• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full Hào Quang Mị Tình (2 Viewers)

  • Hào Quang Mị Tình - Chương 1

Thành phố C là trung tâm náo nhiệt và sầm uất nhất của tỉnh F, cũng là nòng cốt phát triển kinh tế mạnh trong nước. Trục con đường chính thuộc khu đô thị cao cấp, phương tiện qua lại cùng dòng người tấp nập tạo nên hỗn tạp âm thanh nhộn nhịp.



Trước cửa của tiệm coffee TIME, đoạn người đàn ông bước ra ngoài mang theo 1 phong thái ngút trời khiến vài đôi mắt người qua đường cũng nán lại nhìn. Từ hình thể cao ráo như mẫu ảnh, đến gương mặt tuấn mỹ hài hoà ngũ quan, đặc biệt là ánh mắt như 1 hố băng sâu thẳm, vừa lạnh lại vừa có lực hút không cưỡng lại được, phải, anh ta rất đẹp, cái vẻ ngoài có thể khiến phái nữ điêu đứng chết mệt - Hoàng Gia Kiên, tổng Giám đốc Công ty Giải trí Hoàng Kim!



Chuông điện thoại vang lên hoà với bản giao hưởng tất bật của phố thị ngày mới, Gia Kiên lấy nó ra, phong thái lãnh đạm mà bắt máy:



- Có chuyện gì?



- Giám đốc……..!!!!!!……..??



“CHƯƠNG TRÌNH SIÊU GIẢM GIÁ CÓ 1 KHÔNG 2, CHỈ CẦN MUA HÀNG VỚI HOÁ ĐƠN TỪ 200.000 SẼ ĐƯỢC NHẬN 1 PHẦN QUÀ HẤP DẪN”



Thanh âm lanh lảnh có phần cao vút vang lên bên tai lấn át cả giọng nói trong điện thoại khiến anh khẽ cau mày rồi quay hướng khác:



- Nói lại!



- Giám đốc, cô…..???!!!!…..!



“CHỈ DUY NHẤT 1 NGÀY HÔM NAY, MỌI NGƯỜI HÃY NHANH TAY VÌ PHẦN QUÀ CÓ GIỚI HẠN”



Hoàng Gia Kiên mặt mày tối sầm, cảm giác cái thanh âm ấy khiến anh nhức óc. Anh quay người nhìn sang bên cạnh. Trước 1 siêu thị mini, cô gái trong bộ đồ con gấu đứng ở cửa cầm 1 sấp tờ rời liên tục đi qua đi lại phát cho người qua đường, miệng không ngừng nói.



Vừa lúc đấy, cô cũng nhìn về phía anh, không quá để ý đến gương mặt mà sau đó lết theo cái bộ đồ lịch bịch trên người mình đi lại rồi cúi xuống cũng rút 1 tờ ra đưa:



- Chào anh, mời anh tham gia chương….



- Đồ điên!



Không để cô nói hết câu, Gia Kiên đã cắt ngang rồi quay người đi thẳng về phía con xế hộp mùi tiền của mình mà mở cửa ngồi vào. Cô đứng đấy ngây ngốc nhìn theo cái bóng lưng đó, sau rồi cũng chỉ nhún vai 1 cái rồi lẩm bẩm đi về:



- Người có tiền thì hay lắm sao?!



Khi đó, ngồi ở trong xe, Hoàng Gia Kiên vẫn hướng mắt nhìn cái dáng con gấu lật đật đang đi kia mà lạnh nhạt nói qua điện thoại:



- Có chuyện gì?



- Giám đốc, cô Mỹ Thanh hôm nay có cảnh quay nhảy từ tầng 3 xuống, ban đầu thì cô ta đồng ý tự mình diễn, đến giờ lại trở chứng đòi người đóng thế.



- Cô ta muốn thì cứ làm theo ý cô ta, tôi chỉ quan tâm đến chất lượng và đảm bảo không được xảy ra bất cứ sai sót nào trước khi nó được phê duyệt và có lịch lên sóng.



- Vâng!



Sau câu đấy, anh cũng ném điện thoại sang 1 bên rồi khởi động xe lái thẳng đi, lúc ngang qua vị trí của cô, bánh xe chạy vào 1 vũng nước nhỏ bắn thẳng lên cái bộ đồ con gấu ục ịch khiến cô phải vội vàng lùi lại sau, sự vướng víu của nó khiến cô không cẩn thận ngã ngửa xuống đất, cũng may do bộ đồ được làm bằng bông dày nên chỉ hơi ê ẩm 1 chút:



- Ahhh! Xin giúp tôi với ạ!



Cô nằm đó đưa cánh tay lên vẫy vẫy, vài người qua đường vội vàng đi lại kéo cô lên.



- Cảm ơn ạ! Mời anh chị tham gia chương trình của chúng tôi!



Vẫn không quên tranh thủ làm công việc của mình, vội vàng phát mỗi người vài tờ. Khi đấy, chuông điện thoại cũng vang lên, cô lịch kịch lấy nó ra rồi áp lên tai:



- Alo!



- Ái Linh, có 1 cảnh cần người đóng thế, em nhận không?



- Dạ, ở đâu vậy chị?



- Trường quay số 7, dự án Hoa Khai Lệ của công ty Hoàng Kim.



Chỉ vừa nghe nói đến cái tên đấy, đôi mắt cô bỗng sáng lên:



- Em nhận được, 15 phút nữa sẽ có mặt.



- Nhanh nhé, mọi người đang đợi!



- Dạ!



Nói rồi, Ái Linh tắt máy, sau đó vội vàng quay vào trong siêu thị mini thay cái bộ đồ cồng kềnh ấy ra:



- Chị, em nghỉ sớm 20 phút, chị trừ tiền đi ạ.



- Sao không cố ở lại phát nốt đi em.



- Em có 1 cảnh đóng thế, phải đi!



Vừa nói cô vừa cười, chị chủ thấy vậy cũng dễ tính gật đầu rồi lấy tiền ra trả:



- Đây, chị vẫn tính đủ công 1 giờ cho em!



- Dạ, cảm ơn chị nhiều! Em đi đây!



Sau câu đó, Ái Linh cũng vội vàng trở ra ngoài, cô leo lên con xe điện đã có phần cũ của mình, đội mũ rồi lái đi.



Tại trường quay, sự náo nhiệt ở đây tạo nên 1 khung cảnh sống động. Đạo diễn Châu trên tay vẫn còn cầm kịch bản nhìn trước ngó sau:



- Người đóng thế vẫn chưa đến sao?



Trợ lý của ông nghe vậy liền chạy lại:



- Đã gọi rồi thưa đạo diễn, nhưng cô ấy từ cầu D đến đây cũng mất khoảng 20 phút.



Đạo diễn Châu nghe thế liền gắt lên.



- Thiếu người đóng thế hay sao mà phải chọn người xa vậy?



Trợ ly bị ông quát cũng chỉ cúi mặt chịu trận, ngay sau đó 1 giọng nói thanh mảnh vang lên:



- Tôi đến rồi đây, tôi đến rồi đây!



Mọi người trong trường quay đều nhìn về phía phát ra tiếng, hình dáng mảnh mai của một cô gái đang vội vã chạy tới, gương mặt trắng trẻo lại đôi phần xinh đẹp khiến tất cả đều có chút thiện cảm.



Cô dừng lại trước mặt đạo diễn mà thở gấp:



- Xin lỗi đạo diễn, kẹt đường quá!



- Cô là Dương Ái Linh?



- Dạ!



- Được rồi, mau đưa cô ấy đi thay đồ đi, cảnh quay hôm nay là nhảy từ tầng 3 xuống. Cô không bị chứng sợ độ cao chứ?



Ái Linh nghe vậy liền cười xua tay:



- Đạo diễn bảo tôi nhảy từ tầng 10 xuống cũng được nữa. Chỉ là cát xê thêm 1 chút là được.



- Còn chưa quay đã đòi cát xê!



Cô vẫn nở 1 nụ cười tựa như nắng:



- Vậy tôi đi thay đồ đây!



Nói rồi, Ái Linh liền quay người đi theo trợ lý, lúc này cách đó không xa, ví trí ghế ngồi được che ô, bày biện đồ ăn thức uống, cô gái ngồi ở đấy gương mặt trang điểm khá sắc sảo nhìn theo bóng của Ái Linh, nét mặt chán ghét:



- Cũng chỉ là đóng thế cho tôi thôi ra vẻ cái gì.



Nghe vậy, trợ lý bên cạnh cô ta liền nói:



- Nhưng cái cô Ái Linh này trông cũng xinh xắn.



- Hừ, xinh thì làm được gì, vẫn là đóng thế không ai biết, người ta chỉ nhìn đến nữ chính thôi.



- Dạ, chị nói phải!



Sau khi trang điểm và thay đồ xong xuôi, Ái Linh trở lại trường quay, cũng đã đứng tại vị trí tầng 3 chờ lệnh. Đạo diễn Châu bên dưới nhìn lên:



- Kiểm tra dây cáp đai an toàn đi, máy quay cũng chuẩn bị. Khi nào tôi hô thì cô hãy nhảy nhé.



Linh ở trên tầng 3 nhìn xuống đáp lại:



- Biết rồi thưa đạo diễn!



Đạo diễn Châu nhìn vào máy quay, bàn bạc gì đó với ekip sau đấy cũng nhìn lên phía tầng 3:



- Chuẩn bị…….NHẢY!



Sau lệnh đấy, cô cũng liền nhảy xuống dưới, chỉ vài giây đã đáp an toàn xuống miếng đệm đỡ, Ái Linh lại lồm cồm đứng dậy:



- Đạo diễn, vậy được chưa?



Đạo diễn Châu nhìn màn hình máy quay 1 lượt rồi quay qua nói:



- Cô thả lỏng cơ thể ra 1 chút, đừng gồng quá, bảo hộ rất chắc chắn nên cứ yên tâm. Diễn lại lần nữa được không?



- Được, đạo diễn!



Ái Linh lại quay trở lại vị trí bắt đầu, cô chuẩn bị sẵn tâm lý đợi lệnh:



- NHẢY!



Ngay khi đó Linh cũng liền thả mình từ tầng 3 xuống, nhưng bất chợt khi đấy dây cáp đứt 1 bên, cả người cô mất thăng bằng va đập mạnh vào tường, hậu trường hỗn loạn những tiếng hét.



- Ahhh!



- Xảy ra chuyện gì thế? Tôi đã bảo kiểm tra dây cáp mà!



Ái Linh va đập khiến 1 bên vai đau nhói, gương mặt cô cau lại sau đó dây cáp rơi tự do, cả người cô ngã đập xuống đệm, liền mất đi ý thức.



*****



Trước cửa phòng TỔNG GIÁM ĐỐC, trợ lý Trần đẩy cửa bước vào, nét mặt gấp gáp tiến về phía bàn làm việc:



- Giám đốc, trường quay Hoa Khai Lệ xảy ra sự cố. 1 diễn viên đóng thế trong lúc quay bị đứt dây bảo hộ đã rơi từ tầng 3 xuống.



Vừa nghe thế, Hoàng Gia Kiên liền khẽ cau mày nhìn đến:



- Nghiêm trọng không?



- Cô ấy được đưa đến bệnh viện, sơ bộ thì không có gì đáng lo ngại, chỉ bị ngoài da.



- Đám săn tin thì thế nào?



- Hiện tại tôi đã phong toả tin tức trong trường quay, mặc dù vậy nhưng cũng không thể đảm bảo nó sẽ không lọt ra ngoài.



- Phía cô ta thì thế nào?



- Chưa thấy có động tĩnh gì, giờ vẫn đang còn ở bệnh viện.



Hoàng Gia Kiên chợt trầm tư 1 hồi rồi nói:



- Chuẩn bị 1 chút đến gặp cô ta, trước mắt cần phải quản cái miệng cô ta đã. Để cô ta dưới sự quản lý của Hoàng Kim sẽ dễ hơn cho việc đấy.



- Ý của Giám đốc là….?



Anh đứng dấy, cánh tay đưa lên cài cúc áo vest lại rồi đút tay vào túi quần mà đi ra:



- Nhanh 1 chút, trước khi phóng viên ngửi được mùi.



- Vâng! Tôi hiểu!



Khi đấy, tại phòng bệnh, Ái Linh ngồi trên giường đưa tay xoa nắn nhẹ cổ chân mình, cơn đau làm cô thi thoảng khẽ suýt xoa. Lúc đấy, cách cửa được đẩy ra, bước vào là 1 người đàn ông ăn bận lịch sự lên tiếng:



- Cô Ái Linh, tình hình sức khoẻ cô sao rồi?



Ái Linh còn không thèm nhìn lên cứ mải miết xoa chân mình mà trả lời:



- Không sao, chỉ bị trẹo chân thôi mà, với bả vai có hơi đau chút.



Nói rồi, cô mới xoay xoay cái bên bả vai bị thương của mình rồi nhìn đến người vừa tới, chỉ trong thoáng chốc đôi đồng tử liền mở to hết cỡ khi nhìn thấy đối phương.



Thấy dáng vẻ cô như vậy, người đàn ông kia liền nói:



- À, tôi là trợ lý của Giám đốc Kiên, thuộc công ty giải trí Hoàng Kim.



Từ khi quay lại nhìn, cô đúng là không rời mắt khỏi người đàn ông đang ngồi ở ghế từ lúc nào, nét mặt vẫn còn ngây ngốc mà nói:



- Tôi biết, anh ấy xuất hiện trên báo và tivi rất nhiều mà…..nhưng không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn nữa.



Nghe vậy, người trợ lý liền chỉ biết cười gượng:



- Hôm nay Giám đốc chúng tôi đến đây là muốn thăm hỏi sức khoẻ của cô, và cũng xin lỗi về sự cố đã xảy ra ở trường quay.



Linh nghe vậy mới tỉnh táo lại 1 chút mà liền xua tay:



- À, không sao đâu, công việc đóng thế luôn phải chấp nhận rủi ro mà, hơn nữa tôi cũng không bị gì nghiêm trọng.



- Giám đốc tôi là người có trách nhiệm, vậy nên đến đây là muốn tỏ thành ý muốn bồi thường cho cô.



Nói rồi, cậu ta đưa cho cô 1 hợp đồng, Ái Linh khó hiểu nhận lấy nó rồi đọc cẩn thận từng chữ, sau đó bỗng nhiên cô chợt hét lên:



- CÁI GÌ? KÝ HỢP ĐỒNG DIỄN VIÊN CHÍNH THỨC CỦA HOÀNG KIM?



Lúc này Hoàng Gia Kiên ngồi ở ghế khẽ cau mặt lại bởi cái âm thanh thấu trời của cô làm anh khó chịu, anh bỗng đứng dậy lên tiếng:



- Tôi không có nhiều thời gian để ở đây xem cô diễn. Để nói đơn giản, chỉ cần cô không làm ầm chuyện này lên, bên báo chí giữ im lặng hoặc tự nhận mình kỹ năng nghiệp dư nên xảy ra sự cố, thì cô sẽ được nhận vào Hoàng Kim với đãi ngộ như diễn viên chính thức. Còn không vừa ý, thì tuỳ, trời sập tôi cũng có thể giải quyết được.



Vừa nghe được ký hợp đồng diễn viên chính thức của Hoàng Kim, tất nhiên miếng mỡ ngon như vậy cô không thể bỏ lỡ, ánh mắt sáng rực lên mà nói:



- Anh có bút không?



Người trợ lý nghe vậy liền đưa cho cô, Ái Linh xem qua 1 lượt sau đó đặt bút ký vào khoảng trống rồi đưa lại cho trợ lý mà nhìn anh cười:



- Giám đốc, anh yên tâm, tôi rất kín miệng!



Hoàng Gia Kiên đối với cô gái này lại thêm phần chán ghét:



- Tốt nhất trước khi dự án đóng máy và được lên sóng, đừng có gây ra scandal gì.



Sau câu đấy, anh quay người đi thẳng ra ngoài, trợ lý vội vã chào cô 1 tiếng rồi đuổi theo:



- Giám đốc, sau này định thế nào với cô ấy?



Anh nghe vậy nét mặt vẫn không cảm xúc, 1 tay đút túi quần mà cứ đi thẳng về phía trước:



- Tính cách khùng điên như vậy mà đòi làm diễn viên? Phương án tạm thời để quản lý cô ta, trước mắt cứ cho đãi ngộ tiền lương như diễn viên chính thức, còn tài nguyên thì tuyệt đối không được giao. Đợi đến khi phim chính thức có lịch lên sóng, tìm cách huỷ hợp đồng là được.



- Tôi biết rồi, giám đốc!



Có lẽ ấn tượng ngay từ ban đầu trong bộ đồ con gấu ấy của cô đã tạo ngay cho Hoàng Gia Kiên 1 cảm giác không vừa mắt.



Buổi chiều hôm đấy, Ái Linh vẻ mặt chán chường ngồi trên giường bệnh thở ngắn, thở dài. Lúc đó, 1 y tá đi vào:



- Cô Linh, cô thấy trong người thế nào rồi?



Nghe vậy, Ái Linh liền nhìn sang:



- Tôi thấy rất khoẻ, thực sự là không sao, tôi có thể được về nhà không?



- Cô vẫn cần ở lại để theo dõi vì phần đầu của cô bị va đập mạnh.



- Tôi thật sự không sao mà!



Nói rồi, Ái Linh còn lấy tay đập vài cái vào đầu mình khiến cô y tá hốt hoảng:



- Này cô….!



- Chị nhìn đi, tôi thật sự rất khoẻ.



- Nhưng mà…..



Ái Linh lúc này lại mau nước mắt, rưng rưng nhìn chị ta mà nghẹn giọng nói:



- Ba tôi bị bệnh nặng nằm 1 chỗ, tôi còn 1 đứa em nhỏ đang đợi, thật sự tôi cứ ngồi ở đây thấy không yên tâm chút nào.



Nhìn cô như vậy, chị y tá cũng mủi lòng sau đó thở dài 1 cái:



- Thôi được rồi, để tôi đi xin cho cô về, nhưng nếu thấy trong người có triệu chứng gì thì phải đến bệnh viện ngay, biết chưa?



- Cảm ơn chị rất nhiều!



Sau đó, y tá quay người trở ra ngoài, ngay lập tức cái vẻ mặt đáng thương vừa rồi liền biến mất. Ái Linh đưa tay lên lau đi nước mắt của mình mà cười:



- Trời ơi, 1 nhân tài như mình sớm muộn gì cũng sẽ thành sao hạng A thôi.



Sau khi được xuất viện, Ái Linh quay lại trường quay để lấy xe của mình, thấy mọi người vẫn đang còn tập trung diễn, cô định đi lại chào 1 tiếng. Khi đấy, đạo diễn Châu nhìn qua máy quay bỗng gắt lên:



- CẮT!



Sau câu đó, ông nhìn đến diễn viên trước ống kính quát lên:



- Này Đoàn Dung, tôi nói bao nhiêu lần rồi, vai của cô chỉ xuất hiện được 2 lần, mà phân cảnh này là quan trọng nhất, cô có thể nào đặt hết tâm tư vào nhân vật không? Vai Đỗ Ly này là người có nội tâm sâu hiểm, cô ta thể hiện cảm xúc qua ánh mắt của mình. Tuy chỉ là 1 vai phụ nhỏ lẻ, nhưng phân cảnh này cũng rất quan trọng. Đỗ Ly nhìn thấy nữ chính là An Nhiên, biết cô ấy là người trong lòng của Vĩnh Đức, cảnh lúc đó sắc mặt cô phải thật lạnh, lạnh đến mức không ai đoán được cô đang suy nghĩ gì, sau đó tiến lại An Nhiên bóp lấy cằm cô ấy, lúc này cần sử dụng ánh mắt nhiều nhất, thể hiện sự quyết liệt và muốn loại bỏ đối phương rồi đọc thoại “An Nhiên phải không? Tồn tại trên đời này làm gì có ai được an nhiên, ngoại trừ….chết đi!” HIỂU CHƯA?



- Rồi, đạo diễn!



- LÀM LẠI! Action.



Sau câu đó, mọi người bắt đầu vào vai, nhưng lần này cũng chẳng khá hơn là mấy, đạo diễn Châu lại gắt lên:



- CẮT! DIỄN LẠI!



……



- CẮT! ÁNH MẮT, TẬP TRUNG VÀO ÁNH MẮT CHO TÔI!



……



- CẮT! ĐOÀN DUNG, RỐT CUỘC CÔ CÓ DIỄN ĐƯỢC HAY KHÔNG?



Cô gái tên Đoàn Dung kia cũng có vẻ khá mệt vì phải diễn lại nhiều lần mà thở mạnh. Bỗng khi đấy, Ái Linh ở bên ngoài bất giác lại lên tiếng:



- Đạo diễn Châu, tôi có thể diễn thử được không?
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom