Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 121: Tôi sẽ trả thù cho em
Ánh bình mình đón ngày mới lấp ló bên khung cửa sổ phòng bệnh, chiếu rọi vào bên trong. Vi An cũng từ từ tỉnh lại, cơ thể cô cảm thấy ổn hơn rất nhiều, không còn khó chịu tê dại như ngày hôm qua nữa.
Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chợt giật mình khi thấy Lý Kiệt đang tựa đầu lên giường ngủ ngon lành, trên người hắn quấn băng gạt còn nhiều hơn cô. Đêm hôm qua hắn không về phòng, mà ngủ ở lại đây cả đêm.
" Cái tên ngốc này, sao anh lại ở đây cơ chứ?" Vi An nội tâm chua xót nói khẽ, giọng cô có chút run rẩy.
Cô vẫn nhớ chuyện của ngày hôm qua, là cái tên ngốc này không màng trên người đầy máu đến cứu cô, Vi An lúc đó thật ra đã rất cảm động rồi. Bây giờ hắn còn ở đây trông cô cả đêm, kêu cô làm sao tiếp tục lạnh nhạt với hắn đây.
Nhưng nỗi sợ hãi trong cô quá lớn, cô vẫn không thể quên được nó, những hình ảnh tra nam của Vi Vĩ Đình cứ luẩn quẩn trong đầu cô.
Lý Kiệt nghe thấy tiếng động, hắn lập tức tỉnh dậy.
" Em cảm thấy thế nào? Còn đau hay khó chịu ở đâu không? Chờ tôi gọi Louis đến!" Thấy cô mở to mắt nhìn mình, Lý Kiệt lo lắng hỏi.
" Tôi vẫn ổn! Anh không cần phải lo đâu!" Vi An thấp giọng trả lời hắn.
" Tôi biết ai là người muốn hại em rồi, tôi sẽ trả thù cho em! Em đau một, tôi sẽ khiến chúng phải đau gấp trăm lần!" Lý Kiệt ngồi xuống, hắn lại nói.
Tên khốn bắt cóc Vi An, đã khai ra tất cả mọi chuyện rồi, nhưng mà kết cục của hắn vẫn không thể thoát khỏi cái chết đau đớn.
" Anh đừng đối xử tốt với tôi nữa có được không? Tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu! Còn việc anh đã cứu tôi, thì tôi cảm ơn anh rất nhiều!" Vi An nắm chặt tay nói.
" Tôi không cần em yêu tôi, cũng không cần em phải cảm ơn tôi! Tôi đã nói rồi, một mình tôi yêu em là đủ! Nhưng là em đang trốn tránh gì chứ? Tại sao em cứ phải che giấu tình cảm của mình?" Lý Kiệt nổi giận, hắn nắm lấy cánh tay cô gầm lên. Rõ ràng đêm qua trong cơn mê cô còn gọi tên hắn, còn nói có tình cảm với hắn, vậy mà hôm nay liền trở mặt hỏi sao hắn không tức giận cơ chứ.
" Anh làm tôi đau! Mau thả ra!" Vi An đôi mắt đỏ hoe nói. Lý Kiệt lúc này trông hơi hung dữ thật, làm cô có chút sợ.
" Xin lỗi, là tôi không tốt!" Lý Kiệt lấy lại bình tĩnh, hắn cúi đầu nói.
" Nhưng tôi vẫn có chuyện muốn nói với em. Em không muốn thử xem xét tôi một chút sao? Tôi tuy làm chuyện xấu rất nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu với em! Tôi thật sự không giỏi ăn nói, nhưng tôi có thể dùng hành động thể hiện. Cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho em thấy!" Lý Kiệt ngồi nghiêm túc nói chuyện với cô, đây là những lời nói chân thành từ đáy lòng của hắn.
" Tôi..." Vi An rũ đầu xuống thấp muốn nói gì đó.
" Tôi không cần em trả lời bây giờ, em cứ cẩn thận suy nghĩ đi! Tôi có thể chờ được!" Lý Kiệt ôm chầm lấy cô vào lòng nói.
" Bốp, Bốp!" Tiếng vỗ tay từ bên ngoài vang lên, Lý Kiệt và Vi An liền giật mình, quay đầu nhìn xem là ai.
Đông Phương Tước nở nụ cười thích thú đi vào, bên cạnh còn có Đinh Tiểu Lộ.
" Haizzz, tôi không nghĩ cậu khi yêu lại mồm mép như vậy đó! Đúng là đệ tử ruột của tôi!" Đông Phương Tước đến gần lên tiếng.
" Boss, sao anh lại trở về rồi? Không phải muốn cùng Đinh tiểu thư đi chơi xa vài ngày sao?" Lý Kiệt xấu hổ hỏi hắn.
" Lịch trình đúng là như vậy! Nếu không phải tại cậu và cô nàng nấm lùn này, chúng tôi sao phải hủy chuyến đi chứ?" Đông Phương Tước liếc mắt nhìn Lý Kiệt trách móc.
Trong khi đó, Đinh Tiểu Lộ cũng đi đến giường bệnh để hỏi thăm Vi An.
" Cô không sao chứ? Có thấy khỏe hơn chút nào không?"
" Ừ, cơ thể không còn đau nữa! Cũng không có gì đáng ngại, cô không cần lo lắng đâu!" Vi An mỉm cười ngượng ngùng trả lời, mặt còn có chút hồng hồng.
" Vậy thì tốt rồi!" Đinh Tiểu Lộ gật đầu nói.
Đinh Tiểu Lộ lại đưa mắt nhìn Lý Kiệt, cô cảm thấy hắn bây giờ cũng không tồi, nếu như Vi An có hắn bảo vệ thì chắc sẽ rất an toàn.
" Boss, người của chúng ta đang đưa Charlie về đây! Tôi đến báo cho anh biết!" Diệp Vấn Thiên bên ngoài mở cửa đi vào lên tiếng.
" Vậy sao? Chúng ta đến sân bay chờ hắn!" Đông Phương Tước nói, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Lý Kiệt cũng lo lắng đi theo hai người họ. Trong phòng phút chốc chỉ còn hai người, Vi An và Đinh Tiểu Lộ.
" Vi An, cô cảm thấy Lý Kiệt là người như thế nào?" Đinh Tiểu Lộ ngồi xuống giường bệnh hỏi.
" Hắn sao? Hắn cũng rất tốt, chỉ là có lúc hơi lạnh lùng mà thôi!" Vi An bối rối trả lời.
" Tiểu Lộ, hắn ta tỏ tình với tôi! Hơn nữa, chúng tôi cũng đã có X với nhau rồi, tôi đang rất rối không biết phải làm sao, tôi không biết mình có cảm tình với hắn hay không?" Vi An gượng gạo nói thêm.
" Ở bên cạnh hắn tôi cảm thấy nhẹ nhõm, lúc tôi bị bắt đi, người tôi nghĩ đến cũng là hắn! Nhìn thấy hắn bị thương nơi này cũng rất đau, vậy có phải là yêu không?" Vi An đặt tay lên ngực, gương mặt ngốc nghếch mong chờ hỏi Đinh Tiểu Lộ.
______ To be continued ______
Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chợt giật mình khi thấy Lý Kiệt đang tựa đầu lên giường ngủ ngon lành, trên người hắn quấn băng gạt còn nhiều hơn cô. Đêm hôm qua hắn không về phòng, mà ngủ ở lại đây cả đêm.
" Cái tên ngốc này, sao anh lại ở đây cơ chứ?" Vi An nội tâm chua xót nói khẽ, giọng cô có chút run rẩy.
Cô vẫn nhớ chuyện của ngày hôm qua, là cái tên ngốc này không màng trên người đầy máu đến cứu cô, Vi An lúc đó thật ra đã rất cảm động rồi. Bây giờ hắn còn ở đây trông cô cả đêm, kêu cô làm sao tiếp tục lạnh nhạt với hắn đây.
Nhưng nỗi sợ hãi trong cô quá lớn, cô vẫn không thể quên được nó, những hình ảnh tra nam của Vi Vĩ Đình cứ luẩn quẩn trong đầu cô.
Lý Kiệt nghe thấy tiếng động, hắn lập tức tỉnh dậy.
" Em cảm thấy thế nào? Còn đau hay khó chịu ở đâu không? Chờ tôi gọi Louis đến!" Thấy cô mở to mắt nhìn mình, Lý Kiệt lo lắng hỏi.
" Tôi vẫn ổn! Anh không cần phải lo đâu!" Vi An thấp giọng trả lời hắn.
" Tôi biết ai là người muốn hại em rồi, tôi sẽ trả thù cho em! Em đau một, tôi sẽ khiến chúng phải đau gấp trăm lần!" Lý Kiệt ngồi xuống, hắn lại nói.
Tên khốn bắt cóc Vi An, đã khai ra tất cả mọi chuyện rồi, nhưng mà kết cục của hắn vẫn không thể thoát khỏi cái chết đau đớn.
" Anh đừng đối xử tốt với tôi nữa có được không? Tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu! Còn việc anh đã cứu tôi, thì tôi cảm ơn anh rất nhiều!" Vi An nắm chặt tay nói.
" Tôi không cần em yêu tôi, cũng không cần em phải cảm ơn tôi! Tôi đã nói rồi, một mình tôi yêu em là đủ! Nhưng là em đang trốn tránh gì chứ? Tại sao em cứ phải che giấu tình cảm của mình?" Lý Kiệt nổi giận, hắn nắm lấy cánh tay cô gầm lên. Rõ ràng đêm qua trong cơn mê cô còn gọi tên hắn, còn nói có tình cảm với hắn, vậy mà hôm nay liền trở mặt hỏi sao hắn không tức giận cơ chứ.
" Anh làm tôi đau! Mau thả ra!" Vi An đôi mắt đỏ hoe nói. Lý Kiệt lúc này trông hơi hung dữ thật, làm cô có chút sợ.
" Xin lỗi, là tôi không tốt!" Lý Kiệt lấy lại bình tĩnh, hắn cúi đầu nói.
" Nhưng tôi vẫn có chuyện muốn nói với em. Em không muốn thử xem xét tôi một chút sao? Tôi tuy làm chuyện xấu rất nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu với em! Tôi thật sự không giỏi ăn nói, nhưng tôi có thể dùng hành động thể hiện. Cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho em thấy!" Lý Kiệt ngồi nghiêm túc nói chuyện với cô, đây là những lời nói chân thành từ đáy lòng của hắn.
" Tôi..." Vi An rũ đầu xuống thấp muốn nói gì đó.
" Tôi không cần em trả lời bây giờ, em cứ cẩn thận suy nghĩ đi! Tôi có thể chờ được!" Lý Kiệt ôm chầm lấy cô vào lòng nói.
" Bốp, Bốp!" Tiếng vỗ tay từ bên ngoài vang lên, Lý Kiệt và Vi An liền giật mình, quay đầu nhìn xem là ai.
Đông Phương Tước nở nụ cười thích thú đi vào, bên cạnh còn có Đinh Tiểu Lộ.
" Haizzz, tôi không nghĩ cậu khi yêu lại mồm mép như vậy đó! Đúng là đệ tử ruột của tôi!" Đông Phương Tước đến gần lên tiếng.
" Boss, sao anh lại trở về rồi? Không phải muốn cùng Đinh tiểu thư đi chơi xa vài ngày sao?" Lý Kiệt xấu hổ hỏi hắn.
" Lịch trình đúng là như vậy! Nếu không phải tại cậu và cô nàng nấm lùn này, chúng tôi sao phải hủy chuyến đi chứ?" Đông Phương Tước liếc mắt nhìn Lý Kiệt trách móc.
Trong khi đó, Đinh Tiểu Lộ cũng đi đến giường bệnh để hỏi thăm Vi An.
" Cô không sao chứ? Có thấy khỏe hơn chút nào không?"
" Ừ, cơ thể không còn đau nữa! Cũng không có gì đáng ngại, cô không cần lo lắng đâu!" Vi An mỉm cười ngượng ngùng trả lời, mặt còn có chút hồng hồng.
" Vậy thì tốt rồi!" Đinh Tiểu Lộ gật đầu nói.
Đinh Tiểu Lộ lại đưa mắt nhìn Lý Kiệt, cô cảm thấy hắn bây giờ cũng không tồi, nếu như Vi An có hắn bảo vệ thì chắc sẽ rất an toàn.
" Boss, người của chúng ta đang đưa Charlie về đây! Tôi đến báo cho anh biết!" Diệp Vấn Thiên bên ngoài mở cửa đi vào lên tiếng.
" Vậy sao? Chúng ta đến sân bay chờ hắn!" Đông Phương Tước nói, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Lý Kiệt cũng lo lắng đi theo hai người họ. Trong phòng phút chốc chỉ còn hai người, Vi An và Đinh Tiểu Lộ.
" Vi An, cô cảm thấy Lý Kiệt là người như thế nào?" Đinh Tiểu Lộ ngồi xuống giường bệnh hỏi.
" Hắn sao? Hắn cũng rất tốt, chỉ là có lúc hơi lạnh lùng mà thôi!" Vi An bối rối trả lời.
" Tiểu Lộ, hắn ta tỏ tình với tôi! Hơn nữa, chúng tôi cũng đã có X với nhau rồi, tôi đang rất rối không biết phải làm sao, tôi không biết mình có cảm tình với hắn hay không?" Vi An gượng gạo nói thêm.
" Ở bên cạnh hắn tôi cảm thấy nhẹ nhõm, lúc tôi bị bắt đi, người tôi nghĩ đến cũng là hắn! Nhìn thấy hắn bị thương nơi này cũng rất đau, vậy có phải là yêu không?" Vi An đặt tay lên ngực, gương mặt ngốc nghếch mong chờ hỏi Đinh Tiểu Lộ.
______ To be continued ______
Bình luận facebook