Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 32
Sau đó là giọng của cô Hằng - người mẹ thân yêu của hắn.
"Ơ cái thằng mất dạy này, mẹ vì để con được ngủ cùng Linh mà phải lăn xả đóng kịch cùng con, không cảm ơn thì thôi, thích chê không? Đập chết giờ!"
"Biết trước giả ốm tốt thế này thì con đã giả từ lâu rồi. Cảm ơn mẹ yêu, mau đi ra đi cho tụi con có không gian riêng."
Tay hắn để trong chăn di chuyển đến mông tôi, bí mật bóp bóp, xoa xoa rồi vỗ nhẹ. Tôi phải kiềm chế hết mức để không nhảy lên vả chết hắn.
Hắn dám lừa tôi? Cả mẹ con nhà hắn thông đồng lừa tôi? Còn ngang nhiên nói chuyện trong phòng ngay lúc tôi ngủ, không sợ tôi tỉnh lại sao? Hắn còn dám sờ mông tôi ngay trước mặt mẹ hắn?
Nghe thấy tiếng cửa đóng vào, tôi định xông lên vật hắn ra đập cho nhừ tử thì đã bị hắn ôm chặt lấy, trán tôi bị đôi môi âm ấm chạm vào, hắn còn dám nhắm mắt ngủ tiếp nữa.
Tôi cố động não suy nghĩ, hắn giỏi võ như vậy chắc chắn tôi sẽ không đấu lại được, huống chi hắn còn là đàn ông con trai, cách duy nhất có thể đánh bại hắn ngay lúc này chính là đạp vào hạ bộ của hắn. Vừa hay đúng lúc hắn đang gác tôi, trời quả thương tôi ăn ở hiền lành nhưng gặp phải biến thái, giúp tôi xử đẹp hắn mà.
Tôi nâng đùi, dùng toàn bộ sức lực nhắm thẳng vào hạ bộ hắn. Đang định hả hê ăn mừng thì đùi tôi đã bị bàn tay giữ chặt lại.
"Tôi đã bảo là đừng làm thế, sau này chỉ có cậu thiệt thôi mà?"
Hắn khinh khỉnh nói với tôi. Tôi hết sức bất ngờ. Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao hắn có thế giữ chân tôi lại? Ông trời không thương tôi. Xong rồi, bị bắt tại trận thì phải làm thế nào đây? Hắn chắc chắn sẽ trừng phạt tôi rất đáng sợ. Cuối cùng tôi nhanh chóng nảy ra một ý định: giả vờ đang bị mộng du.
Tôi vận dụng khả năng diễn xuất của mình, chẹp miệng ôm lấy người hắn nhắm mắt ngáy khò khò. Hắn chắc chắn nhìn không ra đâu, hơn nữa đã trúng đâu, không đến nỗi xử đẹp tôi đấy chứ.
Quả thật hắn tin lời nói của tôi thật, còn hôn lên cái đầu 3 ngày chưa gội của tôi, lẩm bẩm:
"Ngủ mơ à?"
Mông tôi một lần nữa bị hắn vỗ, lần này lực khá mạnh, tôi cảm thấy hơi dát, vẫn phải cố chịu đựng, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Môi tôi đột nhiên bị hắn ngậm lấy, hắn liên tục dày vò bên ngoài, thấy hắn có ý định muốn đưa lưỡi vào trong, tôi nhất quyết nghiến chặt răng.
Hắn buông tôi ra, vỗ vào đùi tôi thì thầm:
"Đang ngủ mà, có ai ngủ lại nghiến răng đâu."
Cơ thể tôi căng cứng, thế á? Giờ tôi mới biết đấy, thế là tôi thả lỏng cơ miệng, nhưng điều đó khiến hắn đưa lưỡi vào trong dễ dàng, trêu đùa tôi không thương tiếc.
Hắn quá đáng lắm rồi, tôi không chịu được nữa, khó thở lắm! Thôi không đóng giả gì hết nữa, tôi mở mắt đẩy hắn ra, thở hồng hộc quát:
"Cậu dám lợi dụng trong lúc tôi ngủ làm bậy à?"
Hắn phối hợp tỏ ra ngạc nhiên:
"Cậu ngủ sao? Diễn ngu lắm Linh, tôi ngủ cùng Linh bao nhiêu đêm rồi có bao giờ thấy cậu ngáy đâu?"
"Cậu ngủ say cậu biết gì?"
Tôi cố chống chế, không thể để lộ được.
"Hừ, tôi mà không đề phòng thì bị cậu đá cho nát rồi, mau chịu sự trừng phạt đi."
Hắn lật người tôi xuống, giữ tay chân tôi cố định không thể nhúc nhích.
Không thoát được, tôi phải kiếm lí do:
"Tôi ngủ tôi có biết cái gì đâu?"
"Còn cố cãi cùn à? Hình phạt tăng gấp đôi nhé!"
Hắn nhìn xuống cái cổ trắng nõn của tôi. Biết hắn định làm gì, tôi lắc đầu cự tuyệt:
"Đừng, phạt gì thì phạt chứ đừng làm như thế."
Hạ Mi nhìn thấy thì tôi biết ăn nói thế nào với nó bay giờ, tôi không muốn làm nó buồn vì chuyện của tôi với hắn.
"Thế làm như nào?"
Hắn có vẻ mất kiên nhẫn với tôi rồi.
"Đừng để lại dấu vết trên người tôi là được."
Không là toang luôn đấy.
"Vậy hôn tôi đi, tôi cảm thấy hài lòng sẽ tha cho Linh."
Hắn nói tôi phải hôn hắn sao? Nhưng tôi có biết hôn đâu. Nếu hôn thì chắc Hạ Mi không biết được đâu nhỉ? Sau hôm nay tôi sẽ tránh mặt hắn nhiều nhất có thể, thấy hắn tôi sẽ chạy trốn, vậy là Hạ Mi có thể an tâm rồi.
Xin lỗi mày, đây là lần cuối cùng tao làm điều có lỗi với mày, hãy tin tao, đây là cơ hội cuối cùng của tao rồi.
Tôi nhắm mắt, rướn người lên, môi chạm môi.
"Được rồi đấy, hài lòng chưa?"
Hắn nhăn mày khó chịu, thái độ gì đây? Hắn muốn tôi hôn tôi đã hôn rồi mà. Miệng hắn mấp máy:
"Tôi hôn cậu như nào cậu phải làm lại y chang như vậy."
Tôi nuốt nước bọt, hơi khó đấy, nhưng tôi sẽ cố gắng thử xem sao.
Một lần nữa tôi chạm vào môi hắn, mạnh dạn mút bên ngoài. Hình như có vị ngọt nhẹ. Hắn chủ động mở miệng, ra hiệu tôi đưa lưỡi vào. Trong này ẩm ướt, ấm áp, tôi không biết làm gì nữa. Hắn đưa lưỡi quấn lấy lưỡi tôi, trêu đùa. Ngọt thật, hắn vừa ăn kẹo xong sao? Tôi không nhịn được cùng hắn phối hợp, hút một chút nước có trong miệng hắn nuốt chửng.
Nụ hôn kết thúc, hắn nhìn tôi, đôi môi hồng đỏ khẽ nhếch:
"Giỏi lắm, lần sau sẽ luyện tập thêm."
Tôi thở mạnh, nhớ lại cảnh vừa rồi cảm thấy rất ngượng, hai má nóng bừng quay đi né tránh ánh mắt của hắn. Không có chuyện lần sau đâu, hôm nay chấm dứt tại đây đi Trần Mạnh Toàn, tôi không muốn dây dưa gì đến cậu nữa.
____còn___
Đọc xong cho Cún xin một like nhé ><
"Ơ cái thằng mất dạy này, mẹ vì để con được ngủ cùng Linh mà phải lăn xả đóng kịch cùng con, không cảm ơn thì thôi, thích chê không? Đập chết giờ!"
"Biết trước giả ốm tốt thế này thì con đã giả từ lâu rồi. Cảm ơn mẹ yêu, mau đi ra đi cho tụi con có không gian riêng."
Tay hắn để trong chăn di chuyển đến mông tôi, bí mật bóp bóp, xoa xoa rồi vỗ nhẹ. Tôi phải kiềm chế hết mức để không nhảy lên vả chết hắn.
Hắn dám lừa tôi? Cả mẹ con nhà hắn thông đồng lừa tôi? Còn ngang nhiên nói chuyện trong phòng ngay lúc tôi ngủ, không sợ tôi tỉnh lại sao? Hắn còn dám sờ mông tôi ngay trước mặt mẹ hắn?
Nghe thấy tiếng cửa đóng vào, tôi định xông lên vật hắn ra đập cho nhừ tử thì đã bị hắn ôm chặt lấy, trán tôi bị đôi môi âm ấm chạm vào, hắn còn dám nhắm mắt ngủ tiếp nữa.
Tôi cố động não suy nghĩ, hắn giỏi võ như vậy chắc chắn tôi sẽ không đấu lại được, huống chi hắn còn là đàn ông con trai, cách duy nhất có thể đánh bại hắn ngay lúc này chính là đạp vào hạ bộ của hắn. Vừa hay đúng lúc hắn đang gác tôi, trời quả thương tôi ăn ở hiền lành nhưng gặp phải biến thái, giúp tôi xử đẹp hắn mà.
Tôi nâng đùi, dùng toàn bộ sức lực nhắm thẳng vào hạ bộ hắn. Đang định hả hê ăn mừng thì đùi tôi đã bị bàn tay giữ chặt lại.
"Tôi đã bảo là đừng làm thế, sau này chỉ có cậu thiệt thôi mà?"
Hắn khinh khỉnh nói với tôi. Tôi hết sức bất ngờ. Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao hắn có thế giữ chân tôi lại? Ông trời không thương tôi. Xong rồi, bị bắt tại trận thì phải làm thế nào đây? Hắn chắc chắn sẽ trừng phạt tôi rất đáng sợ. Cuối cùng tôi nhanh chóng nảy ra một ý định: giả vờ đang bị mộng du.
Tôi vận dụng khả năng diễn xuất của mình, chẹp miệng ôm lấy người hắn nhắm mắt ngáy khò khò. Hắn chắc chắn nhìn không ra đâu, hơn nữa đã trúng đâu, không đến nỗi xử đẹp tôi đấy chứ.
Quả thật hắn tin lời nói của tôi thật, còn hôn lên cái đầu 3 ngày chưa gội của tôi, lẩm bẩm:
"Ngủ mơ à?"
Mông tôi một lần nữa bị hắn vỗ, lần này lực khá mạnh, tôi cảm thấy hơi dát, vẫn phải cố chịu đựng, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Môi tôi đột nhiên bị hắn ngậm lấy, hắn liên tục dày vò bên ngoài, thấy hắn có ý định muốn đưa lưỡi vào trong, tôi nhất quyết nghiến chặt răng.
Hắn buông tôi ra, vỗ vào đùi tôi thì thầm:
"Đang ngủ mà, có ai ngủ lại nghiến răng đâu."
Cơ thể tôi căng cứng, thế á? Giờ tôi mới biết đấy, thế là tôi thả lỏng cơ miệng, nhưng điều đó khiến hắn đưa lưỡi vào trong dễ dàng, trêu đùa tôi không thương tiếc.
Hắn quá đáng lắm rồi, tôi không chịu được nữa, khó thở lắm! Thôi không đóng giả gì hết nữa, tôi mở mắt đẩy hắn ra, thở hồng hộc quát:
"Cậu dám lợi dụng trong lúc tôi ngủ làm bậy à?"
Hắn phối hợp tỏ ra ngạc nhiên:
"Cậu ngủ sao? Diễn ngu lắm Linh, tôi ngủ cùng Linh bao nhiêu đêm rồi có bao giờ thấy cậu ngáy đâu?"
"Cậu ngủ say cậu biết gì?"
Tôi cố chống chế, không thể để lộ được.
"Hừ, tôi mà không đề phòng thì bị cậu đá cho nát rồi, mau chịu sự trừng phạt đi."
Hắn lật người tôi xuống, giữ tay chân tôi cố định không thể nhúc nhích.
Không thoát được, tôi phải kiếm lí do:
"Tôi ngủ tôi có biết cái gì đâu?"
"Còn cố cãi cùn à? Hình phạt tăng gấp đôi nhé!"
Hắn nhìn xuống cái cổ trắng nõn của tôi. Biết hắn định làm gì, tôi lắc đầu cự tuyệt:
"Đừng, phạt gì thì phạt chứ đừng làm như thế."
Hạ Mi nhìn thấy thì tôi biết ăn nói thế nào với nó bay giờ, tôi không muốn làm nó buồn vì chuyện của tôi với hắn.
"Thế làm như nào?"
Hắn có vẻ mất kiên nhẫn với tôi rồi.
"Đừng để lại dấu vết trên người tôi là được."
Không là toang luôn đấy.
"Vậy hôn tôi đi, tôi cảm thấy hài lòng sẽ tha cho Linh."
Hắn nói tôi phải hôn hắn sao? Nhưng tôi có biết hôn đâu. Nếu hôn thì chắc Hạ Mi không biết được đâu nhỉ? Sau hôm nay tôi sẽ tránh mặt hắn nhiều nhất có thể, thấy hắn tôi sẽ chạy trốn, vậy là Hạ Mi có thể an tâm rồi.
Xin lỗi mày, đây là lần cuối cùng tao làm điều có lỗi với mày, hãy tin tao, đây là cơ hội cuối cùng của tao rồi.
Tôi nhắm mắt, rướn người lên, môi chạm môi.
"Được rồi đấy, hài lòng chưa?"
Hắn nhăn mày khó chịu, thái độ gì đây? Hắn muốn tôi hôn tôi đã hôn rồi mà. Miệng hắn mấp máy:
"Tôi hôn cậu như nào cậu phải làm lại y chang như vậy."
Tôi nuốt nước bọt, hơi khó đấy, nhưng tôi sẽ cố gắng thử xem sao.
Một lần nữa tôi chạm vào môi hắn, mạnh dạn mút bên ngoài. Hình như có vị ngọt nhẹ. Hắn chủ động mở miệng, ra hiệu tôi đưa lưỡi vào. Trong này ẩm ướt, ấm áp, tôi không biết làm gì nữa. Hắn đưa lưỡi quấn lấy lưỡi tôi, trêu đùa. Ngọt thật, hắn vừa ăn kẹo xong sao? Tôi không nhịn được cùng hắn phối hợp, hút một chút nước có trong miệng hắn nuốt chửng.
Nụ hôn kết thúc, hắn nhìn tôi, đôi môi hồng đỏ khẽ nhếch:
"Giỏi lắm, lần sau sẽ luyện tập thêm."
Tôi thở mạnh, nhớ lại cảnh vừa rồi cảm thấy rất ngượng, hai má nóng bừng quay đi né tránh ánh mắt của hắn. Không có chuyện lần sau đâu, hôm nay chấm dứt tại đây đi Trần Mạnh Toàn, tôi không muốn dây dưa gì đến cậu nữa.
____còn___
Đọc xong cho Cún xin một like nhé ><
Bình luận facebook