Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 17
... Vân túm mãi mới kéo được Quyên ra ngoài cổng. Bà Hoan đang từ trên nhà chạy hộc tốc xuống cũng muốn góp chân góp tay đánh con dâu tương lai. Vân nhẹ nhàng nói Quyên:
- Thôi!có gì hôm nào chị lại sang. Không bây giờ cả mẹ xuống thế này....
- Kệ!chị chẳng sợ, em cứ để chị vào, chị đánh cho bỏ mẹ chúng nó ra.
Quyên nói xong thì lại sấn sổ định vào, nhưng Vân khóa cổng. Cô can:
- Thôi!em xin bác,bác chưa lấy chồng mà bác dữ thế này. Bác mà lấy con người ta xong thì bác tính đốt nhà luôn à? Có gì mai mọi người xuôi xuôi rồi đến chơi đi chị. Chứ chị đánh thế nào lại được hai người. Chị phải bình tĩnh, cứ xơi xơi như thế như em là mẹ em cũng chẳng cho chị lấy. Chị phải thay đổi đi, sau này, chị định để anh Minh khó xử mãi à.
Vân giải thích cho Quyên hiểu, cô ả gật đầu thôi không hầm hầm nữa. Khoác túi xách lên vai, Quyên lại nhắc:
- Tính chị nó nóng, nhưng chị cực biết điều. Tại mẹ con nhà nó cứ xóc xỉa chê chị không cha không Mẹ chị mới ghét, chứ như em chị làm gì có gì.
Quyên nói mãi mới chịu đi, Vân thở phào quay lại vào trong. Ở sân vẫn thấy Thơ cùng bà Hoan cầm đòn gánh đòi phang đòi đánh. Vân lại giải thích hết lời, nhưng thay vì hiểu ra, bà Hoan thẳng thừng:
- Mẹ không đời nào nhận con đĩ ấy về làm dâu. Con không biết đâu, nó láo lắm. Mặt nó lúc nào cũng vênh lên như cái bánh đa kế ấy. Lúc đầu thằng Minh nó nài nỉ hết mức đòi lấy con quyên. Mẹ nghĩ thôi thì chấp nhận, nhưng nó không biết điều con ạ. Không có thằng Minh ở đấy nó ăn nói mất dậy lắm. Nhiều người bảo thằng Minh gửi tiền về,nó toàn đem đi cho giai thôi... Con nghĩ mà xem, loại nó lấy vào làm gì?
Bà nghẹn ngào kể khổ, Vân cũng thấy thương. Chẳng hiểu chị Quyên ấy là người thế nào, hay thù hằn gì nhà này mà lại khó chịu đến thế,Mà anh Minh cũbg nhất quyết không từ bỏ chị.
.... Hôm nay đến ngày Cái Thơ đi khám thai, nghe đâu thằng Vũ đang hồng hộc suốt ngày lầm để có tiền cưới vợ. Nghĩ cũng khổ, ra tù chẳng có gì, lại vấp ngay phải con này, thách cưới thì rõ là cao. Nghĩ đến đây, Vân chợt nhớ ra hôm bỏ lễ,chẳng biết bà Hoan bỏ vào chap bao nhiêu mà Cô quên không hỏi bố.
- Chị Vân này! Đi khám thai với em đi.
- Thế thằng Vũ đâu sao không bảo nó đi? Đi còn nhìn thấy con cho nó mừng chứ. Chị đi làm gì.
Vân bảo, Thơ lại xị mặt ra kể:
- Hôm qua em với nó vừa cãi nhau xong chị ạ. Vẫn là chuyện tiền thách cưới ấy, em chỉ hỏi nó là thế kiếm được bao nhiêu rồi, thì nó quay sang cáu gắt um cả lên. Em tức em tát cho mấy cái rồi bỏ về luôn. Khô.g nghĩ đến đứa bé tro g bụng em chả thèm lấy nó nữa.
Nhìn nó Vân cũng thấy thương hại. Nó thì kí h rồi, suốt ngày đành hanh chửi thằng kia chung quy lại cũng chỉ vì tiền. Vân nói:
- Sắp lấy nhau rồi đừng gây chuyện với nó, sau này còn con cái, còn nhiều việc phải lo, phận gái em không làm xuể được đâu. Không ai đưa đi Thế thì để chị đưa đi.
Vân nói, con bé nhảy cẫng lên vui mừng. Nó nhảy chân sáo vào trong chuẩn bị. Thai tuy vẫn bé nhưng nó điệu lắm, sắm biết bao nhiêu là váy bầu, lâu lâu bị sai làm việc gì là lại tỏ vẻ nặng nhọc trông phát ghét.
Mang túi xách xuống nhà, Vân thấy nó dắt theo người mấy cái bao tải, túi bóng đen các thứ vào trong người, thấy Vân,nó liền bảo:
- Chị đưa em lên thành phố khám cho chính xác nhé. Em đi tuyến huyện rồi khám không được chuẩn.
Vân hơi bất ngờ khi nó đòi đi lên tận thành phố khám thai nhưng cô cũng chẳng phản đối gì. Việc khám ở đâu thì là do nó, cô chỉ có trách nhiệm đưa nó đi thôi. Nói nhiều nó lại bảo lắm mồm thì chết dở.
Đi mãi mới đến nơi,cái Thơ không vào bệnh viện mà vào phòng khám tư. Vân có bảo rằng vào bệnh viện Vân quen biết nhiều khám sẽ chính xác hơn nhưng nó không chịu. Nó viện cớ:
- Ôi dào em đi khám để xem trai hay gái, chứ vào bệnh viện thì người ta có nói cho đâu. Chị cứ đưa em vào phòng khám này. Nghe người ta kháo là chính xác lắm.
Vân gật gù, nếu nó không muốn thì thôi cô cũng chả ép. Đưa nó vào phòng khám, bác sĩ siêu âm khá kĩ. Nhìn đứa bé tin hin hình thành trong bụng, Cái Thơ trào nước mắt không thôi. Ai mà chẳng thế, bất luận già trẻ lớn bé hay gì khi mang thai đều có một thứ tình cảm trỗi dậy mạnh mẽ, thiên trước làm mẹ khuyến người ta sống có trách nhiệm hơn. Cái Thơ cũng thế, nó cũng yêu thương con cái dù thế nào chăng nữa.
Bác sĩ báo nó bầu con trai,cả hai mẹ con đều bình thường. Sau đấy, Vân dẫn nó đi mua ít sữa bầu, ít óc chó về ăn cho bổ thai, tất nhiên là toàn tiền của Vân chi. Cái Thơ cũng chẳng chối từ, cứ liên mồm cảm ơn rồi nhận hết
- Thôi!có gì hôm nào chị lại sang. Không bây giờ cả mẹ xuống thế này....
- Kệ!chị chẳng sợ, em cứ để chị vào, chị đánh cho bỏ mẹ chúng nó ra.
Quyên nói xong thì lại sấn sổ định vào, nhưng Vân khóa cổng. Cô can:
- Thôi!em xin bác,bác chưa lấy chồng mà bác dữ thế này. Bác mà lấy con người ta xong thì bác tính đốt nhà luôn à? Có gì mai mọi người xuôi xuôi rồi đến chơi đi chị. Chứ chị đánh thế nào lại được hai người. Chị phải bình tĩnh, cứ xơi xơi như thế như em là mẹ em cũng chẳng cho chị lấy. Chị phải thay đổi đi, sau này, chị định để anh Minh khó xử mãi à.
Vân giải thích cho Quyên hiểu, cô ả gật đầu thôi không hầm hầm nữa. Khoác túi xách lên vai, Quyên lại nhắc:
- Tính chị nó nóng, nhưng chị cực biết điều. Tại mẹ con nhà nó cứ xóc xỉa chê chị không cha không Mẹ chị mới ghét, chứ như em chị làm gì có gì.
Quyên nói mãi mới chịu đi, Vân thở phào quay lại vào trong. Ở sân vẫn thấy Thơ cùng bà Hoan cầm đòn gánh đòi phang đòi đánh. Vân lại giải thích hết lời, nhưng thay vì hiểu ra, bà Hoan thẳng thừng:
- Mẹ không đời nào nhận con đĩ ấy về làm dâu. Con không biết đâu, nó láo lắm. Mặt nó lúc nào cũng vênh lên như cái bánh đa kế ấy. Lúc đầu thằng Minh nó nài nỉ hết mức đòi lấy con quyên. Mẹ nghĩ thôi thì chấp nhận, nhưng nó không biết điều con ạ. Không có thằng Minh ở đấy nó ăn nói mất dậy lắm. Nhiều người bảo thằng Minh gửi tiền về,nó toàn đem đi cho giai thôi... Con nghĩ mà xem, loại nó lấy vào làm gì?
Bà nghẹn ngào kể khổ, Vân cũng thấy thương. Chẳng hiểu chị Quyên ấy là người thế nào, hay thù hằn gì nhà này mà lại khó chịu đến thế,Mà anh Minh cũbg nhất quyết không từ bỏ chị.
.... Hôm nay đến ngày Cái Thơ đi khám thai, nghe đâu thằng Vũ đang hồng hộc suốt ngày lầm để có tiền cưới vợ. Nghĩ cũng khổ, ra tù chẳng có gì, lại vấp ngay phải con này, thách cưới thì rõ là cao. Nghĩ đến đây, Vân chợt nhớ ra hôm bỏ lễ,chẳng biết bà Hoan bỏ vào chap bao nhiêu mà Cô quên không hỏi bố.
- Chị Vân này! Đi khám thai với em đi.
- Thế thằng Vũ đâu sao không bảo nó đi? Đi còn nhìn thấy con cho nó mừng chứ. Chị đi làm gì.
Vân bảo, Thơ lại xị mặt ra kể:
- Hôm qua em với nó vừa cãi nhau xong chị ạ. Vẫn là chuyện tiền thách cưới ấy, em chỉ hỏi nó là thế kiếm được bao nhiêu rồi, thì nó quay sang cáu gắt um cả lên. Em tức em tát cho mấy cái rồi bỏ về luôn. Khô.g nghĩ đến đứa bé tro g bụng em chả thèm lấy nó nữa.
Nhìn nó Vân cũng thấy thương hại. Nó thì kí h rồi, suốt ngày đành hanh chửi thằng kia chung quy lại cũng chỉ vì tiền. Vân nói:
- Sắp lấy nhau rồi đừng gây chuyện với nó, sau này còn con cái, còn nhiều việc phải lo, phận gái em không làm xuể được đâu. Không ai đưa đi Thế thì để chị đưa đi.
Vân nói, con bé nhảy cẫng lên vui mừng. Nó nhảy chân sáo vào trong chuẩn bị. Thai tuy vẫn bé nhưng nó điệu lắm, sắm biết bao nhiêu là váy bầu, lâu lâu bị sai làm việc gì là lại tỏ vẻ nặng nhọc trông phát ghét.
Mang túi xách xuống nhà, Vân thấy nó dắt theo người mấy cái bao tải, túi bóng đen các thứ vào trong người, thấy Vân,nó liền bảo:
- Chị đưa em lên thành phố khám cho chính xác nhé. Em đi tuyến huyện rồi khám không được chuẩn.
Vân hơi bất ngờ khi nó đòi đi lên tận thành phố khám thai nhưng cô cũng chẳng phản đối gì. Việc khám ở đâu thì là do nó, cô chỉ có trách nhiệm đưa nó đi thôi. Nói nhiều nó lại bảo lắm mồm thì chết dở.
Đi mãi mới đến nơi,cái Thơ không vào bệnh viện mà vào phòng khám tư. Vân có bảo rằng vào bệnh viện Vân quen biết nhiều khám sẽ chính xác hơn nhưng nó không chịu. Nó viện cớ:
- Ôi dào em đi khám để xem trai hay gái, chứ vào bệnh viện thì người ta có nói cho đâu. Chị cứ đưa em vào phòng khám này. Nghe người ta kháo là chính xác lắm.
Vân gật gù, nếu nó không muốn thì thôi cô cũng chả ép. Đưa nó vào phòng khám, bác sĩ siêu âm khá kĩ. Nhìn đứa bé tin hin hình thành trong bụng, Cái Thơ trào nước mắt không thôi. Ai mà chẳng thế, bất luận già trẻ lớn bé hay gì khi mang thai đều có một thứ tình cảm trỗi dậy mạnh mẽ, thiên trước làm mẹ khuyến người ta sống có trách nhiệm hơn. Cái Thơ cũng thế, nó cũng yêu thương con cái dù thế nào chăng nữa.
Bác sĩ báo nó bầu con trai,cả hai mẹ con đều bình thường. Sau đấy, Vân dẫn nó đi mua ít sữa bầu, ít óc chó về ăn cho bổ thai, tất nhiên là toàn tiền của Vân chi. Cái Thơ cũng chẳng chối từ, cứ liên mồm cảm ơn rồi nhận hết
Bình luận facebook