Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 22: Thế giới 1
Một tuần sau trên đường phố đâu đâu cũng là báo loan tin về Lăng Vũ cùng Mộ thiếu gia của Mộ Thiếu kết hôn. Mọi người đều bất ngờ. Không phải là Lăng tiểu thư tốt đẹp trong lời đồn luôn có tình cảm với hai anh em Lam gia sao? Vì vậy đề tài trở nên vô cùng hot.
- "Tại sao lại ép tôi cưới hắn?"
Lăng Vũ ngồi nhìn vào kẻ mình gọi là cha hỏi. Dù sao cô cũng có thể thoát khỏi nơi đó là nhờ tên Mộ thiếu đó. Nhưng hắn ta..có hành vi bạo lực quá mức. Cô ta tuy biết ơn nhưng chưa đủ để lấy thân báo đáp.
- "Mày nghĩ mày còn sự lựa chọn sao? Vì mày mà giờ Lam gia càng ngày càng chèn ép Lăng gia. Giờ người duy nhất có thể cứu Lăng Thị chỉ có Mộ gia. Nếu mày không nghe tao. Vậy mày cút đi. Nhưng nếu mày ra khỏi đây! Mạng sống của mày có bảo đảm hay không....thì tao không chắc!"
Lăng Vũ im lặng. Hai tay siết chặt tới bật máu. Cô chỉ muốn có được người mình yêu là sai sao? Chuyện nhiều năm trước cũng do kẻ được cô gọi là "Ba" này một tay gây nên. Chính ông ta khi nghe tin Lam Mặc sẽ được thừa kế Lam gia đã hạ thuốc vào ly rượu của cô sau đó ném cô vào phòng Lam Mặc. Để rồi khiến Lam Thiên hiểu lầm. Giờ cũng chỉ vì đường sống. Ông ta lại bất chấp đánh đổi cô lần hai. Cô cười nhạt. Tại sao cô lại thảm bại tới vậy chứ! Người ngoài không biết nghĩ cô là Lăng Vũ tiểu thư cao cao tại thượng nhưng nhu mì. Người quen nghĩ cô mưu mô xảo trá lòng dạ rắn rết. Đúng. Cô một đời cay nghiệt. Hại không ít người. Cô không cần thương cản. Không cần yêu thương. Nếu đây là thứ người đó muốn. Cô cũng chẳng còn gì để mất. Như con rối xoay giữa cuộc chơi quyền lực.
- "Được! Tôi chỉ có duy nhất một yêu cầu. Từ giờ tới lúc đó...đừng ai làm phiền tôi. Ngay cả ông. Cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi!" Nói rồi cô ta bỏ lên phòng.
Cũng trong một tuần này cô và Lam Thiên cùng nhau bắt đầu cuộc sống hường phấn. Nhưng dù thế nào cô cũng không thể soát thêm hảo cảm.
Còn nữ chính đã bị Lam Mặc đuổi việc vì có tham gia vào chuyện của cô. Cô không cho hai người họ đụng tới nữ chính. Hệ thống cũng nói qua với cô. Tuy cô có thể OOC nhưng dù sao cô ta cũng là nữ chính. Không thể chết nếu không hậu quả thực khó lường. Cô để cô ta sống. Từ từ báo thù. Cô có hai năm. Không vội không vội. Còn Lam Mặc tuần nay luôn tránh mặt Lam Thiên. Lam Thiên tuy thấy lạ nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vẫn luôn nghĩ chuyện đó là vì cô chấp nhận lấy anh. Nhưng sâu trong đó. Lam Thiên sẽ không bao giờ biết.
*Wee ký chủ. Hay cô hiến thân đi! Biết đâu hảo cảm tăng? Tuy yêu thì yêu nhưng Lam Thiên ngoài hôn hôn cô ra cũng chưa có làm gì khác đâu!*
Cô gật gù. Nhắc tới cô mới nhớ. Sau khi cô chấp nhận độ hảo cảm luôn dừng ở 90% không lên không xuống. Dù cô có cố gắng ra sao. Không lữ nhất định phải hiến thân!? Kiếp trước...cô còn chưa làm việc này đâu. Tuy cô biết sớm hay muộn cũng phải lăn giường. Nhưng có chút hồi hộp. Mà phía Lam Mặc cũng đang làm một số thủ tục chuyển vài phần cổ phần cho Lam Thiên. Trong 1 tuần này cô cũng biết được thì ra một công ty nắm 11% cổ phiếu đứng về phía Lam Mặc thực ra là công ty của Lam Thiên. Chậc chậc. Rối não rối não. Cô cầm hướng dương không biết từ đâu ra hướng mắt về phía bầu trời thở dài ngẫm nghĩ nhân sinh. Hệ thống thấy vậy cũng chỉ biết ba chấm.
- "Tố Tố!" Cô quay lại thì thấy anh một thân thể thao bước vào.
- "Trưa vậy rồi anh còn tập thể thao? Không phải anh nói đi ký hợp đồng sao?"
Anh cười cười.
- "Anh đi ký xong sớm. Đối tác lại có hứng chơi thể thao cũng lâu rồi anh chưa vận động nên tập chút."
Anh bước tới ôm cô
- "Em đang nghĩ gì vậy?"
- "Em đang nghĩ...1 tuần nữa Lăng Vũ cưới rồi. Em tính đi dù sao hai bên cũng là đối tác. "
Anh vùi đầu vào cổ cô.
- "Ừm. Anh sẽ đi cùng em."
- "Anh ngồi bàn bạn trai cũ. Em ngồi bàn đối tác. Chúng ta không chung một thế giới." Anh mỉm cười bẹo má cô.
- "Ghen sao?" Cô chu môi quay đi.
- "Ai thèm ghen chứ!"
Anh xoay má cô lại hôn lên môi cô.
- "Nói dối phải phạt! Mau đi nấu cơm trưa đi! Anh đói rồi!"
- "Không thể! Em hôm nay đình công. Anh để bụng mà đi ăn đám cưới bạn gái cũ." Cô giả vờ quay đi. Anh liền chạy tới trước mặt cô
- "Vợ ơi. Vợ à. Mẹ con nó ơi! Không nấu cơm cho anh là anh ăn em đấy!"
Cô bỗng dưng kéo rèm lại. Không chờ anh phản ứng nằm xuống sàn nhà nhắm mắt lại.
- "Đây. Em nằm xuống rồi đấy. Không phải anh nói muốn ăn sao? Ăn đi! Hay để em lột sạch cho đỡ vướng!?" Anh há hốc miệng nhìn cô. Hệ thống cũng tự động cứng ngắc.
*Ký chủ. Tuy lăn giường là điều sớm hay muộn cũng diễn ra nhưng ít ra cô có thể giữ lại chút liêm sỉ không?*
Cô nhìn hệ thống khinh bỉ.
*Liêm sỉ là gì? Giá bao nhiêu? Ăn được không?*
Hệ thống trực tiếp offline.
- "Em...đang nói thật sao?" Cô nhướng mày nhìn anh.
- "Em giống đang nói đùa sao?" Anh cười cười bẹo bẹo má cô.
- "Nhìn sao cũng giống đùa! Em đừng thách thức anh. Anh muốn giữ lại tới ngày em thực sự vĩnh viễn thuộc về anh. Anh muốn trao những thứ quý giá nhất với em vào ngày ấy. Nên anh sẽ không đụng em cho tới ngày đó." Cô mất hứng ngồi dậy.
- "Thực sự không đụng?" Cô sát lại gần anh. Chóp mũi anh quanh quẩn mùi hương của cô liền có chút căng thẳng. Anh luôn sợ mất kiểm soát khi ở bên cô. Với tình trạng mập mờ như bây giờ nếu cô động thủ. Anh thực sự không biết có thể kiềm chế nổi không. Anh liền vội vàng lôi cô ra bỏ chạy. Cô nhìn thoáng qua túp lều trên đũng quần anh cười tới vô sỉ.
Một tuần nữa lại trôi qua. Ngày kết hôn của Lăng Vũ cũng tới.
Trước ngày hôm đó cô có cùng anh đi chọn đồ. Nhưng không hiểu sao anh lại giở chứng bắt cô mặc đồ đôi cùng anh. Thông báo. Anh cũng đã cho cả thế giới biết cô là người của anh rồi. Giờ còn giở trò này là sợ người khác chưa đủ hiểu sao? Từ vòng tay khuyên tai mọi thứ đều phải là đồ đôi với anh. Cô có chút dở khóc dở cười. Mà cũng nói. Từ hôm cô chọc anh bỏ chạy từ hôm đó cứ mỗi lần thấy cô. Thay vì cuốn lấy cô không rời tấc da như trước thì anh lại tự động cách cô ba bước. Nhưng cô đi đâu cũng theo sau như cái đuôi nhỏ. Cả hội trường hôm ấy rất nhiều phóng viên. Cô thấy có chút khác thường nhưng cũng không nói gì nhiều. Cô chỉ yên lặng một chỗ chuẩn bị xem kịch vui.
Hơn 30 phút sau. Cuối cùng cũng đã bắt đầu. Lăng Vũ hôm nay chọn cho mình một chiếc váy cưới cổ điển để che đi những vết thương chưa lành cùng những vết sẹo đáng sợ. Nhưng lại không đánh mất đi vẻ đẹp của cô ta. Cô ta mỉm cười tiến tới từng bước cô thấy trong mắt cô ta là trống rỗng. Sau khi hẹn thề xong liền mở lại video khi còn nhỏ của cô dâu chú rể. Video của họ Mộ thì không sao. Nhưng tới Lăng Vũ bắt đầu có vấn đề. Một loạt các hình ảnh của Chủ tịch Lăng thị đưa tiền cho một vài quan chức. Một số tài liệu đen của Lăng thị cũng bị tung ra. Lăng thị ai ai cũng nhao nhao lên muốn tắt nhưng như bị virus xâm nhập. Không thể thoát. Cứ như vậy cả video mọi thứ liên quan tới việc xấu của Lăng thị theo thời gian mà bị phơi bày. Báo chí nhao nhao lên cản đường người nhà họ Lăng khiến chúng không thể tiến lên đập vỡ máy chiếu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mộ gia thấy vậy cũng không thể giúp. Nhưng dù có hủy thì điện thoại mọi người cùng lúc nhận được gmail việc xấu của Lăng thị. Khung cảnh hỗn loạn tới cùng cực. Chỉ có Lăng Vũ như không mảy may quan tâm tới người vây quanh mình từ từ cầm được con dao nhanh chóng một nhát cắt động mạch. Cả hội trường thấy vậy bỗng ngưng mọi hoạt động. Cô im lặng nhìn thi thể Lăng Vũ. Khóe môi cô ấy mỉm cười. Có lẽ đã được giải thoát.
Cô kéo tay Lam Thiên rời đi. Không lâu sau cảnh sát cùng cứu thương tới. Chủ Tịch Lăng gia đã bị bắt. Lăng gia bị ngưng hoạt động. Cả Mộ gia cũng bị ảnh hưởng Lam gia nhanh tay ra đòn dứt khoát. Không lâu sau Mộ gia cũng đã bị hủy hoại.
Cô im lặng ngắm hoàng hôn trên sân thượng. Tay cô đổ ly rượu vang xuống đất. Lam Thiên vừa lên liền thấy vậy tiến tới ôm lấy cô.
- "Em biết việc này?"
Cô gật đầu.
- "Ban đầu em không nghĩ cô ấy sẽ chọn cái chết."
- "Em thật quá nhân từ. Em quên những gì cô ta gây ra cho em sao?"
Cô mỉm cúi đầu. Cô ta cũng rất đáng thương gần giống như ký chủ. Bất quá. Nếu như không phải cô xuyên tới đây thay thế ký chủ sửa lại kịch bản thì...cô thực sự không muốn nghĩ tới. Tuy ban đầu chỉ là cô muốn kéo Mộ gia và Lăng gia chết chung. Nhưng trong lúc hành sự cô cũng đã tung ra một loạt thông tin video và mọi thứ xấu xa Lăng Vũ làm từ trước tới nay. Nói cô nhân từ? Ha. Thật nực cười.
*Tiến độ đã đạt 94%*
- "Tại sao lại ép tôi cưới hắn?"
Lăng Vũ ngồi nhìn vào kẻ mình gọi là cha hỏi. Dù sao cô cũng có thể thoát khỏi nơi đó là nhờ tên Mộ thiếu đó. Nhưng hắn ta..có hành vi bạo lực quá mức. Cô ta tuy biết ơn nhưng chưa đủ để lấy thân báo đáp.
- "Mày nghĩ mày còn sự lựa chọn sao? Vì mày mà giờ Lam gia càng ngày càng chèn ép Lăng gia. Giờ người duy nhất có thể cứu Lăng Thị chỉ có Mộ gia. Nếu mày không nghe tao. Vậy mày cút đi. Nhưng nếu mày ra khỏi đây! Mạng sống của mày có bảo đảm hay không....thì tao không chắc!"
Lăng Vũ im lặng. Hai tay siết chặt tới bật máu. Cô chỉ muốn có được người mình yêu là sai sao? Chuyện nhiều năm trước cũng do kẻ được cô gọi là "Ba" này một tay gây nên. Chính ông ta khi nghe tin Lam Mặc sẽ được thừa kế Lam gia đã hạ thuốc vào ly rượu của cô sau đó ném cô vào phòng Lam Mặc. Để rồi khiến Lam Thiên hiểu lầm. Giờ cũng chỉ vì đường sống. Ông ta lại bất chấp đánh đổi cô lần hai. Cô cười nhạt. Tại sao cô lại thảm bại tới vậy chứ! Người ngoài không biết nghĩ cô là Lăng Vũ tiểu thư cao cao tại thượng nhưng nhu mì. Người quen nghĩ cô mưu mô xảo trá lòng dạ rắn rết. Đúng. Cô một đời cay nghiệt. Hại không ít người. Cô không cần thương cản. Không cần yêu thương. Nếu đây là thứ người đó muốn. Cô cũng chẳng còn gì để mất. Như con rối xoay giữa cuộc chơi quyền lực.
- "Được! Tôi chỉ có duy nhất một yêu cầu. Từ giờ tới lúc đó...đừng ai làm phiền tôi. Ngay cả ông. Cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi!" Nói rồi cô ta bỏ lên phòng.
Cũng trong một tuần này cô và Lam Thiên cùng nhau bắt đầu cuộc sống hường phấn. Nhưng dù thế nào cô cũng không thể soát thêm hảo cảm.
Còn nữ chính đã bị Lam Mặc đuổi việc vì có tham gia vào chuyện của cô. Cô không cho hai người họ đụng tới nữ chính. Hệ thống cũng nói qua với cô. Tuy cô có thể OOC nhưng dù sao cô ta cũng là nữ chính. Không thể chết nếu không hậu quả thực khó lường. Cô để cô ta sống. Từ từ báo thù. Cô có hai năm. Không vội không vội. Còn Lam Mặc tuần nay luôn tránh mặt Lam Thiên. Lam Thiên tuy thấy lạ nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vẫn luôn nghĩ chuyện đó là vì cô chấp nhận lấy anh. Nhưng sâu trong đó. Lam Thiên sẽ không bao giờ biết.
*Wee ký chủ. Hay cô hiến thân đi! Biết đâu hảo cảm tăng? Tuy yêu thì yêu nhưng Lam Thiên ngoài hôn hôn cô ra cũng chưa có làm gì khác đâu!*
Cô gật gù. Nhắc tới cô mới nhớ. Sau khi cô chấp nhận độ hảo cảm luôn dừng ở 90% không lên không xuống. Dù cô có cố gắng ra sao. Không lữ nhất định phải hiến thân!? Kiếp trước...cô còn chưa làm việc này đâu. Tuy cô biết sớm hay muộn cũng phải lăn giường. Nhưng có chút hồi hộp. Mà phía Lam Mặc cũng đang làm một số thủ tục chuyển vài phần cổ phần cho Lam Thiên. Trong 1 tuần này cô cũng biết được thì ra một công ty nắm 11% cổ phiếu đứng về phía Lam Mặc thực ra là công ty của Lam Thiên. Chậc chậc. Rối não rối não. Cô cầm hướng dương không biết từ đâu ra hướng mắt về phía bầu trời thở dài ngẫm nghĩ nhân sinh. Hệ thống thấy vậy cũng chỉ biết ba chấm.
- "Tố Tố!" Cô quay lại thì thấy anh một thân thể thao bước vào.
- "Trưa vậy rồi anh còn tập thể thao? Không phải anh nói đi ký hợp đồng sao?"
Anh cười cười.
- "Anh đi ký xong sớm. Đối tác lại có hứng chơi thể thao cũng lâu rồi anh chưa vận động nên tập chút."
Anh bước tới ôm cô
- "Em đang nghĩ gì vậy?"
- "Em đang nghĩ...1 tuần nữa Lăng Vũ cưới rồi. Em tính đi dù sao hai bên cũng là đối tác. "
Anh vùi đầu vào cổ cô.
- "Ừm. Anh sẽ đi cùng em."
- "Anh ngồi bàn bạn trai cũ. Em ngồi bàn đối tác. Chúng ta không chung một thế giới." Anh mỉm cười bẹo má cô.
- "Ghen sao?" Cô chu môi quay đi.
- "Ai thèm ghen chứ!"
Anh xoay má cô lại hôn lên môi cô.
- "Nói dối phải phạt! Mau đi nấu cơm trưa đi! Anh đói rồi!"
- "Không thể! Em hôm nay đình công. Anh để bụng mà đi ăn đám cưới bạn gái cũ." Cô giả vờ quay đi. Anh liền chạy tới trước mặt cô
- "Vợ ơi. Vợ à. Mẹ con nó ơi! Không nấu cơm cho anh là anh ăn em đấy!"
Cô bỗng dưng kéo rèm lại. Không chờ anh phản ứng nằm xuống sàn nhà nhắm mắt lại.
- "Đây. Em nằm xuống rồi đấy. Không phải anh nói muốn ăn sao? Ăn đi! Hay để em lột sạch cho đỡ vướng!?" Anh há hốc miệng nhìn cô. Hệ thống cũng tự động cứng ngắc.
*Ký chủ. Tuy lăn giường là điều sớm hay muộn cũng diễn ra nhưng ít ra cô có thể giữ lại chút liêm sỉ không?*
Cô nhìn hệ thống khinh bỉ.
*Liêm sỉ là gì? Giá bao nhiêu? Ăn được không?*
Hệ thống trực tiếp offline.
- "Em...đang nói thật sao?" Cô nhướng mày nhìn anh.
- "Em giống đang nói đùa sao?" Anh cười cười bẹo bẹo má cô.
- "Nhìn sao cũng giống đùa! Em đừng thách thức anh. Anh muốn giữ lại tới ngày em thực sự vĩnh viễn thuộc về anh. Anh muốn trao những thứ quý giá nhất với em vào ngày ấy. Nên anh sẽ không đụng em cho tới ngày đó." Cô mất hứng ngồi dậy.
- "Thực sự không đụng?" Cô sát lại gần anh. Chóp mũi anh quanh quẩn mùi hương của cô liền có chút căng thẳng. Anh luôn sợ mất kiểm soát khi ở bên cô. Với tình trạng mập mờ như bây giờ nếu cô động thủ. Anh thực sự không biết có thể kiềm chế nổi không. Anh liền vội vàng lôi cô ra bỏ chạy. Cô nhìn thoáng qua túp lều trên đũng quần anh cười tới vô sỉ.
Một tuần nữa lại trôi qua. Ngày kết hôn của Lăng Vũ cũng tới.
Trước ngày hôm đó cô có cùng anh đi chọn đồ. Nhưng không hiểu sao anh lại giở chứng bắt cô mặc đồ đôi cùng anh. Thông báo. Anh cũng đã cho cả thế giới biết cô là người của anh rồi. Giờ còn giở trò này là sợ người khác chưa đủ hiểu sao? Từ vòng tay khuyên tai mọi thứ đều phải là đồ đôi với anh. Cô có chút dở khóc dở cười. Mà cũng nói. Từ hôm cô chọc anh bỏ chạy từ hôm đó cứ mỗi lần thấy cô. Thay vì cuốn lấy cô không rời tấc da như trước thì anh lại tự động cách cô ba bước. Nhưng cô đi đâu cũng theo sau như cái đuôi nhỏ. Cả hội trường hôm ấy rất nhiều phóng viên. Cô thấy có chút khác thường nhưng cũng không nói gì nhiều. Cô chỉ yên lặng một chỗ chuẩn bị xem kịch vui.
Hơn 30 phút sau. Cuối cùng cũng đã bắt đầu. Lăng Vũ hôm nay chọn cho mình một chiếc váy cưới cổ điển để che đi những vết thương chưa lành cùng những vết sẹo đáng sợ. Nhưng lại không đánh mất đi vẻ đẹp của cô ta. Cô ta mỉm cười tiến tới từng bước cô thấy trong mắt cô ta là trống rỗng. Sau khi hẹn thề xong liền mở lại video khi còn nhỏ của cô dâu chú rể. Video của họ Mộ thì không sao. Nhưng tới Lăng Vũ bắt đầu có vấn đề. Một loạt các hình ảnh của Chủ tịch Lăng thị đưa tiền cho một vài quan chức. Một số tài liệu đen của Lăng thị cũng bị tung ra. Lăng thị ai ai cũng nhao nhao lên muốn tắt nhưng như bị virus xâm nhập. Không thể thoát. Cứ như vậy cả video mọi thứ liên quan tới việc xấu của Lăng thị theo thời gian mà bị phơi bày. Báo chí nhao nhao lên cản đường người nhà họ Lăng khiến chúng không thể tiến lên đập vỡ máy chiếu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mộ gia thấy vậy cũng không thể giúp. Nhưng dù có hủy thì điện thoại mọi người cùng lúc nhận được gmail việc xấu của Lăng thị. Khung cảnh hỗn loạn tới cùng cực. Chỉ có Lăng Vũ như không mảy may quan tâm tới người vây quanh mình từ từ cầm được con dao nhanh chóng một nhát cắt động mạch. Cả hội trường thấy vậy bỗng ngưng mọi hoạt động. Cô im lặng nhìn thi thể Lăng Vũ. Khóe môi cô ấy mỉm cười. Có lẽ đã được giải thoát.
Cô kéo tay Lam Thiên rời đi. Không lâu sau cảnh sát cùng cứu thương tới. Chủ Tịch Lăng gia đã bị bắt. Lăng gia bị ngưng hoạt động. Cả Mộ gia cũng bị ảnh hưởng Lam gia nhanh tay ra đòn dứt khoát. Không lâu sau Mộ gia cũng đã bị hủy hoại.
Cô im lặng ngắm hoàng hôn trên sân thượng. Tay cô đổ ly rượu vang xuống đất. Lam Thiên vừa lên liền thấy vậy tiến tới ôm lấy cô.
- "Em biết việc này?"
Cô gật đầu.
- "Ban đầu em không nghĩ cô ấy sẽ chọn cái chết."
- "Em thật quá nhân từ. Em quên những gì cô ta gây ra cho em sao?"
Cô mỉm cúi đầu. Cô ta cũng rất đáng thương gần giống như ký chủ. Bất quá. Nếu như không phải cô xuyên tới đây thay thế ký chủ sửa lại kịch bản thì...cô thực sự không muốn nghĩ tới. Tuy ban đầu chỉ là cô muốn kéo Mộ gia và Lăng gia chết chung. Nhưng trong lúc hành sự cô cũng đã tung ra một loạt thông tin video và mọi thứ xấu xa Lăng Vũ làm từ trước tới nay. Nói cô nhân từ? Ha. Thật nực cười.
*Tiến độ đã đạt 94%*
Bình luận facebook