ kể rất nhiều lần rồi, nhưng nhớ không nhiều lắm. Đại loại hồi còn là sinh viên mẹ tôi được một người nhận làm con nuôi, ông đã giúp mẹ vượt qua những khó khăn về tài chính lúc bấy giờ, nên mẹ rất cảm kích. Cô Hoa là con gái ruột của ông, lại rất thích mẹ tôi nên thân nhau nhanh lắm. Sau này cô có đi ra nước ngoài làm ăn và mới về năm ngoái. Tôi chỉ biết có thế.
-Ừ!
Mẹ tôi vừa dứt lời thì có người lớn tiếng gọi tên tôi ở cổng, lại nghe rất quen nha! Tôi thò đầu ra, nhìn thằng bạn mà chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Nó đừng có nhắm ngay ngày chủ nhật tươi đẹp này để ám tôi như thế chứ!
-Nó gọi sao không ra mở cửa? Đứng đấy làm gì!
Tôi nhìn mẹ tôi, có cảm giác uất ức. Lòng thực muốn gào thét rằng mẹ khoái thằng đó như thế cơ à? Con đang muốn đuổi nó đi không được mà mẹ còn mời nó vào nữa cho đời con tàn...!!
Oa oa oa, con thực sự muốn biết con với nó, ai mới là con ruột của mẹ vậy...
-Mày đến làm gì?
Thái hình như chả có hứng cãi nhau với tôi, nó chỉ phán một câu xanh rờn:
-Đi với tao!
Tôi ngay lập tức chống hông, ra vẻ đanh đá :
-Tại sao phải thế? Tell me why??
Thằng bạn chỉ liếc xéo tôi một cái, rồi không cần nói thêm một lời nào nữa, đi thẳng vào trong nhà (Chẳng lẽ nó xem tôi là đứa não phẳng có nói cũng không hiểu? Thế thì quá đáng rồi nha!). Chưa đầy hai phút sau đã trở lại ra sân, hếch mặt bảo tôi :
-Mẹ mày cho đi rồi!
o_O
Mẹ tao thì liên quan gì đế việc tao đi hay không đi? Tao cứ không muốn đi đấy!
-Mày nhìn tao kiểu đấy làm gì? Đi nhanh lên không thằng Đạo nó đợi!
-Nó đợi kệ nó!
-Mệt mày ghê á! Giờ mày hết thích ăn chè rồi à? Cho đi lại không đi!
-Yo, mẹ ơi, mẹ đi thì khóa cửa luôn mẹ nhá, con đi đây một lát rồi về!
-...
Bó tay :]).
Tôi thấy ánh mắt thằng Thái khinh bỉ nhìn tôi, có sao đâu, thích nhìn thì cho nhìn, cứ được ăn chè miễn phí là tốt rồi. Cơ mà nó vẫn chưa chịu cho tôi lên xe nữa.
-Sao mày?
-Lên thay quần áo!...Nghe đến ăn thì tít hết cả lên! Mẹ mày gọi vào lấy chìa khóa kìa!
Tôi bĩu môi xì một tiếng rồi nhanh chân chạy lên tầng. Không đầy ba phút sau đã chạy xuống, đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề, và đã nhớ vác theo chìa khóa nhà để đề phòng nguy cơ bị nhốt ngoài cửa bởi trình độ buôn dưa của mẹ tôi đạt level hơi bị cao!
-Xong rồi, đi luôn đi mày!
Thái hừ một tiếng nhưng tôi mặc kệ, đội mũ bảo hiểm xong trèo lên xe tâm trạng cực kì hưng phấn.
-Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn, ăn, ăn...Mày là trẻ con chưa phát triển hay con lợn vậy?
Tôi ngay lập tức đánh vào lưng thằng bạn hai cái. Dám ví tôi với lợn à? Thà chấp nhận bị gọi là trẻ em chưa phát triển còn hơn là bị xếp chung một bên với lợn. Tôi là tôi không thích cân nặng của mình “được” đem ra bàn tán đâu nhá!!
***
Khi chúng tôi đến thì Đạo đã đợi dễ đến nửa tiếng rồi và nó còn đang...chuẩn bị đi về.
-Không Đạo ơi mày đừng về. Tao biết lỗi rồi mà, đừng về mày đừng về...
-Đồ con rùa! Tám giờ mà vẫn chưa ăn sáng là sao hả con kia? Mày ngủ đến mấy giờ thế?
Đạo đưa tay lên dọa cốc đầu tôi một cái rồi lại thôi làm tôi hú hồn. Thiệt tình không muốn nói đâu, nhưng hình như thằng Thái từ nãy giờ chỉ đứng một chỗ giương mắt lên xem tôi chịu trận thôi thì phải. >_<
Nó không cười cợt mình là còn may đấy, không dám đòi hỏi cái gì nữa luôn. Nó mà giận là mình thiệt.
-Mày ăn gì?
-Như bình thường thôi.
Thái ừm một tiếng rồi quay sang hỏi thằng bạn một câu tương tự, xong đi về phía quầy hàng. Tôi ngồi không chán nản đá vào ghế mấy cái giết thì giờ :
-Mày điên à?
Đạo thấy tôi rảnh không tưởng được thì nói mỉa một câu, đã thế còn làm như nó đã nhân từ lắm rồi đấy :
-Mấy hôm trước mày làm gì, không thèm trả lời tin nhắn?!
-Làm gì là làm gì?..À, học chứ làm gì! Thế mày tưởng tao làm gì?
Tôi lấy tay chống cằm, mắt lia khắp quán. Lẻ tẻ vài chỗ đằng ngoài là một vài nhóm các anh chị hay các em nhỏ tuổi hơn đang tụ tập :
-Tưởng mày có người yêu rồi xong bơ tao!
Thằng bạn chỉ hừ một tiếng rồi chẳng nói gì. Mãi Thái vẫn chưa quay lại. Chợt nhớ ra có gì đó bất thường, tôi kín đáo quay sang hỏi nhỏ :
-Mày ơi hôm nay thằng Thái làm sao đấy?
Nó cắn môi nghĩ một hồi, lại còn liếc tôi mấy cái tỏ vẻ không đáng tin cậy, mãi sau mới ghé sát tai tôi, nhưng mà nói với âm lượng không hề nhỏ tí nào :
-Bị ẻm từ chối rồi!
Bộp.
-Tao biết ngay mà! Nó làm sao mà đòi với cao thế! Tao...Ý tao là...chẳng có chuyện gì nhỉ...hì hì...!!
Tôi đập vai thằng bạn một cách khí thế, hét ầm lên trong sự vui sướng tột cùng, rõ ràng là tôi có khả năng tiên tri mà. Đột nhiên thấy không khí trong quán trầm hẳn xuống, hình như có đứa nào đó đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi...Tôi quay sang, cười cười cầu hòa, vừa liếc mắt cảnh cáo Đạo cấm không được thêm dầu vào lửa.
Nó chỉ nhún vai một cái rồi quay sang thằng bạn hỏi :
-Đi lâu thế mày!
Thái vừa ngồi trở lại chỗ vừa liếc tôi một cái khiến tôi cảm thấy điện đang chạy dọc sống lưng – vừa trả lời :
-Tao lấy thêm hai phần nữa!
Nghe thấy thế, tôi vô cùng sung sướng. Trong ba đứa đương nhiên tôi lúc nào chả là đứa ăn nhiều nhất. Không cần nói bọn nó cũng biết cả rồi. Nhưng hình như lúc nãy tôi làm thằng Thái phật ý hay sao ấy, nó nhìn vẻ mặt vui tươi hớn hở đang định mở miệng của tôi mà tạt cho tôi nguyên một gáo nước lạnh :
-Cho Lam! Mày không thể ăn mất phần em mày như thế được!...Mày sao không nhìn lại mày...
Thái bỏ dở câu nói với vẻ tỉnh bơ đáng ghét. Tôi chợt cảm thấy khó hiểu...Tôi thì làm sao?
Đạo nghe thằng bạn nói thế cũng quay sang nhìn tôi từ đầu đến chân, cười một tiếng rồi búng tay cái tách :
-Hình như mày tăng cân nhỉ? Suốt ngày ở trong nhà hết ăn rồi chơi, béo thế này thì ăn ít chè thôi!
Tôi trợn tròn mắt trong khi hai thằng bạn bên cạnh cứ tìm hết lúc này lúc kia để cười cợt tôi. Ya, tôi béo hay gầy liên quan gì đến bọn nó hả?!
-Ây, béo nhưng mà tay chân vẫn gầy nhẳng nha! Đây chính xác là lười vận động rồi!
Thái bắt chước điệu bộ thằng bạn, búng tay cái chóc rồi phán một câu xanh rờn chọc quê tôi chơi!
-Tao vẫn khỏe lắm đấy! Không tin thì mày với tao thi vật tay bây giờ luôn đi!
Tôi nói cứng, giọng hách dịch. Cơ mà cũng đúng mà. Tôi khỏe hơn hẳn Thu, Nguyên với An đấy, thế thì chẳng có lí gì tôi lại nhận thua thằng này cả.
Đạo nhìn tôi một chặp, lắc đầu vài cái, rồi “tốt bụng” lên tiếng nhắc nhở:
-Mày nghĩ kĩ một chút, suốt một tháng mày ở Hà Nội nó vẫn đi học lớp karate đấy!
Thái chỉ cười nhăn nhở, còn tôi, sao đột nhiên lại có cảm giác muốn rút càng nhanh càng tốt thế này?! Cơ mà tôi vẫn tự tin quá đáng lắm, nhất định chưa chịu thua đâu!
-Thế thì tao thi với thằng Đạo! – Xong quay sang Đạo, cười nhăn nhở - Mày không học võ đúng không?
Nó gật đầu cái rụp, nhưng không để cho tôi có cơ hội vui mừng nhỏ nhoi nào, nó đã tiếp tục buông lời một cách chắc chắn và tàn nhẫn :
-Dù gì tao cũng là con trai, tao nhất định khỏe hơn mày.
Cứ coi như tôi cứng đầu đi, và kết quả là tôi thua thê thảm. Oa, trái tim mong manh của tôi vỡ vụn rồi. Đạo ơi sao mày nỡ...!!
***
Thái đưa tôi về nhà cũng ngót nghét chín giờ hơn. Cửa mở, đúng là mẹ tôi về rồi.
-Tao nói thật. Mày giảm cân làm gì, để thế này cũng đáng yêu, nhìn ú ú mập mập giống như con...
-Ngậm miệng lại đi mày! Tóm lại là không nói nhiều, sáng dậy sớm đạp xe lên cầu với tao!
Tôi phải chặn ngay đúng lúc nó định mở miệng ví von tôi với con...con gì thì ai cũng biết rồi đấy, mà tôi thì không thích con đấy tí nào cả.
-Không thích...Ê mày, cái người trong kia...quen quen...
Tôi hở một tiếng rồi nghoảnh mặt vào trong, cố gắng nhìn rõ người trong đó rồi à một tiếng hỏi lại:
-Mày quen á?
Vừa nói dứt câu, Thái đã búng tay cái chóc, kiên quyết :
-Đấy là mẹ thằng Đạo. Tao có gặp một hai lần rồi, lúc mà mày bận đi học ấy! Thôi, về đây!
Tôi đứng ngơ ra một lúc rồi mới tiêu hóa hết những gì thằng bạn nói. Cô Hoa là mẹ thằng Đạo? Chắc chắn không phải là đùa chứ?
Nếu mà đúng là thế thật, thì Đạo ơi, kì này mày không xong với tao đâu!
[Nó hỏi để tán gái thôi. Nó không nói gì với mày à?]
-“Đứa nào thế?”
[Hình như ẻm học 11A1, lại còn học cùng lớp nó nữa.]
-“Liệt kê ưu điểm của em đó tao xem.”
[Thì xinh, học giỏi, thông minh, vui vẻ, hòa đồng, con nhà có giáo dục.]
-“Nếu mà như thế thật thì tao không tin thằng đó có thể tán đổ em ấy. Bảo nó đừng nằm mơ giữa ban ngày. Tao học bài đây.”
Tôi nhanh chóng nhắn nốt tin cuối cùng cho Đạo rồi ném điện thoại sang một bên. Mai tôi phải học hai ca Toán với Anh nên tôi cố gắng hoàn thành đống bài tập trước khi quá muộn. Nếu ngủ quá ít thì mai tôi không thể tập trung học được.
Vừa làm trắc nghiệm, tôi vừa xì một tiếng khinh thường. Cứ tưởng nó thật lòng tha thứ cho mình, ai dè mình bị nó lợi dụng. Gì? Tán gái á? Hừ, tao luôn luôn mong mày sẽ bị đá Thái ạ, để mày biết một chân lí rằng tao nói chỉ có đúng thôi.
Thế nên tôi chẳng hề để ý trong số ba tin nhắn của Đạo có một tin không logic cho lắm. “Ẻm học 11A1”, thằng Thái học 12A1, vậy thì sao lại còn học cùng lớp? Cùng lớp gì vậy?
***
Kết thúc buổi học sáng về nhà cũng đã mười hai giờ. Tôi vừa đói vừa mệt. Cũng bởi thằng bạn “yêu dấu” vì gái mà nhẫn tâm bắt tôi tự thân vận động, để rồi xem, tôi thề vụ này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.
Nếu mà nó bị đá thì hay nhất, khỏi cần bàn, nhưng nếu trường hợp nó tán đổ được (tôi vẫn nghi ngờ phần trăm thành công là rất thấp) thì tôi cũng có cách thôi. Lúc đó phải rủ thằng bạn nó đi phá đám đến cùng mới được.
Tôi háo hức với những suy nghĩ trong đầu, vui vẻ lên phòng cất đồ rồi xuống ăn cơm. Dù là ăn một mình nhưng mà vẫn vui, dù gì chiều nay tôi cũng được nghỉ, lại còn có nguyên một ngày chủ nhật để thỏa thích làm những gì mình muốn nữa.
Cuộc đời tôi không có những niềm vui lớn bất ngờ như nhiều người, nhưng lại luôn ngập tràn những “niềm vui nho nhỏ” như thế.
Sáng chủ nhật, 7: 10 AM.
Tôi uể oải nhìn đồng hồ, hơi muộn rồi nhưng không sao, ngủ thêm chút nữa cũng được. Tại tối qua ngủ muộn quá, thức đến gần hai giờ để làm bài tập Anh, thế nên tôi định để dành cả buổi sáng hôm nay để ngủ bù, nhưng không ngờ lại bị phá đám.
-Minh!
-Dạ?
-Mấy giờ rồi mà không dậy? Con gái con đứa ngủ nhiều như heo thế à? Xuống quét nhà đi!
>_< ...!!
Tôi trùm chăn kín mặt, số tôi nhọ quá trời. Mẹ ơi mẹ, mẹ có thấy mẹ gọi đúng lúc không thế?
“Con gái con đứa”...haiz, sao càng ngày tôi càng thấy giọng điệu của mẹ tôi thay đổi giống đứa nào đó vậy nhỉ?
Cơ mà lệnh của Mama đại tổng quản ai mà dám cãi. Chống là chết. Lực sát thương hơn cả lời mỉa mai của hai thằng bạn nữa. Tôi chỉ dám lăn lộn kêu gào vài vòng rồi cuối cùng vẫn phải lếch thếch ngồi dậy, lê thân vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Dễ chừng hết cả nửa tiếng tôi mới sẵn sàng được, thêm nửa tiếng nữa mới quét xong cái nhà...!!
Chắc là không đến mức đó đâu...
Tôi nhìn đồng hồ, tám giờ kém rồi. Con em tôi sáng nay có lớp học thêm nên cũng đã đi từ lúc bảy giờ. Lại thoáng thấy mẹ tôi từ trên tầng đi xuống, mặc quần áo khác lúc nãy, tôi chợt hiểu tôi có nguyên một buổi sáng để ở nhà một mình. Oa, làm cái gì bây giờ nhỉ!!
-Ở nhà trông nhà, đừng có bày bừa ra đấy. Lát về còn có khách của mẹ!
-Ai hả mẹ?
-Cô Hoa ấy!
-À, cái cô mà lần trước mẹ kể á? Vâng, con biết rồi.
Tôi vâng dạ rất ngoan ngoãn để mẹ tôi có thể yên tâm mà đi nhanh lên. Cô Hoa tôi nghe mẹ kể rất nhiều lần rồi, nhưng nhớ không nhiều lắm. Đại loại hồi còn là sinh viên mẹ tôi được một người nhận làm con nuôi, ông đã giúp mẹ vượt qua những khó khăn về tài chính lúc bấy giờ, nên mẹ rất cảm kích. Cô Hoa là con gái ruột của ông, lại rất thích mẹ tôi nên thân nhau nhanh lắm. Sau này cô có đi ra nước ngoài làm ăn và mới về năm ngoái. Tôi chỉ biết có thế.
-Ừ!
Mẹ tôi vừa dứt lời thì có người lớn tiếng gọi tên tôi ở cổng, lại nghe rất quen nha! Tôi thò đầu ra, nhìn thằng bạn mà chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Nó đừng có nhắm ngay ngày chủ nhật tươi đẹp này để ám tôi như thế chứ!
-Nó gọi sao không ra mở cửa? Đứng đấy làm gì!
Tôi nhìn mẹ tôi, có cảm giác uất ức. Lòng thực muốn gào thét rằng mẹ khoái thằng đó như thế cơ à? Con đang muốn đuổi nó đi không được mà mẹ còn mời nó vào nữa cho đời con tàn...!!
Oa oa oa, con thực sự muốn biết con với nó, ai mới là con ruột của mẹ vậy...
-Mày đến làm gì?
Thái hình như chả có hứng cãi nhau với tôi, nó chỉ phán một câu xanh rờn:
-Đi với tao!
Tôi ngay lập tức chống hông, ra vẻ đanh đá :
-Tại sao phải thế? Tell me why??
Thằng bạn chỉ liếc xéo tôi một cái, rồi không cần nói thêm một lời nào nữa, đi thẳng vào trong nhà (Chẳng lẽ nó xem tôi là đứa não phẳng có nói cũng không hiểu? Thế thì quá đáng rồi nha!). Chưa đầy hai phút sau đã trở lại ra sân, hếch mặt bảo tôi :
-Mẹ mày cho đi rồi!
o_O
Mẹ tao thì liên quan gì đế việc tao đi hay không đi? Tao cứ không muốn đi đấy!
-Mày nhìn tao kiểu đấy làm gì? Đi nhanh lên không thằng Đạo nó đợi!
-Nó đợi kệ nó!
-Mệt mày ghê á! Giờ mày hết thích ăn chè rồi à? Cho đi lại không đi!
-Yo, mẹ ơi, mẹ đi thì khóa cửa luôn mẹ nhá, con đi đây một lát rồi về!
-...
Bó tay :]).
Tôi thấy ánh mắt thằng Thái khinh bỉ nhìn tôi, có sao đâu, thích nhìn thì cho nhìn, cứ được ăn chè miễn phí là tốt rồi. Cơ mà nó vẫn chưa chịu cho tôi lên xe nữa.
-Sao mày?
-Lên thay quần áo!...Nghe đến ăn thì tít hết cả lên! Mẹ mày gọi vào lấy chìa khóa kìa!
Tôi bĩu môi xì một tiếng rồi nhanh chân chạy lên tầng. Không đầy ba phút sau đã chạy xuống, đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề, và đã nhớ vác theo chìa khóa nhà để đề phòng nguy cơ bị nhốt ngoài cửa bởi trình độ buôn dưa của mẹ tôi đạt level hơi bị cao!
-Xong rồi, đi luôn đi mày!
Thái hừ một tiếng nhưng tôi mặc kệ, đội mũ bảo hiểm xong trèo lên xe tâm trạng cực kì hưng phấn.
-Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn, ăn, ăn...Mày là trẻ con chưa phát triển hay con lợn vậy?
Tôi ngay lập tức đánh vào lưng thằng bạn hai cái. Dám ví tôi với lợn à? Thà chấp nhận bị gọi là trẻ em chưa phát triển còn hơn là bị xếp chung một bên với lợn. Tôi là tôi không thích cân nặng của mình “được” đem ra bàn tán đâu nhá!!
***
Khi chúng tôi đến thì Đạo đã đợi dễ đến nửa tiếng rồi và nó còn đang...chuẩn bị đi về.
-Không Đạo ơi mày đừng về. Tao biết lỗi rồi mà, đừng về mày đừng về...
-Đồ con rùa! Tám giờ mà vẫn chưa ăn sáng là sao hả con kia? Mày ngủ đến mấy giờ thế?
Đạo đưa tay lên dọa cốc đầu tôi một cái rồi lại thôi làm tôi hú hồn. Thiệt tình không muốn nói đâu, nhưng hình như thằng Thái từ nãy giờ chỉ đứng một chỗ giương mắt lên xem tôi chịu trận thôi thì phải. >_<
Nó không cười cợt mình là còn may đấy, không dám đòi hỏi cái gì nữa luôn. Nó mà giận là mình thiệt.
-Mày ăn gì?
-Như bình thường thôi.
Thái ừm một tiếng rồi quay sang hỏi thằng bạn một câu tương tự, xong đi về phía quầy hàng. Tôi ngồi không chán nản đá vào ghế mấy cái giết thì giờ :
-Mày điên à?
Đạo thấy tôi rảnh không tưởng được thì nói mỉa một câu, đã thế còn làm như nó đã nhân từ lắm rồi đấy :
-Mấy hôm trước mày làm gì, không thèm trả lời tin nhắn?!
-Làm gì là làm gì?..À, học chứ làm gì! Thế mày tưởng tao làm gì?
Tôi lấy tay chống cằm, mắt lia khắp quán. Lẻ tẻ vài chỗ đằng ngoài là một vài nhóm các anh chị hay các em nhỏ tuổi hơn đang tụ tập :
-Tưởng mày có người yêu rồi xong bơ tao!
Thằng bạn chỉ hừ một tiếng rồi chẳng nói gì. Mãi Thái vẫn chưa quay lại. Chợt nhớ ra có gì đó bất thường, tôi kín đáo quay sang hỏi nhỏ :
-Mày ơi hôm nay thằng Thái làm sao đấy?
Nó cắn môi nghĩ một hồi, lại còn liếc tôi mấy cái tỏ vẻ không đáng tin cậy, mãi sau mới ghé sát tai tôi, nhưng mà nói với âm lượng không hề nhỏ tí nào :
-Bị ẻm từ chối rồi!
Bộp.
-Tao biết ngay mà! Nó làm sao mà đòi với cao thế! Tao...Ý tao là...chẳng có chuyện gì nhỉ...hì hì...!!
Tôi đập vai thằng bạn một cách khí thế, hét ầm lên trong sự vui sướng tột cùng, rõ ràng là tôi có khả năng tiên tri mà. Đột nhiên thấy không khí trong quán trầm hẳn xuống, hình như có đứa nào đó đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi...Tôi quay sang, cười cười cầu hòa, vừa liếc mắt cảnh cáo Đạo cấm không được thêm dầu vào lửa.
Nó chỉ nhún vai một cái rồi quay sang thằng bạn hỏi :
-Đi lâu thế mày!
Thái vừa ngồi trở lại chỗ vừa liếc tôi một cái khiến tôi cảm thấy điện đang chạy dọc sống lưng – vừa trả lời :
-Tao lấy thêm hai phần nữa!
Nghe thấy thế, tôi vô cùng sung sướng. Trong ba đứa đương nhiên tôi lúc nào chả là đứa ăn nhiều nhất. Không cần nói bọn nó cũng biết cả rồi. Nhưng hình như lúc nãy tôi làm thằng Thái phật ý hay sao ấy, nó nhìn vẻ mặt vui tươi hớn hở đang định mở miệng của tôi mà tạt cho tôi nguyên một gáo nước lạnh :
-Cho Lam! Mày không thể ăn mất phần em mày như thế được!...Mày sao không nhìn lại mày...
Thái bỏ dở câu nói với vẻ tỉnh bơ đáng ghét. Tôi chợt cảm thấy khó hiểu...Tôi thì làm sao?
Đạo nghe thằng bạn nói thế cũng quay sang nhìn tôi từ đầu đến chân, cười một tiếng rồi búng tay cái tách :
-Hình như mày tăng cân nhỉ? Suốt ngày ở trong nhà hết ăn rồi chơi, béo thế này thì ăn ít chè thôi!
Tôi trợn tròn mắt trong khi hai thằng bạn bên cạnh cứ tìm hết lúc này lúc kia để cười cợt tôi. Ya, tôi béo hay gầy liên quan gì đến bọn nó hả?!
-Ây, béo nhưng mà tay chân vẫn gầy nhẳng nha! Đây chính xác là lười vận động rồi!
Thái bắt chước điệu bộ thằng bạn, búng tay cái chóc rồi phán một câu xanh rờn chọc quê tôi chơi!
-Tao vẫn khỏe lắm đấy! Không tin thì mày với tao thi vật tay bây giờ luôn đi!
Tôi nói cứng, giọng hách dịch. Cơ mà cũng đúng mà. Tôi khỏe hơn hẳn Thu, Nguyên với An đấy, thế thì chẳng có lí gì tôi lại nhận thua thằng này cả.
Đạo nhìn tôi một chặp, lắc đầu vài cái, rồi “tốt bụng” lên tiếng nhắc nhở:
-Mày nghĩ kĩ một chút, suốt một tháng mày ở Hà Nội nó vẫn đi học lớp karate đấy!
Thái chỉ cười nhăn nhở, còn tôi, sao đột nhiên lại có cảm giác muốn rút càng nhanh càng tốt thế này?! Cơ mà tôi vẫn tự tin quá đáng lắm, nhất định chưa chịu thua đâu!
-Thế thì tao thi với thằng Đạo! – Xong quay sang Đạo, cười nhăn nhở - Mày không học võ đúng không?
Nó gật đầu cái rụp, nhưng không để cho tôi có cơ hội vui mừng nhỏ nhoi nào, nó đã tiếp tục buông lời một cách chắc chắn và tàn nhẫn :
-Dù gì tao cũng là con trai, tao nhất định khỏe hơn mày.
Cứ coi như tôi cứng đầu đi, và kết quả là tôi thua thê thảm. Oa, trái tim mong manh của tôi vỡ vụn rồi. Đạo ơi sao mày nỡ...!!
***
Thái đưa tôi về nhà cũng ngót nghét chín giờ hơn. Cửa mở, đúng là mẹ tôi về rồi.
-Tao nói thật. Mày giảm cân làm gì, để thế này cũng đáng yêu, nhìn ú ú mập mập giống như con...
-Ngậm miệng lại đi mày! Tóm lại là không nói nhiều, sáng dậy sớm đạp xe lên cầu với tao!
Tôi phải chặn ngay đúng lúc nó định mở miệng ví von tôi với con...con gì thì ai cũng biết rồi đấy, mà tôi thì không thích con đấy tí nào cả.
-Không thích...Ê mày, cái người trong kia...quen quen...
Tôi hở một tiếng rồi nghoảnh mặt vào trong, cố gắng nhìn rõ người trong đó rồi à một tiếng hỏi lại:
-Mày quen á?
Vừa nói dứt câu, Thái đã búng tay cái chóc, kiên quyết :
-Đấy là mẹ thằng Đạo. Tao có gặp một hai lần rồi, lúc mà mày bận đi học ấy! Thôi, về đây!
Tôi đứng ngơ ra một lúc rồi mới tiêu hóa hết những gì thằng bạn nói. Cô Hoa là mẹ thằng Đạo? Chắc chắn không phải là đùa chứ?
Nếu mà đúng là thế thật, thì Đạo ơi, kì này mày không xong với tao đâu!
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook