Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 233
Khi cô giật mình nhớ lại bản thân đang trên xe liền thấy mình đang ngủ trên giường! Mùi hương thơm ngát của đồ ăn xông vào mũi cô khiến bụng cô bắt đầu kêu, đem xác lết xuống giường bỗng cô thấy cửa sổ mở. Quyển sách trên bàn cũng đã bị lật ra vài trang, cô cũng không thể không quan tâm. Với những thế giới kia cô có thể coi đó là vô tình nhưng với thế giới này thì không, trời đã về đêm khiến cô có cảm giác hơi se lạnh. Giờ đã sắp sang hè sao có thể lạnh như vậy! Kiểm tra qua loa cô cũng không tiện kiểm tra quá nhiều nếu không Huân Khinh Dạ sẽ nảy sinh nghi ngờ không đáng có! Phải vất vả ra sao cô mới khiến hắn tin bản thân là Thư Di...
- "Tới giờ ăn rồi! Mau xuống ăn!"
- "Oke bae!"
Cô vui vẻ dùng giọng điệu quen thuộc trả lời hắn tay kẹp lại quyển sách rồi nhanh chóng rời đi.
Cô vừa rời đi phía khuất sáng nhà cô liền có một nam nhân bước ra, dáng vẻ quen thuộc ánh mắt lại sắc nét nhìn tới cửa sổ phòng cô khẽ cười. Cũng may là hắn nhanh chóng rời đi, nữ nhân kia cũng quả thực rất tinh ranh. Bất quá hắn thu thập được đủ thông tin mình muốn rồi!
Tối hôm ấy cô trở lại bàn liền kiếm ra một sợi tóc ngắn của nam vô tình bị kẹp trên giấy, đó vốn không phải tóc của Huân Khinh Dạ! Cô lập tức cất nó đi. Cô vừa quay đi liền thấy Huân Khinh Dạ bước vào hắn mỉm cười đưa khay hoa quả tới cô.
- "Ăn hoa quả buổi tối sẽ rất tốt! Cậu đang làm gì vậy?"
Cô mỉm cười lắc đầu.
- "Tôi vừa hay muốn đọc lại vài thứ, nhưng thấy động quay lại xem có gì không thôi! Cậu vất vả rồi, như này hoài cậu chiều hư tôi mất!"
Huân Khinh Dạ đột nhiên nghiêm túc tới gần xoa má cô mỉm cười.
- "Chiều hư cũng tốt! Như vậy cậu sẽ không rời xa tôi!"
Nghe vậy cô có chút sững lại! Nhìn tới Huân Khinh Dạ, hắn liền đem tay rời đi hai tai đỏ lên.
- "Khụ! Trên mặt cậu có lông mi, tôi lấy ra rồi đó! Đọc thì đọc nhưng nhớ ngủ sớm, hôm nay tôi có việc nên phải về nhà! Cậu nhớ kỹ phải khóa cửa cẩn thận rồi hãy đi ngủ!"
Cô mỉm cười gật đầu nhìn Huân Khinh Dạ.
- "Tôi biết rồi cậu an tâm! Nhất định tôi sẽ khóa cửa cẩn thận! Đúng rồi, sáng mai cậu có qua đây ăn sáng không?"
Cô muốn ngày mai sẽ tạo bất ngờ cho hắn! Huân Khinh Dạ nghe cô hỏi trán nhăn lại có chút suy tư.
- "Đương nhiên tôi sẽ tới rồi, còn đón cậu đi học đâu!"
- "Ân! Tôi biết rồi! Cậu đi cẩn thận nhé!"
- "Được!"
Nói rồi Huân Khinh Dạ quay đi, cô lập tức đóng cửa sổ rồi khóa trái sau đó vội vã theo hắn xuống dưới. Hôm nay nhà không có ai, cô căn bản nguy hiểm rất nhiều. Tốt hơn là nên đề phòng!
Sau khi khóa trái cửa chính cô cũng thở phào nhẹ nhõm, căn nhà này cô để lại gác xép không khóa. À! Cấu tạo của gác xép cũng khá đặc biệt, tuy nhìn như không liên quan tới ban công nhưng nó lại liên kết với ban công phòng cô, thậm chí còn có thang đi xuống. Chỉ là bình thường không ai đi đường đó liền cứ xếp gọn thang ở một góc nhìn như đã bị bỏ đi nhưng lại không phải! Và đó cũng là đường lui duy nhất của cô! Cô tắt hết điện phòng tự dò la lần nữa xem có nơi nào còn camera giấu kín hay không. Sau khi xác định không còn cô liền an tâm sắp xếp một hình nhân tại giường mình, khi rời đi còn không quên khóa cửa! Nhưng vì chẳng thể khóa từ bên ngoài cô đành vận dụng kiến thức bao nhiêu năm đọc Conan của mình dùng vài sợi dây để khóa trái cửa phòng! Còn chính cô lại tới phòng khách có ống thông gió liền với gác xép. Cô để lại máy ghi âm rồi đem tai nghe đeo vào.
Buổi tối dần tới! 002 phút, cô qua tai nghe liền nghe được tiếng động. Mở choàng mắt cô tỉnh lại từ sàn gỗ! Quay đi quay lại cô không thấy tóc rụng liền thở phào nhanh chóng trong bóng đêm trèo lên bàn rồi mở ống thông gió từ đó đi tới gác xếp. Bất quá nằm trước đó cô nhận ra ngay cả căn gác nhỏ cũng có sự biến đổi nho nhỏ! Có lẽ hắn đã tới đây xem trước sau đó mới bắt đầu đi từ gác xuống!
Cô nín thở quan sát không khí xung quanh, vì đây là nhiệm vụ chính tuyến của cô hệ thống không thể giúp cô quá nhiều, bản thân cô đành tự giúp lấy mình! Cũng may hôm nay cô không dùng sữa tắm nên không lo bị phát hiện bởi mùi hương. Cô dùng ánh mắt đảo quanh không thấy ai nhưng cô lại không dám chắc đây là một cái bẫy hay không, tiếng động kia hẳn là phá khóa! Nếu vậy rất có khả năng hắn đã phát hiện ra cô trốn! Nếu vậy...sẽ chia ra hai khả năng.
Thứ nhất: hắn sẽ lên đây tìm lại cô!
Thứ hai: hắn sẽ đi lục tung căn nhà! Đem máy mở tiếp các đoạn máy ghi âm các phòng còn lại cô đều không thấy có tín hiệu, nhìn lại điện thoại quả nhiên đã bị mất sóng! Nhưng đám máy ghi âm kia cô trực tiếp kết nối! Cô không tin lại không thể nghe thấy thanh âm gì! Bất quá mọi thứ vẫn yên lặng như vậy...phòng cô khóa trong, cửa sổ cô cũng khóa lại. Sao có thể có tiếng động chứ!? Chừ khi là có người vào!
Quả nhiên không lâu sau cô thấy phòng ba mẹ có tiếng động! Cô liền nhanh chóng thoát ra khỏi ống khói chạy tới mở cửa gác xép thông với ban công cô một cách nhẹ nhàng nhất rồi mới cầm thang lên! Không ngờ thang đã bị cắt rồi! Cô cũng chẳng thể nhảy xuống sẽ gây ra tiếng động lớn hơn nữa còn tự làm bản thân bị thương vì khoảng cách từ gác xép xuống chỗ khá xa!"
Đem dây thừng trong túi càn khôn ra bỗng dưng cô ngớ người. Bản thân cô còn túi càn khôn, trong không gian còn cả súng đạn đao kiếm vậy tại sao cô lại phải bày mấy trò này nhỉ?
Đem 77 49 dấu hỏi lớn ra cô mỉm cười tự trách bản thân ngu ngốc! Đúng lúc này hệ thống như thường lệ lại ngoi lên.
*Ký chủ! Thế giới này cô không thể giết người trực tiếp! Chỉ có thể thông qua tay người khác để giết người!*
Cô nghe xong có chút ba chấm.
*Này người anh em thân ái nhiệt ái! Có thể thông báo tất cả mọi chuyện lúc đầu thế giới có được hay không? Sao lúc nào ngươi cũng chọn lúc cấp bách nhất mới nói với ta?*
*À! Không phải do ta không muốn nói từ đầu! Chỉ là ta "quên" thôi!*
Cô cười lạnh khinh bỉ nhìn hệ thống tay âm thầm giơ lên ngón giữa.
*Người anh em! Chúng ta cùng nhau đi qua bao thế giới rồi! Cậu là sợ tôi chưa hiểu rõ cậu sao?*
Hệ thống ngượng ngùng đỏ mặt cười nhanh chóng off! Đem hệ thống phụ đặt sẵn máy quay rất thiếu đòn mà nói.
*Hệ thống chính kêu tôi quay thật tốt cảnh cô bị hành hạ!*
Cô cười trong cay đắng...
*Hệ thống khốn nạn! Mau mau hiện thân ra đâyyyyy!*
Tức chết cô mà!
Bất quá giờ cô nghĩ cách làm sao để phi tang dây thừng!
Hắn nếu đã tới đây hẳn sẽ biết nơi này hoàn toàn không có dây thừng mới nào! Nếu quá cũ bị kẹt thì sao...mà khoan! Cô có dị năng không gian mà! Chỉ là mấy dị năng có khả năng chiến đấu mới bị khóa, dị năng không gian lại có khả năng chiến đấu thấp...
*Ký chủ à! Cô đừng mơ mộng nữa! Nếu vẫn cấp cho cô khả năng bẻ cong không gian thì ai thèm chơi với cô đây? Ta đã hạn chế dị năng không gian của cô chỉ có thể dùng để lấy đồ mà thôi!
Chợt cô nhớ tới đám zombie được cô "tiện tay" đem theo ở thế giới nào đó, một ý tưởng điên rồ nhưng khá là thú vị! Cô nở nụ cười gian manh muốn hỏi hệ thống.
*Nếu ta thả zombie ra cắn chúng thì không tính ta cố tỉnh phải hay không?*
Hệ thống nghe vậy có chút ba chấm.
*Nhiệm vụ của cô là sống xót chứ không phải để đem tận thế tới nơi này! Hơn nữa zombie kia là vũ khí sinh học, nếu cô muốn đùng nó, điện tôi đã nạp đầy!*
Nghe vậy mặt cô liền xuống sắc hẳn đi! Chỉ là cũng may cô đã làm xong dây thừng liền chuẩn bị rời đi!
"Cạch" tiếng động rất lớn vang lên, hắn đang ở gần gác xép! Cô có chút lo lắng, hai tay đều sắp nhũn ra rồi! Ôm lấy đầu gối cô chỉ thầm mong có Huân Khinh Dạ gần cô lúc này!
- "Tới giờ ăn rồi! Mau xuống ăn!"
- "Oke bae!"
Cô vui vẻ dùng giọng điệu quen thuộc trả lời hắn tay kẹp lại quyển sách rồi nhanh chóng rời đi.
Cô vừa rời đi phía khuất sáng nhà cô liền có một nam nhân bước ra, dáng vẻ quen thuộc ánh mắt lại sắc nét nhìn tới cửa sổ phòng cô khẽ cười. Cũng may là hắn nhanh chóng rời đi, nữ nhân kia cũng quả thực rất tinh ranh. Bất quá hắn thu thập được đủ thông tin mình muốn rồi!
Tối hôm ấy cô trở lại bàn liền kiếm ra một sợi tóc ngắn của nam vô tình bị kẹp trên giấy, đó vốn không phải tóc của Huân Khinh Dạ! Cô lập tức cất nó đi. Cô vừa quay đi liền thấy Huân Khinh Dạ bước vào hắn mỉm cười đưa khay hoa quả tới cô.
- "Ăn hoa quả buổi tối sẽ rất tốt! Cậu đang làm gì vậy?"
Cô mỉm cười lắc đầu.
- "Tôi vừa hay muốn đọc lại vài thứ, nhưng thấy động quay lại xem có gì không thôi! Cậu vất vả rồi, như này hoài cậu chiều hư tôi mất!"
Huân Khinh Dạ đột nhiên nghiêm túc tới gần xoa má cô mỉm cười.
- "Chiều hư cũng tốt! Như vậy cậu sẽ không rời xa tôi!"
Nghe vậy cô có chút sững lại! Nhìn tới Huân Khinh Dạ, hắn liền đem tay rời đi hai tai đỏ lên.
- "Khụ! Trên mặt cậu có lông mi, tôi lấy ra rồi đó! Đọc thì đọc nhưng nhớ ngủ sớm, hôm nay tôi có việc nên phải về nhà! Cậu nhớ kỹ phải khóa cửa cẩn thận rồi hãy đi ngủ!"
Cô mỉm cười gật đầu nhìn Huân Khinh Dạ.
- "Tôi biết rồi cậu an tâm! Nhất định tôi sẽ khóa cửa cẩn thận! Đúng rồi, sáng mai cậu có qua đây ăn sáng không?"
Cô muốn ngày mai sẽ tạo bất ngờ cho hắn! Huân Khinh Dạ nghe cô hỏi trán nhăn lại có chút suy tư.
- "Đương nhiên tôi sẽ tới rồi, còn đón cậu đi học đâu!"
- "Ân! Tôi biết rồi! Cậu đi cẩn thận nhé!"
- "Được!"
Nói rồi Huân Khinh Dạ quay đi, cô lập tức đóng cửa sổ rồi khóa trái sau đó vội vã theo hắn xuống dưới. Hôm nay nhà không có ai, cô căn bản nguy hiểm rất nhiều. Tốt hơn là nên đề phòng!
Sau khi khóa trái cửa chính cô cũng thở phào nhẹ nhõm, căn nhà này cô để lại gác xép không khóa. À! Cấu tạo của gác xép cũng khá đặc biệt, tuy nhìn như không liên quan tới ban công nhưng nó lại liên kết với ban công phòng cô, thậm chí còn có thang đi xuống. Chỉ là bình thường không ai đi đường đó liền cứ xếp gọn thang ở một góc nhìn như đã bị bỏ đi nhưng lại không phải! Và đó cũng là đường lui duy nhất của cô! Cô tắt hết điện phòng tự dò la lần nữa xem có nơi nào còn camera giấu kín hay không. Sau khi xác định không còn cô liền an tâm sắp xếp một hình nhân tại giường mình, khi rời đi còn không quên khóa cửa! Nhưng vì chẳng thể khóa từ bên ngoài cô đành vận dụng kiến thức bao nhiêu năm đọc Conan của mình dùng vài sợi dây để khóa trái cửa phòng! Còn chính cô lại tới phòng khách có ống thông gió liền với gác xép. Cô để lại máy ghi âm rồi đem tai nghe đeo vào.
Buổi tối dần tới! 002 phút, cô qua tai nghe liền nghe được tiếng động. Mở choàng mắt cô tỉnh lại từ sàn gỗ! Quay đi quay lại cô không thấy tóc rụng liền thở phào nhanh chóng trong bóng đêm trèo lên bàn rồi mở ống thông gió từ đó đi tới gác xếp. Bất quá nằm trước đó cô nhận ra ngay cả căn gác nhỏ cũng có sự biến đổi nho nhỏ! Có lẽ hắn đã tới đây xem trước sau đó mới bắt đầu đi từ gác xuống!
Cô nín thở quan sát không khí xung quanh, vì đây là nhiệm vụ chính tuyến của cô hệ thống không thể giúp cô quá nhiều, bản thân cô đành tự giúp lấy mình! Cũng may hôm nay cô không dùng sữa tắm nên không lo bị phát hiện bởi mùi hương. Cô dùng ánh mắt đảo quanh không thấy ai nhưng cô lại không dám chắc đây là một cái bẫy hay không, tiếng động kia hẳn là phá khóa! Nếu vậy rất có khả năng hắn đã phát hiện ra cô trốn! Nếu vậy...sẽ chia ra hai khả năng.
Thứ nhất: hắn sẽ lên đây tìm lại cô!
Thứ hai: hắn sẽ đi lục tung căn nhà! Đem máy mở tiếp các đoạn máy ghi âm các phòng còn lại cô đều không thấy có tín hiệu, nhìn lại điện thoại quả nhiên đã bị mất sóng! Nhưng đám máy ghi âm kia cô trực tiếp kết nối! Cô không tin lại không thể nghe thấy thanh âm gì! Bất quá mọi thứ vẫn yên lặng như vậy...phòng cô khóa trong, cửa sổ cô cũng khóa lại. Sao có thể có tiếng động chứ!? Chừ khi là có người vào!
Quả nhiên không lâu sau cô thấy phòng ba mẹ có tiếng động! Cô liền nhanh chóng thoát ra khỏi ống khói chạy tới mở cửa gác xép thông với ban công cô một cách nhẹ nhàng nhất rồi mới cầm thang lên! Không ngờ thang đã bị cắt rồi! Cô cũng chẳng thể nhảy xuống sẽ gây ra tiếng động lớn hơn nữa còn tự làm bản thân bị thương vì khoảng cách từ gác xép xuống chỗ khá xa!"
Đem dây thừng trong túi càn khôn ra bỗng dưng cô ngớ người. Bản thân cô còn túi càn khôn, trong không gian còn cả súng đạn đao kiếm vậy tại sao cô lại phải bày mấy trò này nhỉ?
Đem 77 49 dấu hỏi lớn ra cô mỉm cười tự trách bản thân ngu ngốc! Đúng lúc này hệ thống như thường lệ lại ngoi lên.
*Ký chủ! Thế giới này cô không thể giết người trực tiếp! Chỉ có thể thông qua tay người khác để giết người!*
Cô nghe xong có chút ba chấm.
*Này người anh em thân ái nhiệt ái! Có thể thông báo tất cả mọi chuyện lúc đầu thế giới có được hay không? Sao lúc nào ngươi cũng chọn lúc cấp bách nhất mới nói với ta?*
*À! Không phải do ta không muốn nói từ đầu! Chỉ là ta "quên" thôi!*
Cô cười lạnh khinh bỉ nhìn hệ thống tay âm thầm giơ lên ngón giữa.
*Người anh em! Chúng ta cùng nhau đi qua bao thế giới rồi! Cậu là sợ tôi chưa hiểu rõ cậu sao?*
Hệ thống ngượng ngùng đỏ mặt cười nhanh chóng off! Đem hệ thống phụ đặt sẵn máy quay rất thiếu đòn mà nói.
*Hệ thống chính kêu tôi quay thật tốt cảnh cô bị hành hạ!*
Cô cười trong cay đắng...
*Hệ thống khốn nạn! Mau mau hiện thân ra đâyyyyy!*
Tức chết cô mà!
Bất quá giờ cô nghĩ cách làm sao để phi tang dây thừng!
Hắn nếu đã tới đây hẳn sẽ biết nơi này hoàn toàn không có dây thừng mới nào! Nếu quá cũ bị kẹt thì sao...mà khoan! Cô có dị năng không gian mà! Chỉ là mấy dị năng có khả năng chiến đấu mới bị khóa, dị năng không gian lại có khả năng chiến đấu thấp...
*Ký chủ à! Cô đừng mơ mộng nữa! Nếu vẫn cấp cho cô khả năng bẻ cong không gian thì ai thèm chơi với cô đây? Ta đã hạn chế dị năng không gian của cô chỉ có thể dùng để lấy đồ mà thôi!
Chợt cô nhớ tới đám zombie được cô "tiện tay" đem theo ở thế giới nào đó, một ý tưởng điên rồ nhưng khá là thú vị! Cô nở nụ cười gian manh muốn hỏi hệ thống.
*Nếu ta thả zombie ra cắn chúng thì không tính ta cố tỉnh phải hay không?*
Hệ thống nghe vậy có chút ba chấm.
*Nhiệm vụ của cô là sống xót chứ không phải để đem tận thế tới nơi này! Hơn nữa zombie kia là vũ khí sinh học, nếu cô muốn đùng nó, điện tôi đã nạp đầy!*
Nghe vậy mặt cô liền xuống sắc hẳn đi! Chỉ là cũng may cô đã làm xong dây thừng liền chuẩn bị rời đi!
"Cạch" tiếng động rất lớn vang lên, hắn đang ở gần gác xép! Cô có chút lo lắng, hai tay đều sắp nhũn ra rồi! Ôm lấy đầu gối cô chỉ thầm mong có Huân Khinh Dạ gần cô lúc này!
Bình luận facebook