Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-20
Chương 20: Chấp Niệm
#1
Năm đó, cha mẹ nàng yêu nhất vì nàng mà chết.
Sư huynh mà nàng yêu quý nhất vì nàng mà mang danh là phản đồ...
Nam nhân yêu nàng vì nàng mà mất tất cả...
Sư phụ của nàng vì nàng mà diệt cả sư môn.
Nha hoàng thân cận của nàng vì nàng mà bị cưỡng gian ngay giữa hoàng cung.
Người thương nàng, bọn họ đều vì nàng mà có thể hi sinh tất cả... Tất cả đều là vì nàng, chỉ vì nàng yêu hắn mà ra... Yêu đến mức có thể vì hắn mà hi sinh tất cả, Bao gồm có bọn họ... Nhưng đến bây giờ, nàng thật sự muốn hỏi chính mình... Những điều nàng đã làm vì hắn liệu có xứng đáng... Liệu hắn có xứng đáng để nàng hi sinh tất cả?!!
Hắn trước giờ, vốn dĩ chưa từng muốn những thứ mà nàng đã cho hắn.
Hắn-Là Sở vương lãnh khốc vô tình...
Hắn-Dưới một người trên vạn người lại cần những điều đó sao?!! Nàng đúng là ngu ngốc mà....
Ngày đó, nàng hỏi hắn:
"Vương gia, ta vì chàng mà làm nhiều việc như thế... Nhưng chàng không hề có một chút động tâm nào với ta sao?!!"
"Xin lỗi... Mộc nhi, có lẽ muội đã hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta... Bổn vương, trước giờ chưa thích muội... Đối với bổn vương, ngươi chỉ như một người muội muội... Không hơn, không kém..." Gương mặt hắn đầy áy náy.
"Hay cho câu"Ta chỉ xem ngươi như muội muội..." Vậy những việc ta đã làm vì chàng... Nó không hề có một chút nghĩa lý gì sao?!!"
"Ta trước giờ chưa từng muốn có ngôi vị." Gương mặt Sở Phong vẫn lạnh nhạt như trước.
"Đúng... Chàng chưa từng nói chàng muốn có nó... Nhưng, trên đời này liệu có nam nhân nhân nào không muốn có quyền lực chứ?!! Sở Phong, chàng biết không?!! Ta cuối cùng cũng nhận ra rồi... Ta sai thật rồi... Ngay từ đầu vốn dĩ đã sai... Ta vốn dĩ không nên yêu chàng, càng không nên vì chàng mà có thể hi sinh mọi thứ... Hay cho nhan sắc như quốc như họa này của ta.... Nhưng vẫn không thể có được trái tim của chàng... Vậy nó... Còn có nghĩa lý gì nữa chứ?!!" Càng nói, gương mặt nàng càng thương tâm, đến cuối cùng nước mắt đã không kìm được mà rơi lã chả trên khuôn mặt trắng noãn.
Trong đầu nàng, lại hiện lên bóng lưng đầy cô đơn của nam nhân đó. Nam nhân đó vì yêu nàng, chàng ấy có thể vì nàng mà tẩu hỏa nhập ma, vì nàng mà có thể hi sinh mọi thứ... Nàng vẫn còn nhớ rõ khi nàng hỏi hắn rằng:
"Bạch Tử Huyên, chàng có từng hối hận vì đã yêu ta không?!!"
"Chưa từng... Yêu nàng chính là điều đúng đắn mà ta đã làm trong kiếp này... Nàng hiểu không?!!" Gương mặt hắn vẫn như lúc trước, đầy kiên định và sự ấm áp chỉ dành riêng cho nàng.
"Nhưng, tóc chàng... Ta vốn dĩ không xứng đáng để chàng phải làm như thế." Ánh mắt nàng không kìm được mà nhìn lên mái tóc kia.
"Ta họ Bạch, tóc ta lại màu trắng... Mộc nhi, nàng không cảm thấy nó rất hợp với ta sao?!!" Ánh mắt vẫn như lúc trước, không hề cảm thấy hối hận khi biến thành như vậy. Nhưng hắn nào biết, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt tỏ vẻ chẳng làm sao của hắn chỉ càng khiến nàng thêm đau lòng mà thôi.
Hắn từng là kẻ đứng đầu ma giới cuối cùng lại mà thân bại danh liệt,mất hết võ công!
"Tiểu Nhan, nàng biết không?! Có đôi lúc ta thật sự không thật sự không cam tâm... Rõ ràng là ta gặp nàng trước, là ta yêu nàng trước hắn... Nhưng, tại sao ta lại không thể có được trái tim của nàng?!!"
Nghe hắn nói, nàng không nói gì. Bởi vì, Mộc Nhan nàng biết cho bây giờ có nói gì cũng đã là quá muộn. Thân thể, tâm hồn của nàng... Đã không còn xứng với Bạch Tử Huyên hắn rồi. Chỉ mong nếu thật sự có kiếp sau, nàng nguyện giữ một con người đầy trong sạch đứng ở nơi nào đó chờ hắn đến. Có thể an an,ổn ổn cùng hắn sống đến già.
Vào một ngày bình lặng, trời trong. Khi Bạch Tử Huyên không thể tìm thấy được Mộc Nhan nữa, mới biết rằng mọi chuyện ở kiếp này thật sự đã không thể vãng hồi.
Không ai biết rằng đến khi sắp trút đi hơi thở cuối cùng của mình, trong đầu Mộc Nhan vẫn luôn tâm niệm Mộc Nhan nàng nợ Bạch Tử Huyên một lời xin lỗi. Kiếp này là nàng nợ hắn một trái tim nguyên vẹn. Nhưng nàng luôn thề rằng, chỉ cần có kiếp sau thì sẽ ở nơi đó chờ hắn. Chỉ mong hắn có thể tiếp tục an an, ổn ổn quên nàng đi mà tiếp tục sống thật tốt.
Đến cuối cùng, khi ý thức nàng dần mơ hồ đi. Nàng vẫn cố gắng thều thào một câu:
"Mộc Nhan nợ Bạch Tử Huyên một lời xin lỗi. Mộc Nhan... chờ Bạch Tử Huyên đến thiên trường địa cữu, mãi mãi không quên!"
___________Bánh Bao_______
#1
Năm đó, cha mẹ nàng yêu nhất vì nàng mà chết.
Sư huynh mà nàng yêu quý nhất vì nàng mà mang danh là phản đồ...
Nam nhân yêu nàng vì nàng mà mất tất cả...
Sư phụ của nàng vì nàng mà diệt cả sư môn.
Nha hoàng thân cận của nàng vì nàng mà bị cưỡng gian ngay giữa hoàng cung.
Người thương nàng, bọn họ đều vì nàng mà có thể hi sinh tất cả... Tất cả đều là vì nàng, chỉ vì nàng yêu hắn mà ra... Yêu đến mức có thể vì hắn mà hi sinh tất cả, Bao gồm có bọn họ... Nhưng đến bây giờ, nàng thật sự muốn hỏi chính mình... Những điều nàng đã làm vì hắn liệu có xứng đáng... Liệu hắn có xứng đáng để nàng hi sinh tất cả?!!
Hắn trước giờ, vốn dĩ chưa từng muốn những thứ mà nàng đã cho hắn.
Hắn-Là Sở vương lãnh khốc vô tình...
Hắn-Dưới một người trên vạn người lại cần những điều đó sao?!! Nàng đúng là ngu ngốc mà....
Ngày đó, nàng hỏi hắn:
"Vương gia, ta vì chàng mà làm nhiều việc như thế... Nhưng chàng không hề có một chút động tâm nào với ta sao?!!"
"Xin lỗi... Mộc nhi, có lẽ muội đã hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta... Bổn vương, trước giờ chưa thích muội... Đối với bổn vương, ngươi chỉ như một người muội muội... Không hơn, không kém..." Gương mặt hắn đầy áy náy.
"Hay cho câu"Ta chỉ xem ngươi như muội muội..." Vậy những việc ta đã làm vì chàng... Nó không hề có một chút nghĩa lý gì sao?!!"
"Ta trước giờ chưa từng muốn có ngôi vị." Gương mặt Sở Phong vẫn lạnh nhạt như trước.
"Đúng... Chàng chưa từng nói chàng muốn có nó... Nhưng, trên đời này liệu có nam nhân nhân nào không muốn có quyền lực chứ?!! Sở Phong, chàng biết không?!! Ta cuối cùng cũng nhận ra rồi... Ta sai thật rồi... Ngay từ đầu vốn dĩ đã sai... Ta vốn dĩ không nên yêu chàng, càng không nên vì chàng mà có thể hi sinh mọi thứ... Hay cho nhan sắc như quốc như họa này của ta.... Nhưng vẫn không thể có được trái tim của chàng... Vậy nó... Còn có nghĩa lý gì nữa chứ?!!" Càng nói, gương mặt nàng càng thương tâm, đến cuối cùng nước mắt đã không kìm được mà rơi lã chả trên khuôn mặt trắng noãn.
Trong đầu nàng, lại hiện lên bóng lưng đầy cô đơn của nam nhân đó. Nam nhân đó vì yêu nàng, chàng ấy có thể vì nàng mà tẩu hỏa nhập ma, vì nàng mà có thể hi sinh mọi thứ... Nàng vẫn còn nhớ rõ khi nàng hỏi hắn rằng:
"Bạch Tử Huyên, chàng có từng hối hận vì đã yêu ta không?!!"
"Chưa từng... Yêu nàng chính là điều đúng đắn mà ta đã làm trong kiếp này... Nàng hiểu không?!!" Gương mặt hắn vẫn như lúc trước, đầy kiên định và sự ấm áp chỉ dành riêng cho nàng.
"Nhưng, tóc chàng... Ta vốn dĩ không xứng đáng để chàng phải làm như thế." Ánh mắt nàng không kìm được mà nhìn lên mái tóc kia.
"Ta họ Bạch, tóc ta lại màu trắng... Mộc nhi, nàng không cảm thấy nó rất hợp với ta sao?!!" Ánh mắt vẫn như lúc trước, không hề cảm thấy hối hận khi biến thành như vậy. Nhưng hắn nào biết, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt tỏ vẻ chẳng làm sao của hắn chỉ càng khiến nàng thêm đau lòng mà thôi.
Hắn từng là kẻ đứng đầu ma giới cuối cùng lại mà thân bại danh liệt,mất hết võ công!
"Tiểu Nhan, nàng biết không?! Có đôi lúc ta thật sự không thật sự không cam tâm... Rõ ràng là ta gặp nàng trước, là ta yêu nàng trước hắn... Nhưng, tại sao ta lại không thể có được trái tim của nàng?!!"
Nghe hắn nói, nàng không nói gì. Bởi vì, Mộc Nhan nàng biết cho bây giờ có nói gì cũng đã là quá muộn. Thân thể, tâm hồn của nàng... Đã không còn xứng với Bạch Tử Huyên hắn rồi. Chỉ mong nếu thật sự có kiếp sau, nàng nguyện giữ một con người đầy trong sạch đứng ở nơi nào đó chờ hắn đến. Có thể an an,ổn ổn cùng hắn sống đến già.
Vào một ngày bình lặng, trời trong. Khi Bạch Tử Huyên không thể tìm thấy được Mộc Nhan nữa, mới biết rằng mọi chuyện ở kiếp này thật sự đã không thể vãng hồi.
Không ai biết rằng đến khi sắp trút đi hơi thở cuối cùng của mình, trong đầu Mộc Nhan vẫn luôn tâm niệm Mộc Nhan nàng nợ Bạch Tử Huyên một lời xin lỗi. Kiếp này là nàng nợ hắn một trái tim nguyên vẹn. Nhưng nàng luôn thề rằng, chỉ cần có kiếp sau thì sẽ ở nơi đó chờ hắn. Chỉ mong hắn có thể tiếp tục an an, ổn ổn quên nàng đi mà tiếp tục sống thật tốt.
Đến cuối cùng, khi ý thức nàng dần mơ hồ đi. Nàng vẫn cố gắng thều thào một câu:
"Mộc Nhan nợ Bạch Tử Huyên một lời xin lỗi. Mộc Nhan... chờ Bạch Tử Huyên đến thiên trường địa cữu, mãi mãi không quên!"
___________Bánh Bao_______
Bình luận facebook