Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 73
Cô rút kiếm ra lao vào đám áo đen anh thấy vậy cũng rút kiếm chạy tới nhưng...anh đang định chạy tới liền thấy một tên áo đen ứa máu bay qua. Anh có chút ba chấm sau đó liền đứng tại chỗ nhìn cô đánh hết kẻ nọ tới kẻ kia bay lên bay xuống. Anh thấy có chút mỏi chân liền kiếm chỗ ngồi nhìn cô đánh nhau. Có lẽ Tứ vương gia đã dạy cô đánh nhau.
- "Ầy mệt chết ta rồi!" Cô đâm nhát kiếm cuối vào kẻ áo đen. Cảm thấy bản thân có chút mệt nhìn qua đám người đang đơ ra nhìn cô cô liền có cảm giác. Ầy làm một vương phi yếu đuối thất bại rồi.
Cô tự hỏi tại sao mỗi lần cô muốn bản thân yếu đuối đều thất bại vậy? Ầy cuộc sống đưa đẩy quá mà.
- "Vương...vương phi người có muốn uống chút nước không?" Cô gật đầu một nô tỳ chạy tới đưa nước cho cô.
- "Vương phi lúc nãy người thật uy phong đó!" Cô cười cười gật đầu.
- "Được rồi các ngươi bây giờ trị thương nốt đi. Trời không còn sớm nữa. Chúng ta cũng chuẩn bị lên đường thôi!"
Cô mỉm cười nhìn mọi người nhanh chóng chuẩn bị cô đã cho một nhóm người tới doanh trại trước. Giờ cũng không còn quá nhiều người. Chỉ mong có thể tới nơi bình an.
Phải mất hơn nửa tháng cô mới có thể tới được doanh trại cắm quân. Từ xa cô đã nhìn thấy doanh trại của họ ở ngay sát mép đường biên giới. Cô cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Không quên mỉm cười vẫy tay. Ầy cô có thể hiểu được ánh mắt mến mộ của họ mà, đừng nhìn cô như thế chứ cô ngại đó.
Vào tới doanh trại cô để anh đi chỉnh đốn lại quân còn bản thân đi tới một lều trại nhỏ. Về tới nơi cô thổi sáo gọi Tác Nhĩ Ba. Một lúc sau Tác Nhĩ Ba tới chỗ cô.
- "Đã lâu không gặp huynh đệ!" Cô cười cười nhìn y.
- "Chủ nhân đã theo dặn dò của người. Người còn dặn dò gì thêm không?"
- "Cũng không có gì. Chỉ là hãy dạy ta một khóa cấp tốc học tiếng của các người đi!" Cô vỗ vai y đẩy y xuống.
- "Nàng không muốn hỏi tình hình trong cung sao? Hơn nữa nàng mới tới liền muốn học?"
Cô nhún vai biết sao giờ cô là một người ham học hỏi nha. Vậy là cả ngày hôm ấy cô ở trong doanh trại cùng Tác Nhĩ Ba học tập. Tới khi anh trở lại thì trời đã chuyển tối. Cô nhìn anh có chút mệt mỏi bước vào mỉm cười.
- "Làm khó huynh rồi! Muội đã cho người đun nước cho huynh, để không bị nghi ngờ chúng ta phải ngủ chung trại. Muội đã để đồ phân chia chỗ nằm. Huynh không cần ngại."
- "Người đó!" Tác Nhĩ Ba nhìn qua anh rồi lại nhìn cô. Cô gật đầu môi có chút cười nhạt.
- "Tới cuối cùng phu quân ta cũng không nỡ dứt vương vị."
Y nhìn cô khẽ cười.
- "Nếu vậy...ta sẽ chăm sóc nàng!"
Cô lắc đầu.
- "Không cần, ta với người cũng chỉ có thể kết duyên bằng hữu nên ta không thể để người chăm sóc." Cô đứng dậy duỗi vai.
- "Trời cũng đã muộn, người về đi! Mai hãy tới sớm ta muốn học thêm."
Hắn biết khó có thể lung lay cô liền cúi đầu rời đi.
Tối hôm đó Bạch Trì có chút khó ngủ. Vị vương gia nào đó nửa đêm không ngủ chỉ chờ một cánh chim từ xa bay về. Khi nhận được thư từ chim cũng là tức không ngủ nổi. Còn cô nàng nào đó ăn no ngủ say mặc sự đời.
Khi đó trong kinh thành Hoàng Thượng do bị bệnh đã qua đời. Cả nước phải để tang trong ba ngày. Cô nhận được tin liền thở dài. Có lẽ cung niềm xảy ra rồi.
Quả thực. Sau khi mai táng hoàng thượng xong thánh chỉ đã biến mất. Thực ra trước khi hoàng thượng mất thái tử đã bị phế truất nhưng chưa kịp lập thái tử mới hoàng thượng đã băng hà. Mọi chuyện trong cung loạn cả lên. Ngũ Hoàng tử dẫn người vào cung nhưng lại gặp người của Thái tử đã chế ngự cả cung. Ngũ hoàng tử như cá lọt lưới cố gắng dùng hết sức để chiến đấu nhưng vẫn bị cung tên đâm chết. Hoàng hậu bị thái tử bắt xem con mình bị đâm chết trước mắt. Hoàng hậu vì quá đau lòng cho con thổ huyết mà ngất. Tứ vương gia sau đó cho người bao vây cả cung. Sau đó từ từ đánh vào.
- "Ngươi dám cả gan muốn mưu phản!?"
Thái tử nhìn hắn đánh tới tức giận gào lên. Xét về võ công Thái tử không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ mỉm cười mâu quang vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như mọi thứ không liên quan và người đang đánh nhau không phải là hắn.
- "Tại sao ngươi lại nói ta mưu phản? Hoàng thượng không phải do ngươi độc chết sao? Hơn nữa cung này không phải do ngươi dẫn người vào trước? Người có mưu đồ mưu phản trước...chỉ e là ngươi. Ta đây là đang trừ khử kẻ phản đồ, cho người dân một lời giải thích thích đáng...."
Quân lính của hắn vốn chỉ là lính bình thường nhưng khi hắn trọng sinh đã huấn luyện nhóm quân ấy trở thành lính tinh nhuệ. Tuy không lâu cho lắm nhưng so với đám lính của thái tử cũng chính là hơn một bậc.
- "Ngươi đừng hòng hồ ngôn loạn ngữ!"
Hắn mỉm cười.
- "Ta có chứng cứ chứng minh. Nếu như hôm nay ta mà có mệnh hệ gì...ngay tối hôm nay toàn thành sẽ được biết vị vua mới của họ là người như thế nào. Ngươi có muốn thử không? Ngươi đã dùng loại thuốc độc gì nhỉ? Ái tân giác la nhĩ của ngũ độc? Không màu không mùi từ từ ăn mòn cơ thể. Tỳ nữ gì của hoàng thượng là tay sai của ngươi nhỉ? Xuân hoa? Ầy nhưng ta nghe nói nàng ta đã bị ngươi diệt trừ? Suỵt. Ta nói ngươi nghe...cũng may hôm đó ta đi ngang qua đã tiện tay cứu nàng ta về. Ngươi làm ăn cũng thật là! Không có chút cẩn thận gì cả;" Tay kiếm của Âu Dương Thuần có chút lung lay. Hắn liền nhân cô hội đánh ngất Âu Dương Thuần sau đó liền hét.
- "Tất cả dừng tay! Chủ tử của các ngươi đã rơi vào trong tay ta! Tất cả mau bỏ vũ khí xuống!"
Bọn chúng nghi hoặc nhìn sang liền thấy Thái tử đã vào tay hẳn liền ném đao xuống. Rất nhanh chóng hắn ném Thái tử xuống hất tay cho người lôi y rời đi.
Cô đang ngồi học bài liền có cảm giác vô cùng sai trái. Hình như cô đã quên thứ gì đó rất quan trọng...nhưng cô nhớ không nổi đành buông tha.
Vâng. Cô đã quên nhiệm vụ của mình rồi! Cô quên rằng cô phải giúp thái tử lên ngôi.
- "Bụng nàng ngày càng to rồi! Hay ta truyền thái y xem cho nàng nhé!" Bạch Trì tiến tới nhìn cô đang ôm bụng nằm ỳ trên giường. Anh sớm đã bỏ mặt nạ. Mọi người vậy mà cũng không bất ngờ. Cô chán nản nhìn anh.
- "Thái y nói muội có mang rồi! Thái y nói đứa bé đã hai tháng rồi!" Anh ngạc nhiên nhìn cô.
- "Vậy muội...sắp làm mẹ rồi sao?" Cô mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng ứa nước mắt. Tại sao cô còn chưa kịp làm gì đã được làm mẹ rồi? Không phải cô đánh nhau suốt ngày sao? Vậy mà đứa bé cũng không sao. Hơn nữa cô cũng chưa từng bị nghén khiến cô cứ ngỡ bản thân chỉ là mập lên thôi. Kinh nguyệt chưa có cũng là vì thân thể bị rối loạn...thật không ngờ. Sốc chết cô rồi!
Việc này cô nên nói sao với nam phụ đây? Cô còn chưa kịp làm gì bồ câu đã đưa thư tới. Cô mở thư ra đọc mà trấn động tâm lý. Lá thư rơi xuống đất cô theo vậy cũng gục ngã theo.
Ôi hãy nói với cô tất cả chỉ là ác mộng đi! Anh nhìn cô như vậy liền có chút ngạc nhiên nhìn tới thư. Trong thư chỉ là báo cho cô Tứ vương gia đã đem quân vào thành. Sao cô lại như vậy?
Bây giờ trong tâm cô chính là đã chết. Cô chợt nhớ ra nhiệm vụ của bản thân là gì...tại sao lại cho cô nhớ vào lúc này chứ? Cô mới không cần nhớ đâuuuuu!.
Cảm ơn các nàng vì lời chúc sinh nhật. nhưng ta muốn nói...mai mới là sinh nhật ta các nàng ạ Dù sao cũng vô cùng xúc động khi nhận được những lời chúc ấy. ta chúc các nàng có sinh nhật trùng ta, trong tháng này và trong cả năm nay có sinh nhật vui vẻ. luôn luôn mỉm cười sống thật hạnh phúc nhé. ❤❤❤❤
- "Ầy mệt chết ta rồi!" Cô đâm nhát kiếm cuối vào kẻ áo đen. Cảm thấy bản thân có chút mệt nhìn qua đám người đang đơ ra nhìn cô cô liền có cảm giác. Ầy làm một vương phi yếu đuối thất bại rồi.
Cô tự hỏi tại sao mỗi lần cô muốn bản thân yếu đuối đều thất bại vậy? Ầy cuộc sống đưa đẩy quá mà.
- "Vương...vương phi người có muốn uống chút nước không?" Cô gật đầu một nô tỳ chạy tới đưa nước cho cô.
- "Vương phi lúc nãy người thật uy phong đó!" Cô cười cười gật đầu.
- "Được rồi các ngươi bây giờ trị thương nốt đi. Trời không còn sớm nữa. Chúng ta cũng chuẩn bị lên đường thôi!"
Cô mỉm cười nhìn mọi người nhanh chóng chuẩn bị cô đã cho một nhóm người tới doanh trại trước. Giờ cũng không còn quá nhiều người. Chỉ mong có thể tới nơi bình an.
Phải mất hơn nửa tháng cô mới có thể tới được doanh trại cắm quân. Từ xa cô đã nhìn thấy doanh trại của họ ở ngay sát mép đường biên giới. Cô cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Không quên mỉm cười vẫy tay. Ầy cô có thể hiểu được ánh mắt mến mộ của họ mà, đừng nhìn cô như thế chứ cô ngại đó.
Vào tới doanh trại cô để anh đi chỉnh đốn lại quân còn bản thân đi tới một lều trại nhỏ. Về tới nơi cô thổi sáo gọi Tác Nhĩ Ba. Một lúc sau Tác Nhĩ Ba tới chỗ cô.
- "Đã lâu không gặp huynh đệ!" Cô cười cười nhìn y.
- "Chủ nhân đã theo dặn dò của người. Người còn dặn dò gì thêm không?"
- "Cũng không có gì. Chỉ là hãy dạy ta một khóa cấp tốc học tiếng của các người đi!" Cô vỗ vai y đẩy y xuống.
- "Nàng không muốn hỏi tình hình trong cung sao? Hơn nữa nàng mới tới liền muốn học?"
Cô nhún vai biết sao giờ cô là một người ham học hỏi nha. Vậy là cả ngày hôm ấy cô ở trong doanh trại cùng Tác Nhĩ Ba học tập. Tới khi anh trở lại thì trời đã chuyển tối. Cô nhìn anh có chút mệt mỏi bước vào mỉm cười.
- "Làm khó huynh rồi! Muội đã cho người đun nước cho huynh, để không bị nghi ngờ chúng ta phải ngủ chung trại. Muội đã để đồ phân chia chỗ nằm. Huynh không cần ngại."
- "Người đó!" Tác Nhĩ Ba nhìn qua anh rồi lại nhìn cô. Cô gật đầu môi có chút cười nhạt.
- "Tới cuối cùng phu quân ta cũng không nỡ dứt vương vị."
Y nhìn cô khẽ cười.
- "Nếu vậy...ta sẽ chăm sóc nàng!"
Cô lắc đầu.
- "Không cần, ta với người cũng chỉ có thể kết duyên bằng hữu nên ta không thể để người chăm sóc." Cô đứng dậy duỗi vai.
- "Trời cũng đã muộn, người về đi! Mai hãy tới sớm ta muốn học thêm."
Hắn biết khó có thể lung lay cô liền cúi đầu rời đi.
Tối hôm đó Bạch Trì có chút khó ngủ. Vị vương gia nào đó nửa đêm không ngủ chỉ chờ một cánh chim từ xa bay về. Khi nhận được thư từ chim cũng là tức không ngủ nổi. Còn cô nàng nào đó ăn no ngủ say mặc sự đời.
Khi đó trong kinh thành Hoàng Thượng do bị bệnh đã qua đời. Cả nước phải để tang trong ba ngày. Cô nhận được tin liền thở dài. Có lẽ cung niềm xảy ra rồi.
Quả thực. Sau khi mai táng hoàng thượng xong thánh chỉ đã biến mất. Thực ra trước khi hoàng thượng mất thái tử đã bị phế truất nhưng chưa kịp lập thái tử mới hoàng thượng đã băng hà. Mọi chuyện trong cung loạn cả lên. Ngũ Hoàng tử dẫn người vào cung nhưng lại gặp người của Thái tử đã chế ngự cả cung. Ngũ hoàng tử như cá lọt lưới cố gắng dùng hết sức để chiến đấu nhưng vẫn bị cung tên đâm chết. Hoàng hậu bị thái tử bắt xem con mình bị đâm chết trước mắt. Hoàng hậu vì quá đau lòng cho con thổ huyết mà ngất. Tứ vương gia sau đó cho người bao vây cả cung. Sau đó từ từ đánh vào.
- "Ngươi dám cả gan muốn mưu phản!?"
Thái tử nhìn hắn đánh tới tức giận gào lên. Xét về võ công Thái tử không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ mỉm cười mâu quang vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như mọi thứ không liên quan và người đang đánh nhau không phải là hắn.
- "Tại sao ngươi lại nói ta mưu phản? Hoàng thượng không phải do ngươi độc chết sao? Hơn nữa cung này không phải do ngươi dẫn người vào trước? Người có mưu đồ mưu phản trước...chỉ e là ngươi. Ta đây là đang trừ khử kẻ phản đồ, cho người dân một lời giải thích thích đáng...."
Quân lính của hắn vốn chỉ là lính bình thường nhưng khi hắn trọng sinh đã huấn luyện nhóm quân ấy trở thành lính tinh nhuệ. Tuy không lâu cho lắm nhưng so với đám lính của thái tử cũng chính là hơn một bậc.
- "Ngươi đừng hòng hồ ngôn loạn ngữ!"
Hắn mỉm cười.
- "Ta có chứng cứ chứng minh. Nếu như hôm nay ta mà có mệnh hệ gì...ngay tối hôm nay toàn thành sẽ được biết vị vua mới của họ là người như thế nào. Ngươi có muốn thử không? Ngươi đã dùng loại thuốc độc gì nhỉ? Ái tân giác la nhĩ của ngũ độc? Không màu không mùi từ từ ăn mòn cơ thể. Tỳ nữ gì của hoàng thượng là tay sai của ngươi nhỉ? Xuân hoa? Ầy nhưng ta nghe nói nàng ta đã bị ngươi diệt trừ? Suỵt. Ta nói ngươi nghe...cũng may hôm đó ta đi ngang qua đã tiện tay cứu nàng ta về. Ngươi làm ăn cũng thật là! Không có chút cẩn thận gì cả;" Tay kiếm của Âu Dương Thuần có chút lung lay. Hắn liền nhân cô hội đánh ngất Âu Dương Thuần sau đó liền hét.
- "Tất cả dừng tay! Chủ tử của các ngươi đã rơi vào trong tay ta! Tất cả mau bỏ vũ khí xuống!"
Bọn chúng nghi hoặc nhìn sang liền thấy Thái tử đã vào tay hẳn liền ném đao xuống. Rất nhanh chóng hắn ném Thái tử xuống hất tay cho người lôi y rời đi.
Cô đang ngồi học bài liền có cảm giác vô cùng sai trái. Hình như cô đã quên thứ gì đó rất quan trọng...nhưng cô nhớ không nổi đành buông tha.
Vâng. Cô đã quên nhiệm vụ của mình rồi! Cô quên rằng cô phải giúp thái tử lên ngôi.
- "Bụng nàng ngày càng to rồi! Hay ta truyền thái y xem cho nàng nhé!" Bạch Trì tiến tới nhìn cô đang ôm bụng nằm ỳ trên giường. Anh sớm đã bỏ mặt nạ. Mọi người vậy mà cũng không bất ngờ. Cô chán nản nhìn anh.
- "Thái y nói muội có mang rồi! Thái y nói đứa bé đã hai tháng rồi!" Anh ngạc nhiên nhìn cô.
- "Vậy muội...sắp làm mẹ rồi sao?" Cô mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng ứa nước mắt. Tại sao cô còn chưa kịp làm gì đã được làm mẹ rồi? Không phải cô đánh nhau suốt ngày sao? Vậy mà đứa bé cũng không sao. Hơn nữa cô cũng chưa từng bị nghén khiến cô cứ ngỡ bản thân chỉ là mập lên thôi. Kinh nguyệt chưa có cũng là vì thân thể bị rối loạn...thật không ngờ. Sốc chết cô rồi!
Việc này cô nên nói sao với nam phụ đây? Cô còn chưa kịp làm gì bồ câu đã đưa thư tới. Cô mở thư ra đọc mà trấn động tâm lý. Lá thư rơi xuống đất cô theo vậy cũng gục ngã theo.
Ôi hãy nói với cô tất cả chỉ là ác mộng đi! Anh nhìn cô như vậy liền có chút ngạc nhiên nhìn tới thư. Trong thư chỉ là báo cho cô Tứ vương gia đã đem quân vào thành. Sao cô lại như vậy?
Bây giờ trong tâm cô chính là đã chết. Cô chợt nhớ ra nhiệm vụ của bản thân là gì...tại sao lại cho cô nhớ vào lúc này chứ? Cô mới không cần nhớ đâuuuuu!.
Cảm ơn các nàng vì lời chúc sinh nhật. nhưng ta muốn nói...mai mới là sinh nhật ta các nàng ạ